Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 57: 57: Sinh Tồn Hạ





Mông Thác đi rồi lòng dạ Trường Đình lập tức thả lỏng, tinh thần không còn căng thẳng nữa.

Nàng dựa người về sau, đón lấy chén trà trên tay Hồ Ngọc Nương rồi chậm rãi uống.
Nước trà ấm áp nhưng Trường Đình vẫn thấy có gì đó lấn cấn mãi không thông.
Giống như nàng bị người ta tính kế nhưng lại không có biện pháp nói “Không”.

Càng đáng sợ hơn là ở dưới tình hình không thể khống chế nàng đã nợ Thạch gia một ân tình cực lớn.

Nàng từng hoài nghi Nhạc lão tam có thân phận không đơn thuần, có lẽ là thế lực Tào Bang rất lớn hoặc là tướng lãnh cấp dưới của thế gia quân phiệt nào đó.

Những cái ấy đều không quan trọng, nàng cũng không muốn theo đuổi quá sâu.

Chỉ cần tới được Bình thành thì dù tiền tài hay hỗ trợ Lục gia đều có thể cho ông ta được.

Vì vậy nàng sẽ không thiếu nợ ân tình của người khác.
Nhưng Trường Đình chưa bao giờ nghĩ đến Nhạc lão tam là người của Thạch gia!
Đụng phải người của Thạch gia khiến nàng không hiểu sao cảm thấy uất ức và đè nén.
Giống như nàng kém cỏi làm bẩn thể diện của người cha đã khuất.
Lục Xước sẽ không cúi đầu trước Thạch Mãnh nhưng hai đứa con gái của ông lại thiếu Thạch gia quá nhiều!
Cho nên khi đối mặt với Mông Thác nàng không tự nhiên trở nên hùng hổ dọa người, khí thế cũng thực lớn.

Có điều đó chỉ là ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ…
Trường Đình không phải không buồn bã khi nghĩ tới nàng rốt cuộc là nữ tử sĩ tộc, không để bụng mà ăn khổ, nằm sương, thậm chí không để ý tới sống chết nhưng một khi thể diện và danh dự bị tổn hại thì nàng vẫn không thể nào thong dong được.

Nàng càng không có cách nào bình tĩnh ứng đối như cha mình.
Trường Đình than dài một hơi, chuyện này coi như đã lâm vào bế tắc.

Mông Thác kia nhất định sẽ đưa nàng về Ký Châu, về công hay về tư thì việc này đã không thể thay đổi nữa rồi.

Từ khi được Nhạc lão tam che chở, tới khi sống mái một phen với kẻ địch, cuối cùng là chuyện Ký Châu và U Châu xé rách mặt rồi tổng binh của U Châu còn mặc nguyên khôi giáp bị binh sĩ Ký Châu bắt làm tù binh, tất cả những việc này đã định, nàng chẳng thể làm gì khác.
Những gì nàng thiếu người ta đã chẳng thể nói trả là trả.
Nàng muốn biết người của Thạch gia muốn cái gì.

Bình thành Lục thị sẽ đón nhận điều kiện gì, Nhạc lão tam biết thân phận của nàng từ khi nào? Một đường này ông ta mang các nàng theo là có mục đích gì? Thạch Mãnh biết nàng nhưng ông ta muốn moi được ích lợi gì từ trên người nàng? Nhạc lão tam đã là người của Thạch gia thì những hành động của ông ta là nhằm vào cái gì? Mông Thác làm thế nào mà đuổi được tới ngoại thành của U Châu? Nhạc lão tam và Mông Thác, và người của Thạch gia có quan hệ gì? Đại quân mà bọn họ nói ở đâu? Do ai lãnh binh? Người lãnh binh kia sắm vai trò gì trong cục diện này?
Thậm chí vị cô nương có dung mạo tuyệt diễm lại yếu ớt tên Thanh Sao kia vì sao lại đột ngột xuất hiện trong đoàn xe của Nhạc lão tam?
Nàng muốn biết mọi thứ.
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Việc này khác với giãy giụa sinh tồn ở vùng hoang vu dã lĩnh.

Ở nơi rừng thiêng nước độc nàng có thể bị chết cóng, bị sói tấn công, ngã xuống vách núi, bị thiên nhiên quật ngã.

Người không thắng nổi trời, cái này nàng đành nhận.

Nhưng rơi vào tính toán của kẻ khác thì chính là thua kẻ đó, nàng mà thua thì thực oan uổng.
Nhưng hiện giờ nàng không thể nghĩ nhiều vì vừa thoáng suy nghĩ là cái gáy đã đau như kim châm.

Trường Đình không nhịn được xuýt xoa, nhưng vẫn cố ép chính mình bình tĩnh.

Nàng uống cạn chén nước, lại phát hiện nước đã lạnh, ngậm trong miệng thực sự kích thích đầu lưỡi, làm người ta tỉnh táo.
Trong phòng im ắng, Trường Đình ôm chén trà, rũ mắt nghĩ.

Lúc sau nàng nghiêng đầu nhìn thì thấy Hồ Ngọc Nương ngồi trên ghế con cạnh giường ngẩn người.

Nàng cười khẽ mà đẩy đẩy Hồ Ngọc Nương, “… A Ngọc, ta đói bụng.”
Hồ Ngọc Nương theo bản năng đứng dậy, luống cuống đi ra ngoài, miệng hỏi liên thiên, “Muốn ăn cháo bát bảo hay cháo rau? Ta bảo thẩm thẩm nấu cả hai đó.”
Trường Đình đáp, “Đều được, nói nàng cho nhiều đường vào cháo bát bảo một chút.”
Hồ Ngọc Nương mê mang gật đầu, lại cúi đầu đi tới cửa.


Sau đó nàng ấy đột nhiên giật mình, nghĩ nghĩ lại phát hiện có chút không đúng nên lập tức ai nha một cái rồi xoay người đi về, “Ngươi đừng giấu ta! Cái gì mà Thứ Sử, Quốc Công, U Châu và Ký Châu cái gì gì đó! Còn có người nọ… Hắn là mệnh quan triều đình ư? Sao lại gọi hắn là Mông đại nhân!? Nhạc tam gia sao lại cùng cái gì mà Thạch gia có liên quan… A Kiều, ngươi giấu diếm ta cái gì hả?!”
Ai ngờ vừa liếc mắt một cái nàng lại chỉ thấy sắc mặt Trường Đình tái nhợt, trên đầu còn quấn băng vải, ánh mắt lấp lánh nhưng cả người gầy yếu dựa vào trên giường cười nhìn mình.

Thật giống con nai con kiên cường…
Hồ Ngọc Nương lập tức mềm lòng, hé miệng mềm giọng nói, “Ta đi lấy cháo cho ngươi, đợi ăn no rồi chúng ta lại nói.

Nếu ngươi nói đàng hoàng thì ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Trường Đình híp mắt cười rộ lên, vừa cười vừa duỗi tay nhéo lòng bàn tay của Hồ Ngọc Nương.
Hồ Ngọc Nương thật nhanh nhẹn, một loáng sau đã bưng hai bát cháo thật to lên, còn có hai đĩa rau ngâm.

Trường Đình ôm bát cháo ăn từng thìa, đương nhiên nàng không ăn hết hai bát nhưng cũng chẳng còn thừa bao nhiêu.

Lúc này no bụng, cả người đều mềm xuống, đầu óc cũng thả lỏng rất nhiều.

Sợi dây thần kinh căng lên trong đầu cũng dần trùng xuống.
Hồ Ngọc Nương chống nạnh ngồi trên ghế con, Trường Đình ăn bao lâu nàng ấy cũng mở trừng mắt to nhìn bấy lâu.

Mắt thấy Trường Đình thả cái muỗng nàng ấy lại xoay người rót chén nước mang tới, giọng lạnh băng nhưng lời nói vẫn mang theo quan tâm, “Uống hai ngụm, đừng uống nhiều quá, kẻo đầy bụng.

Nhưng dù sao cũng nên uống, ngươi mới hết sốt, đại phu dặn phải uống nhiều nước.”
Trường Đình cười rộ lên, thực nghe lời mà uống hai ngụm rồi buông xuống, dựa vào gối mềm và đi thẳng vào vấn đề, “A Ngọc, ngươi biết Bình thành Lục thị không?”
Hồ Ngọc Nương nhíu mày nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng không quá xác định mà đặt câu hỏi, “… Là đại sĩ tộc kia sao?”
Nàng loáng thoáng biết được bốn họ lớn, nhưng đếm mãi vẫn không nhớ đủ hết.

Nàng có chút thẹn thùng giải thích, “Gia gia không nói nhiều với ta về những cái này, nhân vật lớn nhất trong thôn chính là Vương hương thân…”
Hồ Ngọc Nương vừa nói vừa đỏ mặt gãi gãi đầu.


Sau đó nàng ấy đột nhiên nhớ tới A Kiều đã từng nói nàng ấy họ Lục, song Lục!?
A Kiều… Là cô nương sĩ tộc ư…?
Còn là đại sĩ tộc nữa!?
Hồ Ngọc Nương cảm thấy có chút ngồi không yên, một tay đỡ ván giường khắc hoa, một tay đỡ ghế con, cả người bồn chồn.

Nàng mang theo một tiểu cô nương thế gia bò tuyết, ăn hạt thông, trộm trứng gà, đào hố đất… Không đúng, A Kiều là chị gái của A Ninh… Nàng, nàng, con mẹ nó mang theo hai tiểu cô nương sĩ tộc màn trời chiếu đất, giết người phóng hỏa!
Trách không được A Kiều lại thông minh như vậy!
Lão tử… Lão tử làm gì với thế đạo này đây?!
Hồ Ngọc Nương há to miệng.
Trường Đình cân nhắc sau đó nghĩ: ừ, há to thế kia chắc nhét được quả trứng.
“A Ngọc, kỳ thực ta cũng không lừa ngươi.

Ta xuất thân Bình thành Lục thị, Tề Quốc Công là phụ thân của ta, còn A Ninh là ấu muội của ta.

Ta tên là Trường Đình, A Ninh là Trường Ninh.

Phụ mẫu chúng ta gặp đại nạn ở núi Giác, gần ngàn tướng sĩ của Lục gia đều bị tiêu diệt.

Mẫu thân của A Ninh dùng thân che chở để ta và muội muội chạy thoát hiểm cảnh, bơi một đường tới trốn trong nhà gỗ nhỏ của ngươi.

Mà kẻ truy kích muốn tiêu diệt chúng ta đêm đó chính là những kẻ đã hại chết phụ mẫu của ta.

Lúc này ta có lý do để hoài nghi đó là do Thứ Sử U Châu Chu Thông Lệnh làm.”
Trường Đình nói thực nhẹ nhàng, mắt cũng rũ xuống, áy náy nói, “Cho nên ngay từ đầu ta cũng không muốn ngươi cùng chúng ta đi chung.

Nếu không có Mông Thác tiếp ứng và nghĩ cách cứu viện thì có lẽ ngươi đã bị ta và A Ninh liên lụy rồi.”
Càng miễn bàn đến lúc ấy cô nương ngốc này còn tùy tiện phi châm cứu nàng.
Nàng có tài đức gì mà được người ta đối xử thật lòng như thế.
Hồ Ngọc Nương há miệng rõ lâu không khép lại được, Trường Đình cũng không nói chuyện.

Có vài lời không cần nói, có vài lời phải nói.


Ngọc Nương là người rộng lượng, cực kỳ bênh người lại dễ xúc động, dễ tin người, không thích nghĩ mưu lược.

Nói khó nghe thì chính là nàng ấy không thích động não.

Những tính cách này khác hẳn những người bạn nàng quen ở Kiến Khang, sĩ tộc cô nương luôn nhạy bén lại hàm súc và khiêm tốn, nàng chưa bao giờ gặp được người nào như Ngọc Nương, cũng chưa bao giờ cùng người như vậy quen biết.
Trường Đình trầm mặc, vành mắt đỏ lên, duỗi tay cầm lấy tay Hồ Ngọc Nương nói, “Ngươi mang theo bài vị của Hồ gia gia tới Dự Châu đi, đừng đi chung với ta nữa.

Một khi tới địa bàn của Thạch gia ở Ký Châu thì chuyện sẽ thế nào không ai biết được.

Ngươi mang theo lệnh bài của ta, nếu chú thím muốn bắt nạt hay đối xử với ngươi không tốt thì ngươi đến Lục gia gõ cửa cũng được, đến Tạ gia cũng được, bọn họ sẽ không mặc kệ ngươi, nhất định sẽ thay ngươi trút giận.”
Hồ Ngọc Nương vẫn dại ra, miệng há to.
Trường Đình cúi đầu, nàng không muốn chia tay Hồ Ngọc Nương nhưng con đường phía trước quá khó lường, không thể liên lụy nàng ấy được!
“Nhạc lão tam không phải người tốt bụng mềm lòng đâu.

Sở dĩ ông ta chịu mang theo chúng ta, thậm chí bỏ ra số tiền lớn mua xe, mua đĩa sứ, mua đồ ăn lấy lòng chúng ta đều là vì nhìn thấy chỗ có lợi nào đó trên người chúng ta.

Mà trước tình hình có lợi này ông ta lại không truyền tìn cho Thạch Mãnh.

Nếu Thạch Mãnh biết việc này thì liệu ông ta sẽ để ai tới cứu chúng ta? Theo thái độ bảo vệ và nâng đỡ của ông ta với trưởng tử thì nhất định sẽ là trưởng tử Thạch Mẫn của ông ta tới thu hoạch lợi ích này.

Trên đường bọn họ sẽ không cho phép người khác nhúng tay để tránh phải chia bánh! Nhưng lúc này ai là người tới? Là Mông Thác tới! Trong nội bộ Thạch gia đã có phân tranh, tình huống phức tạp thế này ta tự mình còn khó bảo vệ mình thế nên A Ngọc, ngươi nhất định phải tách ra, như thế mới tốt…”
Trường Đình còn chưa nói xong thì Hồ Ngọc Nương đã hít sâu một hơi, dồn khí xuống đan điền, sau đó ngơ ngác quay đầu hỏi Trường Đình: “Ngươi nói Mông đại nhân kia đã bắt được kẻ giết cả nhà ngươi?”
Trường Đình nghe xong một lát mới hiểu ra và gật gật đầu.
Hồ Ngọc Nương lại thở phào một hơi sau đó cực kỳ hào khí mà xác định lại một lần nữa, “Chính là con chó kia chặn đường giết phụ mẫu ngươi, hại ngươi và A Ninh như chó nhà có tang, phải chạy trốn nhiều ngày nay ư!?”
Lời này quả là không dễ nghe, nhưng khó có lúc Hồ Ngọc Nương nói được thành ngữ bốn chữ thế này.
….
Trường Đình nghĩ nghĩ sau đó nhanh chóng giải thích, “… Cũng không tính là chó nhà có tang… Chó nhà có tang cũng không phải dùng trong trường hợp này… Không phải chúng ta còn có ngươi giúp đỡ ư…”
Trường Đình còn chưa nói xong đã thấy Hồ Ngọc Nương đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát mà móc chủy thủ trong ngực ra sau đó dùng lòng bàn tay thử thử lưỡi dao.

Có lẽ thấy không quá sắc thế là nàng ấy đi lấy con dao nhỏ trong đĩa trái cây trên bàn rồi hùng hổ muốn đẩy cửa ra ngoài.
Một loạt động tác của nàng ấy cực kỳ lưu loát, Trường Đình thấy thế thì vội vàng gọi, “A Ngọc! Ngươi muốn làm gì?!”
Hồ Ngọc Nương không thèm quay đầu, hai tay cầm hai con dao, miệng chém đinh chặt sắt, “Lão nương muốn đi băm hắn! Giúp ngươi và A Ninh báo thù!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện