Chương 567
Thiên Hạ
Chương 567 : Quyết đoạt Bao Thành
gacsach.com
Trong mấy tên đại tướng, hành quân tư mã Lưu Dương là người bản địa Hán Trung, hắn rất am hiêu đường xá núi sông vùng Hán Trung, hắn đứng lên nói: “Lý tướng quân, muốn đến Nam Trịnh có hai đường có thể đi, một là đi Hán Thủy, cũng là tay hành dọc theo Hán Thủy, qua huyện Hưng Đạo, huyệnh Thành cố, cuối cùng đến Nam Trịnh, đây kỳ thực là đường lớ, có điều hai huyện này đều nằm ở vị trí quan trọng, hơn nữa tường thành vững chắc, muốn công hạ chúng rất khó, ”
Lưu Dương đi đến cạnh sa bàn dùng gậy gỗ chi vào một đường núi hẹp nói: “Còn một đường còn lại là đường nhỏ, người bản đại gọi là Lạc Bào đạo, từ huyện Hoa Dương đi về hướng nam mười dặm có một con đường nhỏ thông qua Bao Cốc đạo, dọc đường tuy đường xá nhỏ hẹp, nhưng lại không có hùng bào hiểm quan nào, chỉ cần chút ý quân địch mai phục ắt đủ. Sau khi đến Bào Cốc đạo rồi rẽ nam, sẽ gặp đượ huyện Bao Thành. Đây kỳ thực là bức rèm chắn bên ngoài của Nam Trịnh, thành trì kiên cố, giáp sông tựa nước, vị trí rất hiểm trở, nếu đoạt được Bao Thành, thì Nam Trịnh chỉ còn ở trước mắt. Hai đường đều đến Nam Trịnh, đều có điểm lợi hại, tướng quân có thể chọn một trong hai.”
Trong lòng Lý Tự Nghiệp quan tâm là thời gian, hắn lại hỏi: “Hai đường nay đi đường nào sẽ nhanh hơn?”
“Chắc đều như nhau, có điều đi đường Hán Thủy phải qua hai thành trì, nếu đều có trú quân sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Ngược lại nếu đi Lạc Bao tiểu đạo, chỉ cần công hạ được một thành trì là Bao Thành là được. Nhưng công hạ Bao Thành lại rất khó, thương vong khó tránh.”
Lý Tự Nghiệp trầm tư một lúc bèn kiên quyết nói: “Vậy đi Lạc Bao tiều đạo. Bao Thành khó đánh, không lẽ khó hơn được Liên Vân bào sao? Truyền lệnh ta xuống, tam quân canh ba xuất phát!”
Vào thời khắc canh hai, quân An Tây đã đứng dậy thu thập, thu dọn lại lều trại, nhổ trừ hàng rào, hành động cực kỳ tức tốc, thời điểm canh ba, năm vạn đại quân và đoàn lạc đà một vạn con cùng xuất phát về phía nam, đại quân Triệu Súng Tiết dẫn một vạn kỵ binh mờ đường phía trước.
Lạc Bao tiểu đão nằm ở ngã rẽ cách huyện Hoa Dương mười dặm, trên thực tế là một tiêu đạo song song với Hán Thúy, cách Hán Thủy chăng qua mười dặm, nhưng bị một ngọn núi cao chắn ngang. Lạc Bao tiểu đạo chính là đi dọc theo chân núi phía tây của ngọn núi to này. Tuy là tiêu đạo nhưng đường xá khá rộng, có thểcho cả chiến mã và lạc đà đi qua, nhưng đến khi cách huyện Bao Thành chừng một trăm năm mươi dặm, nếu ở trên thảo nguyên An Tây một trăm năm mươi dặm lộ trình chỉ mất một canh giờ, nhưng đường xá Hán Trung uốn khúc, đường núi khó đi, hành quân phải mất một ngày một đêm.
Để phòng tránh quân Hán Trung mai phục, quân An Tây cực xem trọng tình báo đã phái hai mươi tiểu đội xích hầu đi lên phía trước tuần tra, có điều quân An Tây không gặp phải phiền phức gì. Đại quân An Tây đi xuyên qua núi dốc trùng điệp, lúc này đã là cuối tháng chín, vùng Hán Trung cũng đã đi vào mùa giữa thu, lá canh sắc màu loang lổ rực rờ khắp núi đồi, hơi lạnh đầu ngày cuối ngày gay gắt, nhưng ban ngày còn có ánh dương chiếu rọi, ấm áp chang hòa, khí trời ngày thu mát mẻ, rất ư dễ chịu.
Chính vì nhờ ông trời giúp sức, nên quân An Tây đã hành quân thần tốc, đến ráng chiều ngày hôm sau mười vạn đại quân mới đến vùng sơn cốc ngoài mười dặm phía bắc huyện Bao Thành. Dòng Bao Thủy từ sơn cốc chảy qua, khoảng cách vách núi hai bên thoáng rộng, quân địch khó mà mai phục tại đây.
Lý Tự Nghiệp bèn hạ lệnh cho cắm trại tại cốc địa. Lúc này sắc trời đã dẫn tối, gió thu mang hơi lạnh ngày thu xuyên qua sơn cốc, tạo ra tiếng thổi vù vù mạnh bạo. Các tướng sĩ quân Đường chi ăn qua loa xong miếng lương khô bèn nhanh chóng đi ngủ để bổ xung thể lực. Còn Lý Tự Nghiệp thì lại đứng trên một mõm đá ta ngường vọng về phía nam xa xa. Trong màn đêm thấm thoáng có thể nhìn thấy một sóc huyện Bao Thành. Cái gọi là huyện thành thực chất là một toàn thành bào, được xây dựng trong khe rãnh của một hạp cốc khổng lồ, chắn ngang con đường nam hạ. Địa thế huyện thành khá cao, từ sóc độ của Lý Tự Nghiệp có thể nhìn thấy tòa thành này rất ư kiên cố.
Lúc này, mấy tên binh sĩ của hắn dẫn một người đàn ông bản địa đi lên bẩm báo với Lý Tự Nghiệp: “Bám tướng quân, tên nam tử này là tiều phu, hắn nói rất am hiên tình hình huyện thành, có thể tra hỏi tình hình cụ thể của huyện thành từ hắn.”
Lý Tự Nghiệp đảo mắt nhìn tên nam tử này, trông hắn chừng hơn ba mươi chút ít, thán thể tráng kiện, bước đi thoăn thoắt, có lẽ do trường năm tại ngoại, da dè hắn trông rất ư đen, dù là trong đêm đen cũng có thể nhìn thấy được rõ sắc mặt của hắn. Không biết vì sao ấn tượng đầu tiên của Lý Tự Nghiệp lại không cảm thấy hắn là tiều phu, mà giống quân nhân hơn.
“Ngươi tên là gì?”
Tiều phu đi lên trước thi lễ nói: “Hồi bẩm tướng quân, tiểu nhân tên là cầu Tử Lang, là người bản địa.”
“ừm! Ngươi nói cho ta biết tình hình trong thành xem, có bao nhiêu quân trú trong thành?”
“Hồi bẩm tướng quân, trong thành có khoảng hai ngàn người, các dân cư khác thì có hơn một ngàn hộ.”
“Vậy thành đó cao bao nhiêu, dày bao nhiêu, được xây bằng vật liệu gì?”
Tiều phu như đang trả bài, nói rành mạch không chút do dự: ‘Thành cao khoảng bảy trượng, dày ba trượng, toàn bộ được xây ba đá tảng lớn, một người sác quan, vạn người khó vượt.”
Lý Tự Nghiệp nhìn chằm chằm tiều phu một hồi, bèn dặn dò xung quanh: “Thưởng cho hắn mười đồng tiền bạc rồi cho hắn đi!”
“Đa tạ tướng quân tưởng thưởng!”
Tiều phu thi một hậu lễ với Lý Tự Nghiệp bèn đi theo binh sĩ lui xuống, lúc này tư mã hành quân Lưu Dương bên cạnh đi lên trước nói: “Lý tướng quân, ty chức sợ tên này có quỷ kế.”
Lý Tự Nghiệp chau mày: “Ngươi nói thử xem, người này điểm nào dị thường?”
“Chủ yếu là biểu hiện của hắn quá bình tĩnh, thấy tướng quân mà lại không quỳ, còn lúc hắn nói về tình hình tường thành, căn bản không cần nghi ngợi gì, mở miệng là nói được, cứ như đã được chuẩn bị từ trước. Nếu là người bình thường sao hắn lại không hồi hộp chứ? Không lý nào mà nói lưu loát lanh lẹ như vậy, ty chức thấy người này có gian trá.”
Kỳ thực Lý Tự Nghiệp cũng có chút hoài nghi, không phải vì ửng đáp ung dung của ngưòi này, mà là khí chất của hắn, rõ ràng đây là một quân nhân, và kiêu đi vòng kiềng khi đi, đó là do trường kỳ cười ngựa mà ra, Lý Tự Nghiệp bèn gật gật đầu nói, căn dặn thân binh: “Tìm vài tên xích hầu đi theo người này, chỉ cần hắn có chút dị thường thì lập tức bắt ngay.”
Mấy tên thân binh nghe lệnh bèn đi, Lý Tự Nghiệp lại quay đầu nhìn chằm chằm Bao Thành, Ánh trăng sáng trắng, nhưng xung quanh lại phảng phất phủ lên một màn sương màu bạc, bao trùm cả tường thành. Đã ba ngày qua đi rồi, hắn chỉ còn bảy ngày nữa thôi, tính luôn cả thời gian quay về, trên thực tế hắn chỉ còn bốn ngày để tác chiến, trước khi trời tối ngày mai, hắn nhất định phải đoạt được huyện Bao Thành. Tuy hắn cũng biết thời hạn mười ngày của Lý Khánh An chưa chắc là thật, nhưng lại là bùng phát lòng hiếu thắng của Lý Tự Nghiệp, hắn cũng cho rằng nếu trong ba ngày không lấy được Nam Trịnh sẽ là mối nhục nhã lớn lao của hắn.
Đối với một đội quân thông thường mà nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, nhưng với quân An Tây, lại là binh mã chưa động, nhưng xích hầu đi trước. Khi chủ lực quân An Tây đóng quân tại hà cốc, một tiêu đội xích hầu do mười người tố thành đã lẻn đến vùng phụ cận huyện Bao Thanh. Ngươi đứng đầu nhóm xích hầu này là một hiệu úy họ Trịnh, đã có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn cũng chăng vội gì đến gần thành trì, mà đi quan sát địa hình các đấy vài dặm, huyện Bao Thành được kẹp giữa hai ngọn núi lớn, trên thực tế đó là hà cốc của Bao thủy, hai bên đều là vực thăm dốc núi, hà cốc hẹp này chi rộng khoảng sáu bảy dặm, kéo dài đến mười mấy dặm. Bảo Cốc đạo là đường bắt buộc phải đi qua khi đến Nam Trịnh, nếu không đi đường hà cốc này, muốn đến Nam Trịnh sẽ phải vòng đường vài trăm dặm về phía tây, hay rút về Hoa Dương huyện rồi đi Hán Thủy đạo.
Chính vì nơi đây địa thế hiểm trở nên mói cho tu kiến Bao Thành, trở thành một trong các điểm ải quan trọng của Bao Cốc đạo. Tiểu đội xích hầu quân An Tây không đến gần thành trì, mà trèo lên vách núi ở cạnh thành trì từ đó mà lên, vách đá ở đấy thẳng đứng, hiểm trở chót vót, cao tặng trăm trượng, Với binh sĩ thường mà nói muốn từ đây lên núi hầu như là việc không tường, nhưng với quân xích hầu thì đó như cơm bữa. Bọn xích hầu này linh hoạt leo chèo không thua gì vượn, lơi dùng dây mây mọc bám trên vách và dây thừng mang theo bên người nhanh chóng leo lên, mười xích hầu từ từ tiến lại gần thành trì.
“Hiệu úy, phía trên có một sơn động!” Một xích hầu khẽ nói.
Trịnh hiệu úy ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy phía trên cách hai trượng quả nhiên có một sơn động đen ngòm, vừa hẹp vừa rộng, cao khoảng bảy thước, nhưng lại rộng đến hai trượng. Hắn gật gật đầu, cố hết sức bỏ về phía sơn động. Sơn động đã bị các chùm dây mây che phủ, trông có vẻ ẩm ướt âm u. Triệu hiệu úy cũng không vội gì đi vào, nếu trong đó mà có bọn rắn độc ẩn mình, binh sĩ bị cắn phải kêu thé lên sẽ làm bại lộ hành tung của họ.
Hắn đứng trên một tảng đá nhô ra, một tay bám lấy dây mây dài, một tay rút đao ra chặt đứt các dây mây che phú trên động, xong hắn lại quay minh đi đê một binh sĩ khác giúp đỡ đốt cháy ống hun, đây là một vật phủ hỏa dược được cục binh khí An Tây phát minh, bề ngoài là một ống tre, sau khi châm lửa có thể thà ra lượng lớn khói dày, hơn nữa bên trong còn có các loại phối liệu như ớt, độc nhược, lưu huỳnh. Trịnh hiệu úy đã dùng loại ống hun vàng, thường dùng để đuổi rắn độc. Hắn bỏ ống hun vào trong sơn động, chỉ một chốc sau khói đen dày đặc đã bao phủ cả sơn động, cùng mùi vị dị thường sặc mũi, chỉ nghe tiếng xẹt xẹt, mười mấy con rắn dài cư trú trong đó lũ lượt bỏ ra, men theo dây mây bỏ xuống vực.
Hắn bỏ liền ba ống hun vào, khói dày đặc bao phủ cả động núi, trùng độc rắn độc trốn trong động đều bị đuổi đi sạch sẽ. Lại đợi thêm một khắc, đợi khi khói dẫn tan đi. Trịnh hiệu úy mới tung mình nhảy vào trong hang. Các binh sĩ phía sau lưng hắn cũng theo đuôi nhau vào động.
Trong động huyệt rất ư ẩm ướt âm u, có điều cũng khá rộng rãi, có thể dung nạp được khoàng mười người họ. Sau khi có chỗ đứng chân, thám thính tình hình trong thành trì cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trịnh hiệu úy đứng xóm ngoài động khẩu thò đầu nhìn xuống. Từ góc độ của họ có thể nhìn thấy rõ ràng toàn mạo của Bao Thành.
Dưới ánh trăng, huyện Bao Thành trông như một hình chữ nhật, rộng sáu dặm, dài bốn dặm, nhờ hai bức tường cao hai bên đã chặn hai đầu hạp cốc lại, trong thành căn bản đều là các kiến trúc xây dựng bằng đá, không có mấy cư dân, chi ó một đội binh sĩ tuần tra trong thành. Tường thành rất ư cao và dày, nhưng cửa thành lại không to, chỉ có thể cho ba người cùng kề vai đi qua, cầu treo được kéo lên cao, nhưng những điều này đều không phải trọng điểm bọn xích hầu này, nhiệm vụ của họ chính là tìm ra nhược điêm của thành trì này.
“Nước sông!” Trịnh hiệu úy đã nhìn thấy rõ. Bao Thủy từ bắc chảy đến xuyên thành mà qua, tường thành phía tây đã mỡ ra một rãnh nước, nước sông đã từ đường rãnh nước này chảy vào trong thành, nhưng đoan chắc đường rãnh này rất nhỏ, hoàn toàn bị nước sông ngập qua.
Trịnh hiệu úy nhanh chóng phác thảo sơ đồ tạm thời, và đánh một dấu ký hiệu trên đường rãnh nước, Với kinh nghiệm xích hầu nhiều năm của hắn, đường rãnh nước này chính là điểm phòng ngự yếu nhất của tòa thành này. Hắn trầm tư một hồi, nghĩ tốt nhất là tìm cách lặn xuống nước quan sát.
Trong đại doanh, tiếng tra khào thám thiết liên tục vọng đến, tên tiều phu ấy lại bị bất về, xích hầu theo dõi hắn phát hiện hắn dẫn một con ngựa từ trong rùng đi ra, bèn lập tức đến bất. Đó quả nhiên là một con chiến mã, trong túi đeo trên yên còn có bộ quân phục xếp gọn.
Sắc mặt Lý Tự Nghiệp tối sầm lại ngồi trên soái vị, tên này lại dám cả gan chạy đến trước mặt hắn mà lừa lộc, thật đúng là ăn phải gan hùm beo.
Một lát sau, một thân binh vào trướng bẩm báo: “Tướng quân, hắn đã khai rồi!”
“Dẫn hắn lên đây gặp ta!”
Thân binh đi ra, rất nhanh sau đó mấy đại hán An Tây quân bèn lôi tên tiều phu bị đánh cho toi tả lên. Tên tiều phu đó đã ngất đi, không cách nào trả lời vấn đề của Lý Tự Nghiệp được, Một quân quan tra khào bèn lên tiếng: “Bấm Lý tướng quân, người này tên Cầu Dũng, là hiệu úy xích hầu thủ hạ của Lý Hoán, hắn đã đi theo chúng ta từ huyện Hoa Dương đến đây, tình hình huyện Bao Thành hắn cũng không rõ lắm, nhưng tình hình phía Nam Trịnh lại biết rất rõ.”
“Tình hình Nam Trịnh thế nào?”
“Hồi bẩm tướng quân, Lý Hoán ngỡ chúng ta đi đường Hán Thủy, bèn cho trú năm ngàn trọng binh tại huyện Hưng Đạo và huyện Cổ Thành, nhưng chúng ta không đi Hán Thủy, nên hắn bèn rút một vạn quân này về Nam Trịnh, vấn đề là tên xích hầu này đã phát thư bồ câu về Nam Trịnh hai canh giờ trước đây, nói với Lý Hoán chúng ta không đi Hán Thủy, như thế này thì muốn rút quân của huyện Hưng Đạo và Cổ Thành cũng còn cần một thời gian. Theo tên xích hầu này nói, nhanh nhất cũng phải chiều mai mới rút về được.”
Lý Tự Nghiệp khoát tay sau lưng đi lại một hồi, chiều ngày mai mới có thể về được Nam Trịnh, Lý Tự Nghiệp khoát khoát tay lệnh dẫn tên thám từ bị đánh cho bán sống bán chết kia xuống dưới liều thương, muốn tiếp tục tra khào tình báo của hắn, Xong Lý Tự Nghiệp lại trở về chỗ ngồi của mình, hỏi Trịnh hiệu úy: “Có thu hoạch gì không?”
Cách phá thành mà Lý Tự Nghiệp nói. Trịnh hiệu úy khom người nói: “Hồi bẩm tướng quân, thành trì quả thật rất dày, trước tường thành có chiến hào, khó mà kề thang mây ra, nhưng Bao Thủy xuyên qua thành, phía dưới thành có thông đạo.”
“Thông đạo?” mất Lý Tự Nghiệp sáng rực lên, hắn lập tức hỏi vội: “Có đi chứng thực lại chưa?”
“Thựa đã đi! Một huynh đệ giỏi bơi lặn đã lặn xuống Bao thúy, thông đạo có hình bán nguyệt, nằm sâu sáu thước dưới sông, nơi cao nhất của rãnh nước cách đấy sông năm thước, nhưng được lắp song sắt to, người không đi qua được.”
“Rãnh nước, song sắt...”
Lý Tự Nghiệp trầm ngâm một hồi, ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn, lúc này, hành quân tư mã Lưu Dương vội đi lên hiến kế: “Lý tướng quân, phía trước năm dặm có rãnh nước rất hẹp, có thểchặn dòng chảy Bao Thủy lại.”
Lý Tự Nghiệp bỗng vỗ nhẹ lên trán, hắn có cách rồi!
Ba ngàn quân trú trong huyện Bao Thành đã chuẩn bị một lượng lớn lương thực, cung tiễn, và gỗ lãn. Ba ngàn quân lại thêm tường thành kiên cố, đủ để chống chọi vài ngàn người tiến công. Đấy là bước đầu tiên khó nhất khi đánh Nam Trịnh, huyện Bao Thành cũng như một bộ giáp kiên cố đã bảo vệ Nam Trịnh.
Chủ tướng huyện Bao Thành họ Dương, tên Dương Duy, là một trung lang tướng, tính qua tính lại thì hắn và Dương Quốc Trung cũng có chút ít quan hệ thân thích, chỉ là do họ hàng xa quá nên lúc Dương gia toàn thịnh thì hắn cũng chả được lợi ích gì, nhưng may mắn là lúc Dương gia bị chu hắn cũng chẳng bị liên lụy.
Vị tướng quân này tính rất thận trọng, nói dễ nghe là thận trọng, khó nghe chút là nhát gan, nhưng Lý Hoán chính là xem trọng cái tính cẩn thận tỉ mỉ của hắn, nên mới để hắn trấn thủ huyện Bao Thành, Lý Hoán cho rằng quân chủ lực An Tây sẽ đi đường Hán Thùy, nhưng cũng sẽ phái một đội quân lé té đoạt Bao Thành ở phía tây, cho nên chỉ cần Dương tướng quân thận trọng án binh bất xuất thì chắc chắn sẽ không có chút sơ sẩy gì.
Nhưng Dương tướng quân vạn vạn không ngờ được, quân An Tây chủ lực lại đi đường Bao Thành huyện, giờ đã binh lâm thành hạ, hắn vừa kinh vừa hoảng, lệnh ba ngàn binh sĩ toàn bộ lên thành phòng ngự, lại lệnh người đi đến Nam Trịnh cầu viện, suốt cả đêm nay Dương Duy đều không tài nào chợp mắt, hắn hết lần này đến lần khác liên tục vào trong nhà kho để kiểm tra lương thực và vật tư, chỉ khi nhìn thấy vật tư chất cao như núi trong kho thì hắn mới yên lòng trở ra được.
Vào thời khắc canh tư, hắn bỗng được bầm báo Bao Thủy xuất hiện dị trạng. Dương Duy chỉ thấy chân tay bủn rủn, hắn cố sức lê lết thân mình ra thị sát tình hình.
trên thành đầu đã đứng đầy binh sĩ, hàng ngàn bó đuốc rọi sáng cả thành đầu, tất cả binh sĩ đều đã lên thành, nhưng phần lớn đều trốn sau chân tường thành ngũ gật, chỉ có vài trăm người là đi lại tuần tra, chăm chú tình hình phương xa. Ngoài ấy vẫn chưa có dị thường gì, nhưng nước sông lại không bình thường.
Bao Thủy xuyên qua tường thành sẽ đồ vào một hồ nước rộng ba mẫu, sau đó tiếp tục chảy về hướng nam, xuyên qua huyện Bao Thành, cuối cùng chảy vào Hán Thủy.
Lúc này nước trong hồ thành nội cũng đã có hàng trăm ngưòi vây lại, mỗi người trên tay đều cầm bó đuốc xôn xao bản tán quanh đấy.
“Tướng quân đi ra rồi!” Có người khẽ giọng nói, mọi người bèn lần lượt tránh ra, chỉ thấy Dương Duy dẫn theo mười mấy binh sĩ hộ vệ bước nhanh đến.
“Đã xảy ra việc gì? Nước sông có gì dị dạng ư?” Giọng Dương Duy run lên vì hồi hộp.
Một hiệu úy đi lên bầm báo: “Dương tướng quân, bọn thuộc hạ cảm thấy mực nước bỗng thấp xuống nhiều, hơn nữa mực nước trong hồ còn đang không ngừng hạ thấp, ”
“Hả!” Dương Duy thốt lên một tính kinh ngạc chạy vội lên xem, mực nước quả thực đã thấp đi những năm thước, rãnh nước dưới thành cũng dẫn lộ ra.
“Thế..thế này là thế nào?”
Thủ hạ của hắn đều không tôn trọng tên chủ tướng vô dụng này, trong lòng tên hiệu úy vừa nãy đã thầm cười mỉa, nói: “Đấy có gì đâu khó hiên, quân An Tây đã chặn đứng dòng chảy của sông ở thượng du, cho nên mực nước ở đây của chúng ta mới hạ xuống như thế.”
“Thế ư? Nhưng vì sao chúng lại phải chặn đứng dòng chảy?” Dương Duy cũng không ngốc, hắn bỗng hiểu ra, kinh thán: “Không lẽ bọn chúng muốn rút sạch nước của chiến hào để công thành?”
Mọi người đều gật gật đầu, chắc là như thế, chiến hào và Bao Thủy liền nhau. Bao Thủy bị đoạn, chiến hào đương nhiên cũng sẽ khô, đây là một nhược điểm của chiến hào, chỉ là không ngờ lại bị quân An Tây phát hiện, trong lòng mọi người đều bừng dậy một điềm báo chãng lành, e rằng huyện Bao Thành sẽ khó mà giữ được.
Ngay lúc này, từ xa xa bỗng vọng lại tiếng trống đùng đùng, có người trên thành đầu la lên: “Dương tướng quân, chủ lực quân An Tây đang tiến đến!”
Dương Duy hoảng sợ, tâm trạng hắn phẩng phất như vừa rơi xuống vực thẳm vạn trượng, quân An Tây cuối cùng cũng đã đến. Hắn không còn lo được đến việc dòng chảy Bao Thủy bị đoạn, quay đầu chạy ngay lên thành đầu, thất thanh la toáng lên: “Tất cả tinh dậy! Đều dậy hết cho lão từ, mau, sắp có chiến tranh rồi!”
Binh sĩ lũ lượt giật minh tinh khỏi giấc say, nhanh tay túm lấy vũ khí rồi đứng dậy, vừa dụi mắt lơ mơ nhìn về phía phương bắc, chỉ thấy trong đêm đen là đoàn quân kéo dài tại chân trời đang dẫn tiến về phía huyện Bao Thành, khiến người ta lạnh cả xương sống. Binh sĩ trên thành đầu dưới tiếng kêu thét inh ỏi của chủ tướng Dương Duy bắt đầu đặt tiền kéo cung, vận chuyển 2ỗ lãn.
Đại quân An Tây càng lúc càng đến gần, bắt đầu đi vào miệng cốc nhìn chữ bát loe ra, từ khoảng cách với thành trì còn ba dặm thì dừng chân lại, Lý Tự Nghiệp đi đầu, hắn lạnh lùng nhìn tòa thành bảo hùng vĩ này mà môi bất giác nhếch lên khinh khi. Thành bảo có kiên cố đến mấy đi chăng nữa chỉ cần có nhược điểm thì nó cũng chẳng khác miếng đậu hù, hôm nay hắn quyết chí sẽ không phải tốn một binh một tốt mà đoạt huyện Bao Thành.
Ánh mắt của hắn không khỏi liếc sang nhìn Bao Thủy, thượng du Bao Thủy đã bị bọn họ chặn cứng lại, nhưng có điều nó cũng không vì thế mà đứt dòng chảy, chỉ là mực nước sông thấp hơn nhiêu, giờ trở thành dòng suối róc rách. Lúc này rãnh nước dưới tường thành đã lộ ra một nửa, một hình bán nguyệt đen ngòm, thấm thoáng có thể nhìn thấy ra những thanh sắt chắn bên trong trong.
Lý Tự Nghiệp quắt tay một cái hạ lệnh hành động, chỉ thấy mười mấy tên binh sĩ cũng khiêng một miếng ván đến rồ nhảy vào trong nước sông. Dòng sông vốn dĩ sâu bằng mấy người giờ chi lưng chừng đến eo binh sĩ. Bọn họ thả ván xuống, chỉ thấy trên ván nổi lên bốn vật thể tròn dẹp như quả bí đỏ, ván bắt đầu trôi theo dòng nước, không quá nhanh cũng không quá chậm tiến dẫn về phía tường thành, do một binh sĩ cực giỏi bơi lội điều khiển hướng đi của cả miếng ván.
Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, các binh sĩ trên thành đầu chăm chú dõi theo động tĩnh biến hóa của quân An Tây, không ai để ý đến dị thường trên dòng sông, dù có người nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ đó miếng ván trôi trên sông, nếu không nhìn kỹ sẽ không ai nghĩ ra đó là gì.
Quán An Tây không ngừng biến hóa thế trận, lúc thì kỵ binh đột phá, lúc thì quân cung nỏ lên trước thu hút hết sự chú ý trên thành, cộng thêm có mấy tên vu sư đứng nhảy múa dưới ánh trăng, không ai nghe hiểu được rốt cuộc bọn hắn đang nói gì, chỉ có ánh mắt của Lý Tự Nghiệp là vẫn chằm chằm nhìn về phía ván trôi trên Bao thủy. Tấm ván lúc này đã lặng lẽ đi vào rãnh nước hình bán nguyệt, rãnh nước này sâu vài trượng, ván đã bị các song sắt chắn lại.
Chỉ thấy một chấm sáng lóe lên giữa rãnh nước, hình như đã đốt cháy, bọn hà bá đã đốt cháy dây dẫn xong bèn chui đầu xuống dòng nước, bạt mạng bơi trở lại bờ. Hắn nhất định phải bơi ra ngoài trăm bước trong thời gian chưa đến nửa nén nhang, nếu không thì chỉ có chết mà thôi.
Lý Tự Nghiệp và tướng sĩ An Tây bên cạnh nín thở, kỵ binh bắt đầu quay đầu phóng bạt mạng về phía bắc, tướng sĩ An Tây hình như đã hiểu ra điều gì, rất nhiều người lập tức nằm gấp xuống đất, úp chặt hai tai lại, chỉ còn lại mấy tên vu sư kia là vẫn hết mình nhảy múa thu hút hàng ngàn cặp mắt ngờ ngàng trên thành đầu.
Chính ngay lúc này, chỉ thấy trên mặt rãnh nước bỗng chốc rực lóe đường xích quang, tiếp liền sau đó là tiếng bùng nố kinh thiên động địa, sóng nước phóng thăng lên trời phảng phất như vừa long trời lỡ đất, tường thành rung rẳy dữ dội, cả thành đầu òa lên tiếng thét hoảng hốt bao phủ trong làn khói đen dày đặc, cùng tiếng đá gạch sụp đổ. Đợi khi khói tan, các binh sĩ An Tây bèn từ từ đứng dậy. Tường thành trước mặt đã hoàn toàn biến dạng, phía tây bắc- cũng chính là phía trên của rãnh nước, có một đoạn tường thành chừng ba trăm trượng đã bị sụp đổ hoàn toàn, đá tảng rơi ngồn ngang khắp nơi cùng xen lẫn với thi thể binh sĩ. Ngay chính giữa dòng nước lộ ra một lỗ hổng rộng chừng vài chục trượng.
Hiểm trở trời phú của huyện Bao Thành tiêu tan trong chớp mắt, Lý Tự Nghiệp bỗng thét lên một tiếng giận dữ: “Sát! Tiến vào huyện Bao Thành, một người cũng không được thả.”
Tiếng hô hào chém giết động trời, hàng vạn quân An Tây như sóng triều tràn xông thẳng về hướng huyện Bao Thành.
Bình luận truyện