Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 11



Trạm 11

Lúc Mục Tế Vân đến nhà ông ngoại đã hơn ba giờ chiều.

Ông ngoại bao năm nay vẫn sống trong tiểu khu cũ, cứ luyến tiếc mãi không chịu chuyển đi. 

Thấy xe bà Mục đậu trước cửa, Mục Tế Vân đã biết bữa cơm hôm nay ăn không ngon miệng. 

Đấy! Còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau.

Mục Tế Vân đứng ngoài cửa, hút hết một điếu thuốc rồi mới bấm chuông. Dì giúp việc ra mở cửa thấy anh liền nháy mắt ra hiệu: hai bố con họ lại đang ầm ĩ trong đấy. Mục Tế Vân sớm đã quen với cảnh này, anh cũng không nói lời nào mà đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống, cầm dao lên bắt đầu gọt vỏ trái cây.

“Tế Vân tài giỏi như vậy không thể chỉ ở trường dạy học được. Quá lãng phí!”

“Lãng phí?? Nghiên cứu khoa học, dạy chữ cho học sinh thì gọi là lãng phí? Mấy người các người trong mắt chỉ có tiền thôi à!”

Cuộc nói chuyện kiểu vậy Mục Tế Vân đã nghe cả trăm lần rồi. Đối với anh nó không khác gì việc nghe dì giúp việc báo cáo thực đơn hằng ngày.

Kỳ Hồng ở nhà bố mẹ đẻ cũng không cần giữ phong thái của một quý bà. Bà một tay nắm lấy lưng ghế, một tay chỉ vào bố mình, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau.

“Bố! Tế Vân nó học bằng kép Khoa học Máy tính và Tài chính ra không phải để làm giảng viên Khoa học Máy tính!”

Kỳ Thanh Thụ nghểnh cổ cãi lại: “Vậy thì nó có thể làm giảng viên ở Học viện Quản lý.”

Kỳ Hồng: “……”

Kỳ Hồng nghẹn một lâu, tức giận hất ghế. Động tĩnh lớn như vậy mà vỏ táo trong tay Mục Tế Vân vẫn chưa bị đứt. 

“Bố! Nó là con trai của con! Bố có thể nào bớt quản lại được không?!”

“Nó cũng là cháu trai của tôi, dựa vào đâu mà tôi không thể quản nó? Chị đã từng hại cháu gái của tôi rồi, không lẽ bây giờ còn muốn hại luôn cả cháu trai của tôi?”

Lời này đã khiến Kỳ Hồng im bặt. Đây chính là điểm chí mạng của bà.

Lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Mục Tế Vân cắt xong quả táo đặt lên bàn, nói: “Mẹ, ông ngoại, hai người ăn táo đi. Bạn con vừa gọi con đi tham dự một bữa tiệc tối, con xin phép đi trước.” 

Kỳ Thanh Thụ không thèm cãi nhau với con gái nữa, quay sang mắng Mục Tế Vân.

“Ít giao lưu với đám hồ bằng cẩu hữu* của con lại. Một thầy giáo nhân dân mà suốt ngày chui đầu vào cái chốn hỗn loạn bê tha* thì còn ra thể thống gì?”

*Hồ bằng cẩu hữu (狐朋狗友): Bạn bè xấu, những người chơi bời lêu lổng, không nghề nghiệp. Việt Nam có câu tương đương nét nghĩa “Du thủ du thực”.

*Ô yên chướng khí (乌烟瘴气): chướng khí mù mịt, tối tăm rối loạn, bẩn thỉu xấu xa.

Mục Tế Vân trước giờ chưa từng quan tâm mình có bị giáo huấn hay không. Vì những lúc như thế này mẹ anh đều sẽ đứng cùng chiến tuyến với anh.

“Thầy giáo nhân dân thì không phải là người à? Không được phép uống rượu à?”

Hỏa chiến lại tiếp tục.

Mục Tế Vân xoa xoa mi tâm, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

*

Tối nay Vân Yên Phủ Đệ mời một ca sĩ từ show tuyển tú đến biểu diễn, tuy là không vào được top hai mươi toàn quốc nhưng cũng lọt vào top năm khu vực cạnh tranh, khiến cho bầu không khí ở đại sảnh vô cùng náo nhiệt.

Nhưng mấy vị ngồi ở bàn B14 dường như không cùng tần số với những người khác. Họ tự chơi tự uống, mặc kệ người đang biểu diễn là ai họ cũng không quan tâm.

Sở Chiêu Chiêu hôm nay không đi lên đó. Lúc Mục Tế Vân đến đây từ hơn một tiếng trước cô đã thấy anh có vẻ đã say. Vừa rồi trong phòng nghỉ lại nghe nói Sara đến bàn B14 mời mọc mua rượu còn bị đuổi đi, cô cũng không dám lên đó chọc giận bọn họ.

Gần một giờ sáng, vị minh tinh kia biểu diễn xong thì rời khỏi Vân Yên Phủ Đệ, bầu không khi rất nhanh liền trùng xuống. Sở Chiêu Chiêu lúc này cũng rảnh rỗi hơn, cô đi lung tung khắp nơi, bất tri bất giác đã đi lên tầng hai. Nhưng vừa đi đến ngã rẽ của hành lang thì cô thấy mấy bước chân loạng choạng của “tiền” hướng đến nhà vệ sinh.

Xem ra là say lắm rồi!

Sở Chiêu Chiêu đứng ở hàng lang không thấy khách tầng hai gọi gì nhân viên, nên định đi xuống lại. 

Đột nhiên, cô nghe thấy mấy tiếng rầm rầm, cô đi theo tiếng động vừa rồi, hóa ra là Mục Tế Vân tìm sai nhà vệ sinh, mở nhầm kho nhân viên vệ sinh cất dụng cụ làm cây lau nhà, chổi chiếc rơi đầy mặt sàn.

Sở Chiêu Chiêu vội vàng đi qua đỡ Mục Tế Vân.

Ban đầu anh còn kháng cự đẩy cô ra, Sở Chiêu Chiêu lại đỡ anh đứng dậy, bây giờ anh mới nhìn rõ người đang giúp mình là ai, cả trọng tâm cơ thể đều dồn sang cô. Sở Chiêu Chiêu dìu anh đến bên sofa dài ngồi xuống.

Nhà vệ sinh nằm ở góc khuất, ít người lui tới vô cùng yên ắng. 

Mục Tế Vân ngẩng đầu, nhàn nhã duỗi chân, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Sở Chiêu Chiêu đứng bên cạnh thấy anh đã khá hơn rồi thì định rời đi.

Vừa mới nhấc chân lại nghe anh nói: “Thỏ nhỏ, em tên gì?”

Sở Chiêu Chiêu quay đầu thấy anh đang mở mắt, mê man nhìn cô.

Sở Chiêu Chiêu nhỏ giọng đáp: “Linda.”

Mục Tế Vân chưa nghe rõ: “Sao?”

Sở Chiêu Chiêu đành bước lại hai bước: “Em gọi là Linda.”

Mục Tế Vân gật đầu, chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đi.”

“Em…em còn phải làm việc.”

Giọng Sở Chiêu Chiêu ngập ngừng đầy vẻ né tránh nhưng làm sao cô gạt được Mục Tế Vân.

Anh không trực tiếp vạch trần cô, chỉ nói: “Ngồi với khách hàng một lúc không tính là đang làm việc à?”

Thấy lời anh nói có vẻ có lý, Sở Chiêu Chiêu liền ngồi xuống, duỗi thẳng lưng, hai bàn tay chống lên đầu gối, rất giống dáng ngồi tiêu chuẩn của một học sinh tiểu học.

Mục Tế Vân không nhìn cô nữa mà nhìn bóng mình phản chiếu trong gương trên tường đối diện: “Thỏ nhỏ, em rất thích tiền à?”

Sở Chiêu Chiêu một lần nữa nhắc anh: “Em gọi là Linda.”

Mục Tế Vân khẽ cười: “Tôi quan tâm em gọi là Linda hay Prada gì đó làm gì? Quan trọng không?”

Không quan trọng, dù sao cũng chỉ là chỉ là cái tên gọi ở chốn phong nguyệt này mà thôi.

Sở Chiêu Chiêu không vui, khó chịu nói: “Thích, tiền ai lại không thích.”

Mục Tế Vân gác tay ra sau đầu, nhắm mắt thở dài: “Đúng vậy, ai mà chê tiền.”

Sở Chiêu Chiêu có thể cảm nhận được tinh thần của Mục Tế Vân tối nay rất sa sút, trong lời nói cũng chất đầy ý tứ, dường như rất muốn được nói ra hết. Chỉ tiếc, cô không phải thính giả thích hợp.

Ít nhất, là không phải với anh.

Nghĩ vậy, Sở Chiêu Chiêu ngồi không yên, lại đứng dậy. Mà lúc này Mục Tế Vân vẫn còn nhắm mắt, chuếnh choáng say, anh không cảm nhận được người bên cạnh có ý rời đi, tiếp tục nói: “Tiền hấp dẫn vậy à? Thật nhàm chán!”

Lời này đã vô tình động chạm đến Sở Chiêu Chiêu. Phú nhị đại* như họ làm sao hiểu được nỗi khổ của người khác. Tiền không hấp dẫn? Anh chắc không biết có những người lúc túng quẫn lại chỉ vì mấy trăm tệ hèn mọn mà sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Một phú nhị đại ngồi trước mặt cô thốt ra lời cảm thán như vậy thì đúng là tìm sai người rồi. Anh nên đi tìm mấy kẻ công tử giống anh mà than khổ hoặc cũng có thể tìm mấy kẻ đồng minh cũng được.

*Phú nhị đại (富二代): là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.

Nghĩ vậy, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy bản thân thật sự không cần phải ngồi đây nữa, “Mục tiên sinh, ngài đỡ chút nào chưa? Em đưa ngài về bàn?”

“Không cần, tôi ngồi đây thêm lúc nữa.” Mục Tế Vân lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, “Tôi hút xong sẽ tự qua đó.”

Lúc Mục Tế Vân hút thuốc, Sở Chiêu Chiêu lặng lẽ đứng dậy, cô nhìn chằm chằm mặt sàn. Dưới lớp lông mi giả, đôi đồng tử xinh đẹp không có bất kỳ thần sắc nào cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Gương mặt cô trầm tĩnh nhu hòa, thần thái vô hại, dáng đứng lại nghiêm túc quy củ, trong nháy mắt ngắn ngủi làm Mục Tế Vân có cảm giác mình đang đứng trong sân trường.

Một cô gái cosplay thỏ làm việc trong quán bar lại khiến anh có cảm giác này. 

Thật kỳ diệu!

Mục Tế Vân không khỏi nhìn cô vài lần, tiếp xúc lâu vậy giờ anh mới để ý cô có một đôi chân rất đẹp. Cho dù cô có đi đôi giày cao gót dày cộp th.ô tục và đôi tất đen cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nó. Ngược lại chỉ khiến người khác càng thêm tưởng tượng, nếu không có đôi giày cao gót và lớp tất đen đó sẽ là một cảnh đẹp ý vui như thế nào.

Mục Tế Vân lập tức quay đầu, dụi tắt điếu thuốc, nói: “Đi thôi.”

Anh đứng dậy, bước chân ổn định không giống kẻ say rượu, nhìn dáng vẻ cũng không giống cần có người phải dìu về.

Vậy cô có cần đi theo hay là không cần đi theo? 

Sở Chiêu Chiêu đứng ngây ra do dự, Mục Tế Vân đi được mấy bước thì quay đầu lại nói: “Đi thôi, còn đứng đấy làm gì?”

“À, vâng.” Sở Chiêu Chiêu đuổi kịp anh, chỉ có vài bước là tới bàn B14.

Bọn họ mỗi lần đến đây đều ngồi bàn B14.

Đoạn Kiêu vừa ngẩng đầu lên thấy Sở Chiêu Chiêu liền nở nụ cười ý vị, “Hehe, tôi nói thầy Mục này, đây có phải vẫn là cô gái bán rượu ngon mọi hôm không? Lại còn đặc biệt dẫn người ta đến.”

Mục Tế Vân lười biếng ngồi xuống, giật lấy điếu thuốc của Đoạn Kiêu, không châm lửa mà chỉ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, “Qua đây.”

Sở Chiêu Chiêu biết anh đang gọi mình, nhưng cô thấy trên bàn họ bày đầy chai rượu, vậy cô còn ngồi vào làm gì.

Sở Chiêu Chiêu bên này đang do dự, Đoạn Kiêu đã híp mắt lại nhìn chằm chằm vào cô: “Nhìn kỹ lại trông cũng xinh đẹp, dáng dấp cũng không tồi. Sao đấy? Lão Mục, cậu nhìn trúng rồi hả?”

Anh ta vẫn đang định nói tiếp: cậu nếu thật sự mà nhìn trúng cô ta rồi thì khó tránh sẽ bị mẹ cậu chia rẽ đôi uyên ương.

Tiếc là lời chưa kịp nói đã bị Mục Tế Vân chặn lại: “Sao cả ngày nay cậu lắm mồm thế? Vừa rồi không phải chính cậu nói trò chơi còn thiếu một người à?”

Đoạn Kiêu nhướng mày rồi giơ tay lên chống chế, “Đúng đúng đúng, là tôi hiểu sai ý cậu.”

“Nhưng vẫn phải nói lại.” Đoạn Kiêu hạ tay xuống chỉ vào Sở Chiêu Chiêu, “Với cái tửu lượng của cô ta thì chơi cái gì?”

Nãy giờ Đoạn Kiêu nói hai câu thì cả hai câu đều liên quan đến Sở Chiêu Chiêu nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện vẫn chưa lên tiếng, lúc này cô mới nói: “Vậy mọi người chơi đi, tôi xuống dưới xem một chút.”

“Chúng tôi không đủ người, cũng đến rồi thì đừng đi.” Đoạn Kiêu gọi cô lại rồi liếc mắt nhìn Mục Tế Vân: “Hay là như vậy, cô vẫn chơi cho đủ người, nhưng nếu cô thua thì cậu ta uống thay? Đỡ cho chúng tôi mang tiếng bắt nạt con gái.”

Mấy cô gái khác ngồi cùng bàn lập tức tỏ thái độ: “Này Đoạn Kiêu cậu thế là có ý gì? Chúng tôi không phải con gái hả?”

Đoạn Kiêu vung tay, “Mấy người mà con gái khỉ gì, toàn là tửu vương!

Cuối cùng, Sở Chiêu Chiêu Chiêu cũng bị giữ lại, bởi vì Mục Tế Vân đã đồng ý với đề nghị của Đoạn Kiêu. 

Rượu quá ba tuần, người trên bàn gục hết một nửa, Đoạn Kiêu cũng chống đỡ không nổi. 

Thất sách!

Sở Chiêu Chiêu một giọt rượu cũng chưa thấm nhưng cô nhận ra Mục Tế Vân hôm nay đến đây thực sự là để “mua” say. Một mình anh uống cho hai ngươi, may mà chưa gục.

Bởi vì phần lớn rượu anh uống đều do Sở Chiêu Chiêu chơi thua, cô có chút áy náy liền nói: “Mục tiên sinh, có cần tôi tiễn ngài ra ngoài không?”

Mục Tế Vân khép hờ mắt mơ mơ màng màng.

“Không cần.” Anh nhìn xung quanh, khách khứa của Vân Yên Phủ Đệ đã ra về gần hết rồi, “Tan làm sớm một chút Prada.”

“Em là Linda.”

“Thứ lỗi, tôi uống nhiều quá.”

“Ồ…”

*

Hầu hết khách đã về, âm nhạc trong quán cũng đổi thành những bài hát nhẹ nhàng hơn. Náo nhiệt qua đi, hộp đêm lộ rõ vẻ cô đơn tĩch mịch.

Sở Chiêu Chiêu có thể tan làm rồi. Mặc dù tối nay cô chẳng bán buôn được gì nhưng cô biết có đợi thêm nữa cũng chưa chắc có khách đến mua rượu. Vậy chi bằng cô về nhà ngủ cho đỡ mệt. 

Lúc đi đến phòng nghỉ cô gặp Sara.

Sara đang nói chuyện với Khưu Tứ Ca: “Bàn B14 trên tầng đã thanh toán đi rồi ạ?”

Khưu Tứ Ca gật đầu.

Sara ủ rũ nói: “Ài, hôm nay còn chọc giận người ta, tiền chưa kiếm được mà đã bị mất mặt rồi.”

Khưu Tứ Ca không có tâm trạng an ủi cô ta, anh trực tiếp đi đến sofa trước mặt, nói chuyện với Sở Chiêu Chiêu: “Bàn B14 hôm nay mua tổng cộng tám chai Louis XIII.”

Sở Chiêu Chiêu “Ồ” một tiếng.

Anh ta lại nhấn mạnh lần nữa: “Tám chai đó!”

Sở Chiêu Chiêu đáp: “Không phải em bán.”

Lần này đến lượt Khưu Tứ Ca kinh ngạc, “Không phải mày bán? Hóa đơn ghi tên của mày mà!”

Quy định của nơi này là như vậy, lúc thanh toán khách hàng ghi tên ai lên hóa đơn thì người đó hưởng phần trăm.

Lời của Khưu Tứ Ca nói ra, một chốc phòng nghỉ đã toàn là ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhất là Sara.

Sở Chiêu Chiêu dường như không tin, cô mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Khưu Tứ Ca, cố gắng tìm bằng chứng chứng thực độ đáng tin của sự việc này. Khưu Tứ Ca liền lấy hóa đơn ra đặt trước mặt cô. 

Giờ thì Sở Chiêu Chiêu nhìn rõ rồi, cả tám chai Mục Tế Vân đều ghi tên cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện