Thiên Hạ

Chương 647



Thiên Hạ 2
Q.15 - Chương 647 - Chiến Dịch Thượng Đảng (9)
gacsach.com

Với việc Lý Hoài Tiên quyết định đầu hàng quân Đường, thì An Khánh Tự chuẩn bị rút về Hà Bắc lại khác hăn. Lý Quy Nhơn lại là một người thuộc phái kiên quyết chủ chiến, hắn là một người Hề, suy nghĩ của hắn đơn giàn hơn nhiều so với Lý Hoài Tiên và An Khánh Tự. Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời của hắn chính là cùng một đối thủ thật mạnh đánh một trận chiến thật đã. Cho dù chết ở trên chiến trường, hắn cũng không thèm đề ý, trên góc độ này mà nói. Hắn là một quân nhân chuyên nghiệp thuần túy.

Trong cách nhìn của Lý Quy Nhơn, kình địch mạnh nhất tất nhiên chính là Lý Khánh An. Nếu hắn chiến thắng Lý Khánh An, thì hắn Lý Quy Nhơn sẽ là thiên hạ đệ nhất quân nhân, cho dù hắn đã nuốt phải hai cái thua rồi. Chết và bị thương rất nặng nề. Nhưng không những không làm hắn suy sụp, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm muốn đánh một trận với Lý Khánh An hơn nữa. Liên tiếp hai lẩn chiến đấu đều là đánh lén, nếu mặt đối mật mà đánh nhau trên chiến trường thì sao? Ai chết trên tay ai, còn cHứa biết chừng mà!

Nhất là Lý Quang Bật với hai ngàn kỵ binh đại bại ba vạn quân Yến, điều này làm cho Lý Quy Nhơn thật sự là rất nhục, cũng kích phát dã tâm trong lòng hắn, không giành lại si diện này, hắn thề không làm người.

Quyết định tử chiến của Lý Quy Nhơn nhận được sự úng hộ kiên quyết từ đại tướng Thái Hi Đức. Nhưng suy nghĩ của Thái Hi Đức lại hơi khác so với Lý Quy Nhơn.

Cho dù Thái Hi Đức cũng là người Hề. Nhưng hắn lại có mối quan hệ rất tốt với người Đột Quyết Sử Tư Minh, trong số phái hệ các quân Hà Bắc, Sử Tư Minh, Thái Hi Đức, Lý Quy Nhơn là thuộc cùng một phái, Lý Hoài Tiên và Điền Binh Tự thì thuộc một khác phái, nhung quan hệ giữa Sử Tư Minh và Thái Hi Đức lại vượt xa những phe phái bình thưởng khác, mà là một thứ quan hệ đồng minh, thậm chí càng chặt chẽ hơn so với quan hệ đồng minh một chút.

Thái Hi Đức vừa mới nhận được thư mật của Sử Tư Minh, nhờ hắn đề quân Yến ở trên chiến trường Hà Đông kéo dài thêm hai ba ngày nữa. Nhiều nhất ba ngày, Sử Tư Minh sẽ có thê chừa ra binh lực nam xuống, khi đó quân đội trên chiến trường Hà Đông chi có thể đầu hàng hắn Sử Tư Minh, nếu Thái Hi Đức có thể làm được điềm này, Sử Tư Minh sẽ phong hắn làm phó soái, hai người cùng hưởng phú quỹ.

Chính vì có tâm tư như vậy, Thái Hi Đức hết sức ủng hộ Lý Quy Nhơn, nhung chi bằng vào quân đội bọn họ còn không được, hai người bọn họ chi có tám vạn người, còn phải công thêm bảy vạn quân của Lý Hoài Tiên, mới có thể chống lại được với quân Đường. Nhưng Lý Hoài Tiên có thể phối họp với bọn họ sao?

Hai người đều có một chút bế tắc rồi, biện pháp duy nhất chính là tìm được An Khánh Tự. Xem hắn có thể khuyên bảo Lý Hoài Tiên cùng chiến đấu hay không, nhưng vấn đề là. An Khánh Tự lại là thái độ gì đây?

Ngay trong lúc đang thương lượng đối gách, thì có người đến bầm báo, mưu sĩ của Lý Hoài Tiên Hàn Lạp cầu kiến.

Lý Quy Nhơn ngây ngần cả người. Hàn Lạp là ai hắn đương nhiên biết, là mưu sĩ tâm phúc của Lý Hoài Tiên, hắn tới làm cái gì?

Nếu là mười ngày trước, Lý Quy Nhơn không nhưng sẽ không gặp Hàn Lạp, mà còn có thể đem hắn đi làm thịt, sau đó đem đầu người đưa cho Lý Hoài Tiên. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính vì Lý Hoài Tiên không chịu phối họp, mới khiến cho hắn bị nỗi nhục hai ngàn người phá tan ba vạn quân.

Nhưng hiện tại...

Thái độ của Lý Quy Nhơn thay đổi rồi, hắn lập tức mệnh lệnh thân binh đi mời Hàn Lạp vào trong. Hắn phá lệ mà dùng một cái từ "mời.

Lát sau Hàn Lạp được dẫn vào trong, hắn có vè rất tự tin. Là một vị mưu sĩ. Năng lực cơ bản nhất chính là có thể xem xét và phán đoán thời thế, nếu hắn ngay cả Lý Quy Nhơn hiện tại là thái độ gì cũng nắm không được, thì địa vị mưu sĩ của hắn cũng làm quá thất bại rồi.

“Tham kiến Quy Nhơn tướng quân!”

Hàn Lạp cung kính thi lễ, Lý Quy Nhơn miễn cường nỡ nụ cười nói: “Hàn tiên sinh không cẩn khách khí. Mời ngồi đi!”

Hàn Lạp lại hướng Thái Hi Đức thi lễ, lúc này mới ngồi xuống. Lý Quy Nhơn sai người rót lên một ly trà. Hắn có chút khó mờ miệng, nhưng tình thế gấp gáp không để

Cho hắn do dự mãi được, nếu Hàn Lạp đã là mưu sĩ tâm phúc của Lý Hoài Tiên, thì hắn có thể đại biểu cho thái độ của Lý Hoài Tiên.

“Tình thế trước mắt. Ta nghĩ Hàn tiên sinh và Lý đô đốc hẳn là hiểu rõ hơn ta rồi. Ta muốn xin hòi Hàn tiên sinh, thái độ của Lý đô đốc là gì. Là muốn rút quân, hay là muốn quyết một trận từ chiến với quân Đường!”

Lý Quy Nhơn đem năm chừ "quyết một trận tử chiến ra hết sức mà nhấn mạnh, trong mắt hắn chan chứa hy vọng mà nhìn về phía Hàn Lạp, hắn không ngu chút nào, nếu Lý Hoài Tiên phải rút quân, hắn sẽ âm thầm lặng lẽ mà rời khỏi, chạy nhanh hơn ai hết. Sẽ không phái Hàn Lạp tìm đến mình đâu.

Hàn Lạp mỉm cười nói: “Quy Nhơn tướng quân đã cho rằng chúng ta nhất định sẽ bại hay sao?”

“Điều này thì không nhất định, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Kết quả chiến tranh ai cũng khó mà đoán trước được, tuy nói Lý Khánh An tựa như chiếm một chút ưu thế, nhưng nếu hắn không phải dựa vào đánh lén. Thì chúng ta vị tất bại trước hắn. Quan trọng hơn hết là kiêu binh tất bại. Nếu ta đoán không sai. Sĩ khí của quân Đường đã đi quá xa rồi. Đó chính là cơ hội của chúng ta.”

“Nói như vậy, Quy Nhơn tướng quân chuẩn bị chiến đấu một trận với quân Đường rồi à!” Hàn Lạp cười nói.

“Đương nhiên!”

Lý Quy Nhơn nói chắc như đinh đóng cột: “Không phải hắn chết, thì là ta mất mạng!”

“Khơ! Kha!” Thái Hi Đức ở bên cạnh ho khan hai tiếng, hắn cảm thấy Lý Quy Nhơn đã quá sớm biếu hiện ra thái độ của mình rồi. Hàn Lạp này rõ ràng là đang thăm dò mà. Lý Quy Nhơn sao lại không nhìn ra được chứ?

Hắn vừa muốn nói chuyện. Lý Quy Nhơn lại khoát tay chặn hắn lại. Hắn không muốn Thái Hi Đức ngắt lời. Tự hắn có thể giải quyết được.

“Hàn tiên sinh, ta là quân nhân, không thích vỏng vo quanh co mãi, ta xin hỏi Hàn tiên sinh. Lý đô đốc chiến hay là lui?”

“Chiến!”

Hàn Lạp khẳng định mà nói ra từ mà Lý Quy Nhơn chờ mong này, Lý Quy Nhơn mừng rỡ, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Lý Hoài Tiên lại là thái độ này, thật sự là ra ngoài dự kiến của hắn.

Hàn Lạp lại tiếp tục nói: “Tuy rằng khó có thể biết được chiến quả thế nào, nhưng có nhưng lời xấu phải nói trước, tướng quân nhà ta có ba điều kiện nho nhỏ.”

“Điều kiện?” Thái Hi Đức ở bên cạnh can mày lại. Cùng nhau tác chiến, còn phải nói tới điều kiện gì nữa. Hơn nữa lại còn là ba điều kiện nữa. Lý Quy Nhơn lại khoát tay, ra hiệu cho hắn đừng nói. Kỳ thật đây mới là bình thưởng, không có điều kiện. Lý Hoài Tiên chịu giúp hắn tác chiến sao? Hắn khó dằn nổi mà hòi: “Không biết Lý đô đốc có điều kiện sì?”

“Điều kiện thử nhất của tướng quân nhà ta rất đơn giản, ngài hy vọng có được hai con chiến mã Đại Uyển.”

“Người đâu, dắt mười con ngựa Đại Uyển tốt nhất đến đây!”

Lúc này, cho dù Lý Hoài Tiên đòi một trăm con chiến mã. Lý Quy Nhơn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng.

“Đa tạ! Đa tạ!”

Hàn Lạp chắp tay cười nói: “Vậy chúng ta hãy nói tới điều kiện thử hai đi!”

“Mời Hàn tiên sinh nói ra.”

“Tướng quân nhà ta nói. Ngài sẽ toàn lực phối họp để Quy Nhơn tướng quân đánh một trận thật tốt. Nếu thắng lợi. Hắn hy vọng Quy Nhơn tướng quân không nên thi hành việc giết chóc nữa. Chúng ta cẩn người Hán trồng lương thực, cẩn nguồn binh lực...”

Không đợi hắn nói xong. Lý Quy Nhơn liền không chút do dự đáp ứng ngay, hắn chi cẩn bắt nữ nhân đi thôi, đàn ông có thê không giết, điều kiện không giết người, hắn có thể đáp ứng.

“Mời nói ra điều kiện thứ ba.”

“Điều kiện thử ba chính là nếu thắng lợi. Tướng quân nhà ta hy vọng Quy Nhơn tướng quân hiệp trợ ngài tấn công Thái Nguyên, sau đó Thái Nguyên thành sẽ thuộc về tướng quân nhà ta. Được không?”

Điều kiện này quả thật có chút ra ngoài dự đoán của Lý Quy Nhơn, hắn trầm tư giây lát. Liền gật gật đầu: “Thôi được! Ta đáp ứng rồi.”

Hàn Lạp lập tức nờ nụ cười, nói: “Chúng tôi biết Quy Nhơn tướng quân là người một lời nói đáng siá ngàn vàng, nếu tướng quân đáp ửng. Thì chúng tôi đây liền chi có nghe theo sự sai khiến của tướng quân thôi, khi nào xuất binh, ở nơi nào tập hợp, cũng đều do tướng quân quyết định, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chúng tôi sẵn sàng đợi mệnh!”

“Tốt!”

Lý Quy Nhơn gật đầu thật mạnh, hắn sai người khiêng minh đến trước sa bàn. Dùng que gỗ chi xuống một thôn trang nhỏ ở chính giữa nói: “Nơi này là thôn La Tống. Vùng này địa thế bằng phăng, cực thích hợp kỵ binh tác chiến, hơn nữa phía sau thôn vừa lúc có một đồi núi trơ trội đơn độc, đứng ở trên đồi núi, có thể nhìn ra tới ngoài mười dặm xa. Là một điểm trú binh vô cùng lợi thế, chúng ta bèn lấy ngọn núi này làm điểm tập hợp, ngày mai chúng ta đồng thời xuất binh, buổi chiều ngày mốt. Chúng ta ở trong này tập hợp, thế nào, tới kịp không?”

“Hẳn là tới kịp.”

Hàn Lạp lại hòi: “Thế An Khánh Tự bên kia thì làm sao bây giờ? Ý của tướng ta. Là hy vọng ngài cũng có thế tham chiến, làm hậu quân.”

Lý Quy Nhơn suy nghĩ một lúc nói: “An Khánh Tự bên kia ta đi nói. Ta sẽ tận lực yêu cầu hắn tham chiến.”

Hàn Lạp còn nói thêm một số chi tiết nữa. Liền chắp tay cáo từ.

Lý Quy Nhơn thấy Hàn Lạp đi xa rồi. Lúc này hắn mới quay đầu lại cười nói với Thái Hi Đức: “Ngươi thấy thế nào? Lý Hoài Tiên không ngờ lại muốn cùng ta hợp tác.”

“Hắn chẳng qua muốn lợi dụng ngươi thôi.” Thái Hi Đức cười lạnh một tiếng nói. “Ồ? Nói như thế là sao?”

“Rất đơn giản, ba điều kiện của hắn. Hai cái phía trước chi là tung hỏa mù thôi, để mê hoặc ngươi, mục đích đích thực của hắn chính là điều kiện thử ba. Hắn muốn lấy Thái Nguyên, nói lớn hơn một chút, hắn muốn lấy Hà Đông, dã tâm của người này rất lóng!”

Thái Hi Đức khẽ thờ dài một hơi lại nói: “Việc tự lập của Sử Tư Minh đã dấy lên lòng dã tâm của mọi người lên. Lý Hoài Tiên rõ ràng là không muốn quay về Hà Bắc nữa. Hắn muốn ở Hà Đông phát triển, nhung nếu muốn đứng vừng ở Hà Đông. Đầu tiên chính là phải đánh bại được Lý Khánh An. Cho nên hắn mới cùng ngươi họp tác, đây là việc tính toán quá như ý của hắn.”

“Cái này đã không quan hệ rồi, ta tuy rằng đáp ứng hắn. Cũng chi đáp ứng Thái Nguyên, nhưng khu vực khác của Hà Đông ta đâu có đáp ứng. Hiện tại mấu chốt là muốn đánh bại Lý Khánh An. Có Lý Hoài Tiên toàn tâm phối hợp, ta bỗng nhiên rất có lòng tin.”

Nói đến này, Lý Quy Nhơn liền sai người chuẩn bị xe ngựa cho minh, hắn phải đến quân doanh của An Khánh Tự. Muốn thuyết phục hắn cùng nhau tác chiến với minh.

Lý Quy Nhơn đi rồi, Thái Hi Đức ngơ ngác nhìn ra ngoài trướng, trận chiến này hắn cũng không phải thật sự muốn đánh, nhung mệnh lệnh của Sử Tư Minh là để cho hắn giữ chân các quân Hà Đông trong vỏng hai ngày, điều này quả thật khiến cho hắn có chút khó xử.

Lý Quy Nhơn cũng thật không ngờ, An Khánh Tự đáp ứng một cách Rõ ràng như vậy, làm hậu quân bọn họ, chi viện và tống đốc lương thảo, hơn nữa An Khánh Tự cũng đáp ửng. Sẽ triệu bốn vạn quân của Doãn Tử Kì đến. Cùng nhau tập trung cho trận chiến này.

Điều này làm cho Lý Quy Nhơn vô cùng hưng phấn, cho dù hắn cũng biết, mỗi người đều có mục đích của riêng mình, nhung điểm cơ bản nhất là tất cả mọi người đều đồng lòng, mặc kệ là vì mục đích gì đi chăng nữa. Điều kiện tiên quyết của mọi người là đánh bại Lý Khánh An. Cho nên mỗi người đều đã toàn tâm toàn ý mà đánh một trận này. Việc mà hắn Lý Quy Nhơn cầu cũng chính là điểm này.

Quán Yến ở Hà Đông dưới sự điều đình của Lý Quy Nhơn, dần dần đã đi tới cùng nhau, bọn họ nhất trí đạt thành ý kiến, vứt bỏ quan ngại trước đótoàn tâm chuẩn bị cho cuộc chiến với quân Đường.

Thời gian đã vô cùng khẩn trương, ba đội quân cũng đều suốt đêm chuẩn bị sẵn. Binh sĩ trong quân đội của Lý Quy Nhơn nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc nhất, thu thập xong xuôi tài vật của mình, mỗi người chi cho phép mang theo vật phẩm cá nhân nặng mười cân. Vượt qua số đó sẽ phải giao nộp ra hết, rất nhiều binh lính đều có mang theo nữ nhân, nhưng nữ nhân này do binh lính tự mình xử Lý, nhất loạt giết chết ngay tại chỗ rồi chồn vùi. Lúc hừng đông, bên người bất kỳ kẻ nào cũng không được phép có nữ nhân nữa. Kẻ trái lệnh lập tức bị chém không thả.

Trong quân Lý Hoài Tiên cũng bắt đầu thu thập vật phẩm. Lý Hoài Tiên hạ lệnh đem năm vạn thạch lương thực và năm ngàn thạch muối còn lại, toàn bộ phân phát cho binh lính, kỵ binh thì phân phối thêm cò khô, các loại đồ quân nhu vật tư đều đem đi

Thiêu hủy, môi binh lính ngoại trừ lương thực ra. Chi có thê mang theo sáu cân vật phẩm cá nhân, kỳ thật chính là trọng lượng của một quan tiền.

Có một số binh lính mang theo mười mấy quan tiền, thì nhiều nhất cũng chi có thể để lại một quan tiền, còn lại toàn bộ phải giao nộp lên trên hết. Binh lính của Lý Hoài Tiên cũng ý thức được đại chiến sắp đến rồi. Cho dù trong lòng run sợ, nhung quân lệnh không thể trái, bọn lính vẫn bận rộn mà thu thập vật phẩm, kiểm tra vũ khí. Không khí trong quân doanh vô cùng khẩn trương.

Khác với bầu không khí trước cơn bão táp ở quân doanh Lý Quy Nhơn và Lý Hoài Tiên, trong quân doanh của An Khánh Tự lại vô cùng yên lặng, binh lính đang lặng lẽ mà thu thập vật phẩm của mình, không có bất kỳ hạn chế gì cả. Trên thực tế, An Khánh Tự tới hơi muộn, trong tay binh lính của hắn cũng không có nhiều tiền tài của dân tổn trừ. Lương thực cũng không nhiều, quân đội của hắn ngược lại là kẻ chuẩn bị sẵn sàng trước nhất.

Trời đã tờ mờ sáng. An Khánh Tự chắp tay sau lung đi đến trước cửa lều lớn. Nhìn chăm chú vào ánh hào quang đò dần dần mọc lên ở phía trời đông, dựa theo ước hẹn của ba phía, quân đội của hắn sẽ xuất phát lúc giữa trưa, là đội quân xuất phát sau cùng nhất trong ba đội quân, mười lãm vạn thạch quân lương và các loại đồ quân nhu vật tư trong quân Lý Quy Nhơn, sẽ giao cho hắn đến trông giữ.

“Tiểu vương gia. Chuẩn bị xong rồi chứ?” Cao Thượng đi tới bên người hắn.

“Ta đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng trong lòng ta lại có một chút lo lắng khó tả. Vẫn luôn cảm thấy hơi hoảng.” An Khánh Tự thờ dài nói.

“Thế tiểu vương gia lại có suy nghĩ mới rồi sao?”

An Khánh Tự lắc đầu: “Ta không có suy nghĩ mới gì cả. Chi là có một chút nghi hoặc, một sự nghi hoặc vô CÙNG lớn.”

Cao Thượng khẽ cười nói: "Nói ra nghe thử. Trong lòng tiểu vương gia có nghi hoặc

“Ta thật sự không rõ, tại sao Lý Hoài Tiên lại vào phe với Lý Quy Nhơn? Lý Quy Nhơn ta hiên được, hắn chính là một người điên, nhung Lý Hoài Tiên, hắn là một người khôn khéo tinh táo như vậy, chẳng lè hắn thật sự tin tường mình có thể đánh bại quân đội của Lý Khánh An sao?”

“Tiểu vương gia có thể nhìn ra điểm này, bèn đủ để nói lên rằng tiểu vương gia cũng không ngu xuân.”

An Khánh Tự quay ngoắt người lại, nhìn chăm chú vào Cao Thượng hôi: “Tiên sinh đây là ý gì?”

Cao Thượng cười khổ một tiếng nói: “Kỳ thật tâm tư của Lý Hoài Tiên rất đơn giản, cái gì ở Hà Đông tự lập làm vương, cái gì đưa đến chỗ chết thì gặp lối sống còn. Nhưng lý do đó đều rất đẹp đẽ. Cũng dề dàng mê hoặc người, nhưng khi chúng ta bóc đi lớp vỏ ngoài, nhìn vào cái gốc của nó, thì tất cả nhưng lý do của hắn cũng đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là đánh bại Lý Khánh An. Nhung Lý Khánh An có thê đánh bại sao? Có được chấn thiên lôi, có được thực lực quân đội dũng mành, có được kinh nghiệm tác chiến phong phú. Có một chủ soái có thể ngạo thị thiên hạ. Mà binh lính của quân Yến chúng ta thì lòng người hoảng sợ, ồ lâu năm đã bị chia rẽ, đại tướng lòng mang dị chí. Lương thảo hậu viện bị thiêu đốt. Đã đánh mất dân tâm. Có thể là đối thù của Lý Khánh An hay sao?”

“Không thể!” An Khánh Tự không chút do dự nói.

"Tiểu vương gia biết là không thể, ta cũng biết là không thề, thế thì Lý Hoài Tiên lại không biết hay sao? Nếu hắn đã biết rõ không thể chiến thắng Lý Khánh An được, nhưng hắn lại đề ra nhưng điều kiện sau khi thắng lợi đó, thế thì hắn rắp tâm làm gì đây?

An Khánh Tự nghe mà thấy đổ cả mồ hôi lạnh, hắn không ngốc, hắn nghe hiểu ỷ của Cao Thượng: “Ý của Tiên sinh là nói, Lý Hoài Tiên rất có thể sẽ đầu hàng Lý Khánh An sao?”

Cao Thượng không chút do dự nói: “Không phải là có thể, cũng không phải là sẽ. Mà là hắn đã đầu hàng Lý Khánh An rồi. Đây là con đường duy nhất hắn của hắn. Cũng là con đường hiện thực nhất, cũng hoàn mỹ nhất.”

An Khánh Tự tựa như bị sấm đánh trúng vậy, hắn ngơ ngác nhìn lên không trung, thật lâu sau hắn mới lấm băm nói: “Thế ta nên làm cái gì bây giờ đây?”

“Tiểu vương gia. Người lại quên lời ta nói với người rồi sao, người đừng xem mình là chủ soái, người chi có một vạn quân đội. Người không thể quản được bọn hắn. Bản thân người mà có thể rút lui được toàn vẹn. Thì đó đã là thắng lợi của người rồi. Nhớ kỹ điểm này!”

“Ta hiền được rồi. Lý Quy Nhơn và Thái Hi Đức kỳ thật là người của Sử Tư Minh.”

Trời cuối CÙNG cũng sáng rõ, ba đội quân Yến tổng cộng mười sáu vạn người, bắt đầu trước sau Khởi hành, rầm rộ đi về hướng tây, ngoại trừ mười sáu vạn quân cũng ở trên một chiến tuyến ra. Còn có bốn vạn quân của Doãn Tử Kỳ hắn cũng nhận được mệnh lệnh của An Khánh Tự. Bắt đầu quay đầu hướng tây tiến quân.

Cho tới bây giờ, quân Yến hết thảy cũng đều phối hợp một cách vô cùng ăn ý, một trận đại chiến cuối cùng cũng đã đến rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện