Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 7: Mặc Phong



Trước mắt,hiện lên thân ảnh một người vừa từ trong rừng lao ra,nhìn thấy tình huống nguy hiểm của chàng liền tăng tốc phóng tới nhưng vẫn chậm một nhịp.

Người đến,một thân thanh y phiêu dật tựa trích tiên,gương mặt như họa tinh mỹ tựa bảo ngọc.Người này trước giờ đều an dật tĩnh nhiên,hôm nay trên dung nhan thanh diễm lại lộ ra sự khẩn trương,kinh hoàng…hắn cứ mở to đôi mắt đẹp nhìn chàng nhanh chóng bị màn đêm và mặt sông nuốt mất…

Một thân ảnh tử y khác cũng từ không trung hạ xuống,vác sau lưng là một cánh cung được làm từ ngà voi,gương mặt mỹ thiếu niên non nớt trong nét mềm mại như hoa lại có sự sắc bén quý hiểm của một thanh bảo kiếm.

“phong ca!...”
Giọng nói hoảng hốt phía sau vang lên.
“phong ca!...chủ nhân?...”
Giọng nói càng gần càng lộ rõ sự hoảng loạn.

Thanh y từ tốn nhắm 2 mắt lại,hít sâu một hơi,một lúc sau mới mở 2 mắt ra,quay lại,ngũ quan minh diễm lại an an nhiên nhiên,giọng nói cất lên nghe tựa tiếng gió êm ả vọng về nhưng vẫn khó dấu được lo lắng,bất an..

“không sao…chủ nhân sẽ không sao…”

Một thân ảnh lảo đảo tiến tới,đi vài bước lại ngã quỵ,người này toàn thân cao thấp quần áo rách tả tơi lộ ra miệng vết thương máu nhỏ tí tách trên mặt đất phải dùng trường kiếm để dựa vào.

Y phục đỏ như nhuộm huyết nhìn vô cùng thê thảm,gương mặt trắng bệnh hẳn là do mất quá nhiều máu,đôi mắt trợn trừng mở to kinh hoàng,đôi môi tái nhợt run run…Thật chật vật mới đi được tới bên mép vực rồi quỵ xuống…

“Tử kỳ…chủ nhân không sao đâu,sẽ không…yên tâm…”

Giọng nói thanh y mềm mượt như nhung,ôn nhuận như nước,thẩm thấu vào lòng khiến người nghe bình tâm…
“thật sự là không sao?...”
Tử kỳ khó khăn nói,lệ bất tri bất giác rơi xuống…

“đại nghiệp của chủ nhân còn chưa hoàn thành,người phúc lớn mạng lớn nhất định có quý nhân cứu giúp…”

Giọng nói thanh y điềm đạm từ trên cao vọng xuống,ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chân trời,rồi nhìn mặt sông lăn tăn sóng gợn…Mặc tuyết,ngài nhất định phải phù hộ cho chủ nhân…đôi mắt tuyệt đẹp khẽ nhắm lại…

Rồi đột nhiên xa xa có tiếng vó ngựa vang lên,một đội quân tử y khoảng 5 chục nhân mạng với 2 nữ nhân cầm đầu,một người trầm ổn thanh tú chính là Mặc liên và một người nhìn vừa ấm áp như nắng lại trang nhã cao quý như bạch lan chính là Mặc Vân.

Tất cả bọn họ cùng xuống ngựa,nhưng chỉ có 2 nữ nhân dùng ánh mắt kinh hoàng quan sát xung quanh và tiến lại chỗ Tử kỳ.

“Phong huynh,tiểu Hoa…chuyện gì thế này…?”
2 người được xướng tên chính là Mặc Phong và Huyết Hoa.
Mặc Vân hỏi,âm điệu không che giấu được sự bàng hoàng.
“Tử kỳ hắn sao vậy?...”

Nam nhân thanh y nhìn 2 nàng rồi gật nhẹ xem như là chào hỏi.
“Liên tỷ,Vân tỷ,lát trên đường về đệ sẽ nói rõ ràng.”
Mỹ thiếu niên cất tiếng,chất giọng trầm ấm nghe cứ như được thưởng thức một tách trà thượng hạng.

2 người nhìn nhau rồi gật nhẹ.Mặc phong từ tốn nói.
“nhờ 2 muội hộ tống gia quyến của Đường đại nhân tạm tới biệt viện Minh Kính…ta sẽ tới bái kiến minh chủ sau…”
“được!”.2 người cùng đáp.“vậy chúng ta đi trước...”
Mặc Phong gật nhẹ.
2 người sau đó xoay người đi về hướng gia quyến Đường đại nhân.

Mặc phong bấy giờ mới đưa mắt nhìn Huyết Hoa,thấp giọng căn dặn.
“bảo vệ chu tòan gia quyến Đường đại nhân,che giấu thân phận của bọn họ cho tốt…”

“phong ca,huynh trăm ngàn lần đừng có đi lại một mình…”
Huyết Hoa ngước cặp mắt to tròn long lanh ánh lên sự quan tâm,chất giọng ấm áp như vuốt ve lòng người.

“tiểu Hoa,ta biết phải làm gì…”Mặc phong bất đắc dĩ thở dài.
“phong ca…còn chủ nhân…?”
“sẽ không sao…rất nhanh đệ sẽ được gặp lại người…”

Mặc phong hứa hẹn.Huyết hoa gật nhẹ sau đó nhìn xuống Tử kỳ.
“huynh phải có lòng tin,chủ nhân nhất định sẽ bình bình an an…”
Tử kỳ gắng gượng đứng dậy,gương mặt vẫn không có tý huyết sắc…

Huyết hoa xoay người gia nhập cùng chỗ với nhóm tử y lục đục lên đường,đội quân hồng y chậm chạp tiến lại chỗ Tử kỳ,trông như một binh đoàn thây ma…
“…thống lĩnh…chuyện này là sao?”

1 tên cất giọng nghi hoặc…Tử kỳ mắt lạnh lẽo nhìn gã,cất giọng hỏi ngược lại.
“cản được không?”
“hả?..”
“bây giờ các ngươi đánh lại được nữa không?”

Giọng tử kỳ âm trầm nghe như được hun đúc từ sát khí.
“không…”.Gã run run mở miệng.
“nếu đã thế…chuyện này ngươi nói phải như thế nào?”

“chuyện này…”.Gã hoang mang.
“nếu để các chủ biết chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì như thế nào?”
Tử kỳ hỏi gã,mắt lạnh quét qua chúng thuộc hạ,sau đó chậm chạp tiến lại.

“các ngươi sẽ không muốn trở thành vật thí nghiệm thử thuốc độc của các chủ chứ?”
Mắt lạnh lại quét qua đám thuộc hạ tàn tạ,rồi cao giọng quát lớn.
“trả lời xem nào?có muốn nhận trừng phạt sống không bằng chết đó không?”
“không muốn!”

Cả lũ gắng hết sức đồng thanh.Tử kỳ lạnh lùng nói tiếp.
“Tất cả lính ngự lâm quân đều bị chúng ta diệt,2 tên hắc y kia tuy không biết là do ai phái tới quan sát nhưng cũng đã bị diệt…toàn bộ gia quyến của Đường đại nhân đều chết hết,có hiểu không?”

“hiểu!”.Đám hồng y trăm miệng như một.

Nhưng ngay sau đó một âm thanh trong trẻo vang lên,khiến cả lũ thất kinh hoảng sợ.
“mùi máu hôi tanh bay xa vạn dặm,muốn dọn dẹp thế nào đây?”

Từ một hướng ngược lại của đám tử y khởi hành ban nãy,một nhóm hồng y khác phóng ngựa lao tới.Dẫn đầu tiên là một nữ tử khoảng 18 tuổi,xinh tươi như hoa đào,gương mặt tú lệ,ánh mắt long lanh linh động,nụ cười thoải mái rực rỡ.

Theo sát phía sau nàng khoảng 50 hồng y nữa.

Tử kỳ nhìn nàng ta như nhìn thấy tử thần,đám thuộc hạ phía sau run rẩy như đám cỏ nghênh đại phong.

“ai ui,thật là quá sức thảm hại’
Nàng chép miệng,yểu điệu tiến lại gần Tử kỳ,đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy nam nhân đứng cạnh hắn.

“uy,Tử kỳ,vị mỹ nam tử đứng cạnh ngươi là ai vậy?còn không mau giới thiệu”
Nàng vui vẻ nói,trong âm thanh có sự rộn ràng.

Tử kỳ bấy giờ mới ôm quyền thi lễ,ngắc ngứ nói.
“bái kiến lục cung chủ…”
Nàng gật nhẹ với Tử kỳ,nhưng ánh mắt lại không e dè trực tiếp nhìn thẳng vào Mặc phong.

“tiểu nữ tuy mới hành tẩu trên giang hồ nhưng cũng đi lại nhiều nơi gặp gỡ nhiều người,vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị đại hiệp ngọc thụ lâm phong tới mức này.Chẳng hay có thể cho tiểu nữ biết cao danh qúy tánh”.
Dứt lời nàng ôm quyền thi lễ với đối phương,hoàn toàn bỏ quên mọi chuyện.

Giọng nàng trong veo như nước suối chảy,ánh mắt lấp lánh thẳng thắn nhìn Mặc phong,nụ cười tươi rói chân thành,nhìn không ra phong thái một vị cung chủ của nhóm sát thủ lạnh lùng.

Gương mặt tinh mỹ của Mặc phong nhìn nàng,từ đầu tới cuối bình tĩnh thản nhiên,tiếp đó mới từ tốn hoàn lễ.

“cô nương quá lời,tại hạ không dám nhận 2 chữ đại hiệp,tại hạ tên gọi Mặc phong,chẳng hay cô nương tên gọi là gì?”
Nàng cười toe toét,nhìn thế nào trông cũng giống một tiểu cô nương nhà lành đơn thuần bị mỹ nam hấp dẫn.

“thì ra là Mặc công tử,tiểu nữ tên gọi Nam cung u liên,hôm nay được diện kiến,quả thật chính là tam sinh hữu hạnh”.

Đùa à,cái này chính là không khảo tự khai,thì ra lục cung chủ chính là ái nữ cuả thiên hạ đệ nhất Nam cung sơn trang.
“Nam cung cô nương quá lời,tại hạ ngưỡng mộ từ lâu”.

Chàng trầm ổn nói.Nàng cười cười,thầm nghĩ,nguy hiểm quá,ta cư nhiên lại trúng mỹ nam kế.Nam nhân lớn lên tại sao lại khuynh quốc khuynh thành giống tên đại ca hồ ly của ta làm gì…Nàng khó khăn dời mắt khỏi Mặc phong,thần sắc lập tức trở lại bình thường.

“phát thuốc.”Nàng khoát tay,lạnh lùng ra lệnh.Lập tức các thuộc hạ của nàng tiến tới.
“khoan đã !”.Tử kỳ gắt nhẹ.“Lục cung chủ muốn làm gì?”
“ngươi nghĩ ta muốn làm gì?”.
Nàng một bộ nhơn nhơn nhìn Tử kỳ từ đâu tới chân một phen thê thảm.

“các ngươi bây giờ có khác nào phế nhân,đứng còn không nổi,ta đương nhiên là phát dược trị bệnh,ta có lòng tốt ,các ngươi không cảm kích thì thôi ,xem bộ dạng như đề phòng kẻ địch là sao?”

Nàng nói,giọng điệu vô cùng ủy khuất,không biết là diễn cho ai xem.

Cả đám bất khả tư nghi nhìn nàng,không phải là phát thuốc độc sao?giờ bọn họ có khác nào cá nằm trên thớt,có muốn giãy cũng giãy không nổi…này là có dụng ý gì?

“thế nào?có nhận không?”
Nàng lười biếng nói.Tử kỳ ngoan ngoãn ôm quyền thi lễ.
“đa tạ lục cung chủ!”

Nàng gật nhẹ,lại khoát tay,các thuộc hạ của nàng theo lệnh hành động.
Bọn họ sau khi nhận được thuốc thì ngồi xuống dưỡng thần.

50 người của lục cung chủ cùng bắt tay đào 6 cái hố lớn để chôn tử thi,sau đó lại vẩy thuốc để khử mùi hôi tanh,mọi việc xong xuôi thỏa đáng cũng là lúc bình minh dâng lên.
Trước đó thì,diễn ra cuộc nói chuyện nho nhỏ.

“Lục cung chủ,người định thưa chuyện này cho các chủ biết?”.Tử kỳ thăm dò.
“đương nhiên.”
Nàng nhanh nhảu trả lời,sắc mặt của Tử kỳ mới có tý huyết sắc lại lập tức trở lên tái nhượt.

“ta nói này Tử kỳ,các ngươi tốt nhất lên mau chóng đi tìm ngũ cung chủ,những chuyện khác không cần quá quan tâm,các chủ thật ra cũng không xem trọng việc Đường uyên hải còn sống hay chết,nhưng nếu ngũ cung chủ có mệnh hệ gì thì lại là đại sự…”

Nãy giờ nàng nói chuyện với Tử kỳ nhưng ánh mắt lại dán lấy thân ảnh phiêu dật của Mặc phong đang đứng quay lưng lại 2 người.

Dưới sắc trời đang dần dần thức giấc hắn như cây ngọc đón gió,yên tĩnh và trầm ổn như danh sĩ,lại như tướng tài,nhưng toàn thân không hiểu sao vẫn có lớp hào quang quý khí bức người mà ngay đến bậc vương tôn công hầu cũng kém một bậc.

Tử kỳ kinh ngạc nhìn nàng,cảm thấy chẳng hiểu gì cả,không phải từ trước tới giờ các chủ luôn tìm việc gây khó dễ cho chủ nhân của họ sao?

“ài,nếu ngũ cung chủ mà vong thì làm gì còn kịch hay mà xem”
Nàng nhẹ giọng nói thêm.
“gì?”Tử kỳ há hốc mồm.
“thế 2 tên hắc y nhân kia là của ai?”Tử kỳ buột miệng hỏi.

“còn cuả ai vào đây,chính là cái người luôn luôn muốn biết nhất cử nhất động của các ngươi đấy,kẻ mà,ta không nói ra,các ngươi tự hiểu lấy”.
Nàng nhấm nhẳng nói,sau đó tí tởn tiến lại gần Mặc phong,cất giọng ngọt lịm.

“Mặc công tử!”
Nghe có người gọi,hắn từ từ quay lại.
“tiểu nữ còn có việc phải làm,đành cáo biệt ở đây,nếu sau này có duyên tái ngộ mong Mặc công tử nể mặt chịu uống với tiểu nữ chén rượu nhạt”.

Dứt lời nàng ôm quyền thi lễ,bộ dáng cực kỳ nhã nhặn.Mặc phong hoàn lễ,chất giọng êm ái mượt mà vang lên.

“tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh”.
“Mặc công tử,chẳng hay huynh sẽ ở lại cùng đám Tử kỳ tìm người?”
“đúng vậy!”
“Mặc công tử hẳn biết thân phận của người đó?”
“biết!”

“Mặc công tử quả nhiên khí khái bất phàm có thể kết giao được với tên ma quỷ đó…chỉ là tiểu nữ tầm nhìn hạn hẹp chưa từng nghe qua danh hào của huynh…”
“tại hạ từ nhỏ sống ẩn cư,thỉnh thoảng mới đặt chân vào giang hồ,cách đây nhiều năm hữu duyên được kết giao với ngũ cung chủ”.

Mặc phong điềm đạm trả lời,trên mặt tư dung bình ổn như mây trôi nước chảy.

U liên cười cười,thầm nghĩ,người này đối đáp trôi chảy,cử chỉ khoan thai,dung mạo như ngọc,thật là nam nhân ngàn người chọn một…không đúng,nàng lắc lắc đầu rồi nhìn chằm chằm Mặc phong.

Mỹ nam này là vạn người chọn một trăm năm tái sinh…Đứng dưới nắng sớm mai,một thân thanh y khoác lên người hắn như bừng sáng mang lại cảm giác choáng ngợp,khiến người ngắm không dám thở mạnh như sợ kinh động mộng ảo…

Thế gian lại dưỡng một nam tử thanh cao vô khuyết phong tư tuyệt đại bực này…nữ nhân phải thế nào mới đứng cạnh bên được đây?…

“vậy thì tiểu nữ chờ tin tốt của ngũ cung chủ từ Mặc công tử”.
Dứt lời nàng lại ôm quyền thi lễ lần nữa.
“đó là lẽ tất nhiên”.

Hắn vân đạm phong kinh nói.Nàng tủm tỉm cười rồi quay người,tiến tới chỗ đám Tử kỳ.Cả lũ vội vàng ôm quyền thi lễ,trăm miệng như một.
“cung tiễn lục cung chủ!”

Nàng nhìn nhìn sau đó phóng lên ngựa lao đi,đám thuộc hạ cũng nhanh chóng bám theo.Nhìn theo cái đám kiêu ngạo kia biến mất trong rừng cây,cả lũ đều ngao ngán phiền lòng.

Tử kỳ bấy giờ mới sực nhớ tới một chuyện,cẩn thận bước tới phía sau Mặc phong cất giọng hỏi.
“nếu Phong ca muốn cứu đám người đó,chỉ cần nói với chủ nhân một tiếng…”

Chỉ cần người mở miệng,có việc gì mà chủ nhân chưa từng đáp ứng,hắn thầm nghĩ trong lòng,chất giọng vừa buồn bã vừa mệt mỏi…

Từ ngày Huyết hải giáo phải tuyệt tích trên giang hồ,tất cả môn hạ đều được chuyển tới các dược quán Tâm y làm việc,duy chỉ có 9 vị thủ lĩnh là ở lại khu cấm địa cùng với vị hộ pháp và thánh nữ,dĩ nhiên.

Còn khu vực phía ngoài cánh cửa đá ngăn cách bởi căn phòng chứa núi vàng là nơi sống của các sát thủ Thiên địa cung,thuộc hạ của Vô danh.Nhưng rất ít khi 10 người có mặt đông đủ,đa số đều phải thường xuyên thay phiên nhau ra ngoài làm việc,ngoại trừ một người.

Không tính tới thánh nữ thì Mạc phong chính là người duy nhất suốt ngày hết ngủ rồi ăn,hết ăn rồi thổi sáo,hết thổi sáo thì luyện đao,luyện đao chán thì ăn,ăn xong lại quay ra ngủ …

Vì trước đó từng một lần được thánh nữ giao việc cỏn con,chẳng ngờ Mặc phong lại chuyện nhỏ hóa lớn,chuyện lớn biến thành kinh thiên động địa trấn động võ lâm…

Cũng biết Mặc phong mù đường từ nhỏ,chỉ nội cái lòng chảo thiên đường Bạch Liên sơn quen thuộc như thế mà cũng chẳng nhớ nổi,hết lần này tới lần khác đều cần người dẫn đường…

Một người hoàn hảo đến từng chi tiết,không ngờ lại có một nhược điểm bi ai tới vậy…trên đời này quả nhiên chẳng ai là toàn vẹn…chuyện xấu hổ của hắn tạm thời không đề cập tới ….

Sau khi Vô danh trở thành giáo chủ liền để duy nhất một người trong Thiên điạ cung biết được sự tình,cũng là tiện sau này làm việc,chính là Tử kỳ.

Vô danh đối với vị thuộc hạ thân tín kém một tuổi này coi như đệ đệ mà đối xử mặc dù biết rằng đối với một sát thủ cần phải máu lạnh tuyệt tình…

Tử kỳ còn nhớ rất rõ,lần đầu tiên gặp mặt 10 người đó là cách đây 10 năm,lúc đó hắn mới hơn 14 một chút,giờ nghĩ lại dung mạo của mấy người đó theo năm tháng dường như chẳng hề thay đổi.

Đặc biệt là cái tên Huyết hoa,tới bây giờ trông vẫn non nớt thơ ngây như một tiểu thiếu gia danh giá…

Còn cái vị đứng ung dung nhàn tản trước mắt đây…lần đầu tiên diện kiến lập tức khiến hắn nhìn tới mức phát ngốc,Vô danh phải gọi tới mấy lần hắn mới từ trong cơn chếnh choáng tỉnh lại,gương mặt lập tức đỏ như máu…

Thánh nữ không hiểu vì sao đối với cái vị như bình hoa di động này vô cùng sủng,tới mức muốn gì được lấy,Vô danh thấy thế cũng tự động coi Mặc phong như thú cưng mà nuông chiều…2 vị chủ tử còn như thế…

“Đường đại nhân chính là ngoại công của chủ nhân…”
Không nhanh không chậm,Mặc phong cung cấp một thông tin trấn động.
Tử kỳ há hốc mồm mãi không khép lại được.
“chuyện này…thánh nữ từng nói với chủ nhân…nhưng…rất nhiều chuyện người đã quên mất…nếu như lúc đó ta nói cho ngươi biết…thì ngươi sẽ làm gì?”

“…ta…”Tử kỳ ngắc ngứ mãi.“ta sẽ bẩm cho chủ nhân hay…”
Cuối cùng cũng phun ra được.
“sau đó thế nào?”.Mặc phong nhẹ nhàng hỏi tiếp.
“…sau đó…”
“chủ nhân sẽ phản ứng ra sao?ngươi đoán được không?là tin hay không tin?”
“lời của Phong ca nói,chủ nhân sẽ tin”.Tử kỳ nói chắc như đinh đóng cột.

“vậy nếu như chủ nhân tin…người ngàn dặm xa xôi ngày đêm chạy từ Mạc bắc về rồi cứ thế lại chạy đi?”
“việc này…”
“ngươi nghĩ,nếu hoàng đế muốn chủ nhân giết ngoại công cuả mình,mà chủ nhân lại thả đi…thì chuyện gì xảy ra?”

Tử kỳ ngốc lăng nhìn hắn một hồi rồi thận trọng đáp.
“nếu quả thật chủ nhân chính là ngoại tôn của Đường đại nhân…mà Đường đại nhân lại chỉ có một ái nữ duy nhất …là Đường…Đường hoàng phi…đang bị điên trong lãnh cung…có nghĩa chủ nhân chính là tam hoàng tử Thiên nguyên…tức là vương gia… “

“xem ra ngươi hiểu biết không ít…”Mặc phong gật nhẹ.
“nghe nói tam hoàng tử hồi bé trên đường tới Côn luân phái thì bị ám sát…chết rồi…”tử kỳ nghi hoặc vấn.

“… thánh nữ phái vị giáo chủ lúc bấy giờ là ma đao Vô huyết định giữa đường cướp người….nhưng cuối cùng lại vẫn trở thành sát thủ,còn quên đi cả thân phận thật…”
Hắn nhẹ lắc đầu.

“những chuyện này…đều là thánh nữ nói cho người biết…?”
“đương nhiên,chứ ngươi nghĩ ta làm sao biết được…?”
“có chuyện gì mà thánh nữ không nói cho người biết không?”
Tử kỳ đánh bạo hỏi.

Mặc phong ngẩn ra nhìn hắn một chút rồi nhẹ nói.
“nếu các chủ hỏi chủ nhân sẽ trả lời ra sao?hoàng đế nghĩ gì?”
Hắn chuyển đề tài,giọng điệu có phần lạnh lẽo khiến Tử kỳ giật mình,tâm kêu không ổn liền thức thời quay lại chủ đề chính.

“hoàng đế sẽ nghĩ 2 bên đã nhận thức nhau,rất có thể sẽ không chơi trò mèo vờn chuột như từ trước tới nay với chủ nhân nữa…trực tiếp dùng Đường đại nhân làm con tin uy hiếp tránh đêm dài lắm mộng…”

Tử kỳ run run nghĩ,chủ nhân khó khăn lắm mới xây dựng được chút cơ nghiệp lại bị tên hoàng đế 3 phen 4 bận chơi khó rõ ràng là vừa muốn lợi dụng chủ nhân để làm việc lại vừa muốn hảo hảo dày vò...

Mặc phong cố tình chờ cho ngự lâm quân toàn giệt mới xuất hiện,chỉ là không nghĩ Vô danh lại chật vật như thế,dược bôi lên vũ khí đến 8 phần có liên quan tới Thiên địa cung tuy không phải là độc chết người nhưng tác dụng cuả nó rất rõ ràng.

2 Ám vệ của hoàng đế được phái tới quan sát,nhân lúc Vô danh tổn hao nguyên khí liền phóng ám khi,không ngờ lại chỉ bức được chàng rơi xuống vực,không rõ sống chết...

Lục cung chủ của Thiên địa cung rõ ràng là cũng bám theo từ lâu,mắt thấy mọi thứ diễn biến xong xuôi mới xuất đầu lộ diện…không những ban thuốc giải còn lo lắng cho tình trạng của Vô danh,còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua vấn đề của Đường đại nhân.

…này là chủ ý của lục cung chủ …hay vốn các chủ không hoàn toàn nghe theo hoàng đế…

Dù thế nào thì việc khẩn cấp trước mắt chính là phải tìm thấy Vô danh …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện