Chương 47: Danh tiếng nâng cao (thượng)
Thoáng cái đã tới tháng hai. Ngày hôm nay, mặt trời lên cao chiếu rọi khắp nơi.
Cái rét bao ngày cuối cùng cũng dã từ khỏi trấn Lý Tạp. Vầng thái dương lại một lần nữa tỏa ra hơi ấm, chiếu khắp mặt đất.
Những nơi mà từng bị tuyết bao phủ bây giờ đã trở thành thiên đường.
Tuyết trên mặt đất đã tan hết.
Theo tuyết tan, mọi người cũng từ trong nhà đi ra, kêu gọi bạn bè hoặc là cố gắng làm việc.
Kẻ mạo hiểm cũng bắt đầu tập hợp đi vào trong rừng. Trấn Lý Tạp lại trở nên náo nhiệt. Nếu có người để ý thì thấy hôm nay ở cửa hàng của La Mông có một cái bảng thông báo.
Trên tấm bảng thông báo có viết mấy chữ. Người biết chữ nhìn thấy có người thì lắc đầu, có người thì đi tới cửa hàng của La Mông.
những người không biết chữ hỏi mới biết thì ra là cửa hàng của La Mông thông báo có một loại thuốc mới.
Dựa theo bảng thông báo thì giá cả loại thuộc này so với loại thuốc chữa thương trước kia không thay đổi nhưng có hiệu quả cao hơn nhiều.
Mặc dù nhiều người dân trên trấn sau khi xem xong chỉ lắc đầu rồi bỏ di.
Nhưng những người mạo hiểm phần lớn đều cảm thấy hứng thú đối với loại thuốc mới. Trong tình hình hiện nay, rất nhiều loại dược phẩm trị liệu đã bị giảm bớt.
Vì vậy mà một loại dược phẩm rẻ tiền và có hiệu quả đối với kẻ mạo hiểm là một thứ rất quan trọng.
Vì vậy mà khi La Mông dán thông báo kia, chưa tới mười phút đã có kẻ mạo hiểm tò mò vào cửa hàng để hỏi.
Có điều, do cấp bậc Đức Lỗ Y của La Mông vẫn còn thấp nên người hỏi thì nhiều mà người mua gần như không có. La Mông cũng không nói nhiều, lấy hai mươi bình thuốc đã pha chế sẵn rồi cho kẻ mạo hiểm đang do dự dùng miễn phí một nửa.
- Lọ thuốc này miễn phí? - Kẻ mạo hiểm tò mò cầm lấy cái bình nhỏ mà hỏi.
La Mông mỉm cười, nói:
- Tất nhiên.
Ngay lập tức, kẻ mạo hiểm cũng chẳng do dự, cười ha hả cho nó vào trong người. Mặc dù y còn chưa biết hiệu quả của dược phẩm nhưng nếu miễn phí thì ai mà chẳng thích?
Có người thứ nhất thì có người thứ hai. Vốn đám mạo hiểm chỉ định tới để xem, đều nhận được dược phẩm miễn phí.
Rất nhanh, một số kẻ mạo hiểm định tới cửa hàng của Kiệt Pháp cũng bị thu hút tới đó.
- Lão sư! Ngài xem bọn họ. - Một thiếu nữ mặc trang phục hoa lệ đang dậm chân, hỡn dỗi trong cửa hàng của Kiệt Pháp với vẻ mặt tức giận.
Ngồi đối diện với nàng là Kiệt Pháp. Hôm nay y tới đây để xem tình hình cửa hàng. Thấy ái đồ tức giận như vậy, y cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
- Chỉ là một thứ thuốc mới mà thôi, không có gì đâu. - Y mỉm cười an ủi.
- Nhưng... - Thiếu nữ mất hứng, cong miệng nói:
- Hôm qua con điều chế thuốc tới khuya, hôm nay lại không có người tới mua, làm sao không giận?
Nhìn ái đồ đang tức giận, Kiệt Pháp chỉ biết lắc đầu. Đồng thời, y cũng nhìn sang cửa hàng đối diện.
- Dược phẩm nâng cao khả năng khả năng của thuốc? - Kiệt Pháp lắc đầu rồi nở nụ cười.
Đối với cơ sở điều chế dược phẩm chính là một trong những thứ phải học của Đức Lỗ Y. Mỗi một vị Đức Lỗ Y đều phải qua học tập để điều chế dược phẩm. Có điều với Đức Lỗ Y cấp cao thì ảnh hưởng tới việc phối chế dược phẩm càng lớn, phí tổn càng thấp mà dược phẩm có thể đạt tới hiệu quả rất tốt.
Có điều, dược phẩm chung quy cũng chỉ là để Đức Lỗ Y rèn luyện với dược tính của thực vật trong tự nhiên mà thôi, để xem có thể chế thuộc hay là để mưu sinh cũng không phải là chuyện chính.
Một Đức Lỗ Y thực sự đó là giữ gìn tự nhiên. Không có một Đức Lỗ Y nào chấp nhận điều chế dược phẩm trong một thời gian dài. Đó là trách nhiệm của mục sư và dược sư.
Xét về mặt tổng thể, đó là lý do tại sao mặc dù Đức Lỗ Y cũng có thuật trị liệu và dược thảo nhưng mức độ lại thấp hơn mục sư. Cho dù như vậy thì với bao nhiêu năm qua, bọn họ cũng đã nghiên cứu được một lượng tri thức về dược phẩm vô cùng sâu, đủ cho họ ứng dụng và luyện tập.
Vì vậy, đối với hành động lần này của La Mông, cảm giác đầu tiên của Kiệt Pháp là khinh thường. Cảm giác tiếp theo là hoang đường. Vốn y còn cảm thấy La Mông có thể dựa vào bản thân không có sự chỉ dẫn mà đạt được tới cấp hai có thể coi như có thiên phú.
Nhưng qua chuyện này, suy nghĩ của y về La Mông chỉ là một kẻ mong kiếm lợi lại càng thêm sâu.
Chưa nói với một Đức Lỗ Y có hay không tập trung cho việc nghiên cứu chế tạo loại thuốc mới. Cho dù một người thực sự thích thú với việc này, nhưng sau khi nghiên cứu phát triển cũng phải tới một Đức Lỗ Y trung, cao cấp.
La Mông chỉ là một Đức Lỗ Y cấp hai đã vọng tưởng điều chế được dược phẩm mới, cho dù là có chút cải tiến thì cũng chẳng khác nào làm trò đùa trước nhiều vị tiền bối.
Đây đúng là không biết tự lượng sức mình. Là người từng dạy La Mông, Kiệt Pháp biết rõ, mặc dù hiện giờ lực lượng của La Mông đã đạt tới cấp hai nhưng điểm yếu của hắn là thiếu sự chỉ dậy. Trên thực tế, tri thức của La Mông đối với Đức Lỗ Y còn thiếu rất nhiều.
Về phần hiểu biết với dược phẩm cũng chỉ đơn giản ở mức độ điều chế.
Mặc dù hiện giờ ái đồ Y Vi Đặc của lão chỉ là một Đức Lỗ Y cấp một nhưng xét về mặt tri thức điều chế dược phẩm so với La Mông lại mạnh hơn rất nhiều.
Đó cũng là nguyên nhân làm cho việc buôn bán của cửa hàng La Mông kém đi. Tri thức yếu kém cũng tương đương với thực lực yếu kém.
Vậy mà một tên Đức Lỗ Y nửa mùa lại có thể phối chế được một loại thuốc có hiệu quả vượt qua tiền nhân, điều này khiến cho Kiệt Pháp cảm thấy buồn cười.
Mà cùng lúc đó, trong gian phòng ở thần điện, vị mục sư thanh niên cũng đang lẩm bẩm những lời giống với suy nghĩ của Kiệt Pháp.
- Dược phẩm có hiệu quả thuốc tăng cao. - Cũng là một giọng điệu khinh thường. Tuy nhiên trong đó còn ẩn chứa một chút ác ý. Y cầm một phong thư đốt cháy rồi nở nụ cười lạnh.
Nguyên nhân rất đơn giản đó là bởi vì y từng chứng kiến La Mông trưởng thành từ học đồ tới Đức Lỗ Y cấp hai nên y cũng không tin hắn có thể chế tạo được dược phẩm tăng hiệu quả của thuốc.
- Chỉ cần dược phẩm của hắn không có hiệu quả như sự quảng cáo thì tốt rồi. - Gã mục sư thanh niên cười lạnh rồi cầm lấy bút mà viết một phong thư.
Sau khi cột phong thư vào chân của con bồ câu đưa tin, nhìn nó bay đi, nụ cười trên khuôn mặt y càng thêm tươi.
- Ba Tạp Ti! Tất cả phải nhờ bản lĩnh của quan thuế vụ như ngươi rồi.
Mấy phút đồng hồ sau, ở một chỗ khác trong trấn, một con bồ câu đưa tin hạ xuống bệ cửa sổ của quan thuế vụ.
Gỡ phong thư trên chân con bồ câu, quan thuế vụ nhìn qua rồi tươi cười.
- Nhân cơ hội này gán cho La Mông một cái tội? Ý kiến hay. - Sau khi hủy phong thư đó, quan thuế vụ lẩm bẩm nói một mình.
- Tội lừa gạt mọi người? Cái tội này đúng là thích hợp với La Mông. - Quan thuế vụ chắp tay sau đít, nở nụ cười lạnh giống hệt tên mục sư.
Mà ở trong trấn nhỏ, ngoại trừ một số kẻ mạo hiểm có được dược phẩm miễn phí của La Mông liền trở về. Đối với loại thuốc mới của La Mông, người dân trong trấn vẫn giữ một thái đồ bàng quan.
Dù sao, trong suy nghĩ của họ, thì La Mông cũng chỉ là một Đức Lỗ Y cấp hai không thể sánh với Đức Lỗ Y cấp năm như Kiệt Pháp.
Ngay cả một Đức Lỗ Y cấp năm còn không làm được việc đó thì La Mông có thể sao? Huống chi, dược phẩm có tác dụng trị thương đối với họ không có nhiều giá trị.
- La Mông! Vẫn không có người tới. Ngươi nói xem có phải dược phẩm của chúng ta không tốt không?
Đã đến tháng hai, thời tiết từ từ chuyển sáng ấm áp vào ngày cuối cùng của tháng một, cửa hàng dược phẩm của La Mông đã phát ra loại thuốc mới. Nhưng người mua vẫn không có. Chỉ có mỗi lúc đầu, chuẩn bị hai mươi lọ miễn phí là được tiêu thụ.
Hơn nữa, yêu cầu của chúng chủ yếu nhằm vào kẻ mạo hiểm. Nhưng từ sau khi họ mang loại thuốc đó về cũng không thấy có tin tức.
Cửa hàng của La Mông vẫn ít người như trước. Chẳng qua, tình hình này vẫn nằm trong sự dự đoán của La Mông.
Bởi vì tháng một là tháng mà ma thú ít xuất hiện nhất. Cho nên mặc dù có một số kẻ mạo hiểm đi vào rừng rậm nhưng cơ hội gặp được ma thú quá ít. Mà người bị ma thú làm cho bị thương thì lại càng hiếm.
Nếu không có người bị thương thì tất nhiên là không ai dùng dược phẩm của hắn. Vì vậy mà thực tế lúc này cũng hoàn toàn bình thường. Chẳng qua, hắn biết điều đó không phải là thực tế.
Mặc dù lúc đầu, Ni Khắc rất tin vào loại thuốc mới của La Mông. Nhưng ngày ngày trôi qua, thân là chủ cửa hàng, Ni Khắc càng trở nên thấp thỏm. Vì vậy mà nhân lúc không có ai, gã mới hỏi câu đó.
La Mông buồn cười, nhìn hắn nói:
- Có chuyện gì thế? Dược phẩm do ta điều chế mà ngươi không yên tâm?
- Cũng không phải. Chỉ là... - Ni Khắc cảm thấy nhức đầu, hơi xin lỗi:
- Đã qua nửa tháng mà vẫn không có người tới hỏi nên ta thực sự không yên tâm.
- Đúng là. - La Mông thấy đối phương như vậy chỉ biết lắc đầu:
- Đừng có nóng. Rồi sẽ có người tới mua.
Thấy đối phương không qua tin tưởng, hắn vỗ vai Ni Khắc rồi nói:
- Ni Khắc! Ngươi cứ chờ đi. Ta chưa bao giờ lừa ngươi. Hãy tin ta.
- Ừm! Ta tin ngươi. - Dưới sự cam đoan của La Mông, cuối cùng lòng tin của Ni Khắc lại tăng lên.
- Vậy mới đúng. - La Mông cười, ánh mắt nhìn những người đứng xem ở ngoài mà trong lòng có chút buồn bực.
Ngay cả Ni Khắc cũng không quá tin vào loại thuốc mới. Có lẽ, những người khác cũng vậy. Nhưng hai mươi bình thuốc phát ra miễn phí, có lẽ bây giờ đã có người dùng.
Do thời tiết trở nên ấm áp nên hành động của kẻ mạo hiểm cũng trở nên thường xuyên.
Nói vậy thì dược phẩm tăng hiệu quả thuốc của hắn cũng đã phát huy tác dụng. Tại sao vẫn chưa có người? Chẳng lẽ loại thuốc mới của hắn sử dụng trên con người lại không có hiệu quả?
Bình luận truyện