Thiên Huyền Địa Hoàng
Chương 173
Hắc Hồn vẫn theo thói quen cũ, vừa ra ngoài là hú hét một tràng phấn kích. Mỗi lần được thả rông là nó nhân cơ hội phát tiết tâm tình bị gò bó kìm hãm. Làm như lâu ngày bị nhốt trong ngục tối, còn bị rọ mõm xích chân, trăm đường cay đắng.
Âu Tử Dạ không nóng không lạnh nói.
-Hộp đó vốn thuộc về tôi!
-Phải, coi như tôi nợ anh một cái ân tình, mai sau có cơ hội liền hoàn trả!
Âu Tử Dạ lạnh nhạt tiếp.
-Không cần cậu nhúng tay.
Tôi gật gù.
-Tôi biết, chỉ là chạy theo phía sau thôi, xin đừng bận tâm.
-Cậu vốn không giúp ích được gì hết.
Tôi mỉm cười, nén giận.
-Tôi biết tôi biết, cho nên anh cứ mặc kệ tôi đi có được không?
Âu Tử Dạ im lìm nhìn, toàn thân tôi vô thức rùng mình phát lạnh, như bị bao phủ một lớp sương giá, đám lông tơ đều dựng đứng cả lên, run rẩy kinh sợ. Thời tiết đã đủ rét buốt lắm rồi, không cần anh hạ nhiệt thêm đâu.
-Ô Thiên Hà, rất quan trọng?
Tôi máy móc gật gật. Sau đó sực nhớ ra điều gì, vội vã lục túi, lôi ra một thứ, mau lẹ đưa cho anh ta.
-Không thì anh cầm tạm!
Âu Tử Dạ nhìn món đồ, đó là cục kim loại trắng bóng như inox, to cỡ quả tennis và đang khiến tôi đau đầu mỗi khi nhìn thấy.
Khối cầu vẫn đang trong tình trạng xếp hình dở dang, dù mày mò sắp đặt thế nào, một phần nhỏ dường như vẫn chưa được để đúng chỗ. Hoa văn trên đó méo mó vặn vẹo, chẳng ra cái giống củ đậu gì hết, càng nhìn lâu nhìn kỹ, càng cảm thấy xây xẩm mặt mày.
Mỗi lần cầm nó vặn ngang vặn dọc, cảm giác có chút gì đó không thích hợp, chính là có ý ghét bỏ. Hoàn toàn không hề giống với thanh kiếm thủy tinh, mặc dù nó cũng ở bên cạnh tôi cùng lúc với thanh kiếm nhưng mà, chẳng hiểu sao, dường như... khối cầu gây tâm trạng ức chế.
Hoa văn chạm khắc rất nhỏ, lại dày đặc, nhưng vẫn cực kỳ tinh xảo, mỗi một đường nét uốn lượn đều vô cùng mềm mại lại tỉ mỉ, rõ ràng tay nghề chế tác rất điêu luyện, vừa nhìn liền biết nó hẳn không phải vật tầm phào.
Chẳng biết đó là hình tượng hoa văn gì? Cổ quái lạ lùng cứ như là giun bò rắn lượn, ngoằn ngoèo dính chùm một cục như tơ vò. Nhìn chằm chằm một hồi sẽ gây ảo giác, thấy đường nét tự động di chuyển, sau khi dời mắt ảo ảnh sẽ biến mất nhưng để lại di chứng hơi chóng mặt nhức đầu, thậm chí dẫn đến buồn nôn tệ hại.
-Đây là?
Âu Tử Dạ đón lấy, hơi nhíu lông mày, săm soi ngắm nghía. Tôi nhún vai.
-Chịu, nhưng nó ở cùng chỗ với thanh kiếm thủy tinh. Còn nữa, ký hiệu của thanh kiếm và Ô Thiên Hà đều là một, anh có hứng thú không?
Trong mắt Âu Tử Dạ hiếm khi lóe lên một tia thú vị, sau đó trầm ngâm tắt ngúm, cất khối cầu vào túi, im lìm không ư hử gì hết.
-Hắc Báo, anh đồng tình?
Mạnh Chương có chút sốt ruột, thăm dò phía Âu Tử Dạ.
Âu Tử Dạ đăm chiêu không hồi đáp, một lát sau mới phun lời vàng ngọc.
-Không nhúng tay...
Một câu nhẹ tênh như gió thoảng của anh ta khiến tôi như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ anh ta không đồng ý. Dù sao để đấu lại Âu Tử Dạ tôi vẫn còn non và xanh lắm.
Mạnh Chương tháo túi xuống, cho ô vào, rồi ném cho tôi.
-Cậu Mặc, ghi nhớ một điều, tôi chỉ là gởi nhờ chỗ cậu ít bữa, sau này sẽ đòi lại.
Tôi hân hoan tóm lấy.
-Thứ tôi đã thích, có chết cũng không buông.
Dứt lời tôi ném trả hộp đá. Mạnh Chương lập tức mở ra kiểm tra, vừa nhìn gương mặt liền giãn nở. Sau đó cất đi, nói.
-Cậu Mặc, một lời khuyên chân thành nữa. Miêu tộc chúng tôi tuy xem trọng bát kiếm và Ngọc Hồn thật, nhưng vẫn xem trọng sự tồn vong trước mắt của bản thân hơn cả. Nói cách khác, trước sau gì tộc nhân chúng tôi cũng tìm đến cậu để mang Ưu Đàm đi. Có thể 10 người không địch lại, nhưng 100 người vây bắt thì sao?
Dù cậu cùng Ưu Đàm có chốn chạy tới chân trời góc bể, Miêu tộc chúng tôi cũng lùng ra, không sớm thì muộn...
Tôi nhếch môi.
-Không bằng bây giờ hủy thi diệt tích?
Vừa dứt lời liền hất nhẹ tay phía Hắc Hồn, nó liền hưng phấn lao lên. Mạnh Chương hơi lùi lại nhẹ cười, một thứ gì đó từ người gã ta thoát ra.
Hắc Hồn khẽ đập đuôi một cái lấy đà, cơ thể thô kệch to lớn tựa như mũi tên lao khỏi dây cung, thoáng chốc đã tới bên Mạnh Chương, sau đó như va vào một bức tường vô hình nào đó, dội trở lại.
Đứng chắn đằng trước Mạnh Chương mơ hồ thấy một con thú như hình thành từ lớp màng nâu đỏ có vảy óng ánh như phủ xà cừ, dài ngoằng cao lớn. Nửa thân dưới của nó cuốn một vòng quanh Mạnh Chương, nửa thân trên dựng đứng lên sừng sững. Cái đầu to lớn ngang ngửa Hắc Hồn, nhưng dung mạo hùng dũng mà uy quyền. Ánh mắt như viên hồng ngọc, sắc lạnh mà cao ngạo nhìn Hắc Hồn, một đám chân tay vươn ra hai bên thân, quơ cào như lưỡi kiếm hiểm ác.
Đây là, một con bách túc long còn chưa có thực thể hoàn chỉnh? Cũng có nghĩa năng lực chiến đấu còn ở trình nửa vời?
-Muộn rồi, từ lúc chúng ta xuống lòng đất, dạ thám của Miêu tộc đã bám theo.
Mạnh Chương bình tĩnh thông báo. Hắc Hồn không đợi chỉ thị của tôi, hứng trí bừng bừng lao tới tấn công tới tấp thần thú hộ mệnh của Mạnh Chương. Tôi cũng mặc kệ, cho nó giãn gân giãn cốt.
-Thật?
Tôi có chút không tin tưởng hỏi lại gã, sao đó theo bản năng nhìn Âu Tử Dạ nhờ anh ta xác nhận.
Anh ta gật nhẹ một cái, Mạnh Chương bổ sung.
-Nhưng lúc tôi và Hắc Báo đánh nhau, anh ta tiện tay hủy chúng rồi.
-Ồ!!!!!
Tôi khoanh tay nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lúc đó hai người bọn họ vì Ngọc Hồn mà lao vào tranh chấp. Cả đám còn lại vây quanh đều cùng một bộ dạng bất tài vô dụng mắt không tinh, óc không nhạy?
-Rốt cục là thứ gì? Không nói thật không phát giác ra.
-Đó là giống sinh vật rất kỳ lạ, không tay chân không mình mẩy, chỉ có cái đầu tròn vo nhỏ bé tựa quả bóng bàn, bình thường như một cục lông cầu vồng. Nó có thể chuyển đổi màu sắc bản thân, ngụy trang hoàn hảo với môi trường xung quanh, còn tài tình gian xảo hơn tắc kè hoa bội phần. Nó không có cánh lại bay được. Ngũ quan chỉ có một miệng một mắt duy nhất phân làm trước sau. Tuy không có năng lực chiến đấu nhưng mắt như camera, ghi hình đến đâu chuyển hình ảnh về chủ sở hữu đến đó. Miêu tộc gọi Nhãn Tinh.
Mạnh Chương vừa nói vừa nhìn hai con thú đang lao vào quần ẩu đến bất phân thắng bại, cứ như hai gã Sumo lực lưỡng cân tài ngang sức, dùng tấm thân nung núc mỡ ôm lấy nhau, hùng hùng hổ hổ đẩy qua đẩy lại, khí thế như dời núi lấp biển không bên nào chịu khuất phục trước.
Mạnh Chương nói xong lại ném về phía tôi một thứ. Thuận tay bắt lấy, nhìn lại, là một cuốn sách mỏng.
-Dù sao cậu cũng từng gọi tôi một tiếng sư phụ. Mỗi tối nếu chăm chỉ cùng thiên phú không tệ, thì tới lúc đụng chuyện cũng có thể tự lo cho bản thân tốt.
Mạnh Chương búng tay tanh tách, con bách túc long liền rời khỏi Hắc Hồn, tan loãng chui vào người Mạnh Chương.
Tôi xem qua cuốn sách. Đại để đây là giáo trình dạy về Luyện Niệm.
-Sẽ không phụ lòng.
Mạnh Chương tung mình nhảy lên gốc mai cổ thụ rồi từ đó bám vào đám rễ mọc lưng chừng vách đá, nhanh thoăn thoắt leo lên.
-Một điều cuối cùng...Nếu cậu chết, Ưu Đàm cũng vong.
Dứt lời thân ảnh của gã chớp mắt đã leo tới bên mép vực, thoáng chốc mất hút.
Tôi nhìn Ưu Đàm, bề ngoài chỉ là khoác một bộ da tạm bợ, ngay đến dung mạo cũng là mượn nhờ kẻ khác. Ấy vậy mà lại là miếng bánh thơm ngon béo ngậy tới mức một số kẻ điên cuồng tha thiết muốn có. Đối với một bộ tộc có tuổi thọ ngắn ngủi chưa bao giờ vượt quá 50 mà nói, nó đích thực là viên tiên đan thần dược ngàn năm ước cầu.
Bàn tay chạm nhẹ vào da cổ Ưu Đàm, nơi có hoa chú ngữ như vết xăm tạo thành chiếc vòng. Một tia điện nhẹ nhàng từ đó chạy vào đầu ngón tay tôi, tụ lại nơi ấn chú bao lấy cổ tay. Bảo tôi vì sợ mang họa sát thân mà hai tay đẩy Ưu Đàm vào địa ngục, tôi đương nhiên không làm được. Có lẽ đây là mối ràng buộc của khế ước. Cũng vì mối ràng buộc vô hình mà Ưu Đàm bất chấp tính mạng bảo vệ tôi, bởi chủ nhân có mệnh hệ gì thì nó cũng khó sổng nổi.
Nếu vậy, bọn Miêu tộc kia hẳn không nên gây khó dễ cho tôi mới phải. Nhưng Mạnh Chương lại dặn dò tôi nên mau chóng nâng cao năng lực tự vệ, điều đó chứng tỏ, tuy bọn họ không lấy mạng tôi, cũng chưa chắc không cho tôi nếm chút tư vị sống chẳng bằng chết.
Tôi vô tình quay đầu, thấy Âu Tử Dạ đang đăm đăm nhìn mình.
Trong đôi mắt mênh mông sâu thẳm có đau thương vô vọng cùng khắc khoải níu kéo khiến tôi ngây ngô khó hiểu. Sau đó thoắt cái chỉ còn lại âm trầm tĩnh lặng cùng kiên định sắc bén quen thuộc.
Âu Tử Dạ quay người đi vừa sắp xếp đồ trong túi vừa nói gì đó với Phong Linh.
Tôi gọi Hắc Hồn trở về, lại lôi chiếc ô ra khỏi túi, ngắm nghía ký hiệu khắc trên tay cầm, trong lòng dâng lên vui mừng khó nén, sau đó mở tán ô, ngước đầu nhìn.
Chớp mắt, một bầu trời đêm lung linh lấp lánh ngàn tinh tú hiển hiện.
Chớp mắt, một cảm xúc vừa quen vừa lạ, như dòng nước đêm đềm ấm áp tập kích. Tôi nhìn Âu Tử Dạ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại.
Tôi bước tới, nhịp bước chầm chậm, tay cầm có chút run run.
Trong đầu, rất nhiều rất nhiều ý niệm xoay chuyển đan cài, tràn ngập thành một mớ bòng bong lộn xộn không sao xắp xếp được đúng câu hoàn chỉnh.
Muốn bật ra thành lời, đến cổ họng lại nghẹn ứ, nuốt xuống.
Cuối cùng, hết thảy thiên ngôn vạn ngữ chỉ là hành động đưa ô ra.
Đôi mắt Âu Tử Dạ có một tia hoảng hốt, rồi rất nhanh biến mất, thay vào sự tịch mịch tang thương, có tiếc nuối ân hận, có xót xa cay đắng, cùng chế nhạo bất lực.
Âu Tử Dạ cầm lấy ô, đưa mắt nhìn ấn ký khắc trên tay cầm. Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng, lãng đãng như mây trôi, xa xôi như từ cõi hư vô nào đó lạc tới, không chân thực.
-Ưu Đàm, Tước Hỏa!
Khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi đầy trào phúng, sau cùng toàn thân lại chàn lan sự sắc lạnh bén ngọt như thanh đao đã ra khỏi vỏ, vạn vạn hung hiểm. Nhãn thần trở về với buốt giá băng sương, gương mặt thản nhiên xa cách, thinh lặng vô ngôn…
Âu Tử Dạ trả lại ô, xoay lưng, nhẹ bước, một bức tường vô hình lặng lẽ dựng lên, vây lấy anh ta, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài.
Trong chiếc lồng cam nguyện giam cầm, sự tịch liêu cô quạnh đã thấm sâu vào tận cốt cách, trong huyết mạch, trong linh hồn của Âu Tử Dạ từ rất lâu, rất lâu, khiến người ta ngần ngừ e ngại tiếp cận.
-Anh phải đi?
Âu Tử Dạ dừng lại.
-Không đợi bọn Thiên Hương ra?
Tôi nhìn tấm lưng dài rộng của anh, thẳng tắp của kiên trì cùng quật cường, tựa như một tảng đá lạc lõng giữa hoang vu vô cùng tận, mặc gió mặc mưa vùi dập, vẫn ngạo nghễ giữa đất trời, cùng cô độc với tháng tháng năm năm.
Giọng nói Âu Tử Dạ nặng nề phát ra, lời còn chưa đến bên tai đã vỡ thành muôn nghìn vạn mảnh, lặng lẽ tan thành nước, thấm vào đất, hóa thành khói, tụ thành mây.
Chỉ là hai chữ đơn giản.
-Tạm biệt!
Âu Tử Dạ không nóng không lạnh nói.
-Hộp đó vốn thuộc về tôi!
-Phải, coi như tôi nợ anh một cái ân tình, mai sau có cơ hội liền hoàn trả!
Âu Tử Dạ lạnh nhạt tiếp.
-Không cần cậu nhúng tay.
Tôi gật gù.
-Tôi biết, chỉ là chạy theo phía sau thôi, xin đừng bận tâm.
-Cậu vốn không giúp ích được gì hết.
Tôi mỉm cười, nén giận.
-Tôi biết tôi biết, cho nên anh cứ mặc kệ tôi đi có được không?
Âu Tử Dạ im lìm nhìn, toàn thân tôi vô thức rùng mình phát lạnh, như bị bao phủ một lớp sương giá, đám lông tơ đều dựng đứng cả lên, run rẩy kinh sợ. Thời tiết đã đủ rét buốt lắm rồi, không cần anh hạ nhiệt thêm đâu.
-Ô Thiên Hà, rất quan trọng?
Tôi máy móc gật gật. Sau đó sực nhớ ra điều gì, vội vã lục túi, lôi ra một thứ, mau lẹ đưa cho anh ta.
-Không thì anh cầm tạm!
Âu Tử Dạ nhìn món đồ, đó là cục kim loại trắng bóng như inox, to cỡ quả tennis và đang khiến tôi đau đầu mỗi khi nhìn thấy.
Khối cầu vẫn đang trong tình trạng xếp hình dở dang, dù mày mò sắp đặt thế nào, một phần nhỏ dường như vẫn chưa được để đúng chỗ. Hoa văn trên đó méo mó vặn vẹo, chẳng ra cái giống củ đậu gì hết, càng nhìn lâu nhìn kỹ, càng cảm thấy xây xẩm mặt mày.
Mỗi lần cầm nó vặn ngang vặn dọc, cảm giác có chút gì đó không thích hợp, chính là có ý ghét bỏ. Hoàn toàn không hề giống với thanh kiếm thủy tinh, mặc dù nó cũng ở bên cạnh tôi cùng lúc với thanh kiếm nhưng mà, chẳng hiểu sao, dường như... khối cầu gây tâm trạng ức chế.
Hoa văn chạm khắc rất nhỏ, lại dày đặc, nhưng vẫn cực kỳ tinh xảo, mỗi một đường nét uốn lượn đều vô cùng mềm mại lại tỉ mỉ, rõ ràng tay nghề chế tác rất điêu luyện, vừa nhìn liền biết nó hẳn không phải vật tầm phào.
Chẳng biết đó là hình tượng hoa văn gì? Cổ quái lạ lùng cứ như là giun bò rắn lượn, ngoằn ngoèo dính chùm một cục như tơ vò. Nhìn chằm chằm một hồi sẽ gây ảo giác, thấy đường nét tự động di chuyển, sau khi dời mắt ảo ảnh sẽ biến mất nhưng để lại di chứng hơi chóng mặt nhức đầu, thậm chí dẫn đến buồn nôn tệ hại.
-Đây là?
Âu Tử Dạ đón lấy, hơi nhíu lông mày, săm soi ngắm nghía. Tôi nhún vai.
-Chịu, nhưng nó ở cùng chỗ với thanh kiếm thủy tinh. Còn nữa, ký hiệu của thanh kiếm và Ô Thiên Hà đều là một, anh có hứng thú không?
Trong mắt Âu Tử Dạ hiếm khi lóe lên một tia thú vị, sau đó trầm ngâm tắt ngúm, cất khối cầu vào túi, im lìm không ư hử gì hết.
-Hắc Báo, anh đồng tình?
Mạnh Chương có chút sốt ruột, thăm dò phía Âu Tử Dạ.
Âu Tử Dạ đăm chiêu không hồi đáp, một lát sau mới phun lời vàng ngọc.
-Không nhúng tay...
Một câu nhẹ tênh như gió thoảng của anh ta khiến tôi như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ anh ta không đồng ý. Dù sao để đấu lại Âu Tử Dạ tôi vẫn còn non và xanh lắm.
Mạnh Chương tháo túi xuống, cho ô vào, rồi ném cho tôi.
-Cậu Mặc, ghi nhớ một điều, tôi chỉ là gởi nhờ chỗ cậu ít bữa, sau này sẽ đòi lại.
Tôi hân hoan tóm lấy.
-Thứ tôi đã thích, có chết cũng không buông.
Dứt lời tôi ném trả hộp đá. Mạnh Chương lập tức mở ra kiểm tra, vừa nhìn gương mặt liền giãn nở. Sau đó cất đi, nói.
-Cậu Mặc, một lời khuyên chân thành nữa. Miêu tộc chúng tôi tuy xem trọng bát kiếm và Ngọc Hồn thật, nhưng vẫn xem trọng sự tồn vong trước mắt của bản thân hơn cả. Nói cách khác, trước sau gì tộc nhân chúng tôi cũng tìm đến cậu để mang Ưu Đàm đi. Có thể 10 người không địch lại, nhưng 100 người vây bắt thì sao?
Dù cậu cùng Ưu Đàm có chốn chạy tới chân trời góc bể, Miêu tộc chúng tôi cũng lùng ra, không sớm thì muộn...
Tôi nhếch môi.
-Không bằng bây giờ hủy thi diệt tích?
Vừa dứt lời liền hất nhẹ tay phía Hắc Hồn, nó liền hưng phấn lao lên. Mạnh Chương hơi lùi lại nhẹ cười, một thứ gì đó từ người gã ta thoát ra.
Hắc Hồn khẽ đập đuôi một cái lấy đà, cơ thể thô kệch to lớn tựa như mũi tên lao khỏi dây cung, thoáng chốc đã tới bên Mạnh Chương, sau đó như va vào một bức tường vô hình nào đó, dội trở lại.
Đứng chắn đằng trước Mạnh Chương mơ hồ thấy một con thú như hình thành từ lớp màng nâu đỏ có vảy óng ánh như phủ xà cừ, dài ngoằng cao lớn. Nửa thân dưới của nó cuốn một vòng quanh Mạnh Chương, nửa thân trên dựng đứng lên sừng sững. Cái đầu to lớn ngang ngửa Hắc Hồn, nhưng dung mạo hùng dũng mà uy quyền. Ánh mắt như viên hồng ngọc, sắc lạnh mà cao ngạo nhìn Hắc Hồn, một đám chân tay vươn ra hai bên thân, quơ cào như lưỡi kiếm hiểm ác.
Đây là, một con bách túc long còn chưa có thực thể hoàn chỉnh? Cũng có nghĩa năng lực chiến đấu còn ở trình nửa vời?
-Muộn rồi, từ lúc chúng ta xuống lòng đất, dạ thám của Miêu tộc đã bám theo.
Mạnh Chương bình tĩnh thông báo. Hắc Hồn không đợi chỉ thị của tôi, hứng trí bừng bừng lao tới tấn công tới tấp thần thú hộ mệnh của Mạnh Chương. Tôi cũng mặc kệ, cho nó giãn gân giãn cốt.
-Thật?
Tôi có chút không tin tưởng hỏi lại gã, sao đó theo bản năng nhìn Âu Tử Dạ nhờ anh ta xác nhận.
Anh ta gật nhẹ một cái, Mạnh Chương bổ sung.
-Nhưng lúc tôi và Hắc Báo đánh nhau, anh ta tiện tay hủy chúng rồi.
-Ồ!!!!!
Tôi khoanh tay nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lúc đó hai người bọn họ vì Ngọc Hồn mà lao vào tranh chấp. Cả đám còn lại vây quanh đều cùng một bộ dạng bất tài vô dụng mắt không tinh, óc không nhạy?
-Rốt cục là thứ gì? Không nói thật không phát giác ra.
-Đó là giống sinh vật rất kỳ lạ, không tay chân không mình mẩy, chỉ có cái đầu tròn vo nhỏ bé tựa quả bóng bàn, bình thường như một cục lông cầu vồng. Nó có thể chuyển đổi màu sắc bản thân, ngụy trang hoàn hảo với môi trường xung quanh, còn tài tình gian xảo hơn tắc kè hoa bội phần. Nó không có cánh lại bay được. Ngũ quan chỉ có một miệng một mắt duy nhất phân làm trước sau. Tuy không có năng lực chiến đấu nhưng mắt như camera, ghi hình đến đâu chuyển hình ảnh về chủ sở hữu đến đó. Miêu tộc gọi Nhãn Tinh.
Mạnh Chương vừa nói vừa nhìn hai con thú đang lao vào quần ẩu đến bất phân thắng bại, cứ như hai gã Sumo lực lưỡng cân tài ngang sức, dùng tấm thân nung núc mỡ ôm lấy nhau, hùng hùng hổ hổ đẩy qua đẩy lại, khí thế như dời núi lấp biển không bên nào chịu khuất phục trước.
Mạnh Chương nói xong lại ném về phía tôi một thứ. Thuận tay bắt lấy, nhìn lại, là một cuốn sách mỏng.
-Dù sao cậu cũng từng gọi tôi một tiếng sư phụ. Mỗi tối nếu chăm chỉ cùng thiên phú không tệ, thì tới lúc đụng chuyện cũng có thể tự lo cho bản thân tốt.
Mạnh Chương búng tay tanh tách, con bách túc long liền rời khỏi Hắc Hồn, tan loãng chui vào người Mạnh Chương.
Tôi xem qua cuốn sách. Đại để đây là giáo trình dạy về Luyện Niệm.
-Sẽ không phụ lòng.
Mạnh Chương tung mình nhảy lên gốc mai cổ thụ rồi từ đó bám vào đám rễ mọc lưng chừng vách đá, nhanh thoăn thoắt leo lên.
-Một điều cuối cùng...Nếu cậu chết, Ưu Đàm cũng vong.
Dứt lời thân ảnh của gã chớp mắt đã leo tới bên mép vực, thoáng chốc mất hút.
Tôi nhìn Ưu Đàm, bề ngoài chỉ là khoác một bộ da tạm bợ, ngay đến dung mạo cũng là mượn nhờ kẻ khác. Ấy vậy mà lại là miếng bánh thơm ngon béo ngậy tới mức một số kẻ điên cuồng tha thiết muốn có. Đối với một bộ tộc có tuổi thọ ngắn ngủi chưa bao giờ vượt quá 50 mà nói, nó đích thực là viên tiên đan thần dược ngàn năm ước cầu.
Bàn tay chạm nhẹ vào da cổ Ưu Đàm, nơi có hoa chú ngữ như vết xăm tạo thành chiếc vòng. Một tia điện nhẹ nhàng từ đó chạy vào đầu ngón tay tôi, tụ lại nơi ấn chú bao lấy cổ tay. Bảo tôi vì sợ mang họa sát thân mà hai tay đẩy Ưu Đàm vào địa ngục, tôi đương nhiên không làm được. Có lẽ đây là mối ràng buộc của khế ước. Cũng vì mối ràng buộc vô hình mà Ưu Đàm bất chấp tính mạng bảo vệ tôi, bởi chủ nhân có mệnh hệ gì thì nó cũng khó sổng nổi.
Nếu vậy, bọn Miêu tộc kia hẳn không nên gây khó dễ cho tôi mới phải. Nhưng Mạnh Chương lại dặn dò tôi nên mau chóng nâng cao năng lực tự vệ, điều đó chứng tỏ, tuy bọn họ không lấy mạng tôi, cũng chưa chắc không cho tôi nếm chút tư vị sống chẳng bằng chết.
Tôi vô tình quay đầu, thấy Âu Tử Dạ đang đăm đăm nhìn mình.
Trong đôi mắt mênh mông sâu thẳm có đau thương vô vọng cùng khắc khoải níu kéo khiến tôi ngây ngô khó hiểu. Sau đó thoắt cái chỉ còn lại âm trầm tĩnh lặng cùng kiên định sắc bén quen thuộc.
Âu Tử Dạ quay người đi vừa sắp xếp đồ trong túi vừa nói gì đó với Phong Linh.
Tôi gọi Hắc Hồn trở về, lại lôi chiếc ô ra khỏi túi, ngắm nghía ký hiệu khắc trên tay cầm, trong lòng dâng lên vui mừng khó nén, sau đó mở tán ô, ngước đầu nhìn.
Chớp mắt, một bầu trời đêm lung linh lấp lánh ngàn tinh tú hiển hiện.
Chớp mắt, một cảm xúc vừa quen vừa lạ, như dòng nước đêm đềm ấm áp tập kích. Tôi nhìn Âu Tử Dạ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại.
Tôi bước tới, nhịp bước chầm chậm, tay cầm có chút run run.
Trong đầu, rất nhiều rất nhiều ý niệm xoay chuyển đan cài, tràn ngập thành một mớ bòng bong lộn xộn không sao xắp xếp được đúng câu hoàn chỉnh.
Muốn bật ra thành lời, đến cổ họng lại nghẹn ứ, nuốt xuống.
Cuối cùng, hết thảy thiên ngôn vạn ngữ chỉ là hành động đưa ô ra.
Đôi mắt Âu Tử Dạ có một tia hoảng hốt, rồi rất nhanh biến mất, thay vào sự tịch mịch tang thương, có tiếc nuối ân hận, có xót xa cay đắng, cùng chế nhạo bất lực.
Âu Tử Dạ cầm lấy ô, đưa mắt nhìn ấn ký khắc trên tay cầm. Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng, lãng đãng như mây trôi, xa xôi như từ cõi hư vô nào đó lạc tới, không chân thực.
-Ưu Đàm, Tước Hỏa!
Khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi đầy trào phúng, sau cùng toàn thân lại chàn lan sự sắc lạnh bén ngọt như thanh đao đã ra khỏi vỏ, vạn vạn hung hiểm. Nhãn thần trở về với buốt giá băng sương, gương mặt thản nhiên xa cách, thinh lặng vô ngôn…
Âu Tử Dạ trả lại ô, xoay lưng, nhẹ bước, một bức tường vô hình lặng lẽ dựng lên, vây lấy anh ta, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài.
Trong chiếc lồng cam nguyện giam cầm, sự tịch liêu cô quạnh đã thấm sâu vào tận cốt cách, trong huyết mạch, trong linh hồn của Âu Tử Dạ từ rất lâu, rất lâu, khiến người ta ngần ngừ e ngại tiếp cận.
-Anh phải đi?
Âu Tử Dạ dừng lại.
-Không đợi bọn Thiên Hương ra?
Tôi nhìn tấm lưng dài rộng của anh, thẳng tắp của kiên trì cùng quật cường, tựa như một tảng đá lạc lõng giữa hoang vu vô cùng tận, mặc gió mặc mưa vùi dập, vẫn ngạo nghễ giữa đất trời, cùng cô độc với tháng tháng năm năm.
Giọng nói Âu Tử Dạ nặng nề phát ra, lời còn chưa đến bên tai đã vỡ thành muôn nghìn vạn mảnh, lặng lẽ tan thành nước, thấm vào đất, hóa thành khói, tụ thành mây.
Chỉ là hai chữ đơn giản.
-Tạm biệt!
Bình luận truyện