Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 6



Trạm 6

Một tuần sau, Sở Chiêu Chiêu về nhà, mang theo chiếc bánh kem dâu tây đã đặt từ trước. Cô ở nhà chơi hai ngày rồi lại vội vội vàng vàng quay về trường.

Thầy Trương vừa giới thiệu cho cô một công việc, giúp một vị giáo sư lớn tuổi trong trường thiết kế trang web, có thể kiếm được vài nghìn tệ, có điều thời gian tương đối gấp gáp. Sắp đến thời gian giao hẹn, Sở Chiêu Chiêu cũng không dám nán lại ở nhà quá lâu, bữa sáng cô còn chưa kịp ăn đã trở về căn nhà nhỏ, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Ba lon cafe rỗng bên cạnh, mặt cũng rửa nước lạnh hai lần, những thứ có thể lôi ra cô đều lôi ra hết.

Sở Chiêu Chiêu tắt máy tính đi ra ban công. Ngoài trời đã tảng sáng, tia nắng đầu tiên cũng lấp ló phía đường chân trời. 

Cô đứng trong gió lạnh một hồi đến lúc hai bàn tay tê cóng mất cảm giác mới trở về phòng cầm điện thoại lên xem.

Cô vào weibo như thói quen thường ngày, thấy bài đăng mới nhất của Sở Minh Minh tối qua. Cô gái nhỏ chụp chiếc bánh kem dâu tây đăng lên mạng “Chúng sinh toàn là đau khổ nhưng ta là vị dâu tây!”

*Sở Minh Minh chơi chữ, trong nguyên tác, Minh Minh dùng “苦” vừa có nghĩa là vị đắng, vừa có nghĩa là đau khổ.

Sở Chiêu Chiêu vốn đã mệt mỏi đến độ chẳng muốn trưng ra bất cứ biểu cảm gì trên mặt nhưng vừa nhìn thấy bài đăng của Minh Minh khóe miệng lại không kìm được mà cong lên. Là cưng chiều là yêu thương vô hạn.

Cô nhấn “thích” rồi quay ra dọn dẹp mấy thứ trên bàn, tắm rửa sơ qua lại vội lên trường giao nộp kết quả.

Người nhờ Sở Chiêu Chiêu làm việc này là giáo sư Lưu của khoa Luật, vừa nhận thành phẩm thầy liền gửi phần tiền còn lại chưa thanh toán. Quay đầu, thầy thấy ngay quầng mắt thâm đen đến cặp kính dày cộp cũng che không nổi kia của Sở Chiêu Chiêu, thầy vội vã nói: “Ôi ôi, cô gái nhỏ à, em mau mau quay về nghỉ ngơi đi, đừng để ngã bệnh ra đấy thì ông già này áy náy lắm.”

Sở Chiêu Chiêu cảm ơn thầy rồi quay về kí túc xá vùi đầu ngủ.

Ở bên này, Sở Chiêu Chiêu đi chưa được bao lâu, Mục Tế Vân đã đến gõ cửa văn phòng giáo sư Lưu, trong tay còn cầm theo hai hộp trà.

“Thầy Lưu, ông ngoại con dặn con biếu thầy chút trà.”

Đúng lúc giáo sư Lưu đang uống nước ông nhìn thấy lá trà thơm như vậy hai mắt sáng lên: “Vẫn là lão Kỳ nhớ đến ta!”

Ông nhận lấy hộp trà mà vui vẻ vô cùng, lập tức đi tìm ngay bộ ấm, muốn pha hai tách để cùng Mục Tế Vân thưởng thức.

Nhân lúc giáo sư Lưu pha trà, Mục Tế Vân liếc mắt qua màn hình máy tính: “Thầy Lưu, trang web của thầy làm xong rồi ạ?”

“Đúng đấy ta nhờ một sinh viên làm, không tệ chứ?”

“Những chuyện như thế này thầy cứ nói với con một tiếng là được mà.” 

“Con bận quá ta cũng không muốn làm phiền con. Hơn nữa để sinh viên làm, chúng nó còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, một công đôi việc, phải không?”

“Vâng.”

Giáo sư Lưu lấy bộ ấm chén từ trong tủ ra cẩn thận đặt lên bàn rồi nói tiếp: “Con thấy thế nào?”

Mục Tế Vân cầm con chuột, lật qua vài trang, nhấn vài nút: “Khá tốt. Là sinh viên học viện của con làm giúp thầy sao?”

“Đúng đấy.” Giáo sư Lưu nói: “Ngoài viện của con ra, còn sinh viên viện nào có thể làm à? Hơn nữa lại là nữ sinh.”

Nghe thấy là nữ sinh Mục Tế Vân trong lòng đã có chút suy đoán, liền hỏi: “Ai vậy ạ?”

“Là Sở Chiêu Chiêu. Con biết con bé không?”

Mục Tế Vân gật đầu: “Dạ biết, là học trò của con.”

Giáo sư Lưu: “Chẳng trách! Hiệu suất vừa cao kết quả lại tốt.”

Khóe miệng Mục Tế Vân cũng không kìm được mà cong lên.

“Mà con bé chỉ làm có một mình, thời gian lại gấp gáp như vậy, thật vất vả cho học trò của con rồi.”

Lời giáo sư Lưu vừa nói ra đã khiến độ cong trên khóe miệng Mục Tế Vân hạ xuống.

Sinh viên Học viện Khoa học Máy tính giúp người khác làm ít việc kiếm tiền là chuyện hay gặp, nhưng vì lượng công việc nhiều nên thông thường đều là ba bốn người cùng nhau làm mới có thể hoàn thành đúng hạn.

Thời gian gấp gáp như thế, một mình Sở Chiêu Chiêu làm hết mọi việc, chỉ nói rõ được một điều, là cô quá quá cần tiền, cần đến mức không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.

*

Chớp mắt đã đến tháng mười hai.

Vì đầu tháng có một buổi tối Sở Chiêu Chiêu kiếm được hơn một vạn nên cả tháng này Sở Chiêu Chiêu sống tương đối thoải mái, không quá áp lực. Nhưng đến những ngày cuối tháng tài chính trong nhà lại réo lên hồi chuông báo động.

Khoảng thời gian này tuần nào Sở Chiêu Chiêu cũng đến Vân Yên Phủ Đệ đi làm, nhưng cô không thấy Mục Tế Vân ở đây. Bởi vậy mà cô cũng chẳng kiếm được mấy đồng.

Giờ thì Sở Chiêu Chiêu thật sự tin, lần đó kiếm được nhiều tiền như vậy hoàn toàn không phải dựa vào năng lực của cô. Hôm nay càng thảm, đã qua nửa đêm rồi mà cô vẫn không có một đồng bỏ túi.

Sở Chiêu Chiêu lượn tới lượn lui không có mục đích trong đại sảnh, cũng không biết qua bao lâu cô phát hiện ra có mấy ánh mắt cứ dán lên đùi của mình. Toàn là ánh mắt của mấy con dê cụ, dê cố.

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn mới phát hiện ra đôi tất da đen của cô rách rồi.

Chẳng trách mấy thằng cha kia cứ nhìn đùi cô không chớp mắt, nói không chừng mấy gã còn tưởng cô đang cố ý câu dẫn khách hàng.

Sở Chiêu Chiêu ngay lập tức vào phòng nghỉ của nhân viên thay tất. Trong phòng nghỉ lúc này còn có Cindy.

Sở Chiêu Chiêu không biết tên thật của Cindy là gì, cũng giống như Cindy cô ta không biết người gọi là Linda ở trước mặt cô ta tên gì. Bọn họ đến đây kiếm cơm đều dùng những cái tên khiến khách hàng dễ nhớ. Mà những “đồng nghiệp” này cũng chẳng thèm quan tâm người kia gọi là gì, chỉ có Khưu Tứ Ca là quản lí ở đây mới biết tên thật của từng người.

Sở Chiêu Chiêu thấy Cindy đang thay bộ đồng phục cosplay thỏ ra rồi mặc đồ của cô ta vào thì thuận miệng hỏi: “Cô tan làm rồi à?”

“Ừ.” Cindy mặc chiếc váy hai dây màu đen bên trong, bên ngoài khoác một cái áo lông cỡ lớn, một phần ngực đầy đặn cứ thế lộ ra ngoài: “Linda, tôi không tìm thấy Khưu Tứ Ca, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, chút nữa cô giúp tôi nói với anh ấy một tiếng nhé.”

“Ừm, được.”

Lúc Sở Chiêu Chiêu thay xong tất, Cindy cũng mặc xong quần áo của mình, cả hai cùng đi ra ngoài đến đầu hành lang thì chia ra hai hướng.

Nhưng Sở Chiêu Chiêu lại nhìn thấy có một gã khách trung niên ôm lấy Cindy rồi nghênh ngang rời đi.

“Nhìn cái gì?”

Khưu Tứ Ca từ đằng sau vỗ lên vai Sở Chiêu Chiêu một cái.

Sở Chiêu Chiêu hoàn hồn vội nói: “Tứ Ca, Cindy nhờ em nói anh một tiếng cô ấy vừa tan làm rồi.”

“Nghĩ tôi mù à? Tôi không tự nhìn thấy?” Khưu Tứ Ca phát cáu: “Đến khi cô có chút tiền đồ như Cindy, ngày nào cũng có thể tan làm lúc mười hai giờ.”

Thấy Sở Chiêu Chiêu cứ nghệt mặt ra đấy Khưu Tứ Ca tức mình, vỗ vỗ mấy cái vào sau đầu cô: “Anh nói này, tốt xấu gì mày cũng là sinh viên trường đại học danh tiếng mà sao anh nói mãi không thông thế hả? Sao thi đậu đại học được hay vậy? Mẹ nó….anh đây chưa gặp người nào mà không biết mở mang đầu óc như mày. Giờ đã là thời đại nào rồi? Là thời đại “Đồng tiền đi trước, mực thước theo sau” đấy!! Cái ngành bia rượu này của anh em mình cũng vậy thôi, khi mà mày đã tóm được khách hàng trong lòng bàn tay, biến ông ta thành khách quen của mình thì mày còn việc quái gì phải lo lắng chuyện tiền có vào túi hay không nữa, đúng chưa?” 

Sở Chiêu Chiêu hiểu rồi lại như chưa hiểu lắm: “Nhưng mà làm sao để kiếm được khách quen?”

Khưu Tứ Ca đánh mắt về hướng Cindy vừa đi: “Việc này chắc không cần anh mày phải chỉ. Cứ nhìn Cindy người ta mà học.”

Sở Chiêu Chiêu: “….”

Nhìn biểu cảm này của cô Khưu Tứ Ca liền biết cô nghĩ cái gì.

Anh ta khinh thường nói: “Đã đến chỗ này làm việc rồi anh khuyên mày bỏ cái dáng vẻ thanh cao đấy đi, kiếm được ra tiền mới là chân lý.”

Sở Chiêu Chiêu cúi thấp đầu, cả nửa ngày sau mới nhả ra được vài chữ: “ Em biết rồi Tứ Ca.”

“Đừng chỉ nói mà không làm.” Khưu Tứ Ca chỉ tay về phía sau lưng Sở Chiêu Chiêu: “Nhìn xem, cơ hội cho mày thể hiện chẳng phải đến rồi đây sao.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn theo hướng Khâu Tứ Ca chỉ — là Mục Tế Vân.

Sau lưng thầy vẫn là mấy người lần trước.

Sở Chiêu Chiêu bất giác phát hoảng. Là phản ứng theo bản năng của cô, cô không khống chế được.

“Còn đứng đây làm gì? Mau qua đó chào hỏi đi!” Khưu Tứ Ca đứng sau lưng huých cô một cái: “Mày đến đây làm lâu như vậy mãi mới có được cái hóa đơn lớn Mục thiếu thanh toán hôm trước, xem ra Mục thiếu nhìn trúng mày rồi. Tranh thủ mà nắm lấy cậu ta trong lòng bàn tay như anh nói với mày. Mà nếu không được thì mày xem thử mấy người đi cùng cậu ta, cũng dạng lắm tiền nhiều của cả. Tùy tiện tóm chặt một người cũng đủ giúp mày ăn sung mặc sướng rồi.”

Nói rồi Tứ Ca đẩy Sở Chiêu Chiêu một cái khiến cô xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt Mục Tế Vân. Cô đứng không vững lúc cả người sắp ngã thì được Mục Tế Vân ôm ngang eo đỡ lấy.

“Sao vậy? Mới thấy tôi đã kích động vậy rồi à?

Bị thầy giáo mà bình thường bản thân vừa kính vừa sợ ôm lấy eo, bên tai còn nói mấy lời không đứng đắn là loại cảm giác gì?

Sở Chiêu Chiêu không cần là người khác sẽ có phản ứng như thế nào, cô chỉ biết cô sắp thở không nổi rồi.

Bàn tay đỡ lấy eo cô như mang theo lửa, nóng đến mức khiến cô chân tay luống cuống, mặt mũi suýt chút đỏ bừng.

May là ngay lúc đó Mục Tế Vân cũng thả cô ra, anh thả lỏng vai, lúc đi lên tầng không quên ném cho Sở Chiêu Chiêu một câu: “Đi lên.”

Sở Chiêu Chiêu đi theo, vào phòng đã thấy đám người kia an vị cô liền hỏi: “Mục tiên sinh hôm nay ngài gọi rượu gì ạ?”

Mục Tế Vân ngồi tựa vào sofa, một tay đặt trên lưng ghế một tay sờ lên vành tai vuốt vuốt tựa như bị ngứa: “Em hi vọng tôi gọi rượu gì?”

Sở Chiêu Chiêu cắn cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào.

Có lẽ là thấy cô chần chừ lâu quá Đoạn Kiêu cũng “giúp” cô mở miệng: “Ây ya, là Louis XIII.”

Nói xong anh ta lại nhìn Sở Chiêu Chiêu cười cười: “Khui năm chai. Thế nào?”

Mà điệu cười đó ý tứ trào phúng rõ ràng.

Sở Chiêu Chiêu một bên nghĩ nếu muốn có khách quen như Tứ Ca nói thì thật sự không thể tỏ ra tham lam hai lần liên tiếp được, một bên cô lại nghĩ tới em gái của mình, tuần sau con bé cần phải mua thuốc, một khoản tiền lớn như vậy nếu bây giờ cô vì giữ khách cho mình thì em gái cô phải làm sao….

“Vậy thì năm chai…” Sở Chiêu Chiêu quay đầu nói với nhân viên phục vụ: “Louis XIII.”

Đến cả nhân viên cũng nhìn cô bằng ánh mắt có mấy phần khinh thường xen chút đố kị.

Cô quay người miệng cố kéo ra một nụ cười với đám người sau lưng. 

Đúng là không có gì ngạc nhiên, đám người bọn họ rất xem thường kẻ không biết điều như cô.

Ngoại trừ Mục Tế Vân.

Dưới bóng đèn mờ ảo anh giương mắt nhìn Sở Chiêu Chiêu, thần sắc vẫn vậy. Nhưng một khắc sau, ai cũng giống nhau cả thôi vẫn buông ra tiếng cười đầy chế giễu. 

Sở Chiêu Chiêu nắm chặt lấy vạt áo.

“Qua đây.” Mục Tế Vân vẫy tay rồi chỉ vào cốc xúc xắc trên bàn nói: “Hôm nay vẫn phải dựa vào em rồi.”

“Mẹ nó…” Đoạn Kiêu là người đầu tiên nhảy ra phản đối: “Ấy đừng em gái, qua đây anh khui cho em sáu chai, em giúp anh đổ xúc xắc.”

Mục Tế Vân tặng Đoạn Kiêu một ánh nhìn, hắn tự giác cười hề hề lui người vào trong, tắt đài.

Sở Chiêu Chiêu ngồi xuống cạnh Mục Tế Vân, cách anh một khoảng khá xa.

Vẫn là trò đổ xúc xắc này, vẫn là vận may đặc biệt tốt của Sở Chiêu Chiêu. Mặc kệ bọn họ có đổi luật chơi như thế nào cô đều mười ván thắng cả chín.

Rượu quá ba tuần, Sở Chiêu Chiêu nghiêng đầu nhìn, không biết bằng cách thần kì nào mà hai người họ lại ngồi sát nhau, chân cô dựa vào gần chân Mục Tế Vân.

Sự cứng cáp cùng độ ấm của cơ thể anh sau lớp quần âu trực tiếp truyền đến da thịt cô. Sở Chiêu Chiêu vô thức muốn dịch sang bên cạnh. Suy nghĩ này vừa chồi lên Mục Tế Vân đột nhiên đưa tay về hướng cô.

Sở Chiêu Chiêu tưởng anh muốn ôm mình cả người lập tức cứng đờ không dám động đậy. Khuỷu tay Mục Tế Vân đặt trên lưng ghế sofa bàn tay với lấy tai thỏ trên đầu cô bóp bóp mấy cái.

Có vẻ Mục Tế Vân rất thích bóp tai thỏ.

“Rất được việc.” Mục Tế Vân nói bên tai cô: “Đêm mai đừng đi lung tung trong đại sảnh nữa, trực tiếp lên đây tìm tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện