Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Chương 40: Bè lũ xu nịnh



Thái Tử và Hình Phương Lan kích động đến Từ Ninh Cung cầu xin ý chỉ, lại song song thảm hại quay về, trong lòng nghẹn tức không thể nuốt nổi, không lời nào có thể diễn tả được.

Trở lại Dục Khánh cung, tâm tình của hai người vẫn còn chưa hồi phục thì thánh chỉ của Hoàng Thượng đến. Từ ngữ trong Thánh chỉ vô cũng khắc nghệt, giáng Hình Phương Lan thêm một chức nữa, nói là nàng ta xuất thân ti tiện, hành động không tuân phụ đức (phẩm chất của người phụ nữ), cả đời chỉ có thể làm thị thiếp, không được tấn vị.

Thánh chỉ được tuyên đọc xong, thái giám truyền thánh chỉ được Thái Tử Phi cười tủm tỉm tiễn ra cửa cung, trước khi đi, còn được nhét cho hai đĩnh vàng phân lượng không nhẹ, làm thái giám kia hớn hở cười không thấy mắt đâu, lại nói thêm một đống lớn từ ngữ ca ngợi thế này thế kia, khen Thái Tử Phi thành người trên trời mới có.

Thái giám vừa rời khỏi, Âu Dương Tuệ Như lập tức thu lại nụ cười hòa thuận vui vẻ đang có, quay đầu lại, liên tục ra lệnh cho người hầu trong Dục Khánh cung chuyển chỗ của Hình Phương Lan đi, dời chỗ ở của nàng ta từ nơi chỉ có Trắc phi mới được ở đuổi đến một xép phòng của nhóm cung nữ mới tiến cung, đãi ngộ thế này là vẫn còn kém hơn so với ti chính nữ quan một bậc.

Ti chính nữ quan là thất phẩm, Hình Phương Lan không được bề trên thích, cũng không được ban phẩm cấp gì, Thái Tử Phi làm như vậy cũng không hề vi phạm vào quy củ, làm những người trong cung không thể dị nghị gì.

Hình Phương Lan nhìn căn phòng cũ nát chật hẹp, ẩm ướt âm u, lại nhớ đến vinh hoa phú quý ngày trước, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng, văn chương không thể nào diễn tả được, không còn tâm tư, nên càng không còn lòng dạ nào để hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tử đã giao cho nàng ta.

Làm kẻ dưới quyền Thái Tử Phi bình bình thuận thuận sinh sống mới là chân lý. Nàng ta bi quan nghĩ. Đối với Thái Tử Phi, nàng thực sự thấy sợ hãi, nữ nhân này lòng dạ kín đáo, thông minh tháo vát, biết nắm biết thả, hoàn toàn không kiêng nể gì, ngay cả thể diện của Thái Tử cũng không chừa, sao lại có thể dễ bắt nạt như lời chủ tử nói chứ? Nếu nàng dám chọc giận Thái Tử Phi, nàng tin chắc Thái Tử Phi sẽ không e dè bất cứ điều gì mà thẳng tay tiêu diệt nàng ngay. Ngay cả chủ tử cũng phải liên tục té ngã trên tay nàng ta, còn muốn nàng nhận vai lính hầu đi chịu chết hay sao? Coi như xong!

Thái Tử vô cùng bực bội với những hành động của Thái Tử Phi, nhưng lại e ngại ý chỉ, phản kháng không được, nên nghĩ cách tìm người gây phiền toái cho Thái Tử Phi, nhưng mới tìm vài ngày, chính bản thân hắn đã bị phiền toái quấn lấy sứt đầu mẻ trán, cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi quấy rầy Thái Tử Phi nữa.

Trước đó, hắn đã bị Thừa Tường gây khó dễ rất nhiều lần, nhiều người theo phe Thái Tử đã nhìn ra có điều bất thường, liên tục trở giáo rời đi, làm hắn ở trong triều nửa bước cũng không dễ dàng đi được, liên tiếp mắc phải sai lầm. Thế Tông cũng hoàn toàn không thèm nhìn đến những khổ sở của hắn, trước mặt bá quan văn võ trong triều mà lớn tiếng trách mắng hắn, thậm chí còn nhiều lần nói hắn không xứng làm Thái Tử của một quốc gia, làm mất uy tín của hắn, đánh mất lòng người, các huynh đệ vừa mới chết tâm không lâu lại bắt đầu rục rịch lại, không ngừng cho người ngáng chân hắn.

Làm Thái Tử nhiều năm, Hoàn Nhan Cảnh chưa bao giờ thảm hại như vậy, bây giờ mới giật mình phát hiện, sự nâng đỡ của Thừa Tướng và sự yêu thương của Phụ Hoàng quan trọng đến mức nào. Không có hai thứ này chống lưng cho, cái gì hắn cũng không có, sớm muộn gì cũng bị đám huynh đệ mưu mô xảo trá kéo xuống ngựa mà thôi.

Thái Tử đã nhận ra, nhưng lại nhận ra quá muộn, chờ đến khi hắn muốn quay đầu lấy lòng Thái Tử Phi, thì đã không có cửa để bước vào nữa rồi.

Lòng tự trọng của Thái Tử rất lớn, nhìn thấy Âu Dương Tuệ Như mặt lạnh mấy ngày cũng dẹp luôn tâm tư, chỉ chuyên tâm xử lý mớ phiền toái lớn nhỏ không ngừng kéo đến mà thôi.

Mọi người trong Dục Kháng cung tận mắt thấy Thái Tử Phi đem sủng cơ Hình Phương Lan của Thái Tử giẫm nát dưới lòng bàn chân, còn dùng gót chân hung hăng nghiền thêm hai cái nữa, Thái Tử chẳng những không thể làm gì, còn bị Thừa Tướng chặn đầu không có sức chống đỡ, ốc còn không mang nổi mình ốc, rốt cục cũng nhận ra được trong Dục Khánh Cung này, ôm đùi Thái Tử Phi mới là quyết định đúng đắn. Từ đó, người trong Dục Khánh Cung không còn ai dám mang hai lòng, còn những kẻ trước đó đã bị thu mua, thì trong lòng không ngừng hối hận đến ruột rà đều xanh xao cả lên.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Đối với cảnh ngộ khốn cùng của Thái Tử, Lưu Văn Thanh đều nhìn thấy rất rõ, nhưng vẫn vô tâm không thèm để ý như từ xưa đến nay, chỉ lo vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào để có thể ở lại trong kinh. Tất cả thế lực của hắn đều ở Kinh thành, còn có Hoàng tỷ có thể thường xuyên giúp đỡ hắn, nếu hắn rời Kinh thành đi, thì chính là cá mà không có nước, không thể tồn tại được.

“Thái Tử, sao ngài không tự mình đến phủ Thừa Tướng một chuyến? Theo ý nô tài, Âu Dương Tĩnh Vũ chèn ép Thái Tử nguyên nhân cũng là vì Âu Dương Tuệ Như, còn ngài là vô tình bị vạ lây thôi, ngài tìm ông ta phân trần một chút, từ trước đến nay ông ta vẫn luôn tự nhận là biết trọng dụng nhân tài, có thể sẽ bị ngài nói cho lay động, thay đổi chủ ý đó ạ.” Thấy chủ tử bị quấy nhiễu, không được yên ổn mấy ngày nay, người hầu kề cận Lưu Văn Thanh vội vàng hiến kế.

Lưu Văn Thanh suy sụp ngã người vào ghế da, mệt mỏi vuốt hai đầu lông mày đang nhíu chặt, nghe thấy lời đề nghị của người hầu, dừng động tác lại, buông tay trầm ngâm, một lúc lâu sau gật đầu nói: “Ừ, thử một lần xem sao.”

Từ sau chuyến vây săn, Âu Dương Tĩnh Vũ đối với hắn rất tán thưởng, có mấy lần đề nghị hắn làm môn sinh của ông ta, ý định trọng dụng rất rõ ràng, không lý nào trong một sớm một chiều lại thay đổi, vẫn là do cái tên ngu xuẩn Hoàn Nhan Cảnh kia làm hỏng việc, hại hắn bây giờ phải vất vả. Bây giờ, chỉ còn cách vứt bỏ tự tôn, tự mình đến cửa nhờ vả mà thôi. Lưu Văn Thanh mím môi, không cam lòng nghĩ.

“Chuẩn bị kiệu, đi phủ Thừa Tướng.” có được chủ ý rồi, Lưu Văn Thanh nghiêm mặt, trầm giọng ra lệnh.

Người hầu nhanh chóng chuẩn bị kiệu xong, mang Lưu Văn Thanh xuất phát đi phủ Thừa Tướng.

Phủ Thừa Tướng diện tích rộng lớn, cổng lớn nguy nga, hai cánh cửa nước sơn sáng bóng khép chặt, trên cao là tấm biển lớn do Thái Tổ đích thân ngự bút, trên tấm biển là ba chữ “Phủ Thừa Tướng” rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hùng hồn, khiến người xem qua sẽ nảy sinh cảm giác kính sợ.

Lưu Văn Thanh xuống kiệu, đứng trước phủ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cánh cổng nguy nga, trong mắt là thù hận khắc cốt nghi tâm. Cung điện lúc còn nhỏ hắn ở đã bị đốt sạch, mà phủ Thừa Tướng lại sừng sững đứng đó không ngã, thậm chí khí thế còn mạnh mẽ trang nghiêm hơn xưa kia, làm cho mỗi lần hắn đi ngang qua đây, là mỗi lần cảm nhận được một nỗi đau tận xương tận tủy.

Phủ đệ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay cô và Hoàng tỷ của cô mà thôi, Lưu Văn Thanh yên lặng lạnh lùng nghĩ, cúi đầu, giấu đi nét dữ tợn trên gương mặt.

“Đi gõ cửa!” Cố gắng áp chế hận thù đang bùng cháy trong lòng, Lưu Văn Thanh khôi phục lại hình tượng công tử lạnh nhạt thờ ơ, thanh khiết sáng sủa của thời đại đen tối hỗn loạn, nhìn người hầu ra lệnh.

Người hầu nghe lệnh, tiến lên vài bước, nắm chặt khuyên đồng trên cửa dùng sức đập mạnh.

Sau khi âm thanh ông ông của khuyên đồng vang lên, người hầu giữ cửa nhanh chóng mở cửa hông ra, hỏi: “Là ai đến?”

Lưu Văn Thanh mang vẻ mặt tươi cười, tiến lên một bước chắp tay nói: “Hàn lâm viện thị độc học sĩ Lưu Văn Thanh cầu kiến Thừa Tướng, phiền ngài thông truyền một tiếng.” Dứt lời, hắn liếc người hầu một cái, người hầu hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một hào bạc, nhét vào tay người hầu giữ cửa kia.

Tên hầu giữ cửa đó thu bạc, ước chừng một chút, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, con muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt, hắn ta thu bạc, rồi ném lại một câu: “Chờ đó” rồi quay đầu đóng cửa đi vào, ngay cả con mắt cũng không thèm liếc nhìn chủ tớ Lưu Văn Thanh một cái.

Người hầu kề cận Lưu Văn Thanh bị thái độ vô lễ ngạo mạn của tên hầu giữ cửa chọc điên đỏ mặt, vừa định tiến lên gõ cửa, giáo huấn tên hầu kia một chút thì bị Lưu Văn Thanh nhanh chóng níu lại, “Không được xúc động, giữ cửa phủ Thừa Tướng là quan thất phẩm đấy, bây giờ ta chỉ có ngũ phẩm, không quyền không thế, hắn ta khinh thường chúng ta là đương nhiên, đợi khi…”

Giọng Lưu Văn Thanh càng ngày càng nhỏ, hai chữ cuối cùng nếu không cẩn thận lắng nghe, thì có thể sẽ không nghe thấy gì.

Người hầu thân cận của hắn có công phu, nên lời nói của hắn tên hầu nghe rất rõ ràng, cũng hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói dang dở của hắn, cố gắng kiềm chế lại tức giận trong lòng, gật gật đầu, nói nhỏ: “Khổ thân chủ tử. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đại sự của chủ tử thành công.”

Lưu Văn Thanh liếc hắn một cái, cười nhạt, ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo và tự tin. Về điểm này, hắn chưa bao giờ hoài nghi.

Tên hầu giữ cửa kia đóng cửa, chạy đến trước phòng, quỳ gối ngoài cửa thông báo tin Lưu Văn Thanh cầu kiến.

“Sao? Hắn ta còn mặt mũi mà đến sao? Ha” Thừa Tướng buông bút lông, vuốt vuốt chòm râu, nhìn lại chữ viết trên thiếp mời vừa mới viết xong, cười lạnh: “Hạng bè lũ xu nịnh mà cũng xứng cầu kiến bổn tướng hay sao? Nhanh đuổi đi, đừng làm bẩn cổng phủ bổn tướng! Đi, nói hắn ta về đi.” Dứt lời, đem một bộ chữ đã viết rất đẹp vo thành một cục , vứt bừa xuống đất.

Tên hầu quỳ gối ngoài cửa nghe rất rõ ràng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thừa Tướng bình thường là người vô cùng ôn hòa, chỉ khi nào cực kỳ tức giận mới nói chuyện không chừa đường sống cho người khác như vậy, xem ra, người này đắc tội với Thừa Tướng không nhẹ rồi!

Hắn thầm đoán trong lòng, vì muốn lấy lòng Thừa Tướng, nên không thể không nổi giận với chủ tớ Lưu Văn Thanh, hắn mở cửa hông ra đem nguyên lời Thừa Tướng lớn tiếng thuật lại một lần, làm cho mọi người ở đầu đường cuối ngõ đều nghe thấy hết, sau đó rầm một cái đóng sập cửa, để lại chủ tớ Lưu Văn Thanh ngây ngốc đứng trước cửa, tiếp nhận ánh mắt khinh miệt của mọi người xung quanh, vẻ mặt trắng hồng, đỏ tím vô cùng bắt mắt.

“Lão tặc chết tiệt! Sớm muộn gì cô đây cũng sẽ giết lão ta!” Lưu Văn Thanh thê thảm hồi phủ, nhốt mình trong phòng, nắm tay đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt toát ra sát khí nồng đậm làm người khác sợ hãi.

Con phố chỗ phủ Thừa Tướng là nơi có nhiều trọng thần của triều đình ở, lần này Lưu Văn Thanh bị Thừa Tướng nghiêm khắc giáng chức, tin tức đã sớm truyền đi, thế lực của Thừa Tướng trong triều rất khổng lồ, đa số văn thần nghe lời ông cứ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hôm nay nghe ông phán câu “hạng bè lũ xu nịn”, thì đường làm quan của Lưu Văn Thanh coi như xong, cứ cho là có thể tiếp tục ở lại kinh thành, thì cũng không thể nào sống yên thân được.

Lưu Văn Thanh hiểu rất rõ điều này, nhưng tính cách của hắn lại vô cùng kiên trì, không dễ dàng chịu thua như vậy. Bây giờ đã vào mùa đông, đi nhận chức ở phía Bắc, đường núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, vì muốn cho quan viên thuận lợi nhậm chức, Hoàn Nhan Bất Phá đã cho phép bọn họ đợi đến đầu xuân tan tuyết mới đi. Như vậy tính ra, muốn xoay trở cục diện, Lưu Văn Thanh chỉ còn có thời gian 3, 4 tháng để suy tính và hành động mà thôi.

Mùa đông rét buốt, vì Thái Hậu mắc bệnh phong thấp rất nặng, nên vừa vào đông, các khớp tay khớp chân đều đau đớn vô cùng, đi lại khó khăn, Hoàn Nhan Bất Phá vì muốn chăm sóc Thái Hậu nên hằng năm đều đi đến hành cung có suối nước nóng trên núi Ly Sơn ở lại. Đến khi đó, hắn sẽ cầu Thái Tử, xin một chỗ để đi theo, tìm cơ hội lấy lòng Hoàn Nhan Bất Phá, được hắn ta khen ngợi, thì sẽ có thể lưu lại. Thế lực của Âu Dương Tĩnh Vũ lớn mạnh bao nhiêu, thì cũng không thể bằng Hoàn Nhan Bất Phá được đúng không.

Nghĩ đến việc cầu xin Thái Tử, Lưu Văn Thanh lại cảm thấy mệt mỏi. Những gì ngày hôm nay hắn gặp phải, không phải cũng là do cái tên Thái Tử ngu xuẩn kia ban tặng hay sao? Nếu hắn ta không đắc tội với Âu Dương Tuệ Như, thì hắn việc gì phải chịu tai bay vạ gió thế này chứ? Nhưng lại nghĩ đến lý do đắc tội với Âu Dương Tuệ Như, thì cũng là do bọn hắn quá nôn nóng muốn bố trí người vào Dục Khánh cung mà ra, Lưu Văn Thanh bỗng dưng hiểu cảm giác tự bê đá đập chân mình.

Tóm lại, cứ gặp phải Âu Dương Tuệ Như, hắn và Hoàng tỷ đều không thể có chuyện tốt, nữ nhân này, phải nhanh chóng loại bỏ mới được!

Lưu Văn Thanh tính toán trong lòng, lại không nghĩ đến hiện giờ hắn làm ra vẻ ta đây, không phải đúng như lời Thừa Tướng nói là “hạng bè lũ xu nịnh” hay sao? Nên cũng đừng trách sao người khác lại khinh thường hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện