Chương 55: Nhận giúp đỡ (thượng)
Tiếng hoan hô, tiếng hò hét cũng liên tục vang lên.
Trong khoảng sân rộng đầy rẫy những âm thanh huyên náo gần như tới mức ở bên ngoài trấn, mọi người cũng có thể nghe thấy. Có thể tưởng tượng, người trong hiện trường lúc này đang có tâm trạng kích động như thế nào.
Có lẽ bản tính của con người là như vậy. Có lẽ, trời sinh con người vốn thích náo nhiệt. Có nhiều chuyện xảy ra chẳng lên quan gì đến việc thiện hay ác, thậm chí còn chẳng có lý do.
Chẳng cần biết người đó còn sống như thế nào, nhưng sau khi chết, những chuyện xấu của kẻ đó thường bị người ta khui ra cho cả thiên hạ biết.
Cũng có thể có chuyện tốt nhưng hơn nửa đều là chuyện ác. Rất nhiều chuyện khi người đó còn sống, người ta không dám nói. Nhưng sau khi người đó chết, những chuyện đã chắc chắn sẽ lan nhanh.
Huống chi, quan thuế vụ Ba Tạp Ti khi còn sống vốn không phải là người lương thiện. Mặc dù không tới mức giết người phóng hỏa nhưng lại ỷ chức quyền làm nhiều chuyện xằng bậy.
Cho nên sau khi gã chết, liên tục có những tội danh đổ lên người gã.
Phần lớn đều là chuyện có thật, có chứng cớ. Nhưng cũng có một số nhỏ là chuyện giả, hoàn toàn do người ta ném đá xuống giếng.
Nhưng lúc này, mọi người đang ồn ào làm gì có ai để ý tới những chuyện đó.
Cho dù La Mông có để ý thì hắn còn ước cho tên quan thế vụ đó nặng tội thêm chứ hơi đâu đi giải thích hộ?
Dù sao thì người cũng đã bị hắn giết chết. Đối phương mắc tội danh không thể ân xá nên trách nhiệm của hắn càng nhẹ.
Mặc dù nhị tiểu thư đã làm chứng rằng do hắn chỉ tự vệ nhưng đối phương cũng là một thành viên quý tộc. La Mông vẫn sợ có một ngày có người lật lại bản án. Chỉ có tăng thêm tội lên đầu y thì bản thân mới an toàn.
Huống chi, mặc dù Ba Tạp Ti bị hắn xử lý nhưng tên mục sư vẫn còn đó. Hắn phải nghĩ được một biện pháp mới được.
Vì vậy mà với cái loại miệng nam mô bụng bồ dao găm đó, hắn lựa chọn không để ý.
- Tội của các ngươi rất nặng...
Lúc này đây, trên chiếc đài cao trong quảng trường, mục sư Đặc Ni Tư đang tuyên án với tòng phạm của quan thuế vụ.
Lúc này, y mặc một chiếc trường bào màu trắng, sắc mặt hơi tái nhợt, âm thanh khàn khàn. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đọc bản tuyên án
Trước mặt mục sư Đặc Ni Tư, hai người kia cúi thấp đập, run lẩy bẩy.
Chẳng phải ai khác. Hai người đó đúng là kẻ đi cùng với Ba Tạp Ti. Lúc này, họ không còn sự kiêu ngạo trước đó. Mất đi chỗ dựa vững chắc, bọn họ ngay cả con chó cũng không bằng.
Do Ba Tạp Ti là kẻ cầm đầu đã chết cho nên kẻ tòng phạm với gã cũng không còn quan trọng.
Lúc này, nhị tiểu thư đang cùng với cha của mình nói chuyện. Nên là một gã mục sư, mục sư Đặc Ni Tư có trách nhiệm duy trì việc này.
Mặc dù trong lòng không muốn nhưng mục sư Đặc Ni Tư vẫn phải đọc lên bản tuyên án tử hình.
Vừa đọc, ánh mắt của mục sư Đặc Ni Tư vừa nhìn xung quanh, quan sát nét mặt của mọi người, sợ họ nhìn thấy sự mất bình tĩnh của gã.
Đúng là trong lòng gã đang lo lắng.
Từ khi biết Ba Tạp Ti bị giết, gã đột nhiên có cảm giác thỏ chết, cáo bùi ngùi.
Mặc dù giữa gã và Ba Tạp Ti chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng sau khi đối phương chết, gã dần không còn có lòng tin vào sự an toàn của mình.
Gã và La Mông đã kết oán thù với nhau, thậm chí là đối đầu. Ngay từ đầu, chuyện đó thực ra là giữa hắn chứ không phải Ba Tạp Ti.
Hiện giờ, Ba Tạp Ti bị La Mông giết. Chẳng cần biết đó là do hắn tự vệ hay có ý định giết người thì dù sao cũng là bị La Mông giết.
Người chết đã chết, lại còn biến thành một kẻ ác ọi người phỉ nhổ. Kết quả đó khiến cho thực sự mục sư Đặc Ni Tư lạnh người, thêm lo lắng cho bản thân.
Gã không phải là quý tộc, chỉ dựa vào giáo hội ở sau lưng. Nhưng hiện giờ, gã đột nhiên phát hiện, cảm giác ưu việt của mình không đủ trở thành biện pháp để đối phó với La Mông. Hiểu được điều đó càng khiến cho gã lo lắng.
Đột nhiên, ánh mắt của gã bắt gặp một ánh mắt trào phúng trong đám người. Thấy ánh mắt đó, âm thanh của mục sư Đặc Ni Tư rõ ràng hơi run run.
- .... Ta đại diện cho thần điện, trừng phạt các ngươi... Xóa bỏ thân phận tự cho của các ngươi. Lập tức treo cổ...
Nhanh chóng nhận ra bản thân mình đã thất thố, mục sư Đặc Ni Tư vội vàng thu hồi ánh mắt sau đó cúi gằm mặt xuống mà đọc toàn bộ bản tuyên án.
Nhìn mấy người lính dẫn hai người như hai con chó đi, gã thở dài một hơi sau đó đi xuống đài. Tới chỗ không có người nào nữa, gã mới đưa tay lên xoa mồ hôi trên trán.
Nhớ tới, vừa rồi đột nhiên bắt gặp ánh mắt của La Mông, trống ngực gã lại đập thình thịch.
Đúng là La Mông sẽ không buông tha cho gã.
Nếu như không nhanh chóng nghĩ cách mà ra tay trước thì gã chắc chắc sẽ trở thành Ba Tạp Ti tiếp theo.
Buổi lễ được tổ chức ở quảng trường diễn ra hết sức thành công. Ít nhất, ngoại trừ lĩnh chủ đại nhân và mục sư Đặc Ni Tư ra thì những người khác đều nghĩ thế. Nhìn mọi người từ từ tản đi, lĩnh chủ đại nhân cũng sai người đánh xe ngựa tới rồi ngồi lên.
- Ngả Lỵ Ny! Về đi. - Thấy con gái vẫn còn đứng ở đó nhìn người thiếu niên phía xa một cách xuất thần. Sắc mặt của lĩnh chủ đại nhân càng thêm khó coi. Lão vén rèm xe rồi lên tiếng.
- Cha! Con còn phải về thần điện để ôn tập nên không thể về cùng cha được. - Ngả Lỵ Ny đang nhìn La Mông nghe thấy cha gọi liền bừng tỉnh.
Nhưng nàng nghĩ tới ở thần điện vẫn còn chuyện chưa làm xong nên từ chối ý tốt của cha nàng. Lĩnh chủ đại nhân thấy con gái không về liền càng bực tức chui vào trong xe sau đó ra lệnh cho xe đi.
Nghe tiếng ồn ào càng lúc càng xa, lĩnh chủ đại nhân lại bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi, thậm chí y còn có một chút sát khí đối với La Mông. Nhưng nếu thực sự làm thì phải nghĩ kỹ.
Giết chết một kẻ bình dân với y mà nói là chuyện rất dễ. Giết chết một tên Đức Lỗ Y cấp hai cũng không phải là việc khó khăn mặc dù có chút phản đối. Hơn nữa, dưới sự để ý của con gái, còn có thể làm cho chuyện này trở nên rắc rối.
- Thưa ngài Nam tước. Phía trước có một đội kẻ mạo hiểm tập trung chắn đường. Có cần thuộc hạ xuống quát họ không? - Người đánh xe đột nhiên lên tiếng.
Lĩnh chủ đại nhân nhíu mày, đang định hạ lệnh cho người hầu đi làm. Nhưng ánh mắt của lão chợt sáng lên như nghĩ tới chuyện gì đó. Nét mặt tăm tối của lão hoàn toàn biến mất.
- Không cần! Chờ chúng đi rồi thì cho xe đi tiếp. - Tâm trạng trở nên tốt hơn, lĩnh chủ đại nhân tựa đầu vào chiếc gối trong xe mà nhếch miệng cười.
Cùng lúc đó, La Mông đã trở lại cửa hàng cũng chui vào phòng để đếm tiền bạc.
Một túi tiền bày ra trước mặt hắn. Đây là do lúc ở quảng trường, nhị tiểu thư đã thay mặt cha nàng mà thưởng tiền cho hắn.
Thực ra, khi Ba Tạp Ti tới gặp có mang tới hai cái túi chừng một trăm đồng bạc.
Lúc trước, La Mông từng đòi Ba Tạp Ti một ngàn đồng bạc. Sau đó, y đúng là có mang tiền theo gặp, phần lớn là lo lắng La Mông sẽ đòi xem tiền trước.
Mà phần lớn khoản tiền đó được sung công, cho vào túi của lĩnh chủ đại nhân. Còn một phần nhỏ thì bồi thường cho khổ chủ. Số còn lại thì thưởng cho La Mông. La Mông đếm số tiền này trong vui sướng vẫn có một chút tiếc nuối.
Thực ra hiện tại lúc này hắn cũng chẳng thừa tiền. Nhưng so với tiền bạc thì hắn còn thiếu một mảnh đất thực sự thuộc về mình.
Chỉ tiếc ở trên cái thế giới này, mặc dù có tiền nhưng nếu muốn có một mảnh đất thuộc về mình thì phải được lĩnh chủ đồng ý.
Cũng như khu vực của Kiệt Pháp ở trong rừng kia cũng là do được lĩnh chủ cho phép nên mới được xây dựng.
Là một Đức Lỗ Y cấp hai, nếu như có một mảnh đất thuộc về bản thân và một mảnh vườn thuốc thì cho dù là trong việc tu luyện hay xử lý dược thảo cũng dễ hơn rất nhiều. Dù sao thì trong không gian, dược thảo có bốn mùa thu hoạch. Điều đó và thời gian thu hoạch ở trên thế giới này là không phù hợp với nhau. Nếu như hắn có được một mảnh đất, dựng lên một ái ôn phòng giống như của Kiệt Pháp thì cũng để cho bản thân có được mảnh đất và thực vật tu luyện Đức Lỗ Y mà đối với dược thảo trong không gian có được một bức bình phong.
Hơn nữa, ở kiếp trước, chỗ ở của La Mông rất rộng, trước nhà có vườn, có sân. Khi nhàn hạ có thể ở tầng hai chăm sóc một chút rau cỏ.... Chỉ cần có một cơn gió thổi qua sẽ mang theo mùi thơm của cỏ hoa. Cái cuộc sống đó thật đúng là biết hưởng thụ.
Do có thói quen như vậy nên La Mông sống trong không gian nhỏ hẹp này cảm thấy rất bất tiện.
Trước kia không có tiền thì chỉ đành nhịn. Nhưng bây giờ có tiền mà vẫn còn phải chịu đựng thì đối với La Mông đúng là một sự đau khổ.
Cất tiền bạc vào trong không gian, La Mông nằm trên giường, suy nghĩ làm sao để có được một chỗ thuộc về mình và vườn thuốc.
Đúng lúc này, Ni Khắc đẩy cửa vào nói:
- La Mông! Lĩnh chủ đại nhân phái người tới gọi ngươi.
- Lĩnh chủ đại nhân tìm ta?
Sau khi ăn mặt chỉnh tề bước ra ngoài, La Mông thấy có một tên thị vệ đang chờ sẵn.
Thấy La Mông đi ra, y cũng chẳng hề khách khí nói ngay lĩnh chủ muốn gặp hắn, bảo hắn tới thành nói chuyện.
Nếu lĩnh chủ đại nhân đã cho người tới gọi, La Mông không thể từ chối, chỉ đành đi theo người đó vào trong thành.
Trên đường đi, tên thị vệ cũng không nói chuyện. La Mông hỏi vài câu thấy đối phương không muốn trả lời nên đành thôi. Cuối cùng, sau khi đi bộ một đoạn đường, tòa thành hiện ra trước mặt họ.
Bình luận truyện