Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Chương 50: Ra đòn phủ đầu



Ngày hôm đó, Hoàn Nhan Bất Phá đã có thể xuống giường, được Âu Dương Tuệ Như dìu đi mấy vòng quanh tẩm điện, hai gò má xanh xao cũng có chút thần thái hơn, quả thật đã khỏe hơn rất nhiều.Nhóm Thái y lần lượt bắt mạch cho Hoàng Thượng, chẩn đoán xong, tất cả đều mỉm cười gật đầu, “Mạch tượng của Hoàng Thượng đã không còn bất ổn như trước nữa, đã ổn định và có sức sống lại, chỉ cần uống thêm hai thang thuốc điều dưỡng cơ thể nữa, thì ít ngày sau đã có thể khỏi hẳn rồi ạ.”

Âu Dương Tuệ Như nghe vậy thì cong môi cười, thi lễ với nhóm Thái y, rồi nói với giọng điệu cảm kích: “Tất cả đều nhờ vào công lao chẩn đoán và chữa bệnh của các vị Thái y, hiện tại điều kiện có hạn, nên bản cung chỉ có thể thi lễ với các ngài tỏ lòng biết ơn, sau khi hồi cung bản cung sẽ hậu tạ thật tốt.”

Được Thái Tử Phi tôn kính, lại nói lời thành khẩn như thế, nhóm Thái y thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay không dám nhận, liên tục nói đây là bổn phận của họ.

“Thái Tử Phi muốn thưởng, thì các ngươi cứ thật tâm nhận là được rồi, nếu các ngươi không nhận, ngược lại càng Khiến Thái Tử Phi áy náy hơn!” Có Tiểu Nha Đầu ngày ngày làm bạn, tuy rằng bị bệnh, nhưng tâm tình Hoàn Nhan Bất Phá lại rất vui vẻ, cười sảng khoái một tiếng rồi lên tiếng khuyên nhủ các vị Thái y.

Tiểu Nha Đầu không phát hiện ra sao? Cách nói cách làm của nàng, cực kỳ giống thê tử của hắn, chỉ có thê tử mới vì trượng phu thu xếp những khoản ân tình này. Hoàn Nhan Bất Phá nghĩ thầm trong lòng, sau đó cảm thấy thư thái đến cực điểm, ánh mắt tràn ngập vui mừng.

Tiễn các vị Thái y về xong, Âu Dương Tuệ Như lại đỡ Hoàn Nhan Bất Phá nằm lên sạp, để hắn nằm đó nghỉ ngơi, sau đó nàng đi tuần tra một vòng, xử lý vài chuyện vặt trong cung.

Nhìn thấy mọi thứ trong cung đều ngay ngắn trật tự, lòng người cũng yên ổn, bắt đầu bừng bừng sức sống trở lại, Âu Dương Tuệ Như rất hài lòng, nhưng nàng cũng không vui vẻ được bao lâu, vì từ điện Càn Khôn có người đến hồi bẩm, Hoàng Thượng đột nhiên nôn ra máu, sốt cao, đau bụng khó chịu, bệnh tình đang chuyển biến xấu hơn.

Đầu Âu Dương Tuệ Như ong ong lên, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng trong phúc chốc, đợi khi nàng hoàn hồn lại, thì lập tức chạy về phía điện Càn Khôn.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nàng đi Phụ Hoàng vẫn còn rất khỏe, tại sao mới đó bệnh tình lại trở nặng rồi? Đúng rồi, Giang Ánh Nguyệt còn chưa hiến thuốc mà! Lần chuyển biến xấu này, có phải là một tình tiết trong vở kịch do bàn tay đại thần an bày hay không? Vẻ mặt Âu Dương Tuệ Như lạnh lẽo, vừa chạy vừa suy nghĩ.

Chạy đến điện Càn Khôn, thì thấy nhóm Thái y đã tụ tập đông đủ, đang vây quanh giường Hoàn Nhan Bất Phá chẩn bệnh. Âu Dương Tuệ Như đi qua, nhìn thấy Phụ Hoàng nhắm nghiền hai mắt, đôi mày nhíu lại, đang lâm vào hôn mê, trên mép áo vẫn còn dính máu vừa rồi nôn ra, nàng vô cùng đau lòng, cũng kèm theo vô cùng tức giận.

Nếu việc này là do ngươi làm, vậy hôm nay ta sẽ đại khai sát giới nhé? Hai mắt nàng đỏ ngầu, nhìn qua tất cả cung nhân trong điện, cay nghiệt nghĩ thầm.

Giang Ánh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Tuệ Như lướt qua, không kịp nghĩ gì, đã vội vàng cúi đầu xuống trước, trong lòng run rẩy từng cơn, như đang té ngã trên tảng băng rạn nứt.

Nàng vẫn luôn cho rằng Âu Dương Tuệ Như chỉ là một ả đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, chịu không nổi gió mưa, nhưng hôm nay, cả người Âu Dương Tuệ Như toát ra vẻ lạnh lẽo khát máu không thua gì Hoàn Nhan Bất Phá, khí thế mạnh mẽ khiếp người này làm nàng sợ hãi. Thì ra, vẫn là nàng đã tự phụ quá mức, xem thường đối phương, trách sao lại ngã thảm như vậy.

Nhưng mà khí thế mạnh mẽ thì làm được gì chứ? Bệnh tình Hoàn Nhan Bất Phá đã nguy kịch như vậy, dựa vào ngươi có thể cứu được hắn sao! Để ta xem lần này ngươi xoay chuyển Càn Khôn thế nào! Giang Ánh Nguyệt đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, khóe miệng cong lên một vòng cung giễu cợt, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

Âu Dương Tuệ Như cũng chẳng thèm quản Giang Ánh Nguyệt nghĩ gì, nữ nhân này chắc chắn là đang đắc ý rồi, nhưng nàng không ngại, chỉ cần có thể cứu được Phụ Hoàng, để nàng ta thỏa nguyện một lần thì có làm sao?

Cúi mắt, nàng thu lại vẻ lạnh lùng, Âu Dương Tuệ Như nâng tay, ý bảo đám cung nhân trong điện theo nàng ra ngoài, không cần quấy rầy nhóm Thái y chẩn bệnh.

Đám cung nhân nơm nớp lo sợ theo sau Thái Tử Phi, trong lòng sợ hãi vô cùng.

“Hoàng Thượng phát bệnh khi nào? Tình huống ra sao? Ai là người hầu hạ lúc đó? Nói rõ ràng cho bản cung nghe!” Nàng đứng bên ngoài điện, nhìn xuống đám cung nhân, lớn tiếng hỏi.

“Dạ, hồi bẩm Thái Tử Phi, lúc ấy là nô tỳ hầu hạ ạ. Nô tỳ hầu hạ Hoàng Thượng ăn trưa xong, Hoàng Thượng nói muốn nằm nghỉ ngơi một mình một chút, bảo nô tỳ rời khỏi tẩm điện, hơn nửa giờ sau nô tỳ đi vào, thì Hoàng Thượng đã nôn ra máu rồi hôn mê. Những chuyện khác thì nô tỳ không biết, thỉnh Thái Tử Phi minh giám.” Một ả cung nữ quỳ mạnh xuống, dùng đầu gối đi đến bên chân Âu Dương Tuệ Như cầu xin.

Âu Dương Tuệ Như lùi về sau mấy bước, cũng không để ý đến ả cung nữ đang khóc thảm thương, chỉ lạnh lùng hỏi tiếp: “Bữa trưa Hoàng Thượng ăn gì?”

Ả cung nữ kia dập đầu một cái rồi nói tiếp: “Bữa trưa chỉ là một bát cháo, không có gì khác nữa ạ.”

“Bát cháo đâu? Đã rửa chưa? Nếu chưa rửa, mang đến đây cho bản cung xem!” Vẻ mặt Âu Dương Tuệ Như không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Cung nữ kia vội vàng đứng dậy, chạy xuống thiện phòng tìm bát cháo, trong lòng Âu Dương Tuệ Như nóng như lửa đốt, một khắc cũng không chờ nổi, nên tự mình đi theo nàng kia xuống thiện phòng kiểm tra.

Đã qua hơn nửa canh giờ, bát cũng đã rửa từ lâu, nhưng Âu Dương Tuệ Như vẫn không bỏ cuộc, xắn tay áo lên giở nồi kiểm tra, xem thức ăn còn thừa lại, đến khi nàng nhìn thấy khoảng nửa bát cháo còn lại trong nồi, thì lập tức không thở nổi, một tay hất văng nồi cháo đi, nồi cháo đụng vào vách tường rớt xuống, phát ra một tiếng loảng xoảng thật lớn, làm đám cung nhân trong thiện phòng hồn vía lên mây.

Trước giờ Thái Tử Phi đều bình dị gần gũi, nổi giận đến luống cuống thế này, đây là lần đâu tiên bọn họ nhìn thấy.

“An Thuận, đem tất cả những kẻ làm trong thiện phòng nhốt lại! Thẩm tra! Mạnh tay thẩm tra! Xem xem cháo thịt nạc rau cần này là do ai nấu!” Âu Dương Tuệ Như tức giận hai má đỏ bừng, lửa giận trong ngực không ngừng đốt cháy lý trí của nàng, khiến nàng không thể kiềm chế được. Tuy biết rất rõ là do Giang Ánh Nguyệt gây ra, thì hiển nhiên sẽ không thể tra ra được, nhưng nàng vẫn muốn làm nàng ta phải kinh sợ một phen, sẵn đó chặt đứt đi vài tay chân của nàng ta một lần.

“Thái Tử Phi, cháo này có vấn đề gì sao ạ?” An Thuận khó hiểu hỏi. Chỉ cần nhìn qua, không cần kiểm tra thế nào, sao Thái Tử Phi lại biết được? Thật thần kỳ.

“Hừ, người bị bệnh thương hàn thì đường ruột sẽ rất yếu, chỉ có thể ăn được thức ăn lỏng không có tạp chất gì, chính vì vậy bản cung mới căn dặn các ngươi chỉ có thể ngày ngày cho Hoàng Thượng ăn cháo trắng, không được đổi thứ khác, các ngươi đem mệnh lệnh của bản cung như gió thoảng bên tai sao? Cháo thịt nạc rau cần tuy rằng có thể tẩm bổ, nhưng cháo nấu với rau cần lại rất khó tiêu hóa, đối với người bị bệnh thương hàn thì thứ đó chắc chắn là thạch tín (tên một loại độc), sẽ làm chảy máu đường ruột, bệnh tình sẽ trầm trọng hơn! Nếu bản cung biết được ai là người gây ra, bản cung nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết!”

Âu Dương Tuệ Như vừa ra chỉ thị đàn áp người vừa giải thích cặn kẽ với An Thuận, đến khi nói xong câu cuối cùng, ánh mắt nàng đỏ lên, như vô tình cố ý liếc về phía Giang Ánh Nguyệt.

Giang Ánh Nguyệt bị nàng nhìn mà sởn cả tóc gáy, trong lòng lại chấn động vì sự hiểu biết của nàng. Thì ra nàng ta có thể giúp Hoàn Nhan Bất Phá nhanh chóng khôi phục sức khỏe không phải chỉ dựa vào may mắn, mà là dựa vào kiến thức và sự hiểu biết của nàng ta. Vậy thì xem ra, tất cả những mệnh lệnh kỳ quái trước đó đều có lý do cả, chỉ là nàng ta lười giải thích với các nàng mà thôi. Nếu không phải lần bệnh thương hàn ngoài ý muốn của Hoàng đệ, căn bản nàng sẽ không bao giờ biết được nguyên do. Qủa nhiên nữ nhi của Âu Dương Tĩnh Vũ không hề đơn giản, chỉ trong vòng một nén nhang nhỏ đã có thể phá giải được ván cờ mà nàng vất vả lắm mới bày bố được, thật giận bản thân mình xưa kia bị đối phương che mắt! Mặc kệ nàng ta là cố ý hay vô tình nhằm vào mình, nhất định phải diệt trừ mới được!

Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nghĩ thầm, lại không hề lo lắng Âu Dương Tuệ Như sẽ điều tra được điều gì. Lần này, nàng đã sử dụng ván bài chưa lật được chôn bên cạnh Hoàn Nhan Bất Phá, người đó là tử sĩ, vô cùng trung thành và tận tâm với nàng, đương nhiên sẽ biết ứng phó thế nào với loại tình huống này.

Qủa nhiên, chẳng bao lâu sau An Thuận đã mang đến tin tức Phó tổng quản ngự thiện phòng cắn lưỡi tự sát. Manh mối đã bị cắt đứt, việc này dù muốn thế nào cũng không có chỗ kiểm chứng, dù cho Âu Dương Tuệ Như giận đến run người cũng không thể làm gì được, đành phải theo luật xử lý mà thôi.

Bên này nàng bận rộn nghiêm khắc tra xét thiện phòng, còn bên kia, thì nhóm Thái y bận về việc…. tìm cách cứu chữa cho Hoàng Thượng, ai ai cũng trong tình trạng lo âu, mỗi người đều nhễ nhại mồ hôi.

“Tình huống sao rồi?” Âu Dương Tuệ Như vẻ mặt bình tĩnh, cũng bình tĩnh cất tiếng hỏi Thái y.

“Hồi bầm Thái Tử Phi, Hoàng Thượng chảy máu đường ruột, sốt cao không ngừng, bọn nô tài đã cố sức tìm mọi cách nhưng vẫn không hiệu quả, bây giờ chỉ có thể dựa vào ý trời, nếu đêm nay Hoàng Thượng vẫn không hạ sốt và ngừng chảy máu, có lẽ…..”

Trưởng nhóm Thái y không dám nói hết lời, chỉ có thể khấu đầu thật mạnh, quỳ trên mặt đất.

An Thuận nghe vậy thì thân mình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch.

Âu Dương Tuệ Như mặt không biểu cảm gật đầu, ánh mắt trống rỗng, không biết suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau, nàng cúi người đỡ Thái y dậy, nhẹ nhàng nói: “Làm phiền Thái y ở đây chăm sóc Phụ Hoàng, đợi bản cung tìm ra biện pháp.”

Nhóm Thái y thấy Thái Tử Phi không như những quý nhân khác hoảng sợ rồi uy hiếp chặt đầu linh tinh, trong lòng cảm kích vô cùng, lại dập đầu ba cái nữa, cẩn thận cam đoan với nàng sẽ cố hết sức.

Nhìn thấy tình cảnh như thế, Giang Ánh Nguyệt cúi đầu cười thầm, châm chọc ngẫm nghĩ: Tìm biện pháp sao? Khẩu khí lớn thật nha! Âu Dương Tuệ Như ơi, ngươi sẽ nghĩ ra biện pháp gì đây hả? Đợi đến khi ngươi cùng đường, ta đây lại đứng ra hiến thuốc, có thể cứu được Hoàn Nhan Bất Phá, đến lúc đó xem ai nở mày nở mặt hơn ai! Bao ngày ngươi tận tâm chăm sóc đều sẽ trắng tay cả, hahaha!

Âu Dương Tuệ Như ý vị sâu xa liếc nhìn Giang Ánh Nguyệt đang cúi đầu không thấy vẻ mặt, bờ môi mím thành một đường thẳng tắp, nghĩ thầm: Bệnh tình Phụ Hoàng nguy kịch, Giang Ánh Nguyệt ngươi coi như không, ngươi có thể chờ, nhưng ta thì nửa khắc cũng chờ không nổi! Không chịu hiến thuốc sao? Được thôi, vậy ta sẽ ra tay đàn áp, bắt ngươi phải hiến thuốc!

Nghĩ xong, Âu Dương Tuệ Như nâng cằm, nhìn An Thuận rồi ra lệnh: “An công công, phiền ngài gọi tất cả cung nhân không mắc bệnh đến đây, bản cung có lời muốn nói!”

An Thuận thấy được rõ ràng khả năng ứng biến của Thái Tử Phi, nên có thể nói hiện tại nàng nói gì ông đều nghe nấy, cũng không hỏi nhiều, chỉ nghe lệnh mà nhanh chóng làm việc, khoảng một khắc sau, tất cả cung nhân đã tập hợp đông đủ.

“Hoàng Thượng lại bệnh nặng, các ngươi biết chứ?” Âu Dương Tuệ Như nhìn lướt qua tất cả cung nhân một lần, đi thẳng vào vấn đề.

Đám cung nhân không ai dám lên tiếng trả lời, chỉ đồng loạt cúi đầu thật thấp. Nhất thời trong điện trở nên lặng ngắt như tờ, không khí vô cùng nặng nề.

Âu Dương Tuệ Như cũng không cần bọn họ trả lời, lập tức nói tiếp: “Những gì có thể làm được đều đã làm, các vị Thái y cũng đã hết cách, nói là chỉ có thể dựa vào số mệnh mà thôi. Nhưng bản cung không tin vào số mệnh! Không đến cuối cùng, bản cung tuyệt đối không buông tay, bất kể phương pháp gì, chỉ cần có thể áp dụng, bản cung đều sẽ thử qua. Thuốc trong cung không được, vậy thì đổi sang thuốc dân gian. Các ngươi đều đến từ dân gian, kiến thức nhất định nhiều hơn bản cung, nếu ai đã từng nghe qua phương thuốc gì, thì cứ nói lại cho bản cung, bất kể lai lịch, bất kể thành phần, lại càng không quản hiệu quả, bản cung cũng sẽ không truy cứu, còn đặc xá cho các ngươi ra cung.”

Giọng nói hơi khàn khàn, Âu Dương Tuệ Như dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Bản cung đã nói đến nước này, các ngươi cũng nên tự hiểu, nếu bây giờ không dâng ra, đợi về sau nhắc lại, nhất định bản cung chẳng những không ban thưởng, còn sẽ bị khép tội làm trì hoãn bệnh tình nhà vua, mưu đồ hành thích. Nếu Phụ Hoàng có mệnh hệ gì, bản cung sẽ là người đầu tiên tuẫn táng (chôn theo) cùng Phụ Hoàng, đương nhiên các ngươi cũng không thể thoát được, nên tất cả nên ngẫm kỹ lại đi, suy nghĩ kỹ rồi nói ra sau!”

Âu Dương Tuệ Như cầm chặt tay vịn ghế, vẻ mặt căng thẳng, chờ đợi Giang Ánh Nguyệt đưa ra quyết định.

Nàng tin chắc, nhất định Giang Ánh Nguyệt sẽ không chịu chết ở đây. Nếu nàng ta chết, thì Lưu Văn Thanh làm sao bây giờ? Hắn đã theo phe Thái Tử, cứ cho là không tranh cướp với Thái Tử, cũng không thể tránh được cơn lốc chính trị, không phải cũng sẽ cùng chìm với thuyền Thái Tử hay sao. Chạy trốn sao? Dựa vào tình cảm của Thái Tử đối với hắn, thì chắc chắn sẽ kéo hắn cùng nhau chịu chết! Các Hoàng Tử khác và phe phái của họ cũng không để yên cho cái bia như hắn tiêu diêu tự tại được đâu.

Rất tốt! Ta đây cũng chẳng ngại Giang Ánh Nguyệt cứ khư khư ngậm miệng không nói, có Phụ Hoàng làm bạn, còn có tỷ đệ Giang Ánh Nguyệt tuẫn táng theo sau, chuyến du hành dị thế này cũng coi như đáng giá! Âu Dương Tuệ Như nghĩ xong, thoải mái nở nụ cười.

Nàng nói xong, bỗng dưng trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nhưng lòng dạ Giang Ánh Nguyệt bây giờ thì cứ như đang trên đỉnh núi cao, đang trên bờ vực sụp đổ.

Vất vả lắm mới mưu tính cho bệnh tình Hoàn Nhan Bất Phá thêm trầm trọng hơn, cơ hội ra tay ngay trước mắt, lại bị hai ba câu nói của Âu Dương Tuệ Như làm cho hết đường. Âu Dương Tuệ Như mở miệng xin thuốc với đám cung nhân trước, nếu bây giờ nàng dâng phương thuốc ra, thì rõ ràng càng giúp Âu Dương Tuệ Như dệt hoa trên gấm (đã tốt lại càng tốt thêm), còn nếu chần chừ không dâng ra, thì đó là tội làm trì hoãn bệnh tình nhà vua, mưu đồ hành thích, còn không dâng ra thì bị tuẫn táng theo Hoàn Nhan Bất Phá. Ba con đường này, đường nào nàng cũng không muốn đi, nhưng nàng hiểu rõ, nàng không thể chết được, cho nên, chỉ có thể chọn con đường đầu tiên mà thôi.

Trong lòng có biết bao thù hận và không cam lòng không thể buông xuống, nên Giang Ánh Nguyệt phải suy nghĩ thật cặn kẽ, rồi mới đưa ra quyết định tốt nhất. Nàng nhắm mắt, từ trong đám người chậm rãi bước ra, quỳ mạnh một cái bên chân Âu Dương Tuệ Như.

Nàng lại thua trong tay nữ nhân này lần nữa! Nhận định đó đè nén trong lòng, làm nàng cảm thấy đau đớn đến mức hít thở không thông.

Càfé: Nhắc đến bàn tay đại thần vở kịch, bỗng dưng ta lại nhìn ở một góc độ khác, thật ra Giang Ánh Nguyệt không sai, chỉ là trên lập trường của nàng ta, nàng ta không thể không làm vậy, có thể nói nàng ta là nhân vật đáng thương nhất trong truyện này, gánh nặng của nàng ta quá lớn, trách nhiệm của nàng ta quá nặng nề, đã vậy còn bị ngược thê ngược thảm. Chỉ có thể trách nàng ta xui xẻo rơi vào tay bà mẹ ruột vô – cùng – cưng – chiều – con: Phong Lưu Thư Ngốc mà thôi. Nói thật ta rất thích Tuệ Như nhưng hoàn toàn không ghét Giang Ánh Nguyệt tí nào cả, vì nàng ta đã làm rất tốt trách nhiệm của mình, rất đáng khâm phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện