Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 27



Trạm 27

Chiều nay hiệu suất làm việc của Sở Chiêu Chiêu rất thấp, lại vì là thứ sáu nên đồng nghiệp đều dần dần về hết, chỉ còn mỗi Sở Chiêu Chiêu ở công ty.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vòm trời bên ngoài đã là một mảnh đen tuyền. 

Làm xong hết mọi việc, Sở Chiêu Chiêu xoa xoa bả vai mỏi nhừ rồi chuẩn bị viết nhật ký công tác của ngày hôm nay. Bỗng nhiên, phía lối đi truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Sở Chiêu Chiêu tỉnh hẳn.

Giờ này rồi ai lại đến công ty?

Cô chầm chậm quay đầu lại nhìn, bóng dáng một người đàn ông dần dần hiện ra.

Thì ra Giám đốc Hà, Hà Quốc Hoa.

Ông ta là người đứng đầu của bộ phận Phát triển, xuất thân từ một doanh nghiệp nhà nước, tác phong làm việc mang đậm thói quan liêu, người trong bộ phận Phát triển đều rất không ưa ông ta. Thấy ông ta quay lại công ty vào này, Sở Chiêu Chiêu cảm giác không được tự nhiên, cô sợ Hà Quốc Hoa sẽ nhắc nhở về vấn đề hiệu suất làm việc của mình.

Người đến cũng đã đến, Sở Chiêu Chiêu vẫn nên đứng dậy chào hỏi một tiếng: “Giám đốc Hà, sao muộn rồi giám đốc còn đến công ty vậy ạ?”

Hà Quốc Hoa giật bắn mình, nhìn lại thấy Sở Chiêu Chiêu, ông ta lập tức thở phào, “Ôi trời, tôi còn tưởng là ai chứ, cô là… sao muộn rồi cô còn ở công ty?”

“Tôi còn chút việc chưa làm xong ạ.”

Hà Quốc Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh chỗ cô ngồi, “Ồ, vậy à… Đúng rồi, tôi nhớ rồi, cô đến đây thực tập… để tôi tính xem nào, gần ba tháng rồi, sắp tròn một quý đấy, cảm thấy thế nào?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Dạ khá tốt.”

“Công ty chúng ta nổi tiếng với cường độ làm việc cao, cô có tiếp nhận nổi không?”

“Vẫn ổn ạ, bình thường chị Đồng Đồng rất chiếu cố tôi.”

Hà Quốc Hoa mỉm cười, ánh mắt thầm đánh giá Sở Chiêu Chiêu từ trên xuống dưới, “Nhìn không ra được một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể chịu nổi áp lực đấy.”

Sở Chiêu Chiêu cùng ông ta nói chuyện phiếm đôi ba câu, rồi mới nhớ ra: “Giám đốc Hà, sao giờ này rồi giám đốc còn quay lại công ty ạ?”

Hà Quốc Hoa chỉ vào phòng làm việc của mình nói: “Tôi để quên đồ trên công ty, phải quay lại lấy.”

Ông ta vừa nói vừa đi về hướng phòng làm việc, đi được hai bước, ông ta quay đầu lại hỏi Sở Chiêu Chiêu: “Tháng tới có buổi kiểm tra đánh giá thực tập rồi, cô thấy cơ hội được giữ lại của mình cao không?”

Sở Chiêu Chiêu sợ nhất là trả lời mấy câu hỏi như vậy, cô sắp xếp từ ngữ cho thích hợp rồi mới dám nói: “Tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, chỉ không biết như vậy đã đạt được đến tiêu chuẩn của công ty chưa.”

Hà Quốc Hoa cười: “Cô qua đây với tôi.”

*

Trong phòng bao, Mục Tế Vân lơ đễnh nhìn chằm chằm hai con tôm trên đĩa.

Hai con tôm một to một nhỏ khá tương xứng, được bày đối mặt nhau giống như hai người đang bái đường.

“Tế Vân… Tế Vân.” Mục Tế Trạch thấp giọng gọi anh, “Ông ngoại đang nói chuyện với cậu đấy.”

“Hả?” Mục Tế Vân thoắt ngẩng đầu lên, “Ông ngoại nói gì ạ?”

Ông cụ Kỳ âm thầm trừng mắt nhìn Mục Tế Vân, “Tôi hỏi anh bao giờ thì khai giảng.”

“Ồ. Ngày bốn tháng chín ạ.” Mục Tế Vân nói.

“Vậy thì vừa tốt.” Ông cụ nói với Lưu Tư Hà, bố của Lưu Đồng: “Xem thử khi nào Đồng Đồng có kỳ nghỉ phép, sắp xếp cho bọn trẻ chúng nó đi chơi với nhau.”

Ông Lưu nghiêng người qua hỏi Lưu Đồng, cô cúi đầu ngại ngùng mỉm cười: “Con sẽ về xin chỉ thị của sếp.” 

Mục Tế Vân khó hiểu nhìn ông ngoại của mình, thấy ông chẳng mảy may để ý gì đến mình anh liền nhìn sang mẹ.

Kỳ Hồng gẩy gẩy chiếc vòng tay, nhàn nhạt lên tiếng: “Tế Vân tuy là đang trong kỳ nghỉ nhưng thằng bé vẫn có công việc bận rộn, không thể nhất thời mà định được thời giờ đâu. Bố, bố cũng đừng cứ mãi làm chủ mọi việc của bọn trẻ thế.”

Bà vừa dứt lời, Lưu Đồng lập tức thấy xấu hổ.

Phụ nữ thường rất nhạy cảm, cô cảm thấy mẹ của Mục Tế Vân dường như không hài lòng về mình. Hơn nữa bà cũng không chừa lại mặt mũi cho cô.

Vì thế lúc bà nói ra lời này, trong lòng Lưu Đồng không tránh khỏi mất mát.

Lúc trước Mục Tế Trạch từng nói với cô, mắt nhìn của bà rất cao, trước giờ chưa từng chấp nhận bất kỳ người bạn gái nào của Mục Tế Vân. Từng có một cô gái giành được cả giải thưởng Hắc Trì danh giá cho vũ công mà bà cũng không nhìn lọt mắt.

Khi đó nghe được những lời này, Lưu Đồng còn có một sự mong đợi kỳ lạ. Cô vô cùng tự tin về bản thân mình, cô có học vấn cao, có cả nhan sắc tướng mạo, năng lực trong công việc lại xuất sắc ưu tú, chắc chắn sẽ nhận được sự công nhận của một nữ cường nhân như Kỳ Hồng.

Không ngờ…

Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Đồng đổ chuông, cô đứng lên ra ngoài nghe máy cũng là để hóa giải bầu không khí gượng gạo.

Lưu Đồng vừa đi ra, bầu không khí trong phòng bao trầm xuống nhanh chóng.

Ông cụ Kỳ cảm thấy con gái không chừa chút mặt mũi cho ông, nhưng lại không thể ở trước mặt người ngoài mà phát cáu, cho nên sắc mặt ông bây giờ trông rất khó coi.

Mục Tế Vân nhìn mà buồn cười, anh thân là đương sự vẫn còn chưa lên tiếng, cứ ù ù cạc cạc bị lừa đến dùng bữa cơm này, mà hai người lại vì chuyện của anh mà bắt đầu đối phó nhau.

“Chú Lưu, ông ngoại, con xin phép đi rửa tay một lát.” Mục Tế Vân đứng dậy xin phép.

Ông cụ Kỳ nhìn anh, lạnh giọng nói: “Đi nhanh rồi về.”

Mỗi lần sắp xếp cho anh làm quen với cô gái nào, là y như rằng anh đi rửa tay cũng phải nửa tiếng mới quay về.

“Vâng.” Mục Tế Vân gật đầu, mỉm cười đi ra ngoài.

*

Trên hành lang, giọng nói nôn nóng của Lưu Đồng vang lên.

“Cần gấp trong nửa tiếng à?”

“Tôi có sao lưu lại, nhưng đã để ở công ty rồi, bây giờ có không bị tắc đường thì trong vòng nửa tiếng cũng không về kịp.”

“Như vậy đi, tôi sẽ gọi điện hỏi thử trong công ty còn người không.”

Điện thoại vừa ngắt kết nối, Lưu Đồng nghĩ ngay tới Sở Chiêu Chiêu, cô là người duy nhất trong Bộ phận Phát triển có khả năng vẫn đang còn ở công ty tăng ca.

Vừa rồi có một khách hàng nước ngoài gọi điện cho cô, nói sắp đến giờ họp nhưng lại làm mất văn kiện quan trọng của sản phẩm, cần rất gấp. Lưu Đồng nhớ là cô đã lưu tệp đó lên màn hình chính của máy tính, bây giờ cách nhanh nhất là hỏi thử ở công ty còn ai không.

Cô gọi cho Sở Chiêu Chiêu, lần thứ nhất không ai bắt máy, phải đến lần thứ hai mới có người nghe.

“Alo, Chiêu Chiêu à, em còn ở công ty không?”

Lưu Đồng vừa hỏi xong, đúng lúc Mục Tế Vân từ phòng vệ sinh bước ra, anh gật đầu với Lưu Đồng rồi đi ngang qua người cô.

Nghe thấy hai chữ “Chiêu Chiêu”, anh bất giác đi chậm lại.

“Em còn ở đó là tốt, bây giờ em vào văn phòng chị bật máy tính lên, mật khẩu là 76985431, trên màn hình có một tệp đề là ‘Trí Thắng 5.6’ bên trong có một thư mục là ‘Văn kiện bản pdf’, em nhìn thấy chưa?”

Nửa giây sau, Lưu Đồng lại nói tiếp: “Đúng rồi, bây giờ em gửi file đấy qua điện thoại cho chị đi.”

“Ừ, được rồi.”

Xử lý xong công việc, Lưu Đồng đang chuẩn bị tắt điện thoại thì trong đầu cô xoẹt qua một thứ gì đó, “Chiêu Chiêu, sao giọng em lạ vậy? Em khóc à?”

“Không sao ư? Chị thấy giọng em không giống bình thường, có phải ốm rồi không?”

Lưu Đồng nghe câu trả lời của Sở Chiêu Chiêu mà trong lòng dấy lên một tia hồ nghi.

“Ồ, vậy à…mà sao muộn rồi em vẫn còn ở công ty?”

“Chiêu Chiêu, em đừng tăng ca muộn như vậy, công việc không gấp, cuối tuần em về làm cũng được.”

“Vậy nhé, nhớ về sớm một chút, trời tối rồi, em ra về chú ý an toàn.”

Tắt điện thoại, Lưu Đồng chợt phát hiện Mục Tế Vân đứng cách cô một khoảng không xa.

Đây là…. đang đợi cô?

Lưu Đồng vuốt vuốt tóc mái, nói: “Sao anh còn chưa vào?”

Mục Tế Vân mấp máy môi, ánh mắt khẽ động, cuối cùng chỉ nói: “Ra ngoài hít thở không khí.”

Hai người đi vào phòng bao thì thấy ông cụ Kỳ và ông Lưu đang nói chuyện hăng say, người khác chen vào không được.

Kỳ Thanh Thụ là cựu viện trưởng Học viện Mỹ thuật của Nam Đại, đã về hưu được vài năm, vì thế mà tính khí có chút cổ quái đặc trưng của một nghệ thuật gia. Còn Lưu Tư Hà là một giáo sư chuyên ngành Tài chính, lại có hứng thú nghiên cứu về mỹ thuật, hai người họ có điểm chung, trò chuyện vô cùng hợp.

Mục Tế Vân nghĩ, còn nói là sắp xếp xem mắt cho mình, là dịp cho bọn họ hội ngộ thì có.

Còn Lưu Đồng ngồi được một lúc, trong lòng cứ bồn chồn không yên.

Có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy cảm, cô cảm thấy Sở Chiêu Chiêu nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.

Năm phút trôi qua, cô không thể tiếp tục ngồi đây nữa, cô đứng dậy nói: “Bố, ông Kỳ, cô Kỳ, công ty con có chút việc, con xin phép đi trước.”

Tất cả mọi người ngồi đây, trừ Mục Tế Vân ra thì ai cũng kinh ngạc nhìn cô.

“Bây giờ sao? Gấp vậy à?”

Lưu Đồng gật đầu, “Vâng, rất gấp ạ.”

Ông cụ Kỳ có chút bất mãn mà ông Lưu cũng tỏ ra không vui.

“Hôm nay là thứ sáu, còn có việc gì gấp mà phải quay về lúc này chứ…”

Lưu Đồng không biết nên trả lời thế nào, đang lúc cô do dự thì Mục Tế Vân đột nhiên lên tiếng: “Con đưa cô ấy đi.”

Lúc này thì ông cụ Kỳ liền vui vẻ trở lại, “Được, con đưa Đồng Đồng đi đi, đi đường nhớ cẩn thận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện