Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Chương 37: Triệu kiến Thừa tướng
Buổi sáng được Thế
Tông ân chuẩn có thể triệu kiến phụ thân, buổi chiều thì gặp Thái Hậu
ban hành quy định mới, một ngày này đối với Âu Dương Tuệ Như mà nói quả
thật là phong phú, nhưng nàng lại còn muốn làm cho mình càng bận rộn,
càng phong phú thêm chút.
Nàng không làm giống các quý nhân trong cung là vừa về cung liền triệu tập các người hầu lại tuyên đọc quy củ tiện thể thi hành luôn như vậy, mà là bình tĩnh ung dung, tự nhốt mình trong phòng, mở một bản danh sách ra rồi nghiên cứu cẩn thận.
Đây đúng là cơ hội tốt quét sạch cơ sở ngầm, Ngô thị ở Dục Khánh cung tiến hành hai năm, căn theo thời gian, dựa vào danh sách có thể tra ra việc nàng ta thay đổi điều chỉnh nhân sự ở trên đó, không ai hoài nghi nàng ta cả bởi chẳng có ai đi chú ý tới mấy chuyện vụn vặt này, nhưng nếu đã có người hoài nghi, lấy danh sách ra đối chiếu lại từng cái một thì lại có thể thấy rất rõ ràng.
Âu Dương Tuệ Như dùng màu đỏ khoanh vùng những tên khả nghi nhất, vậy mà số người cũng không ít, nàng chăm chú nhìn lại bản danh sách đã bị gạch đầy màu đỏ, đầu ngón tay vuốt ve môi dưới, cười lạnh, nghĩ ngợi: Ngô thị quả nhiên là có bản lĩnh, hai năm lại lấy lòng nhiều người như vậy! Nếu số người nhiều như vậy, bỗng chốc bị đẩy đi chỗ khác hết ngược lại sẽ gây chú ý, không bằng cứ gom những người này lại trước, sau này tìm đại một cớ nào đó xử trí cả đám!
“Tần ma ma, triệu cung nhân đến tập hợp ở chính điện.” Âu Dương Tuệ Như đứng dậy, vuốt những nếp nhăn trên quần áo lại cho phẳng, nghiêm mặt, thong thả đi đến chính điện, vừa đi vừa phân phó.
Tần ma ma khom người nhận lệnh, bất quá chỉ trong thời gian một nén nhang liền đưa tới toàn bộ người theo hầu, cung nữ và thái giám phân thành hai bên đứng chờ ở trong điện, sắp xếp theo cấp bậc, đội ngũ thật dài thẳng đến ngoài điện, tám cánh cửa điện không thể không mở thật rộng để cho bọn họ có chỗ đứng.
Âu Dương Tuệ Như thanh thản vào ngồi ở chủ vị, tay nhón lấy một ly trà tinh xảo bằng thủ công, chậm rãi hớp một hớp rồi nuốt xuống. Đặt ly trà xuống, nàng không lập tức nói chuyện, mà là biểu cảm nghiêm trang quan sát mọi người ngày càng bất an đứng trong điện, âm thầm ghi nhớ vẻ mặt mọi người trong lòng.
Các cung nhân lúc mới bắt đầu còn có thể cúi đầu thuận theo, biểu cảm bình tĩnh đứng đó, bị tầm mắt lợi hại của Thái tử phi nhìn chăm chú một lát, không ít người lộ ra thần sắc sợ hãi lo âu, cuối thu trời lạnh thế mà trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi.
Thấy mọi người bắt đầu nôn nóng bất an, Âu Dương Tuệ Như cảm thấy cũng đã đến lúc, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp bức người, cũng không nhiều lời, nói thẳng, “Hôm nay gọi các ngươi đến là muốn thông báo cung quy Thái Hậu mới quy định. Tần ma ma, đọc cho bọn họ nghe.”
Tần ma ma vâng một tiếng, lấy cung quy ra bắt đầu đọc.
Biểu cảm mấy thái giám đang khẩn trương liền giãn ra, tuy quy củ là mới , nhưng mà không phải để nhắm vào bọn họ. Các cung nữ thì không giống vậy, có người căng thẳng, có người thất vọng, có người ai oán… Vả mặt khác nhau chẳng ai giống ai.
Không nghĩ ngoại trừ bỏ cơ sở ngầm ra thì số kẻ muốn leo lên cành cao cũng rất nhiều nha! Âu Dương Tuệ Như liếc nhìn biểu tình từng người, cảm thấy lo lắng. Cả cái cung điện to như vậy, người trung thành có trách nhiệm với công việc, tâm tư thuần khiết vậy mà không có mấy ai, hậu cung này quả nhiên là giấu dơ nhận bẩn, coi trọng vật chất, làm nàng phát lạnh, tâm tư muốn xuất cung rời xa thái tử càng thêm vững vàng.
Lướt qua không bỏ được trong lòng với Thái Hậu và Thế Tông, Âu Dương Tuệ Như khôi phục lại tâm tình, cầm lấy ly trà hớp thêm một miếng, lẳng lặng chờ Tần ma ma đọc xong.
Nửa canh giờ mới đọc xong quy định mới, Tần ma ma đã hơi bị khản giọng.
“Làm phiền ma ma. Ma ma đi xuống uống miếng trà ấm cho thông cổ đi.” Âu Dương Tuệ Như mỉm cười mở miệng.
Tần ma ma cảm động lui ra, Âu Dương Tuệ Như thu hồi mỉm cười, nhìn mọi người đang quỳ phía dưới, giọng điệu liền trở nên lạnh lùng, “Quy định mới đã nghe rõ hết rồi chứ?”
Các cung nhân vội vàng cúi đầu, đồng thanh đáp lại, tiếng nói vang vọng trong đại điện, thật lâu sau mới tan đi.
Âu Dương Tuệ Như gật đầu, trầm giọng mở miệng, “Nghe rõ vẫn chưa đủ, còn phải nhớ kỹ, tuân thủ nghiêm ngặt, thận trọng làm việc. Bởi cái gọi là giết gà dọa khỉ, đào núi ép hổ, nếu sau này ai dẫn đầu dám phạm vào quy củ nào, bản cung bất kể lỗi lớn hay nhỏ, cũng không hỏi nguyên nhân sự việc, tất cả đều đánh chết.”
Vừa dứt lời, sắc mặt rất nhiều người quỳ dưới đã tái nhợt, hai gối run rẩy, đều không hẹn mà cùng cảnh báo bản thân, trăm ngàn đừng làm kẻ dẫn đầu này.
Có sợ hãi mới tốt, người có biết sợ hãi thì mới có thể suông sẻ sống được lâu. Âu Dương Tuệ Như đối với phản ứng bọn họ rất vừa lòng, cười nhẹ, lấy một phần danh sách ghi chép ra, “Tuy bản cung không thể trừng trị hành vi không tuân theo quy định trước kia của các ngươi, nhưng mà, ai là người, ai là quỷ, bản cung đều thấy hết. Xét biểu hiện mấy ngày qua của các ngươi, bản cung thay đổi lại chức vụ các ngươi một chút, ty chính nữ quan và tổng quản thái giám bước ra, cầm bản danh sách ghi chép này đi sắp xếp.”
Hai người đứng đầu hai bên bước ra khỏi hàng, nhận bản ghi chép danh sách dập đầu hô vâng.
“Tất cả giải tán đi!” Âu Dương Tuệ Như phất tay, trên mặt mang theo mỏi mệt.
Ngay sau đó, Dục Khánh cung liền trải qua một cuộc thay đổi nhân sự lớn, vốn những kẻ do Ngô thị đề bạt trọng dụng đều bị đuổi ra ngoài làm việc nặng, thân thế còn trong vòng nghi vấn thì làm việc ở trong, thân thế trong sạch thì làm ở trong nữa, mà làm ở vòng trong cũng không thể tùy tiện tới gần tẩm điện Thái tử phi, tẩm điện có cấm vệ do Hoàng Thượng phái tới canh gác, dội nước chẳng tới được.
Người hơi có chút nhãn lực đều nhìn ra, Thái tử phi đây là đang thanh trừ Dục Khánh cung, nếu ai vào lúc này phạm đến trên đầu Thái tử phi, kết cục tuyệt đối rất thảm. Trong một khoảng thời gian, trong Dục Khánh cung mỗi người đều cảm thấy bất an, kỷ luật nghiêm chỉnh làm cho Âu Dương Tuệ Như bớt lo không ít.
Bỏ được một cái họa lớn trong lòng, ngày hôm sau khi Âu Dương Tuệ Như thức dậy chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, tinh thần sáng láng. Nàng chỉnh trang sơ lược rồi nhàn nhã nằm ở ghế quý phi bên cửa sổ, lật xem một quyển thoại bản dân gian tiểu, chờ Âu Dương thừa tướng hạ triều yết kiến.
“Khởi bẩm Thái Tử Phi, Thừa tướng đang cầu kiến ngoài điện.” Đợi đến lúc hạ triều, thái giám thủ vệ tiến vào thông báo.
“Mau, mau để Thừa tướng vào.” Âu Dương Tuệ Như vội vàng xoay người ngồi dậy, vội vàng lên tiếng phất tay, vô cùng nhập vai diễn tâm lý con gái bé bỏng nhớ nhung cha mình.
Tần ma ma và Tiểu Vũ cũng lộ ra nét mặt mong đợi.
Vốn là diễn giả, đến khi nhìn thấy Âu Dương thừa tướng với khuôn mặt hòa ái, trong mắt chan đầy quan tâm và thương nhớ bước vào, Âu Dương Tuệ Như cảm thấy xót xót, hai mắt ửng đỏ, lại thật sự có bảy phần gần gũi, ba phần ủy khuất dâng lên.
“Cha!” Ở thế giới xa lạ, chỉ có mỗi người này sẽ hết lòng hết sức bảo vệ nàng, bao dung nàng, đây là người thân của nàng! Hai mắt Âu Dương Tuệ Như đỏ hoe, bi thương kêu một tiếng, cắt ngang hành lễ Âu Dương thừa tướng đang định làm.
“Bảo nhi làm sao vậy? Là ai bắt nạt con?” Âu Dương thừa tướng ôm lấy con gái đang nhào tới, vỗ lưng của nàng, gọi nhũ danh của nàng, lo lắng hỏi.
Trải qua chuyện ở bãi săn, hắn coi như là xem thường thái tử, bởi vì thương yêu con gái, tuy rằng cực kỳ bất mãn thái tử, trên triều đình hắn lại càng ra sức ủng hộ thái tử, thuận theo thái tử, chỉ mong hắn ta vì mình ủng hộ đắc lực mà có thể đối xử với con gái của mình tốt hơn một chút.
Nhưng thấy con gái bi thương như vậy, dường như tình hình không giống với tưởng tượng của hắn, trong lòng Âu Dương thừa tướng tuôn ra lệ khí. Đời này của hắn chỉ còn mỗi một đứa con gái hầu hạ dưới gối, con gái là sinh mệnh của hắn, nếu ai làm cho con gái chịu khổ, cho dù là thiên hoàng lão tử hắn cũng không để yên.
Nghĩ rồi, hắn vỗ nhẹ lưng Âu Dương Tuệ Như, hết sức áp chế tức giận trong giọng, hỏi, “Bảo nhi, có phải thái tử khiến cho con chịu uất ức hay không? Đừng sợ, cho dù hắn ta là thái tử một nước, phụ thân cũng có thể lấy lại công bằng cho con.”
Có Âu Dương thừa tướng yêu chiều và hỗ trợ vô điều kiện, Âu Dương Tuệ Như dường như tìm được người tâm phúc rồi, nhiều ngày bị đau khổ với ấm ức dồn nén nay nảy lên trong lòng gấp bội, nước mắt tuôn trào liên tục, ngừng cũng không ngừng được, “Cha, thái tử hắn…”
Uất ức quá nhiều lại nhìn thấy người thân, Âu Dương Tuệ Như nghẹn ngào khôn kể. Nàng biết, cái dạng này của nàng sẽ chỉ khiến cho Thừa tướng càng thêm bất mãn với thái tử.
Quả nhiên, Âu Dương Tĩnh Vũ tức giận sôi trào, mặt mày xanh mét nhìn Tần ma ma, ý bảo bà nói đi.
Cả Tần ma ma và Tiểu Vũ cũng đều là vẻ mặt bi thương, thấy Thừa tướng nhìn mình, Tần ma ma hất cằm cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ hiểu ý, chạy ra gian ngoài trông cửa để đề phòng có người nghe lén.
Đợi Tiểu Vũ đóng chặt cửa phòng, Tần ma ma hạ nhỏ giọng nói, mang chuyện thái tử và Lưu Văn Thanh đoạn tụ phân đào, mù quáng sủng hạnh Ngô thị với Hình Phương Lan, khiến Thái tử phi khó chịu đều nhất nhất nói hết.
“Hay, hay cho một tên thái tử…” Thừa tướng mặt mũi dữ tợn, gân xanh nỗi rõ trên trán, bị tức đến cả người run lên. Đây là hồi báo của thái tử mà hắn ủng hộ? Đoạn tụ? Xem con gái mình chẳng ra gì, lạnh nhạt nàng, khi dễ sỉ nhục nàng? Hắn im lặng, tức giận ào ào tuôn ra.
“Cha, con thật sự không tiếp tục nổi nữa, cha đưa con về nhà đi!” Âu Dương Tuệ Như đúng lúc mở miệng, đau khổ cầu xin. Nàng biết giờ phút này Thừa tướng tất nhiên không thể đưa nàng rời cung, trước khi nàng đạp đổ Giang Ánh Nguyệt không thể rời đi, nhưng nàng đã mở miệng nhắc đến, tốt xấu cũng là vì báo trước sau này sẽ rời khỏi Thái tử.
“Bây giờ còn chưa được. Bảo nhi tạm thời nhịn một chút, đợi cha nghĩ cách đã. Nếu là gia đình người bình thường, cha không nói hai lời liền lập tức đưa con đi, nhưng con gả là hoàng gia, lại là Thái tử phi, không phải dễ dàng như vậy đâu?” Âu Dương thừa tướng cũng đỏ hết hai mắt, cảm giác vô lực thấm sâu, vô lực qua rồi lại càng tức giận. Con gái của hắn, phải được người người chiều chuộng nâng niu ở lòng bàn tay như châu như bảo, có thể nào để cho người ta chà đạp như vậy? Hắn vừa nghĩ liền cảm thấy như lấy máu trong tim.
Âu Dương Tuệ Như nghe vậy không tiếp tục cầu xin, chỉ là yên lặng rơi lệ, tươi sáng trên mặt mất hết, buồn bã đau thương như đóa hoa bị mưa gió tàn phá, làm sao còn có bộ dáng phấn chấn mạnh mẽ khi chưa xuất giá?
Thừa tướng xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, quặn đau khó nhịn, cúi đầu trầm ngâm một hồi, hắn kiên định mở miệng, “Bảo nhi yên tâm, cha sẽ không để cho con chịu uất ức, tin tưởng ở cha.” Nếu thật đến vạn bất đắc dĩ, hắn liền bỏ hết một thân triều phục này đòi ân cứu mạng Hoàng Thượng năm đó, mang theo con gái rời xa kinh thành.
Trên người Âu Dương thừa tướng có loại sức mạnh có thể làm yên lòng người, Âu Dương Tuệ Như tin tưởng cam đoan của ông, ông là người xem con gái như mạng như vậy, tuyệt đối sẽ không tận mắt nhìn nàng chịu người khi dễ nhục nhã.
Thấy con gái bình tĩnh trở lại, Âu Dương Tĩnh Vũ thoáng sắp xếp trong lòng, tiếp nhận chiếc khăn Tần ma ma chuyển tới, giúp nàng lau nước mắt, lo lắng hỏi tới, “Chuyện xấu của Thái tử và Lưu Văn Thanh, con đã nói cho ai khác biết rồi?”
Âu Dương Tuệ Như rơi lệ lắc đầu.
“Vậy cũng tốt, đây là chuyện xấu hoàng thất, ai đâm chọc nó thì kẻ đó liền chọc trúng tổ ong vò vẽ, rước lấy toàn bộ yếm khí hoàng thất. Bảo nhi nhất thiết đừng xúc động, để ngừa gây họa lên thân. Chỗ Lưu Văn Thanh đó, cha sẽ xử lý, còn Hình Phương Lan kia, hừ, cha tuyệt đối không để cho nàng ta lấn lướt trên đầu Bảo nhi.” Thừa tướng tức giận bừng bừng, vỗ một cái thật mạnh lên án.
Âu Dương Tuệ Như gật đầu, giữ chặt cổ tay áo Âu Dương Tĩnh Vũ, lắc lắc, “Cha, Hình Phương Lan kia con gái sẽ tự mình xử lý, cha chỉ để ý điều tra rõ ràng xuất thân nàng ta, cho người truyền đạt vào cung là được. Con gai đã lớn, vẫn phải học được cách tự bảo vệ mình.”
Nếu Thừa tướng phái người điều tra Lưu Văn Thanh và Hình Phương Lan, có lẽ có thể phát hiện manh mối gì đó. Nàng nghĩ thầm trong lòng.
Âu Dương Tĩnh Vũ vui mừng sờ sờ đỉnh đầu con gái, gật đầu đồng ý. Hai cha con lại chuyện với nhau một lát, thấy đến giờ, Âu Dương Tĩnh Vũ mang theo lửa giận đầy mình xuất cung.
Đợi Thừa tướng vừa đi, Âu Dương Tuệ Như đẩy Tần ma ma đi chỗ khác, tự một mình mình nhốt ở trong phòng. Nàng lau nước mắt còn vương trên khóe, nháy mắt bi thương trong con ngươi đều tiêu tán không còn, bỗng nhiên đỡ trán, cúi đầu nở nụ cười, sảng khoái nghĩ ngợi: tốt lắm, bị Âu Dương Tĩnh Vũ ghi hận rồi, Lưu Văn Thanh, thái tử, để xem các ngươi kẻ nào có thể có kết quả tốt!
Hôm nay đúng là nàng cố ý kích thích cừu hận Âu Dương Tĩnh Vũ với thái tử, mở con đường rời xa thái tử sau này. Thái tử sớm hay muộn cũng là vật hi sinh, Âu Dương gia quyết không thể bị liên lụy như trong kịch bản được.
Về chuyện của Giang Ánh Nguyệt, sau này tra được manh mối thì từ từ nói với Âu Dương thừa tướng nghe, nếu hôm nay nàng đâm chọt tất cả mà lại không đưa ra được bằng chứng, Thừa tướng hỏi nàng làm sao biết được, nàng thật đúng là không cách nào giải thích. Tần ma ma với Tiểu Vũ cả ngày đi theo nàng, rõ ràng nàng và Giang Ánh Nguyệt tố chẳng dính dáng với nhau, nhiều bí ẩn chôn sâu như vậy làm sao mà nàng có thể biết được? Chẳng lẽ lại nói là mình xuyên qua? Không bị xem là tà ma thiêu sống mới là lạ, như thế chỉ có thể từ từ lên kế hoạch.
Tóm lại, nàng nắm chắc thời điểm Giang Ánh Nguyệt lộ sơ hở, đạp đổ Giang Ánh Nguyệt, nhất định nàng phải cùng cách (hòa ly, tương đương nghĩa ly dị, nhưng khác với từ hưu là bị bỏ, nhờ nàng cafesang nhắc ^o^), lập tức, lập tức hòa ly, một giây cũng không thể chậm trễ! Nàng nhịn quá đủ thái tử đần độn này rồi!
Nàng không làm giống các quý nhân trong cung là vừa về cung liền triệu tập các người hầu lại tuyên đọc quy củ tiện thể thi hành luôn như vậy, mà là bình tĩnh ung dung, tự nhốt mình trong phòng, mở một bản danh sách ra rồi nghiên cứu cẩn thận.
Đây đúng là cơ hội tốt quét sạch cơ sở ngầm, Ngô thị ở Dục Khánh cung tiến hành hai năm, căn theo thời gian, dựa vào danh sách có thể tra ra việc nàng ta thay đổi điều chỉnh nhân sự ở trên đó, không ai hoài nghi nàng ta cả bởi chẳng có ai đi chú ý tới mấy chuyện vụn vặt này, nhưng nếu đã có người hoài nghi, lấy danh sách ra đối chiếu lại từng cái một thì lại có thể thấy rất rõ ràng.
Âu Dương Tuệ Như dùng màu đỏ khoanh vùng những tên khả nghi nhất, vậy mà số người cũng không ít, nàng chăm chú nhìn lại bản danh sách đã bị gạch đầy màu đỏ, đầu ngón tay vuốt ve môi dưới, cười lạnh, nghĩ ngợi: Ngô thị quả nhiên là có bản lĩnh, hai năm lại lấy lòng nhiều người như vậy! Nếu số người nhiều như vậy, bỗng chốc bị đẩy đi chỗ khác hết ngược lại sẽ gây chú ý, không bằng cứ gom những người này lại trước, sau này tìm đại một cớ nào đó xử trí cả đám!
“Tần ma ma, triệu cung nhân đến tập hợp ở chính điện.” Âu Dương Tuệ Như đứng dậy, vuốt những nếp nhăn trên quần áo lại cho phẳng, nghiêm mặt, thong thả đi đến chính điện, vừa đi vừa phân phó.
Tần ma ma khom người nhận lệnh, bất quá chỉ trong thời gian một nén nhang liền đưa tới toàn bộ người theo hầu, cung nữ và thái giám phân thành hai bên đứng chờ ở trong điện, sắp xếp theo cấp bậc, đội ngũ thật dài thẳng đến ngoài điện, tám cánh cửa điện không thể không mở thật rộng để cho bọn họ có chỗ đứng.
Âu Dương Tuệ Như thanh thản vào ngồi ở chủ vị, tay nhón lấy một ly trà tinh xảo bằng thủ công, chậm rãi hớp một hớp rồi nuốt xuống. Đặt ly trà xuống, nàng không lập tức nói chuyện, mà là biểu cảm nghiêm trang quan sát mọi người ngày càng bất an đứng trong điện, âm thầm ghi nhớ vẻ mặt mọi người trong lòng.
Các cung nhân lúc mới bắt đầu còn có thể cúi đầu thuận theo, biểu cảm bình tĩnh đứng đó, bị tầm mắt lợi hại của Thái tử phi nhìn chăm chú một lát, không ít người lộ ra thần sắc sợ hãi lo âu, cuối thu trời lạnh thế mà trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi.
Thấy mọi người bắt đầu nôn nóng bất an, Âu Dương Tuệ Như cảm thấy cũng đã đến lúc, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp bức người, cũng không nhiều lời, nói thẳng, “Hôm nay gọi các ngươi đến là muốn thông báo cung quy Thái Hậu mới quy định. Tần ma ma, đọc cho bọn họ nghe.”
Tần ma ma vâng một tiếng, lấy cung quy ra bắt đầu đọc.
Biểu cảm mấy thái giám đang khẩn trương liền giãn ra, tuy quy củ là mới , nhưng mà không phải để nhắm vào bọn họ. Các cung nữ thì không giống vậy, có người căng thẳng, có người thất vọng, có người ai oán… Vả mặt khác nhau chẳng ai giống ai.
Không nghĩ ngoại trừ bỏ cơ sở ngầm ra thì số kẻ muốn leo lên cành cao cũng rất nhiều nha! Âu Dương Tuệ Như liếc nhìn biểu tình từng người, cảm thấy lo lắng. Cả cái cung điện to như vậy, người trung thành có trách nhiệm với công việc, tâm tư thuần khiết vậy mà không có mấy ai, hậu cung này quả nhiên là giấu dơ nhận bẩn, coi trọng vật chất, làm nàng phát lạnh, tâm tư muốn xuất cung rời xa thái tử càng thêm vững vàng.
Lướt qua không bỏ được trong lòng với Thái Hậu và Thế Tông, Âu Dương Tuệ Như khôi phục lại tâm tình, cầm lấy ly trà hớp thêm một miếng, lẳng lặng chờ Tần ma ma đọc xong.
Nửa canh giờ mới đọc xong quy định mới, Tần ma ma đã hơi bị khản giọng.
“Làm phiền ma ma. Ma ma đi xuống uống miếng trà ấm cho thông cổ đi.” Âu Dương Tuệ Như mỉm cười mở miệng.
Tần ma ma cảm động lui ra, Âu Dương Tuệ Như thu hồi mỉm cười, nhìn mọi người đang quỳ phía dưới, giọng điệu liền trở nên lạnh lùng, “Quy định mới đã nghe rõ hết rồi chứ?”
Các cung nhân vội vàng cúi đầu, đồng thanh đáp lại, tiếng nói vang vọng trong đại điện, thật lâu sau mới tan đi.
Âu Dương Tuệ Như gật đầu, trầm giọng mở miệng, “Nghe rõ vẫn chưa đủ, còn phải nhớ kỹ, tuân thủ nghiêm ngặt, thận trọng làm việc. Bởi cái gọi là giết gà dọa khỉ, đào núi ép hổ, nếu sau này ai dẫn đầu dám phạm vào quy củ nào, bản cung bất kể lỗi lớn hay nhỏ, cũng không hỏi nguyên nhân sự việc, tất cả đều đánh chết.”
Vừa dứt lời, sắc mặt rất nhiều người quỳ dưới đã tái nhợt, hai gối run rẩy, đều không hẹn mà cùng cảnh báo bản thân, trăm ngàn đừng làm kẻ dẫn đầu này.
Có sợ hãi mới tốt, người có biết sợ hãi thì mới có thể suông sẻ sống được lâu. Âu Dương Tuệ Như đối với phản ứng bọn họ rất vừa lòng, cười nhẹ, lấy một phần danh sách ghi chép ra, “Tuy bản cung không thể trừng trị hành vi không tuân theo quy định trước kia của các ngươi, nhưng mà, ai là người, ai là quỷ, bản cung đều thấy hết. Xét biểu hiện mấy ngày qua của các ngươi, bản cung thay đổi lại chức vụ các ngươi một chút, ty chính nữ quan và tổng quản thái giám bước ra, cầm bản danh sách ghi chép này đi sắp xếp.”
Hai người đứng đầu hai bên bước ra khỏi hàng, nhận bản ghi chép danh sách dập đầu hô vâng.
“Tất cả giải tán đi!” Âu Dương Tuệ Như phất tay, trên mặt mang theo mỏi mệt.
Ngay sau đó, Dục Khánh cung liền trải qua một cuộc thay đổi nhân sự lớn, vốn những kẻ do Ngô thị đề bạt trọng dụng đều bị đuổi ra ngoài làm việc nặng, thân thế còn trong vòng nghi vấn thì làm việc ở trong, thân thế trong sạch thì làm ở trong nữa, mà làm ở vòng trong cũng không thể tùy tiện tới gần tẩm điện Thái tử phi, tẩm điện có cấm vệ do Hoàng Thượng phái tới canh gác, dội nước chẳng tới được.
Người hơi có chút nhãn lực đều nhìn ra, Thái tử phi đây là đang thanh trừ Dục Khánh cung, nếu ai vào lúc này phạm đến trên đầu Thái tử phi, kết cục tuyệt đối rất thảm. Trong một khoảng thời gian, trong Dục Khánh cung mỗi người đều cảm thấy bất an, kỷ luật nghiêm chỉnh làm cho Âu Dương Tuệ Như bớt lo không ít.
Bỏ được một cái họa lớn trong lòng, ngày hôm sau khi Âu Dương Tuệ Như thức dậy chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, tinh thần sáng láng. Nàng chỉnh trang sơ lược rồi nhàn nhã nằm ở ghế quý phi bên cửa sổ, lật xem một quyển thoại bản dân gian tiểu, chờ Âu Dương thừa tướng hạ triều yết kiến.
“Khởi bẩm Thái Tử Phi, Thừa tướng đang cầu kiến ngoài điện.” Đợi đến lúc hạ triều, thái giám thủ vệ tiến vào thông báo.
“Mau, mau để Thừa tướng vào.” Âu Dương Tuệ Như vội vàng xoay người ngồi dậy, vội vàng lên tiếng phất tay, vô cùng nhập vai diễn tâm lý con gái bé bỏng nhớ nhung cha mình.
Tần ma ma và Tiểu Vũ cũng lộ ra nét mặt mong đợi.
Vốn là diễn giả, đến khi nhìn thấy Âu Dương thừa tướng với khuôn mặt hòa ái, trong mắt chan đầy quan tâm và thương nhớ bước vào, Âu Dương Tuệ Như cảm thấy xót xót, hai mắt ửng đỏ, lại thật sự có bảy phần gần gũi, ba phần ủy khuất dâng lên.
“Cha!” Ở thế giới xa lạ, chỉ có mỗi người này sẽ hết lòng hết sức bảo vệ nàng, bao dung nàng, đây là người thân của nàng! Hai mắt Âu Dương Tuệ Như đỏ hoe, bi thương kêu một tiếng, cắt ngang hành lễ Âu Dương thừa tướng đang định làm.
“Bảo nhi làm sao vậy? Là ai bắt nạt con?” Âu Dương thừa tướng ôm lấy con gái đang nhào tới, vỗ lưng của nàng, gọi nhũ danh của nàng, lo lắng hỏi.
Trải qua chuyện ở bãi săn, hắn coi như là xem thường thái tử, bởi vì thương yêu con gái, tuy rằng cực kỳ bất mãn thái tử, trên triều đình hắn lại càng ra sức ủng hộ thái tử, thuận theo thái tử, chỉ mong hắn ta vì mình ủng hộ đắc lực mà có thể đối xử với con gái của mình tốt hơn một chút.
Nhưng thấy con gái bi thương như vậy, dường như tình hình không giống với tưởng tượng của hắn, trong lòng Âu Dương thừa tướng tuôn ra lệ khí. Đời này của hắn chỉ còn mỗi một đứa con gái hầu hạ dưới gối, con gái là sinh mệnh của hắn, nếu ai làm cho con gái chịu khổ, cho dù là thiên hoàng lão tử hắn cũng không để yên.
Nghĩ rồi, hắn vỗ nhẹ lưng Âu Dương Tuệ Như, hết sức áp chế tức giận trong giọng, hỏi, “Bảo nhi, có phải thái tử khiến cho con chịu uất ức hay không? Đừng sợ, cho dù hắn ta là thái tử một nước, phụ thân cũng có thể lấy lại công bằng cho con.”
Có Âu Dương thừa tướng yêu chiều và hỗ trợ vô điều kiện, Âu Dương Tuệ Như dường như tìm được người tâm phúc rồi, nhiều ngày bị đau khổ với ấm ức dồn nén nay nảy lên trong lòng gấp bội, nước mắt tuôn trào liên tục, ngừng cũng không ngừng được, “Cha, thái tử hắn…”
Uất ức quá nhiều lại nhìn thấy người thân, Âu Dương Tuệ Như nghẹn ngào khôn kể. Nàng biết, cái dạng này của nàng sẽ chỉ khiến cho Thừa tướng càng thêm bất mãn với thái tử.
Quả nhiên, Âu Dương Tĩnh Vũ tức giận sôi trào, mặt mày xanh mét nhìn Tần ma ma, ý bảo bà nói đi.
Cả Tần ma ma và Tiểu Vũ cũng đều là vẻ mặt bi thương, thấy Thừa tướng nhìn mình, Tần ma ma hất cằm cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ hiểu ý, chạy ra gian ngoài trông cửa để đề phòng có người nghe lén.
Đợi Tiểu Vũ đóng chặt cửa phòng, Tần ma ma hạ nhỏ giọng nói, mang chuyện thái tử và Lưu Văn Thanh đoạn tụ phân đào, mù quáng sủng hạnh Ngô thị với Hình Phương Lan, khiến Thái tử phi khó chịu đều nhất nhất nói hết.
“Hay, hay cho một tên thái tử…” Thừa tướng mặt mũi dữ tợn, gân xanh nỗi rõ trên trán, bị tức đến cả người run lên. Đây là hồi báo của thái tử mà hắn ủng hộ? Đoạn tụ? Xem con gái mình chẳng ra gì, lạnh nhạt nàng, khi dễ sỉ nhục nàng? Hắn im lặng, tức giận ào ào tuôn ra.
“Cha, con thật sự không tiếp tục nổi nữa, cha đưa con về nhà đi!” Âu Dương Tuệ Như đúng lúc mở miệng, đau khổ cầu xin. Nàng biết giờ phút này Thừa tướng tất nhiên không thể đưa nàng rời cung, trước khi nàng đạp đổ Giang Ánh Nguyệt không thể rời đi, nhưng nàng đã mở miệng nhắc đến, tốt xấu cũng là vì báo trước sau này sẽ rời khỏi Thái tử.
“Bây giờ còn chưa được. Bảo nhi tạm thời nhịn một chút, đợi cha nghĩ cách đã. Nếu là gia đình người bình thường, cha không nói hai lời liền lập tức đưa con đi, nhưng con gả là hoàng gia, lại là Thái tử phi, không phải dễ dàng như vậy đâu?” Âu Dương thừa tướng cũng đỏ hết hai mắt, cảm giác vô lực thấm sâu, vô lực qua rồi lại càng tức giận. Con gái của hắn, phải được người người chiều chuộng nâng niu ở lòng bàn tay như châu như bảo, có thể nào để cho người ta chà đạp như vậy? Hắn vừa nghĩ liền cảm thấy như lấy máu trong tim.
Âu Dương Tuệ Như nghe vậy không tiếp tục cầu xin, chỉ là yên lặng rơi lệ, tươi sáng trên mặt mất hết, buồn bã đau thương như đóa hoa bị mưa gió tàn phá, làm sao còn có bộ dáng phấn chấn mạnh mẽ khi chưa xuất giá?
Thừa tướng xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, quặn đau khó nhịn, cúi đầu trầm ngâm một hồi, hắn kiên định mở miệng, “Bảo nhi yên tâm, cha sẽ không để cho con chịu uất ức, tin tưởng ở cha.” Nếu thật đến vạn bất đắc dĩ, hắn liền bỏ hết một thân triều phục này đòi ân cứu mạng Hoàng Thượng năm đó, mang theo con gái rời xa kinh thành.
Trên người Âu Dương thừa tướng có loại sức mạnh có thể làm yên lòng người, Âu Dương Tuệ Như tin tưởng cam đoan của ông, ông là người xem con gái như mạng như vậy, tuyệt đối sẽ không tận mắt nhìn nàng chịu người khi dễ nhục nhã.
Thấy con gái bình tĩnh trở lại, Âu Dương Tĩnh Vũ thoáng sắp xếp trong lòng, tiếp nhận chiếc khăn Tần ma ma chuyển tới, giúp nàng lau nước mắt, lo lắng hỏi tới, “Chuyện xấu của Thái tử và Lưu Văn Thanh, con đã nói cho ai khác biết rồi?”
Âu Dương Tuệ Như rơi lệ lắc đầu.
“Vậy cũng tốt, đây là chuyện xấu hoàng thất, ai đâm chọc nó thì kẻ đó liền chọc trúng tổ ong vò vẽ, rước lấy toàn bộ yếm khí hoàng thất. Bảo nhi nhất thiết đừng xúc động, để ngừa gây họa lên thân. Chỗ Lưu Văn Thanh đó, cha sẽ xử lý, còn Hình Phương Lan kia, hừ, cha tuyệt đối không để cho nàng ta lấn lướt trên đầu Bảo nhi.” Thừa tướng tức giận bừng bừng, vỗ một cái thật mạnh lên án.
Âu Dương Tuệ Như gật đầu, giữ chặt cổ tay áo Âu Dương Tĩnh Vũ, lắc lắc, “Cha, Hình Phương Lan kia con gái sẽ tự mình xử lý, cha chỉ để ý điều tra rõ ràng xuất thân nàng ta, cho người truyền đạt vào cung là được. Con gai đã lớn, vẫn phải học được cách tự bảo vệ mình.”
Nếu Thừa tướng phái người điều tra Lưu Văn Thanh và Hình Phương Lan, có lẽ có thể phát hiện manh mối gì đó. Nàng nghĩ thầm trong lòng.
Âu Dương Tĩnh Vũ vui mừng sờ sờ đỉnh đầu con gái, gật đầu đồng ý. Hai cha con lại chuyện với nhau một lát, thấy đến giờ, Âu Dương Tĩnh Vũ mang theo lửa giận đầy mình xuất cung.
Đợi Thừa tướng vừa đi, Âu Dương Tuệ Như đẩy Tần ma ma đi chỗ khác, tự một mình mình nhốt ở trong phòng. Nàng lau nước mắt còn vương trên khóe, nháy mắt bi thương trong con ngươi đều tiêu tán không còn, bỗng nhiên đỡ trán, cúi đầu nở nụ cười, sảng khoái nghĩ ngợi: tốt lắm, bị Âu Dương Tĩnh Vũ ghi hận rồi, Lưu Văn Thanh, thái tử, để xem các ngươi kẻ nào có thể có kết quả tốt!
Hôm nay đúng là nàng cố ý kích thích cừu hận Âu Dương Tĩnh Vũ với thái tử, mở con đường rời xa thái tử sau này. Thái tử sớm hay muộn cũng là vật hi sinh, Âu Dương gia quyết không thể bị liên lụy như trong kịch bản được.
Về chuyện của Giang Ánh Nguyệt, sau này tra được manh mối thì từ từ nói với Âu Dương thừa tướng nghe, nếu hôm nay nàng đâm chọt tất cả mà lại không đưa ra được bằng chứng, Thừa tướng hỏi nàng làm sao biết được, nàng thật đúng là không cách nào giải thích. Tần ma ma với Tiểu Vũ cả ngày đi theo nàng, rõ ràng nàng và Giang Ánh Nguyệt tố chẳng dính dáng với nhau, nhiều bí ẩn chôn sâu như vậy làm sao mà nàng có thể biết được? Chẳng lẽ lại nói là mình xuyên qua? Không bị xem là tà ma thiêu sống mới là lạ, như thế chỉ có thể từ từ lên kế hoạch.
Tóm lại, nàng nắm chắc thời điểm Giang Ánh Nguyệt lộ sơ hở, đạp đổ Giang Ánh Nguyệt, nhất định nàng phải cùng cách (hòa ly, tương đương nghĩa ly dị, nhưng khác với từ hưu là bị bỏ, nhờ nàng cafesang nhắc ^o^), lập tức, lập tức hòa ly, một giây cũng không thể chậm trễ! Nàng nhịn quá đủ thái tử đần độn này rồi!
Bình luận truyện