Chương 66: 66: Bằng Hữu Củ
Chính nàng cũng không ngờ...!Ma thú Xích Huyết Điểu chỉ mang hình hài của một cậu bé nhỏ nhắn 15 tuổi và bị nhốt ở Huyết kỳ sơn...
Khi được nàng thả ra tuy còn một số câu hỏi...!mà cậu đang thắc mắc, nhưng kệ đị Bây giờ Cậu ta muốn làm nhất là sang bằng Huyết kỳ sơn...!Nhà Lao tu tiên hắc ám này..
_________
Tại Sở gia trang..
Sở Nguyệt và cả Sở gia trang mọi người tụ tập khá đông đủ hình như đang bận chuyện gì đó với vài người kỳ lạ..
- Sở gia chủ...!Ngài không giúp triều đình chuyện này sau...
- Sở gia trang đã nói trừ những người làm quan thì những người khác sẽ không dính dáng vào việc của triều đình...!và cả sở phi ta cũng vậy..
- Nhưng Sở Gia Chủ...!Bạch triều này..
rất cần người tài giỏi như ngài..
.......
Ở Bên ngoài...
Sở Nguyệt đang ở trên nóc nhà nghe trộm cuộc nói chuyện..
Hàn ly từ sau..
lưng hắn bước đến,..
- Làm gì vậy..
- Hở...!Suỵt..
Âm Ly..
Sở Nguyệt tiếp tục im lặng mà nghe lén.., Nàng ngây người không hiểu...!hắn là thiếu gia, công tử Sở gia trang này mà lại nghe lén..
à..
- Âm Ly..
ngươi không biết gì sao...!Tối qua Huyết kỳ sơn đã bị máu nhộm cả sơn hàng trăm người chết Ngũ đại tông chủ cũng đã bị giết hết bốn người, người kia bây giờ đang cầu cứu ở triều đình Lão ta nói, Yêu quái mà họ phong ấn đã bị một người nào đó thả ra kết luận là cả Huyết kỳ sơn bị Yêu quái đó giết sạch, Tất cả đệ tử nội môn không một ai sống sót, và còn lộ ra một hang động đầy máu và sương người hàng trăm xác nữ nhi đã mất tích được tìm thấy ở đó...!Triều đình muốn nhà Sở Gia Trang giúp việc này nhưng Sở gia trang lại có quy định những người khác không được xen vào chuyện của triều đình trừ những người đang làm quan....
- "Hắn ta không giết sạch sao..."...
Khuôn mặt Hàn ly có vẻ rất thất vọng..
Người chết nhiều càng náo nhiệt chứ....
Sở Nguyệt đứng lên thở dài..
" haizz"..
- Ta muốn ra ngoài ngươi đi với ta đi Âm Ly...
Nàng gật đầu, Và cùng sở Nguyệt bay xuống..
___________
Ở Vĩnh Thành
Cũng bắt đầu những tiếng truyền miệng nhau về Huyết kỳ sơn bị diệt..
bởi một con yêu quái khát máu...
Hai người ghé vào một quá trà
Bước vào trong Ở góc nào cũng nghe được tiếng nói về vụ này, đã nghe thì phải nghe cho rõ chứ...!Hai người quyết định ngồi vào bàn gần với những người đang trò chuyện về vụ...!này,ngồi uống trà mà nghe...
- Cẩn thận đó nếu tên yêu quái đó biết được sẽ giết người đó..
- chắc tên yêu quái đó mạnh lắm....
.......
.....
Tiếng bàn tán không bao giờ mà dừng..
Sở Nguyệt cũng im lặng mà nghe không nói một tiếng gì...
*Bùm........
Cánh cửa quán trà bị đá bay bởi một cô gái hầm hực bước vào....
- Các ngươi còn bàn về tên yêu quái chết tiệt kia sau...!
Cô gái đó quát cả quán trà dường như bị ngưng động không ai dám nói lên nửa lời...
Chủ quán cúi đầu chạy đến trước cô gái đó trông sợ hãi nói..
- Lão nô tham kiếm Tuyết Lệ Công chúa...
- Hừ...!quán của ông nếu bổn công chúa còn nghe được một lời nào về việc này...!ta sẽ tru di nhà ngươi...
Cô gái đó là Bạch Tuyết Lệ Ngũ Công chúa Bạch triều...
Phía sau Bạch Tuyết Lệ là những người vô cùng thân thuộc với nàng những khuôn mặt lạnh băng không thay đổi những hoàng tử hay vương tử của bao nữ nhân trên lục địa Arqua này...!Nhị Hoàng tử Bạch Dạ Kỳ, Thái tử Ninh Hoạ, Thái tử Hoàng luân...!Và khuôn mặt quen thuộc khiến nàng không bao giờ mà quên được Huyết Tịch Tam công chúa,..
và một người khác là Tứ Công chúa Bạch Tuyết Vân..
Năm người bước theo sau...!Huyết tịch vừa đi vừa trò chuyện với Tuyết Vân vui vẻ, Dạ kỳ, Ninh Hoạ, Hoàng luân thì y như tảng băng không biến sắc...
Bước qua nàng, nàng khẽ cuối đầu xuống như không muốn bọn họ nhận ra..
Những người khác trong quán ai ai khi họ bước qua cũng đứng lên quỳ xuống mà chào..
chỉ riêng có bàn của Nàng và Sở Nguyệt là hình như không để ý đến sáu người họ...
- Nè...!Tên đeo mặt nạ kia, thấy bổn công chúa mà không cúi đầu quỳ gối chào sao..
Từ bàn bên kia sáu người ngồi cùng nhau, Tuyết Lệ Quay sang bàn Nàng và Sở Nguyệt quát..
Hai người giả vờ như không nghe thấy mà cứ im lặng mà uống trà khiến Tuyết Lệ đã tức rồi mà còn thêm tức...
- Nè...!tên kia...
- Tuyết Lệ muội im lặng không được sau...
Dạ kỳ trừng mắt nhìn Tuyết Lệ, khiến cô im lặng mà không dám nói gì nữa...
- Tứ ca, Lệ Nhi cũng vì bản tính nóng nảy thôi huynh đừng nổi giận...
Tuyết Vân thấy vậy bèn nói giúp cho Tuyết Lệ..
- Mau đi xin lỗi Người ta mau...
Dạ kỳ lạnh giọng nhìn Tuyết Lệ...
- Dạ kỳ..
thôi đi...!
Hoàng Luân lên tiếng, dù gì ở đây cũng là bên ngoài..
không thể làm lớn chuyện được...
- ( nhìn nàng) Công tử đó nhìn rất giống nàng ta nhĩ...
Huyết tịch nhìn nàng mà cười nhẹ..
- Là ai vậy Huyết Tịch tỷ..
- Là một người bằng hữu của tỷ và bọn họ..
- thái tử tuyết vân mời huynh...
Tuyết Vân rót ly trà cho Ninh Hoạ..
Mặt cậu vẫn lạnh lùng không nói gì..
- Để ta...
Tuyết lệ cười nhẹ..
rời khỏi chỗ ngồi, Đi thẳng đến bàn Nàng và Sở Nguyệt đang ngồi..
*bụp...
Tuyết Lệ, cằm cây roi trên tay đập mạnh vào bàn hai người...!người ngồi với khuôn mặt nghiêm nghị..
- ( nhìn Hàn ly) Bổn công chúa ra lệnh cho ngươi tháo gỡ mặt nạ đó xuống..
ngay....
Bình luận truyện