Thiên Hoàng Quý Trụ

Chương 5



Trong Dục Tú cung, Đôn Túc trưởng công chúa cười tủm tỉm nhìn Kỳ Kiêu, ôn nhu nói: “Sao tự nhiên lại quyết định rồi? Nhu Gia quận chúa…. Mà thôi, cho dù thế nào cũng là dòng đích, không bôi nhọ con, tuy rằng An Khang quận chúa cũng được, nhưng thân phận của mẹ nàng rất thấp, không quá tương xứng.”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Cô nói đúng.”

“Ai….” Đôn Túc trưởng công chúa nhìn quanh, “Sao không thấy Giang Đức Thanh?”

Kỳ Kiêu cúi đầu: “Điệt nhi có chuyện bảo hắn đi làm.”

“Ừm… cho dù là chuyện gì, tùy tiện sai người khác là được, sao lại để hắn đi ra ngoài, bên cạnh con không thiếu nô tài, nhưng ta xem thấy chỉ có mỗi Giang Đức Thanh hữu dụng, hắn không có bên cạnh con con chẳng phải con sẽ thấy không tiện à? Được rồi, ta chỉ là nói một câu, làm gì đứng thẳng tắp như ta phạt con vậy, còn không mau ngồi xuống.” Đôn Túc trưởng công chúa yêu thương hắn, luôn sẽ không nhịn được mà nhắc nhở vài câu, thân thiết kéo người ngồi cùng một chỗ, vuốt vuốt trâm phượng điểm phỉ thúy trên tóc, cười: “Nói chuyện chính, chuyện đám hỏi vẫn nên trước để người đi Lĩnh Nam ướm thử, xem ý tứ bọn họ thế nào, nếu bên kia cũng không ý kiến, chúng ta sẽ quang minh chính đại đi cầu thân.”

Kỳ Kiêu gật đầu, giống như lơ đãng hỏi một câu: “Vậy thì lúc nào mới biết được câu trả lời của Lĩnh Nam vương?”

“Ta nghe nói mấy ngày nữa phụ hoàng con liền phái Đường Tĩnh An đi đưa lương thảo đến Lĩnh Nam, thừa dịp này dặn bọn họ truyền lời, đi đi về về… nhanh nhất cũng phải nửa tháng nữa.” Đôn Túc trưởng công chúa cười trêu, “Thế nào? Sốt ruột? Còn chưa biết được Nhu Gia quận chúa lớn lên như thế nào…. Mấy năm trước ta từng gặp Lĩnh Nam Vương phi một lần, nàng vô cùng xinh đẹp, con gái chắc cũng không kém.”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Chỉ cần nhìn diện mạo Lĩnh Nam Thế tử… hẳn là tỷ tỷ hắn không tồi.”

Kỳ Kiêu có chút xuất thần, lại nghĩ đến gương mặt ẩn nhẫn của Bách Nhận trong rừng trúc đêm ấy, rõ ràng mới mười lăm tuổi, rõ ràng vẫn còn là đứa nhỏ đang vỡ giọng, thế nhưng không đỡ không được…. Bỗng nhiên nghĩ đến Sầm Triều Ca vừa dỗ vừa khuyên hắn, trong lòng Kỳ Kiêu nở một nụ cười tàn nhẫn, thật đem Sầm Triều Ca làm chỗ dựa? Hắn đáng tin sao?

Lời dạm hỏi sẽ theo hai mươi vạn thạch lương thảo đến Lĩnh Nam, vừa đi là mất mươi ngày nửa tháng, chờ tin tức truyền về cũng phải một tháng sau, một tháng, có rất nhiều thời gian.

Kỳ Kiêu xem lại một lần kế hoạch của mình, hoàn hảo, sau khi xác định đã an bài tốt thì yên lòng, Đôn Túc trưởng công chúa thấy hắn im lặng không nói lời nào thì cười: “Làm sao? Nghĩ về trắc phi đến xuất thần?”

Kỳ Kiêu ôn nhu cười không đáp, nhận lấy trà cung nhân đưa lên nhấp một ngụm, trên mặt không tỏ vẻ gì.

Làm tròn chữ hiếu với Đôn Túc trưởng công chúa xong, nửa ngày sau Kỳ Kiêu ra cung hồi phủ, hắn đã không còn nhỏ, chỉ có đôi khi trời rất muộn mới ở lại trong cung, bình thường đều ở phủ bên ngoài, Kỳ Kiêu không giống các hoàng tử khác, mười sáu tuổi đã xây phủ, lúc đó hoàng đế làm rầm rộ, ném vạn kim, tìm vài dặm nhân công xây phủ Thái tử, mái nhà điêu khắc hành lang vẽ tranh, đình thai lầu các không gì không có, hết sức xa hoa, lúc trước còn khiến cho vô số ngôn quan quỳ can, hoàng đế lại chỉ nói Kỳ Kiêu từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu khổ được, cho nên phải làm xa hoa một chút, chính mình được thanh danh từ ái, lại khiến cho người trong thiên hạ cho rằng Kỳ Kiêu là kẻ kiêu căng lãng phí.

Kỳ Kiêu xuống kiệu, nhìn bốn chữ ‘Chung linh dục tú’ cho hoàng đế tự tay viết, cười trào phúng, mang theo mọi người vào nội viện.

Giang Đức Thanh đã sớm chờ trong phủ, gặp Kỳ Kiêu trở lại vội vàng ra đón, Kỳ Kiêu tháo ngọc bội bên hông đưa cho hắn, vừa đi vào phòng trong vừa hỏi: “Đều dặn dò tốt?”

Giang Đức Thanh khom người đi theo sau Kỳ Kiêu, vội vàng trả lời: “Vâng, điện hạ yên tâm.”

Giang Đức Thanh cất kỹ ngọc bội vào tráp, xoay người thay Kỳ Kiêu thoát áo choàng, thấp giọng: “Nô tài còn hỏi chuyện của Sầm Triều Ca, hắn là con trai trưởng của Văn tướng Lĩnh Nam Sầm Hải Lộc, chính thê của Sầm Hải Lộc là biểu muội của Lĩnh Nam Vương phi, vì vậy hai người đã thân từ nhỏ, lần này thế tử đến hoàng thành, Sầm Hải Lộc lệnh Sầm Triều Ca đi theo hộ tống, sau khi đến đây hắn lại tự xưng là thư đồng của Thế tử, không cùng đoàn người Lĩnh Nam trở về.”

Mắt phượng của Kỳ Kiêu nheo lại, lặp lại: “Sầm Hải Lộc lệnh Sầm Triều Ca đi theo hộ tống….”

Giang Đức Thanh dừng một chút, đưa ngoại bào của Kỳ Kiêu cho cung nhân, do dự một lát mới hỏi: “Điện hạ… có gì không ổn sao?”

Kỳ Kiêu cười khẽ, lắc đầu: “Không có, nếu quả thật chân tướng giống như ta nghĩ vậy…. vậy chuyện này càng dễ xử lý.”

Giang Đức Thanh cười khổ: “Trong lòng điện hạ có càn khôn, lão nô không hiểu được…. Thế nhưng, điện hạ….”

Giang Đức Thanh khoát tay để cung nhân lui xuống, tiến lên một bước nhỏ giọng khuyên: “Nô tài chỉ khuyên điện hạ một câu, tuy Thế tử chỉ là chất tử, nhưng thân phận hắn đặc thù, cho dù là hoàng đế cũng phải khách khí với hắn vài phần, sợ hắn không tốt, hai năm nay Nam Cương khó khăn lắm mới an bình, rất không tốt trêu chọc thị phi…. Diện mạo Thế tử rất đẹp, nhưng nếu điện hạ muốn tìm bé trai xinh đẹp, ngài muốn gì lão nô còn không tìm được sao? Làm gì phí nhiều công phu như vậy đi chọc hắn! Lão nô ở trong cung hầu hạ một đời, gặp qua mấy đời Lĩnh Nam Vương, biết rõ bộ tộc Đông Lăng đều là người kiên cường bất khuất, tuy Thế tử còn nhỏ, nhưng từ lão nô nhìn, cũng rất bất khuất, nếu lỡ hắn không nghe theo, lại làm ra chuyện ngọc đá cùng vỡ gì….”

Kỳ Kiêu nhướng mày cười: “Vậy hắn cứ đốt đi, ta xem.”

Giang Đức Thanh không nghĩ đến mình khổ sở khuyên nhủ Kỳ Kiêu nửa ngày mà hắn còn như vậy, trong lòng càng thêm nôn nóng, hắn hầu hạ Kỳ Kiêu từ khi còn nhỏ, biết rõ tính tình Kỳ Kiêu, nhưng chỉ lần này hắn không hiểu, quả thật Kỳ Kiêu không phải người hiền lành khoan dung gì, tác phong nhân từ không đủ cay nghiệt có thừa, nhưng hắn đối với hai chữ ‘tình dục’ luôn thờ ơ, lần này không biết trúng cái gì, chỉ gặp Đông Lăng Bách Nhận kia vài lần, nói được vài câu, đã muốn bắt lấy người này.

Giang Đức Thanh xoa mồ hôi trên trán, nếu là người khác, đe dọa vài câu, lại cầm tiền tài quyền thế đến dụ dỗ, trước sau gì cũng xong, nhưng đây là con trưởng của Lĩnh Nam vương a, sao có thể dễ bảo như vậy, Kỳ Kiêu lần này cũng là tốn công sức một hồi, nhưng vẫn chắc chắn thành công, Giang Đức Thanh càng nghĩ càng phát sầu, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc vì sao mà điện hạ lại thích hắn? Lạnh như băng, vừa thấy đã biết không dễ ở chung, cho dù đến tay lại có thú vui gì? Sao có thể biết hầu hạ người như thị thiếp?”

Kỳ Kiêu sửa lại cổ tay áo, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi nhìn Bách Nhận… cảm thấy hắn giống ai?”

Giang Đức Thanh giật mình, lục tìm trong đầu nửa ngày cũng không nghĩ ra là Bách Nhận giống ai, chỉ phải thử: “Giống người nào mà lúc trước điện hạ có hứng thú sao?”

Nếu như vậy thì tốt, mặc kệ kẻ đó là ai, chắc chắn sẽ dễ nghe lời hơn Bách Nhận, trực tiếp bắt người đem đến, đánh tỉnh Kỳ Kiêu đang hồn khiên mộng nhiễu.

Kỳ Kiêu lắc đầu, cười khẽ: “Giống ta.”

Giang Đức Thanh bỗng bật cười: “Sao… sao có thể giống điện hạ chứ?”

“Hắn giống ta… nhưng mệnh so với ta tốt hơn nhiều, còn có mẫu thân, còn có tỷ muội ruột thịt, bên cạnh còn có tiểu uyên ương, a….” Kỳ Kiêu không khỏi nghĩ đến một cảnh trong rừng trúc đêm đó, khóe miệng vẽ nên một nụ cười tàn nhẫn, “Chỉ bao nhiêu… còn không đủ cho ta giày xéo hắn sao?”

Giang Đức Thanh không biết nên nói gì mới đúng, tính cách Kỳ Kiêu như thế, hắn không dám nói cái gì, chỉ là, nói là hai người giống nhau, hắn thật nghĩ không ra, giống chỗ nào chứ? Tuy nói đều tuấn tú cả, nhưng yến sấu hoàn phì, căn bản không so sánh được a.

Kỳ Kiêu nhìn ra được nghi hoặc của Giang Đức Thanh, cười giải thích: “Lúc trước ta cũng nghi ngờ, vì sao chỉ vừa gặp qua vài lần đã nhớ thương hắn, ban đầu ta cho rằng bị bề ngoài của hắn mê hoặc luôn cảm giác rất quen thuộc, muốn đến gần, sau này ta hiểu được, ta nhìn hắn, giống như nhìn lại ta ngày trước.”

“Lúc ta vừa hiểu chuyện, đã biết chuyện của phụ hoàng và mẫu hậu, đã từng, vài năm liền một câu cũng không muốn nói, mỗi ngày mơ màng tầm thường, lúc thì tưởng cầm dao đâm chết hoàng đế, lúc lại tưởng dùng con dao kia đâm nát chính mình…. Cũng từng có ý nghĩ đốt một mồi lửa, thiêu sạch cả hoàng cung….” Kỳ Kiêu bật cười, “Nhưng sau này lại cảm giác không đủ… phải thiêu cháy cả hoàng thành mới có thể hài lòng….”

Giang Đức Thanh nhớ đến Vũ đế cùng Hiếu Hiền Hoàng hậu, không khỏi thương cảm, vừa muốn khuyên vài câu nhưng Kỳ Kiêu lại nói: “Sau này, ta nghĩ kỹ, ta mới mười tuổi, đừng nói toàn bộ hoàng thành, ngay cả Hải Yến điện của mình ta cũng không đốt được, các ma ma giáo dẫn từng thời từng khắc theo dõi ta, chỉ cần động một chút cũng sẽ đi mật báo, ta chấp nhận, tự nhủ rằng, chờ đến khi trưởng thành thì có thể muốn thiêu ai thì thiêu ….”

Khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Kiêu dần méo mó, lại nháy mắt biến mất, vẫn là bộ dáng ôn hòa bình thường, cười: “Càng về sau, ta rốt cuộc hiểu được, không tiếp tục mua dây buộc mình, cũng hiểu rõ bản thân ta muốn cái gì…. Nhưng ấn tượng những năm đó vẫn quá khắc sâu, vẫn hay nhớ đến.”

“Đương nhiên, Bách Nhận cũng không hoàn toàn giống ta khi ấy, lúc đó, ta chính là người điên, đến năm mười hai mười ba tuổi, khi đó ta mới triệt để hiểu ra, chính mình phải tranh phải giành, nhưng trong lòng rõ ràng mình vô dụng, thân là Thái tử, lại không hề có một chút quyền lợi trong tay.” Kỳ Kiêu nghĩ đến đôi mắt tràn ngập không cam lòng của Bách Nhận, cười, “Giống như Bách Nhận bây giờ, hắn muốn tranh, chỉ là bất hạnh không có trợ giúp.”

Giang Đức Thanh hiểu được, dừng một lát: “Cho nên điện hạ mới chắc chắn rằng Thế tử sẽ cúi đầu?”

“Hắn sẽ.” Kỳ Kiêu gật đầu, cười ôn hòa, “Nếu như lúc trước có người nói với ta, có cách trả lại tính mạng của mẫu hậu, đừng nói là thân thể này, cho dù đem tính mạng cho hắn thì có làm sao?”

“Bách Nhận chắc chắn sẽ đáp ứng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện