Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 122: 122: Trù Sơn Hạ





Lục Trường Khánh đi theo phía sau Mông Thác.
Qua giờ ngọ nàng ta đã thay quần áo, dù vẫn ăn mặc đơn giản để giữ đạo hiếu.

Đó là một bộ váy màu nguyệt bạch, áo ngắn bên ngoài, dải lụa có viền màu xanh nhạt.

Lúc này thời tiết lúc ấm lúc lạnh, nếu mặc quần áo mùa đông sẽ bị béo thế nên nàng ta phải bỏ áo choàng to để phô được dáng người, bên trong chỉ có một bộ váy đơn…
Uh, thôi thì như thế cũng không có gì, nhưng ánh mắt Trường Đình lại nhìn vòng eo thon của nàng ta sau đó âm thầm suy nghĩ.
Mông Thác phát hiện phía sau có người nên nghiêng đi tránh đường cho nàng ta.
Đợi Lục Trường Khánh đến gần Trường Đình mới để ý tới mấy đóa hoa trên đầu nàng ta.

Đó là ba đóa hoa đào được cắm ở ba độ cao, thấp dần xuống.

Trường Đình nhớ rõ ở cửa chùa có mấy cây đào, hẳn nàng ta đã vòng cửa sau tới đó hái hoa.

Cũng phải, trong sương phòng có Trần thị nhìn chằm chằm nàng ta làm sao dám cắm hoa lên tóc khi còn đang ở trong lúc để tang thế này.
Đã thế đây còn là hoa đào đỏ tươi diễm lệ nữa chứ!
Lục Trường Khánh đi qua rồi Mông Thác còn cố ý cách năm bước, đi tít tận phía sau.
Lục Trường Khánh liếc Tạ Tuân một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Khuôn mặt nàng ta đẹp như hoa đào, nhưng vừa mở miệng thì đã chả còn tí động lòng người nào nữa, “Sao lại cho cả tôi tớ tiến vào trong đình thế này?” Sau đó nàng ta nhìn nhìn Mông Thác cõng đao sau lưng thì giận dữ nói, “Sao còn mang theo đao? Hộ vệ thì phải đứng xa một chút, cả người đều là mồ hôi, thối chết…”
“Không phải tôi tớ.”
Tạ Tuân dời mắt khỏi mấy đóa hoa trên tóc Lục Trường Khánh, bộ dáng nhàn nhạt đi tới đón Mông Thác, “Bọn họ là tướng sĩ của Thạch đại nhân ở Ký Châu chứ không phải tôi tớ…” Nói xong hắn ngừng một lát mới nói, “Đã lâu Tuân không thấy cô nương, hiện giờ vừa gặp cô nương cũng không còn bộ dáng ngày trước nữa.”
Bộ dáng ngày trước của Lục Trường Khánh sao?
Trường Đình cũng không thích, nhưng ít nhất không giống như bây giờ, thật quá chán ghét.

Có lẽ nàng ta cho rằng việc dọn vào ở Quang Đức Đường dễ như trở bàn tay nên mới thế.
Người ta vừa đắc ý thì đã vội hiện nguyên hình.
Ngữ điệu của Tạ Tuân trước sau bằng phẳng như một thế nên người ta không nghe ra vui buồn.

Lục Trường Khánh nghiêng đầu không tỏ ý kiến, nhưng Trường Đình lại biết Tạ Tuân đang cực kỳ không vui.


Hắn là người trọng lễ nghĩa, mẹ đẻ hắn lại đi sớm, còn cha hắn chỉ biết múa bút theo đuổi phong nhã.

Nhưng thường phong nhã lại đi với phong lưu vì thế hậu viện của ông ta chưa từng được yên ổn.

Thứ đệ của Tạ Tuân uống rượu mua vui trong hiếu kỳ của mẹ cả, trong cơn giận dữ hắn đã lấy thế sét đánh trục xuất kẻ kia về nhà cũ, phân cho một trang viên nhưng không bao giờ cho về kinh thành nữa.
Mấy đóa hoa Lục Trường Khánh đang cài không khác gì cái gai trong mắt Tạ Tuân.
Lúc này hạ nhân đã dọn xong bàn cờ, Mông Thác vốn tuấn tú đĩnh đạc nên Tạ Tuân cười hỏi: “Ngươi ở dưới trướng Thạch Mãnh Thạch đại nhân giữ chức quan gì?”
“Tham tướng.” Mông Thác không ngẩng đầu mà chỉ nói, “Ở Ký Châu ta giữ chức tham tướng của thành đông.”
Tham tướng là chức quan cao, trong tay nắm binh phù.
“Mông đại nhân là cháu bên nhà phu nhân của Thạch Mãnh, mẫu thân là Ung Châu Dữu thị, cũng là đại tộc.” Trường Đình nhẹ giọng bổ sung: “Mông đại nhân đã cứu ta hai lần, đao trong tay hắn uy vũ cực kỳ.

Hắn là người đã từng lên chiến trường giết kẻ địch.”
Mông Thác nhếch miệng, có chút buồn cười.
Có lẽ nam nhân luôn có khát khao và tò mò cực lớn với đại đao và chiến trường nên trong giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Tạ Tuân nàng nghe thấy chút hứng thú.
“Phải không? Mông tham tướng tuổi trẻ tài cao, đúng là anh kiệt.” Tạ Tuân tránh qua một bên rồi nói: “Chơi cờ cũng như đánh trận, mỗ hy vọng có thể áp dụng 36 kế ở trong này, hy vọng ngươi không ngại.”
Đến Nhạc lão tam và Nhạc Phiên đều có thể chơi cờ không tồi vậy đại khái… Mông Thác cũng sẽ không kém đúng không?
Trường Đình kinh hồn táng đảm nhìn Mông Thác chậm rãi đi vào trong đình, lại phất vạt áo ngồi xuống sau đó cầm một quân cờ đen đặt ở điểm Thiên Nguyên giữa bàn cờ.

Trường Đình nhíu mày, cờ đen được đi trước nên chiếm ưu thế, đây là cử chỉ quân tử của Tạ Tuân.

Nhưng quân cờ đầu tiên đã đặt ở Thiên Nguyên thì chỉ là một quân cờ bỏ…
Lục Trường Khánh kêu lên một tiếng, rất không kiên nhẫn.

Nàng ta trộm đánh giá Mông Thác vài lần sau đó mới nhướng mày nhẹ giọng nói: “Vị Mông đại nhân này… lớn lên không giống lang quân khác…”
Nói thật ra thì Mông Thác lớn lên không quá giống người Hồ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn có mũi cao, mắt sâu hơn người Hán.

Thậm chí con ngươi của hắn cũng có màu khác.
Trường Đình quay người đi, không để ý tới nàng ta.
Đằng trước còn đang đánh cờ.

Tạ Tuân cầm quân trắng đặt ở một góc sát bên phải.

Mông Thác cũng chẳng nghĩ mà lập tức đặt một quân đen ở góc bên trái.

Cứ thế, Tạ Tuân đặt cờ ở chỗ nào thì hắn đặt cờ ở chỗ đó nhưng ở phía đối xứng…
Trường Đình híp híp mắt, lại nhìn điểm Thiên Nguyên ở trung tâm, nơi đó là một quân cờ đen.

Vừa nhìn nàng đã muốn bật cười.
Mông Thác có ngốc không!?
Hắn không ngốc tí nào!
Điểm Thiên Nguyên ở giữa bàn cờ, người cầm quân đen vốn dĩ đã chiếm ưu thế.

Nếu cứ đi theo từng bước của đối phương thì hẳn sẽ phá được cục diện.

Hơn nữa quân đen đi trước nên luôn có một quân cờ đứng giữa bàn cờ vững như núi Thái Sơn!
Bất kể thế nào thì quân đen đều sẽ thắng!
Mông Thác chơi quá xấu rồi!
Đúng là kẻ vô lại!
Dù sao cũng là ăn vạ, là la lối khóc lóc lăn lộn mà, ta không biết đánh cờ nhưng ta biết chơi xấu…
Dù sao trong đánh cờ cũng không có quy định không được đi giống đối phương…
Dù sao Tạ Tuân cũng chưa từng cảnh giác…
(Chắc tác giả chưa đọc Hikaru, nếu đọc rồi sẽ biết với cao thủ mà nói thì cái trò đi nhại lại này của Mông Thác chẳng có tác dụng gì :))))).

Có vẻ tài chơi cờ của Tạ Tuân cũng chẳng ra sao)
Trường Đình cười cười sau đó dựa vào bên người Hồ Ngọc Nương.

Mà một khi nàng đã phát hiện ra thì Tạ Tuân không thể không thấy.

Nhưng hắn vẫn hạ cờ như cũ, mà nếu cứ thế thì bàn cờ này sẽ tràn đầy sớm thôi…

Tạ Tuân trở tay không kịp, trong lúc hốt hoảng lại tự vây hai quân cờ của mình, không khác gì tự đào mồ chôn bản thân.

Trường Đình nhìn thấy thế thì bật cười nghĩ đi thế nào cũng chỉ phí công.

Hắn đi giống hệt ngươi, hơn nữa hắn chỉ nghĩ tới chuyện thắng, dù chỉ một quân cũng được, không quan trọng.
Trường Đình tự nhiên cảm thấy vinh dự lây.
Động tác trên tay Mông Thác giống như đúc với Tạ Tuân.
Tạ Tuân nghẹn một hơi ở ngực, lòng bàn tay cầm quân cờ trắng một lúc lâu vẫn không biết nên hạ xuống chỗ nào.
“Được rồi, ta thua.” Tạ Tuân giãn mày, thả quân cờ trắng lại chỗ cũ, sau đó ngước mắt bật cười, “Mông…”
“Tên hắn chỉ có một chữ Thác.” Trường Đình tốt bụng giới thiệu.
Tạ Tuân lập tức sửa miệng gọi, “Một chiêu ấy của A Thác thực là thông minh…” Hắn hé môi cười rộ lên, dù ngồi xếp bằng vẫn cực kỳ ôn nhã.

Sau đó hắn mở miệng nói: “Nhưng thế này không đạo nghĩa cho lắm, cũng không phải cờ nghệ chân chính.”
Lời của hắn không thấy có chút oán trách và không cam lòng nào.
Tạ Tuân thật sự là quân tử.
“Người thắng mới là chính nghĩa.” Mông Thác trầm mặc rũ mắt thu từng quân cờ và nói, “Đại lang quân hy vọng nhìn thấy cảnh chém giết giống như ở trên chiến trường thì chính là thế này.

Ở nơi ấy mọi người bất chấp thủ đoạn, không để ý tới chi tiết, mặc kệ dùng đao hay chủy thủ, chỉ cần giết chết được kẻ địch thì chính là công lao.

Nếu không thì người chết sẽ là mình.”
“Vô lại chính là vô lại, làm gì phải nhắc tới sống chết.”
Phía sau vang lên tiếng động nhỏ, là Lục Trường Khánh khẽ cáu mắng, “Không biết chơi chính là không biết chơi, dốt thì nói là dốt.

Đằng này ngươi lại chơi thủ đoạn hại người, thật khiến người ta coi thường…”
Trường Đình quay qua thấy Lục Trường Khánh đang thay Tạ Tuân bất bình nói, “Đám thương nhân người Hồ ở kinh đô mua bán luôn trước sau nói hai giá khác biệt, đã thế đồ thường không tốt, chẳng lẽ đám người Hồ vốn dĩ đều là cái hạng này hả?”
Đánh người còn không được vả mặt đâu!
Trường Đình trầm mặt, liếc Mông Thác một cái thật nhanh.

Tính hắn xưa nay trầm ổn bình tĩnh, từ sắc mặt không thể nhìn ra cảm xúc nhưng nàng biết hắn để ý!
“Làm càn!”
Trường Đình còn chưa mở miệng nói gì thì Tạ Tuân đã cất lời.
“Lục cô nương hà tất phải nói lời tổn thương người khác! Như thế này chẳng có thể thống của đại thế gia chút nào! Ký Châu Thạch đại nhân là lương đống của triều đình, Mông tham tướng lại là người có quan hàm, vì nước giết địch, là công thần cũng là người tài ba! Đại Tấn từng có ba vị người Hồ làm việc ở lục bộ, nếu lời này của Lục tiểu cô nương truyền đến tai bọn họ thì sợ là Lục thị Bình thành sẽ phải hổ thẹn vì ngươi!”
Tạ Tuân động tay, sắc mặt trầm xuống.
Trường Đình hơi ngẩng đầu nói, “Nhị muội quá mức tùy tiện rồi!”
Nói xong nàng ngồi xuống giúp Mông Thác dọn dẹp bàn cờ, lại nhẹ giọng dặn dò, “Mãn Tú, ngươi đi báo việc ngày hôm nay cho thím, Mông đại nhân vô duyên vô cớ bị ta liên lụy nên đây là lỗi của ta.


Đợi báo thím xong ta sẽ nhận lỗi với Mông đại nhân!”
Trường Đình thực hối hận vì đã gọi Mông Thác tới!
Mãn Tú nghe lời mà đi nhưng còn chưa rời khỏi đình đã nghe thấy Lục Trường Khánh đỏ mặt quát, “Ngươi dám đi!” Chóp mũi nàng ta mấp máy, cằm hơi cúi, lộ ra đóa hoa bên thái dương, “Tạ biểu ca… A Khánh biết sai rồi, tuyệt không dám tái phạm… Việc hôm nay đừng để mẫu thân muội biết có được không?”
Đào hoa lóe mắt, Tạ Tuân phất ống tay áo rộng, không mở miệng cản người.
Lục Trường Khánh bị hắn chất vấn thì đã xấu hổ đến không chịu nổi.
Trường Đình nắm chặt quân cờ trong tay, môi chu ra dùng khẩu hình nói “Xin lỗi” với Mông Thác.

Hắn nhìn thấy thế thì nở nụ cười nghĩ một tiểu cô nương như nàng lại vọt tới phía trước bảo vệ hắn cơ đấy…
Cái này mới gọi là không ra thể thống gì.
Mãn Tú đi nhanh, chỉ chốc lát đã dẫn lão ma ma bên cạnh Trần thị tới.

Vừa thấy trâm hoa Lục Trường Khánh cài bên tai còn chưa gỡ xuống bà ta đã kinh hoảng, vội hành lễ với Mông Thác nói sẽ tạ lỗi sau rồi nhanh chóng cúi người kéo Lục Trường Khánh về phòng.
Vì trò khôi hài này mà mọi người cũng chẳng còn hứng thú ngắm hoa nữa.

Tạ Tuân lại xin lỗi Mông Thác sau đó mọi người cũng tan.
Màn đêm buông xuống, Trường Đình dùng xong bữa tối thì thấy Bạch Xuân từ ngoài trở về, mặt mày vui vẻ nhẹ giọng báo với nàng, “… Trụ trì vừa thấy eo bài của Chân Định đại trưởng công chúa thì cái gì cũng đồng ý, ngày mai nhất định mọi việc sẽ trôi chảy.”
Trôi chảy thì tốt, chỉ sợ vác đá nện chân mình giống như Lục Trường Khánh thì dở.

Đôi khi tính kế người khác chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa là tốt nhất.
Lục Trường Khánh không chịu hạ mình, cũng không chịu động não thì dựa vào cái gì nàng phải vội vàng nói rõ những thứ Tạ Tuân yêu thích cho nàng ta nghe? Tạ gia là nhà ngoại của nàng, cho dù không muốn gả tới đó nàng cũng không thừa hơi đẩy một tai họa lớn như Lục Trường Khánh vào đó!
Bữa tối ăn hơi nhiều nên Hồ Ngọc Nương muốn đi một vòng quanh sân tiêu cơm.

Ai biết cơm không tiêu nàng ta đã cùng tiểu ni cô thắp đèn tụm một chỗ nói chuyện phiếm.
Trường Đình dẫn Mãn Tú đi phía trước, lúc ngang qua rừng trúc Mãn Tú chỉ tay về phía trước.

Nơi đó có bóng người, Trường Đình vừa thấy đã vui sướng.
Có duyên!
Có duyên thì thế nào cũng gặp mặt!
“Mông đại… Mông Thác!” Trường Đình hạ giọng gọi.
Mông Thác lập tức quay đầu, nương ánh đèn hắn thấy rõ người tới nên cũng cười đáp, “… Bây giờ đến phiên ta trực đêm.”
Đây coi như lời giải thích vì sao hắn lại ở chỗ này.

Trường Đình lập tức nở nụ cười vừa ôn nhu lại thẹn thùng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện