Thiên Hoàng Quý Trụ

Chương 9



Kỳ Kiêu đổi một bộ xiêm y, cho Giang Đức Thanh mời Bách Nhận đến thư phòng.

Vốn lần này Bách Nhận đến cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, đến đây vài lần đều bị cản lại, mặc dù Giang Đức Thanh đều rất khách khí, cũng chu toàn lễ nghi, Bách Nhận cũng không thể nói gì, chỉ là, vì chuyện của Nhu Gia cho dù muốn hắn chạy đến chạy đi bao nhiêu lần hắn cũng chấp nhận. Lần này nghe Giang Đức Thanh nói Kỳ Kiêu muốn gặp mình, tảng đá trong lòng Bách Nhận cuối cùng cũng rơi xuống, dừng một lát mới hỏi: “Thái tử… ở thư phòng?”

Tuy rằng Bách Nhận đã đến vài lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt Kỳ Kiêu, loại tình huống này thông thuởng chủ nhà đều sẽ ở khách phòng gặp khách, Bách Nhận tự nhận còn chưa hiểu biết Kỳ Kiêu đến mức có thể trực tiếp vào thư phòng, Giang Đức Thanh thấy Bách Nhận chần chờ liền cười: “Thái tử nói, Thế tử không phải người ngoài, không cần để ý lễ nghi nhiều như vậy, đi thư phòng càng dễ nói chuyện.”

Bách Nhận không nghi ngờ, gật đầu theo Giang Đức Thanh ra khỏi chính sảnh, chuyển qua hành lang gấp khúc, vào thư phòng Kỳ Kiêu.

Kỳ Kiêu đang ngồi trên tháp ngắm bộ trà cụ Bách Nhận đưa đến, thấy người đến liền đứng dậy, cười: “Rất bận rộn, khiến cho Thế tử uổng công đi vài lần, là lỗi của cô, Thế tử khoan dung.”

Bách Nhận vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước ở trong cung mình lãnh đạm với Kỳ Kiêu, gặp Kỳ Kiêu không để ý chuyện cũ mà vẫn một bộ ôn hòa, thoáng an tâm, cười: “Thái tử nói quá, ngày thường ta cũng rảnh rỗi, chỉ hy vọng Thái tử không chê ta quấy rầy.”

“Làm sao có thể.” Kỳ Kiêu quay đầu nhìn Giang Đức Thanh, “Chuẩn bị nước sôi, vừa lúc Thế tử đến, cô liền mượn hoa hiến Phật, dùng bộ trà cụ này chiêu đãi.”

Giang Đức Thanh nghe vậy vội vàng đưa đến một ấm nước sôi, Bách Nhận làm sao có thể để Kỳ Kiêu tự mình pha trà, cười: “Không dám, Bách Nhận cũng có biết một chút về trà đạo, nếu Thái tử không chê, để Bách Nhận pha cho Thái tử một ly.”

Kỳ Kiêu cười: “Vậy càng tốt.”

Hai người ngồi đối diện, Bách Nhận ngồi xổm trước bàn trà, xắn tay áo, lấy ấm nước sôi theo thứ tự làm nóng trà cụ, động tác thành thạo lại tao nhã, Kỳ Kiêu mỉm cười nhìn, “Đã nghe qua Thế tử điện hạ vừa có tài vừa có nghệ, trăm nghe không bằng một thấy, quả thật.”

“Thái tử khen nhầm.” Bách Nhận đặt ấm trà bằng ngọc thiên tuyền đã nóng xuống, lấy hai thìa lá trà, lại đỏ thêm nửa ấm nước sôi, đảo một chút, đổ nước đi, giống như đang nói việc nhà, “Lại nói, những thứ này đều là học cùng xá muội, không phải ta khoe khoang, nhưng bốn chữ đức nghệ song tu kia, ta không dám nhận, chỉ có xá muội mới xứng.”

Bách Nhận lại rót nước sôi vào, đặt ấm trà trên bàn, lấy khăn lau tay đồng thời cẩn thận nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận lén nhìn mình cũng buồn cười, vốn còn muốn đùa hắn, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà giả vờ cảm thấy hứng thú hùa theo hắn: “Thế tử nói, là con gái thứ hai của Lĩnh Nam vương, An Khang quận chúa?”

“Phải.” Bách Nhận có chút khẩn trương, không dấu vết nắm chặt cổ tay áo, thả chậm ngữ khí, “Phụ vương thường nói, trong thế hệ chúng ta, chỉ có An Khang mới xứng với bốn chữ ‘tiểu thư khuê các’, ha ha… Thái tử chê cười.”

Bách Nhận nhẹ đảo ấm ngọc trong tay, khóe mắt khẽ nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu, vẻ mặt Kỳ Kiêu vẫn không thay đổi, trong lòng lại càng thích Bách Nhận, hắn vốn cho rằng Bách Nhận nóng lòng đến đây, đại khái sẽ lập tức nói đến chuyện tỷ tỷ hắn, không nghĩ đến hắn lại nhịn được, không chỉ không nói đến tỷ tỷ của mình, đầu tiên là khen ngợi muội muội thứ xuất, sau lại kín đáo nêu lên muội muội này rất được sủng ái, nhìn như nói bâng quơ, kì thực vô cùng sắc sảo.

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Sao có thể, vừa nghe Lĩnh Nam vương khen ngợi như thế, có lẽ quận chúa là người xinh đẹp tài giỏi, ngày sau không biết sẽ có ai có phúc mà cưới được.”

Bách Nhận cảm thấy nắm chắc được ba phần, ổn định tâm tình tiếp tục trò chuyện: “Nói đến chuyện này… mấy ngày nay Bách Nhận ngẫu nhiên nghe được, lần chở lương này còn muốn mang theo hỉ tín đi Lĩnh Nam, ta cả gan hỏi một câu, có phải thật hay không?”

Kỳ Kiêu cười thầm, quả nhiên vẫn còn nhỏ, chưa đủ kiên nhẫn. Kỳ Kiêu lại giống như vừa nhớ ra chuyện gì, cười: “Ai nha, phải rồi, lúc trước còn đang nghĩ, vừa nói với Thế tử vài câu cô đã quên mất, đang muốn thuơng lượng với Thế tử về chuyện lương thảo lần này… Giang Đức Thanh.”

Bách Nhận chỉ cho rằng cuối cùng Kỳ Kiêu cũng muốn ngả bài, không khỏi hơi thẳng thân mình, đã thấy Giang Đức Thanh xoay người vào phòng trong, cầm một xấp văn thư đi ra, khom người đưa lên cho Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu cười ôn hòa: “Vài năm này triều đình cũng không có quá nhiều giao thiệp với Lĩnh Nam, lại không có bao nhiêu người biết đường, không còn cách nào, cô liền để cho bọn hắn chọn một vài người Lĩnh Nam, nhưng bọn họ làm không tốt, trong đó thế nào lại có người của quý phủ, lúc văn thư đưa xuống cô mới nhìn thấy, không đổi lại được, chỉ có thể tạ lỗi với Thế tử, nếu quý phủ thiếu người hầu hạ, Thế tử chỉ việc nói cho cô, cô lập tức cho phủ Nội vụ đưa nô tài đến.”

Từ khi đến hoàng thành, hoàng đế đưa không thiếu người đến bên cạnh hắn, lại luân phiên cho người giám thị, chiêu này Bách Nhận thấy nhiều, cũng không để ý, lắc đầu cười: “Không cần, trong phủ vẫn còn người hầu hạ.”

Kỳ Kiêu cười: “Vậy là tốt rồi, đây là văn thư chính thức, làm phiền thế tử cầm về vậy….”

“Được.” Vốn Bách Nhận cũng không quá để ý chuyện này, lúc nhận lấy văn thư cũng chỉ nhìn thoáng qua, sững sờ, “Thái tử, kia… Triều Ca?!”

Trong mắt Kỳ Kiêu lóe ra một tia tàn nhẫn, chỉ sợ Bách Nhận không nhìn thấy, cố ý đưa tên của Sầm Triều Ca lên đầu tiên.

Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu ra vẻ khó hiểu, dừng một lát: “Làm sao vậy? Nga, Sầm Triều Ca a… không phải thư đồng của Thế tử sao?”

Bách Nhận ngây ngốc gật đầu: “Phải… là thư đồng của ta, hắn… vì sao hắn cũng xuất hiện trong danh sách?”

Kỳ Kiêu sửng sốt: “Không phải đây là ý của ngươi sao? Không dối gạt Thế tử, lúc cô vương nhìn thấy tên này cũng nghĩ, nếu là thư đồng của ngươi, làm sao có thể đưa trở về như vậy, mới gọi người quản lý việc này đến hỏi, may mắn hắn là kẻ nhát gan, bị cô vương ép hai câu liền khai, nói là thu của Lĩnh Nam Thế tử ngân phiếu một vạn ba nghìn lượng, khiến hắn nhất định phải đưa Sầm Triều Ca vào danh sách, cô nghe là ý của ngươi, cũng không lại để ý…. Đúng rồi, người kia sợ hãi, còn dâng ngân phiếu đó cho cô.”

Kỳ Kiêu nghiêng đầu, Giang Đức Thanh lập tức đưa lên một xấp ngân phiếu, Kỳ Kiêu ôn nhu cười, cúi người đặt ngân phiếu trước mặt Bách Nhận: “Ngươi ở đây lẻ loi một mình, trên người đại khái cũng không có bao nhiêu ngân lượng, cần gì phải vì một thư đồng mà phí phạm như vậy? Cầm lại đi, về sau nếu lại có chuyện gì, đến tìm cô vương là được, nếu có thể làm, cô tuyệt đối không từ chối.”

Bách Nhận chết lặng nhận ngân phiếu, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Lại không biết… người nhận hối lộ là….”

Kỳ Kiêu cười tàn nhẫn: “Tổng quản phủ Nội Vụ, Hỉ Tường.”

Bách Nhận nhắm chặt mắt, mọi chuyện đều rõ ràng.

Sầm Triều Ca ba lần bốn lượt tìm mình hỏi bạc, quả thật là vì… trở về Lĩnh Nam, chính mình cũng ngu ngốc, rõ ràng cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua chỉ hỏi thăm vài chuyện, làm sao có thể dùng nhiều bạc như vậy, lại chưa bao giờ nghĩ đến hỏi cặn kẽ….

Hốc mắt Bách Nhận đỏ lên, nghiêng đầu đi hít sâu một hơi, tay cũng siết chặt, cật lực đè nén nỗi đau trong lòng, không thể ở trước mặt người khác mất khống chế như vậy. Kỳ Kiêu nhìn, trong lòng không biết vì sao mà nhè nhẹ ê ẩm, đang lúc muốn nói cái gì, đã thấy Bách Nhận không dấu vết lau khóe mắt, cúi người cầm lấy ấm trà bằng ngọc, làm nóng chén trà một lần nữa mới châm một ly, hai tay dâng lên, miễn cuỡng cười: “Lúc nãy nói đến đâu rồi, a, phải… Bách Nhận chỉ là hiếu kỳ, hỉ tín kia, có phải thật không?”

Kỳ Kiêu mê hoặc nhìn Bách Nhận, chỉ trong nháy mắt, đã lại trở về bộ dáng cũ, Kỳ Kiêu vốn cho rằng xét về nhẫn nhịn không ai có thể vượt qua mình, lúc này lại không thể không chịu thua, Kỳ Kiêu tiếp nhận chén trà, thổi nhẹ, cười thầm trong lòng, hắn không nhìn lần, Bách Nhận và hắn quả thật là một loại người.

Trong lòng Kỳ Kiêu càng thêm chắc chắn, vì Nhu Gia, Bách Nhận có thể nhẫn nhịn tất cả.

Theo tính toán nguyên bản của Kỳ Kiêu, hôm nay liền nói rõ với Bách Nhận, đám hỏi là thật hay giả đều do Bách Nhận quyết định, muốn bảo vệ tỷ tỷ mình, không thành vấn đề, chỉ cần đem bản thân mình đổi đi là được, nếu Bách Nhận là người biết điều, không chừng hôm nay còn có thể chiếm chút tiện nghi….

Nhưng không biết làm sao, nhìn Bách Nhận như vậy, Kỳ Kiêu bỗng nhiên mềm lòng, Bách Nhận vừa biết chuyện của Sầm Triều Ca, nay đã phải vô cùng kiên cuờng mới có thể tiếp tục ở đây, trong lòng lại không biết đã dậy sóng đến mức nào, nếu chính mình lại đâm thêm một đao….

Kỳ Kiêu thầm thở dài, mà thôi mà thôi, nếu ép buộc người ta ác độc như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì, không phải mình cũng bị thiệt?

“Không dối gạt Thế tử, tin vui mà Thế tử nói, cô vương cũng có nghe qua, nhưng quả thật không biết là thế nào.” Kỳ Kiêu cười nhẹ, “Không phải cô giả ngu, chuyện hôn nhân đại sự, cô vương cũng chỉ có thể theo cha mẹ mai mối, phụ hoàng mẫu hậu vẫn chưa từng nói qua việc này, cô vương chỉ nghe qua trưởng công chúa nói hai câu, đến tột cùng là thế nào cũng không rõ ràng, nhưng nếu Thế tử muốn biết, ngày mai cô liền đi hỏi thử xem, nếu biết tình hình thực tế, sẽ trở về tìm Thế tử.”

Kỳ Kiêu bộ dạng thành thật, Bách Nhận cũng không rõ hắn có thật không biết hay không, trong lòng Bách Nhận rất loạn, sợ chính mình nói nhiều sai nhiều, lỡ như chọc giận Kỳ Kiêu liền mất nhiều hơn được, chỉ phải qua loa đáp ứng, lại hàn huyên vài câu liền cáo từ.

Kỳ Kiêu tiễn Bách Nhận đến Chí Nghi môn, thẳng đến lúc người kia bước lên kiệu mới xoay người về phủ, Giang Đức Thanh vẫn đi theo sau hắn, nhịn không được hỏi: “Điện hạ… sao hôm nay không giữ Thế tử lại? Để hắn cứ như vậy trở về, lỡ như họ Sầm kia múa mép khua môi, đánh động tâm tư Thế tử….”

“Sẽ không.” Kỳ Kiêu còn đang nhớ lại chuyện vừa rồi, “Bách Nhận cũng không phải ngốc, chứng cứ giấy trắng mực đen đặt ở kia, Sầm Triều Ca minh oan được sao? Trừ khi hắn sống chết đều nói là bị ta vu oan, liều mạng cũng không trở về Lĩnh Nam, chứng minh mình trong sạch, nhưng… ha ha, ngươi cảm giác hắn làm được sao?”

“Thay vì chờ Sầm Triều Ca biên soạn một bộ lý do đến giải thích, chi bằng ta làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu, làm cho bọn họ tự mình giải quyết đi, chờ đến khi hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt, đó mới là lúc ta xuống tay….”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Gấp gáp cái gì, ta cầm trong tay một thân nhược điểm, còn sợ hắn không nghe lời sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện