Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 206: Hôn Phối



Lục Trường Khánh ư?

Người này, tên này đã thật lâu không xuất hiện trong tai nàng.

Mọi người trong Quang Đức Đường dường như đều cố tình quên cái tên này, cùng với đó còn có ngày giỗ của Trần thị và Lục Trường Bình ở nơi xa không hẹn ngày về. Thậm chí sự tồn tại của nhị phòng Lục gia sẽ càng ngày càng ảm đạm, ký ức về Lục Phân và vợ con hắn sẽ càng ngày càng nhạt nhẽo, đại khái cuối cùng sẽ giống như chưa bao giờ xuất hiện, hoàn toàn biến mất trong vinh quang và gia phả của Lục gia.

Đây là trả thù với Lục Phân, cũng là câu trả lời với Lục Xước.

Chân Định đại trưởng công chúa ngầm đồng ý, Trường Đình quạt gió thêm củi, Lục Trường Anh gióng trống khua chiêng, mọi thứ chồng lên nhau. Ngoại trừ Lục Trường Hưng được Chân Định đại trưởng công chúa nuôi bên người thì hai đứa con còn lại của Lục Phân sống cũng không gian nan nhưng cũng chẳng dễ dàng —— Lục Trường Bình đã hiểu chuyện, hắn biết sĩ tộc và hàn môn thứ tộc khác biệt, cũng biết vinh quang khi đầu thai ở Lục thị Bình thành. Hắn đã thấy quyền lợi đồng thời cũng hiểu đó là thứ một khi dính vào thì sẽ luyến tiếc buông ra. Hắn biết cái gì là thù hận đồng thời cũng cảm nhận được sức mạnh của thù hận. Tất cả những điều này là lý do dù Lục Trường Anh có lòng thả cho hắn một con đường sống nhưng lại chẳng có cách nào cho hắn một con đường rộng mở. Cho hắn ở thôn trang làm một kẻ áo cơm vô lo đã là sự nhân từ lớn nhất của Lục Trường Anh dành cho hắn.

Lục Trường Khánh cũng thế.

Nhưng nữ nhân đôi khi có uy hiếp hơn lang quân nhiều. Lang quân chỉ cần không quyền, không thế và mưu lược thì sẽ chẳng thể lật trời. Nhưng nữ nhân không như vậy, cơ hội của bọn họ rất nhiều, dựa vào tướng mạo, dựa vào thủ đoạn, dựa âm mưu… dựa nam nhân.

Lục Trường Anh không thể giữ Lục Trường Khánh ở Quang Đức Đường cả đời không cho gả chồng. Như thế là trái với luân thường, người có tâm có thể lấy cái này công kích hắn làm người bất nhân, không phân lẽ phải. Thế nên Lục Trường Khánh nhất định sẽ xuất giá, đợi Trường Anh cưới Tạ Chi Dung vào cửa thì hẳn sẽ để vợ mình sắp xếp việc gả nàng kia ra ngoài. Không những phải gả, mà nhà thông gia cũng phải là nhà tốt không có trở ngại.

Phải, Lục Trường Anh không để bụng thanh danh nhưng đó là thanh danh liên quan tới danh lợi, là thanh danh của kẻ làm chính khách.

Người đương thời dựng thân dựa vào tông tộc, nếu một người đối xử với tộc nhân không ra gì thì còn có thể hy vọng hắn làm nên chuyện lớn nào? Người ta nói tu thân tề gia bình thiên hạ, trong đó tề gia luôn đặt trước bình thiên hạ đó!

Cho nên Lục Trường Khánh thật sự là một củ khoai bỏng tay, nàng ta phải gả chồng, còn phải gả thật tốt. Nếu nhà trai có gia thế không kém Lục gia nhiều thì Lục Trường Anh hẳn cũng nên đau đầu —— Nam nhân dễ nghe theo lời của người khác nhất lúc nào? Đương nhiên là khi thoả mãn nằm trên giường. Hơn nữa, Lục Trường Khánh quả thực có một khuôn mặt cực kỳ kiều diễm.

Việc trong hậu viện là do Trường Đình xử lý, Lục Trường Khánh vẫn ở Đông Uyển như cũ. Một mình nàng ta ở trong viện rộng lớn như thế, áo cơm đồ dùng không thiếu nhưng đám nha hoàn bà tử nàng ta dùng quen đã bị Trường Đình tống cổ hoặc đánh chết sau khi Trần thị chết. Toàn bộ Đông Uyển đều thay máu một lần, bộ dạng trước kia cũng chẳng còn. Trường Đình không đi qua Đông Uyển nữa nhưng nghe đám tiểu nha hoàn nói “Đông Uyển thanh tịnh khiến người ta phát sợ. Cỏ dại mọc cực cao, người đi trong ấy cũng không thấy, bà tử trông nom vườn tược muốn xử lý nhưng Khánh nhị cô nương không cho thế là bà ta đành phải từ bỏ.”

Trường Đình đại khái có thể tưởng tượng được cảnh tượng tiêu điều tàn tạ ấy.

Có thể tưởng tượng nhưng nàng cũng chẳng có cách nào thay đổi, hoặc nói cách khác dù có cách nhưng nàng cũng việc gì phải làm?

Trước giờ nàng chưa từng để Lục Trường Khánh vào mắt. Trần thị lấy việc treo cổ tự tử làm điều kiện đổi bình an cho con mình nhưng Lục Trường Khánh lại chà đạp bản thân hai năm —— ngươi không ăn không uống, ngươi ăn ít uống ít, ngươi tức giận cho ai xem? Người thực sự để ý tới ngươi đã chết, người còn lại chỉ coi ngươi như trò cười. Ngươi làm những việc này căn bản chẳng có ý nghĩa gì.

A, Lục Trường Khánh thích làm mấy chuyện vô nghĩa mà.

Hiện giờ nàng ta còn lén lút gặp người ngoài, cũng chỉ là vô nghĩa.

Ngày tiếp theo Chân Định đại trưởng công chúa cùng Dữu thị đi Trù Sơn. Trường Đình ở bên cạnh hầu hạ, sau khi nàng dâng ba nén hương cho Phật tổ thì trụ trì dâng thức ăn chay và trà bánh tới. Nàng khom người rót một chén trà nhỏ cho Dữu thị. Nàng kia thấy tiểu cô nương dáng người yểu điệu, lễ giáo lộ ra trong từng động tác thì không nhịn được cười và thở dài, “Trước khi thiếp đi có một vị đại sư vân du tới Ký Châu. Thiếp mời ông ấy đoán mệnh cho bốn vị lang quân và ông ấy nói Đại Lang và Nhị Lang nhà thiếp có mệnh số nặng nhất, A Thác lại là mệnh có quý nhân.”

Chân Định đại trưởng công chúa cũng cười, “Đúng là có quý nhân, Thứ Sử đại nhân và quận quân còn không phải quý nhân của hắn sao?”

Dữu thị rất khiêm tốn, hàn huyên hai ba câu đã nói tới chuyện bên lề, “… Lúc này đi một chuyến đúng là giải quyết được cả ba việc lớn. Trước khi bái kiến ngài thiếp đã về nhà mẹ đẻ ở Ung Châu một chuyến, cuối cùng lại tới Thôi thị ở Thanh Hà một hồi. Ba đứa con trai đều đã lớn, bất kể là làm mẹ hay làm gì thì đều phải nhọc lòng.”

Trường Đình ngồi ở phía sau khẽ nhíu mày.

Lục gia cô nương, Dữu gia cô nương, Thôi gia… Thanh Hà Thôi gia…?

Thạch Mãnh há mồm to quá đó, ông ta không sợ ăn không tiêu hả?

Chân Định đại trưởng công chúa thần thái tự nhiên cười nói, “Thanh Hà Thôi gia mấy năm gần đây tuy không có ai làm quan nhưng biên soạn bản thảo sách vở lại là sở trường của bọn họ, môn sinh đồ đệ không dám nói trải rộng thiên hạ nhưng cũng coi như cực rộng. Quận quân có thể cùng Thôi gia liên hệ vậy thì lão thân đúng là phải nhìn bằng con mắt khác.”

“Rốt cuộc vẫn phải mượn tên tuổi của Lục gia.” Dữu thị không hề che giấu mà nói thẳng, “Đích trưởng nữ của Lục gia gả cho cháu ngoại trai của Thạch gia vậy chẳng lẽ Thôi gia cô nương còn quý giá hơn A Kiều sao? Thôi đại gia là người nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng Thôi gia trăm năm sau lại phải dựa vào ai? Nghe nói Thôi đại gia ngày ngày đã phải ngậm nhân sâm, toàn dựa vào nhân sâm để kéo dài tuổi thọ. Ông ấy hẳn cũng biết phải tính toán cho Thôi gia sau này.”

Một thế gia sừng sững trăm năm sợ nhất không phải cái chết, cũng không phải nghèo khó mà là không người nối nghiệp.

Lục Xước tự biết khó thoát chết nên thà hy sinh một đứa con trai cũng tận lực bảo toàn Lục Trường Anh, như thế mới giúp Lục thị để lại hạt giống.

Còn Thôi gia…

Tạ gia tốt xấu còn có Tạ Tuân giữ thể diện, Trần gia cũng có đám hậu bối dã tâm bừng bừng, Lục gia có Lục Trường Anh chống đỡ, chỉ có Thôi gia là không có người nối dõi ra hồn. Thôi đại gia đã tuổi già, con cháu nhà họ vốn mỏng, lại thích nhàn vẫn dã hạc, dấn thân vào con đường làm quan không được mà chỉ biết làm thơ văn. Thôi đại gia mà đi thì đám nho sinh trong nhà bọn họ có thể dựa viết văn vẽ tranh để bảo mệnh hay đánh đàn giành phú quý đây? Một ngày nào đó ân đức của Thôi đại gia phai mờ thì Thôi gia chính là khối thịt mỡ đầu tiên đám võ tướng nhắm đến.

Sĩ tộc…

Đã không còn…

Trường Đình giấu một tiếng thở dài, cái gì cực thịnh rồi cũng sẽ dần suy tàn, việc sĩ tộc lũng đoạn đã cần phải đào thải, con người phải thay đổi hoặc phải chịu chết.

Chân Định đại trưởng công chúa cũng không kinh ngạc với sự thẳng thắn của Dữu thị, bà ta nhấp ngụm trà và cười, “Là Thôi gia cô nương gả cho con thứ, và Dữu gia cô nương gả cho trưởng tử sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện