Chương 645
Thiên Hạ 2
Q.15 - Chương 645 - Chiến Dịch Thượng Đảng (7)
gacsach.com
Sử Tư Minh giết vào Vọng Đô huyện, mới biết được An Lộc Sơn đã chạy trốn rồi. Hắn nối trận lôi đình, mệnh binh lính phóng hòa đốt giết, hắn tự mình đích thân dẫn hai vạn thiết kỵ, với quẩn áo nhẹ mà phóng đi. Hướng phía nam truy kích An Lộc Sơn.
Sử Tư Minh cũng lòng nóng như lửa đốt. Đó là cơ hội duy nhất để hắn siết chết An Lộc Sơn. Nếu để cho An Lộc Sơn chạy trốn được, hắn sẽ hối hận suốt đời.
Thời gian đã tới canh một. Mưa càng lúc càng lớn. Bốn phía đều là làn mưa trắng xoá. Trong cơn mưa to đó đã tiêu hủy đi phần lớn dấu vết chạy trốn của An Lộc Sơn. Xích hầu cũng không có tin tức. Chi có thề trông cậy vào một chút dấu vết vó ngựa còn sót lại trên mặt đất mà truy kích sang hướng nam.
“Phó soái, mau nhìn xe ngựa!”
Một gã kỵ binh phát hiện chiếc xe ngựa bị vứt bõ ở ven đường. Sử Tư Minh liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, đúng là xe ngựa của An Lộc Sơn. Hắn thả chậm mã tốc. Lau nước mưa trên đi. Giục ngựa tiến lên. Chi thấy xe ngựa lật nghiêng sang một bên nằm trên mặt đất. Một con ngựa gãy xương rồi. Đang thống khổ mà giãy dụa trên mặt đất, một chiếc bánh của xe ngựa cũng rớt ra rồi. Ngã nhào ở cách đó một trượng xa.
“Phó soái, trong xe có vết máu!”
Sử Tư Minh gật gật đầu. Xem ra. Tên An mập đã bị thương không nhẹ, hắn lập tức hạ lệnh nói: “Nhắm hướng Bác Dã huyện truy kích!”
Hắn xoay người lên ngựa, quất mạnh một roi lên chiến mã. Hai vạn kỵ binh gia tốc nhắm hướng Bác Dã huyện đuổi theo.
Vọng Đô huyện nằm ở giao giới giữa ba châu Định Châu. Dịch Châu và Mạc Châu, An Lộc Sơn nhắm hướng nam mà chạy tRối chết, nhất định sẽ tiến vào cánh nội Mạc Châu, nhưng một huyện gần nhất, lại chính là Bác Dã huyện nằm trong Doanh Châu ở phía nam Mạc Châu, cách Vọng Đô huyện ước chừng hơn tám mươi dặm. Sử Tư Minh ở trong thùng xe ngựa bị lật nghiêng đó phát hiện vết máu. Hắn liền suy đoán An Lộc Sơn nhất định đã bị thương rồi, rất có thể sẽ đi Bác Dã huyện tìm thầy thuốc trị thương.
Trải qua một đêm truy kích, lúc binh minh, hai vạn khinh kỵ binh của Sử Tư Minh cuối cùng cũng đến Bác Dã huyện, lúc này mưa bão đã tạnh, trên bầu trời vẫn còn mưa bụi lất phất roi. Sử Tư Minh liếc mắt nhìn nhưng dấu vó ngựa hỗn độn ở cửa bắc thành, không khỏi đắc ỷ cười xòa. Hắn không có phán đoán sai.
Một gã kỵ binh chạy vội tới, bẩm báo nói: “Phó soái, nhưng cửa thành còn lại không có dấu vết cho thấy đã ra khỏi thành.”
truy cập //truyencuatui.net/ để đọc truyện❤
“Tốt! Hãy ngăn chặn bốn cửa cho ta!”
Sử Tư Minh vung tay lên. Hai vạn kỵ binh hướng bốn cánh cửa chạy đi. Nhanh chóng ngăn chặn tất cả cửa thành.
Bỗng nhiên, một gã binh lính quát to một tiếng, hắn bị một mũi tên bắn ngã. Mọi người lúc này mới phát hiện, trên đầu tường bỗng nhiên xuất hiện rừng binh lính rậm rạp, chừng hơn mấy nghìn người. Chính là thân vệ của An Lộc Sơn. Bọn họ cùng nhau bắn tên. Ngàn tên cùng bắn ra. Binh lính dưới thành trờ tay không kịp, nhất thời hỗn loạn thành một đống, chết hơn trăm người.
Các kỵ binh đồng loạt rút ra phía sau. Sử Tư Minh giận tím mặt: “Cấp tốc trờ lại Vọng Đô điều binh, ta muốn san bằng Bác Dã huyện!”
Ba canh giờ sau. Bốn vạn đại quân của Sử Tư Minh tập hợp ở Bác Dã huyện, bọn họ mang đến thang dây, gỗ phá cửa... Một lượng lớn nhưng vũ khí công thành, không đợi hạ trại, Sử Tư Minh liền hạ đạt mệnh lệnh công thành.
Bác Dã huyện cũng không lớn. Tường thành cũng chi có hai trượng cao, đối với kỵ binh mà nói, có lẽ thúc thủ vô gách, nhung đối với bộ binh có vũ khí công thành trong tay, thì tòa thành nhỏ nhoi này không chịu nổi một kích, bốn vạn đại quân quy mô ép tới, chi sau một canh giờ, tường thành phía đông liền ầm ầm đố sập xuống, sáu vạn đại quân của Sử Tư Minh hung hàn giết thẳng vào thành...
“Phó soái, không có tìm thấy An Lộc Sơn!”
“Phó soái, huyện nha cũng không có!”
Từng cái từng cái nhưng tin bất lợi từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ánh mắt của Sử Tư Minh đã gấp đến đò ngầu, hắn khản giọng Rõng to: “Hãy lục soát toàn thành cho ta. Cho dù phải lật cả thành này lên. Cũng phải tìm cho được hắn!”
Lúc này, mấy tên binh lính áp một gã tâm phúc của An Lộc Sơn đi lên: “Phó soái, người này có thê biết được tông tích của An Lộc.”
Sử Tư Minh đi tiến nhanh lên phía trước, nắm lấy cồ áo hắn quát: “Ngươi nói mau. An tặc đang ở đâu?”
Tên tâm phúc này đã bị trọng thương, một bàn tay bị chặt đi. Hắn hơi thờ mỏng manh nói: “Ta nói... Chi cầu phó soái tha ta một mạng!”
“Ngươi nói mau. Hắn núp ở nơi nào?”
“Vương gia... Không ở thị trấn, sau khi xe ngựa hông rồi. Hắn liền cười ngựa mang theo vài tên thân binh rời khỏi đại đội. Nhắm hướng đông đào tẩu rồi.”
Chỗ xe ngựa bị hủy hoại, còn ở cách phía bắc năm mươi dặm. Sử Tư Minh đứng ngần ra trong chốc lát sau. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, rút trường kiếm ra. Một kiếm chém bay đầu tên binh lính này. Hắn cơ hồ phát điên rồi. Như điên loạn mà hướng
Lên trời vừa Rõng to, vừa la: “An tặc, vậy thì chúng ta hãy chiến đấu một trận ác liệt đi! Nhìn xem thiên hạ này là của ngươi hay là của ta?”
Hắn vung kiếm lên. Trừng mắt đò ngầu lệnh nói: “Nhưng tên tặc trong cả thành này, một tên cũng không chừa, hãy hết thảy giết chết hết cho ta!”
Một cuộc chính biến còn cHứa tàn. Một cuộc hành thích không thành, khiến cho quân Yến xuất hiện sự tan rã nghiêm trọng. Sử Tư Minh công khai không còn thừa nhận mình là bộ hạ của quân Yến nữa. Hắn tự phong làm thánh vương Đại Châu, đem quân đội hắn sửa thành quân hiệu thành Châu, chiếm cử năm châu phía tây của Hà Bắc gồm Hằng Châu. Định Châu. Triệu Châu. Thâm Châu. Ký Châu ủng binh hai mươi vạn đại quân cùng An Lộc Sơn giằng co.
Nhưng An Lộc Sơn thì lại vẫn giữ sự trầm mặc đến ngạc nhiên, cố gắng để việc Sử Tư Minh tạo phán phai nhạt đi. Trong lòng hắn tràn ngập nỗi âu lo, e sợ sự biến đồi lớn lao ở Hà Bắc ảnh hưởng đến chiến trường Hà Đông. Lúc này, hắn đã không còn lòng dạ nào khuếch trương Hà Đông nữa. Hắn liên tục phát đi mười đạo mệnh lệnh khẩn cấp, mệnh quân Yến trên chiến trường Hà Đông rút về Hà Bắc. Hắn lại phát cáp tín. Mệnh lệnh Doãn Tử Kỳ ở Thái Nguyên lập tức dẫn quân nam xuống, tập hợp cùng với bộ của An Khánh Tự.
Lúc này hình thức của chiến trường Hà Đông đã xuất hiện sự nghịch chuyển, từ khi Lý Quang Bật với hai ngàn kỵ binh tinh nhuệ đánh bại ba vạn quân Yến. Khiến sĩ khí quân Yến gặp phải sự đả kích trầm trọng, nhất là quân Đường sử dụng thiên lôi với uy lực rất lớn. Càng làm cho quân Yến người nào người nấy đều kinh sợ, lúc chấn thiên lôi nổ mạnh thì tình hình đáng sợ theo bại binh trờ về doanh mà nhanh chóng lan tràn ra. Trên dưới quân doanh cũng đều thì thầm về chuyện đáng sợ của thiên lôi, trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ, tất cả binh lính đều vô cùng sầu lo, khi nào thì thiên lôi sẽ nổ mạnh ở trên đinh đầu minh đây.
Cuộc chiến tập kích bất ngờ của Lý Quang Bật không chi nghiêm trọng đả kích sĩ khí quân Yến. Mà còn khiến cho quan quân cấp cao trong quân Yến xuất hiện sự phân liệt nghiêm trọng.
Lý Hoài Tiên bộ ở thời khấc quan trọng nhất rút quân đã trờ thành mồi dẫn lửa trực tiếp cho việc trờ mặt của Lý Hoài Tiên và Lý Quy Nhơn. Lý Quy Nhơn trách giận hành vi tự bào vệ mình của bộ thuộc Lý Hoài Tiên làm cho việc vây khốn tiêu diệt cô quân Lý Quang Bật thất bại, còn sự chạy trốn của Lý Hoài Tiên lại càng là căn nguyên sụp đô toàn quân cuối cùng, tóm lại. Mọi trách nhiệm đều phải do Lý Hoài Tiên gánh vác, hắn mạnh mẽ yêu cầu cách trừ quân chức của Lý Hoài Tiên, đoạt lấy quân quyền của hắn.
Đối với sự chi trích của Lý Quy Nhơn, thái độ của Lý Hoài Tiên là chẳng mày may đếm xia tới, nhưng hắn cũng có cách suy nghĩ của mình, hắn đã bất đầu suy nghĩ về đường lui của minh rồi.
An Khánh Tự tuy rằng là chủ soái, nhung quân đội trực thuộc của hắn chi có hơn một vạn người. Không có đóng quân chung một chỗ với quân Lý Quy Nhơn, mà là đóng quân ở Bùi thôn cách đại doanh Thượng Đáng khoảng mười lăm dặm xa. Hắn nằm ở một tình cành khó xử hai bề. Lý Quy Nhơn và Lý Hoài Tiên mâu thuẫn càng lúc càng sâu làm cho hắn trái phải đều khó xử, khó mà thiên lệch sang bất kỳ bên nào.
Tuy rằng từ xưa đã có cách nói hổ phụ vô khuyển tử, nhung câu nói này dùng trên người của An Khánh Tự không có sức thuyết phục gì lắm, An Lộc Sơn có thế xem là nhân vật lợi hại. Có thể xưng là kiêu hùng, nhưng con trai của hắn An Khánh Tự so ra thì khá là yếu ớt hơn nhiều, có lẽ là những đại tướng mà hắn phải đối mặt này đều là thuộc hàng thúc phụ của hắn. Làm cho hắn rất khó giành được uy tín ở trước mật bọn họ, nếu như hắn muốn giống như An Lộc Sơn chi huy ung dung những cánh quân đội này, vậy thì hắn phải có năng lực vượt trội hơn An Lộc Sơn.
Chi tiếc là An Khánh Tự là một võ tướng bình bình, không có tài đế vương xưng bá thiên hạ. Thậm chí cả tài chủ soái thống soái thiên quân vạn mã còn không quá đạt tư cách.
Cũng may bên cạnh hắn có một Cao Thượng, có thể vì hắn bày mưu tính kế mọi lúc, làm cho hắn không đến nỗi tiến thoái mất phương hướng, trong quân doanh của Bùi thôn. Cao Thượng đang thương lượng đối gách bước tiếp theo với An Khánh Tự.
An Khánh Tự chắp tay ra sau ở trong đại trướng rất mực lo âu mà bước đi, sĩ khí thấp đến thảm hại, kho lương bị thiêu hủy, điều chí mạng hơn là Hà Bắc đã xuất hiện sự chia cắt. Sử Tư Minh đã ủng binh tự lập, cục thế chiến trường Hà Đông càng lúc càng nghiêm trọng.
Hắn đứng bước chân lại, thờ dài một tiếng nói: “Cao tiên sinh, ta nên làm thế nào cho phải?”
Cao thượng trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu nói: “Giành thắng lợi là không được rồi. Hiện tại chúng ta nếu có thể bảo tổn thực lực mà lui đi. Thì cũng đã sự may mắn lớn nhất, nhung ta rất lo lắng; Chúng ta ngay cả lui binh cũng đã vô cùng gian nan. Rất hiển nhiên. Lý Khánh An tựa như một con mănh hổ, ở bên cạnh như hố rình mồi. Chờ đợi khi chúng ta rút quân toàn diện tiến công.”
“Tiên sinh cho rằng chúng ta còn có thể giằng co trong bao lâu?”
Cao thượng cười khổ một tiếng, rướn ba đầu ngón tay ra. “Nhiều nhất ba ngày!”
An Khánh Tự lắp bắp kinh hãi. “Nhưng lương thực trong quân chúng ta ít nhất còn có thể kiên trì nửa tháng, sao lại chi còn có ba ngày?”
“Thiếu soái, vấn đề là không phải do phía chúng ta. Cũng không phải từ phía Lý Khánh An. Mà là Hà Bắc, bây giờ Sử Tư Minh đang chinh đốn quân mã. Nhất thời khó mà xuất binh, nhưng một khi hắn chinh quân hoàn tất. Việc đầu tiên hắn làm chính là nam hạ Hình Châu, đoạt lấy Phủ Dương huyện, cắt đứt đường lui của chúng ta. Làm cho chúng ta không đường rút lui, chi có thế đầu hàng hắn Sử Tư Minh, hoặc là đầu hàng Lý Khánh An. Ta có lẽ đầu hàng Sử Tư Minh không có vấn đề, nhung An soái ngài thì sao? Ngài sẽ thế nào?”
“Nhưng phụ hoàng đã mệnh Điền Thừa Tự tới tiếp ứng chúng ta. Không lẽ hắn lại kháng mệnh ư?”
Cao Thượng lắc đầu. Thờ dài nói: “Thiếu soái đã quên đi ngoại hiệu của Điền Thừa Tự gọi là gì sao? Hắn sẽ không tới tiếp ửng chúng ta. Cho dù là tiếp ửng. Cũng chi là làm dáng cho có thôi, trừ phi...”
An Khánh Tự ảm đạm. Điền Thừa Tự được xưng là "Giảo hồnày Chi có cáo già sẽ đến tiếp ửng bọn họ sao? Nghe được cuối cùng, hắn sửng sốt một chút. "Trừ phi cái gì? Tiên sinh mời nói."
An Khánh Tự ảm đạm. Điền Thừa Tự bị xưng là "Giảo hồtên cáo già này lại đi tiếp ửng họ ư? Nghe đến khúc cuối, hắn đã ngần người ra: "Trừ phi sao? Tiên sinh mời nói."
"Trừ phi chúng ta đầu hàng Điền Thừa Tự. Hắn liền nhất định sẽ đến tiếp ửng chúng
Ta."
An Khánh Tự ôm lấy đầu đi qua đi lại: “Tiên sinh, ta bây giờ trong lòng Rối bời. Tình hình quá phức tạp rồi, ta Rõt cục nên làm sao bây giờ?”
“Thiếu soái, ngài chi cẩn hiểu rõ một điểm, thì ngài sẽ biết nên làm thế nào rồi.”
“Hiểu rõ điềm nào, tiên sinh cử nói thẳng.”
Cao Thượng lạnh lùng cười một tiếng nói: “Ngài chi cẩn nắm chắc lấy minh, đừng xem mình là chủ soái nữa. Lý Hoài Tiên và Lý Quy Nhơn, ngài căn bản là chi huy không được.”
An Khánh Tự Sửng sờ lặng người trong chốc lát. Hắn từ từ hiểu ra: “Tiên sinh, vậy việc cấp thiết bây giờ của ta là nhanh chóng tiếp nhận bốn vạn quân của Doãn Tử Kỳ, sau đó lập tức rút quân về Ư Châu, đúng không?”
“Đúng! Ngài chi cẩn làm tốt lấy việc này, vậy thì đó đã là sự may mắn của ta và ngài rồi.”
Lúc này Lý Khánh An dẫn mười vạn đại quân đã đông tiến vào Lương Mã trại, cách chủ lực quân Yến chi có hơn một trăm dặm. Buổi tối. Bên trong đại doanh quân Đường vô cùng im lặng, binh trinh sát tuần hành đi lại tuần tra quanh trước cửa doanh, hai mươi bốn tòa tháp canh Sừng sững dựng đứng, ánh mắt lính gác cảnh giác mà nhìn tình hình ở bốn phía.
Lúc này, vài tên kỵ binh vội vàng chạy tới, khi cách đại doanh còn có mấy trăm bước, liền bị binh lính tháp canh phát hiện ra. Do người tới không nhiều lắm. Tháp canh không có gõ vang tiếng chuông cảnh báo, mà là thông tri binh sĩ thù vệ, lập tức có một đội kỵ binh quân Đường tiến lên chặn lại.
“Đứng lại, là ai đó?”
Người tới tổng cộng có ba gã kỵ binh, kỵ binh cầm đầu tiến lên thi lễ nói: “Chúng tôi là do Lý Hoài Tiên tướng quân phái tới, đưa một phong thư quan trọng cho Triệu vương điện hạ!”
Hiệu úy lính canh dùng trường mâu chi vào hắn quát: “Xuống ngựa, giơ tay lên. Buông binh khí xuống!”
Ba gã kỵ binh lập tức xuống ngựa. Đem hoành đao ở giữa thắt lưng, cung tiễn và chủy thủ trong ủng đều hết thảy đặt trên mặt đất, giơ tay lên đưa lưng về phía quân Đường.
Hiệu úy quân Đường nháy mắt với thủ hạ một cái. Lập tức có mấy viên binh sĩ đi lên lục soát người bọn họ, đem tất cả mọi thử đều lấy ra cả.
“Hiệu úy, không có gì dị thưởng rồi.”
Hiệu úy quân Đường gật gật đầu. Nói với ba người bọn hắn: “Các ngươi đi theo ta! Đồ vật và ngựa tạm thời bảo quản dùm các ngươi, khi các ngươi rời đi lúc ấy sẽ trả lại cho các ngươi.”
Ba gã thủ hạ của Lý Hoài Tiên liền đi theo hiệu úy quân Đường vào đại doanh quân Đường, khi đi đến trước cửa doanh, ánh mắt ba người đã bị miếng vải đen bịt kín lại, đây là quy cũ thông thưởng trong quân khi đối xử với sứ giả quân địch, trừ phi cố ý muốn cho sứ già thưởng thức đội hình, nếu không nhất phải bịt kín mắt lại khi ra vào, để phòng ngừa cơ mật trong quân bị tiết lộ.
Bên trong soái trướng quân Đường đèn đuốc sáng trưng, một chiếc sa bàn bày ra chính giữa đại trướng, vây quanh sa bàn. Lý Khánh An đang cùng với mười mấy vị tướng lănh cao cấp Lý Từ Nghiệp. Lệ Phi Nguyên Lễ... Thương lượng kế gách xuất binh cho bước tiếp theo.
Lý Khánh An đã từ tình báo đường Hà Bắc có được tin tức nội chiến của An Lộc Sơn và Sử Tư Minh tại Hà Bấc. Tin tức này cũng không có làm cho Lý Khánh An cảm thấy kinh ngạc, dã tâm của Sử Tư Minh hắn đã sớm biết rồi, chẳng qua hắn thật không ngờ rằng Sử Tư Minh lại nắm bất lấy cơ hội đại chiến Hà Đông đề nổi loạn, hơn nữa điều làm cho Lý Khánh An có chút thất vọng chính là, An Lộc Sơn không có bị giết chết, dùng kế kim thiền thoát xác mà trốn trở về u Châu.
Nếu như thế cục Hà Bắc đã xảy ra biến hóa. Thế thì tất nhiên sẽ ánh hưởng đến chiến cuộc Hà Đông, kế hoạch của bọn họ nhất định phải có sự thay đổi rồi.
“Các vị, chiến cuộc đã trờ nên vô cùng bất lợi đối với quân Yến rồi, nếu ta đoán không sai, An Lộc Sơn nhất định sẽ gấp gáp triệu Yến quân ở Hà Đông quay về u Châu, cho nên mười mấy vạn quân Yến lúc nào cũng có thể trốn quay về Hà Bắc, nhưng bọn hắn đến nay vẫn án binh bất động, ta suy đoán hẳn là An Khánh Tự đang đợi quân Yến đang vây khốn Thái Nguyên nam xuống.”
Lý Khánh An dùng que gỗ chi vào quan ải nằm ở nơi xa tít phía bắc Lộ Châu, nói tiếp: “Căn cứ theo tình báo mới nhất, bốn vạn của quân Doãn Tử Kỳ hiện tại hẳn là đã tới Thạch Hội quan rồi, cũng chính là noi này, tiến vào địa giới Lộ Châu, nhiều nhất ba ngày, đội quân này sẽ có thể đến Thượng Đàng huyện, chi cẩn có được đội quân này, An Khánh Tự nhất định sẽ lập tức rút quân, từ Phủ Khâu hình quay về Hà Bấc. Như vậy hai đội quân của Lý Hoài Tiên và Lý Quy Nhơn sẽ thù địch lẫn nhau, một tay khó vỗ thành tiếng, cũng nhất định sẽ đi theo mà rút về Hà Bắc, cho nên chúng ta không thể đứng bàng quan nữa. Nhất định phải ở trước lúc đối phương rút khôi mà chú động tiến công, tiêu diệt quân địch, mọi người có ý kiến gì không?”
Tất cà mọi người đồng ý sự phân tích của Lý Khánh An, quà thật như thế.
“Ta đến bổ sung một chút!”
Lý Từ Nghiệp cũng nhặt lên một que gỗ chi vào Thiệp huyện nói: “Ta hoài nghi quân đội Doãn Tử Kỳ có thể sẽ chẳng đi Thượng Đảng huyện đâu. Mà trực tiếp đi Thiệp huyện, ở Phủ Khâu hình hội họp với An Khánh Tự.”
Lý Khánh An gật gật đầu, “Tự nghiệp nói được rất đúng, khả năng này rất có thể xảy ra. Nếu là như vậy, thời gian sẽ thu ngắn lại một ngày, chúng ta cũng chi có hai ngày, thời gian rất gấp gáp.”
Tịch Nguyên Khánh ở một bên bỗng nhiên nói: “Đại tướng quân, vì sao không cho quân đội của Lý Quang Bật bắc lên Phủ Dương huyện, cắt đứt đường về của quân địch chứ?”
Lý Khánh An cười xòa nói: “Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ qua rồi, một là quân Đường ở Vệ Châu cũng không nhiều, chi có năm ngàn người. Nếu bắc lên nhất định sẽ bị Sử Tư Minh công kích, như vậy sẽ để cho Sử Tư Minh cuối cùng hợp nhất tàn quân của quân Yến. Khi không để món hời cho Sử Tư Minh, cho dù có tàn quân, ta cũng hy vọng là do An Lộc Sơn đoạt được, như vậy, hắn và Sử Tư Minh mới có thê có sự cân bằng lực lượng, để cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau đi. Cho nên. Ta không muốn ngăn chặn đường lui của bọn họ.”
Tịch Nguyên Khánh yên lặng gật gật đầu. Hắn có chút hiểu rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa có binh lính bầm báo: “Bấm báo Đại tướng quân. Lý Hoài Tiên phái người tới đưa cho Đại tướng quân một phong thư. Hiện sử giả đang ở ngay bên ngoài trướng.”
Lý Khánh An ngần ra. Lập tức hắn nỡ nụ cười một cách đầy thâm ỷ, người của Lý Hoài Tiên đến thật là đúng lúc.
Bình luận truyện