Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 101: 101: Đánh Tan Hạ





Chu Thông Lệnh là kẻ ngốc ư!? Không hắn khá thông minh, còn chưa ngốc tới nông nỗi không cứu vãn được!
Trường Đình đã coi thường Chu Thông Lệnh, giống như Chu Thông Lệnh coi thường nàng!
Thôi Ngự Sử là người của ai? Là người Tần Tương Ung phái tới U Châu!
Thôi gia cháy thì dịch quán ngay bên cạnh cùng chị em nhà họ Lục cũng bị liên lụy.

Bọn họ thoát được là trời cao rủ lòng thương, nếu không thoát được thì cũng là lẽ thường! Nếu hai chị em nàng thật sự táng thân trong biển lửa, hoặc là bị giết trước sau đó kéo vào trong đám cháy thì tội này tính lên đầu ai?
Trường Đình nghĩ Lục Phân hẳn rất vui lòng mượn việc này để đổ tội lên đầu Tần Tương Ung, khiến ông ta phải chịu trách nhiệm!
Căn nhà Thôi Ngự Sử ở vừa lúc ở phía trước dịch quán, nếu lửa quá mạnh thì 300 tướng sĩ tinh nhuệ Nhạc lão tam chuẩn bị cũng sẽ không có đất dụng võ.

Đến mái ngói của dịch quán sợ là bọn họ cũng sẽ không sờ tới được, làm gì có cơ hội đối đầu với đám binh lính U Châu!?
Trường Đình híp mắt, Nhạc lão tam cũng không nhúc nhích.

Sau một hồi xúc động Nhạc Phiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Chu Thông Lệnh đúng là đánh khiến bọn họ trở tay không kịp!
Thậm chí, kế hoạch vốn thương lượng xong lúc này cũng phải thay đổi.

Nếu không thay đổi thì vở diễn sẽ biến thành thật, bọn họ muốn mượn chuyện này để hố Chu Thông Lệnh chứ không phải muốn đưa cho tên kia thanh đao để hắn tùy ý chém giết bọn họ!
Lửa càng lúc càng lớn, như liệt hỏa trường ca thiêu đốt những mảnh ngói đen chắc chắn của bắc địa cổ xưa.


Nhạc lão tam nhìn về phía Trường Đình nói, “Cô nương ra chủ ý đi, muốn liều mạng hay muốn chết chung, ai trong chúng ta cũng không oán hận một câu.”
Trường Đình mím môi, được ăn cả ngã về không kỳ thật không tính là một cách tốt, nhưng chuyện tới hiện giờ hẳn phải chọn cách ấy.

Ba trăm người Chân Định đại trưởng công chúa để lại chính là do Nhạc lão tam từng bước kiểm tra, đều là tinh binh cường tướng.

Sau khi ăn xong cơm trưa bọn họ chia thành nhóm nhỏ ngồi trong hẻm đợi tiếng kèn hiệu của Nhạc Phiên.

Đây cũng là lý do Trường Đình dám can đảm bí quá hoá liều ra sát chiêu.
Nhưng lửa lớn ngăn cách con đường để bọn họ tiến vào, nếu muốn vòng qua căn nhà đang cháy kia thì phải mất bao lâu 300 người mới vào hết?
“Tam gia, viện binh có thể…”
“Nếu đi đường vòng thì mất nửa canh giờ, đây là nếu trên đường không gặp phục binh.

Nếu chọn một nhóm nhỏ lao ra khỏi lửa còn nhóm còn lại dập lửa thì chỉ sợ tử thương cũng tới một nửa lại không dễ phá vây.

Thời gian… có lẽ trong nửa khắc.”
Trường Đình còn chưa dứt lời Nhạc lão tam đã trầm giọng cắt đứt, sau đó ông ấy ngửa đầu giống như đang cảm thấy tự hào, “Binh dưới trướng Nhị gia và do lão tử mang tới đều không có kẻ vô dụng! Cô nương cứ nhìn đi, bọn họ nhất định sẽ chọn đi con đường thứ hai!”
Ánh lửa “Ầm vang”, đột nhiên có cột lửa bùng lên!

Trường Đình cắn răng một cái nói: “Vậy đừng cho ai lên lầu, để mười mấy huynh đệ kia xuống dưới! Người tụ ở một chỗ thì đến lá gan cũng to hơn một chút! Các tướng sĩ không phải kẻ vô dụng nên chúng ta cũng đừng luống cuống! Cũng không thể để mình tự bê đá đập chân được!”
Còn có một nỗi băn khoăn mà Trường Đình chưa nói.

Nếu chiếu theo kế hoạch tất cả đều lên lầu trốn tránh thì quả thực có thể kéo dài thời gian nhưng nếu kẻ tới lại phóng một mồi lửa thiêu dịch quán thì làm sao bây giờ?!
Mười mấy tráng sĩ ở lại chỗ này đều là hán tử cường tráng, khoanh tay, đeo đao, mặt mày nghiêm túc.

Nhạc lão tam và Nhạc Phiên tay chân lanh lẹ lấy vải đen bịt kín mặt, bọn họ chia làm ba người một tổ canh giữ ở cửa dịch quán.

Tường cao của dịch quán đúng là uổng một chữ “cao” kia, đến đứa nhỏ cũng bò qua tường ấy được.

cái này chỉ sợ không ngăn được kẻ tới cũng không ngăn được truy binh!
Nhạc lão tam sờ soạng ba bầu rượu từ trong hầm sau đó ngậm một mồm to “Phốc” một tiếng phun lên đao!
Lửa lớn hơn, chậm rãi thổi tới chỗ dịch quán!
Bên ngoài có tiếng leng keng vang lên nhưng tất cả đều bị chôn vùi trong tiếng lửa “Ầm vang”.
Trường Đình đưa Trường Ninh cho Hồ Ngọc Nương.

Bọn họ không dám chạy vào dịch quán nữa mà trốn sâu trong hẻm nhỏ bên cạnh.


Nhạc lão tam và Nhạc Phiên một trái một phải che chở cho mấy tiểu cô nương.
Bạch Xuân run lên, Mãn Tú lại trấn tĩnh hơn nhiều.

Mắt Nhạc lão tam sáng như đuốc, ánh mắt đảo từ tây sang đông, từ gần đến xa, cả người chắn trước mặt Trường Đình mở miệng trấn an, “Không sợ! Lão tử đã từng chém sói, đánh hổ! Mấy kẻ hèn này lão tử một đao có thể chém mấy tên!”
Chu Thông Lệnh lại phái mấy kẻ hèn tới ám sát chắc!?
Trường Đình cười cười, vừa định trả lời lại thấy ba bóng đen phía trên tường cao vì thế nàng thấp giọng quát nhẹ, “Tam gia! Góc Đông Nam!”
“Hô hô ——” Cung tiễn phá không mà cắm vào da thịt, mấy bóng đen kia hết đợt này tới đợt khác hét lên, “Ai da!”, “Ai da!”…
“Phía nam!”, “Đông Bắc!”, “Cửa!”, “Tam gia! Dãy nhà sau!”
Mũi tên liên tiếp bắn ra! Đám người kia càng lúc càng nhiều!
Phía sau bọn chúng là ánh lửa! Một kẻ bị cung tiễn bắn trúng ngã từ tường cao xuống nhưng ba năm kẻ khác sẽ giẫm lên xác đồng bọn mà nhảy lên! Thường sẽ có kẻ giơ cao ngọn đuốc ném vào trong, vừa lúc ném vào bậc thang dưới hành lang!
“Mẹ nó! Chu Thông Lệnh đây là muốn dốc toàn lực!” Nhạc lão tam vốn tưởng Chu Thông Lệnh nhiều lắm chỉ phái mười người che mặt tới lặng lẽ ám sát.

Nhưng hiện tại con số kẻ địch hẳn phải có tới 50 người, như tre già măng mọc mà vọt đến dịch quán!
Cung tiễn không đủ dùng!
Chưa đến một lát đám người kia đã nghênh ngang vào nhà, lướt qua tường bao, càng lúc càng tới gần bọn họ!
Nhạc Phiên rút đao nổi giận gầm lên một tiếng rồi vọt về phía trước, Hồ Ngọc Nương theo sát sau đó, móc ra châm bạc “Lả tả” mà ném ra ngoài!
Bọn họ chỉ cần chống đỡ tầm mười lăm phút!
Trường Đình nghiêng mắt nhìn về phía đồng hồ nước trong đại đường nghĩ: Nhanh lên! Nhanh lên!
Chỉ cần đứng vững một đợt này thì viện binh sẽ tới! Ngày Chu Thông Lệnh chết cũng sẽ tới!
Kẻ địch như mây đen ập tới, Nhạc lão tam thấy chiến cuộc khẩn trương thì nghiêng đầu nói nhanh, “Lục cô nương! Ngài tìm một chỗ trốn đi!” Sau đó ông ấy nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ngọn lửa, đột nhiên trong lòng thấy vui mừng, “Lửa nhỏ xuống rồi! Binh của lão tử đúng là con mẹ nó không có một kẻ nào là ngu xuẩn!”

Vừa dứt lời đã thấy hàn quang chợt lóe, đao của kẻ địch đã chém về phía ông ấy!
Nhạc lão tam trở tay cầm vỏ đao chắn, miệng mắng um lên, giây sau ông ta cầm lấy chuôi đao vung lên bắt đầu nghênh địch!
Đám binh lính U Châu vẫn đang ném đuốc vào trong dịch quán, góc Tây Bắc đã bắt lửa cháy!
Mấy cô nương đã không có Nhạc lão tam che chở, Trường Đình lúc này lộ cả người trong ánh lửa! Lòng bàn tay nàng nắm chặt, ngoài sân trừ tiếng lửa nổ vang thì có thể nghe được cả tiếng binh khí leng keng vang lên! Viện binh đang tới gần rồi!
Trong chớp nhoáng Trường Đình thấy hàn quang lóe lên, nàng theo bản năng xoay người bảo vệ tiểu Trường Ninh!
Đao chém vào da thịt, hơi lạnh thấm vào máu khiến nàng buồn bực hừ một tiếng!
Mũi đao chui dần vào da thịt!
Trường Đình đau đến mức mắt mê mang, nhưng đột nhiên lúc ấy phía sau thả lỏng.

Nàng căm giận cắn răng xoay người nhìn về phía sau lại vừa lúc thấy lửa ngợp trời và một người đang lấy thân mình chắn lưỡi đao kia!
Là Mông Thác!
Lúc này lòng bàn tay, đầu ngón tay hắn đã bị đao sắc đâm thủng, máu theo lưỡi đao trượt xuống dưới!
Tên lính U Châu nghiến răng nghiến lợi dùng sức chém xuống, Mông Thác đột nhiên lạnh mặt, tay vận lực vung ra hất được tay kẻ kia.

Hắn lật tay rút chủy thủ đâm vào ngực kẻ địch khiến hắn gục tại chỗ!
“Còn có kẻ nào đả thương ngài không?!” Mông Thác đưa lưng về phía ánh lửa, từ trên cao nhìn xuống với bộ mặt dữ tợn.
Trường Đình dựa lưng lên vách tường, gian nan nhìn hắn.
“Con mẹ nó, còn có kẻ nào tổn thương ngài không?!”
Đây là lần đầu tiên Trường Đình thấy Mông Thác tức giận như thế..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện