Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 29-2: Chiến Trường Tu La



Đám Nam hoa trong thành hoàn toàn không có khả năng biết chuyện để đi tiếp ứng do tình tình trong thành rối ren.
Trong khi đó,phía Đông hải biết mà lại không thể làm gì vì 3 vạn Hắc phong kỳ đang được 2vạn quân Tây Hoàng cầm chân.

Chính là chiêu thanh đông kích tây trong binh pháp,một bên nhàn hạ vậy thì tạo việc cho Nam hoa bận rộn buộc chúng phải tập trung giải quyết không còn để tâm tới sự thể khác được.Một bên lại giả vờ không công để Đông hải lầm tưởng ta chẳng hay biết chuyện gì,đến lúc hành động lại ra tay chớp nhoáng khiến địch bất ngờ không phòng buộc phải tất bật lo ứng chiến,nhận cơ hội thuận thủ khiên dương đi cướp người dễ dàng.

Giữa trận đánh với Hắc phong kỳ lại có một cái chòi cao chia làm 2 tầng,trên có hai lực sĩ to cao mặc quân phục Tây Hoàng,cánh tay cơ bắp cuồn cuộn,liên hồi vung dùi đánh trống,âm thanh hào hùng mạnh mẽ vang vọng,như cổ vũ,như thúc dục,nhịp điệu trận đánh dường như cũng biến hóa theo.Trên nữa có 3 lực sĩ đứng dàn hàng ngang,2 cánh tay to khỏe cầm cán cờ mà vũ.

Nhìn 3 người bọn họ vung cờ,mỗi người một tư thế,một hành động,một tiết tấu nhanh chậm khác nhau.Mà đám lính Tây hoàng cũng chuyển động nhịp nhàng lên xuống,trái phải,nhanh chậm như thể theo một hiệu lệnh ngầm quy định.

Thế trận này được gọi là trận đồ bát quái.

Trong trận lấy 5 người làm 1 ngũ (ngũ hành), 55 người thành 1 đội (số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30), 8 đội thành 1 trận (440 người), 8 trận thành 1 bộ (3.520 người) là trận tiểu thành. 8 bộ thành 1 tướng (28.160 người) là trận trung thành. 8 tướng là 1 quân (225.280 người) là trận đại thành.

Nếu số lượng quân hùng hậu,kỷ luật lính nghiêm minh,chất lượng tướng tài tình thì thế trận thiên biến vạn hóa dễ dàng vây hãm mấy chục vạn quân.Thiên nguyên sau này chính là dùng trận đồ bát quái mà đánh Đông,dẹp Tây,vây Bắc,công Nam,thâu tóm thiên hạ.

Từ bát quái biến ra trùng quái (64 quẻ), lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại,cổ nhân nói “Đa đa ích thiện” càng nhiều càng tốt.Bát trận đồ căn cứ theo bát quái (8 quẻ) Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài mà bày thành 8 trận chính: Thiên phúc, Địa tải, Long phi, Xà bàn, Hổ dực, Điểu tường, Phong tán, Vân thùy, được án theo 8 cửa. Trong đó cửa Sinh, Cảnh, Khai là cửa sinh, còn Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Kinh là cửa tử.

Chỉ với 2 vạn quân nhất nhất nghe theo hiệu lệnh của 3 người phất cờ,khi nào cần nhanh,lúc nào cần chậm,cánh quân nào tiến lên,cánh quân nào rẽ ngang,cánh quân nào hợp thể,cánh quân nào ly khai…

Trong địch chiến kế lúc 2 phe giao tranh,muốn thêm đòn trí mạng cho quân địch lại cổ vũ sĩ khí cho phe mình thì người chỉ huy không nên bỏ qua tên cầm đầu của bên kia.Nhất là khi tên trung tướng nam hổ kỳ Tử lam kia như hổ dữ trong bầy sói,thật sự quá uy vũ rồi.Hắn ta sử dụng thanh đại đao nặng mấy chục cân,lại quơ một đường thì đã gạt bay cả đám lính.

Dạ vũ nheo mắt nhìn rồi nhảy xuống lầu lấy cung tên từ một tên lính xong liền nhanh nhẹn lại phi lên.Mũi tên lao đi như xé gió uy lực là thế khi đến gần mục tiêu thì lại chỉ xượt qua má,để lại vết máu nhỏ.

Tử lam vừa thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc,mắt như nảy lửa,căm hận nhìn kẻ nhân lúc hắn bận bù đầu đối phó lính quèn lại tiểu nhân bắn lén.Nếu không phải do cảm nhận hắn nhạy bén cùng phản xạ linh hoạt thì mũi tên hèn hạ đó đã thành công khiến hắn trọng thương rồi.Mũi tên đầu mà để ghim trúng thì khó lòng thoát khỏi những mũi tên tiếp theo.

Dạ vũ cười nhẹ,lại giương cung nhắm bắn liên tiếp 2 lần nữa nhưng vẫn thất bại,cuối cùng đành buông cung xuống,chép miệng thở than.

-nếu có tiểu Hoa ở đây thì tên Tử lam này tính là gì.Thôi thì coi như ý trời chưa muốn tuyệt đường hắn.

Đột nhiên lại nghĩ lâu rồi chưa có gặp tên tiểu tử đó,chắc phải viết thư bảo chủ công để tiểu Hoa tới phụ mình một tay.

Nhắc tới chủ công,Dạ vũ lại nghĩ tới việc mỗi sáng được so chiêu luận kiếm với người,như nhiều năm về trước,giữa vườn hoa thụ lấp lánh ngân quang,mưa hoa màu lam tung bay trong gió,hắc đao Long nha uy vũ quét tới,băng kiếm Tuyệt ảnh hư ảo chém ngang…

Chuyện cũ chập chờn trong giấc mộng,ngỡ như là mới hôm qua còn ở kề bên.

Lại nhìn thế trận mỏng manh tưởng như rời rạc dễ công chiếm,kỳ thực mỗi một binh một tốt đều đã được tôi luyện thấm nhuần kỷ luật thép của Dạ phò mã.Trận đồ này kín kẽ không chút sơ hở,mỗi một nhịp một thế đều thuận theo đội hình của bên Đông hải mà chia nhỏ ra,bao vây lấy.Dù cho Hắc phong kỳ uy vũ thế nào,mạnh mẽ ra sao,thì đứng trước khí thế uy áp cùng dũng mãnh ngút trời của trận đồ này,đều bị trấn áp.

Trận đồ này giống như một cái bánh xe khổng lồ không ngừng lăn đi.Mỗi một vòng luân chuyển để lại dấu vết đẫm máu phía sau,mỗi một vòng luân chuyển giống như cái vòng xoắn ốc hút lấy nguyên khí của thiên địa.

Trong trời đất,vạn vật dù vô tri vô giác nhưng thủy chung đều có khí dù ít dù nhiều bao bọc.Mỗi một hạt cát,mỗi một viên sỏi,từng cành cây,từng cọng cỏ đều ẩn chứa khí.Nhưng sinh vật chứa được khí nhiều hơn,con người hấp thu khí nhiều hơn cả.Trận đồ bát quái tựa như một xoáy nước khổng lồ hút lấy khí của vạn vật xung quang một cách điên cuồng,khiến cho nhân ở trong tâm bị ảnh hưởng mà biến đổi trở lên hung hãn,dữ tợn.

Dạ vũ đứng ở trên chiến xa tứ mã,gương mặt bình tĩnh cùng thản nhiên nhìn thế cuộc …
Tâm của thiên địa vốn vô vi, vô hình, vô ảnh, vô tướng, nên không thể nắm bắt hay nhìn thấy được,lấy bản thân làm vật trung gian,nhân tâm càng tĩnh,thần càng tịnh,càng dễ dàng nhìn thấu quy luật định ra vuông tròn...

Y hiểu rõ điều đó…nhưng lại không có đủ sức mạnh để buông bỏ…lòng bởi vương vấn quá nhiều dục niệm…tâm bị hãm sâu trong vọng tưởng hoang đường…

Hận này,thù này,tình này,ân này…đã chẳng thể tìm ra phương hướng,đã không còn đường để trở về…như tên dời cung…ngày càng xa bờ…

Dạ vũ lẳng lặng nhìn chiến trường khốc liệt,gương mặt tinh mỹ càng trở lên lạnh lẽo,mắt phượng càng trở lên tối tăm…này đúng là nhất tướng công thành, vạn cốt khô. (Để có một tướng thành danh thì ngàn người (quân lính) chết).

Máu người ấm nóng,đỏ tươi cứ thế chảy xuống tưới đẫm mặt đất khô hanh…từng dòng nhỏ hội tụ lại,từng dòng nhỏ lại xuất hiện thêm,ngày càng nhiều,càng dày đặc để cuối cùng chập lại thành dòng huyết lớn,tạo ra những vũng máu lênh láng,tanh tưởi…
Cơ thể này cũng như ai đều có phụ mẫu sinh dưỡng,thê tử mong chờ,bạn bè thân hữu nhớ trông…thân phút trước còn cử động,phút sau tứ chi đã văng đi mỗi ngả…

Đã là người ai cũng có quá khứ để nhìn lại,có hiện tại để nắm bắt và tương lai để ngóng đợi.Ai cũng như ai đều đáng được sống yên ổn,chỉ là…dục vọng và tà niệm mỗi người mỗi khác…cho nên nhân thế mới xảy ra lắm điều ngang trái,có quá nhiều chuyện bi ai.

trớ trêu nhất có lẽ chính là việc,hiện giờ Dạ Vũ cũng lại chỉ biết đứng nhìn…cái gọi là thân bất do kỷ,y đã phải trải qua vô số lần…cuối cùng cũng chỉ có thể trách trời,oán đất,hận tận cùng quá khứ …

Ánh dương dần dâng lên,bảo phủ sự ấm áp vô bến bờ cho thế nhân lạnh lẽo.Dạ Vũ nhìn xác người chất thành từng đống lớn hỗn độn,tưởng chừng trải dài khắp cõi trần.Tâm như được bỏ thêm mấy tấn đá tảng,trĩu nặng tới mức gương mặt không hiện nổi một tia xúc cảm.Y ngẩng đầu nhìn vầng dương rộng lượng ban phát những tia nắng tốt lành cho mọi chúng sinh đang tồn tại.

Y cũng đang hiện hữu trên nhân gian này,sự ấm áp tột cùng này khiến Dạ vũ bất tri bất giác rơi lệ… Trong bể khổ hồng trần,vô số vong niệm cùng cố chấp…lại vì người mà không thể buông bỏ…

Tội nghiệt đã kết…duyên phận đã bắt đầu từ đâu…lại vì người mà không thể cắt đứt…

Khi máu tươi nhuộm kín không gian,cũng chỉ biết bất lực nhìn đao quang kiếm ảnh cắt đứt hồng trần phù hoa hư mộng.Thế sự xoay vần,một đời gian truân…là vì ai mà cam nguyện gây lên họa?rồi cuối cùng bị đày đọa nơi ngục tù tầng thứ 18…lại chỉ cầu người thỉnh thoảng nhớ đến y.

*************************************

Nhìn lại quân bên thắng trận cũng chết cả ngàn người,trọng thương thì quá nửa,vẻ mặt ai cũng bơ phờ mỏi mệt đến tận xương tủy,tìm không thấy nửa điểm vui mừng…Dạ Vũ hạ lệnh một bên điều quân lấy đi toàn bộ lương thực còn lại của Hắc phong kỳ,một bên chỉnh đốn đội hình,nhanh chóng di dời khỏi địa phương này…

Trong lúc toàn quân rục rịch khởi hành thì tiếng vó ngựa đơn lẻ đã xuất hiện kế bên,mã phu là một người trung tuần mặc y phục vải thô,người xuống chiến xa song mã là một nhà sư.Nhà sư này vừa xuống mặt đất liền đứng lặng người hồi lâu nhìn hiện thực phơi bày trước mặt.

Ngài khoác chiếc đại y cửu điều (áo cà sa)nhuộm màu đất nâu bạc màu.
Sợi dây trắng toát băng mắt mấy vòng dường như không làm ảnh hưởng tới việc ngài đăm đăm nhìn cảnh tượng điêu linh hủy diệt.Con tắc kè bám dính trên cổ áo ngài trưng ra cặp mắt lồi to đùng,một con vật không hiểu thế sự,nó ngây ngốc nhìn ngó lung tung,chính là cặp thầy trò Hư Không đại sư.

Tay ngài lần giở vòng tràng hạt,chân nhẹ bước chầm chậm qua những cái xác,miệng lẩm nhẩm đọc kinh Địa Tạng vương nhưng lại chẳng thể thốt ra thành tiếng… phía sau mã phu cũng chậm chãi đi theo gõ mõ.

"...Tự gây vô số ác nghiệp tự tạo vô lượng khổ báo.
Ngày nay chúng con lòng rất sợ hãi.
Phát lộ sám hối,dứt sự tiếp tục.
Chân thành tùy hỷ,công đức của người.

Nỗ lực bền chí,tu tập bạch pháp.
Học đại bi nguyện,tập đại tinh tiến.
Tuân giữ giới pháp,hộ trì Tăng bảo.
Hộ trì chánh pháp,thuận với giải thoát.

Làm cho dòng giống ,Tam bảo vô thượng.
Tồn tại lâu dài,rực rỡ uy đức.
Ngưỡng nguyện chư Phật,đại từ thế tôn.
Ngưỡng mong Địa tạng,định lực đại sĩ.

Từ bi nhiếp thọ,hộ trì chúng con.
Làm cho chúng con,thường gặp thiện hữu.
Chừa tội phá giới,bỏ lỗi phá pháp.
Tịnh trừ hắc nghiệp,siêu thoát u minh.

Hiến cúng Tam Bảo,phục vụ Phật phát.
Nguyện cầu người còn kẻ mất,ước mong người thân kẻ thù.
Đồng được siêu thoát,đồng được an lạc,
Thể hiện từ tâm,hỷ xả với nhau.

Đời đời kiếp kiếp,không rời Tam bảo.
Cùng nhau kết thành,người người Phật pháp.
Cùng nhau đạt đến,tuệ giác vô thượng.
Kính lạy đức Phật bổn sư Thích ca mâu ni…”

************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện