Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 183: Song Hỉ (Hạ)



Gió trên tường thành vừa lạnh vừa cuồng nộ thổi tung rèm mũ của Trường Đình, cả người nàng cũng theo đó mà nhẹ nhàng run lên. Trong mắt nàng chỉ có nam nhân đang đứng bên dưới tay giơ cao chiếc nhẫn. Dù xung quanh là đám đông hỗn loạn cùng dòng người chen chúc xô đẩy nàng lại chỉ thấy mơ hồ, duy nhất hắn là rõ ràng.

Mọi người cũng ngây ra.

Dưới thành đột nhiên an tĩnh vì ai ai cũng đờ người.

Mông Thác giơ cao chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc và cao giọng thét, “Ký Châu tam phẩm kiêu kỵ tướng quân Mông Thác cầu cưới Lục thị đích trưởng nữ!” Vó ngựa đạp quanh, Mông Thác theo chuyển động của con ngựa mà đong đưa cả người nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc nhìn về phía này.

Rốt cuộc mọi người đứng trên tường thành cũng hoàn hồn, Tạ thái phu nhân nhìn thoáng qua phong thư đựng trên cái khay sơn son đỏ thẫm bên cạnh, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhưng thế sự quả là khó liệu!

“Là nhẫn ban chỉ của cha…” Lục Trường Anh là người đầu tiên mở miệng, “Lúc đi qua Ký Châu cha từng trò chuyện vui vẻ với Thạch thứ sử và hẳn đã định ra việc hôn nhân cho con gái. Tình huống ngày ấy không có gì để nói nhiều…” Lục Trường Anh liếc mắt nhìn dưới thành, “Hiện giờ lại không thể không giải thích một chút.”

Chân Định đại trưởng công chúa xanh mặt mắng, “Hóa ra Thạch Mãnh lại chờ tới lúc này! Lúc hắn tới Dự Châu lần trước sao hắn không nói gì hết?! Bọn họ không hề nói A Xước còn để lại một cái nhẫn ban chỉ ở chỗ Thạch gia kèm với lệnh của cha mẹ và lời của người mai mối. Mông tướng quân đúng là biết chọn thời điểm!”

“Nếu Thạch Mãnh sớm lấy cái nhẫn này ra thì Dự Châu há có thể giúp hắn chặn đường Ung Châu, làm sao hắn có thể thuận lợi lấy được Ung Châu chứ?”

Mắt Tạ thái phu nhân sáng như đuốc, tay vỗ vỗ lưng cho Chân Định đại trưởng công chúa nói, “Lão tỷ tỷ nói không sai, hàn môn thứ tộc đúng là có vài kẻ có khả năng, quả là vượt ngoài sức tưởng tượng!”

Đúng vậy!

Chỗ tốt nào cũng để Thạch Mãnh chiếm được!

Ung Châu, Kiến Khang, còn có nữ nhi Lục gia!

Chân Định đại trưởng công chúa mím chặt môi.

Lúc này dưới thành mọi người cũng đã hoàn hồn và bắt đầu nghị luận. Còn có vài tiếng ủng hộ từ ai đó không rõ. Quả thực không còn tin tức nào khiến người ta phấn chấn hơn việc một tiểu cô nương sĩ tộc gả thấp cho một thứ dân mặc khôi giáp —— tiểu tử này có thể làm được vậy chưa biết chừng ta con mẹ nó cũng có thể làm được!

Lục Trường Anh giơ tay trầm ngâm ra lệnh cho Tiểu Tần tướng quân. “Sơ tán dân chúng, bảo đảm con đường về Quang Đức Đường được thông suốt.” Sau đó hắn quay đầu nhìn phía dưới thành, “Lại đổi con ngựa khác cho Mông tướng quân, con ngựa này móng sắt đã lật cả lên. Xong xuôi thì dẫn người tới Quang Đức Đường, lấy lễ mà đối đãi không được có lệ.”

Tiểu Tần tướng quân lập tức đáp vâng sau đó hành lễ theo quân lệnh và chạy xuống dưới.

Lục Trường Anh chắp tay hành đại lễ với người nhà họ Tạ và nói, “Hôm nay là lỗi của Lục gia, nếu bà ngoại có trách thì trách Trường Anh. Nhưng gió xuân lạnh lẽo, nơi này gió lớn, nếu được thì mọi người về Quang Đức Đường trước, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn.”

Thái độ của Lục Trường Anh khiêm nhường, lại có đảm đương, chỉ hai ba câu đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Có điều lúc này Tạ gia a cữu Tạ Như Thụ vẫn đang kinh ngạc, Tạ Tuân thì đứng phía sau cha mình nhíu mày không biết đang nghĩ cái gì. Cuối cùng Tạ thái phu nhân đành phải đi lên duỗi tay đỡ Lục Trường Anh dậy và nói, “Nếu việc này cũng đổ lên đầu Lục gia thì thiên hạ này không cần nói tới lễ nghi làm gì nữa… Chẳng qua chúng ta vô duyên vô cớ rơi vào kế của Thạch Mãnh mà thôi!” Tạ thái phu nhân ngừng một lát rồi nói, “Về Quang Đức Đường lại bàn kỹ hơn.”

Tiểu Tần tướng quân làm việc rất nhanh, chỉ một nén nhang mà đường về đã thông suốt, xe nữ quyến nối đuôi nhau, lúc mọi người xuống thành cũng không thấy Mông Thác đâu. Trường Đình cố nhịn mà bỏ qua ánh mắt của mọi người nhưng lỗ tai lại nghe thấy Tạ Tuân ở phía sau thấp giọng nói một câu “Đen đủi!” giọng điệu mang theo vài phần phẫn nộ.

Nàng nhanh chóng rũ mắt, trái tim trong lồng ngực vẫn đập bang bang.

Cũng may.

Cũng may nàng chưa từng thỏa hiệp.

Tường thành cách Quang Đức Đường không quá xa, lúc xe ngựa di chuyển Trường Đình nắm chặt khăn ngồi yên suy nghĩ rất nhiều. Tiểu A Ninh lại có vẻ vui vẻ, nàng tiến đến gần nói nhỏ, “A tỷ, vừa nãy muội nghe thấy biểu ca nói đen đủi… Tỷ đừng gả cho hắn, sau này dù có gả rồi chỉ sợ hắn cũng sẽ không quên được chuyện ngày hôm nay đâu, thường sẽ lấy từ đen đủi này ra khiến tỷ khó chịu.” Tiểu A Ninh tiếp tục thì thầm, “Huống chi muội cũng không thích Tạ biểu ca mà thích A Thác a huynh hơn.”

Trường Đình ôm A Ninh, trên mặt rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười.

Cửa chính đường của Vinh Hi Viện đóng chặt, bọn nha hoàn nín thở sẵn sàng nghênh địch. Lúc mấy vị chủ tử nối đuôi nhau đi vào ai cũng trầm mặt, Trường Đình ôm Trường Ninh ngồi ở cuối cùng. Chân Định đại trưởng công chúa ngồi nghiêm chỉnh trên đầu, Tạ thái phu nhân ngồi song song ở một bên. Tạ Như Thụ và Lục Trường Anh ngồi đối diện, Trường Đình ngồi phía dưới ghế của Tạ Tuân, đối diện Tạ Tuân là ghế trống, đại khái để lại cho Mông Thác. Nha hoàn lúc này bận rộn bưng trà lên, nhưng không ai phát ra tiếng động nào.

Chân Định đại trưởng công chúa nhịn một đường cuối cùng cũng phá vỡ yên lặng, “Ngươi… A Xước thật sự quá hoang đường! Sao có thể kết thân với Thạch gia chứ? Chuyện lớn như vậy, thời gian lâu như thế nhưng không ai nói với ta! Hiện giờ Mông Thác tới cửa, toàn thành đều biết!” Bà ta khó thở, tay đập lên bàn mắng, “Nếu đã là một đôi tín vật thì một cái khác ở đâu?!”

“Ở chỗ A Kiều.” Trường Đình hơi rũ mắt, hốc mắt ửng đỏ, “Trước khi chết cha đưa nó cho cháu, A Kiều coi nó là di vật nên vẫn luôn mang theo người…” Lúc ở trên xe ngựa nàng đã sớm tháo nhẫn kia xuống, hiện tại đang nắm chặt trong tay. Một cái nhẫn bằng ngọc cực kỳ ôn nhuận nằm trong bàn tay trắng nõn của nàng, Trường Đình đè thấp giọng nghe như nghẹn ngào nói, “Nhẫn này cháu cầm khắc chữ chìm, cái đưa cho Thạch gia khắc chữ nổi… Lúc còn sống cha rất thích thứ này…”

“Đây là đồ trong kho của ông ấy.”

Chân Định đại trưởng công chúa chẳng biết phải nói gì, bà đương nhiên nhận ra đôi nhẫn ban chỉ này là thứ con trưởng nhà mình yêu thích. Đây là đồ cổ lưu lại từ tiền triều mà Lục Xước lại thích nhất ngọc cổ. Và bà đương nhiên biết Lục Xước chịu ở lại Ký Châu lâu như thế ít nhất chứng tỏ hắn cũng thích cách làm người của Thạch Mãnh. Hôm nay thiên hạ chia năm xẻ bảy, Lục Xước lại không phải người cổ hủ…

Nhưng quân tử lấy cái gì để dựng danh tiếng?

Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, hơn nữa làm người phải khiêm nhường ôn tồn. Nếu bội ước thì Lục gia chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai nữa!

Trên đời này cái gì truyền đi nhanh nhất? Chính là lời đồn! Vì sao Phù Kê lại kiêng kị Lục thị, ngoài binh mã quân lương thì Lục gia qua năm tháng dài lâu đã tích cóp được thanh danh và uy vọng lớn, đây chính là bùa hộ mệnh của Dự Châu!

Nhưng nếu không bội ước vậy chẳng lẽ thật sự phải gả A Kiều qua ư!? Gả cho Mông Thác kia sao? Phải có cách giải quyết nào đó chứ…

“Mông tướng quân tới.” Nga Mi ở bên ngoài cao giọng báo.

“Để hắn vào.” Lục Trường Anh lên tiếng sau đó cúi đầu tạ lỗi với Tạ thái phu nhân, “Ngoại tổ nhịn một chút, nếu đã muốn bàn bạc kỹ hơn thì phải đầy đủ mọi người mới được. Nếu thiếu một bên thì thanh danh hai nhà Lục và Tạ sẽ không dễ nghe.”

Tạ thái phu nhân đương nhiên đồng ý.

Mành được người ta xốc lên, Mông Thác đã đổi một thân quần áo và bước vào. Thần sắc hắn bình tĩnh, sau khi hành lễ Lục Trường Anh mời hắn ngồi xuống. Chưa đợi hắn ngồi ổn đã nghe Chân Định đại trưởng công chúa chất vấn.

“Nếu nói tới quan hệ cá nhân thì Lục gia và Mông tướng quân cũng coi như có quen biết. Trường Đình, Trường Ninh đều do ngươi cứu, Trường Anh cũng là do ngươi tìm ra, nhưng sao ta chưa từng nghe thấy Mông tướng quân nói tới cái nhẫn ban chỉ kia nhỉ?”

“Mạt tướng thân hèn chức mọn, lúc ấy làm gì dám tùy tiện cầu cưới. Hiện tại chuyện Ung Châu đã xong, mạt tướng chợt nghe hai nhà Lục và Tạ chuẩn bị lễ trao thiếp canh, chuyện liên quan tới hôn nhân của đại cô nương nên mạt tướng không thể không quan tâm. Ta sợ phụ di nguyện của Lục công thế nên chạy suốt đêm tới đây.” Mông Thác chậm rãi đáp đâu ra đó.

Lời của hắn đơn giản nói là trước kia thân phận ta không đủ nên không dám với cao. Hiện tại ta chưởng quản cả Ung Châu, khẳng định đủ can đảm tới cướp người!

Chân Định đại trưởng công chúa cười cười hỏi, “Sao Thạch đại nhân lại không tới?”

“Vì sự tình quá mức khẩn cấp nên mọi người không kịp tới đầy đủ.” Mông Thác xoay người mắt nhìn thẳng mà đáp: “Nhẫn ban chỉ ở trong tay mạt tướng, dượng có tới hay không cũng không quan trọng.”

“Ngày đó hai bên thực sự định hôn giữa ngươi…và đại cô nương ư?” Chân Định trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi.

Trường Đình chỉ thấp lòng lộp bộp.

Không phải.

Là định hôn sự giữa Thạch Tuyên và Trường Mậu, hiện tại anh trai nàng đã chết nhưng Thạch gia vẫn có nhẫn này. Kỳ thực bọn họ hoàn toàn có điều kiện hỏi cưới nàng hoặc buộc Trường Anh cưới con gái mình. Nhưng bất kể ai cũng không nghĩ tới Thạch Mãnh lại bỏ qua hai đứa con trai để định việc hôn nhân cho cháu trai!

Mông Thác bình thản móc từ trong ngực ra một phong thư được dán kín và đưa cho tôi tớ ở bên cạnh trình lên, “… Ngày đó lúc tới Ký Châu đoàn người Lục gia từng gặp sơn phỉ, là mạt tướng mang binh tiêu diệt phỉ tặc và cứu người. Có lẽ vì nguyên nhân này nên Lục Công mới lướt qua hai vị Thạch gia lang quân mà coi trọng mạt tướng. Lục Công cả đời trong sạch cẩn thận lại chịu gả thấp con gái cho mạt tướng khiến mạt tướng vô cùng cảm kích.” Hắn nói xong lời này lại trình phong thư lên cho Chân Định đại trưởng công chúa. Cuối cùng hắn lại giải thích thêm, “Đây là sinh thần bát tự của đại cô nương, lúc còn sống Lục Công đích thân tự tay viết, mạt tướng vẫn luôn mang theo nó và nhẫn này bên người.”

Phải, chuyện diệt phỉ là có…

Ngày ấy Mông Thác cũng có tới…

Quả thực so với Thạch Mẫn thì Lục Xước càng coi trọng Mông Thác hơn…

Mỗi một chuyện đều thật, nhưng bên trong lại có ẩn tình. Thứ nhất, loạn phỉ kia là người của Thạch Mãnh, hơn nữa Lục Xước quyết định liên hôn với Thạch gia cũng căn bản không phải bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng là sinh thần bát tự của nàng…??

Trường Đình cố nén kích động khi nhìn về phía Lục Trường Anh.

Chữ của Lục Trường Anh là do ai dạy!?

Là Lục Xước!

Là Lục Xước dạy con mình từng nét bút!

Bắt chước nét bút của ông ấy đối với Lục Trường Anh là chuyện dễ như trở bàn tay!

Cả người Trường Đình hơi ngửa về sau, sống lưng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngoài miệng anh nàng không nói nhưng vừa mở cửa thành cho Mông Thác lại giúp tên kia giải quyết tốt hậu quả. Hiện giờ hắn còn hợp tác với Mông Thác lừa gạt mọi người…

Trường Anh đúng là người anh tốt!

Nàng sẽ không bao giờ lấy hòa li ra bức bách anh mình nữa!

Chân Định đại trưởng công chúa một tay đón lấy phong thư, một tay cầm nhẫn ban chỉ, trong đầu chỉ thấy như có sét đánh.

Việc hôn nhân do Lục Xước định ra … đã trao đổi thiếp canh… vậy chẳng phải chuyện này sẽ không còn đường xoay chuyển ư!?

Chân Định đại trưởng công chúa đặt phong thư và nhẫn ban chỉ kia lên bàn rồi trầm mặc thật lâu. Lục Trường Anh nhìn về phía Mông Thác, tay ra hiệu ý bảo hắn đừng vội nóng nảy.

Chân Định cuộn ngón tay lại, đốt ngón tay gõ gõ lên thành ghế. Không biết qua bao lâu Tạ thái phu nhân mới mở miệng: “Sự tình đã sáng tỏ, Tạ gia hôm nay coi như mất hết mặt mũi! Nhưng ai cũng chẳng thể oán được, nếu muốn oán thì chỉ có thể trách đám võ tướng hàn tộc kia quá giỏi mưu mô, quá thông minh!” Tạ thái phu nhân nhìn về phía Trường Đình, giọng lập tức mềm xuống, “Tiểu A Kiều đáng thương của ta…”

Trường Đình vùi đầu càng thấp.

“Không thể để Tạ gia phải ngậm bồ hòn được.” Chân Định đại trưởng công chúa siết ngón tay, khí thế lạnh thấu xương, “A Xước đã định ra việc hôn nhân, A Kiều làm con cái tự nhiên phải thực hiện lời hứa, sau này là duyên hay nghiệt thì phải xem tạo hóa nhưng Tạ gia không có lý gì phải cùng chúng ta chịu thiệt lại mất mặt thế này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện