Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 77: Phân phối (Thượng)





Thế nào là kiến cắn chết voi? Thế nào là mở rộng tầm mắt? Cho dù có dùng kiến và voi để hình dung thực lực của La Mông và Lam Tạp Tây cũng không thỏa đáng.
Nhưng như thế cũng có thể thấy được lần đột biến này khiến ọi người khó có thể tin vào mắt mình.
Đúng là không thể tin nổi. Phải nhớ rằng La Mông dù sao cũng chỉ là một Đức Lỗ Y cấp hai. Còn Lam Tạp Tây thì đã là chiến sĩ cấp bốn, sắp sửa đột phá lên tới cấp năm.
Một Đức Lỗ Y mới cấp hai mà mất đi pháp thuật, còn một người là chiến sĩ cấp bốn. Nếu chỉ so sánh về sức lực thì La Mông không phải là đối thủ của Lam Tạp Tây.
Dù sao thì với chiến sĩ, mỗi một cấp tăng lên đều không phải là chuyện dễ dàng. Có thể nói, tăng lên được một bậc cũng đồng nghĩa với việc thực lực bản thân tăng lên rất mạnh.
Vì vậy mà trong tình hình như vậy, La Mông chỉ đánh cược một lần và đã làm ọi người kinh ngạc.

Hắn và Lam Tạp Tây có thù hận rất sâu tới mức không thể hóa giải. Nếu không giết Lam Tạp Tây thì cũng bị y giết. Trong tình hình như vậy, hắn phải dốc hết khả năng của mình.
Mà thuật ám sát của đạo tặc hắn đã từng học, luyện tập rất nhiều nên tới lúc này phát huy tác dụng.
Còn cây chủy thủ mà La Mông cầm trong tay rất sắc bén, không giống với những con dao nhỏ mà đám mạo hiểm hay sử dụng. Thanh chủy thủ này cứng hơn, dùng để ám sát rất tốt. Nó có thể xuyên thủng một bộ giáp bình thường thì làm sao mà thân thể con người có thể chịu được? Hơn nữa, nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra rằng trên thanh chủy thủ đó còn có một chỗ vát. Tác dụng của chúng nó khiến cho người ta ớn lạnh. Một khi rút nó ra, thì cái đó sẽ móc vào thịt làm cho vết thương của đối phương nặng hơn. Điều đó khiến cho vũ khí của La Mông chiếm ưu thế.
Mà căn cứ vào tình hình lúc đó thì Lam Tạp Tây đã coi La Mông không còn sức phản kháng. Vì vậy mà hành động của hắn hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của y.
Trên thực tế, tình huống đúng như sự tưởng tượng trước đó của La Mông. Con dao găm đâm thẳng vào tim đối phương rồi sau đó rút ra kéo theo một phần nhỏ của trái tim.
Khi hắn rút mạnh con dao găm ra, máu tươi phun ra từ ngực đối phương nhưng không hề dính vào người La Mông. Đây là chỗ inh của thuật ám sát, cho dù giết người nhưng không để máu của đối thủ dính vào. Sau đó, Lam Tạp Tây trợn mắt, không tin được vào chuyện đã xẩy ra mà ngã ngửa lên mặt đất.
Nhìn gã đổ gục xuống, La Mông nở nụ cười lạnh.
La Mông cảm thấy may mắn khi giết chết được đối phương. Đồng thời, qua lời của Lam Tạp Tây hắn cũng có được một cái cơ để xử lý mục sư Đặc Ni Tư.
So với Lam Tạp Tây thì việc để lại mục sư Đặc Ni Tư lại càng uy hiếp tới sự an toàn của hắn. Nhưng đối phương từ trước tới giờ làm việc rất cẩn thận, từ sau chuyện của Ba Tạp Nhĩ đã trở nên vô cùng an phận. La Mông vẫn không tìm được một lý do nào thích hợp để loại bỏ cái tai họa ngầm đó.
Cuối cùng thì hôm nay cơ hội đó cũng tới. Vừa rồi, Lam Tạp Tây nhắc tới mục sư Đặc Ni Tư, trong lòng La Mông ngoại trừ một chút hồi hộp do tìm được cơ hội ra thì còn có một sự thoải mái vì đã tìm được nhược điểm của đối phương.
- La Mông! Ngươi có sao không? - Thấy thi thể của Lam Tạp Tây đổ xuống đất, La Mông liền thở phào rồi giả vờ yếu ớt ngồi trên mặt đất mà thở hổn hển. Hắn không muốn bản thân mình làm lộ bí mật của pho tượng nữ thần.
Còn đội trưởng Hải Ngõa Duy gần với La Mông nhất, nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt, một lúc sau mới tỉnh táo lại, rồi nhìn La Mông một cách kinh ngạc. Y không hiểu La Mông lấy sức ở đâu để giết người, và đồng thời lo cho vết thương của hắn nặng thêm.
Vừa rồi, y chỉ thấy La Mông bật dậy sau đó cắm dao vào ngực của Lam Tạp Tây. Còn La Mông không muốn mọi người thấy mình biểu hiện quá khác nên cũng ngồi trên mặt đất khiến cho Hải Ngõa Duy thấy hắn rất yếu.
Còn những người khác thì thấy La Mông bị trọng thương vẫn có thể đả thương người thì ngạc nhiên. Nhưng Lam Tạp Tây chết vẫn khiến cho họ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tình huống trở nên nguy hiểm nên chẳng ai nghĩ rằng La Mông ra tay tàn nhẫn.

Mà cách thi thể của Lam Tạp Tây không xa, mắt của Chu Mã Lệ vẫn còn mở trừng trừng như không hiểu tại sao mình lại biến thành oan hồn trong tay Lam Tạp Tây.
- Ta vẫn còn...vẫn còn một pháp thuật trị liệu. Nên thương tích của ta có thể chữa được. Có điều không hiểu sao bây giờ không còn lấy một chút sức lực. - La Mông chống tay xuống đất, cố gắng định đứng dậy, nhưng hơi loạng choạng làm như không còn sức.
- Thì ra là vậy! May là vừa rồi có ngươi. Nếu không thì chúng ta hôm nay đều bị chết ở đây. Lam Tạp Tây đúng là tên điên. Vì một chút ân oán cá nhân, giết người trong lúc làm nhiệm vụ không nói, mà ngay cả đội viên của mình cũng không tha. - Hải Ngõa Duy căm ghét nhìn cái thi thể của Lam Tạp Tây mà nói.
Hai gã thành viên khác của đội Hải Ngõa Duy cũng vì hành vi của Lam Tạp Tây mà tức giận. Còn những thành viên của đội Lam Tạp Tây thì trầm mặc, không ai lên tiếng.
Nhất thời, bầu không khí hết sức nặng nề. Cũng chẳng ai có tâm trạng đi nghi ngờ chuyện La Mông nói là thật hay giả.
Dù sao thì tự mình giữ lại một thuật trị liệu đó cũng không phải là hành vi lừa gạt. Còn vè chuyện La Mông sau khi trị liệu có thể hành động thì mọi người chỉ nghĩ do tu luyện Đức Lỗ Y mà có liên quan tới sự hồi phục của thân thể. Được người khác trị liệu và tự trị liệu ình có hiệu quả hoàn toàn khác nhau.
Do một đòn của La Mông hết sức nhanh và sắc bén cho nên Lam Tạp Tây bị mất mạng ngay.
Đây là điểm khác nhau giữa thuật ám sát và vũ kỹ bình thường. Vũ kỹ bình thường khi đánh nhau là đả thương rồi giết người. Nhưng thuật áp sát khi đánh trúng thường xuyên là bị mất mạng.
Còn La Mông sau khi xác định Lam Tạp Tây chết hắn liền nhét con dao găm vào trong lót giầy. Do vũ kỹ của bản thân chưa mạnh nên ngoại trừ việc mang kiếm ra thì hắn còn giấu con dao ở trong giầy. Như vậy ở trong những trường hợp khác nhau, hắn đều có thể sử dụng được nó, giữ được tính mạng của mình.
Sau khi xử lý thi thể của Lam Tạp Tây và Chu Mã Lệ, mọi người nhất trí, để thi thể của chúng ở đây sau đó đợi tới khi công hội mạo hiểm điều tra sẽ tới đưa về.
Nhưng cho dù vậy thì hiện tại có người bị thương đã được La Mông chữa, miệng vết thương đã khép hoặc dần khép thì muốn hồi phục lại hành động cũng phải chờ một lúc.
Trong khoảng thời gian này, La Mông là người duy nhất còn có thể hoạt động nên chịu trách nhiệm bảo vệ cho họ. Hơn nữa, sau khi kiểm tra xung quanh, không ngờ hắn còn phát hiện một số bảo vật.
Mấy thứ này có khả năng là lúc trước có người trốn ở đây, không biết là do họ đã chết hay là nó bị lãng quên ở chỗ này. Có điều bây giờ, nó lại thuộc về tay La Mông và những người ở đây.

Mặc dù trong tích tắc, hắn có ý định chiếm hết số bảo vật đó. điều này đối với hắn rất dễ, chỉ cần cho vào trong không gian của sừng Thần Nông thì là được. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị La Mông vất bỏ.
Sau khi hắn nói tin tức về số bảo vật đó ọi người, tất cả lại nhìn hắn với ánh mắt khác. Những thành viên của đội Lam tạp Tây có thành kiến với hắn thì bây giờ lại thầm bội phục.
- Ha ha! Tốt lắm! La Mông! - Lúc đội trưởng Hải Ngõa Duy hồi phục hành động, khi thấy được đống bảo vật đó liền vỗ vai La Mông. Mặc dù y không nói gì, nhưng La Mông cũng hiểu được ý của gã. Đối diện với một đống của cải, hắn không bị lóa mắt mà động tới thành viên không có năng lực phản kháng. Hành vi này tưởng như là điều rất dễ nhưng thực ra lại không nhiều lắm.
Vì vậy mà vừa trải qua đại nạn sinh tử, thấy được một số của cải như thế, tất cả đều cảm thấy an ủi.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, thể lực của tất cả cũng hồi phục được một chút. Lúc này nhìn đống thi thể ở khắp trong đại sảnh, chẳng ai có chút vui vẻ.
Vì vậy mà mọi người mang theo chiến lợi phẩm, nhanh chóng đi lên căn phòng bên trên.
Lúc này, cửa hầm vẫn còn mở, mà những người bên trên đã hồi phục, đang túm năm tụm ba nói chuyện.
Nhưng trong ánh mắt của họ có thể thấy được sự lo lắng. Pháp Phí đang lớn giọng đề nghị mọi người nói gì đó khiến ọi người có thể nghe thấy được.
Vào lúc, đám người La Mông vừa ở dưới hầm chui lên, những người ở bên trên đều giật mình.
- La Mông! Các ngươi có chuyện gì vậy?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện