Chương 102: Ma Sủng ( Hạ )
Chẳng qua, nó không cần phải giãy dụa như vậy...
Trong không gian sáng ngời, La Mông xuất hiện, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra chấn động.
Rất nhanh, tại một góc của không gian, hắn tìm ra nơi có chấn động đó. Mới liếc mắt một cái đã thu hút sự chú ý của hắn.
La Mông chẳng hề quan sát tới những tình huống khác trong không gian mà đi tới ngay trước mặt con vật nhỏ. Hắn ngồi xuống nhìn nó, nét mặt đầy sự ngạc nhiên và vui mừng.
Con vật nhỏ đang cố gắng đi về phía cái vỏ trứng. Chút lông tơ bên miệng khiến cho nó thật đáng yêu.
Quả trứng này là quả trứng ưng mà trước đó La Mông đã bỏ vào đây. Trải qua thời gian một tháng không ngờ tới hôm nay đã nở ra. Do không rõ chu kỳ ấp trứng, hơn nữa, nhiệt độ trong không gian cũng không giống như thế giới bên ngoài vì vậy mà La Mông cũng không nghĩ hôm nay sẽ đón tiếp con chim nhỏ này ở đây. Vì vậy mà nhìn thấy nó, đối với La Mông mà nói đúng là một tin mừng.
Khi La Mông đi tới gần nó con chim nhỏ bắt đầu dùng cái mỏ nhỏ của mình mà mổ vào vỏ trứng. Có điều, do sức lực không đủ cùng với cái vỏ trứng lại quá rắng cho nên con chim ưng có cố đến mấy thì cái vỏ vẫn không làm sao.
La Mông ngồi xuống, duỗi tay ra. Vừa mới chạm vào nó, con chim ưng lập tức kêu lên mấy tiếng chíp chíp. Hiển nhiên là nó đã phát hiện ra La Mông. Âm thanh của nó không còn vang dội như trước nhưng có một sự mong đợi.
La Mông nhìn kỹ thì thấy cái đầu của nó còn ướt sũng. Đôi mắt nửa mở nửa không trợn lên dường như đang nhìn hắn. Cái đầu nố ngẩng lên sau đó ố gắng chạy về phía La Mông. Có điều mới chạy được một đoạn ngắn nó liền ngã lộn nhào trên mặt đất.
La Mông vừa có chút tò mò vừa buồn cười nhìn con chim trong tương lai sẽ trở thành một vị vua của không trung nhưng lúc này lại thơ ngây đến vậy. Thấy nó ngã nhào trước mặt sau đó lại mổ vào tay mình và phát ra những tiếng kêu.
La Mông biết, loài chim vừa mới sinh ra, thấy ai đầu tiên sẽ coi đó là mẹ của nó. Cho nên, hắn lấy ngón tay, xoa nhẹ lên cái đầu của nó. Không ngờ con chim nhỏ nhắm mắt lại một cách thoải mái, như cảm nhận được sự an toàn. Tuy nhiên, sau đó La Mông lại thấy nó há miệng về phía hắn mà kêu lên.
La Mông giơ tay cầm lấy nó lên tay. Con chim nhỏ đứng trên tay La Mông vẫn liên tục kêu lên.
Hiện tại, nhìn nó chẳng khác gì một con gà con. Nhất định là đang đói bụng.
Nét mặt của La Mông mặc dù vẫn thản nhiên nhưng trong lòng đã không còn bình tĩnh. Dù sao thì nếu nó có thể lớn lên thì nhất định trong tương lai sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho hắn.
La Mông vội vàng chạy tới bên sông, vốc một chút nước rồi cho vào cái mỏ tham lam của con vật nhỏ.
Sau khi uống được một chút nó lại kêu lên.
Trong lúc nhất thời không có loại thịt nào trong tay, La Mông liền để ý tới đàn cá dưới sông. Hiện giờ chúng rất béo. Hơn nữa trong hoàn cảnh an toàn, sự cảnh giác của chúng cũng không cao.
Suy nghĩ một chút, La Mông liền lấy thanh đao để trong không gian. Đây là một con dao tốt ở Trái Đất chuyên dùng để đi dã ngoại. Nó rất sắc.
Trong dòng nước trong suốt có vài loại cá lớn. La Mông ngồi xổm bên bờ sông, chờ đợi một lúc rồi đâm mạnh xuống nước.
So với một năm trước, thân thủ của hắn đã có sự thay đổi rất nhiều. Cú đâm đó mặc dù bị trượt nhưng vẫn sượt qua người con cái khiến cho nó nổi lên.
La Mông lấy tay hất con cá lên trên mặt đất.
Sau khi đập chết con cá, hắn mới bắt đầu xẻ thịt. Con chim nhỏ ở bên cạnh, không chịu nổi cứ há to mồm mà kêu lên liên tục.
La Mông càng nhìn nó lại càng yêu. Thấy nó đói quá, hắn liền cầm một miếng thịt đưa tới. Con chim ưng cũng chẳng khách khí liền nuốt chửng lấy. Sau đó, dường như hài lòng với mùi vị cửa bữa ăn, ánh mắt khát vọng của nó lại nhìn về phía La Mông.
La Mông lại cắt vài miếng thịt cá cho con chim ưng. Con chim ưng cứ nuốt xong một miếng lại nhìn hắn với ánh mắt khát vọng. Cả con cá béo vậy mà nó ăn liên tục cho tới khi chỉ còn cái đuôi và cái đầu cùng với nội tạng thì nó mới no.
La Mông cầm nó đặt bên đống cỏ khô gần vỏ trứng. Con vật nhỏ liền nằm lên đó mà nghỉ ngơi.
Khi La Mông ra ngoài thì phát hiện trên người ướt sũng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mây đen dầy đặc trên không trung, đang xối xả tuôn mưa xuống đầu.
La Mông thay quần áo ướt cho vào trong không gian rồi lấy một bộ quần áo khác. Y phục ẩm ướt cho vào trong không gian có nắng to như vậy sẽ khô rất nhanh.
La Mông chờ đợi một lúc, tới khi thời tiết sáng hơn một chút mới bắt đầu lấy ra một chút phấn thủy tinh bắt đầu vẽ một vài đường.
Căn cứ theo giáo trình thì nguyên bản Đức Lỗ Y hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng tự nhiên của mình để ký kết khế ước. Dù sao thì việc này cũng quá nặng, khả năng thành công rất thấp. Nhưng tới bây giờ, không chỉ có Đức Lỗ Y mà chỉ là thuật sĩ hay pháp sư cũng có được ma sủng. Tất nhiên gọi chúng là ma sủng so với động vật là bạn của Đức Lỗ Y thì hoàn toàn khác.
Từ từ, trên mặt đất xuất hiện một số hình ảnh. Bột thủy tinh dưới ánh trời chiều phản chiếu những tia sáng. Trên mặt đất bắt đầu hình thành một cái vòng tròn ma pháp. La Mông chẳng hề do dự cho thêm nhiều loại vật liệu khiến cho trận pháp càng lúc càng thêm hoàn thiện.
Cuối cùng, sau khi trận pháp hình thành, La Mông bẻ một cành cây rồi cắm vào trung tâm. Ngay lập tức một tia sáng màu xanh lục từ tâm lan ra toàn bộ trận pháp.
Trên không trung cả trận pháp lập tức được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu xanh lục.
Từ sau khi có trứng của chim ưng, La Mông liền chuẩn bị trận pháp này nên tới bây giờ có thể hoàn thành.
Hắn giơ tay bắt lấy con chim ưng ra ngoài. Đột nhiên hoàn cảnh thay đổi nó kêu lên mấy tiếng lo lắng. Nhưng đảo mắt, cảm nhận được những mùi vị thân thiết, nó thôi không kêu nữa.
Khi ở Trái Đất, La Mông rất thích loại chim này. Chúng nó thường sống ở trên vách núi, có đôi cánh cứng cáp và ánh mắt sắc bén.
Chúng có thể ở trên độ cao vạn trượng mà quan sát rõ ràng tình hình bên dưới, xác định con mồi. Móng vuốt của chúng sắc bén, đôi cánh cứng tạo cho chúng một thứ bản lĩnh đi săn.
Còn ở thế giới này, chim ưng sau khi trưởng thành, sải cánh dài tới hai thước. Đây đúng là một cỗ máy vừa công kích vừa trinh sát đúng sở thích của La Mông. Vì vậy mà nghĩ tới việc bản thân chuẩn bị ký kết khế ước với con chim ưng, hắn lại cảm thấy hưng phấn.
Khế ước có nhiều loại nhưng đối với La Mông mà nói có thể lựa chọn cũng rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản vì hắn là Đức Lỗ Y. Trong một vài loại, hắn có thể lựa chọn việc chia sẻ lực lượng. Hơn nữa, sau này còn có thể bỏ khế ước.
La Mông bắt đầu niệm chú. Chú ngữ thần thánh qua miệng hắn thốt ra khiến cho trên trận pháp bắt đầu ngưng tụ lực lượng của thiên nhiên. Trước lực lượng khổng lồ như vậy, La Mông có cảm giác bản thân như chìm trong biển nước, tinh thần từ từ có sự cộng hưởng với con chim ưng.
Lúc mới bắt đầu, con chim ưng còn sợ hãi nhưng sau đó từ từ cảm nhận được ý chí của La Mông, nó không còn sợ mà gần gũi hơn.
Đây là dấu hiệu của sự thành công.
Chú ngữ thần thánh vẫn tiếp tục được hắn đọc, hiển nhiên là rất dài. Những âm tiết ẩn chứa ma lực cùng với ma pháp trận và con chim ưng nhỏ càng lúc càng có mối liên hệ mạnh. Cuối cùng, trên mặt đất xuất hiện một ký hiệu huyền ảo. La Mông biết rằng đó chính là văn tự khế ước.
Gần như trong nháy mắt khi khế ước được thành lập, La Mông cảm nhận được có một tia lực lượng chảy vào trong thân thể của La Mông đồng thời cũng có một tia chảy vào người con chim ưng.
Trong nháy mắt, lĩnh vực tinh thần xuất hiện một thứ cảm giác không muốn xa rời. Đó chính là tinh thần của chim ưng.
La Mông cũng phản hồi lại với một sự dịu dàng và che chở khiến cho tiểu tử kia lập tức vui mừng.
Đối với nó mà nói thì La Mông chính là tất cả.
Thấy mọi chuyện thành công, La Mông thở phào một cái, rồi chơi với nó một lúc. Sau đó, La Mông lại cho con chim ưng vào trong không gian. Thế giới bên ngoài đối với một con chim ưng mới sinh là quá nguy hiểm. Nó cần lớn hơn một chút.
Nghĩ đi nghĩ lại, La Mông quyết định săn một con thỏ hoang.
Con chim ưng vừa mới sinh nhưng nó vẫn là một loại chim tự do có sức ăn rất lớn, trưởng thành rất nhanh. Hơn nữa, được La Mông cung cấp lực lượng nó sẽ dậy thì sớm, hơn nữa còn có trí tuệ tương đương với đứa trẻ con năm, sáu tuổi.
Hắn cầm kiếm của mình, tìm kiếm khu vực xung quanh. Mặc dù đang là cuối thu nhưng vì nơi này màu mỡ cho nên thỏ hoang rất nhiều. Tìm kiếm một lúc, La Mông liền phát hiện ra mục tiêu.
Đó là một con thỏ hoang. Lúc này, nó đang đứng gần La Mông mà ăn cỏ. La Mông cẩn thận đi tới gần con thỏ.
Có điều, động tác của hắn mặc dù nhẹ nhưng vẫn làm động tới con thỏ. Sau khi nghe thấy tiếng động, con thỏ đang ăn giật mình, chẳng cần nhìn xem ai liền xoay người bỏ chạy.
Làm sao La Mông có thể để nó chạy thoát. Thấy tốc độ của con thỏ rất nhanh, hắn vung tay, phóng thanh kiếm găm con thỏ trên mặt đất.
Do hắn căn rất chuẩn nên khi thanh kiếm chạm vào, con thỏ cũng chết ngay.
La Mông có chút đắc ý, nhổ thanh kiếm. Thân thủ của hắn so với một năm trước có sự tiến bộ rất nhiều.
Sau đó, hắn cầm con thỏ tới bờ sông, cẩn thận lột da rồi cắt thành mấy miếng thịt cho vào trong không gian. Đây là bữa ăn tiếp theo của chim ưng. Ở trong không gian, thịt tươi có thể để rất lâu.
Bình luận truyện