Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 55: 55: Sinh Tồn Thượng





Nhạc Phiên cõng tiểu Trường Ninh trên lưng mà chạy cực nhanh!
Lão ngũ thì ngồi xổm xuống, Trường Đình không chút do dự đã trèo lên lưng hắn —— nàng đi trên tuyết và lá khô nhất định sẽ gây tiếng vang, mà trong đêm tối này đó chính là tín hiệu chỉ điểm! Lão ngũ rất đúng mực ôm lấy Trường Đình qua ống tay áo.

Hắn bước nhanh về phía sườn Đông Nam của ngọn núi, chỗ sâu trong đó tuyết đọng cực cao, dưới thân cây lại có một lỗ trống to.

Trường Đình lập tức cuộn người trốn trong chỗ trống kia, lão ngũ thì nhanh nhẹn trèo lên cây cao, hai người nín thở nghe ngóng động tĩnh!
Những người còn lại cũng hoàn toàn yên lặng.
Ánh lửa bên ngoài tạm dừng một lát sau đó vẫn thử thăm dò đi dần vào bên trong.

Tiếng bước chân càng ngày càng vang dội, chân giẫm lên lá khô phát ra tiếng “Sát sát”, quần áo cọ vào nhau, cây đuốc thi thoảng phát ra tiếng “Tanh tách” của dầu cháy.

Trường Đình căng thẳng cực điểm, tiếng bước chân dần ồn ào và nặng nề kia càng lúc càng khiến nàng khẩn trương hơn.
Không khí trầm mặc đáng sợ, trong một mảnh mờ nhạt đen nhánh chỉ có tiếng vang càng lúc càng gần khiến người ta hỏng mất.
Trường Đình rất rõ ngoài việc tránh không chết trong xe ngựa và thành con nhím đeo mai rùa thì bọn họ còn có tác dụng giảm bớt áp lực cho cuộc chiến bên ngoài khi dụ bớt kẻ địch tới đây!
Đây chính là dương đông kích tây sao?
Trường Đình cố ép chính mình bình tĩnh, trong lòng nghĩ Nhạc lão tam muốn giết chết đám người kia!
Lấy các nàng và con trai ông ta ra làm mồi dụ!
Bọn họ rời khỏi xe la là đã tính tới việc quan binh sẽ phân tán lực lượng, hơn nữa cũng khiến bọn chúng phân tâm.

Thiếu hai mươi tên lính kia thì trận chiến kia sẽ dễ dàng hơn với Nhạc lão tam.
Đây quả là nước cờ mạo hiểm, nếu bọn họ bị bắt, nếu Nhạc lão tam không thắng, nếu các nàng chịu đựng không nổi tới khi ông ta thắng…
Ai cũng không đoán được kết cục sẽ ra sao.
Nhưng Trường Đình lại không cho rằng hành động này là tàn nhẫn hoặc không ổn.

Những dạy dỗ của Lục Xước trước kia nàng đều nhớ rõ.

Nếu không cần mạo hiểm mà vẫn thắng thì đương nhiên tốt, nhưng nếu đặt một vài người trong hiểm cảnh lại có thể tạo ra biến đổi lớn cho tình huống hai bên thì cũng là một cách!
Trường Đình kinh ngạc là vào giây phút này đầu óc nàng vẫn tỉnh táo.
Ánh lửa dần dần sáng hơn, đám người kia cũng tiến gần hơn, vừa lúc đi tới chỗ nàng.

Nàng cúi đầu thật thấp.
Kẻ địch cũng nhẹ chân như đi trên băng mỏng, nhưng vẫn không tới mức không có tiếng động.

Cây đuốc lại đột nhiên nảy lên, tách một cái, Trường Đình cũng theo đó mà run rẩy, vai rúc lại.

Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nghiêng người dính sát lưng vào thân cây.
Không gian đột nhiên sáng lên!
Nàng quay đầu, xuyên qua khe hở của đống tuyết nhìn ra ngoài thì thấy trên mặt đất có những cái bóng dài ngắn không giống nhau! Bóng dáng trên mặt đất càng ngày càng ngắn, tiếng bước chân lộn xộn càng lúc càng rõ ràng.

Tuyết pha bùn màu nâu cũng sáng lên, càng ngày càng trắng!
Trường Đình nín thở, ngửa đầu nhìn lên thì vừa lúc thấy lão ngũ một tay bám thân cây, một tay cầm chủy thủ, vận sức chờ hành động!
Ai biết tiếng bước chân lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt Trường Đình nhìn mặt đất chằm chằm.

Bóng người lại kéo dài ra…
Bọn họ thay đổi phương hướng!
Hai chân Trường Đình mềm nhũn, run rẩy mà dính sát vào thân cây phía sau.

Nàng vừa ngước mắt đã thấy ánh lửa phía xa bốc cao, cuộc chiến ở đó vẫn chưa kết thúc, bọn họ còn phải chống đỡ…
Nàng nén sợ hãi trong lòng, xuyên qua khe hở nhìn về phía đám người kia.
Bọn chúng cũng sợ hãi, tứ phía thi thoảng có tiếng động đột ngột vang lên.

Dù nhân số có 20 người nhưng chúng vẫn rúc bên nhau, từng bước di chuyển vào rừng sâu.

Nếu đám người này cũng tách ra như bọn họ thì ít nhất cũng có thể tìm được một mục tiêu.
Đáng tiếc trên đời này đa số vẫn là những kẻ hèn nhát không có đầu óc.
Từ vị trí này của Trường Đình có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy rõ ràng hướng đi của những kẻ kia.

Ánh mắt nàng nhạy bén quét mắt nhìn bốn phía, chỗ nào cũng thấy cây, dưới gốc cây là từng đống tuyết rõ cao, hết thảy đều rất bình thường…
Trường Đình bỗng híp mắt run lên.
Từ từ!

Người đang trốn sau một thân cây kia là ai?!
Trường Đình trợn mắt nương theo ánh lửa thì thấy đó là A Ninh, là A Ninh và Nhạc Phiên! Bọn họ kề sát sau một đống tuyết, hẳn là chủ ý của Nhạc Phiên.

Trước sau bọn họ là hai đống tuyết, cả hai rúc trong khe hở giữa hai đống tuyết ấy!
Bọn họ… Bọn họ hiện giờ đang ở sát ngay đám người kia!
Trường Ninh được Nhạc Phiên ôm chặt trong lòng, hai mắt con bé đỏ bừng, đẫm lệ nhìn thẳng về phía nàng!
Trường Đình giật mình, tay chậm rãi nắm chặt thành quyền nhìn những kẻ kia càng lúc càng tiến gần em gái nàng! Cây đuốc đã gần chiếu tới chỗ bọn họ, còn năm bước… Bốn bước… Ba bước…
“Lạo xạo ——”
“Người ở bên kia!”
Đám người kia bỗng nhiên dừng chân, không hẹn mà cùng xoay người, mắt sáng như đuốc mà đuổi theo!
Trên tay Trường Đình còn có hai viên đá nhỏ, sắc mặt nàng trắng bệch, thậm chí không có dũng khí xuyên qua khe hở nhìn ra ngoài.

Ánh mắt nàng lóe lên, nhìn nghiêng đến chỗ viên đá nhỏ đang lăn trên mặt tuyết.

Nàng không làm Phù thị thất vọng.
Trường Đình đột nhiên thả lỏng, giống như nàng đã hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất trong cuộc đời này.
Phía sau có tiếng bước chân vang lên, tiếng chém giết bên ngoài cánh rừng và tiếng bước chân cứ vậy đan xen với nhau!
Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hòa vào nhau nhanh hơn!
Trường Đình chỉ thấy đầu óc ong ong, tay chống lên thân cây dính tuyết và đất cát.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt sau đó lại mở to để lộ kiên nghị trong đó.

Xuyên qua khe hở nàng nhìn ra ngoài, hơn hai mươi tên lính kia cong eo, giơ cao cây đuốc thăm dò về phía này.
Trường Đình ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu với lão ngũ, trong lòng lại như có một quả cân rơi thẳng xuống.

Nếu không có nàng và Trường Ninh thì Nhạc lão tam và người của ông ấy sẽ không bị tai bay vạ gió.

Nếu không có nàng và Trường Ninh thì Hồ Ngọc Nương có lẽ đã sớm thuê xe bò an toàn nhàn hạ đi tới Dự Châu.


Và đương nhiên nếu không phải vì hai người thì sẽ không có nhiều người chết như vậy.
Chẳng có mệnh của ai đáng giá hơn ai.
Trường Đình nhẹ nhàng ngửa đầu, không hiểu sao nàng như thấy cha.

Ông mặc áo dài màu xanh, cười nhẹ nhàng, giọng nói lơ đãng như trước giờ vẫn vậy: “A Kiều, quân tốt nhất định phải chết, nếu không thì mã này không đi được và đương nhiên cả bàn cờ cũng sẽ hỏng…”
Đúng vậy, nếu tổn thất một người mà có thể đảm bảo an toàn cho những người còn lại thì cớ gì không làm?
Kẻ địch càng lúc càng gần, Trường Đình liều mạng cắn răng một cái sau đó chống tay lên tuyết, nỗ lực đứng dậy.

Nàng dùng cả tay và chân bò trên mặt đất, không quay đầu lại mà chạy thục mạng về phía trước.
Đám lính cách nàng hơn 20 mét thấy thế thì ngớ ra sau đó lập tức có kẻ cao giọng thét, “Có người chạy về hướng Đông Bắc! Mau đuổi theo!”
“Mau đuổi theo!”
Cây đuốc giơ cao, chiếu sáng con đường phía trước.
Trường Đình như đang đạp lên bông, nàng muốn chạy ra khỏi cánh rừng này! Nàng muốn chạy ra khỏi đây, mang theo cả kẻ địch ra khỏi đây.

Sau đó em gái nàng, A Ngọc, Nhạc Phiên và mọi người khác đều an toàn! Nàng chỉ cần chạy trốn thật nhanh! Chạy đến bên người Nhạc lão tam! Nàng sẽ không bị bắt nữa!
Đời này nàng chưa từng chạy nhanh như đêm nay!
Gió thổi trên mặt, giống như kiếm sắc, tuyết rơi xuống suýt nữa khiến mắt nàng không nhìn thấy gì.
Nhưng tất cả đều không quan trọng!
Có chuyện gì quan trọng hơn sống sót đâu.
Cũng không có chuyện gì quan trọng hơn để người mình yêu được sống sót!
Trường Đình đón gió chạy về phía trước, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.

Nàng lại không thể quay đầu lại, chỉ có thể thấy rất nhiều bóng dáng trên mặt đất đang đuổi theo mình.

Kẻ đi đầu duỗi tay túm lấy vai nàng, Trường Đình cúi người xuống khiến kẻ nọ bắt trượt!
Mà nàng vừa hành động thì đám truy binh càng khẩn trương hơn!
Cửa ra khỏi cánh rừng đã ở phía trước!
Trường Đình nỗ lực trợn mắt nhìn rõ ánh sáng trước mặt.
Người càng ngày càng gần, cánh tay nàng bị kẻ phía sau túm lấy, cả người bị kéo lại, đầu đập lên tảng đá, cổ bị người ta siết chặt, tay bị đè lên tuyết.
“Mẹ nó! Con nhóc này chạy cũng nhanh gớm!”
Có tiếng nam nhân quát vang bên tai nàng.
Trường Đình mím môi, dùng hết sức tránh thoát nhưng chỉ khiến kẻ kia dùng sức lớn hơn!
“Trưởng tỷ!”
Là tiếng thét của Trường Ninh!

“Hô hô!”
Có bóng đen xông ra từ trong đám cây cối, đáng tiếc châm kia bị gió thổi nên bắn trượt lên thân cây!
Cô nương ngốc kia ra làm gì!
Trường Đình nhìn chằm chằm ra ngoài cánh rừng, tiếng chém giết “Oanh” một cái nổ ra to hơn.

Nàng không kịp nghĩ nhiều thì đã bị đột ngột túm dậy.

Mùi hôi của tên nam nhân kia khiến nàng không chịu nổi, cổ lại bị khuỷu tay kẻ đó siết chặt.

Ánh lửa chiếu vào mắt nàng.
Cả người nàng run lên, mắt híp lại, hung tợn nhìn cái kẻ đang kẹp chặt cổ mình.
Kẻ nọ có khuôn mặt đáng khinh, hắn “Hô” một tiếng, bàn tay kẹp cổ nàng dùng sức lớn hơn, một bàn tay khác thì nắm lấy cằm của nàng nói đùa với kẻ bên cạnh, “Con nhóc này lớn lên thực đẹp! Bên trên nói là tìm thấy phải giết ngay nhưng dù sao bên kia chắc phải lâu mới đánh xong, chúng ta còn có thể chơi một chút…”
Trường Đình không thở được, chỉ gian nan rời mắt, nhìn ánh lửa bên ngoài đang nhỏ đi rất nhiều!
Sau đó nàng lại gian nan quay đầu lại, nghẹn ngào thét chói tai, tay chân đấm đá, liều mạng giãy dụa.
Kẻ kia lại dùng sức siết chặt cổ nàng!
“Thôi đi…” Kẻ bên cạnh có chút do dự, hắn quay đầu lại nhìn nhìn sau đó duỗi tay cầm đao, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy vỏ đao nắm lấy chuôi đao.

Hắn đứng trước mặt, hoàn toàn che khuất cả người nàng.
Kẻ phía sau đột nhiên buông tay.
Cả người Trường Đình cứng lại, sống lưng thẳng tắp, chân lại mềm nhũn nhưng vẫn không ngã!
Ánh sáng trước mặt dần tối lại như bị tằm ăn mất, Trường Đình quay đầu đi, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Nam nhân kia thong thả giơ đao lên, lại chém mạnh xuống!
“Hưu ——”
Máu tươi tức thì bắn đầy đất!
Trường Đình không thể tin nổi mà mở mắt ra, mặt nàng nóng bỏng, nam nhân trước mặt vẫn cứng đờ trong tư thế vừa nãy.

Khi nàng thấy dạ dày cuồn cuộn muốn nôn thì kẻ kia từ từ ngã xuống.
Cả người nàng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trước.

Dưới ánh lửa bập bùng, một người áo đen ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cung tên, ánh mắt bình tĩnh trầm mặc nhìn nàng.
Trường Đình chỉ thấy đầu rất đau, ngay sau đó nàng ngã trên mặt đất.
“Mông Thác…”
Nàng ngập ngừng nhẹ giọng gọi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện