Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 60: 60: Đường Cũ Thượng





Quay về đường cũ.
Qua đống cỏ khô thì rẽ phải.
Trường Đình đi trong bóng đêm, đầu gối nàng mềm nhũn, cả người nghiêng về phía trước lảo đảo.

Lòng bàn tay nàng chống lên mặt đất thô ráp và lập tức xước da.

Trong thoáng chốc cánh tay nàng bị người phía sau kéo lên, đợi nàng đứng vững Mông Thác lập tức thả tay nàng ra.
Đèn lồng lập lòe chiếu sáng, bóng hai người lúc dài lúc ngắn.
Sức lực cả người Trường Đình giống như bị rút hết, giống như bụng nàng đang chảy ra từng giọt máu nóng, ngăn không được.
Thực buồn cười, rõ ràng là nàng lấy mạng người khác nhưng chính mình lại muốn khóc cực kỳ.
Tự dưng lại thấy tủi thân và chua xót.
Nàng rất muốn khóc.
Mũi đao đâm vào da thịt, dòng máu đỏ cũng từ trong thân thể con người cuồn cuộn chảy ra.

Da thịt phàm trần mềm mại, máu nóng bỏng, con người thực yếu ớt, không phải kiên cố không gì cản phá nổi.
Trường Đình vươn tay, lòng bàn tay bị xước da thoáng hiện vài vệt máu —— chính đôi tay này vừa mới dùng chủy thủ thọc vào bụng Đới Hoàng, chúng nó còn cảm nhận được máu của tên kia uốn lượn chảy xuống.

Chính đôi tay này đã kết thúc mạng sống của một người.
Nàng giết người.
Trường Đình chỉ cảm thấy bất lực và sợ hãi tự đáy lòng, nhưng cũng đồng thời thấy giải thoát.
“Qua một hồi mỗ sẽ để chưởng quầy mang rượu trắng tới trong phòng cho cô nương.”
Mông Thác đảo mắt qua bàn tay tiểu cô nương, chỉ thấy lòng bàn tay trắng nõn có vài chỗ xước da, ngón tay sưng lên, ngón tay út sưng như một cây củ cải nhỏ.

Hắn thấy cổ mình nghẹn lại, không nhịn được nói chậm hơn, “Lấy rượu mạnh tưới lên lòng bàn tay, làm thế hơi đau nhưng nhịn một chút là tốt, trong quân đều làm như thế.”

Giọng thiếu niên trầm ổn, như làn gió nhẹ lại như con sóng nhỏ xô bờ.
Trường Đình vội vàng giấu tay vào tay áo, sau đó nhanh chóng nói: “Là do trời quá tối…”
Bởi vì quá tối nên nàng không nhìn rõ đường, nên mới ngã.
Mông Thác nhìn đèn lồng sáng rực trong tay mình nhưng không nói gì.

Một lúc sau hắn mới mở miệng, “Lần đầu tiên mỗ giết người là năm 10 tuổi, một đao là xong.

Cảm giác giết người không dễ chịu, không phải ai cũng là Diêm La Vương để có tư cách tùy ý lấy mệnh của người khác.

Cho nên trước khi ra tay giết người thì phải nghĩ xem chúng ta có tư cách ấy hay không? Có lý do gì khiến kẻ này không thể không chết ư? Nếu hắn không chết thì chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh gì?”
Đây là lần đầu tiên Trường Đình nghe Mông Thác nói nhiều như thế.

Trước giờ hắn đều ít lời, thậm chí có thể nói là vụng ăn nói.

Lời này của hắn không có trong sách vở nhưng lại có đạo lý của học giả uyên thâm khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn.
Mặt tiểu cô nương lộ ra dưới ánh sáng nhạt và tuyết mịn lóe lên cảm giác ấm áp, yên tĩnh như thời gian.
Mông Thác hạ đèn lồng xuống một chút, ánh sáng lập tức ảm đạm hơn nhiều.

Hai người chậm rãi đi về phía trước, vừa đi hắn vừa nói, “Ba điểm mấu chốt này Đới Hoành đều phạm phải.

Là huyết hải thâm thù nên Lục cô nương đương nhiên có tư cách xuống tay.

Đới Hoành là bị phạt đúng tội, nếu hắn không chết thì sẽ gây ra hậu hoạn vì thế hắn phải chết.


Nếu hắn còn sống thì Lục cô nương, mỗ, Nhạc tam gia cùng với trăm binh lính này đều sẽ gặp nguy.” Giọng hắn trầm tĩnh, nhưng lại không cho người khác phản bác.

Sau khi ngừng một lát hắn trầm giọng nói, “Cho nên Lục cô nương căn bản không cần phải cảm thấy sợ hãi cái gì.

Mệnh của Đới Hoàng vốn chính là của ngài.”
Phân tích của hắn rất bình tĩnh nhưng lời nói lại vẫn mang theo chút an ủi.

Cái này không hiểu sao khiến Trường Đình cảm thấy chua xót, nước mắt khó khăn lắm mới nén được lại rơi xuống.
Nàng vội cúi đầu trộm lau khóe mắt, trong lòng lặng lẽ đếm tới ba.

Nàng tự nhủ mình không thể lại dây dưa nữa, vì thế khi ngẩng đầu sắc mặt nàng đã bình tĩnh, miệng ôn nhu nói, “Đới Hoành đã chết, manh mối cũng đã bị đứt.

Lúc nãy mỗ nói không cần dựa vào tên kia cũng có thể suy đoán ra người đứng sau chuyện này không phải vì mỗ giận dữ nên mới cuồng vọng nói thế.”
Manh mối chặt đứt khiến nàng không biết chân tướng, và Thạch gia cũng không biết.
Không mang Đới Hoành còn sống trở về là Mông Thác thất trách.

Mà Trường Đình đương nhiên không có khả năng lấy oán trả ơn, vì bản thân xúc động nhất thời khiến Mông Thác rơi vào tình cảnh bị người ta làm khó.
Đuôi lông mày của Mông Thác nhẹ buông, hắn “ừ” một tiếng ý bảo nàng nói tiếp.

“Lấy suy đoán của mỗ mà nói thì trong khoảng thời gian 10 ngày đó Đới Hoành có thể đi được tới đâu? Hướng đông là Hoàn Châu, hướng tây là Ung Châu, hướng nam là Ký Châu… Ký Châu là địa phận của Thạch đại nhân nên đương nhiên có thể loại trừ.

Hoàn Châu đang bị nạn úng ngập, ốc còn không mang nổi mình ốc nên cũng không có động cơ xuống tay với chúng ta.


Ung Châu có gia đình sĩ tộc, có tướng lãnh hàn môn nắm quyền, nếu bọn họ chặn giết Lục thị của Bình thành thì sẽ khiến lòng người đại loạn, đương nhiên có thể nhân cơ hội náo loạn ấy mà chia một chén canh…”
“Phía bắc thì sao?”
Mông Thác mang thần sắc tối tăm mà nhẹ giọng đánh gãy lời nàng.
Chân Trường Đình cứng đờ, nàng há miệng thở dốc sau đó chậm rãi khép lại.

Các nàng một đường đi lên phía bắc, điểm tới chính là Bình thành ở Dự Châu.

Mà từ U Châu lên hướng bắc đến Dự Châu nếu ra roi thúc ngựa không dừng thì trong 10 ngày quả là dư dả.
Dự Châu Bình thành có cái gì?
Có nhà cũ của Lục gia.
Nếu lúc đầu Mông Thác còn chưa nghĩ tới chuyện thời gian qua lại này thì một khi được Trường Đình nhắc nhở hắn đã lập tức hiểu ra.

Một người quen đọc bản đồ như hắn không thể có chuyện không biết bốn phía U Châu thông với chỗ nào.
“Hướng bắc là Dự Châu.” Trường Đình nhẹ tiến nửa bước, lại nghiêng mặt nhỏ giọng gằn từng chữ, “Bình thành, Dự Châu.”
Dự Châu là thiên hạ của Lục gia, triều đình phái tới một vị Thứ Sử nhưng cũng giống như câu đối treo ngày tết, mỗi năm thay một người —— không có một vị Thứ Sử nào có thể chịu đựng được quá hai năm ở Dự Châu.

Đó chính là năng lực của thế gia môn phiệt, và đương nhiên đám sĩ tộc như Lục gia sẽ không để yên cho một tên hề như Đới Hoành có thể nhảy nhót tung tăng vào Dự Châu như chỗ không người.
Nếu.
Chỉ là nếu… Nếu trong 10 ngày này Đới Hoành đã giục ngựa tới Dự Châu thì chuyện đại phòng của Lục gia bị chặn giết nhất định có liên quan tới Bình thành.
Nhất định… Có liên quan tới Lục gia…
Trường Đình trầm mặc che mắt, không nói gì.
Mông Thác cũng không mở miệng.
Đáp án giống như bị bịt kín một tầng giấy, rõ ràng chỉ cần chọc một ngón tay qua là có thể nhìn thấu bên trong.
Nhưng không ai muốn duỗi tay đâm thủng.
Bí mật này như ngọn lửa, nhìn thì hấp dẫn nhưng một khi duỗi tay sờ thì bản thân sẽ bị thiêu cháy.
Bọn họ quay lại con đường cũ, cả hai đều yên lặng đi lên cầu thang “Kẽo kẹt”.

Trường Đình đi phía trước, Mông Thác cầm đèn lồng phía sau.


Đến lầu ba, Mông Thác chủ động mở miệng, “Mỗ sẽ cho người để ý người ra vào Ung Châu.”
Hắn không nói tới Dự Châu, cũng không nói đến hoài nghi với nhà cũ của nàng ở Bình thành.

Cái này khiến Trường Đình đột nhiên thấy cảm kích, nàng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, “U Châu ngày mai ắt sẽ loạn, tay chân luống cuống thế nên cũng có khả năng Chu Thông Lệnh sẽ tự đào mồ chôn mình.”
Mông Thác gật gật đầu, “U Châu cũng sẽ phái thêm người truy đuổi chúng ta.” Sau đó hắn duỗi tay vào bóng đêm, lập tức có ba bốn bóng đen xuất hiện.
“Thế đạo này loạn, hai tiểu cô nương ở trong phòng khó có thể phòng bị nên ta cần có người bảo vệ, đây hoàn toàn không phải giám sát.” Mông Thác trầm giọng giải thích.
Cái này Trường Đình đương nhiên có thể hiểu, nàng nửa nghiêng người đứng trước cửa khom người hành lễ tiêu chuẩn với Mông Thác, giọng mang theo chân thành nói, “… Buổi sáng mỗ còn chưa ổn định tâm tình, hơn nữa lại khó chịu vì bị người tính kế nên đã thất lễ mà trút giận lên người Mông đại nhân.

Mong đại nhân đừng để bụng.”
Thấy Mông Thác mặt không biểu tình nàng than thở nghĩ thân trong thời loạn thế này chẳng ai có thể làm chính mình.

Người của Thạch gia tính toán thì đó là việc của bọn họ, Mong Thác cũng chỉ là người nhận lệnh, nếu nói tới mưu mô thì hắn cũng chẳng có vài phần can dự.
Trường Đình lại vén áo hành lễ nói, “Đường lui gian khổ ta cũng hiểu được.

Mỗ muốn trước tiên cảm tạ Mông đại nhân đã che chở chúng ta một đường này, nếu có cơ hội chắc chắn ta sẽ trả lại ngài gấp nhiều lần…”
“Đây là chức trách của ta thôi, cũng là mệnh của quan trên, không liên quan gì tới ân tình.”
Mông Thác bình thản nói những lời này xong thì lập tức mang người đi tới tây sương phòng.
Sau khi hắn đi rồi Trường Đình vẫn cảm thấy buồn bực, nàng đứng trước cửa một lúc lâu mới tươi cười đẩy cửa đi vào.
Vào trong nàng thấy tiểu Trường Ninh mặc một thân áo trong bằng lụa trắng đang đứng bên song cửa chải đầu cho Hồ Ngọc Nương.

Đây là lần đầu tiên Hồ Ngọc Nương thả tóc, nghe thấy cửa mở ra thế là nàng ấy vội quay đầu nhìn.

Thấy là Trường Đình nên nàng ấy nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại có chút thẹn thùng, lắp bắp giải thích nói, “… A Ninh nói tóc ta xõa xuống thực đẹp…”
Trường Ninh thả cây lược gỗ xuống sau đó nhào đến ôm Trường Đình, ngửa đầu nhếch miệng cười lộ răng sún nói, “Chính là đẹp! Chờ đi chợ chúng ta phải mua cho A Ngọc tỷ mấy cây trâm và dây lụa thật đẹp, cài lên tóc là cực kỳ!”
Trường Đình muốn xoa đầu em gái nhưng duỗi được một nửa nàng lại rụt tay về.
Tay nàng có máu, em gái còn nhỏ nên nàng muốn cố hết sức không ảnh hưởng tới con bé..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện