Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 66



Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn đêm, chiếu xuống hành lang bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu mới vụt tắt, trong chớp mắt, trái tim mọi người đều đã nhảy vọt lên tận cổ họng.

Bác sĩ đẩy cửa bước ra, Kỳ Hồng hít một hơi thật sâu, tiến lên hỏi: “Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?”

Mặc dù bà đã tận lực đè nén cảm xúc của mình, nhưng âm thanh thoát ra vẫn nghe được run nhẹ.

Bác sĩ tháo kính xuống, tay xoa hai mắt mỏi nhừ, “Tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, đợi bệnh nhân tỉnh lại nữa là ổn.”

Kỳ Hồng hé miệng muốn nói, nhưng bàn tay lại hướng lên ngực vuốt xuống mấy cái, tựa như nghẹt thở, mãi sau mới lên tiếng: “Cảm ơn bác sĩ.”

Vị bác sĩ cũng mệt mỏi rã rời, mấy lời khách sáo đều chẳng buồn nói, chỉ xoa xoa bả vai rời đi.

Kỳ Hồng chậm rãi quay người, bắt gặp ánh mắt Sở Chiêu Chiêu, dường như cô đang muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, y tá lại đẩy Sở Minh Minh ra, bà nào có tâm trạng mà để ý những chuyện khác, vội vã chạy theo chiếc giường.

Sở Chiêu Chiêu, Mục Tế Vân và Mục Tế Trạch nhanh chóng đuổi theo, bước vào phòng bệnh, ai nấy đều trầm mặc.

Mục Tế Vân kéo tấm rèm trong phòng bệnh ra một chút, quay đầu hỏi Kỳ Hồng: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Kỳ Hồng đứng bên giường, cả người lảo đảo chực ngã, bà tựa người ngồi xuống rồi mới kể.

“Đêm qua mẹ ngủ sâu giấc quá, Bối Nhi… con bé…. lại mộng du… mẹ…. mẹ không phát hiện ra, cô giúp việc cũng không để ý… con bé không biết làm sao mà lại ngã từ cầu thang xuống….”

Nghe đến đây, Sở Chiêu Chiêu chợt hoảng sợ, trong một khoảnh khắc, ý thức dường như bị rút sạch, trong đầu chỉ vang lên mấy tiếng “ong ong ong”.

Nhưng những điều này cũng chỉ là nghĩ lại mà sợ thôi, Sở Minh Minh đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, lo lắng của Sở Chiêu Chiêu cũng như thủy triều, chầm chậm rút hết.

Mặt trời dần ló rạng, người lui tới bệnh viện đông dần, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang.

Trong khoảng thời gian đó, bác sĩ có đến thăm khám hai lần, họ không nói gì nhiều, chỉ không hiểu Sở Minh Minh sao vẫn chưa tỉnh lại. Một câu nói vô tình của bác sĩ đã gợi lên muôn vàn con sóng.

Đến chín giờ sáng, Sở Minh Minh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kỳ Hồng bắt đầu đứng ngồi không yên, bà đi đi lại lại trong phòng bệnh, khi thì nóng nảy, khi thì bi thương.

Không biết vì đâu, Sở Chiêu Chiêu lại có cảm giác… cô và Sở Minh Minh sắp phải xa nhau mãi mãi. Tuy cô biết có thể là bản thân mình quá bi quan, nhưng lại không cách nào khống chế được cảm giác lo sợ này.

Vậy nên cô lấy cớ đi vệ sinh, lén lút gọi điện cho bố mẹ.

Lỡ như…. lỡ như sự việc đi theo hướng mà chúng ta không mong đợi, cô không muốn bố mẹ không thể gặp được em lần cuối.

Điện thoại kết nối rồi, nghe thấy giọng nói thân thuộc của bố mẹ, sống mũi Sở Chiêu Chiêu bỗng nhiên cay sè, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Bố, mẹ, Minh Minh xảy ra chuyện rồi….”

Sở Chiêu Chiêu co mình trong một góc nhỏ, không gian chật hẹp trong phòng vệ sinh phóng đại từng tiếng nấc nghẹn, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

Sở Chiêu Chiêu vội vàng lau sạch nước mắt, cách một cánh cửa, cô cũng biết người đứng bên ngoài là ai.

“Thầy Mục….” Giọng cô vẫn còn mang theo tiếng nức nở, “Đây là phòng vệ sinh nữ mà.”

“Anh biết.” Mục Tế Vân nói, “Vậy nên nếu em không muốn anh bị người ta đánh đuổi ra khỏi đây thì mau chóng mở cửa.”

Sở Chiêu Chiêu: “….”

Cô mở chốt, cánh cửa bị Mục Tế Vân từ từ đẩy ra.

Anh ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên khóe mi cô.

“Sao chị em em lại giống nhau thế chứ, đều thích trốn trong nhà vệ sinh khóc.” Mục Tế Vân đưa tay về hướng cô, “Đi, ra ngoài với anh.”

Sở Chiêu Chiêu rụt cổ, “Bộ dạng của em hiện giờ… em không ra đâu.”

Mục Tế Vân lấy giấy, giúp cô lau sạch mặt, “Đừng chần chừ nữa, có người vào bây giờ.”

Vừa dứt lời, cánh cửa lớn bên ngoài liền bị đẩy ra, lưng Mục Tế Vân cứng lại, anh còn chưa kịp xoay người, một cây lau nhà đã bị đẩy tới chân.

“Nhấc chân, nhấc cái chân lên!!”

Mục Tế Vân: “…..”

Anh cúi thấp đầu, hắng giọng hai cái, kéo Sở Chiêu Chiêu đứng dậy: “Mau đi thôi.”

Sở Chiêu Chiêu cũng cảm thấy hơi mất mặt, vội kéo lấy Mục Tế Vân chạy ra ngoài, ai mà ngờ cô lao công còn ở sau lưng họ lầm bầm một câu: “Người trẻ bây giờ đều có đam mê như vậy à.”

Sở Chiêu Chiêu: “….. Em xin lỗi.”

*

Tiếng đồng hồ trong phòng bệnh vang lên “Tích tắc tích tắc”, bác sĩ lại ghé vào lần nữa, Sở Minh Minh vẫn chưa tỉnh lại, ông thở dài, an ủi mấy câu rồi rời đi.

Ông ấy nói: “Ý chí tỉnh lại của bệnh nhân không mạnh.”

Lời này nhẹ bẫng, nhưng lại như chiếc búa tạ giáng những đòn nặng nề lên trái tim của mỗi người trong phòng.

Hóa ra Minh Minh không muốn tỉnh lại nữa.

Một cô gái lạc quan như em sao lại không muốn tỉnh lại chứ? Có lẽ trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ, mà trong lòng mỗi người ở đây cũng đều đang mang một nỗi tự trách.

Nhưng thời khắc này đây, tự trách, chung quy cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.

Mãi đến khi mặt trời đã rạng rỡ trên bầu trời, ánh nắng vô tư tràn vào quanh phòng, có người đến ấn chuông cửa.

Bố mẹ Sở đến rồi, bọn họ vội vội vàng vàng, quần áo xộc xệch, giống như vừa từ giường lao vội đến đây —— mà sự thật đúng là như vậy.

Vì cúc áo của bố Sở đều cài lệch cả rồi, dép còn đi chiếc nọ chiếc kia.

Nhìn thấy họ như vậy, Sở Chiêu Chiêu đau lòng, cô len lén trốn ra phía sau lưng Mục Tế Vân, vùi mặt vào lưng anh.

Mẹ Sở tháo khăn quàng cổ, bà không biết nên hỏi ai, “Sao… sao lại thế này?”

Mục Tế Vân vì muốn ổn định cảm xúc của họ liền nói: “Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi ạ, đợi em ấy tỉnh lại là được cô à.”

“Con bé hôn mê bao lâu rồi?” Mẹ Sở hỏi.

Mục Tế Vân mím môi, suy xét một lúc mới thành thật trả lời: “Năm tiếng.”

“Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh lại!” Mẹ Sở nói rồi mới phát hiện giọng mình quá cao, vội ngậm chặt miệng lại, rồi bà bước về phía đuôi giường, lật chăn của Sở Minh Minh lên.

“Bà đang làm gì vậy?!!” Kỳ Hồng hoảng hốt, “Con bé sẽ cảm lạnh mất!”

Mẹ Sở chỉ lo vươn tay xoa xoa bàn chân Sở Minh Minh, lẳng lặng nói: “Lúc ngủ Minh Minh hay bị lạnh chân, tôi giúp nó ủ ấm.”

Nói rồi, hai tay bà ôm lấy bàn chân Sở Minh Minh, thi thoảng lại bóp một hai cái.

Kỳ Hồng trước giờ chưa từng gặp qua chuyện này, nhìn động tác của mẹ Sở, bà không nói nên lời, tức giận, xen lẫn cả sốt ruột, nhưng đều không cách nào nói ra câu ngăn cản.

Bà đưa mắt nhìn sang Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân, hai người họ không có ý kiến gì.

Dường như không ai ở đây thấy được sự bối rối của bà.

“Con bé bây giờ không có ý thức.” Kỳ Hồng nói với mẹ Sở, “Bà làm vậy có tác dụng gì chứ?”

Mẹ Sở ngẩng đầu nhìn bà, “Hả? Tôi….”

Đột nhiên, bà cảm thấy ngón chân gầy gò trong lòng bàn tay của bà khẽ động.

Sở Minh Minh chầm chậm mở mắt.

“Minh Minh!”

“Bối Nhi!”

Mấy người cùng lúc hô lên, cách gọi cũng khác nhau, Sở Minh Minh còn mơ màng, chầm chậm mở to đôi mắt, thấy bố mẹ Sở, em vô thức hỏi: “Bố mẹ, bố mẹ đến rồi ạ?”

Cổ họng Kỳ Hồng như bị bóp chặt, không nói được chữ nào.

Trong một lúc, người thì hô hào gọi bác sĩ, người thì sáp lại hỏi tình hình, phòng bệnh bận rộn cả lên.

Không biết đã qua bao lâu, Mục Tế Vân nhìn xung quanh, hỏi Mục Tế Trạch: “Mẹ đâu?”

Mục Tế Trạch đánh mắt ra ngoài cửa, nói: “Ra ngoài từ sớm rồi.”

Sở Chiêu Chiêu nhân lúc mọi người không chú ý, cũng lén đi ra ngoài.

Kỳ Hồng ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, thẫn thờ nhìn sàn nhà.

Sở Chiêu Chiêu tiến đến, cô nhỏ giọng hỏi: “Bác gái, cháu có chuyện muốn thương lượng với bác.”

Không đợi Sở Chiêu Chiêu nói hết, Kỳ Hồng đã ngắt lời: “Ta sẽ không trả Bối Nhi về.”

Sở Chiêu Chiêu trầm mặc, “Cháu không nói chuyện này.”

Kỳ Hồng nâng mắt nhìn Sở Chiêu Chiêu đầy nghi ngờ.

Sở Chiêu Chiêu nói: “Sắp đến Giáng sinh rồi, mọi năm bạn bè em ấy đều đến thăm vào dịp này, nhưng bây giờ em ấy đang ở nhà bác, bạn bè đến có thể sẽ không tránh khỏi nghĩ nhiều, vậy nên… lễ Giáng sinh năm nay, bác để em ấy về nhà cháu tụ họp bạn bè, hôm sau cháu sẽ đưa em ấy trở lại, được không ạ?”

Hai bàn tay Kỳ Hồng siết lại, đầu lông mày cũng nhíu chặt.

Tuy bà luôn cho rằng mình là một người hành động quyết liệt, trong tay vừa có tiền vừa có quyền, nhưng bà luôn sợ, sợ một khi đưa con bé đi rồi, sẽ không thể đón về được nữa.

Nỗi sợ của bà là đối với đôi vợ chồng bình thường lẫn tầm thường kia, sợ tiền của bà, quyền của bà, hay cả dòng máu đào chảy người bà cũng không địch lại mười năm dưỡng dục của họ.

Rồi bà nhìn thấy ánh mắt của Sở Chiêu Chiêu, đôi mắt sạch sẽ thuần khiết, nhưng lại rất kiên cường.

Tâm can Kỳ Hồng như vỡ vụn, cuối cùng cũng gật đầu.

Sở Chiêu Chiêu mỉm cười: “Bác gái, cảm ơn bác.”

*

Sở Minh Minh tỉnh lại, tuy là đã có bố mẹ Sở ở bên nhưng tình hình vẫn không tốt lên được, mãi đến khi Sở Chiêu Chiêu nói tin này cho em biết.

“Thật à chị?” Giọng của Sở Minh Minh còn rất yếu ớt nhưng lại ngập tràn vui sướng, “Em về…. về đó, được ở lại bao lâu?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Ngày hôm sau sẽ đưa em trở lại.”

Ánh mắt em lấp lánh ý cười, “Vâng ạ!!”

Sở Chiêu Chiêu lại hỏi Mục Tế Vân: “Giáng sinh không phải là ngày nghỉ lễ theo quy định phải không anh?”

“Không phải.” Mục Tế Vân nói, “Nhưng có thể cho em nghỉ phép.”

Sở Chiêu Chiêu bối rối, Sở Minh Minh lại nói: “Chị ơi, công việc của chị bận rộn, em có bạn bè đến chơi là được rồi.”

“Vậy được.” Sở Chiêu Chiêu sờ trán em, “Em bây giờ ít nói chuyện lại, nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Sở Minh Minh tỉnh lại, bác sĩ cũng tuyên bố em hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, ai cũng được thở phào một hơi.

Ông cụ Kỳ mãi đến lúc này mới được hay tin, ông có tức giận nhưng cũng đành chịu.

Đêm xuống, Kỳ Hồng muốn ở lại bệnh viện cùng Sở Minh Minh, bà nhìn bố mẹ Sở, hai người họ cũng ngại ngùng đánh tiếng, “Vậy chúng tôi về trước.”

Mục Tế Vân đề nghị chở họ về nhưng lại bị từ chối, “Không cần đâu! Bây giờ cô chú đi nhanh vẫn kịp chuyến xe cuối cùng, sáng mai hai đứa còn phải đi làm, chở cô chú về phiền phức biết bao.”

Sở Chiêu Chiêu cũng khuyên không lại hai người, chỉ có thể tiễn họ đến bến xe.

Lúc này, Mục Tế Trạch vẫn còn ở lại phòng bệnh. Sở Minh Minh đã ngủ rồi, Kỳ Hồng ngồi trên ghế sofa, một khắc cũng không dám buông lỏng tinh thần

Mục Tế Trạch rót cho bà một ly nước, ngồi xuống bên cạnh, “Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ một lát.”

Kỳ Hồng vô cùng mệt mỏi, xoa xoa mi tâm, “Chẳng phải ngày mai con còn phải đi công tác sao? Con về bận việc của mình trước đi, bận xong rồi nói sau.”

“Mẹ, mẹ nghe con nói trước đã.” Mục Tế Trạch nói, “Con cảm thấy chúng ta đón em về quá gấp gáp, em ấy căn bản còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên con cũng hiểu nỗi lòng mong mỏi suốt bao năm của mẹ, nhưng vẫn cần phải cân nhắc đến suy nghĩ của em ấy.”

“Con chưa từng trải qua cảm giác lạc mất máu thịt của mình, làm sao biết được thế nào là tim như dao cứa?” Trán Kỳ Hồng nổi đầy gân xanh, “Không có cùng chung cảm nhận thì không có tư cách đàm phán cách làm với người khác.”

Mục Tế Trạch bất lực đứng dậy, anh khoác áo ngoài, “Vậy con về trước.”

Đi đến gần cửa, anh lại quay đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt bà vẫn nhìn chằm chằm vào bé gái đang nằm yên tĩnh trên giường, không chớp mắt lấy một cái. Mục Tế Trạch chỉ đành tự an ủi chính mình, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

Đêm đã về khuya, Kỳ Hồng vẫn ngồi im như bức tượng trên sofa. Bảo mẫu cũng ở đây cùng bà, mấy lần khuyên bà chợp mắt một lát, Kỳ Hồng đều không chịu, sau cùng là bảo mẫu không chống đỡ được nữa mà ngủ thiếp đi mất.

Đêm muộn có lẽ là lúc thích hợp nhất để nhìn thấu nội tâm một người, Kỳ Hồng cuối cùng cũng tháo dỡ bộ khôi giáp kiên cường bên ngoài, bà nép người trên sofa, phóng thích dáng vẻ yếu đuối của chính mình.

Bà là người có tính chiếm hữu cao, đặc biệt là với đứa con gái mất tích nhiều năm mới trở về, chỉ hận không thể dùng tất cả khoảng thời gian bỏ lỡ mà bù đắp lại. Nhưng bà rõ ràng cảm nhận được, trong trận cờ với nhà họ Sở, bà chỉ ở thế hạ phong, vậy nên mới càng lúc càng nắm chết cứng sợi dây thừng trong tay, một khắc cũng không nguyện buông lỏng.

Đột nhiên, Sở Minh Minh nằm trên giường trở mình, Kỳ Hồng nào còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện khác, bà đứng bật dậy xem, thấy chỉ là động tác trong lúc mơ ngủ của con bé mới yên tâm mà thở phào.

Thần kinh căng thẳng trong thời gian dài khiến con người ta mệt mỏi, Kỳ Hồng cầm ly lên định đi rót nước lại phát hiện ra nước trong bình đã cạn, bà chỉ có thể đi ra phòng lấy nước ở ngoài hành lang.

Bệnh viện trước giờ nào vì màn đêm mà trở nên tịch mịch, lúc đi ra, Kỳ Hồng thấy phòng bệnh nào đó vẫn sáng đèn, có cả bác sĩ và y tá vội vã ra ra vào vào.

Phòng lấy nước nằm ngay ngã rẽ, cạnh phòng bệnh của Sở Minh Minh, Kỳ Hồng nhẹ tay nhẹ chân đi qua, đang lúc định rẽ vào, lại nghe thấy những giọng nói quen tai, bà liền dừng chân lại.

Trong lòng đầy nghi hoặc, bà hơi ló đầu ra nhìn.

Khoảnh khắc ấy, Kỳ Hồng không ngờ được mình lại thấy cảnh này. Năm dài tháng rộng nó sẽ mãi lưu lại trong lòng bà, trở thành một bí mật chua xót mà cũng đầy bất lực nơi sâu thẳm nội tâm.

Ở ngay lối rẽ chật hẹp kia, bố mẹ Sợ ngồi trên sàn đá lạnh lẽo, họ dựa thật sát vào nhau, dùng chai nước nóng ủ trong tay để sưởi ấm.

Mẹ Sở nhỏ giọng dặn: “Tôi buồn ngủ chết mất, tôi mà ngủ quên ông nhớ gọi tôi dậy đấy.”

“Bà ngủ đi. Có tôi ở đây trông cho rồi.”

“—— Choang!”

Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang vọng, bố mẹ Sở giật mình, vội đứng dậy, “Ai vậy?”

Hai người đi ra xem, lại chỉ thấy hai nữ y tá đang thấp giọng tán chuyện, trên sàn nhà còn có cả một chiếc ly thủy tinh đã vỡ.

*

Từ ngày Sở Minh Minh nhập viện, Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân mỗi khi tan làm đều chạy đến bệnh viện một chuyến, mặc dù thời gian ở lại đó không bao nhiêu, nhưng cũng làm vơi bớt lo lắng trong lòng. Mà gần đây công ty họ có sản phẩm mới sắp ra mắt, mọi người đều phải thường xuyên tăng ca, may mà một tuần sau Sở Minh Minh xuất viện, tình hình mới phần nào tốt lên.

Lại đợi đến khi sản phẩm ra mắt thành công, cũng đã sắp đến Giáng sinh, Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân cùng đến nhà Kỳ Hồng đón Sở Minh Minh.

Trên đường, Sở Chiêu Chiêu có chút thấp thỏm, cô sợ Kỳ Hồng đổi ý. Vì mấy ngày trước, mỗi lần cô đến bệnh viện đều cảm thấy Kỳ Hồng rất kỳ lạ, thi thoảng sẽ hỏi nhà cô có hệ thống sưởi hay không, trong phòng có máy điều hòa hay không, hay những vấn đề tương tự như vậy.

Sở Chiêu Chiêu đều trả lời rất thành thật, hệ thống máy sưởi thì có nhưng trong phòng ngủ không có máy điều hòa.

Kỳ Hồng nghe vậy thì bất mãn cau mày, nhưng lại không nói gì cả.

Sở Chiêu Chiêu sợ bà chê hoàn cảnh gia đình cô quá tệ, thậm chí không muốn cho Minh Minh về đó đón Giáng sinh.

Nhưng khi đến nhà Kỳ Hồng, cô lại phát hiện Sở Minh Minh đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh còn đặt một chiếc balo.

Mục Tế Vân xách balo của em lên, “Chỉ có chút đồ này thôi à?”

“Bên trong là quà cho bạn em.” Sở Minh Minh giải thích, “Em về nhà đón Giáng sinh cần gì phải mang nhiều đồ.”

Vì ở nhà đều có cả.

Sở Chiêu Chiêu không thấy bóng dáng Kỳ Hồng đâu liền hỏi, “Bác gái đâu rồi?”

“Em không biết.” Sở Minh Minh nói, “Lúc sáng bác ấy lên tầng, mãi vẫn chưa xuống.”

Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn lên tầng, trong lòng lại nổi lên nỗi bất an.

Mục Tế Vân nhìn ra được suy nghĩ của cô, vỗ nhè nhẹ lên vai, “Em yên tâm đi, mẹ anh là một người rất giữ lời.”

Nói rồi anh nhìn đồng hồ, bước chân hướng lên tầng.

“Anh đi tìm bà ấy.”

Mục Tế Vân đi rồi, hơn nửa tiếng sau chưa thấy xuống. Sở Chiêu Chiêu ngồi đợi không yên.

Khoảng thời gian trước đó, lúc cô đưa ra thỉnh cầu này với Kỳ Hồng, là muốn thử thăm dò ý kiến của bà. Nếu như có thể, sau này dần dần kéo gần mối quan hệ của bà và bố mẹ mình lại là tốt nhất, không phải vì để có lợi cho chuyện của cô và Mục Tế Vân, mà vì cô không muốn Sở Minh Minh bị tách khỏi bố mẹ một cách khiên cưỡng như vậy.

Nhưng cô nhìn ra được, lúc đồng ý, Kỳ Hồng không hề vui vẻ thoải mái.

Mắt thấy đã tới giờ xuất phát theo dự tính nhưng Kỳ Hồng và Mục Tế Vân vẫn chưa xuống, cô liền đi lên, phát hiện mẹ con hai người đang ngồi trong phòng của Sở Minh Minh.

Sở Chiêu Chiêu đứng ngoài gõ cửa, “Cháu có thể vào không ạ?”

Kỳ Hồng quay đầu nhìn cô, khóe mắt phiếm hồng, rồi lại quay đầu đi.

Mục Tế Vân vẫy tay gọi cô, “Chiêu Chiêu, lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.”

Sở Chiêu Chiêu tiến vào, phát hiện bên giường còn có hai chiếc valy.

“Có chuyện gì ạ?”

Mục Tế Vân nhìn Kỳ Hồng, thấy bà không có ý định mở miệng nên anh đã nói với Sở Chiêu Chiêu: “Mẹ anh quyết định, sẽ đưa Minh Minh về nhà họ Sở.”

“Dạ?” Sở Chiêu Chiêu nhất thời không kịp phản ứng, “Ý anh là gì?”

“Ý anh là.” Mục Tế Vân nói từng chữ, “Minh Minh sắp trở về bên gia đình em rồi.”

Sở Chiêu Chiêu kinh ngạc không thốt nên lời, ngẩn người nhìn Kỳ Hồng.

Mà lồng ngực Kỳ Hồng đang phập phồng dữ dội, “Ta sẽ thường xuyên về thăm con bé.”

*

Nửa tiếng trước, Mục Tế Vân lên tầng tìm Kỳ Hồng, thấy bà ngồi một mình trong phòng Sở Minh Minh, rũ đầu, không biết là đang nghĩ về chuyện gì.

Còn bên chân bà là hai vali đã được sắp xếp gọn gàng — đó là đồ của Sở Minh Minh.

Mục Tế Vân vừa nhìn đã hiểu, anh cũng sửng sốt mất một lúc mới lên tiếng: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

Bóng lưng Kỳ Hồng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi, bình tĩnh đáp: “Đêm qua mẹ giúp Bối Nhi thu dọn đồ đạc, thấy sổ nhật ký của con bé…. mẹ nhịn không được đã mở ra xem.”

Cảm xúc trong lòng Mục Tế Vân lẫn lộn, biết giờ không phải lúc tranh luận về việc có được mở nhật ký của người khác ra đọc hay không, liền hỏi: “Sau đó thì sao?”

Kỳ Hồng đứng dậy, mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một quyển sổ cũ kỹ màu hồng, đưa cho Mục Tế Vân: “Con đọc đi.”

Mục Tế Vân nhận lấy, do dự không mở, Kỳ Hồng lại nói: “Nhìn cũng nhìn rồi, bây giờ còn chú trọng đạo đức thì có nghĩa lý gì, cứ xem trước nội dung bên trong đi.”

Mục Tế Vân tùy tiện lật một trang, từng dòng chữ ngay ngắn sạch sẽ hiện ra.

“Hôm nay trời mưa, mái hiên hỏng mất rồi. Bố liền tự mình đứng trên đó sửa, dọa chết mình. Chị lại gầy đi rồi, chị bảo chị đang giảm cân, đồ quỷ nói dối, chắc chắn là vì vội vàng đi làm cho người ta không có thời gian ăn cơm, haizz… đều tại mình.” 

“Mẹ lại tăng ca, bố vừa về đã nằm trên sofa ngủ quên mất, không ai nói chuyện với mình hết, vậy thì —— mình sẽ giấu hết ớt xanh trong nhà đi!”

“Ớt xanh vẫn bị mẹ tìm thấy rồi, QAQ”

“Haizz, chị mua hai con bồ câu non về, mẹ lại lén mang cho hàng xóm một con, chị có vẻ không vui. Cũng không phải vì chị keo kiệt, là mẹ quá dại dột rồi. Haizz, nhưng dẫu sao mình mới chính là sự dại dột lớn nhất của mẹ.”

“Chị dẫn theo đàn ông về nhà!!! Cái chú đấy trông có vẻ hung dữ lắm, lại còn bắt mình gọi là anh…”

“Trời đất ơiiii!! Mình cảm thấy chị đang yêu đương rồi!! Làm sao bây giờ!! Có người đến giành chị với mình!! Trời sắp mưa, chị gái sắp gả chồng!!”

“Mẹ của anh kia đến nhà mình rồi, nhìn có vẻ cũng hung dữ lắm… Bác ấy không biết bên trong cánh cửa còn có mình, lại còn hung dữ với mẹ mình nữa chứ.”

“Haizz… cái anh kia lại đến rồi, xem ra chị mình yêu đương thật rồi. Anh ta thì có gì tốt đâu chứ!? Chỉ được cái mắt nhìn tốt!!”

“Hôm nay được đi Bảo tàng Mỹ thuật, mệt chết, nhưng rất vui.”

“Chị gái có bạn trai rồi, số lần về nhà ngày càng ít, quả nhiên mà, chị gái lấy chồng như bát nước đổ đi.”

Mục Tế Vân đọc đến đây, khóe miệng còn thấp thoáng ý cười.

Anh lại lật thêm vài trang nữa, nụ cười ấy dần biến mất.

“Phòng vừa to vừa lạnh lẽo, cứ như ngồi tù.”

“Bố mẹ có phải không cần con nữa rồi không… bố mẹ cũng chẳng đến thăm con.”

“Hôm nay bố mẹ vẫn không đến thăm mình.”

“Hôm nay chị gái thân yêu đến rồi, vui quá, nhưng bố mẹ vẫn chưa đến.”

“Rất nhớ bố mẹ, muốn gọi điện thoại cho bố mẹ, nhưng mới gọi hôm qua rồi, hôm nay gọi nữa, bác gái sẽ không vui.”

“Bố mẹ chắc không cần mình nữa rồi.”

“Rất muốn về nhà, nhưng bố mẹ sẽ rất mệt, rất khổ, mình đúng là gánh nặng.”

“Bố mẹ không cần mình rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện