Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 145: Danh Lợi Khách (Thượng)



Cả người Trường Đình run lên, ngay sau đó rướn về phía trước!

Đúng rồi!

Lục tam thái gia yêu thích vật liệu gỗ cùng mấy thứ đá quý các loại, nếu không phải gỗ tốt thì ông ta sẽ không chịu ở, không phải bảo thạch sẽ không chịu ngó. Lục lão thái gia đau lòng em trai mình nên khi xây dựng Quảng Đức Đường ở Bình thành đã theo ý của ông ta. Cả gian đình viện đều dùng gỗ nam tốt nhất để dựng lên, đến sân đình và mái hiên cũng bằng gỗ. Sau khi tu sửa toàn bộ Quảng Đức Đường, chính Lục lão thái gia cũng từng nói, “… Nói tới phú quý nhất thì ta không được tính, cũng không tính cả hai con cổ thú bằng cẩm thạch trắng trấn trạch của Quang Đức Đường mà phải nói tới Quảng Đức Đường này.”

Anh trai yêu thương em mình cũng chỉ đến mức ấy là cùng.

Bình thành ở phía bắc, vào đông rất lạnh lại hanh khô nên gỗ dễ bị nứt nẻ, cứ mỗi ba bốn năm lại phải bôi một tầng dầu hạt cải lên gỗ nam để ngừa muỗi, kiến và phòng ẩm ướt.

Mà dầu hạt cải là cái gì?

Hạt cây trẩu xào chín rồi có thể ép dầu, nhưng dầu này mùi không tốt. Vì thế Lục gia nhất quán quét một tầng dầu cây trẩu sau đó lại quét thêm một tầng dầu hạt cải để tránh mùi vị quá khó ngửi. Thông thường những khi ấy người một nhà thường sẽ phải dọn đi chỗ khác ở chừng nửa năm. Nhưng năm nay thời tiết Bình thành quá kỳ quái, mưa tuyết băng sương mãi không ngừng, lại gặp loạn nên lần này một nhà Lục tam thái gia chưa chờ dầu khô hoàn toàn đã dọn từ thôn trang về chỉ sau 2 tháng.

Nhiếp thị thông minh!

Ngũ thái phu nhân ngươi muốn nói đây là điểm đáng ngờ nhất thì ta nói có sách mách có chứng mà đáp lại ngươi!

Trường Đình nhìn về phía Chân Định đại trưởng công chúa, sau đó tầm mắt lại chậm rãi chuyển về phía Ngũ thái phu nhân. Bà ta nghe hiểu vì thế bàn tay trong tay áo cuộn chặt lại, miệng lập tức quát, “Ta không tin!”

Nhiếp thị rũ mắt nhoẻn miệng cười nói, “Ngũ thái phu nhân không tin thì có thể tìm thợ thủ công hỗ trợ quét dầu, hoặc tra trướng mục sổ sách và hỏi đám tôi tớ trong thôn trang xem năm trước có phải Quảng Đức Đường vừa mới quét dầu toàn bộ đồ gỗ hay không.” Nói tới đây Nhiếp thị vẫn dịu dàng như cũ, “Việc quét dầu hạt cải bảo vệ đồ gỗ vốn là chuyện bình thường mà các nhà các hộ đều biết. Lời của Ngũ thái phu nhân trước sau đều cho thấy có quan hệ gần gũi với nhà chúng ta, cũng cực kỳ quan tâm tới Quảng Đức Đường. Nếu hai bên đã là thân thích vậy chẳng lẽ ngài thật sự không biết năm trước thái gia mới vừa cho người quét dầu toàn bộ đồ gỗ trong nhà sao? Thậm chí vì tránh mùi dầu hạt cải nên thái gia còn tới thôn trang ở Thông Châu hơn một tháng cơ mà? Mọi người đều là láng giềng mà lại không biết thì cũng quá kỳ quặc.”

Trường Đình quay đầu đi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Nàng biết nàng chưa từng chọn sai người.

Lục Trường Trọng kiên định chịu khó, tính nết nhân phẩm đoan chính, Nhiếp thị giỏi ăn nói, suy nghĩ trật tự rõ ràng.

Ngũ thái phu nhân lập tức im miệng, chuyện một nhà lão tam đi thôn trang ở Thông Châu ở hơn một tháng đương nhiên bà ta biết. Không chỉ biết mà bà ta vẫn luôn ghét bỏ một nhà đối diện quá mức xa hoa! Phải! Cách nói này nhìn qua không thể chê vào đâu được nhưng bà ta biết rõ Chân Định đại trưởng công chúa mới là kẻ phóng hỏa!

Nếu nói Lục tam thái gia có hận cũ với ai ở Bình thành này thì người đầu tiên bà ta nghĩ tới chính là Lục Phân, sau đó là mẹ của hắn – Chân Định!

“Chỉ sợ có người biết lại giả không biết…” Thôi thị liếc mắt nhìn qua, hốc mắt đỏ bừng, “Các vị thẩm thẩm, tẩu tẩu, Tây Uyển chúng ta luôn nín thở trầm mặc không dám nói nhiều. Lúc trước mặc ai hắt nước bẩn, âm mưu gì chúng ta đều bỏ qua vì nghĩ rằng còn có hai vị ca ca phía trước gánh cho nhưng hiện tại thì không được. Hiện giờ không ai che chở chúng ta! Hôm nay Ngũ thái phu nhân ôm trong lòng ý xấu, dù rõ ràng nhưng lại giả bộ hồ đồ tới Quang Đức Đường hưng sư vấn tội. Mọi ngừoi đều họ Lục, đều xưng là người nhà vậy các người tự sờ lương tâm của mình xem nếu đại ca còn ở thì các ngươi có không phân trắng đen mà lao tới chụp mũ cho Quang Đức Đường như thế này không?!”

“Chúng ta là Lục gia … là Lục gia đó… bất kể ở tình cảnh nào cũng không nên để kẻ bụng dạ khó lường xúi giục chứ. Nếu để kẻ khác mê mắt thì danh dự gia tộc hẳn sẽ chẳng còn nữa đâu!”

Thôi thị vừa nói vừa khóc, nhu nhược như liễu rủ trước gió.

Sắc mặt đám nữ nhân khác thay đổi mấy lần, lập tức có vài vị phu nhân than thở mấy câu an ủi. Chân Định đại trưởng công chúa thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, một tay bà ta chống lưng ghế giống như không còn khí lực nói chuyện nữa. Ngũ thái phu nhân chống tay trên bàn gỗ sau đó há mồm nói, “Dù chuyện lửa lan ra có thể là do dầu hạt cải nhưng tiểu đồng châm lửa luôn hầu hạ bên cạnh Lục tam thái gia vì thế không có khả năng hắn làm đổ nghiêng dầu lửa tạo ra sai lầm như thế được!”

“Phải, sau khi tiểu bối tiếp nhận Quảng Đức Đường đã hạ lệnh tra rõ thân thế của tiểu đồng kia.” Nhiếp thị cắn chặt môi, “Vị tiểu sinh kia mới 10 tuổi đã hầu hạ tam được 2,3 năm. Ngũ thái phu nhân đoán thế nào? Vị tiểu sinh kia là do con thứ của ngài… đưa cho Lục tam thái gia.”

Vợ của con út Ngũ thái phu nhân là Tôn thị lập tức run lên!

Thôi thị vừa nghe thế thì khóc càng kinh hơn, công phu khóc lóc của đám nữ nhân trong nội trạch đúng là lợi hại. Nàng ta có thể vừa khóc vừa nói, nức nở nghẹn ngào nhưng mỗi lời lại cố tình rõ ràng rành mạch, “Hóa ra là thế! Hóa ra là thế! Người ra vào nội trạch đều có dấu vết để lại! Lấy sổ sách ra tra là rõ ràng ngay chứ sao! Nếu chiếu theo lời của Ngũ thái phu nhân thì có phải cũng nên tính cả nhà các người vào hạng tình nghi phóng hỏa Quảng Đức Đường không? Người trong nội trạch nối liền với nhau, mặc cho ai ở đâu cũng sẽ thân thích ở những nơi khác. Chúng ta chẳng qua không đủ tàn nhẫn chứ nếu chúng ta tố cáo trước thì Ngũ thái phu nhân mới là kẻ hết đường chối cãi!”

Trường Đình cũng không biết Thôi thị lại có một cái miệng lợi hại như thế!

Cho đến hiện tại nàng ta mới dám cắn ngược lại một miếng đó!

“Làm càn! Một kẻ tiểu bối như ngươi mà cũng dám mở miệng cuồng vọng!” Ngũ thái phu nhân vỗ bàn đứng dậy mắng, “Ta và lão tam hoàn toàn không có oán hận, cũng không tranh chấp thì sao phải ngoan tuyệt làm ra chuyện phóng hỏa đốt nhà làm gì!”

“Vậy Quang Đức Đường chúng ta và tam thái gia có oán hận chất chứa gì chứ?!”

Trường Đình cũng bật dậy, “Nhờ phúc của Ngũ thái phu nhân nên thanh danh Lục Trường Đình ta tàn nhẫn lạnh lùng đã truyền khắp Bình thành. Nếu đã truyền khắp vậy ta mà không càn rỡ thì đúng là phụ Ngũ thái phu nhân vu oan! Lời hôm nay nói tới đây thôi! Lục Trường Đình ta mà đã quyết tâm thì cả thanh danh cậy sủng mà kiêu, ăn chơi trác táng ta cũng dám gánh! Ngũ thái phu nhân nói câu nào cũng ám chỉ Quang Đức Đường chúng ta bụng dạ khó lường làm ra chuyện phóng hỏa nhưng ngài không có chứng cứ, không có đạo lý thì ta sẽ không thuận theo! Quang Đức Đường về công về tư đều không có gì phải trăm phương ngàn kế hại chết một nhà tam thái gia!”

“Phải không?! Thật sự không oán không hận sao?!”

Ngũ thái phu nhân bị một tiểu bối như Trường Đình khích bác thì không nhịn được, “Chân Định! Một ngày 20 năm trước…”

“Mẹ!”

Tạ thị cao giọng mở miệng đánh gãy lời của bà ta, “Chúng ta tới giúp tam thái gia đòi công bằng, là ý tốt! Giống như lời tam phu nhân nói, mọi người đều là họ Lục! Chúng ta và tam thái gia là hàng xóm đã lâu, nay đột nhiên bên đó gặp tai kiếp nên hai lão nhân vẫn kinh hồn chưa định, nói không lựa lời. Mong đại trưởng công chúa nể mặt bọn họ đã lớn tuổi mà đừng trách tội!”

Vẫn là tính cách gây họa!

Theo trực giác Trường Đình cảm thấy việc Tạ thị đột nhiên yếu thế và một câu kia có liên quan tới nhau!

Trường Đình liếc mắt một cái nhìn về phía Chân Định, nếu không phải nàng nhanh nhạy thì có lẽ đã bỏ qua tia tàn nhẫn trong mắt bà ta!

Trong cả căn phòng này đều là nữ nhân già trẻ khác nhau, bọn họ bảo dưỡng cực tốt, tay đều có độ cong và tư thế giống nhau. Cung đã lên dây, cả phòng đều là người xuất thân danh môn hiển quý, có gia giáo cực tốt nhưng một lời nói lỡ của Ngũ thái phu nhân đã khiến người ta ngửi được mùi âm mưu chẳng qua không ai lên tiếng hoặc tiếp lời.

Người ta sống trên đời quan trọng nhất là không được tò mò. Bởi vì một khi tò mò đi về phía trước một bước thì chẳng ai biết sẽ rơi vào vực sâu hay đường bằng.

Nhưng chung quy Ngũ thái phu nhân cũng ngừng miệng, chỉ qua loa hai ba câu rồi than đau đầu và mang theo hai đứa con dâu cáo từ. Chân Định đại trưởng công chúa không nói gì, chỉ trấn định tự nhiên để Hoàng ẩu bày cơm trưa ở phòng bên cạnh, lại mời các vị phu nhân còn lại dùng bữa, “… Trong nhà còn có tang sự, mong mọi người chớ trách lão thân chiêu đãi không chu toàn.” Chân Định đại trưởng công chúa nói thế.

Một bữa cơm này ăn xong rồi mọi người cũng tốp năm tốp ba cáo từ. Chân Định đại trưởng công chúa không giữ người lại, chỉ có Trường Đình mở miệng giữ mình Nhiếp thị lại. Vừa mới ra khỏi cửa nàng đã thính tai mơ hồ nghe thấy trong phòng có giọng nói.

“Đi tra xem chuyện năm đó có những ai biết, tra từ trên xuống dưới, mọi người … Ta nói mọi người, thà giết sai chứ không thể buông tha.”

Là giọng của Chân Định đại trưởng công chúa. Giọng bà ta tối tăm, hàm nghĩa trong đó cũng không rõ.

Trường Đình quay đầu đi lại thấy Nhiếp thị cong khóe miệng, giống như mắt điếc tai ngơ.

“Đây là lần đầu tiên A Kiều thấy Thập Thất tẩu.”

Hành lang cong cong lại kéo dài, mới sáng Trường Đình đã khóc, có lẽ đôi mắt còn hơi sưng nên Bạch Xuân để nàng ăn cơm trưa xong thì dặm lại chút phấn nhưng nàng nói không cần.

“Tẩu tẩu quả thực thông minh, có thể thấy được có thông minh hay không chẳng liên quan gì tới thân phận và dòng họ. Ngũ thái phu nhân cả đời này đều là địa đầu xà, thấy ai cũng tưởng người ta muốn đoạt đồ của mình. Nhưng bà ta lại quên một câu: yến tước an tri hồng hộc chi chí tai.” (Chim sẻ, chim tước làm so biết chí hướng của thiên nga). Nhiếp thị vóc người cao gầy, Trường Đình tuổi tác còn nhỏ nên một khi so nàng lập tức ở dưới tầm mắt đối phương. Nàng ngước mắt lên nhìn Nhiếp thị nói, “Những lời này áp dụng với A Kiều, cũng áp dụng với Thập Thất ca.”

Nhiếp thị mới gả chồng nên lúc đứng với Trường Đình thì không có quá nhiều khác biệt. Trường Đình đáng yêu, Nhiếp thị dịu dàng, quả là phong cảnh đẹp đẽ.

“Thiếp và A Trọng đều cảm tạ ân tình của đại cô nương.” Nhiếp thị gật đầu nói, “Là có qua có lại, cũng là người cùng một đường nhưng Đình đại cô nương nói thiếp thông minh thì thiếp không dám nhận. Việc gã sai vặt kia từ đâu tới, rồi đồ gỗ mới được quét dầu cải … mấy thứ này thiếp và A Trọng căn bản chưa tra được mà do có cao nhân chỉ điểm.”

Trường Đình ngừng bước, cả người ngây ra.

“Đêm qua vừa mới báo tang thì có một vị đại nhân ở thành nam đến bái phỏng. Hắn nói hết mấu chốt với A Trọng, lúc này chúng ta mới biết tiểu đồng tử kia là do con thứ của Ngũ thái phu nhân đưa tới… Chuyện tam thái gia mới cho người quét dầu hạt cải nhưng còn chưa khô nên dễ dàng bắt lửa chúng ta cũng nghe người nọ nói…”

Nhiếp thị hé miệng cười nói, “Nếu nói thông minh thì người kia mới là thông minh. Sao hắn dự đoán được hôm nay Đình đại cô nương sẽ cho người gọi thiếp thân tới chứ? Cũng không biết làm sao mà hắn đoán được Ngũ thái phu nhân sẽ đột nhiên làm khó dễ nhắm mũi thương về phía Quang Đức Đường chứ? Thiếp tính tình ngu dốt nên không sao nghĩ ra được, càng đừng nói tới chuyện có thể giải vây.”

Trường Đình vẫn sững sờ tại chỗ.

“Là Mông đại nhân sao?” Trường Đình nhẹ giọng hỏi.

Nhiếp thị cười gật đầu, “Tất nhiên là vị đại nhân của Thạch gia, tướng công nhà ta hiện tại vô cùng kính nể hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện