Chương 97: Hiểu Biết (Thượng)
Sau khi cho trứng ưng vào trong không gian để ấp trong ba ngày thì đã tới ngày hai mười lăm, tháng chín năm bảy ngàn bốn trăm tám mươi tám Thánh nguyên.
Trong vương quốc Ngả Tư Khắc, quận Mạt Khắc Đặc, lãnh địa La Tạp Tư.
Diện tích của vương quốc Ngả Tư Khắc không rộng lắm, nhưng có rừng có biện. Trong khu vực của vương quốc, đồi núi cũng không cao. Nghe nói ngọn núi cao nhất là Bố Tư cũng chỉ cao tới 550 thước. Trong khu vực lãnh địa của Nam tước La Tạp Tư thì phía Tây là rừng Kinh Cức, phía Bắc là một dãy núi kéo dài vài dặm.
Nghe nói ngọn núi này trên danh nghĩa thuộc về lãnh địa của Nam tước Gia Lặc.
Gia Lặc là tên của lãnh địa, cũng là tên của thị trấn trung tâm. Nghe nói trong lãnh địa có tới ba trấn và mười tám thôn. Chiếm hơn nửa diện tích của lãnh địa là vùng bình nguyên phì nhiều. Đây cũng là một trong số năm Nam tước giàu có nhất.
La Mông một mình một ngựa đi trên con đường trong rừng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cảm giác cái tên đó thật quen thuộc. Nghĩ môt lúc thật lâu, hắn mới nhớ ra ở trong thành A Phổ Tư từng gặp được một vị pháp sư Nhã Các Bố. Ở đó, hắn có gặp con của Vưu Luân. Y dựa vào sự sủng ái của lĩnh chủ với mình cùng với thân phận pháp sư rồi cạnh tranh với đứa con cả, kết quả là bị đuổi khỏi nhà.
Hiện tại, lĩnh chủ Lan Tư cũng là anh của y. Nói tiếp, lãnh địa của La Mông dựa lưng vào ngọn núi thuộc lãnh địa của nam tước Gia Lặc, nên gần như nó nằm giữa hai lãnh địa.
La Mông vừa đi vừa nghĩ. Đối với quý tộc mà nói thì việc cưỡi ngựa cũng là một môn cần phải học. Cho dù là khoảng cách ngắn hay đường dài thì bản thân cần phải tự trải nghiệm mới từ từ học được.
Lúc trước La Mông chưa từng cưỡi ngựa chứ đừng nói là đi đường dài.
Nhưng đối với Đức Lỗ Y mà nói thì họ có thể kết nối được với tâm tư của động vật. Cho dù chỉ là chút ý nghĩ thô thiển cũng đủ điều khiển được ngựa.
Tất nhiên La Mông cũng không tới mức phải cần một con ngựa hay, chỉ cần một con ngựa là được. Hiện tại trong lãnh địa của hắn có bốn con ngựa, cũng đủ để làm một số việc.
Đi dạo qua khu đồng ruộng, La Mông cảm thấy chỗ đùi cọ vào mình ngựa hơi đau. Đây là chuyện mà cho dù là Đức Lỗ Y cũng không có cách nào khác.
Lãnh địa của La Mông giáp với một khu vực tương đối hoang vu. Nhưng càng quất ngựa đi tiếp thì khu vực đồng ruộng trải dài cũng từ từ hiện ra, còn rừng rậm thì cũng lùi lại phía sau.
Thấy trước mặt có một cây cầu, La Mông dựa vào lực lượng đặc biệt của Đức Lỗ Y khiến cho ngựa đi chậm lại. Cây cầu nhỏ được làm bằng đá, bắc qua con sông rộng hai thước. Nếu như nhớ không nhầm thì qua đây sẽ bước vào vùng đất của kỵ sĩ.
Con ngựa hiểu ý liền đi chậm lại. La Mông ngồi trên lưng ngựa, quan sát xung quanh. Đây là một khu ruộng được một con sống cắt ngang. Khu ruộng này rộng chừng hai nghìn mẫu. Ở đây đang được trồng lúa mì cho vụ đông. Đám nông dân làm việc bận rộn trên khu vực đồng ruộng.
Cây cối ven đường không biết có tên là gì. Dưới những cơn gió thu, mấy cái lá cây bay xuống khiến cho phong cảnh thu hoạch càng thêm sinh động.
Khu vực của kỵ sĩ cũng rất dễ tìm. Đó là một ngôi biệt thự nằm dưới nắng chiều. Mặc dù nói là tiệc tối nhưng là một tùy tùng mới, lại có được lời mời quý tộc nên tới sớm là một chuyện lễ phép.
Từ xa nhìn lại, ngôi biệt thự cũng không có hoa viên, chỉ dùng gạch xếp để thành bức tường thấp. Ngồi trên lưng ngựa có thể thấy cảnh tượng bên trong ngôi lầu ba tầng.
Con ngựa chầm chậm bước đi. Khi tới cửa, những người ở bên trong cũng đã nhìn thấy liền đi ra.
- Ngài là kỵ sĩ Đái Mặc Tạp? Thật vinh hạnh khi được ngài mời. - La Mông nói xong liền xoay người xuống ngựa với động tác hết sức mạnh mẽ.
Người đứng ra cửa là một người trung niên có khí chật ôn hòa. La Mông so sánh thì thấy so với quan nội chính, thậm chí là Nam tước còn có khí phách của quý tộc hơn.
- Ngài chính là tiên sinh La Mông? Đúng là còn trẻ quá. Hoan nghênh ngài. - Người trung niên cười vang:
- Tới đây! Vào trong này đi. Không cần phải quá lễ tiết.
Bước vào trong căn lầu, tới đại sảnh thì La Mông nhận ra ở đây có tới ba, bốn gia đình, dường như hắn đều thấy trong danh sách phong. Đều là những người có máu mặt ở quanh đây. Tất cả họ cùng ngồi một chỗ trò chuyện, đánh bài với thái độ nhàn nhã.
- Hôm nay tới đây còn có Đái Lợi, Bố Lan Đặc, Bảo Đức Lý! Cái ngài làm quen với nhau đi. - Kỵ sĩ Đái Mặc Tạp nói.
Cả ba nhà đều mang theo nữ nhân, tuổi đều tầm trung niên. Chỉ có vợ chồng Bảo Đức Lý mới chừng hai mươi tuổi. Hai người thấy giới thiệu cũng gật đầu lễ phép chứ không tỏ vẻ thân cận hay bất hòa.
- A! Tiên sinh La Mông! Thật vui khi gặp ngài ở đây. - Còn Bảo Đức Lý lại tương đối nhiệt tình.
- Tới đây nào.
- Tốt! Hiện tại còn sớm. Mọi người đánh bài, nói chuyện phiếm đi. - Kỵ sĩ Đái Mặc Tạp nói. Căn phòng này rất rộng khiến cho La Mông nghĩ tới cái gọi là phòng khách.
Phòng khách là một căn phòng rộng để trở thành nơi tiếp khách. Người ra vào đó phần lớn là tiểu quý tộc ở trong thành hoặc là nông thôn, hoặc một người diễn kịch được mời tới, thi nhân, nhạc sĩ, hoạc sĩ...
Thật ra, mỗi nhà đều có phòng khách của mình, là nơi để tụ tập, ăn uống, thưởng thức âm nhạc, bàn luận những vấn đề hứng thú.
Vốn cái phòng khách là nơi để nói chuyện một cách thoải mái chứ không phải như phòng khách xa hoa trong phim ảnh.
La Mông ngồi xuống nhìn Bảo Đức Lý đánh bài. Có điều, đối với y, thì đề tài hấp dẫn vẫn là La Mông.
- La Mông! Nghe nói ngươi đã khai khẩn đất đai rất tốt. Không biết vụ thu thế nào? - Bảo Đức Lý đánh một lá bài rồi nói. Do tuổi tương đương nhau nên y tương đối thoải mái, như quen thuộc với nhau từ lâu.
La Mông ngồi trên chiếc ghế sô pha như được bọc từ da dê, không quá quý giá. Hiện giờ đang là tháng mười, ngồi trên loại ghế này vẫn thích hợp. Nghe đối phương hỏi vậy, hắn liền lên tiếng:
- Đúng thế! Đã xong vụ thu.
- Có được vụ thu là được rồi. Sang năm thu hoạch được là đi vào quỹ đạo. - Đái Lợi ngồi đối diện đánh một lá bài cũng thuận miệng nói một câu. Gã là một người trung niên chừng ba mươi tuổi. Ngồi bên cạnh y là đứa con chừng tuổi La Mông.
Mặc dù mới là tháng mười nhưng cái lò sưởi trong phòng cũng vẫn được đốt lên. Bên cạnh là để hai bó củi tốt. Thi thoảng người hầu xuất hiện bỏ vào lò một cây gỗ để duy trì ngọn lửa cháy không to lắm.
La Mông chú ý thấy trong ngôi nhà, người hầu cũng không có nhiều lắm chỉ chừng năm, sáu người. Hoàn toàn phù hợp với thân phận của một kỵ sĩ. Đúng lúc này, đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân từ phía cầu thang.
Từ trên lầu đi xuống trước là kỵ sĩ Đái Mặc Tạp. Theo sau là một vị phu nhân đoan trang và hai thiếu nữ.
Lần đầu tiên La Mông tới đây liền đứng dậy thi lễ với phu nhân:
- Đây chính là phu nhân của kỵ sĩ? Ta là La Mông! Vinh hạnh được gặp phu nhân.
- A! Tiên sinh La Mông! Ngài không cần phải quá khách sáo. Ta cũng vinh hạnh khi có thể mời được thiên tài Đức Lỗ Y tới đây làm khách. - Phu nhân liếc mắt nhìn qua rồi cũng đáp lại với thái độ ôn hòa.
Nghe người ta nói thì phu nhân cũng xuất thân từ một gia đình kỵ sĩ. Nàng mang tới rất nhiều sách vở làm đồ cưới, đối nhân xử thế luôn luôn hòa ái, dễ gần. Tới bây giờ, hắn mới thấy điều đó là hoàn toàn đúng.
Phu nhân khách khí nói tiếp:
- Những thành tích của ngài đã lan truyền khắp nơi. Ta thực sự vinh hạnh được giới thiệu với ngài hai đứa con gái của ta là Âu Văn Na và Y Mễ Toa.
Âu Văn Na và Y Mễ Toa cùng xoay người, kéo váy thi lễ. Đây là lễ tiết chuẩn mực của một thiếu nữ. Nhưng điều đó khiến cho La Mông chợt nhớ tới ở thời cổ, thiếu nữ khi gặp được khách quý liền kéo váy để lộ cặp đùi mà long trọng đón tiếp.
Tới thời đại này mới chuyển sang thành hơi kéo lên một chút. Điều này cũng trở thành lễ tiết thông dụng của một người con gái đẹp. La Mông lập tức hoàn lễ.
Nói ra thì Âu Văn Na lớn hơn hắn vài tuổi. Nàng có một mái tóc màu vàng dài tới tận lưng. Đâu mắt sáng ngời, bộ ngực cao ngất cùng với một đôi chân thon dài. Còn Y Mễ Toa thì nhỏ hơn vài tuổi, khoảng chừng mười ba, mười bốn nên vẫn còn chưa trưởng thành.
- Tiên sinh La Mông! Thật vinh hạnh khi thấy ngài. - Âu Văn Na nói một cách thản nhiên, đồng thời ánh mắt thì dán trên người La Mông.
Sau đó, tất cả ngồi vào ghế. Đồng thời trà sữa cũng được dân lên. Hai vị tiểu thư cũng không quá mức buồn chán. Mặc dù không nói nhiều những cũng đủ khiến bầu không khí nào nhiệt hơn. Nói đi nói lại, cuối cùng đề tài lại chuyển tới cái thôn mới của La Mông.
- Một ngàn mẫu? Ngay lập tức khai phá nhiều như vậy thì tốn không ít tiền phải không? - Bảo Đức Lý buông bài xuống rồi hỏi.
- Cũng nhiều. Khoảng chừng ba ngàn đồng vàng. - La Mông nói một cách bâng quơ. Điều đó khiến cho những người ở đây đều giật mình. Không phải là họ không có được khoản tiền đó. Nhưng nếu muốn bỏ ra thì cũng phải bán một số đồ vật.
- Xin thứ cho ta mạo muội. Nhưng không biết ngài kiếm đâu ra số tiền đó? - Bảo Đức Lý kinh ngạc hỏi. Ai cũng đều biết rằng, một năm trước La Mông chỉ là một tên tiểu tử không đáng được nhắc đến.
- Nói tới chuyện này thì hơi dài một chút. Đơn giản là ta được thừa kế một số tài sản từ người chú, khoảng chừng một ngàn đồng vàng. Tiếp nữa, tất cả đều biết rằng ta là một Đức Lỗ Y nên cửa hàng dược phẩm do ta mở ra mỗi tháng cũng thu được chừng sáu mươi đồng vàng. Hơn nữa, tiên sinh Ba Ân Nhĩ lại cho ta mượn một khoản tiền nên mới có thể giải quyết được. - Mặc dù lời nói của Bảo Đức Lý hơi mạo muội nhưng La Mông cũng không để ý. Trên thực tế, hắn đang muốn nói với mấy thứ này cho người khác để cho thanh danh được truyền bá.
Có điều những thứ như sừng Thần Nông thì không thể để lộ. Nhưng có nhiều thứ thì lại cần phải tuyên truyền. Đây là điều mà gần đây La Mông hiểu được. Nếu có những điều đó thì có thể giảm được rất nhiều rắc rối mà có thêm bạn bè.
Nghe tới đó, tiên sinh Đái Lợi và tiên sinh Bố Lan Đặc cũng kinh ngạc. Tiên sinh Bố Lan Đặc nhẩm tính rồi nói:
- Mỗi tháng thu được sáu mươi đồng vàng thì một năm được bảy trăm. Cộng với thu nhập của lãnh địa thì một năm ngài có thể thu được một tám trăm đồng vàng, tương đương với tám ngàn đồng bạc.
Một năm thu được tám ngàn đồng bạc đối với Nam tước chỉ là một phần mười. Còn đối với thương nhân trong thành thì cũng không đáng gì. Nhưng với phần lớn những người có thân phận kỵ sĩ và tùy tùng mà nói thì hoàn toàn đáng để tán thưởng.
Gia tộc của kỵ sĩ Đái Mặc Tạp một năm cũng chỉ thu nhập chừng đó. Nhưng đó là một vị kỵ sị với sản nghiệp của gia tộc được truyền lại cả trăm năm.
Nhìn nét mặt của mọi người, La Mông cười nói:
- Có điều sản phẩm luyện kim rất ít. Với trình độ này cũng không thể mở rộng. Chưa nói tới cái kỹ thuật đó rất khó truyền qua nhiều thế hệ. Dù sao thì Đức Lỗ Y là do trời ban. Còn đối với một gia tộc mà nói thì lãnh địa và buôn bán kiếm được lợi nhuận mới là nền tàng của gia tộc.
Câu nói này ai cũng thích nghe. Ngay tiên sinh Đái Lợi cũng gật đầu, nói:
- Đúng vậy.
Sau khi nói chuyện một lúc, ánh mắt của mọi người nhìn La Mông hoàn toàn khác trước. Đặc biệt là ánh mắt của Âu Văn Na cũng sáng hơn.
Chẳng qua tới lúc này cũng là thời điểm khai tiệc...
Bình luận truyện