Thiên Huyền Địa Hoàng

Quyển 3 - Chương 9: Nhân sinh mê muội, lòng người khó dò



Nhân sinh có rất nhiều việc có thể dùng lý trí để tính toán từng đường đi nước bước, có thể dùng ham muốn để định hướng mục tiêu, để thay đổi bản thân, các mối quan hệ, công danh sự nghiệp. Duy nhất không thuận lòng người chính là tình cảm giữa người với người.

Có người quan tâm ôn nhu săn sóc mình nhiều tới vậy, lại chẳng thể rung động. Kẻ hững hờ dửng dưng lại cứ cắm đầu như thiêu thân, lại cứ nhung nhớ tơ tưởng.Chính vì điều nghịch lý hiển nhiên đó tồn tại nên nhân sinh mới nhiều tiếc nuối ân hận.

Tốt nghiệp cấp ba Linh Lan đỗ đại học, rời xa gia đình, đến thành phố lớn.

Doanh Tử lúc đó mới hơn 15, đến khi ấy cô mới chuyển ra ngoài, tự kiếm việc làm thêm, để trang trải học phí và tiền nhà. Khoảng thời gian sống tự lập khó khăn ra sao áp lực thế nào đều không phải vấn đề khiến Doanh Tử rơi lệ, là vì không có Linh Lan ở bên, người bạn tốt duy nhất, người đặc biệt ý nghĩa quan trọng, cô đơn trống vắng không cách nào lý giải, tịch mịch quạnh hiu không cách nào xoa dịu khiến cô càng u uất trầm lặng.

Tuy nhiên cây muốn lặng gió lại chẳng chịu ngừng, không hiểu sao lão lại tìm thấy nơi cô trọ, lại bắt đầu giở trò lôi kéo phiền nhiễu. 

Một hôm cô chủ động gọi điện hỏi lão tối hôm nào rảnh có thể tới gặp, trước khi tới cô còn mua một kìm chích điện.

Phải dứt khoát giải quyết gọn ghẽ sạch sẽ một lần, để mãi mãi về sau không vướng bận.

Sau khi cửa đóng lại, lão quay người vào thì cũng là lúc cô vươn tay dí kìm điện. Lão bị bất ngờ, không phòng bị hét lên một tiếng rồi loạng choạng ngã quỵ, Doanh Tử vừa bịp mồm lão lại, không dừng tay tiếp tục cho đến khi lão ngất lịm.

Cô lôi lão nằm lên ghế sô pha, đóng hết cửa lẻo, lại chạy ra gian bếp mở khoá van cho khí ga thoát ra. Lại chạy ra bật lửa châm thuốc, để gạt tàn rơi trên mấy cuốn sách mở sẵn đặt trên bàn, mọi việc Doanh Tử đều dùng bao tay, sắp xếp sao cho, vụ chết cháy diễn ra thật tự nhiên.

Xong xuôi cô về nhà trọ.

Sáng hôm sau cô thử gọi điện cho mẹ nuôi, quả nhiên nghe tin nhà cháy, lúc đó đã hơn nửa đêm, khói lửa bùng dữ dội, hàng xóm nhìn thấy hô hào dập tắt, còn lão bố nuôi hiện đang ở trong bệnh viện, phỏng nặng toàn thân, vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Thật ra, cô ta chỉ cần cho lão chết ngạt vì khí ga, như thế thần không biết quỷ không hay. Nhưng Doanh Tử không muốn lão chết nhẹ nhàng như thế, cũng muốn phá hủy căn nhà đó. Chính vì thế, Doanh Tử lại nôn nóng vội vàng chạy tới bệnh viện. Lại lén lén lút lút ở bên ngoài theo dõi tình hình một lúc, khẩn trương bấn loạn tới mức cả người như phát run. 

Lão đó ở riêng một mình trong phòng điều trị, khi chắc chắn đám bác sĩ y tá đi hết rồi, cô nhanh chóng mở cửa đi vào.

Lão nằm đó thở bằng ống truyền oxi, toàn thân băng bó vừa nhìn liền thấy thê thê thảm thảm cùng cực.

Nếu lão cứ thế này, nửa đời còn lại sống như kẻ thực vật, là phế vật vô dụng, cũng tốt, chỉ sợ một lúc nào đó tỉnh lại, khai ra thủ phạm là cô, vậy thì quá không ổn. 

Doanh Tử tháo ống thở ra, rút cái gối dưới đầu, đè lên mặt lão. 

Cô lầm bầm “lão sống thân xác khổ sở, chẳng bằng chết đi linh hồn sớm giải thoát, thế nhưng, cũng là tiện nghi cho lão rồi, ở dưới đó vẫn lên chịu đủ hình phạt dày vò rồi hẵng đi đầu thai”.

Xong việc, cô lại kê cái gối như cũ, khi vừa mở cửa liền thấy bà mẹ nuôi hướng tới. Có chút giật mình thót tim đóng cửa lại, nhìn vạch tâm đồ bằng phẳng của lão ta, Doanh Tử mở túi xách lôi ra kìm chích điện, tự dí vào bản thân một cái, cả cơ thể liền giật nảy như tôm, liêu xiêu lùi lại, nước mắt tuôi rơi.

Cô mở mạnh cửa lao ra ngoài, còn hoảng hoảng hốt hốt chạy về phía bà mẹ nuôi la lớn. Bộ dáng kinh hoảng nước mắt nghẹn ngào báo tin lão bố nuôi đã tắt thở.

Cô muốn thi vào trường của Linh Lan nhưng khoa diễn xuất yêu cầu chiều cao, Doanh Tử không đạt yêu cầu đành thi khoa thiết kế.

Lúc đó Linh Lan năm ba, Doanh Tử năm nhất, ban đầu cũng không chung phòng ký túc, về sau phòng Linh Lan có người chuyển đi, Doanh Tử mới xin vào.

Trong khoảng thời gian này thông qua Linh Lan cô quen biết Hồng Công Dã và Hoàng Lương Mộng.

Linh Lan là một cô gái khá ngây thơ đơn thuần, là kiểu người không tinh ý lại nhẹ dạ cả tin, chỉ cần đối xử ân cần một chút, thủ thỉ nhẹ nhàng ngọt ngào là liêu xiêu đổ, không tốn nhiều công sức thuyết phục. Vì thế cô có rất nhiều bạn bè, song lại không thực sự thân thiết với ai, ngoại trừ Doanh Tử.

Là cô bé đó chủ động dựa dẫm nhờ vả, cứ như là thứ tầm gửi, phải cuốn chặt vào cọc gỗ mới sinh trưởng được, cực kỳ mỏng manh yếu ớt, nếu không có Linh Lan che chắn chống đỡ, nhất định sẽ không vượt qua, không sống nổi. Cho nên dù là lúc ở xa, Linh Lan vẫn theo thói quen xưa cũ, thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình, bởi vì chỉ có Doanh Tử mới tạo cho cô cảm giác mình sống có ích, chính là vì Doanh Tử mà tồn tại. 

Nói Doanh Tử phụ thuộc vào Linh Lan, nhưng khúc gỗ kia nếu không có dây leo bầu bạn, sẽ chỉ là thứ phế thải vất đi. 

Hồng Công Dã là hotboy nổi tiếng trong trường, vẻ ngoài cực kỳ hào hoa phong nhã, tuấn tú mà lịch thiệp, có tiền có sắc, có trình độ có nhân cách, dễ hiểu là vô cùng được các bạn nữ hâm mộ. 

Gã không thiếu nữ nhân sắc nước hương trời, nóng bỏng ríu rít tranh nhau vây quanh, Linh Lan dung mạo chỉ ở mức thanh tú, là một trong vô vàn chiếc áo mặc một lần rồi nhượng cho tên bạn thân Hoàng Lương Mộng.

Doanh Tử thật sự không hiểu nổi, hạng người xem người yêu như đồ vật trao tay, có gì tốt đẹp mà khiến Linh Lan mù quáng trao thân, khiến bao ong bướm khác điên đảo lao tới, bấp chấp lời đàm tiếu là một kẻ phong lưu có mới nới cũ?

Hai năm sau, Linh Lan tốt nghiệp, lẽ dĩ nhiên cô ra ngoài thuê nhà trọ, Doanh Tử cũng nằng nặc đòi đi theo. 

Hai năm sau Doanh Tử tốt nghiệp, sau đó xin được ngay việc trong côngty may mặc. Bảy năm, đối với riêng Doanh Tử về cơ bản là quãng thời gian êm đêm bình dị, hạnh phúc tới mức không cầu mong ước ao gì hơn.

Linh Lan và Hồng Công Dã cũng có trong tay 7 năm nghiệp diễn xuất, từ lúc còn ngồi năm ba trong giảng đường, nhưng trình độ từ hồi đó tới giờ vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ ở hạng nghiệp dư non tay, đóng những vai phụ ít đất diễn, tương lai ảm đạm, chẳng mấy khởi sắc.

Cho tới một hôm Linh Lan nói Hồng Công Dã mời cô đi chơi xa, tối hôm đó rủ rê, sáng mai đã lập tức xuất phát. 

Đây là lần đầu tiên gã chủ động gọi cho Linh Lan, lăn lộn chật vật bốn năm trong giới giải trí xa hoa hào nhoáng nhưng cũng chẳng kém phần bon chen khốc liệt, bọn họ hầu như không liên hệ với nhau. Nếu có cũng là Linh Lan nhớ thương tư niệm, nài nỉ líu kéo hẹn một buổi uống cà phê hoặc qua đêm nơi khách sạn. 

Cô gái này như bị Hồng Công Dã bỏ bùa mê thuốc lú, cứ thế chấp mê bất ngộ với thứ tình đơn phương nhiều năm qua trong vô vọng. 

Doanh Tử tốn một phen công phu miệng lưỡi cũng không moi được thông tin, Linh Lan thật sự không biết đích đến, chỉ biết mai tới công viên gần nhà, đợi gã tới đón. Cũng không biết đi mấy người, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhắm mắt đưa chân bước theo. Cô hứa khi tới nơi sẽ báo tin. 

Ôto tới đón Linh Lan xuất phát lúc trưa, xe vừa chuyển bánh thì Doanh Tử cũng bảo tài xế bám theo.

Chẳng ngờ phải đi chặng đường khá xa, lắc lư phiền muộn cùng bất an tới một vùng núi núi cỏ cỏ, chẳng thấy dân cư đâu. Sau đó vòng vo uốn lượn thêm liền mất dấu, lúc trả tiền càng muốn phát điên chửi thề.

Doanh Tử sốt ruột gọi điện, gọi hoài cũng không được, tiếng thoại viên vô hồn thông báo số máy ngoài vùng phủ sóng.

Cô càng hoang mang rối rắm, tìm đông tìm tây một hồi, càng lùng càng lạc, gọi điện lại không được, luôn miệng chửi rủa tên Hồng Công Dã. Lúc này cũng đã xế chiều tắt nắng, phía trước hiện lên mấy ngôi nhà đơn giản nho nhỏ, tựa như một thôn làng.

Doanh Tử vào xin chút nước uống, lại than thở hỏi thăm một chút ở đây có địa điểm nào ngắm cảnh được không.Người tiếp chuyện là một lão dân đã ngoài lục tuần, lão nói vùng này chỉ toàn đất cát đá sỏi, đào đâu ra danh lam thắng cảnh.

Doanh Tử lại gọi điện, vẫn không được, quá mỏi mệt cùng sợ hãi lo lắng cho tình hình không rõ ràng của Linh Lan, cô cứ đứng trước mặt lão dân đó, vừa khóc vừa gạt lệ.

“Phải làm sao đây? Tôi phải tìm thấy Linh Lan. Phải đi tìm Linh Lan. Tôi phải làm sao để tìm ra chị ấy?”

Cô cứ đứng đó nức nở thút thít một lúc, lão dân dường như lặn mãi trong trí nhớ già nua mới moi được chút thông tin.

Lão nói xưa kia dân trong vùng có tập tục cúng sao giải hạn. Đền thờ lập ở gần đây, trên một mô đất nhỏ nhô lên giữa hồ. Mấy trăm năm trước cảnh cũng rất đẹp, non xanh nước biếc, rồi từ ngày ngăn sông xây thuỷ điện, không hiểu sao cây trên núi chết dần chết mòn, cá trong hồ cũng mất tăm mất tích, cuối cùng chỉ còn lại núi đá trơ trọi, nước hồ đổi sắc thành thứ màu đỏ như máu, tập tục cúng sao cũng theo đó bãi bỏ.

Doanh Tử không suy nghĩ nhiều, tha thiết nhờ lão dẫn đường, linh tính mách bảo Linh Lan nhất định ở chỗ đó.

Lão cũng chỉ đưa cô tới ven hồ, đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy một ngôi nhà đen xì giữa lùm cỏ dày đặc, trên mảnh đất lạc lõng nổi giữa lòng hồ phẳng lặng không một tia sóng gợn.

Doanh Tử chụm tay gào gọi, gào muốn khản cổ họng nhưng hồi lâu cũng chỉ có tiếng của chính bản thân vọng lại, mơ hồ nghe như tiếng ai xa lạ, của kẻ lạc lối tuyệt vọng nơi núi tuyết buốt giá bao phủ, khẩn cầu được cứu. 

Không gian tĩnh lặng một cách quái gở, dường như gió cũng chẳng dám bén mảng tới, một ngọn cỏ cũng câm lặng bất động, chỉ có mảnh trăng lưỡi liềm treo chênh vênh kia, lạnh lùng chiếu thứ ánh sáng hư hư ảo ảo xuống dòng nước không lưu động, hiện lên sắc đỏ cổ quái như vũng máu đông đặc.

Không có phương tiện qua lại, từ lâu người dân đã chẳng tới khu vực “chết” này. Linh Lan chỉ còn cách tự bơi sang. 

Ban đầu lão dân khuyên can, lão nói hồ nước này có yêu quái cư ngụ, hồ tuy không sâu không rộng nhưng hè năm nào trẻ con ham chơi cũng trái ý cha mẹ tới bơi, chết mấy mạng mà lại không tìm thấy xác.

Linh Lan tuy là con gái nhưng không tin mấy thứ ma ma quỷ quỷ, nếu sợ thì đã bị vong hồn của lão bố đẻ và lão bố nuôi ám chết từ lâu rồi.Hơn nữa dù có thật thì cô cũng bất chấp, đối với Doanh Tử, an nguy của Linh Lan là trọng yếu nhất.

Từ căn nhà dường như phát ra một chùm sáng vàng nhợt nhạt, có cảm giác nó như một cái động tăm tối cực hạn, ẩn sâu bên trong đó là nơi ở của một con ác lang đang trừng trừng âm hiểm nhìn ra ngoài, dõi mắt trông theo con mồi xuẩn ngốc từng bước tự mò vào nạp mạng.

Doanh Tử theo bản năng không dám thở mạnh, rất muốn gọi Linh Lan nhưng dường như tiếng nói bị tắc trong cổ họng. Cô dò dẫm từng chút tiếp cận ngôi nhà bỏ hoang đã lâu năm, nhưng ngay sau đó một vật cứng rắn ập đến, cơn đau tột cùng từ đầu truyền tới, Doanh Tử ngã xuống. 

Khi cô tỉnh lại, không biết đã trải qua bao lâu, xung quanh vẫn tăm tối, giữa sàn nhà trống trải sáng sủa có một người dang rộng tứ chi, bất động không nhúc nhích. Là hôn mê bất tỉnh do thuốc hay do hành hạ? 

Doanh Tử muốn kêu, phát hiện mình bị bịt miệng, cô giãy giụa, cơ thể bị chói hai chân hai tay, khó nhọc nhúc nhích, lại nhận ra dường như có thứ gì níu giữ.

“Mày nằm yên đây đi, đừng phá hỏng buổi lễ, chọc tao nổi giận thì chết không êm ái đâu. Có điều, vì mày theo tới tận đây, nên rất nhanh thôi tao cũng sẽ cho mày đi theo cô ta”.

Doanh Tử giật mình xoay đầu lại, giọng nói có chút quen biết, trước kia khá ôn hoà đạm nhạt, bây giờ còn thêm sự sắc lạnh ác độc khiến người ta rùng mình kinh hãi. Chính là khuôn mặt tuấn nhã của Hồng Công Dã. 

Có lẽ nào người nằm kia là Mai Linh Lan?

Doanh Tử bắt đầu kịch liệt giãy giụa, cố lết ra chỗ Mai Linh Lan, Hồng Công Dã vung chân, cú đá thật mạnh hất cô đập vào vách tường.

Doanh Tử lại gắng gượng lết tới, ú ớ bất lực trong miệng. 

Mái nhà bị thủng lỗ lớn, trăng khuyết trên cao vừa vặn đi ngang qua, ánh sáng mờ ảo lọt xuống chiếu lên hình hài bị giam cầm giữa một vòng tròn được vẽ bằng mực đỏ, cũng có thể là máu lợn. 

Theo quan niệm dân gian để giảm nhẹ vận hạn xua rủi gọi may, người xưa thường làm lễ cúng hàng tháng tại nhà ở ngoài trời hoặc tại Chùa với mục đích cầu xin Thần Sao phù hộ độ trì.

Theo nguyên lý Cửu Diệu, mỗi người vào mỗi năm ứng với một chòm sao chiếu mệnh, 9 chòm sao này xuất hiện nhất định trong tháng, vì vậy khi làm lễ giải xui, bàn đặt hướng lạy, nội dung màu sắc bài vị, số lượng nến sơ đồ cắm đều khác nhau.

Trên bàn bài vị quét sơn đỏ ghi dòng chữ “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”.Dưới đất ở phương Bắc thắp 6 ngọn nến xếp vòng tròn quanh một người, trên bụng đặt ngọn nến thứ 7. Để ngọn nến đứng vững, ắt hẳn người đó đã được tẩm thuốc mê.

Đây là cách tế lễ đối với vị Phúc Lộc tinh Thuỷ Diệu. Có điều, chưa từng nghe nói cần vật hiến tế là người. Hai tên điên khùng não thần kinh nặng này, không biết nghe từ tên thầy bùa biến thái nào xui dại.

Tên Hồng Công Dã thắp ba nén hương, vái 7 cái, bắt đầu lầm rầm khấn cầu.

Sau khi hương cắm vào bát nhang, từ trong bóng tối, một hình thù trầm lặng khác bước ra, trên tay cầm một vật gì đó bước gần tới vị trí Mai Linh Lan. Khi kẻ đó tiếp cận với thứ ánh sáng duy nhất, soi lên hình dáng không mấy xa lạ, gã Hoàng Lương Mộng, tay cầm chiếc rìa bổ củi, lưỡi rìu sáng bóng loé lên tia sáng hung hiểm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện