Thiên Hải Nguyên Đường
Quyển 1 - Chương 15: Nàng công chúa trong lãnh cung
Nam hoa là quốc gia vô cùng xinh đẹp và trù phú,quanh năm ngập trong sắc xuân với vô vàn danh lam thắng cảnh thu hút rất nhiều khách du lịch.Quốc gia rộng10ngàn 8 trăm lý,với 20 thành trì,bộ binh 20 vạn,kỵ binh 10vạn,thủy binh 10vạn.
Trường thiên là con sông dài khởi nguồn từ dãy Thái bạch của Bắc kỳ,chảy qua địa phận Tây hoàng, rồi đến Nam hoa mới mở rộng,lưu lượng nước cũng ồ ạt cuồn cuộn mang theo phù sa và tôm cá dồi dào.Rồi chảy vảo Đông hải lại phân ra nhiều nhánh nhỏ thì tài nguyên cũng bị hao hụt ít nhiều,cuối cùng ra biển lớn.
Có thể thấy thiên thượng đối với Nam hoa vô cùng ưu ái,quanh năm mưa thuận gió hòa,kinh tế lấy nông nghiệp làm chính sản lượng dư dả,ngư nghiệp tuy là phụ nhưng nguồn lợi thủy sản đánh bắt được mang lại giá trị cũng to lớn không kém.
Hoàng đế Nam hoa nổi tiếng là người có tài kinh bang tế thế,ban hành nhiều chính sách có lợi cho thương nhân,thông thương hòa hảo với cả tam quốc,giúp cho nền kinh tế cực kỳ phát triển.Ngài còn có tiếng là vô cùng phong lưu,hàng năm đều tuyển thêm mỹ nhân,hậu cung 3 ngàn giai lệ,muôn hồng ngàn tía nhưng chẳng đắc sủng một ai.
Hoàng đế Mộ dung năm nay đã ngoài ngũ tuần,sức khỏe tuy đã suy giảm nhiều nhưng chưa có ý định thoái vị,chức thái tử cũng có người tại vị nhưng tư chất người này không nổi trội lắm,xem ra cũng chỉ là ngồi tạm,giống như 2 thái tử đầu mệnh không tốt,chống đỡ không lại phải từ bỏ cuộc chiến.
Ngài có 19 hoàng tử,chết 4 còn 15,bọn họ vẫn đang ngày đêm ngấm ngầm bày mưu tính kế hãm hại các huynh đệ đồng phụ khác mẫu.Con đường đế vị vì cớ gì lại cứ phải tranh giành tới mức chẳng còn tình thân…
tình thân vốn ấm áp trong gia đình thường dân,thì ở hoàng tộc lại là vật cản đường.
Ngài có 31 nàng công chuá,nàng lớn nhất ngoài tam tuần,có 23 nàng đã xuất giá,còn lại 8 nàng,thì 5 nàng dưới 14 tuổi,3 nàng còn lại đang được hoàng đế bố cáo khắp thiên hạ chiêu mộ phò mã.
Cũng giống như các lần tuyển chọn trước,phò mã tìm cho các nàng công chúa đến tuổi xuất giá,trước hết đều phải là nam nhân chưa vợ,sau là tới chức vị,hoặc công hầu,hoặc quan tướng,thậm chí cả thương gia miễn là phú khả địch quốc,có những gia tộc thế lực không thể xem thường.
Mỗi lần ngài kén phò mã cho công chuá,đều là kén một lúc cho 2,3 nàng trở lên,trong số cả chục ứng cử viên,có người đạt chuẩn ôm mỹ nhân về,những người còn lại thường đều là bậc anh tài,sao có thể bỏ phí,nhân tiện hoàng đế chiêu dụ hiền tài luôn,ai muốn làm quan lập tức được ngài ân chẩn…
Trong tẩm cung xa hoa,một nữ nhân mặc hồng y,một tay chống cằm trên bàn,vắt chân ngồi ung dung đủng đỉnh.Vừa nhởn nhơ uống trà thơm vừa ngặm nhấm bánh ngọt,thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm trăng sáng ngoài cửa sổ,lâu lâu mới đưa mắt nhìn vị phu nhân ngồi thẳng lưng sau thư án đang viết lách gì đấy,tuyệt không có hứng thú ngắm nghía đồ nội thất sang trọng đắt tiền…
Một lát sau,tỳ nữ cầm lấy phong thư và một cuộn tranh phu nhân nhà mình đưa giao cho nữ nhân.Vị phu nhân kia cũng gẩng cao đầu,nàng chắc cũng ngoài 30 nhưng dung nhan vì được bảo dưỡng tốt lắm nên trông nhiều lắm cũng chỉ hơn 20.
-lục cung chủ,hi vọng lần này ta có thể giúp hoàng đế Đông quốc có được
mỹ nhân vạn người mê đắm.
-thục phi nương nương,hoàng đế Đông quốc nếu có được mỹ nhân chim sa cá lặn bực này hẳn sẽ không quên công lao của ngài…
Nàng cười cười rồi nhún một cái liền biến mất,luận về khinh công trong thiên hạ không có mấy ai có tư chất nổi trội hơn.
Thục phi nhớ,một tháng trước tổ chức tiệc sinh thần cho 2 nàng công chúa chuẩn bị xuất giá có cùng ngày sinh gần nhau kia.Một nàng xinh tươi như nụ hoa mới hé nở,lại linh động như cánh bướm xuân,nam nhân nhìn ngắm cũng thấy chao đảo ít nhiều.
Nàng còn lại diễm lệ sắc nước,dung nhan kiều mỵ có phần nhỉnh hơn,ngay cả khí chất cũng thanh cao quý khí hơn bội phần,mỗi nơi nàng đi qua đều khiến nam nhân nhìn theo như bị bắt mất hồn.
Buổi tiệc đó diễn ra từ chạng vạng đến lúc tối mịt,đông đủ mọi văn võ bá quan,mọi công tử thế gia được mời đều có mặt,ai ai trông cũng thật tài tuấn,vẻ mặt mang tiếu ý,khiến cho xuân tâm của 2 nàng nhất thời đều nở rộ,2 nàng chính là tâm điểm thu hút tất cả ánh mắt của toàn bộ nam nhân…
-Hoàng thượng,còn một nàng công chúa nữa…
Giọng vị công công thân cận,nhỏ nhỏ vang lên bên tai.
-từ lúc chuẩn bị bữa tiệc cho 2 vị công chúa cách đây một tuần,nô tài đã thấy có gì đó như bị bỏ xót,thì ra…tất cả chúng ta đều quên mất vị công chúa này?
-là đứa nhỏ nào của trẫm mà trẫm lại có thể quên được?
Vị công công thận trọng thưa.
-là vị công chúa bị giam trong lãnh cung từ khi mới lọt lòng…cũng 17 năm rồi…
Hoàng đế nhíu mày ngẫm nghĩ,một lúc sau mới giãn 2 hàng mày kiếm,gương mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều tình cảm.
Vị công công dụt dè,thấp giọng thêm.
-chính là vị công chúa bị quốc sư tiên đoán là yêu nghiệt đầu thai chuyển thế vào gia đình đế vương…chính là vị công chúa vừa mới lọt lòng đã khắc chết mẫu thân…vừa mới lọt lòng thì trời mưa to nhiều ngày đêm…gây ra lũ lụt ở khắp mọi nơi…cướp đi sinh mạng cuả vô số lão bá tánh…
-đứa nhỏ đó 17 năm nay…sống như thế nào?
-được một cung nữ lớn tuổi nuôi nấng…cuộc sống cô lập tự sinh tự diệt…
-Nếu đã như thế…tại sao hôm nay ngươi lại nhắc đến chuyện cấm kỵ này?
-bẩm,quốc sư có căn dặn…qua sinh thần công chúa 17 phải lập tức gả đi…mới tránh …tránh…
-tránh cái gì?
-họa…
-họa?
-diệt quốc…
Một khoảng lặng im,lạnh lẽo bao phủ,rồi hoàng đế đập bàn rất mạnh,lão công công run rẩy quỳ trên nền đất…
Vị hoàng hậu ngồi gần nhất không hiểu chuyện gì,mấy vị hoàng phi xa hơn càng không hiểu,văn võ bá quan,công tử thế gia,2 nàng công chúa…tất cả đều dừng lại mọi hành động,cùng đổ dồn ánh mắt vào vị trí cao cao tại thượng kia.
Hoàng đế hít sâu một hơi,gằn giọng.
-Đứng lên!
Lão run run đứng lên,hoàng đế bấy giờ mới quay ra nhìn mọi người,gương mặt đã bớt căng thẳng,cười cười,nói lớn.
-không có chuyện gì,chư vị ái khanh,tiếp tục tiệc vui!
Ngài nói không có chuyện gì nhưng gương mặt lại đầy tâm trạng,chính bản thân ngài cũng không rõ là cảm xúc gì…
Cách đây 17 năm,hậu cung của Nam đế chào đón một nàng công chúa,khi nàng cất tiếng khóc chào đời,ngoài kia mây xám xịt bao phủ bầu không kinh thành,trong này,vị quý phi vì sinh nở kéo dài mà qua đời…
Tiếng khóc ban đầu nho nhỏ rồi nhanh chóng to dần,vang vọng khắp viện uyển…
Mưa rơi lất phất rồi cũng từ từ chuyển thành nặng hạt bao trùm khắp kinh đô…
Tiếng khóc cứ dai dẳng không ngừng,dỗ cách nào cũng không nín được,khiến người nghe tâm phiền ý muộn…
Mưa rơi mỗi lúc một lớn và trút xuống như thác đổ,tưởng chừng như chảy mãi không hết,khiến người trông âu sầu mờ mịt…
Hoàng đế hạ lệnh,không dỗ được tiểu công chúa nín khóc,vậy thì các ngươi cũng chuẩn bị chết theo đi.
Hoàng đế hạ lệnh,cho gọi quốc sư,chuẩn bị lập đàn cầu xin thiên thượng hãy dừng trận mưa rơi mãi không ngừng.
Mưa rơi 3 ngày 3 đêm,lúc to lúc nhỏ nhưng thủy chung rơi hoài không ngừng.Khắp kinh thành ngập trong nước,trìm trong mưa,cả không gian bao trùm một màu ảm đạm,chẳng nhìn thấy mặt trời.
Công chúa từ lúc sinh ra,khóc liên tục 3 ngày 3 đêm,lúc ngào to như thể uất ức,lúc yếu ớt như thể bi thương.Toàn nội điện bị tiếng khóc của tiểu công chúa dày vò tới mất ăn mất ngủ.
Trừ bỏ những lúc nàng khóc mệt quá rồi ngủ hiếp đi,rồi lại vì đói quá mà tỉnh lại muốn ăn.
Lúc hoàng đế và quốc sư tới thấy một cung nữ lớn tuổi đang đút sữa cho tiểu công chúa,lúc này,nàng không quấy,rất ngoan hiền mà ăn…ngoài kìa khéo sao trời cũng tạnh mưa.
Quốc sư và hoàng đế cùng nhìn oa nhi,nhìn thật lâu cho đến khi cung nữ lớn tuổi cho ăn xong,ăn xong oa nhi lại bắt đầu ỉ ôi khóc…tiếng oe oe vang lên thật chói tai…
Quốc sư bỏ đi,hoàng đế liền đi theo,đi ra ngoài rồi quốc sư mới cung kính ôm quyền thi lễ nói với hoàng đế.
-thần khẩn cầu hoàng thượng lập tức đưa tiểu công chúa vào lãnh cung sống,chỉ có cách đó mới khiến cho …mưa ngừng rơi…
-hoang đường,quốc sư đây chẳng phải là ngươi ám chỉ tiểu công chúa là yêu nghiệt đầu thai,những lời hồ ngôn loạn ngữ như vậy mà ngươi cũng có thể nói được sao?
-hoàng thượng,thần không dám…nhưng tiểu công chúa đích thực là mạng họa thủy,xin hoàng thượng hãy vì bách tính trăm họ mà di dời tiểu công chúa.
-mạng họa thủy,nực cười,những điều mê tín dị đoan đó trẫm tuyệt đối không tin.
Hoàng đế giận dữ phẩy tay áo bỏ đi…
3 ngày 3 đêm tiếp theo,mưa vẫn rơi không ngừng tuyệt không thấy dấu hiệu sẽ tạnh…dân chúng chỉ biết cầu trời khấn phật….
3 ngày 3 đêm tiểu công chúa cũng khóc không ngơi nghỉ…bọn nô tài cũng muốn phát điên nên đây…
Con sông Trường thiên như nổi giận phá tan mấy đoạn đê,cuốn phăng tất cả mọi thứ nó dũng mãnh hiên ngang đi qua.Đồng ruộng trong thời kỳ vào mùa liền cứ thế mất sạch,lũ lụt đi qua thì dịch bệnh kéo tới,người không chết vì đau ốm cũng chết vì đói khát,cuối cùng số người thương vong lên đến cả mấy ngàn…
Hoàng đế xoa xoa mi tâm,hạ lệnh,trục xuất tiểu công chúa vào lãnh cung…
Quốc sư ở bên bổ sung thêm.
-khi tiểu công chúa vừa qua tuổi 17 thì phải lập tức gả đi,càng xa càng tốt…
Chuyện xảy ra cách đây đã lâu,hoàng đế không bận tâm tới nữa,mọi người cũng dần quên lãng…chẳng có mấy ai còn nhớ tới vị tiểu công chúa từng một thời gây náo loạn năm nào…
Chẳng có mấy ai không nhớ tới không có nghĩa là không có ai…
-nếu đã vậy…
Hoàng đế nhỏ giọng nói,vị công công thân tín bên cạnh giật mình.
-cho truyền công chúa tới đây đi…
Mất vài giây sau lão mới tiếp thu được mệnh lệnh,cung kính cáo lui rồi vội vội vàng vàng bỏ đi,khiến một vài kẻ tinh ý lưu tâm .
Gần một canh giờ sau.
Khi trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu,tiệc chuẩn bị tan,thì lão công công mới lò dò xuất hiện,cung kính thi lễ rồi cẩn cẩn dực dực nói với hoàng đế.
-hoàng thượng…công chuá đã tới…
-truyền vào…
Hoàng đế không kiên nhẫn nói,rồi vội vàng thêm.
-công chúa…tên gọi là gì?
-bẩm…tên gọi Tuyết không,Mộ dung tuyết không.
-trẫm không nhớ là đặt tên này…
-là…quốc sư đặt…
-trẫm nhớ ra rồi…là trẫm nhờ quốc sư …
Hoàng đế không nói nữa,vị công công cao tuổi cất giọng.
-cho mời công chúa Tuyết không diện kiến !
Câu nói như sấm nổ bên tai khiến toàn thể người trong bữa tiệc đều sửng sốt kinh nghi…này là vị công chúa nào?
Từ phía xa,chỉ thấy thấp thoáng một bóng áo hoàng y,không gian từ từ dừng lại,mọi âm thanh cũng dần trìm vào im lặng…
Chỉ có người đến là đang nhẹ bước,âm nhanh nhẹ nhàng của tiếng giày vải va chạm với thảm nhung đỏ,tiếng váy tơ mềm mại lụa là cọ sát vào nhau như sóng lượn…
Mỗi bước đi đều là từ tốn chậm chãi tiến lại,thong dong như thể nàng đang dạo mát vườn thượng uyển nhà mình…
Mũi giày hồng phấn xinh xinh thỉnh thoàng lại lộ ra dưới gấu váy vàng như thể đang trêu trọc người nhìn…dưới gót giày,tưởng như hoa nở kiều mị đỏ thẳm như máu.
Bộ hoàng y nhàn nhạt và đơn giản chẳng thể che dấu nổi dung nhan minh diễm…nguyệt trên cao vẩy ánh sáng bàng bạc lên thân thể mong manh,lại khiến cho bộ áo như dát quang…lu mờ vạn vật.
Nàng thẳng lưng đứng đó,gẩng cao đầu,ánh mắt bình thản nhìn về phía trước,về nam nhân cao cao tại thượng nơi xa xôi kia…từ đầu tới cuối là nụ cười nhẹ như có như không,như gió xuân man mát lại như nắng hạ ấm áp,khiến người nhìn tất thẩy đều sa vào trầm luân.
Mái tóc đen mượt như tơ xõa dài ngang eo nhỏ,được vấn một ít lên bằng 1cây trâm ngọc bích,đầu trâm là đóa sen ngọc đỏ tựa huyết…chính là món trang sức duy nhất trên người…trong đơn giản thấy được nét đẹp tinh tế không tì vết…
Nàng khẽ cúi người hành lễ,duyên dáng và tao nhã,sau đó lại yên lặng để mọi người nhìn ngắm …gương mặt như một đóa tuyết liên,trong thanh cao vô khuyết lại minh diễm như trăng rằm...
Câu nói bế nguyệt tu hoa rất thích hợp để hình dung vẻ đẹp của nàng lúc này.
-nhi thần …bái kiến phụ hoàng…
Giọng nói dịu dàng lại thốt ra lần nữa,bấy giờ hoàng đế và mọi người mới như người thoát khỏi cơn mê.
-…trẫm miễn lễ…
-tạ phụ hoàng!
Thấy vẻ mặt không thích hợp của hoàng đế,lão công công bạo gan nhắc nhở.
-hoàng thượng…nàng chính là công chúa Tuyết không,Mộ dung tuyết không…là nhi nữ của ngài…
-nhi nữ của trẫm?
-ân,là tiểu công chúa 17 năm rồi hoàng thượng mới diện kiến…
Hoàng đế trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới lại cất tiếng.
-trước tuyên bố tạm thời cho mọi người biết,sau sẽ ban thánh chỉ bố cáo khắp thiên hạ.
Buổi tiệc vốn dành riêng cho 2 nàng công chúa như hoa như ngọc vậy mà tới phút cuối lại ở đâu xuất hiện thêm ra một tiểu muội dành lấy hết thảy tâm tư của nam nhân…cũng may hoàng đế chỉ muốn mọi người nhận mặt công chúa chứ không phải là lễ ra mắt,cho nên tất thảy những nam nhân trót rung động kia chỉ có thể thu hồi lại sóng tâm và chuyển về 2 lựa chọn ban đầu.
Một tháng trôi qua kể từ tối hôm đó,nàng công chúa ấy được hoàng đế ban cho một hậu viện xinh đẹp và vô số lụa là gấm vóc thượng hạng cùng nữ trang tinh mỹ quý giá,đổi lại vẫn là nụ cười nhàn nhạt của nàng.
Thục phi vào cung từ năm 14tuổi,chỉ vì gia cảnh quá nghèo mới phải tiến cung,để đổi lại món tiền không nhỏ giúp cho phụ mẫu bớt cơ cực.Hậu cung,một nơi biến kê thành phụng,một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ cũng lắm ong bướm tới kiếm tìm.
Tưởng như chỉ có tiếng cười lại tiềm ẩn vô vàn máu và nước mắt…dần dần đã biến một cô nương đơn thuần thành một mỹ nhân tiếu ý tàng đao.Không,đã biến đổi tất cả mọi người trở thành những kẻ lúc nào đầu óc cũng tính toán những âm mưu quỷ kế…hoàng cung là nơi lạnh lùng và dơ bẩn như thế…ai cũng không ngoại lệ…
Nàng công chúa dung mạo như hoa khí chất như ngọc đó,nếu vẫn sống yên ổn trong lãnh cung như 17 năm qua thì có lẽ con người sẽ không thay đổi gì hết…sẽ vẫn thanh khiết thánh thiện như thế,khiến nàng cũng thầm hổ thẹn.
Cuộc chiến tàn khốc nơi thâm cung,nếu không muốn bị giết chỉ có một con đường là biến đổi để thích nghi.
Là ai lợi dụng ai…
Là ai hôm nay cười,ngày mai khóc…
Là ai giỏi nhẫn nhục,giỏi chịu đựng…
Là ai mưu sâu hơn,kế hiểm hơn…
Là ai âm thầm cười lạnh trong lòng,ẩn trong bóng tối sát huynh diệt đệ,sát thê giệt thiếp…
Đến phút cuối có thật sự đạt được hạnh phúc mà bấy lâu vất vả giành giật tìm kiếm?
Nàng không còn nhớ rõ,ban đầu mình vì lý do gì mà vào cung,nhưng bây giờ thì biết rõ,nàng phải làm gì để có thể tiếp tục tồn tại.
Và lúc đầu,nhờ ai mà nàng mới từng bước từng bước từ một cung nữ bé nhỏ không có hậu thuẫn trở thành hoàng phi cao quý như bây giờ…
Hậu cung 3 ngàn giai lệ,tuổi xuân các nàng có hạn mà ân sủng của vị nam nhân duy nhất kia lại hữu hạn nên tranh tranh đoạt đoạt là điều khó tránh.
Chỉ là,nàng vì quá yêu nam nhân không nên yêu kia,vì không có được lên càng mê luyến,luyến ái chẳng đạt nên hận trầm luân.
Nàng cũng không muốn trở thành kẻ máu lạnh tuyệt tình,nàng ban đầu chính vì một chữ tình mà lỡ hãm sâu,đã không còn đường quay lại,chỉ có thể nhắm mắt tiếp bước sai lầm.
Là nam nhân cao cao tại thượng kia xem tình cảm của nàng chẳng đáng mấy lượng…là Thiên địa cung nắm giữ sinh mệnh của người thân nàng…nàng là bị ép buộc thôi…nàng không muốn mua lấy cái danh tội nhân thiên cổ bán nước cầu vinh…nhưng nàng từ lâu đã trở thành nội gián rồi.
Nàng không có được người đó thì sẽ phá hủy tất thảy những gì người đó để mắt tới,sẽ hại chết tất thảy nữ nhân nào người đó động tâm qua.
Bao gồm cả giang sơn họa đồ này.
Sáng nay hoàng đế đã phái sứ giả đi Bắc kỳ cầu thân.
Trường thiên là con sông dài khởi nguồn từ dãy Thái bạch của Bắc kỳ,chảy qua địa phận Tây hoàng, rồi đến Nam hoa mới mở rộng,lưu lượng nước cũng ồ ạt cuồn cuộn mang theo phù sa và tôm cá dồi dào.Rồi chảy vảo Đông hải lại phân ra nhiều nhánh nhỏ thì tài nguyên cũng bị hao hụt ít nhiều,cuối cùng ra biển lớn.
Có thể thấy thiên thượng đối với Nam hoa vô cùng ưu ái,quanh năm mưa thuận gió hòa,kinh tế lấy nông nghiệp làm chính sản lượng dư dả,ngư nghiệp tuy là phụ nhưng nguồn lợi thủy sản đánh bắt được mang lại giá trị cũng to lớn không kém.
Hoàng đế Nam hoa nổi tiếng là người có tài kinh bang tế thế,ban hành nhiều chính sách có lợi cho thương nhân,thông thương hòa hảo với cả tam quốc,giúp cho nền kinh tế cực kỳ phát triển.Ngài còn có tiếng là vô cùng phong lưu,hàng năm đều tuyển thêm mỹ nhân,hậu cung 3 ngàn giai lệ,muôn hồng ngàn tía nhưng chẳng đắc sủng một ai.
Hoàng đế Mộ dung năm nay đã ngoài ngũ tuần,sức khỏe tuy đã suy giảm nhiều nhưng chưa có ý định thoái vị,chức thái tử cũng có người tại vị nhưng tư chất người này không nổi trội lắm,xem ra cũng chỉ là ngồi tạm,giống như 2 thái tử đầu mệnh không tốt,chống đỡ không lại phải từ bỏ cuộc chiến.
Ngài có 19 hoàng tử,chết 4 còn 15,bọn họ vẫn đang ngày đêm ngấm ngầm bày mưu tính kế hãm hại các huynh đệ đồng phụ khác mẫu.Con đường đế vị vì cớ gì lại cứ phải tranh giành tới mức chẳng còn tình thân…
tình thân vốn ấm áp trong gia đình thường dân,thì ở hoàng tộc lại là vật cản đường.
Ngài có 31 nàng công chuá,nàng lớn nhất ngoài tam tuần,có 23 nàng đã xuất giá,còn lại 8 nàng,thì 5 nàng dưới 14 tuổi,3 nàng còn lại đang được hoàng đế bố cáo khắp thiên hạ chiêu mộ phò mã.
Cũng giống như các lần tuyển chọn trước,phò mã tìm cho các nàng công chúa đến tuổi xuất giá,trước hết đều phải là nam nhân chưa vợ,sau là tới chức vị,hoặc công hầu,hoặc quan tướng,thậm chí cả thương gia miễn là phú khả địch quốc,có những gia tộc thế lực không thể xem thường.
Mỗi lần ngài kén phò mã cho công chuá,đều là kén một lúc cho 2,3 nàng trở lên,trong số cả chục ứng cử viên,có người đạt chuẩn ôm mỹ nhân về,những người còn lại thường đều là bậc anh tài,sao có thể bỏ phí,nhân tiện hoàng đế chiêu dụ hiền tài luôn,ai muốn làm quan lập tức được ngài ân chẩn…
Trong tẩm cung xa hoa,một nữ nhân mặc hồng y,một tay chống cằm trên bàn,vắt chân ngồi ung dung đủng đỉnh.Vừa nhởn nhơ uống trà thơm vừa ngặm nhấm bánh ngọt,thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm trăng sáng ngoài cửa sổ,lâu lâu mới đưa mắt nhìn vị phu nhân ngồi thẳng lưng sau thư án đang viết lách gì đấy,tuyệt không có hứng thú ngắm nghía đồ nội thất sang trọng đắt tiền…
Một lát sau,tỳ nữ cầm lấy phong thư và một cuộn tranh phu nhân nhà mình đưa giao cho nữ nhân.Vị phu nhân kia cũng gẩng cao đầu,nàng chắc cũng ngoài 30 nhưng dung nhan vì được bảo dưỡng tốt lắm nên trông nhiều lắm cũng chỉ hơn 20.
-lục cung chủ,hi vọng lần này ta có thể giúp hoàng đế Đông quốc có được
mỹ nhân vạn người mê đắm.
-thục phi nương nương,hoàng đế Đông quốc nếu có được mỹ nhân chim sa cá lặn bực này hẳn sẽ không quên công lao của ngài…
Nàng cười cười rồi nhún một cái liền biến mất,luận về khinh công trong thiên hạ không có mấy ai có tư chất nổi trội hơn.
Thục phi nhớ,một tháng trước tổ chức tiệc sinh thần cho 2 nàng công chúa chuẩn bị xuất giá có cùng ngày sinh gần nhau kia.Một nàng xinh tươi như nụ hoa mới hé nở,lại linh động như cánh bướm xuân,nam nhân nhìn ngắm cũng thấy chao đảo ít nhiều.
Nàng còn lại diễm lệ sắc nước,dung nhan kiều mỵ có phần nhỉnh hơn,ngay cả khí chất cũng thanh cao quý khí hơn bội phần,mỗi nơi nàng đi qua đều khiến nam nhân nhìn theo như bị bắt mất hồn.
Buổi tiệc đó diễn ra từ chạng vạng đến lúc tối mịt,đông đủ mọi văn võ bá quan,mọi công tử thế gia được mời đều có mặt,ai ai trông cũng thật tài tuấn,vẻ mặt mang tiếu ý,khiến cho xuân tâm của 2 nàng nhất thời đều nở rộ,2 nàng chính là tâm điểm thu hút tất cả ánh mắt của toàn bộ nam nhân…
-Hoàng thượng,còn một nàng công chúa nữa…
Giọng vị công công thân cận,nhỏ nhỏ vang lên bên tai.
-từ lúc chuẩn bị bữa tiệc cho 2 vị công chúa cách đây một tuần,nô tài đã thấy có gì đó như bị bỏ xót,thì ra…tất cả chúng ta đều quên mất vị công chúa này?
-là đứa nhỏ nào của trẫm mà trẫm lại có thể quên được?
Vị công công thận trọng thưa.
-là vị công chúa bị giam trong lãnh cung từ khi mới lọt lòng…cũng 17 năm rồi…
Hoàng đế nhíu mày ngẫm nghĩ,một lúc sau mới giãn 2 hàng mày kiếm,gương mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều tình cảm.
Vị công công dụt dè,thấp giọng thêm.
-chính là vị công chúa bị quốc sư tiên đoán là yêu nghiệt đầu thai chuyển thế vào gia đình đế vương…chính là vị công chúa vừa mới lọt lòng đã khắc chết mẫu thân…vừa mới lọt lòng thì trời mưa to nhiều ngày đêm…gây ra lũ lụt ở khắp mọi nơi…cướp đi sinh mạng cuả vô số lão bá tánh…
-đứa nhỏ đó 17 năm nay…sống như thế nào?
-được một cung nữ lớn tuổi nuôi nấng…cuộc sống cô lập tự sinh tự diệt…
-Nếu đã như thế…tại sao hôm nay ngươi lại nhắc đến chuyện cấm kỵ này?
-bẩm,quốc sư có căn dặn…qua sinh thần công chúa 17 phải lập tức gả đi…mới tránh …tránh…
-tránh cái gì?
-họa…
-họa?
-diệt quốc…
Một khoảng lặng im,lạnh lẽo bao phủ,rồi hoàng đế đập bàn rất mạnh,lão công công run rẩy quỳ trên nền đất…
Vị hoàng hậu ngồi gần nhất không hiểu chuyện gì,mấy vị hoàng phi xa hơn càng không hiểu,văn võ bá quan,công tử thế gia,2 nàng công chúa…tất cả đều dừng lại mọi hành động,cùng đổ dồn ánh mắt vào vị trí cao cao tại thượng kia.
Hoàng đế hít sâu một hơi,gằn giọng.
-Đứng lên!
Lão run run đứng lên,hoàng đế bấy giờ mới quay ra nhìn mọi người,gương mặt đã bớt căng thẳng,cười cười,nói lớn.
-không có chuyện gì,chư vị ái khanh,tiếp tục tiệc vui!
Ngài nói không có chuyện gì nhưng gương mặt lại đầy tâm trạng,chính bản thân ngài cũng không rõ là cảm xúc gì…
Cách đây 17 năm,hậu cung của Nam đế chào đón một nàng công chúa,khi nàng cất tiếng khóc chào đời,ngoài kia mây xám xịt bao phủ bầu không kinh thành,trong này,vị quý phi vì sinh nở kéo dài mà qua đời…
Tiếng khóc ban đầu nho nhỏ rồi nhanh chóng to dần,vang vọng khắp viện uyển…
Mưa rơi lất phất rồi cũng từ từ chuyển thành nặng hạt bao trùm khắp kinh đô…
Tiếng khóc cứ dai dẳng không ngừng,dỗ cách nào cũng không nín được,khiến người nghe tâm phiền ý muộn…
Mưa rơi mỗi lúc một lớn và trút xuống như thác đổ,tưởng chừng như chảy mãi không hết,khiến người trông âu sầu mờ mịt…
Hoàng đế hạ lệnh,không dỗ được tiểu công chúa nín khóc,vậy thì các ngươi cũng chuẩn bị chết theo đi.
Hoàng đế hạ lệnh,cho gọi quốc sư,chuẩn bị lập đàn cầu xin thiên thượng hãy dừng trận mưa rơi mãi không ngừng.
Mưa rơi 3 ngày 3 đêm,lúc to lúc nhỏ nhưng thủy chung rơi hoài không ngừng.Khắp kinh thành ngập trong nước,trìm trong mưa,cả không gian bao trùm một màu ảm đạm,chẳng nhìn thấy mặt trời.
Công chúa từ lúc sinh ra,khóc liên tục 3 ngày 3 đêm,lúc ngào to như thể uất ức,lúc yếu ớt như thể bi thương.Toàn nội điện bị tiếng khóc của tiểu công chúa dày vò tới mất ăn mất ngủ.
Trừ bỏ những lúc nàng khóc mệt quá rồi ngủ hiếp đi,rồi lại vì đói quá mà tỉnh lại muốn ăn.
Lúc hoàng đế và quốc sư tới thấy một cung nữ lớn tuổi đang đút sữa cho tiểu công chúa,lúc này,nàng không quấy,rất ngoan hiền mà ăn…ngoài kìa khéo sao trời cũng tạnh mưa.
Quốc sư và hoàng đế cùng nhìn oa nhi,nhìn thật lâu cho đến khi cung nữ lớn tuổi cho ăn xong,ăn xong oa nhi lại bắt đầu ỉ ôi khóc…tiếng oe oe vang lên thật chói tai…
Quốc sư bỏ đi,hoàng đế liền đi theo,đi ra ngoài rồi quốc sư mới cung kính ôm quyền thi lễ nói với hoàng đế.
-thần khẩn cầu hoàng thượng lập tức đưa tiểu công chúa vào lãnh cung sống,chỉ có cách đó mới khiến cho …mưa ngừng rơi…
-hoang đường,quốc sư đây chẳng phải là ngươi ám chỉ tiểu công chúa là yêu nghiệt đầu thai,những lời hồ ngôn loạn ngữ như vậy mà ngươi cũng có thể nói được sao?
-hoàng thượng,thần không dám…nhưng tiểu công chúa đích thực là mạng họa thủy,xin hoàng thượng hãy vì bách tính trăm họ mà di dời tiểu công chúa.
-mạng họa thủy,nực cười,những điều mê tín dị đoan đó trẫm tuyệt đối không tin.
Hoàng đế giận dữ phẩy tay áo bỏ đi…
3 ngày 3 đêm tiếp theo,mưa vẫn rơi không ngừng tuyệt không thấy dấu hiệu sẽ tạnh…dân chúng chỉ biết cầu trời khấn phật….
3 ngày 3 đêm tiểu công chúa cũng khóc không ngơi nghỉ…bọn nô tài cũng muốn phát điên nên đây…
Con sông Trường thiên như nổi giận phá tan mấy đoạn đê,cuốn phăng tất cả mọi thứ nó dũng mãnh hiên ngang đi qua.Đồng ruộng trong thời kỳ vào mùa liền cứ thế mất sạch,lũ lụt đi qua thì dịch bệnh kéo tới,người không chết vì đau ốm cũng chết vì đói khát,cuối cùng số người thương vong lên đến cả mấy ngàn…
Hoàng đế xoa xoa mi tâm,hạ lệnh,trục xuất tiểu công chúa vào lãnh cung…
Quốc sư ở bên bổ sung thêm.
-khi tiểu công chúa vừa qua tuổi 17 thì phải lập tức gả đi,càng xa càng tốt…
Chuyện xảy ra cách đây đã lâu,hoàng đế không bận tâm tới nữa,mọi người cũng dần quên lãng…chẳng có mấy ai còn nhớ tới vị tiểu công chúa từng một thời gây náo loạn năm nào…
Chẳng có mấy ai không nhớ tới không có nghĩa là không có ai…
-nếu đã vậy…
Hoàng đế nhỏ giọng nói,vị công công thân tín bên cạnh giật mình.
-cho truyền công chúa tới đây đi…
Mất vài giây sau lão mới tiếp thu được mệnh lệnh,cung kính cáo lui rồi vội vội vàng vàng bỏ đi,khiến một vài kẻ tinh ý lưu tâm .
Gần một canh giờ sau.
Khi trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu,tiệc chuẩn bị tan,thì lão công công mới lò dò xuất hiện,cung kính thi lễ rồi cẩn cẩn dực dực nói với hoàng đế.
-hoàng thượng…công chuá đã tới…
-truyền vào…
Hoàng đế không kiên nhẫn nói,rồi vội vàng thêm.
-công chúa…tên gọi là gì?
-bẩm…tên gọi Tuyết không,Mộ dung tuyết không.
-trẫm không nhớ là đặt tên này…
-là…quốc sư đặt…
-trẫm nhớ ra rồi…là trẫm nhờ quốc sư …
Hoàng đế không nói nữa,vị công công cao tuổi cất giọng.
-cho mời công chúa Tuyết không diện kiến !
Câu nói như sấm nổ bên tai khiến toàn thể người trong bữa tiệc đều sửng sốt kinh nghi…này là vị công chúa nào?
Từ phía xa,chỉ thấy thấp thoáng một bóng áo hoàng y,không gian từ từ dừng lại,mọi âm thanh cũng dần trìm vào im lặng…
Chỉ có người đến là đang nhẹ bước,âm nhanh nhẹ nhàng của tiếng giày vải va chạm với thảm nhung đỏ,tiếng váy tơ mềm mại lụa là cọ sát vào nhau như sóng lượn…
Mỗi bước đi đều là từ tốn chậm chãi tiến lại,thong dong như thể nàng đang dạo mát vườn thượng uyển nhà mình…
Mũi giày hồng phấn xinh xinh thỉnh thoàng lại lộ ra dưới gấu váy vàng như thể đang trêu trọc người nhìn…dưới gót giày,tưởng như hoa nở kiều mị đỏ thẳm như máu.
Bộ hoàng y nhàn nhạt và đơn giản chẳng thể che dấu nổi dung nhan minh diễm…nguyệt trên cao vẩy ánh sáng bàng bạc lên thân thể mong manh,lại khiến cho bộ áo như dát quang…lu mờ vạn vật.
Nàng thẳng lưng đứng đó,gẩng cao đầu,ánh mắt bình thản nhìn về phía trước,về nam nhân cao cao tại thượng nơi xa xôi kia…từ đầu tới cuối là nụ cười nhẹ như có như không,như gió xuân man mát lại như nắng hạ ấm áp,khiến người nhìn tất thẩy đều sa vào trầm luân.
Mái tóc đen mượt như tơ xõa dài ngang eo nhỏ,được vấn một ít lên bằng 1cây trâm ngọc bích,đầu trâm là đóa sen ngọc đỏ tựa huyết…chính là món trang sức duy nhất trên người…trong đơn giản thấy được nét đẹp tinh tế không tì vết…
Nàng khẽ cúi người hành lễ,duyên dáng và tao nhã,sau đó lại yên lặng để mọi người nhìn ngắm …gương mặt như một đóa tuyết liên,trong thanh cao vô khuyết lại minh diễm như trăng rằm...
Câu nói bế nguyệt tu hoa rất thích hợp để hình dung vẻ đẹp của nàng lúc này.
-nhi thần …bái kiến phụ hoàng…
Giọng nói dịu dàng lại thốt ra lần nữa,bấy giờ hoàng đế và mọi người mới như người thoát khỏi cơn mê.
-…trẫm miễn lễ…
-tạ phụ hoàng!
Thấy vẻ mặt không thích hợp của hoàng đế,lão công công bạo gan nhắc nhở.
-hoàng thượng…nàng chính là công chúa Tuyết không,Mộ dung tuyết không…là nhi nữ của ngài…
-nhi nữ của trẫm?
-ân,là tiểu công chúa 17 năm rồi hoàng thượng mới diện kiến…
Hoàng đế trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới lại cất tiếng.
-trước tuyên bố tạm thời cho mọi người biết,sau sẽ ban thánh chỉ bố cáo khắp thiên hạ.
Buổi tiệc vốn dành riêng cho 2 nàng công chúa như hoa như ngọc vậy mà tới phút cuối lại ở đâu xuất hiện thêm ra một tiểu muội dành lấy hết thảy tâm tư của nam nhân…cũng may hoàng đế chỉ muốn mọi người nhận mặt công chúa chứ không phải là lễ ra mắt,cho nên tất thảy những nam nhân trót rung động kia chỉ có thể thu hồi lại sóng tâm và chuyển về 2 lựa chọn ban đầu.
Một tháng trôi qua kể từ tối hôm đó,nàng công chúa ấy được hoàng đế ban cho một hậu viện xinh đẹp và vô số lụa là gấm vóc thượng hạng cùng nữ trang tinh mỹ quý giá,đổi lại vẫn là nụ cười nhàn nhạt của nàng.
Thục phi vào cung từ năm 14tuổi,chỉ vì gia cảnh quá nghèo mới phải tiến cung,để đổi lại món tiền không nhỏ giúp cho phụ mẫu bớt cơ cực.Hậu cung,một nơi biến kê thành phụng,một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ cũng lắm ong bướm tới kiếm tìm.
Tưởng như chỉ có tiếng cười lại tiềm ẩn vô vàn máu và nước mắt…dần dần đã biến một cô nương đơn thuần thành một mỹ nhân tiếu ý tàng đao.Không,đã biến đổi tất cả mọi người trở thành những kẻ lúc nào đầu óc cũng tính toán những âm mưu quỷ kế…hoàng cung là nơi lạnh lùng và dơ bẩn như thế…ai cũng không ngoại lệ…
Nàng công chúa dung mạo như hoa khí chất như ngọc đó,nếu vẫn sống yên ổn trong lãnh cung như 17 năm qua thì có lẽ con người sẽ không thay đổi gì hết…sẽ vẫn thanh khiết thánh thiện như thế,khiến nàng cũng thầm hổ thẹn.
Cuộc chiến tàn khốc nơi thâm cung,nếu không muốn bị giết chỉ có một con đường là biến đổi để thích nghi.
Là ai lợi dụng ai…
Là ai hôm nay cười,ngày mai khóc…
Là ai giỏi nhẫn nhục,giỏi chịu đựng…
Là ai mưu sâu hơn,kế hiểm hơn…
Là ai âm thầm cười lạnh trong lòng,ẩn trong bóng tối sát huynh diệt đệ,sát thê giệt thiếp…
Đến phút cuối có thật sự đạt được hạnh phúc mà bấy lâu vất vả giành giật tìm kiếm?
Nàng không còn nhớ rõ,ban đầu mình vì lý do gì mà vào cung,nhưng bây giờ thì biết rõ,nàng phải làm gì để có thể tiếp tục tồn tại.
Và lúc đầu,nhờ ai mà nàng mới từng bước từng bước từ một cung nữ bé nhỏ không có hậu thuẫn trở thành hoàng phi cao quý như bây giờ…
Hậu cung 3 ngàn giai lệ,tuổi xuân các nàng có hạn mà ân sủng của vị nam nhân duy nhất kia lại hữu hạn nên tranh tranh đoạt đoạt là điều khó tránh.
Chỉ là,nàng vì quá yêu nam nhân không nên yêu kia,vì không có được lên càng mê luyến,luyến ái chẳng đạt nên hận trầm luân.
Nàng cũng không muốn trở thành kẻ máu lạnh tuyệt tình,nàng ban đầu chính vì một chữ tình mà lỡ hãm sâu,đã không còn đường quay lại,chỉ có thể nhắm mắt tiếp bước sai lầm.
Là nam nhân cao cao tại thượng kia xem tình cảm của nàng chẳng đáng mấy lượng…là Thiên địa cung nắm giữ sinh mệnh của người thân nàng…nàng là bị ép buộc thôi…nàng không muốn mua lấy cái danh tội nhân thiên cổ bán nước cầu vinh…nhưng nàng từ lâu đã trở thành nội gián rồi.
Nàng không có được người đó thì sẽ phá hủy tất thảy những gì người đó để mắt tới,sẽ hại chết tất thảy nữ nhân nào người đó động tâm qua.
Bao gồm cả giang sơn họa đồ này.
Sáng nay hoàng đế đã phái sứ giả đi Bắc kỳ cầu thân.
Bình luận truyện