Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 21



Trạm 21

Sáng hôm sau có tiết kiểm tra môn tự chọn của Mục Tế Vân, đây cũng là tiết học cuối cùng trong cuộc đời học sinh của Sở Chiêu Chiêu.

Sau giờ học, cô thu hết lại bài kiểm tra rồi mang đến văn phòng của Mục Tế Vân. Đúng lúc đó, lão Vương và Lục Cảnh đều đang ở trong văn phòng của anh, Sở Chiêu Chiêu đặt xấp bài kiểm tra xuống rồi cùng Lục Cảnh rời đi.

Lão Vương cầm tách trà trong tay, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt!”

Mục Tế Vân khẽ nâng mí mắt, không nói gì.

“Chậc, tên tiểu tử Lục Cảnh này, từ lúc mới vào trường đã có không ít nữ sinh để ý, tôi thấy Sở Chiêu Chiêu con bé hình như cũng có chút ý tứ đấy.” Lão Vương cười tít mắt nói với Mục Tế Vân, nhưng anh đến nửa lời cũng lười đáp lại.

Dù sao lão Vương cũng đã quen với cái dáng vẻ này của anh rồi, ông lại ngồi xuống sofa tự mình pha trà, “Chỉ tiếc là, con bé Sở Chiêu Chiêu này học hành giỏi giang nhưng những phương diện khác thì có hơi thua kém một chút, nếu không hai đứa chúng nó đã xứng đôi rồi.”

Lão Vương cứ nghĩ Mục Tế Vân sẽ chẳng thèm đáp lại ông đâu, ai mà có ngờ anh đột nhiên hỏi: “Thua kém chỗ nào?”

“Hả?” Lão Vương ngẩng đầu nhìn Mục Tế Vân, “Cái gì?”

Mục Tế Vân nâng cằm: “Học sinh của tôi thua kém chỗ nào? Không xứng với học sinh của thầy chỗ nào?”

“À thì…” Lão Vương nói, “Hơi hướng nội.”

“Hướng nội chỉ là một loại tính cách, không phải khuyết điểm.” Mục Tế Vân nói.

Lão Vương nheo mắt nhìn anh lại nói: “Là tướng mạo, nhìn có vẻ không hợp đôi lắm ha?”

Mục Tế Vân hừ lạnh, “Nông cạn.”

Lão Vương: “…”

Sau cùng, Mục Tế Vân lại nói: “Ít đàm tiếu mấy chuyện như vậy sau lưng học sinh lại.” 

Lão Vương: “…”

Tôi chỉ tùy tiện nói một hai câu, là cậu cứ tóm lấy tôi hỏi tới đấy chứ!

*

Vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tất cả tân cử nhân của Nam Đại ai cũng khoác lên mình bộ đồng phục cử nhân mà nhà trường phát, đi đến những kiến trúc biểu tượng của trường chụp ảnh.

Sở Chiêu Chiêu mấy ngày trước còn không nhìn mặt Cam Điềm, hôm nay cũng tạm bỏ qua khúc mắc, cùng nhau chụp ảnh. 

Dù sao, ảnh tốt nghiệp đại học cả đời chỉ chụp một lần.

Chụp xong ảnh tập thể lớp, bọn họ liền chạy loạn cả lên, tìm những nơi quen thuộc lưu lại kỷ niệm. Quay chụp cả nửa ngày, ai cũng mệt rã rời.

Trong phòng ký túc xá, Tần Thư Nguyệt lén lút kéo tay Sở Chiêu Chiêu ra ngoài ban công, hỏi nhỏ: “Chiêu Chiêu, cậu với Cam Điềm mấy ngày sao thế? Tớ cứ thấy hai người là lạ?”

“Hả? Đâu có đâu…” Sở Chiêu Chiêu nói, “Chắc là do mấy ngày nay tâm trạng tớ không được thoải mái.”

“Vậy thì tốt.” Tần Thư Nguyệt lại nắm lấy bả vai cô, “Chúng mình ở cùng nhau bốn năm đại học rồi, ngàn lần vạn lần cũng đừng bất hòa trong ngày tốt nghiệp đó.”

“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu ngoài mặt thì đồng ý nhưng mấy ngày nay mỗi tối Cam Điềm đi ra ngoài, Sở Chiêu Chiêu lại liên tưởng đến sự việc hôm đó.

Nhân phẩm Phương Trạch có tệ thế nào cô cũng chẳng quan tâm, nhưng khuê mật của mình mà lại có thể bình thản một chân đạp hai thuyền như vậy, Sở Chiêu Chiêu thật sự không cách nào chấp nhận được.

Bây giờ cô không biết làm sao để mở miệng tố cáo chuyện của Phương Trạch với Cam Điềm được. Vậy nên, nói giữa cô và Cam Điềm không có chuyện gì, những người khác nhìn vào đều biết cô đang nói dối.

Đến ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, mọi người lại mặc lên bộ đồng phục cử nhân một lần nữa rồi nhanh chóng chạy đến sân vận động.

Nhiệt độ của tháng sáu đã báo hiệu trước cho một mùa hè oi ả khó chịu, Sở Chiêu Chiêu mặc chiếc quần jean ngắn, bên ngoài còn khoác thêm bộ đồng phục cử nhân kín bưng, chẳng mấy chốc mà cả người đã đổ đầy mồ hôi.

Cô ngồi trên khán đài, cởi chiếc mũ cử nhân ra quạt.

Ở giữa sân vận động, các vị giáo sư lần lượt bước vào trong tiếng vỗ tay của sinh viên. Những người tham dự đều là những vị giáo sư có tiếng tăm, có thâm niên của Nam Đại, Sở Chiêu Chiêu nhìn một vòng không thấy Mục Tế Vân có trong số đó. 

Cũng đúng, Sở Chiêu Chiêu nghĩ lại, Mục Tế Vân bắt đầu dạy ở Nam Đại cùng năm với khóa của cô nhập học nên không được tính vào hàng giảng viên có thâm niên cao.

Sau khi bài phát biểu khai mạc dài dòng của hiệu trưởng và diễn văn của đại diện sinh viên kết thúc là tới nghi thức trao bằng tốt nghiệp.

Toàn trường cả mấy nghìn sinh viên tốt nghiệp, chia thành mỗi nhóm hai mươi người lần lượt lên sân khấu, đứng trước mặt một vị giáo sư tương ứng, để giáo sư cầm dây tua rua treo trên mũ cử nhân dắt từ phải sang trái. Động tác này hoàn thành có ý nghĩa, sinh viên đó đã tốt nghiệp thành công.

Đợi đến lượt nhóm của Sở Chiêu Chiêu, thời gian đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ.

Người của Hội Sinh viên sắp xếp tất cả, họ hướng dẫn những sinh viên tốt nghiệp đi vòng ra hội trường phía sau sân khấu, giải thích trình tự rồi dẫn bọn họ qua một bên sân khấu xếp thành một hàng.

Lúc này, người đứng bên cạnh Sở Chiêu Chiêu nói với cô: “Bạn học, dây tua rua trên mũ của cậu đâu rồi?”

“Hả?” Sở Chiêu Chiêu nhấc mũ xuống xem, dây tua rua biến mất rồi.

“Không phải rơi đâu rồi chứ?” Sinh viên kia nói, “Hay là cậu đi tìm thử?”

Sở Chiêu Chiêu nhìn xung quanh rồi nói: “Thôi bỏ đi.”

Đồng phục cử nhân này là do nhà trường phát, cô không hi vọng quá nhiều vào chất lượng của nó, lại thêm mấy ngày trước chụp ảnh tốt nghiệp, ai cũng tung mũ lên trời, chiếc mũ đáng thương bị hành lên hành xuống, vậy nên có thể hôm nay lúc lấy ra đã rơi lúc nào không hay.

Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng đã đứng xếp hàng ngay ngắn bên hông sân khấu, ở phía dưới còn có biết bao nhiêu người nhìn mà Sở Chiêu Chiêu còn chạy lăng xăng đi tìm dây tua rua thì có phải buồn chán quá hết việc làm không?

Lại nói, dây tua rua đứt mất rồi, dù có tìm được cũng không dính lên lại được. Vậy nên, Sở Chiêu Chiêu cứ thế đội chiếc mũ cử nhân không có dây tua rua đi lên sân khấu.

Khi cô đi đến trước mặt giáo sư làm nghi thức tốt nghiệp cho cô, vị giáo sư kia cũng bị sửng sốt một phen. Chỉ là trên sân khấu có tới hai mươi cặp thầy trò, trường hợp của Sở Chiêu Chiêu không quá rõ ràng, ông vô cùng hợp tác giả vờ lấy tay dắt “dây tua rua tàng hình” qua bên trái, nhịn cười nói, “Tốt nghiệp vui vẻ”.

Vừa nói xong vị giáo sư này cũng không nhịn được mà bật cười. Ông vừa cười, Sở Chiêu Chiêu càng thấy xấu hổ hơn.

Dắt dây tua rua, nhận bằng tốt nghiệp, xong xuôi nhóm sinh viên lại vội vàng đi xuống, một nhóm khác vội vàng đi lên.

Đến khi đã bước xuống sân khấu, Sở Chiêu Chiêu mới chợt cảm thấy nghi thức diễn ra nhanh quá, nhanh đến nỗi cô không có thời gian để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nếu như sau này nhớ lại lễ tốt nghiệp của mình, ngoại trừ việc làm rơi mất dây tua rua trên mũ cử nhân ra, thì cô dường như không còn bất kỳ ấn tượng nào khác nữa.

Theo dòng người, Sở Chiêu Chiêu trở về chỗ ngồi ban nãy trên khán đài. Đi lên quá nóng, cô cởi mũ ra, lau mồ hôi. Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Mục Tế Vân đang đứng ở tầng hai theo dõi buổi lễ.

Người trên tầng hai rất ít vì vậy mà Mục Tế Vân rất dễ nhìn thấy. Trường thân ngọc lập*, áo sơ mi trắng phác họa nên đường nét dáng người, quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài hoàn hảo.

*Trường thân ngọc lập (长身玉立): Chỉ thân dài thẳng như ngọc, miêu tả thân hình cao ráo

Sở Chiêu Chiêu bỗng hiểu ra tại sao anh lại đứng ở tầng hai.

Nếu như anh đứng ở dưới này, đoán chừng sẽ bị nữ sinh vây quanh chụp ảnh. Mặc dù bình thường anh rất nghiêm túc không dễ lại gần, nhưng có một bức ảnh chụp chung với giảng viên đẹp trai như vậy, sau này ít ra còn có cái mà khoe khoang về thời sinh viên.

Trong lúc cô đang ngẩn người, Sở Chiêu Chiêu dường như thấy anh mấp máy môi, khẩu hình giống như “Lên đây.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn ngó xung quanh mới xác định được anh đang nói với mình.

Anh gọi cô lên làm gì?

Sở Chiêu Chiêu cũng không chắc nhưng vẫn đội mũ lại đàng hoàng rồi đi lên tầng hai bằng cầu thang bộ.

“Thầy Mục, thầy gọi em ạ?”

Hai tay Mục Tế Vân chắp sau lưng, nhìn cô gật đầu, “Lại đây.”

Sở Chiêu Chiêu bước lên hai bước, lúc cô mở miệng toan nói thì thấy Mục Tế Vân đưa tay gỡ chiếc mũ không có dây tua rua trên đầu cô xuống, ném qua một bên, sau đó lấy một chiếc mũ hoàn chỉnh khác đội lại lên đầu cô.

Một loạt động tác diễn ra rất nhanh, Sở Chiêu Chiêu mất một lúc mới kịp phản ứng lại.

Cô hơi ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Mục Tế Vân.

Này là làm gì vậy?

Giây sau, Mục Tế Vân lại đưa tay lên, vuốt vuốt cho sợi dây tua rua không bị rối. 

Động tác này tựa như bị kéo chậm lại, Sở Chiêu Chiêu nhìn thấy những ngón tay thon dài của anh lướt qua trước mắt, nhìn thấy anh nhẹ nhàng sửa lại dây tua rua, nhìn thấy anh dắt dây tua rua từ phải sang trái.

Lúc buông tay xuống, anh mỉm cười: “Chúc mừng tốt nghiệp.”

Trái tim của Sở Chiêu Chiêu, dường như vừa lỡ một nhịp.

Nếu ban nãy Sở Chiêu Chiêu còn nghĩ lễ tốt nghiệp của mình sau này sẽ không có ấn tượng gì để kể lại thì ngay khắc này cô lại cảm thấy, bản thân cô sẽ nhớ rất kĩ ngày hôm nay.

Mục Tế Vân đã cho cô một lễ tốt nghiệp trọn vẹn.

*

Mục Tế Vân không ở lại xem hết buổi lễ mà về luôn.

Anh đi dọc theo sân vận động, hướng đến bãi đỗ xe.

Hôm nay anh không có tiết, vốn định ở nhà nghỉ ngơi hết ngày. Nhưng buổi sáng thức dậy, không biết là vì cái gì mà cả người đều thấy khó chịu, chẳng hiểu sao lại đi xuống ga-ra, ngồi vào xe.

Lúc đã đi đến cầu cao tốc, Mục Tế Vân mới nhận ra đây là đường đến Nam Đại. Theo như lời Triệu Thanh Viện thì anh làm thầy đến muốn điên luôn rồi.

Vậy nên, bây giờ Mục Tế Vân chuẩn bị về nhà, trên đường đi cứ cảm thấy bản thân mình hôm nay rất khó hiểu. Thời tiết nóng bức như vậy, đúng ra anh nên nằm ở nhà hưởng thụ điều hòa mát lạnh mới phải.

Lúc này, một quả bóng từ xa bay đến, rơi xuống đất rồi lăn đến bên chân Mục Tế Vân, đồng thời còn vọng lại tiếng của một nam sinh từ xa hét lớn. Anh theo tiếng hét kia quay đầu nhìn, thấy một nam sinh đang vẫy tay với anh.

“Thầy Mục! Thầy đá quả bóng qua giúp em với!”

Mục Tế Vân nhìn nam sinh kia cảm thấy có chút quen mắt.

Hai giây sau, anh nhớ ra rồi.

À, là cậu ta.

Mục Tế Vân duỗi chân chạm mấy cái vào quả bóng, sau đó — anh hướng về phía ngược lại, đá mạnh quả bóng ra bên ngoài. 

Làm xong, anh vuốt tóc ưỡn ngực, ngẩng đầu hiên ngang rời đi.

Lục Cảnh đứng ở phía xa:???????????????????????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện