Chương 62
Thiên Hạ
Chương 62 : Mối Giao Kết An Dương
gacsach.com
Đoàn người đi đến biệt viện của Dương Thừa Căng, xe ngựa dừng lại, Dương Thừa Căng nói khách sáo với Lý Khánh An rằng: “Biệt viện của ta cũng rộng lớn. chỉ bằng Lý tướng quân ở lại chỗ ta vậy!”
Lý Khánh An khẽ cúi người cười nói: “Cảm ơn hảo ý của Dương thị lang, ta có người bạn ở gần đây, mấy năm không gặp, tiện thề đi thăm viếng, lần sau sẽ đến quấy rầy Dương thị lang vậy!”
Lý Khánh An chắp tay chào hắn. lại hướng sang Dương phu nhân thi lễ một cách đầy cảm kích, sau đó quay đầu ngoắc tay Lệ Phi Nguyên Lễ nói: “Lão Lệ chúng ta đi thoi!”
“Dương thị lang, chúng ta hẹn ngày gặp lại!” hai người một trước một sau phóng ngựa vào màn đêm. bóng người dần khuất đi.
Thấy hai người đã đi xa, Dương Thừa Căng mới hạ thấp giọng trách thê tử rằng: “Nàng nói với hắn những điều đó làm chi?”
Dương phu nhân thở dài một tiếng và nói: “Vũ Y thật tội nghiệp, nên thiếp rất muốn giúp nàng ấy.” Truyện "Thiên Hạ "
“Muốn giúp đỡ nàng ấy cũng không nhất thiết phải kiếm Lý Khánh An đâu!”
Dương Thừa Căng nhìn theo hướng của Lý Khánh An. hắn hứ một tiếng đầy khinh bỉ và nói: “Người này không biết tốt xấu, chẳng qua chỉ là một võ nhân mà thôi, hắn có năng lực gì đâu chứ?”
Hắn lại quay đầu nói với thê tử: “Vê sau ở trước mật người khác nàng không nên nhắc chuyện Vũ Y nữa. ta không muốn vì thế mà đắc tội với Thôi gia. biết không?”
Dương phu nhân không dám phàn bác lại phu quân, chỉ âm thầm thở dài, thả rèm xuống, vừa lúc ấy, cửa biệt Phủ đã mờ, từ bên trong bước ra một hành già - người để tóc tu hành, người này chính là tăng nhân mà Dương Thừa Căng tín nhiệm - Sử Kính Trung. Sử Kính Trung đi tới hướng Dương Thừa Căng hai tay chắp lại thi lễ cười nói: “A Di đã Phật, ta đang tính ngày mai đến tìm thị lang, thì thị lang đã tới rồi.”
Dương Thừa Căng mừng rỡ: “Không lễ Sử đại sư đã ngộ ra bàn vẽ thứ 5 rồi!”
Sử Kính Trung gật đầu cười nói: “Ngộ ra rồi, thị lang xin mời vào trong nhà! Đêm nay ta sẽ nói tường tận với ngài.”
Tùy tùng hộ tống xe ngựa đi vào biệt phủ, từ xa nghe thấy Sử Kính Trung cười nói: “Lý Thuần Phong quả thật là người trời, trăm năm trước đã tiên tri chuyện đời sau. làm bần đạo quá đỗi bội phục.”
“Sử đại sư có thể ngộ ra lời tiên tri của ông, cũng thật là không đơn giàn đấy!”
Cánh cửa của biệt phủ đã khép lại, lúc này cây lớn đối diện cửa lớn đột nhiên lắc lư một cái, thì ra trên đó ân dấu một bóng đen, không biết qua khoáng bao lâu. cánh cửa biệt phú của Dương Thừa Căng mở ra một khe hờ, từ bên trong lên ra một người. hắn đem một vật ném xa xa dưới gốc cây, rồi lại khép cửa lại, bóng đen trên cây nhảy xuống, nhặt vật dưới đất lên bèn nhanh chóng mất hút sau màn đêm.
Đúng vào lúc Lý Khánh An nghe đàn tại Lệ Viên biệt viện, một cỗ xe ngựa do mười mấy tùy tùng hộ tống đã tiến vào Thân Nhân Phường, đến trước Phủ đệ An Lộc Sơn thì dừng lại. Dương Chiêu hảo hứng từ xe ngựa đi xuống, khoát tay nói với người gác cửa: “Mau chóng đi bẩm báo với An đại soái các người, nói là Dương Chiêu y hẹn đến viếng.”
Rất mau, An Lộc Sơn nghe tin liền ra nghênh đón, từ xa đã chắp tay cười lớn rằng: “Ta đang nói Dương trung thừa tại sao còn chưa đến, đang định phái người đến mời ngài nữa!”
Dương Chiêu cũng chắp tay trả lễ rằng: “Khi ra cửa trong phủ đang lúc có tí việc, nên bị trễ nãi, đại tướng quân đừng trách.”
“Khà khà! Thời khắc ngắn ngủi, chúng ta cũng không nên hàn huyên nữa. mau mời Dương trung thừa vào Phủ.”
Phủ đệ của An Lộc Sơn rất rộng lớn. các gian nhà tầng tầng lớp lớp, phóng tầm mắt nhìn không xuể, hắn có rất nhiều thê thiếp, gia bộc, thị nữ trong nhà có hàng trăm người, lại nuôi không ít kỳ nhân dị sĩ. những người này đều được dấu trong Phủ của hắn.
An Lộc Sơn mời Dương Chiêu vào thư phòng, lại sai người bày một bàn tiệc với các món ăn phong phú, mâm vàng bát ngọc, hàng trăm của ngon vật lạ. lại đem ra rượu bồ đào Túy Diệp đã ngâm 20 năm. hai người phân chủ khách ngồi xuống.
Sau khi uống mấy ly rượu. Dương Chiêu bèn quan tâm hỏi han: “Đại tướng quân, nghe nói vết thương của lệnh lang trở nặng, hiện giờ đã đỡ chút nào chưa?”
“Đã mời danh y chần trị rồi, nói rằng nếu không đến một năm thì rất khó mà hồi phục lại được, Ái chà! Đáng lẽ ra là hảo hứng vào kinh tham gia cuộc thi mã cầu. không ngờ lại gặp phải tai họa này.”
An Lộc Sơn thở một hơi thật dài, gương mặt rầu rĩ lắc lắc đầu.
“Chuyện này cũng nên trách Hoàng Thượng quá sủng ái quân An Tây. ngay cả đến binh quèn cũng có thể lên Hàm Nguyên điện nhận thường, nói ra thật sự làm cho thiên hạ cười chê.”
Dương Chiêu đặt mạnh ly rượu lên bàn. phẫn nộ rằng: “Chuyện này Đại soái bỏ qua như vậy sao? Ta nói là bọn quân An Tây gan to coi trời bằng vung ấy.”
An Lộc Sơn không nói lời nào, hắn có chút không hiểu tại sao Dương Chiêu lại nói những lời này, chẳng lẻ là muốn thử minh. Dương Chiêu nếu đã làm được đến ngự sử trung thừa thì đáng lẽ phải biết hiện thời không phải là lúc gây với quân An Tây, không lẽ điều cơ bản như thế mà hắn ta không hiểu?
An Lộc Sơn thấy Dương Chiêu mặt đầy căm phẫn, không giống giả bộ, làm hắn xoay tròn mắt. bèn cười nói: “Chúng ta không nói những chuyện không vui này nữa. hãy trò chuyện trăng hoa.”
Hắn nhoèn miệng cười - vỗ tay, lập tức trống nhạc trỗi dậy, cầm sư bên ngoài nhà tấu lên khúc nhạc Hồ, theo tiếng trống dồn dập, chỉ thấy bên hông cửa đi ra hai cô gái ngàn phần hấp dẫn. da dè như tuyết, dung mạo yêu kiều, điều mà người ta kinh ngạc nhất chính là. hai cô gái giống nhau như đúc.
Các cô cao ráo, nhanh nhẹn, mặc vải mông đầm dài. dưới ánh đèn sáng trưng, trong váy không có mảnh vải nào, có thể nhìn rõ cơ thể tròn trịa nõn nà của các cô theo nhịp trống kịch liệt, các cô nhảy bản vũ điệu Hồ, chân váy tung bay, để lộ ra cặp chân dài trắng muốt, từ gốc nhìn của Dương Chiêu, thậm chí có thể nhìn thấy phần mông căng tròn láng mịn của các cô.
Ánh mắt của Dương Chiêu cử ghì chặt lấy thân thể các cô xoay tròn mà xoay theo, chăm chú đến nối há hốc cả mồm. nước miếng từ khóe miệng chảy cả ra. mồi điệu nhảy của các cô đều có sức hút mãnh liệt mê hoặc hắn
An Lộc Sơn đang chậm rải nhâm nhi rượu, không quấy rầy sự thường thức của Dương Chiêu, rất lâu sau. hắn khe khẽ ho một tiếng, tiếng nhạc ngừng hãn. hai cô gái xinh đẹp ngưng nhảy múa. An Lộc Sơn cười khà khà và nói: “Các cô còn không mau rót rượu cho Dương trung thừa!”
Hai cô gái lập tức một trái một phải dựa bên người Dương Chiêu, một người cầm chung. một người lấy ly.
“Dương trung thừa, ngài uống rượu.”
Cô gái xinh tươi đon đả đem ly rượu cho Dương Chiêu. Dương Chiêu vội vàng cầm lấy ly rượu, nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. trên người các cô khẽ hít một hoi, mê mân nói: “Rượu thơm người càng thơm, hay, ta uống, ta uống!”
Hắn cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. An Lộc Sơn mỉm cười nói: “Đôi chị em song sinh này là ta mua ở U Châu, nuôi trong Phủ từ nhỏ, chị tên là Phong Hoa. em tên là Tuyết Nguyệt, anh thử đoán xem ai là tỷ tỷ, ai là muội muội.”
“Để ta đoán xem nào.”
Dương Chiêu ôm vai các cô, hí hứng quan sát kỹ một lúc. một cô trong vòng tay hắn ngọ nguậy cơ thề. Nhõng nhẽo nói: “Dương lang, đoán thiếp trước mà!”
Dương Chiêu đưa tay véo nhẹ má cô một cái, cười tinh quái nói: “Ta đoán nàng là tỷ tỷ”
“Đoán sai rồi. người ta là muội muội cơ.”
Cô khác cầm chung rượu tươi cười nói: “Không được, đoán sai phải phạt 3 ly rượu.”
Một đôi chị em song sinh, người rót rượu, người nhòng nhéo. Dương Chiêu tâm trạng sảng khoải cực điểm, liên tục cười nói: “Ta chịu phạt, chịu phạt!”
Dương Chiêu trong lòng mừng rỡ, tiếp lấy ly rượu uống cạn một hơi. uống liền 3 ly, hắn ôm lấy eo hai cô nói một cách ngường mộ với An Lộc Sơn rằng: “Đại tướng quân thật là có phước! Có một đôi người ngọc kề bên. nếu ta mà được một người ngọc như thế, ít sống 20 năm cũng cam lòng.”
“Dương trung thừa nếu thích, hai nàng ấy sẽ là của ngài.”
“Như thế sẽ ngại lắm. quân tử không đoạt sở thích của người khác.” Dương Chiêu làm bộ khước từ.
An Lộc Sơn khoát tay cười nói: ‘Thê tử như y phục, huynh đệ như thù túc, ta tặng một chiếc y phục cho huynh đệ thì đã sao nào? Đôi tỷ muội này là trong trắng không tỳ vết, cả đến chính bản thân ta cũng không nỡ dùng. Dương trung thừa, cũng chỉ có ngài là ta mới tặng đấy!”
Dương Chiêu mừng rỡ, quá đỗi kinh ngạc khi biết đôi tỷ muội này vẫn còn trong trắng không tỳ vết, liền đứng dậy cảm tạ nói: “Cảm tạ ý tốt của đại tướng quân. Dương Chiêu này sẽ mãi khắc sâu trong lòng.”
An Lộc Sơn cười khà khà. hắn liền lập tức kéo một sợi dây bên cạnh, quản gia bước vào. cúi người xuống nói: “Xin lão gia dặn dò.”
An Lộc Sơn dặn hắn rằng: “Đi gói gém đồ đạc của hai nàng ấy, rồi đưa đến Phủ Dương trung thừa.”
“Vâng.” Quán gia bước ra.
Dương Chiêu trong lòng sướng rên. đêm nay hắn sẽ được hưởng thụ đôi mỹ nữ này, nhưng hắn lại có chút buồn, hai cô gái này hắn không thể đem về Phủ được. Bùi Du - vợ hắn nổi tiếng hung dữ.
“Đại tướng quân, hay là đêm nay ta ngủ tại Phủ của ngài.”
“Dương trung thừa, nếu ở Phàm Dương, ngài ở lại Phủ ta mấy năm cũng không thành vấn đề, nhưng ở đây là Trường An. chúng ta cần thận vẫn hơn. đề phòng kẻ có lòng đấy!”
“Nhưng mà..Dương Chiêu thật sự rất sợ vợ, nhưng chuyện này lại không thể nói trắng ra.
An Lộc Sơn hình như biết được điều lo lắng của Dương Chiêu, hắn híp mắt cười nói: “Dương trung thừa an tâm. ta tặng ngài một tòa biệt viện, để hai cô ấy ở trong đó, ngài lúc nào muốn thỏa thích cũng được, thế nào?”
Dương Chiêu mừng rỡ, đứng dây hành lễ một cách đầy cảm kích nói: “Dương Chiêu cảm ơn ý tốt của đại tướng quân.”
An Lộc Sơn âm thầm cười mia một tiếng, hắn đã thấy rõ rồi. thằng Dương Chiêu này chẳng qua có chút ít thông minh, biết lấy lòngoài hoàng thương vui vẻ, hắn dùng hai cô gái để thử Dương Chiêu, lập tức đã hiện nguyên hình, vả lại Hoàng Thượng đã từng hạ chỉ. nghiêm cấm mệnh quan triều đình sắm biệt viện, nuôi phụ nữ, hắn ta ngay cả suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ mà chấp nhận ngay biệt viên với gái đẹp, loại người này rất dễ ứng phó.
Nghĩ đến đó, An Lộc Sơn lại nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tiếng nhạc bên ngoài gian nhà lại tấu lên. đội chị em song sinh cũng không nhảy múa nữa. muội muội dựa vào lòng Dương Chiêu, gắp đồ ăn rót rượu cho hắn. tỳ tỷ thì quy sau lưng hắn. nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn. Dương Chiêu ăn đồ ăn uống rượu, hưởng thụ sự chăm sóc của mỹ nhân, lúc này hắn thấy gương mặt An Lộc Sơn hiện ra nét ưu phiền, bèn cầm ly rượu cười nói: “Đại tướng quân vì sao lại ưu phiền thế?”
“Ta đang lo lắng cho vết thương của con ta.”
An Lộc Sơn lại thở dài một hơi và nói: “Thật ra khuyển tử gãy chân thì dễ trị, nhưng quan trọng là khi ta dắt nó đi tạ tội với Lý tướng quốc, thời gian ở ngoài trời tuyết lạnh quá lâu. khí hàn xâm nhập nội phụ, dẫn đến vết thương trở nặng.”
An Lộc Sơn dần dần chuyển đề tài sang Lý Lâm Phủ. khi nhắc tới Lý Lâm Phủ. ánh mắt Dương Chiêu thoáng qua nét thù hận. nhưng hắn cũng không dám phê phán, đả
kích Lý Lâm Phủ, bèn an ủi An Lộc Sơn nói: “Đại tướng quân an tâm đi. tướng quốc tuổi đã cao, Hoàng Thượng từng nói với quý phi rằng. tướng quốc của hắn không còn làm được mấy năm nữa đâu.”
Dương Chiêu đột nhiên phát hiện mình đã lỡ lời, liền gượng cười một tiếng nói: “Ta cũng chỉ nghe nói thôi, không thể cho là thật được.”
An Lộc Sơn mừng rỡ, thằng Dương Chiêu này quà nhiên ngu muội, sự việc quan trọng như thế mà dám không cần suy nghĩ đã nói ra. trong lòng hắn đã có chù ý, bèn cười nói: “Dương trung thừa, Hoàng Thượng muốn thông qua quý phi nương nương ám chỉ Dương thừa trung, mai này vị trí tướng quốc sẽ thuộc về Dương trung thừa đấy.”
“Dương lang, uống một ly nha!” Muội muội Tuyết Nguyệt đưa cánh tay thon thả cầm ly rượu đưa tận môi Dương Chiêu.
“Tiểu nương tử. nàng thật là biết chiều người.” Dương Chiêu híp mất cười, véo nhẹ gương mặt nõn nà của cô gái một cái, cũng không nhận ly, rướn cổ lên đề cô gái mớm một ly rượu cho mình.
Dương Chiêu nhép miệng thường thức, lập tức nỡ mày nỡ mật nói: “ừm! Tốt lắm. mỹ nhân mớm rượu đặc biệt thơm naon.” Truyện "Thiên Hạ "
Lúc này hắn mới cười nói với An Lộc Sơn: “Ta mới vào kinh nhậm chức một năm, đâu dám nghĩ đến chức vị tướng quốc, đại tướng quân thật là biết nói đùa.”
“Điều này không hẳn vậy!” An Lộc Sơn làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Thiết nghĩ An Lộc Sơn ta cũng chỉ xuất thân là một thương nhân nhỏ bé. mười mấy năm trước còn ở biên cương buôn lậu. lúc đó ai lại nghĩ tới cái ta bây giờ làm đến tiết độ sứ của hai trấn, biểu kỵ đại tướng quân? Dương trung thừa anh minh tài cán, sức trẻcường tráng, được Hoàng Thượng trọng dụng, lại là huynh trường của quý phi, có thể nói là tiền đồ sáng lạng. tại sao lại không có phước của tể tướng, quan trọng là mưu sự tại người.”
Một câu nói ‘quan trọng là ở mưu sự tại nhân’ của An Lộc Sơn, đã gõ vào lòng của Dương Chiêu, hắn không còn ý muốn thưởng thức mỹ nhân, bắt đầu trở nên trầm tư, một năm trước hắn còn là một chức quan nhỏ nhoi tép riu của Ba Thục, chỉ sau một năm đã làm đến chức ngự sự trung thừa, đồng thời kiêm kinh thiệu thiếu doãn hơn mười mấy chức quan, với sự thăng chức mà không cần phí công tốn sức này làm cho dã tâm của hắn lớn dần. một mật hắn dựa dẫm Lý Lâm Phủ. cam tâm làm ung khuyển cho hắn. tích cực tham gia các vụ án xã hội. khép tội Lý vấp ở Bắc Hài. mật khác hắn lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế hòng thay thế vị trí của Lý Lâm Phú, nhưng hắn cũng biết lực lượng của hắn còn yếu. hiện tại hắn cũng chưa phải là đối thủ của Lý Lâm Phủ.
Trầm ngâm một lúc lâu. hắn khe khé thở dài nói: “Chuồn chuồn đốn cây, đâu có dễ đâu!”
Lúc này An Lộc Sơn đã hoàn toàn nắm rõ ý tứ của Dương Chiêu, hắn cười một cách lạnh lùng nói: “Chuồn chuồn đốn cây đương nhiên không được, nếu là trâu khỏe húc gỗ mục thì sao?”
Dương Chiêu nghe thấy lời nói của An Lộc Sơn có ẩn ý bên trong, hắn liền nói: “Đại tướng quân đừng ngại nói rõ.”
“Thôi được, nếu chúng ta đã có duyên cùng chung ly rượu, lại có thịnh tình của mỹ nhân, có thể nói đã có tình nghĩa huynh đệ. thì ta xin nói rõ ra, Dương trung thừa thật ra không yếu chút nào, bên trong có chỗ dựa là quý phi, bên ngoài lại có ta chỉ viện, làm sao lại là chuồn chuồn, rõ ràng là con trâu khỏe, nhưng hiện tại cho dù là con trâu khóe cũng không thể húc cây của hắn. nên chúng ta làm sao để biến cây của hắn thành gỗ mục.” Truyện "Thiên Hạ "
Dương Chiêu đã bị An Lộc Sơn xò mũi, hắn trầm ngâm một lúc bèn nói: “Làm sao để biến cây thành gỗ mục bây giờ.”
An Lộc Sơn khoát khoát tay, nói với hai chị em: “Các cô đi ra ngoài, đợi một lát sẽ có người đưa các cô đến biệt viện, về sau các cô sẽ là người của Dương trung thừa rồi, phải biết hầu hạ chu đáo biết không?”
“Vâng!” Hai chị em đứng dậy, có ý lưu luyến không nỡ rời nhìn An Lộc Sơn một cái. từ từ rút ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại An Lộc Sơn và Dương Chiêu hai người. An Lộc Sơn rướn người ra phía trước, hạ thấp giọng nói: “Hiện thời có một cơ họi...”
Bình luận truyện