Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 154: Phá Quân (Trung)



Lời nói của Nhị phu nhân Trần thị giống như một con rắn giấu trong góc tối phun lưỡi. Khát vọng với danh lợi có thể bức người ta thành bộ dạng gì thì chỉ cần nhìn Trần thị là đã đủ hiểu.

Đối với việc chấp niệm báo thù có thể bức người ta thành cái dạng gì thì Trường Đình hiểu nhất, vì thế nàng chỉ thấy khinh thường.

Trên hành lang gió gào thét lùa qua. Linh đường ở phía sau, tiếng nức nở khóc vang lên. Còn có người ở linh đường khóc ư? Có lẽ không còn, người khóc vì Lục Phân có lẽ ngoài Trần thị và mấy đứa con cảu hắn thì chẳng còn ai nữa.

“Đừng trách thím!”

Trần thị đột nhiên hoàn hồn, “Đừng trách ta! Nếu ta không làm như vậy thì cái nhà to đùng này từ nay trở đi sẽ chẳng còn chỗ cho bốn mẹ con chúng ta! Đừng trách ta!”

Trần thị giống như bị bệnh tim đập nhanh, lúc nói chuyện bà ta luôn thở dốc.

Không trách ngươi ư?

Vậy trách ai?

Trách ta vận khí không tốt, trách Lục gia vận khí không tốt, trách thế đạo này đảo điên mới khiến kẻ khác một hai lần bày mưu đặt kế ư?

Cũng thật là biết an ủi người. Đám người xấu đều nói đừng trách hắn, muốn trách thì trách thời thơ ấu nhấp nhô gập gềnh của hắn, rồi trách kẻ buộc hắn làm thế, hoặc trách kẻ không cho hắn đường sống…

Dù sao thì cũng nên trách tên họ Trương, họ Lý nào đó, chứ đừng trách lên đầu hắn. Đều là người khác sai, dao nhỏ là do kẻ khác đưa, mưu kế và quyết tâm hại người của kẻ khác gợi lên, ngay cả cuối cùng hắn ngồi lên vị trí kia cũng là kẻ khác đẩy hắn lên.

Dù sao bọn họ đều có cách nói của mình, lại quên rằng con đường này đều là do bọn họ tự chọn.

Trường Đình lẳng lặng mà nhìn Trần thị, nhìn nữ nhân đáng thương đến điên cuồng này.

Đêm Bình thành tháng 5 giống như không mấy mà sáng. Đèn đuốc trên hành lang sáng trưng, Trường Đình và Nhị phu nhân Trần đứng đối diện, dây cung theo gió mà căng lên.

Dường như đột nhiên cả tòa phủ đệ đều vang lên tiếng động lớn, đám vú già trong nội viện đạp guốc gỗ lên đá phiến phát ra tiếng “cạch cạch”. Thị vệ ở ngoài viện vác đao kiếm và lưỡi mác va chạm leng keng, còn đám nữ nhân thì kinh hô thét chói tai. Các tiểu cô nương xúm lại một đám sột soạt mà an ủi lẫn nhau, tiếng cầu khẩn vang lên không ngừng.

Nhiều tiếng động hỗn loạn ở bên nhau, nhà cũ của Lục gia đã thật lâu không náo nhiệt thế này.

“Ngoài thành có tướng sĩ bức thành! Ngoài thành có tướng sĩ bức thành rồi!”

Hiện giờ không nghe ra được đây là giọng của ai, dù sao nó cũng lẫn trong những tiếng ồn khác, có vẻ cực kỳ buồn cười.

Ánh mắt Nhị phu nhân vẫn hướng về nơi xa, lướt qua hành lang, lướt qua ngói đen tường trắng của Lục gia. Ánh mắt nàng ta nhìn về phía đông nam, đại khái là vị trí của Trù Sơn.

À, Lục Phân chính là chết ở Ưng Chủy Phong ở Trù Sơn.

“Thím, ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì nhị thúc hay vì Trường Bình và Trường Hưng?”

Trường Đình rốt cuộc cũng mở miệng.

Mọi nơi đều hoảng loạn, chỉ có giọng Trường Đình là có vẻ bình tĩnh không hề gợn sóng.

Trần thị lùi về phía sau nửa bước, ánh mắt không ngừng lập lòe nhìn về phía Trường Đình. Vì sao mọi người đều hoảng loạn, chỉ có một mình nàng lại bình tĩnh giống như không có cái gì phát sinh vậy!

Tiếng động bên ngoài giống như nước bắn vào dầu nóng, bùm bùm bùm bùm. Bọn họ đã chẳng nghe rõ mọi người đang gào cái gì nữa rồi.

Trần thị vô cớ cảnh giác mà lùi về phía sau một bước, cả người nghiêng đi hỏi nha hoàn, giọng vừa nhanh vừa vội, “Cửa thành…”

“Đã chuẩn bị tốt!”

“Binh tướng ngoài thành thì sao?”

“Thanh Tước phù không điều động được toàn bộ binh mã. Nhưng Nhị gia rốt cuộc đã kinh doanh mấy năm nên có gần vạn người hôm nay sẽ vây thành bức vua thoái vị. Bên trong thành ngoài Tam gia trong tay nắm chặt hơn ngàn người thì những người khác đều đều đợi lệnh hành động! Trong nội viện chỉ có vài vị gia tướng, cho dù hôm nay Tiểu Tần tướng quân đã trở lại cũng chỉ mang theo hơn trăm người, không đáng sợ. Phu nhân, ngài không cần sợ hãi lo lắng, nội thành chúng ta không quản được nhưng tốt xấu gì thì cũng có kế vây Nguỵ cứu Triệu cơ mà!”

Nha hoàn kia cực lực trấn an chủ tử.

Trường Đình lại vô cớ muốn cười!

Cha nàng thế nhưng đưa Thanh Tước phù cho Lục Phân! Có lẽ để đảm bảo em trai có thể trấn áp được đám người cũ đã cắm rễ ở Bình thành này chăng.

Lục Xước thật đúng là đã chết vào tay một kẻ mà ông vĩnh viễn cũng không nghĩ tới được.

Chết quá oan uổng!

Lục Xước tín nhiệm em mình bao nhiêu thì trò này càng thêm khôi hài và hoang đường bấy nhiêu!

Trường Đình chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần thị theo thứ tự xác định một lần nữa, thấy nàng ta thở vào như trút được gánh nặng thì tức khắc cảm thấy lòng mình băng giá.

Nàng thế nhưng còn nghĩ cách cho Nhị phòng một con đường sống…

Chân Định đại trưởng công chúa thế nhưng cũng nguyện ý cho Nhị phòng một con đường sống!

“Thím, ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì Lục Phân hay vì hai đứa con trai của mình?!”

Trường Đình hùng hổ dọa người mà hỏi lại, “Việc đã đến nước này A Kiều chỉ muốn biết đáp án, nếu thím đã chắc thắng thì cần gì phải thận trọng câu nệ nữa!”

Đúng vậy!

Dù sao đại sự đều sắp thành, cần gì phải che che giấu giấu im lặng không nói chuyện chứ!

Trần thị cũng nhìn về phía Trường Đình, nhìn tiểu cô nương mình quen biết từ nhỏ sau đó mím chặt môi. Tai nàng ta nghe thấy tiếng ồn ào náo động lớn hơn, nàng ta đã sắp thắng rồi!

Chuyện Lục Phân chưa làm xong thì nàng ta sẽ làm nốt!

“Bất kể là vì Nhị gia hay vì hai đứa nhỏ thì cũng thế! Vì con trai không phải vâng vâng dạ dạ mà sống cả đời, đồng thời ta cũng vì Nhị gia!”

Trường Đình nhướng mày, trái tim vọt lên cổ nay chậm rãi hạ xuống. Thật tốt, để con trai lên đầu, yếu tố thúc đẩy một người mẹ ra sức phản kháng có lẽ không chỉ vì con cái, nhưng với một người mẹ mà nói thì con cái vĩnh viễn chính là sự tồn tại không thể coi khinh.

Giống Chân Định cũng chẳng thể qua được một ải này huống chi Trần thị.

“Cô nương! Cô nương!” Bạch Xuân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, “Cuối cùng cũng tìm được ngài! Bên ngoài có binh tướng phản! Bọn họ mang theo lá cờ dòng chính tới gần nội thành! Cửa thành cũng đã không thể thủ, hiện giờ nội thành vẫn còn đang cố chống nhưng chỉ sợ cũng không được bao lâu! Ngài mau về Vinh Hi viện đi! Đại trưởng công chúa để ngài mau chóng trở về đó!”

Nhị phu nhân thở hốc vì kinh ngạc, lại cực kỳ muốn cười.

Đến Chân Định đại trưởng công chúa cũng luống cuống kìa.

Bạch Xuân thở hổn hển vài hơi mới nói xong những lời này. Ánh mắt nàng ta sáng lấp lánh nhìn đèn đuốc sáng trưng khắp nơi, giọng nói và động tác đều đè thấp.

Trường Đình không nhìn Nhị phu nhân cái nâò mà chỉ xách váy xoay người. Bước chân của nàng không hề loạn, chỉ uốn gối dùng giọng bình thản nói: “Vậy A Kiều chúc Nhị phu nhân được như ước nguyện, bỉ cực thái lai.”

Nhị phu nhân Trần thị há miệng thở dốc, tay rúc vào trong tay áo nhìn Trường Đình chậm rãi đi trên hành lang, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Nha hoàn ở bên cạnh nhẹ giọng nói, “… Phu nhân, chúng ta không ra ngoài được, thay vì ở chỗ này thì không bằng cũng tới Vinh Hi viện. Hôm nay chúng ta đã nhân cơ hội đưa hai vị lang quân ra ngoài, Lục gia còn chưa suy tàn đến độ muốn khó xử Trần gia đâu —— chúng ta cũng không cần lo lắng.”

Đúng đúng đúng!

Nếu đã đập nồi dìm thuyền ra nước cờ này thì cùng lắm là một cái mạng này bồi theo, có gì phải sợ! Chỉ cần có thể đa được Trường Bình lên vị trí kia thì nàng chết cũng có ý nghĩa!

Trần thị nắm chặt góc váy, hai chân tê dại, trong lòng rõ ràng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất nhưng vẫn không thể nén được sợ hãi.

Nàng ta nên sợ hãi!

Nàng ta chỉ là một nữ nhân gia luôn ở trong khuê phòng! Bởi vì chồng chết, con lại còn nhỏ nên nàng ta mới bất đắc dĩ gánh vác trọng trách này!

Nếu trước khi đi Lục Phân không đưa khối Thanh Tước phù kia cho nàng ta thì tốt biết mấy! Nếu Tam phòng không ép chặt từng bước rồi lại đắc ý vênh váo thì tốt biết mấy!

Nếu… Lục Xước không chết thì tốt biết mấy!

Hết thảy đều sẽ không thay đổi!

“Ầm vang!”

Tiếng động càng lúc càng gần, giống như nổ mạnh một tiếng rồi sẽ có thứ gì đó xông ra!

Trần thị run lên.

“Là Hoàng tham tướng mở cửa nội thành!”

Nha hoàn lập tức mừng như điên mà bắt lấy cánh tay Trần thị, “Mau! Phu nhân! Chúng ta nhanh tới Vinh Hi viện thôi! Thành công hay không đều dựa vào lúc này! Nhìn xem Đại trưởng công chúa sẽ lựa chọn như thế nào, là ra điều kiện hay muốn ngọc nát đá tan!”

Ngọc nát đá tan!

Hiện giờ chọn con đường bức vua thoái vị này thì cũng chẳng khác gì ngọc nát đá tan!

Trần thị giống như bị một lời này đánh đến ngây ra, nha hoàn lại vẫn ở bên cạnh nhắc mãi. Nàng ta giật mình, vừa ngước mắt đã không thấy bóng dáng Trường Đình đâu.

Vinh Hi viện vẫn đèn đóm huy hoàng, đám tôi tớ không dám thở mạnh, Thược Dược canh ở cửa trấn an đám tiểu nha hoàn đừng sợ. Vừa ngẩng đầu nàng ta đã thấy Trần thị đi từ xa lại thế là lập tức cao giọng mắng, “Khóc, khóc, khóc! Có cái gì mà khóc! Lục gia chúng ta từ trăm năm trước đã mưa gió không ngừng. Lúc Đại Lương diệt quốc Lục gia cũng chưa từng tổn hao gì đâu! Hiện giờ chẳng qua chỉ là một kẻ hèn bức vua thoái vị thôi! Sáng sớm ngày mai sẽ lại trời quang mây tạnh, khóc cái gì mà khóc!”

Giọng Thược Dược càng lúc càng giống như hò hét, nhưng lại vô lực. Trần thị hiểu đây là nói cho nàng ta nghe.

“Thược Dược cô nương đúng là nóng nảy.”

Nha hoàn bên người Trần thị cũng không hiền, lập tức cười đáp trả, “Hà tất phải so đêm nay với cảnh mất nước trăm năm trước? Các tướng sĩ đều ăn cơm Lục gia, ủng hộ con cháu dòng chính của Quang Đức Đường, không hại nước cũng không đổ nhà.”

“Ngươi là cái thá gì cũng dám nói chuyện trước mặt ta!”

Thược Dược vung tay, giọng cao vút, ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy ánh lửa hừng hực. Một nô tỳ như nàng đều không muốn cho rằng thành tựu của Lục gia sẽ bị hủy như vậy! Đặc biệt là ở trên tay một phụ nhân không biết sống chết!

Thược Dược há mồm muốn nói gì đó nhưng bên trong lại đột nhiên có người gọi: “Mang Nhị phu nhân vào!”

Là Chân Định Đại trưởng công chúa!

Tiếng vó ngựa và tiếng hí vang càng ngày càng gần, Thược Dược hít hít mũi, cố nén nước mắt chua xót sau đó dùng khăn lau mắt rồi mới nghiêng ngường vén mành mời Trần thị đi vào.

Trong đại đường của Vinh Hi viện Chân Định Đại trưởng công chúa ngồi ở giữa, Trường Đình ngồi trên ghế, Tam phu nhân Thôi thị ngồi phía bên phải ghế chủ tọa và Lục Tân ngồi ở bên trái.

Thôi thị đỏ mắt, giống như vừa khóc, thấy Trần thị vén mành tiến vào nàng ta lập tức nức nở: “Tẩu tẩu hà tất phải như vậy! Thi cốt của Nhị ca còn chưa lạnh đâu!”

Trần thị ngước mắt nhìn thấy Chân Định Đại trưởng công chúa nhắm mắt, tay cầm xuyến Phật châu, bộ dạng như lão tăng nhập định. Tiếng khóc của Thôi thị quá phiền lòng, Nhị phu nhân Trần thị đi về phía trước một bước sau đó lập tức “Bùm” một tiếng quỳ trước mặt Chân Định Đại trưởng công chúa.

“Mong mẫu thân nghe xem tâm nguyện của người nhà họ Lục là thế nào!”

Trần thị ai oán nói một câu này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện