Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Chương 28: Vò đã mẻ lại sứt



Thế Tông vừa mang theo Thái tử phi rời đi, Thừa tướng liền phái số lượng lớn cấm quân đi điều tra chuyện ám sát, có kẻ tin tức mau lẹ, nghe ngóng được tình huống thật, không khỏi thất kinh trong lòng, thấp thỏm lo âu, sợ bị xui lây.

Tuy rằng Thái tử phi liên lụy làm hắn bị thương, nhưng xuất phát điểm cũng là ý tốt, dưới thời khắc nguy cơ kia, nàng có thể không chút nghĩ ngợi liền nhào vào người mình chắn đao, Thế Tông rung động, trên đời này, e là không có ai ngoài mẫu hậu còn có người không chút do dự vì hắn trả giá như vậy nữa.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn, đối với Thái tử phi lại yêu lại tiếc, sau khi về doanh trai cũng không nói tỉ mỉ tình huống lúc ấy cho Thái Hậu, chỉ nói tiểu nha đầu vì hộ giá mà bị thương, làm cho Thái Hậu vô cùng xúc động.

Tuy rằng các hộ vệ đi theo Thế Tông lúc ấy biết tình huống thật sự, nhưng quả thật Thái tử phi có tâm hộ giá, tuy rằng hành vi có chút lỗ mãng, thêm chút làm loạn, nhưng tâm ý vẫn tốt, hơn nữa Thế Tông đã hạ lệnh, nên không ai dám lộ ra nửa chữ.

Cho dù tính tình Giang Ánh Nguyệt có trầm ổn đến đâu đi chăng nữa, khi nghe thấy lý do Thế Tông thoái thác thì vẫn bị tức đến cả người run lên.

Rõ ràng là nữ nhân ngu xuẩn này liên lụy Hoàn Nhan Bất Phá thiếu chút nữa mất mạng, Hoàn Nhan Bất Phá lại còn che chở nàng ta như vậy, tại sao? Nàng cực kỳ cực kỳ không cam lòng! Nhưng ngược lại nghĩ đến người cha quyền khuynh hướng dã kia của Âu Dương Tuệ Như, nàng lại tỉnh ngộ, hừ, bất quá là có người bảo vệ mà thôi! Đợi nàng lọt vào mắt Hoàn Nhan Bất Phá, sẽ có một ngày cho những người này đẹp mặt.

Nghĩ đến lần này mình cứu giá có công, Giang Ánh Nguyệt thu mắt, giấu đi tinh quang trong con ngươi.

Tin tức Hoàng Thượng gặp chuyện, Thái tử phi hộ giá bị thương rất nhanh truyền đi khắp doanh trại, thái tử nghe xong đầu óc đau từng đợt, thế mới biết hôm nay mang theo nữ nhân xuất hiện tại trường hợp đó thật sự là một sai lầm lớn. Khó trách lúc đó ánh mắt phụ hoàng âm trầm như vậy, e là vì chuyện này đã yêu thích Thái tử phi, bảo hộ đến cực điểm rồi? Sau khi trở về, chắn hẳn hắn không có kết quả tốt đẹp gì.

Đám người Thành vương nghe được tin tức đều vui vẻ. Hóa ra phía sau còn có chuyện này à? Khó trách lúc ấy phụ hoàng thấy nữ nhân kia sắc mặt khó coi đến như vậy. Thái tử phi chân trước vừa mới cứu giá, mà sau đó thái tử liền đánh thật mạnh vào mặt Thái tử phi, thật sự là phấn khích. Thái tử cũng là tên ngốc, đang hưởng phúc mà không biết, có người vợ tài mạo song toàn, gia thế hiển hách như vậy cũng không đối đãi cho thật tốt vào, nếu hắn có thể thay đổi vị trí với thái tử có phải hơn rồi không?

Mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, có giật mình kinh ngạc, có bình tĩnh, có vui sướng khi người gặp họa, một đêm liền trôi qua rất nhanh, mọi người dưới sự chủ trì của Thành vương và Âu Dương thừa tướng, ngay ngắn trật tự nhổ trại về kinh.

Sau khi về kinh, quả nhiên thái tử vì một chuyện nhỏ liền bị Thế Tông nghiêm khắc răn dạy, mà Âu Dương thừa tướng cũng có hai ba lần mặt trời lên rồi lặn mới vào triều, tập trung điều tra chuyện ám sát ở bãi săn. Trên triều, nhất thời sóng ngầm mãnh liệt, không khí thật là kỳ lạ.

Nửa tháng sau, tại Càn Thanh điện, Thế Tông cầm một tờ tấu đang nghiêm túc xem xét, hắn chống tay ngồi chau mày, Âu Dương Tĩnh Vũ thì tinh thần không yên.

“Lấy năng lực Thừa tướng nhà ngươi mà chỉ điều tra ra được chừng này thôi sao?” Thế Tông giơ bản tấu trong tay lên, trầm giọng hỏi.

“Vi thần vô năng, xin Hoàng Thượng giáng tội!” Âu Dương Tĩnh Vũ chắp tay, mặt mày mang vẻ xấu hổ.

Thế Tông nhìn chằm chằm bản tấu trong tay trầm ngâm nói: “Thôi, mấy tên thích khách đó vì tránh né cấm vệ soát núi, ẩn núp ở trong khe trong động suốt một tháng chưa ra, mỗi ngày chỉ ăn lương khô và rau dại, nghị lực hơn người, hơn nữa hành động ám sát bí mật có trình tự, nhất định có kẻ đằng sau bày ra chuyện này, chắc là dư nghiệt tiền triều.” Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng, “Manh mối đều sạch sẽ đứt đoạn như vậy, ngươi tra không được cũng là bình thường, việc này ngươi không cần bỏ qua, hễ có chỗ nào hiềm nghi thì cứ trông chừng cẩn thận, tạm thời đừng manh động, sẽ có một ngày bọn họ kiềm chế không được, đến lúc đó trẫm sẽ tận diệt!” Xem ra, trước kia là hắn sơ ý quá!

Âu Dương Tĩnh Vũ gật đầu thừa nhận, mang khuôn mặt nghiêm trang rời khỏi đại điện.

Âu Dương Tĩnh Vũ vừa đi không lâu, một tên ám vệ mặc hắc y vội vàng tiến vào, cầm trong tay một phần điệp báo thật dày, cung kính trình Thế Tông xem xét.

Đây là báo cáo điều tra thân phận mọi người đi theo lần này. Chuyện ám sát này, các thích khách có thể tập trung chính xác vị trí của hắn ở trong vùng núi to như vậy, hắn hoài nghi có gian tế ẩn núp bên cạnh, cho nên mới có mệnh lệnh này.

Mở điệp báo, Thế Tông nghiêm túc cẩn thận xem, dùng màu đỏ khoanh vòng những quan viên có hiềm nghi nhất, sau nửa canh giờ, hắn mỏi mệt xoa chân mày, đóng điệp báo lại, ra lệnh với ám vệ vẫn đang quỳ nãy giờ, “Những người này đều phải giám thị hết cho trẫm, không được buông lỏng cảnh giác.”

Ám vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng tiếp nhận phần điệp báo có danh sách bị khoanh vòng, lưu loát biến mất khỏi chính điện.

Thế Tông ngây người nhìn chằm chằm trong điện trống không, một lúc lâu sau cầm một phần văn thư trên bàn, cau mày.

Tất cả các tùy tùng bên cạnh hắn đều đã điều tra xong, hễ có bất kỳ nghi ngờ gì thì không phải bị xử lý sạch sẽ thì cũng bị theo dõi sát sao. Lần này Giang Ánh Nguyệt cứu giá có thân thế vô cùng sạch sẽ, người thân của nàng đều ở Miên Dương lúc bị nạn hạn hán mới chạy lên kinh thành, chính là một nhà nông hộ bình thường, gia cảnh bình thường không có gì đặc biệt, văn thư hộ tịch của nàng cũng không có vấn đề gì, đến Miên Dương thẩm tra cũng xác thực là có người này, đưa bức họa Giang Ánh Nguyệt ra, láng giềng đều có thể nhận ra, đều nói là chỗ nàng sinh trưởng, còn có nhà nhanh miệng có thể nói ra rất nhiều chuyện thú vị của nàng.

Kết quả điều tra làm cho Thế Tông yên tâm, nhưng yên tâm là vẻ ngoài, lại có chút cảm giác nho nhỏ gì đó, cảm giác này quá mức mỏng manh, muốn bắt lấy lại không tìm lấy manh mối, giờ đây, văn thư thăng chức cho Giang Ánh Nguyệt làm nữ quan nhất phẩm hắn lại chậm chạp chưa đóng ấn lên.

Thế Tông nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng đưa tay lấy văn thư mở ra đặt lên trên bàn, đóng ấn lên, trong bụng nghĩ ngợi: thôi, Giang Ánh Nguyệt người này quả thật năng lực xuất chúng, tài hoa hơn người, hơn nữa lại trung thành. Nếu thân thế nàng ta trong sạch, liền thăng chức cho nàng xem như là vì nàng cứu giá có công đi, chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, không đáng để hắn tiêu phí tinh thần.

Văn thư ấn xong ném tùy tiện ở trên bàn, Thế Tông đứng dậy, khẩn cấp đi Dục Khánh cung thăm Thái tử phi. Thái tử phi hồi cung đã gần nửa tháng, lại vẫn như cũ sốt cao không lùi, cả ngày gặp ác mộng, làm hắn lo lắng đến sinh hoạt hàng ngày cũng khó chịu theo.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Trong Dục Khánh cung, toàn thân Âu Dương Tuệ Như nóng lên, hơi thở mệt mỏi nằm ở trên giường, bình thường hai mắt lấp lánh nay u tối không còn ánh sáng, có vẻ hoàn toàn không còn sức sống, người thoạt nhìn cũng gầy đi.

Tần ma ma nóng lòng như lửa đốt, canh giữ ở đầu giường nàng một tấc cũng không rời, hầu hạ vô cùng dụng tâm.

Nhìn Tần ma ma không ngừng đổi khăn ướt trên trán cho mình, Âu Dương Tuệ Như mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng có chút áy náy, nhưng vô luận thế nào cũng đều không nâng dậy tinh thần nổi.

Đặc biệt ở bên ngoài, tin tức Giang Ánh Nguyệt vì cứu giá có công, được thăng chức làm nữ quan nhất phẩm truyền đến, nàng lại cảm thấy cuộc đời vô vọng. Vô luận nàng từng cố gắng như thế nào, kịch bản vẫn là quay trở về bản chính của nó, đối với tương lai, nàng chỉ có sợ hãi sâu sắc, nhắm mắt, cả đầu đều là thảm trạng của mình.

Nàng thật sự có thể đấu lại kẻ giết người không chớp mắt như Giang Ánh Nguyệt sao? Giờ phút này đây nàng thật sự hoài nghi.

Đầu tiên là bị kinh hách, sau lại bị thất bại và sợ hãi, không còn niềm tin sống sót, khó trách Âu Dương Tuệ Như sốt cao không lùi. Đây hoàn toàn là tâm bệnh, nếu muốn vượt qua điều này, phải xem chính bản thân nàng có thoát khỏi tâm ma, tỉnh lại lần nữa hay không.

Tần ma ma lấy khăn ướt khỏi trán Âu Dương Tuệ Như, cầm lấy chén thuốc nóng hổi trên bàn, đưa đến bên miệng Âu Dương Tuệ Như, vừa khuyên giải vừa an ủi: “Tiểu thư, nên uống thuốc thôi.”

Âu Dương Tuệ Như ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc, trong lòng lại cười khổ, thuốc này uống thì có ích lợi gì? Nửa tháng vẫn sốt cao không giảm, sao không để cho nàng sốt chết luôn cho rồi, tỉnh lại cũng sau này chịu khổ.

Tần ma ma cho nàng uống thuốc xong, giúp nàng lau khô miệng, đang định gọi Tiểu Vũ tới dọn chén thuốc, không nghĩ tới Tiểu Vũ tự mình vào trước, quẹt miệng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển nhiên là bị tức giận.

“Tiểu thư, Hình Phương Lan kia lại đến đây thỉnh tội, đang quỳ ở ngoài điện đó. Nàng nói tiểu thư không tha thứ nàng và thái tử, nàng liền quỳ mãi không đứng dậy.” Tiểu Vũ tức giận bô bô nói.

Tần ma ma vừa nghe cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng có chút không thuận.

Âu Dương Tuệ Như chỉ lắc đầu, thản nhiên cười một tiếng.

Thỉnh tội? Thỉnh tội gì? Thái tử muốn tìm nữ nhân, chưa từng phải cần Thái tử phi cho phép? Chẳng qua là nữ nhân này đến không phải lúc, làm nàng và Thế Tông khó chịu mà thôi. Vì để đứng vững ở Dục Khánh cung, tư thái thỉnh tội này, Hình Phương Lan nhất định phải làm, mà còn làm cho mọi người trong cung xem, đặc biệt là Thái Hậu với Thế Tông nhìn thấy hiền lương kính cẩn nghe theo của nàng, một lần nữa tạo một hình tượng tốt vì bản thân mình.

Nếu như là ngày xưa, với tính tình Âu Dương Tuệ Như không chừng sẽ nhịn mà cùng nàng chu toàn một hai, nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy chán đến chết, ai cũng không muốn quan tâm.

“Ngươi đi ra nói với nàng ta, cho dù nàng quỳ đến chết, bản cung cũng sẽ không quan tâm.” Không muốn lại đưa ra khuôn mặt làm người giả tạo, Âu Dương Tuệ Như cũng chẳng sợ lộ ra bản chất, hay mặt bốc đồng của mình.

Vốn dĩ nàng cùng Âu Dương Tuệ Như nguyên gốc cũng tùy hứng giống nhau, bằng không kiếp trước cũng sẽ không được tiếng xấu ‘Thiên hậu bất lương. Đến thế giới khác, bị ép tới hiện trạng, vì sắm vai một Thái Tử Phi đủ tư cách, thu liễm tính tình, nay kịch bản gốc lại quay trở về, thanh danh tốt đẹp nàng cố gắng duy trì còn có tác dụng gì?

“A! Tiểu Vũ đi ngay.” Tiểu Vũ cảm thấy tiểu thư nhà mình nói như vậy thì hết giận ngay, không chút suy nghĩ đồng ý liền, xoay người đi ra ngoài.

Tần ma ma nhíu mày, “Tiểu thư, như vậy không tốt đâu? Nói như thế nào thì nàng ta cũng là người của thái tử, ngài khó chịu cũng phải để cho thái tử hai phần mặt mũi. Còn nữa, nàng ta làm thế nhưng cũng mang tiếng thỉnh tội thay nàng ta và thái tử, lời này của tiểu thư bị truyền ra ngoài, cẩn thận bị người khác xuyên tạc, lên án người, lại chọc thái tử tức giận.”

Âu Dương Tuệ Như ho khan hai tiếng, xua tay, thở hổn hển nói: “Không sao, cứ cho bọn họ truyền đi. Cho dù ta làm thì sao, chừa mặt mũi thì sao, thái tử đối với ta cũng tức giận vậy. Không bằng để cho ta được hai ngày thư thái, sống cho bản thân.”

Một câu cuối cùng này làm sao lại nghe giống như là di ngôn vậy? Tần ma ma nhảy dựng, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Thái Tử Phi, đã thấy nàng nói xong, người lại mê man rồi.

Tần ma ma vội vàng sờ trán nàng, cảm giác nóng bỏng, vẫn nhiệt độ cao không giảm. Trong lòng Tần ma ma đau xót, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Tiểu thư sao lại mệnh khổ như vậy chứ? Lúc trước nếu như không lấy thái tử làm chồng chẳng phải tốt hơn!

Ngoài điện không người, Thái tử đau lòng nhìn Hình Phương Lan quỳ trên mặt đất, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Lan nhi, đừng quỳ nữa, ngươi đã quỳ hơn mười ngày, nàng ta có từng gặp ngươi lần nào? Ngay cả nói cũng không có! Tội gì ngươi phải làm vậy?”

Khẩu khí Thái tử có chút oán giận, chẳng phải đối với Hình Phương Lan, mà là Thái Tử Phi đang ở trong. Từ lúc Thái tử phi trở về, nửa tháng này ngày ngày hắn tới thăm cũng không thể gặp Thái tử phi một lần nào. Thái tử phi cũng không cho hắn mặt mũi, nếu không phải Thái Hậu hạ ý chỉ, không được Thái tử phi đồng ý, bất luận kẻ nào không thể vào quấy rầy, hắn đã xông vào .

Vẫn là Lan nhi tốt hơn, biết thời biết thế, hiền lương thục đức, so với Thái tử phi cường bạo tốt hơn gấp trăm lần. Đặc biệt tính tình quật cường cùng khí chất thanh ngạo của nàng kia, thật giống Lưu Văn Thanh. Thế thân này có được toàn bộ tinh túy hoàn mỹ của người hắn yêu, làm cho hắn lúc nào cũng trầm mê, yêu thích không buông tay.

Thái tử người thì đây mà lòng thì bay tới nơi khác, đang lúc nhộn nhạo, Tiểu Vũ vội vàng đi ra , hành lễ qua loa với thái tử với Hình Phương Lan, không kiên nhẫn mở miệng: “Hình cô nương, Thái tử phi chúng ta nói, bảo ngươi đừng quỳ nữa, cho dù ngươi có quỳ đến chết, nàng cũng không quan tâm!”

Hình Phương Lan vừa nghe lời này, lập tức cúi đầu khóc nhỏ, mặt mày cúi xuống lại giấu giếm một sự đắc ý. Lời này nói đủ độc, thời cơ truyền ra cũng quá đúng lúc, chỉ vì, nàng đã sớm thấy một góc bóng dáng màu vàng đang đến. Khoảng cách gần như vậy, chắc là nghe thấy rõ rồi?

Thái tử thấy Hình Phương Lan chịu nhục, giận dữ không nhịn được, lúc này cũng thay đổi sắc mặt, một phen túm nàng dậy kéo trở về, lạnh lùng nói: “Thôi, Thái tử phi không thông tình đạt lý như thế, tội này thỉnh hay không cũng vậy thôi! Ta đi thôi!” Cô muốn nữ nhân nào, chẳng cần Thái tử phi phải đồng ý!

“Đứng lại!” Hai người chưa đi được hai bước liền bị một giọng nói trầm thấp quát lên bảo ngưng lại.

Thái tử biến sắc, lập tức thu hồi tức giận đầy người, lôi kéo Hình Phương Lan hành lễ vấn an người đi tới.

Hình Phương Lan lộ vẻ mặt ấm ức, lắp bắp quay đầu hành lễ, bụng thì thầm nghĩ: Thái tử phi cùng lắm cứu giá một lần, mà lại cứ kiêu ngạo như vậy, ngay cả Thái Tử chỉ điểm nàng thỉnh tội, vài lần cầu kiến đều bị chặn tận ngoài cửa. Thái tử nạp một nữ nhân, khi nào cần sự đồng ý của nàng? Cái giá này cũng quá lớn, mình làm cho Hoàng Thượng kiến thức một chút con dâu có ân với hắn thật sự có bộ dáng thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện