Thiên Hạ

Chương 526



Thiên Hạ
Chương 526 : Chim sợ cành cong
gacsach.com

Khi mẫu tử Triệu vương phi và hơn ba trăm vị đại thần cùng gia quyến rút khỏi rồi, thế cục của thành Trường An bắt đầu trở nên khẩn trương hẳn lên, Trường An huyện và Vạn Niên huyện trước sau cũng đều thực hiện lệnh giới nghiêm, Trời vừa tối, tiếng trống rền vang của thành Trường An liền bắt đầu gõ vang, đây là tiếng trống báo giờ đóng cửa phường, Sau khi ba trăm tiếng trống đã gõ lên rồi, các cánh cửa phường Trường An cũng đều sắp đóng cửa, quân đội bắt đầu xuống đường phố để thi hành thanh lý, không cho dân chúng xuất môn.

Không khí khẩn trương của Trường An cũng đã ảnh hưởng tới mỗi một hộ gia đình, cơ hồ tất cả mọi người ở Trường An đều ý thức được rằng, sự trở về của Lý Khánh An sẽ khiến cho Đại Đường biến đổi cả đất trời, Bọn họ cũng đều cảm nhận được sự khẩn trương của thế cục, sắc trời vừa mới tối xuống, nhà nhà đều đóng hết cửa lại, lái thương ở chợ đông chợ tây cũng đóng cửa tiệm cả, các chỗ ăn chơi như tửu lâu khách điếm, cùng với thanh lâu, nhạc phường vân vân.. cũng ngưng tiếp khách.

Phố lớn ngõ nhỏ cũng đều vắng tanh vắng ngất, chỉ có những con chó hoang trong bóng đêm lặng lẽ lui tới, trên đường cái thỉnh thoáng có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của kỵ binh phóng qua, có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy qua của binh sĩ.

Vừa qua khỏi giờ hợi, Trường An huyện xuất hiện dị động, đại lượng quân đội tập kết ở Thái Bình phường của Trường An huyện, lúc này trong Thái Bình phường đã chen chúc đầy nghẹt quân đội, kỵ binh, bộ binh, cung nỏ binh, mỗi người đều trang bị võ trang, đằng đằng sát khí, Tất cả chỗ có thể rò rỉ thông tin trong Thái Bình phường đều bị bít kín cả rồi, dân chúng không được ra khỏi cửa một bước, thậm chí ngay cả bồ câu cũng không được phép thả bay đi, không chỉ có người chuyên môn săn giết, hơn nữa nhà ai dám cả gan thà bồ câu đi, lập tức sẽ có quân đội phá cửa nhảy vào bắt người.

Đây đã không còn đơn giản chỉ là lệnh giới nghiêm nữa, bầu không khí khẩn trương này là điềm báo của chiến tranh, một cuộc chiến tranh quả thật sắp sẽ bộc phát tại đây.

Trong Thái Bình phường đã bố trí một vạn năm ngàn quân đội, một vạn Thiên Ngưu vệ và năm ngàn Vũ Lâm quân, do đại tướng Nam Tề Vân và Trường Tôn Toàn Tự suất lĩnh, Bọn họ trong đêm nay sẽ công chiếm hoàng thành.

Hoàng thành là căn cứ chính vụ của vương triều Đại Đường, thượng thư lục bộ, các kho lớn cất giữ các loại vật tư cũng đều nằm bên trong hoàng thành, tương tác giám tồn trữ nguyên liệu, quân khí giám bảo quản vũ khí khỏi giám, kho Tà Tàng cất giữ tài vật tiền vàng, Thái thương và kho trữ Tư nông tự tích trữ lương thào v.v.. Có thể nói trong hoàng thành đã tập trung kho trữ quốc gia gần một nửa thiên hạ, nhất là lương thực trong kho trữ lớn của Thái thương và Tư nông tự càng có hơn ba trăm vạn thạch, có giá trị chiến lược cực kỳ quan trọng.

Trước mắt hoàn thành do Vũ Lâm quân tận trung với Lý Hanh khống chế, binh lực không nhiều, chỉ có ba nghìn người, nhưng căn cứ hiệp nghị đạt được giữ Lý Khánh An và Lý Hanh, quân đội đôi bên đều không được động đến kho tàng quốc gia, nếu không điều ước chia để trị đại lộ Chu Tước sẽ lập tức phế bỏ.

Chính là bị điều ước này hạn chế, từ khi Lý Hanh đăng cơ đến nay, hắn cũng không dám dễ dàng manh động mà đem vật tư quốc khố lén đưa cho quân QuanTrung, Mỗi ngày vào buổi sáng đều sẽ có binh sĩ của Thiêu Ngưu vệ đi đến kiểm tra tình hình tồn trữ vật tư, mỗi một món vật tư lĩnh dùng đề có ghi chép rõ ràng, đồng thòi do Thiêu Ngưu vệ kiểm tra ngẫu nhiên để kiểm duyệt lại.

Do dù Lý Hanh khá là tức tối đối với hành động xét duyệt này của Thiêu Ngưu vệ, nhưng hắn cũng không thể làm gì được, đề tranh thủ sự ủng hộ của Lý Khánh An, sự giám sát tra xét nghiêm khắc của Thiên Ngưu vệ hắn cũng đã cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng theo sự đột ngột trở nên căng thẳng của thời cục, Lý Khánh An và Lý Hanh có thể trở mật bất kỳ lúc nào, điều ước chia đê trị mà hai người ký kết lúc trước cũng sẽ phế bỏ mọi lúc, để phòng ngừa Lý Hanh đem vật tư trong hoàng thành dời đi, Lý Khánh An ở hai ngày trước bèn đã hạ lệnh xuống, ra tay trước dự định, trước một bước chiếm lấy hoàng thành, đây cũng là một hành động quan trọng thứ ba sau các việc hắn di dời gia quyến bá quan, chiếm lĩnh Đồng Quan.

Hành động này do Nam Tề Vân toàn quyền phụ trách chi huy, sở dĩ đem điềm tiến công đặt ở phường Thái Bình, là bởi vì góc đông bắc của phường Thái Bình đối diện thẳng với Hàm Quan môn của hoàng thành.

Quân đội đã từ từ hoàn tất xong việc tập kết, lúc này Nam Tề Vân cỡi trên lung ngựa, một tay xách cung, chờ đợi tin tức của thám tử, Hắn ở buổi chiều hôm nay lại một lần nữa suất lĩnh binh sĩ kiềm tra các kho trữ lớn của hoàng thành, tạm thời vẫn chưa phát hiện dấu vết Lý Hanh di dời vật tư, nhưng buổi chiều hôm nay, quân Quan Trung đang nhen nhóm sự điều động quy mô lớn, Lý Hanh chắc hẳn sẽ có sự hành động rồi, nếu như không phải là vào tối hôm nay, thì sẽ là buòi sáng ngày mai, quân Quan Trung nhất định sẽ đem các loại vật tư trong hoàng thành di dời đi.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, đôi môi của Nam Tề Vân từ từ cắn chặt lại, hoành đao ở thắt lưng cũng bị hắn nặn ra mồ hôi, đúng lúc này, trên bầu trời hoàng thành xuất hiện ra một điêm sáng, ‘bụp!’ một tiếng nổ vang, đây là tín hiệu động thù do xích hầu lẻn vào hoàng thành phát ra.

Nam Tề Vân lập tức hạ lệnh nói: “Hủy tường!”

ở góc đông bắc phường Thái Bình đã có mấy nghìn binh sĩ Thiên Ngưu vệ chuẩn bị sẵn sàng, khi mệnh lệnh của Nam Tề Vân truyền đến, mấy nghìn binh sĩ Thiên Ngưu vệ bèn xông đến dưới thành phường, bắt đầu nhất loạt ra sức đẩy tường.

Bức tường phường cao khoảng ba trượng, trên cơ bản đều là dùng bùn đất và gạch ngói xây nên, tường phường đã có lịch sử hơn một trăm năm, đã khá là điêu tàn cũ kỹ rồi, dưới sự ra sức thúc đẩy của các binh sĩ Thiên Ngưu vệ, tường phường đã bắt đầu lắc lư muốn ngã.

“Một, hai, ba!”

Theo một tiếng hét to cuối cùng của các binh sĩ, một đoạn tường phường hơn trăm trượng cuối cùng đã ầm ầm sụp đổ, khói bụi mù mịt, một vạn năm nghìn đại quân như nước lũ vỡ đê, tràn ào vào phía hoàng thành.

Tiếng đổ sập vang to và sự rung chuyển nhẹ của mật đất đã làm cho dân chúng cả phường Thái Bình đều bừng tỉnh, cũng đã kinh động thủ quân Hàm Quang môn ở ngoài xa hai mươi mấy trượng, Hàm Quang môn có hơn hai trăm thù quân, đại bộ phận đều sống ở trên lầu môn cao cao, Lúc này, rất nhiều thù quân đều đã đi ngủ, nhưng tiếng đố sập của tường phường đã kinh động đến bọn họ, Các binh sĩ đồng loạt chạy đến bên lầu thành hướng về phía dưới quan sát, tình hình ở ngay trước mắt đã làm cho bọn họ sửng sốt, Chỉ thấy quân đội như che trời lấp đất đã xông đến phía dưới lầu thành, đông nghịt mà chen đầy cả nguyên con đường, mấy trăm binh sĩ ôm lấy mộc chùy thô to đang thúc mạnh về phía cửa thành.

“Uỳnh!” một tiếng vang dội, giống như tiếng sấm rền giữa đất bằng, màn đêm tĩnh lặng đã bị tiếng thúc cửa này xé toạt, toàn bộ binh sĩ trong hoàng thành đồng loạt từ trong giấc mộng tinh giấc, bọn họ người này nhìn người kia, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cánh cửa lớn Hàm Quang màu đỏ thắm cao khoảng ba trượng, đều được bọc lại bằng lớp da sắt, cửa lớn vô cùng chắc dày kiên cố, nhưng cửa lớn không được bảo hộ đặc biệt, chỉ dùng một cây gỗ dài tám thước, dày hai tấc làm then cửa, cây gỗ ngày không chịu đựng được đòn thúc nghìn quân, thoáng chốc đã bị sãy ngay tức khắc, cửa lớn ầm ầm mở toang ra, một vạn năm nghìn đại quân như nước triều ập vào trong hoàng thành.

Tiếng dội cửa của Hàm Quang môn không hề truyền đến Đại Minh cung, Lý Hanh là bị một tiếng gõ cửa dồn dập làm thức giấc, có hoạn quan kinh hãi bẩm báo nói: “Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi!”

Lúc này, Lý Hanh đã có chút một cành cây ngọn cỏ đều là binh, hắn sợ đến từ trên giường trở người ngồi dậy, run siọng hỏi: “Đã xảy ra.. chuyện gì rồi?”

“Nam Tề Vân và Trường Tôn Toàn Tự suất lĩnh một vạn năm nghìn quân đội chiếm lĩnh hoàng thành rồi.”

Lý Hanh sửng sốt đến ngây cả người, phản ửng đầu tiên của hắn bèn là cung đình đã chính biến rồi, hắn nhảy dựng lên, đảo quanh trên mặt đất, hoảng hốt như kiến bỏ trên chảo nóng, trong miệng gấp gáp hoảng loạn thì thào: “Y phục của trẫm đâu rồi? Giày của trẫm đâu rồi? Hãy mau mặc vào cho trẫm!”

Trương hoàng hậu ngủ cùng trướng với hắn lại vẫn còn bình tĩnh, bà vội vàng thấp giọng nói: “Bệ hạ đừng gấp, không phải là Đại Minh cung, là hoàng thành!”

“Hoàng thành?”

Lý Hanh lập tức bình tĩnh trở lại, hắn lại vội vàng hỏi: “Thiên Ngưu vệ không tiến công Thái Cực cung hay là Đại Minh cung ư?”

“Không có, bọn họ chỉ là chiếm lấy hoàng thành, không có tiến công cung thành.”

Lý Hanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, đặt mông ngồi phịch xuống giường, lau lau mồ hôi trên trán, nói với Trương hoàng hậu: “Làm trẫm sợ chết đi được, may mà hoàng hậu bình tĩnh.”

Trương hoàng hậu cũng mang y phục vào đứng dậy, bà mệnh cung nữ đốt đèn lên, nói với Lý Hanh: “Bệ hạ, thần thiếp đoán là Lý Khánh An là muốn cướp lấy kho trữ, vì vậy bọn họ mới chiếm lĩnh hoàng thành.”

Lý Hanh chợt rùng mình một cái, hắn lúc này mới sực phản ứng, Đúng a! Ắt hẳn là như vậy, Thật ra Lý Khánh An vẫn là đánh giá cao hắn rồi, hắn chiều hôm nay mới vừa mệnh lệnh Lý Hệ suất lĩnh sáu vạn quân vào Hán Trung, bên cạnh hắn chỉ còn lại hai vạn Kim Ngộ vệ thôi, căn bàn là không có khả năng khiêng đi quốc khố.

“Tức tốc đi triệu Vương Củng yết kiến!”

Lý Hanh nghĩ đến quốc khố đã bị Lý Khánh An cướp đi, hắn cũng không khỏi luống cuống chân tay, lúc này, Lý Phụ Quốc cũng nhận được tin vội vã chạy đến, hắn ở trước cửa nói: “Bệ hạ, là lão nô.”

“Vào đi!”

Lý Phụ Quốc đã tiến vào nội tẩm thất, vội nói với Lý Hanh: “Bệ hạ, muôn vạn lần không thể triệu Vương Củng đến!”

Lý Hanh ngẩn người, hỏi: “Tại sao?”

“Thời cục hiện tại vô cùng bất lợi đối với bệ hạ, chúng ta chỉ có hai vạn Kim Ngộ vệ thôi, đối với những đại thần như vậy nên càng để bọn họ biết càng ít càng tốt, nếu không dẫn đến sự hoàng loạn, nếu như bọn họ tiết lộ ra tin tức, Thiên Ngưu vệ bèn sẽ lập tức động thủ với chúng ta.”

“Nhưng mà ta muốn biết tình hình tồn kho của kho phòng.”

“Bệ hạ, lão nô biết được, mau đi triệu hồi hoạn quan tuyên chi.”

Lý Hanh lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nói: “Mau gọi người quay lại đây, không cần triệu Vương Củng yết kiến nữa.”

Lý Phụ Quốc từ bên mình lấy ra một cuốn sớ đưa cho Lý Hanh nói: “Đây là kho báo lão nô vừa mới nhận được, xin bệ hạ xem qua.”

Đây thật ra là cuốn sớ mà ba ngày trước Hộ bộ trình lên, liên quan đến tình hình kiểm kê lượng tồn kho, sớ tấu bị Lý Phụ Quốc tự ý siừ lại, hắn không muốn để Lý Hanh biết được thực tình, nhưng bây giờ hắn biết rằng đã không còn che giấu được nữa.

Lúc này, Lý Hanh tâm trạng hoảng loạn, không chú ý ngày tháng của sớ tấu này đã bị xóa sửa lại, hắn vội vã xem qua một lượt, lương thực ba trăm năm mươi vạn thạch, tiền năm trăm ba mươi vạn quan, lụa một nghìn hai trăm vạn xấp, tiền bạc An Tây một trăm bảy mươi vạn nén, còn có vô số các của cải vàng bạc khác, đây chỉ là sớ tấu tiền lương của Hộ bộ, còn có vật tư quân khí khác, ở đây đã không có rồi.

Lý Hanh nhìn đến trong lòng rỏ máu, nhiều tiền lương như vậy đều bị Thiên Ngưu vệ cướp đi, hắn đột nhiên nhướng mày lại, hỏi: “Trẫm nhớ rằng mấy ngày trước, ngươi không phải là nói với trẫm rằng trong kho bẩm không có bao nhiêu tiền lương hay sao? Tại sao lại có nhiều như vậy?”

Lý Phụ Quốc vì để cho cháu trai của mình xuất nhiệm một chức Độ chi sứ, nên mới cố ý che giấu Lý Hanh về chân tướng tiền lương kho bẩm, lúc này hắn đã có đối sách từ trước, hắn giẫm chân nói: “Bệ hạ, lão nô là nghe theo lời của Phòng Quản, lão nô cũng là bị hắn lừa rồi.”

Phòng Quản ở buổi chiều hôm nay đã bị Lý Hanh bí mật ban rượu độc mà chết, chết không đối chứng, Lý Hanh đã tin nghe theo lời của Lý Phụ Quốc, hắn không còn truy cứu nữa, bèn vô vàn lo âu nói: “Bây giờ Lý Khánh An đã động thủ khắp nơi, trẫm rất lo lắng hắn ngày mai sẽ biết được tin Hệ nhi suất quân nam hạ, từ đó mà biết được chúng ta binh lực trống trải, sẽ hạ thủ với Đại Minh cung, trẫm muốn rời khỏi Trường An ngay đêm nay.”

Dựa theo kế hoạch ban đầu của Lý Hanh, là trước tiên phái con trai suất quân đi Hán Trung, sau đó đợi quân đội của Hà Nam đạo và Hà Đông đạo trở về Quan Trung, hắn mới theo đại đội nam hạ, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào ngờ, Vương Tư Lễ lại ở thời khắc mấu chốt nhất đã phản bội hắn, chiếm lĩnh Đồng Quan, chật đứt đi sự triệt hồi của quân đội Trung Nguyên, triệt để làm rối đi kế hoạch của hắn.

Còn buổi sáng ý của Lệnh Hồ Phi là chia hai bước để đi, một mặt là phái người đi đàm phán với Lý Khánh An, sau đó bọn họ lặng lẽ nam triệt trong ba ngày, nhưng đêm hôm nay Thiên Ngưu vệ chiếm lĩnh hoàng thành, lại làm cho Lý Hanh trở nên hoảng sợ, hắn cảm thấy mình dù chỉ một khắc cũng không thể ở lại được nữa.

Không đợi Lý Phụ Quốc đáp lời, Trương hoàng hậu bên cạnh đột nhiên ngắt lời, bà nghe hiểu ý của Lý Hanh, lại là bỏ mặc đại thần ở lại mà lén lút chạy trốn, đây làm sao được, rất nhiều đại thần đều là bà thật vất vả mới thuyết phục được.

“Bệ hạ có phải là đã quên đi một sự việc quan trọng nhất?”

Lý Hanh kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái: “Chuyện gì?”

“Bệ hạ bỏ rơi những đại thần như Vương Củng, mai nay đi Thành Đô, nếu như đại thần bên đó không ủng hộ bệ hạ thì sao? Bệ hạ lúc đó không phải sẽ trở thành lẻ loi đơn chiếc rồi ư?”

Lời của Trương hoàng hậu lập tức cảnh tỉnh Lý Hanh ngay, rất có khả năng này, nếu như đại thần bên kia ủng hộ Vinh vương, hoặc là ủng hộ Thập lục lang, Thập bát lang, vậy hắn sẽ phải gặp rắc rối to.

“Vậy theo ý của hoàng hậu, trẫm nên làm thế nào?’

“Ý của thần thiếp là thông báo mọi người cùng đi.”

“Không được!”

Lý Phụ Quốc phủ quyết đề nghị của Trương hoàng hậu ngay tại chỗ: “Nếu như có người nảy sinh ra dị tâm, cáo mật với quân An Tây, vậy thì chúng ta sẽ toi cả lũ.”

Lý Hanh trầm tư lặng thinh, hắn khẽ bóp lấy trán, suy nghĩ kế sách vẹn toàn, qua một lúc lâu, hắn nói với Lý Phụ Quốc: “Như vậy đi! Trẫm và hoàng hậu đi trước, chúng ta ở Hán Trung chờ đợi, ngươi lúc trời sáng thay trẫm đi thông báo bá quan, nếu như nguyện lòng theo trẫm cùng đi, thì nhanh chóng đến Hán Trung hợp mật, trẫm sẽ dẫn bọn họ cùng đi đến Thành Đô.”

Phụng Tường phủ Ưng huyện, mười vạn đại quân An Tây của Lý Khánh An đã dàn binh Quan Trung, binh chi quân Quan Trung của Lý Hanh, nhưng Lý Khánh An không vội phát binh tiến công, hắn cần phải chờ đợi thời cơ chín muồi.

Sáng tinh mơ, Lý Khánh An đã thức dậy từ sớm, chờ đợi tin tức của Trường An, Hôm qua hắn nhận được tình báo, thê tử và hơn ba trăm đại thần của hắn đã lui đến Võ Công huyện, còn Vương Tư Lễ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người theo phe hắn, chiếm lĩnh Đồng Quan, ngăn chặn mười vạn đại quân của Lý Hanh ở Hà Nam đạo và Hà Đông đạo tây triệt, bây giờ khu vực Quan Trung chỉ có tám vạn đại quân của Lý Hanh, thời cơ đã trở nên chín muồi.

Cho dù thời cơ đã từ từ chín muồi, nhưng Lý Khánh An vẫn là không có ý định xuất binh, Thủ tiêu một tên Lý Hanh đối với hắn mà nói thật sự là dề như trở bàn tay, nhưng muốn tái gầy dựng lại một tên hoàng đế giết con giết cháu, bị người thiên hạ tẩy chay, bị người thiên hạ chống lại, thì quả thật rất khó, Lý Khánh An suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy giữ tên Lý Hanh này lại, càng có ích hơn nhiều so với việc giết hắn đi.

Nếu như Lý Hanh là giống như Lý Dự cần mẫn dốc lòng chăm lo việc nước, vì xoay chuyển sự thâm tóm ruộng đất mà dũng cảm bủa đao về phía tông thất, thì người như vậy hắn Lý Khánh An sẽ không chút do dự mà giết hắn đi, nhưng Lý Hanh lại hoàn toàn khác, hắn đức hạnh khiếm khuyết, bị bá quan tẩy chay, bị châu huyện thiên hạ tẩy chay, hơn nữa người này trọng dụng hoạn quan, ngấm ngầm cho phép thâu tóm ruộng đất, hắn cũng giống như một mối ung nhọt, thứ ung nhọt như vậy không lấy đi gây vạ hại cho Nam Đường của Lý Long Cơ, lại phải giết hắn đi, mình có phải là đã quá ngu xuẩn đi một chút rồi ư?

Giết hắn đi, người thiên hạ sẽ không còn đối tượng để căm ghét, vậy thì thiên hạ châu huyện sẽ tận trung với mình, hay là sẽ tận trung với tân đế do Lý Long Cơ lập ra?

Chính trị thật ra cũng rất đơn giản, nói trắng ra cũng chính là vì để lợi ích tối đa hóa, sự phân biệt giữa chính trị gia và chính khách ở chỗ sự dài ngắn trong nhàn quan của bọn họ là không giống nhau, nhàn quang dài một chút thì gọi là chính trị gia, tầm nhìn ngắn một chút thì gọi là chính khách.

Lý Khánh An chính là đang suy nghĩ và cân nhắc nhiều lần, hắn cuối cùng đã ra quyết định, hạ lệnh thủ quân An Tây của Từ Ngọ Cốc triệt rời, để nhường ra một con đường cho Lý Hanh nam triệt, đồng thời mệnh lệnh Nam Tề Vân chiếm lĩnh hoàng thành.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chạy dồn dập, có thân binh đến bẩm báo: “Đại tướng quân, văn kiện khẩn cấp từ Trường An!”

“Lấy vào đi!”

Thân binh tiến vào trong trướng, đem một ống cáp tín màu đỏ đưa lên, đây thể hiện là tình huống khẩn cấp, Lý Khánh An lật ống thư ra, từ bên trong đổ ra một cuộn giấy, chỉ thấy bên trên viết một câu: ‘Lý Hanh đêm qua đã nam đào Hán Trung, Trường An cục thế hỗn loạn.’

“Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân nhổ trại xuất phát, lập tức đi về Trường An!”

Cả bản thân Nam Tề Vân cũng không ngờ được rằng, hành động tấn công chiếm hoàng thành lần trước của mình lại có thể đạt được thành quả khó mà tưởng tượng được này, vào thời điểm canh tư, một tên hoạn quan dưới sự dẫn dắt của Hồ Vân Bái đã vội vã đi đến, Hắn đã mang đến cho mọi người một tin khó ngờ, Lý Hanh đã trốn khỏi Đại Minh cung vào lúc canh một cùng mấy người con và hoàng hậu cung phi, Lúc nay cả Đại Minh cung đều đang trống trải, Hồ Vân Bái còn nói cho Nam Tề Vân biết, thủ hạ hắn hai canh giờ trước đã phát hiện Kim Ngô vệ có dấu tích điều động quy mô lớn, rất có khả năng là phải xuất thành, nhưng Nam Tề Vân cũng rất ư cẩn thận, hắn lập tức phái người đến huyện Vạn Niên điều tra tình hình, chẳng mấy chốc đã được tin, các phường của huyện Vạn Niên vẫn đang đóng kín cửa, nhưng Kim Ngô vệ lại hoàn toàn không thấy bóng đâu, Sau khi tìm đến mấy tên lão binh thủ thành mới được tin xác thực, hai vạn Kim Ngô vệ đã toàn bộ ra khỏi thành vào lúc canh một.

Nam Tề Vân vừa kinh vừa hỉ, hắn lập tức báo cáo khẩn cho Lý Khánh An biết, và hạ lệnh cho Vũ Lâm quân của Trường Tôn Toàn Thụy tiếp quản cung thành, đóng cửa hoàng cung không cho phép bất kỳ ai được phép tự tiện ra vào, đồng thời cũng lệnh cho Thiên Ngưu vệ tiếp quản huyện Vạn Niên, duy trì trật tự trong huyện Vạn Niên, phong tỏa tin tức Lý Hanh đã bỏ trốn, Trong lúc Nam Tề Vân cho đóng cửa thành Trường An không chút chậm trễ, Nghiêm Trang mãi vẫn đứng thao túng đằng sau đã đến tìm hắn.

Nghiêm Trang tối qua gần như thao thức cả đêm, mấy ngày nay hắn bận rộn đến sức cùng lực kiệt, lần này Lý Khánh An đã đi ba bước cờ tại Trường An: đưa hết gia quyến đại thần đi, chiếm lĩnh Đồng Quan, chiếm lĩnh hoàng thành, Tất cả đều do Nghiêm Trang thống nhất bài trí lên kế hoạch, Ba nước cờ này chăng đơn giản chút nào, nó bao gồm cả một lượng lớn có vấn đề chi tiết cụ thể, như việc chiếm lĩnh Đồng Quan, nếu muốn không bị các quân đội khác của Lý Hanh phát hiện, nếu muốn bất ngờ chiếm lĩnh Đồng Quan, thì có rất nhiều tiểu tiết trong đây cần phải xác thực rõ ràng, Nghiêm Trang cũng biết đây là nước cờ cuối cùng mà Lý Khánh An thu quan, có thể thành công chiếm lĩnh Quan Trung thì phải trông chờ vào nó cả.

Sự mỏi mệt cần cù mấy ngày nay của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, ba nước cờ này đều thành công hạ cờ, Hắn vừa mới được tin từ Hồ Vân Bái, Lý Hanh đã trốn khỏi Trường An, dù cho đã mệt không còn đứng vững nhưng trong lòng Nghiêm Trang vẫn không yên, hắn vội cho truyền gọi Nam Tề Vân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện