Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 94-95



94: Tới Thăm Thượng


Một đêm không thể ngủ ngon.
Phía đông đã trắng như bụng cá, lúc này Trường Đình mới dựa vào trên giường ấm mà trầm trọng thiếp đi.

Chỗ ngực áo thiếu một vật nên nàng cảm thấy cực lạnh —— chiếc nhẫn ban chỉ kia là thứ duy nhất nàng có thể lấy ra lừa Chu Thông Lệnh.

Đồng thời nó cũng là vật duy nhất Lục Xước để lại cho nàng.
Trường Đình cực kỳ luyến tiếc nhưng một khi làm việc thì phải nắm chắc, không thể mang tâm lý may mắn ra mà hy vọng.
Kẻ cầu may chỉ là dân cờ bạc, hiện giờ nàng không có lợi thế, cũng không thể đánh cuộc.

Nàng càng không phải kẻ đánh bạc.
Trường Đình sờ sờ ngực, mơ màng buồn bã mất mát.
Giường nhỏ, bên ngoài cửa sổ của dịch quán lại vừa lúc có một cây tùng cao lớn.

Chạc cây lay động vài cái lắc lư bên ngoài song cửa lầu ba, Trường Đình bọc thảm nhỉ rúc vào trong góc, cả người cuộn tròn, đầu gác lên tường.

Nàng thấy mình vừa nhắm mắt đã nghe được bên tai bản thân có tiếng “Ong ong”, tiếng người đi lại tới lui, còn có giọng nữ nhân nói chuyện nhỏ vụn.
Qua một lát nữa lại có người tới giúp nàng đắp chăn.
Trường Đình không mở mắt mà chỉ trở mình.

Nàng giống như đang ngủ lại giống như thanh tỉnh.

Suốt cả buổi nàng đều rơi vào trạng thái hốt hoảng, càng ngủ càng hoảng.

Nghĩ tới trận ác chiến phải đánh ngày mai là lòng nàng lại gấp gáp nói với bản thân phải ngủ.

Dù chỉ ngủ một canh giờ cũng phải ngủ, nhưng ai biết nàng càng lo lắng thì càng không ngủ được.


Không chỉ không ngủ được mà lúc nhắm mắt nàng còn cảm thấy bản thân giống như đang nằm trên mặt đất mềm mụp.
Ban đêm tuyết rơi, hiện nay mặt trời mọc hơi trễ, ánh sáng mãi mới lọt qua khe cửa chiếu vào.
“Lục đại cô nương còn ngủ sao?” Là giọng nam vang lên, tiếng động bị ngăn bởi cánh cửa.
“Sợ là đêm qua nàng ấy không ngủ, chắc lo đánh thức ta và A Ninh nên cũng không vào phòng trong.

Mấy người các ngươi rốt cuộc đang làm gì đó! Sao hiện tại an ổn rồi mà A Kiều lại ngủ cũng không dám ngủ thế này…” Ngọc Nương cố tình đè thấp giọng, bóng người chiếu trên giấy dán cửa.

Nàng ấy quay đầu nhìn trong phòng nói: “Nếu không lát nữa ngươi hẵng tới, hiện tại người còn chưa thức đâu!”
“Qua lát nữa đại trưởng công chúa cũng sẽ tỉnh lại…”
Trường Đình mở mắt ra, đầu óc cực kỳ hồ đồ, đôi tay xoa xoa một lát mới nóng lên.

Nàng xoa mặt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đầu óc mới tỉnh táo một chút.

Mãn Tú rót một chén trà nóng, Trường Đình ngửa đầu uống sạch, khóe mắt đảo qua đồng hồ nước.

Quả thực một lát nữa Chân Định đại trưởng công chúa sẽ dậy sớm để niệm Phật, chờ bà ấy niệm xong sẽ ăn sáng.

Sau đó cả ngày nàng sẽ chẳng có lúc nào nói chuyện với Nhạc tam gia và Nhạc Phiên được…
Hai người ở bên ngoài vẫn đang nhỏ giọng trao đổi.

Trường Đình nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt, lại bọc áo khoác sau đó duỗi tay kéo cửa ra.

Bên ngoài chỉ có Nhạc Phiên, không thấy Nhạc lão tam đâu nên nàng hơi ngẩn ra.

Một lát sau nàng kéo hai người kia vào, lại dặn dò Mãn Tú đi ra ngoài cửa canh, Bạch Xuân thì đi vào trong phòng hầu hạ Trường Ninh.
Phòng của cô nương gia dù chỉ ở vài ngày cũng được dọn dẹp ấm áp, thơm lừng bốn phía.

Lư hương hình thụy thú được đặt trên bàn gỗ đang tỏa hương nhẹ nhàng.

Trước bàn trang điểm còn có hộp hương phấn mà Hồ Ngọc Nương còn chưa kịp khép lại.
Trên bình phong bằng gỗ đỏ có treo một cái áo trong bằng vải bố, vạt áo màu hồng nhạt rũ xuống vừa lúc đáp trên mặt của cung nữ được vẽ trên bức bình phong.
Nhạc Phiên đỏ mặt, mắt nhìn chằm chằm chỗ bình phong kia.

Hồ Ngọc Nương theo ánh mắt hắn nhìn thấy áo trong sáng nay mình chưa kịp cất thì lập tức nổi giận vọt tới chỗ bình phong.

Nàng ấy lật một cái đã vứt cái áo vào bên trong, sau đó quay đầu mắng, “Ngươi nhìn cái gì?!”
Hồ Ngọc Nương quýnh lên, Nhạc Phiên thì run vai cười hắc hắc.
Hai người vừa nháo Trường Đình cũng thấy đầu óc thanh tỉnh hơn.

Nàng vội ra hiệu “im lặng” với Hồ Ngọc Nương sau đó để Nhạc Phiên ngồi xuống, giọng vội vàng: “… Lời và thư đã đưa chưa? Ngày mai hắn có đi không? Hắn hỏi các ngươi cái gì? Có gặp được Chu Thông Lệnh không?”
Nàng hỏi bốn câu, liên tiếp không nghỉ.

Nhạc Phiên ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt vừa ngước lên đã cười cười nhìn Hồ Ngọc Nương nói, “Còn không rót trà cho gia? Suốt đêm gia chạy khắp thành đông thành bắc, bên ngoài lại lạnh như thế… Chậc chậc chậc, thật muốn ôm chén trà nóng làm ấm mình.”
Gia cái rắm ấy!
Hồ Ngọc Nương hung hăng trợn trắng mắt lại vẫn xoa xoa tay xách ấm trà đi rót.

Mãn Tú chân tay co cóng muốn đón lấy nhưng lại bị Hồ Ngọc Nương ngăn lại, “Không có việc gì, để ta tới.”
Nhạc Phiên càng thêm đắc ý, vui tươi hớn hở mà đá đá cái ủng da trâu sau đó nói chính sự với giọng điệu bình tĩnh.

“Tất cả đều đưa tới.

Theo lời Lục cô nương nói Chu Thông Lệnh đúng là đồ nhát gan, cực kỳ không chịu được kích thích.

Một khi bị kích thích hắn chắc chắn không ra ngoài gặp chúng ta, mà chúng ta cũng không đi vào.

Sau đó chúng ta lại theo lời cô nương mà đưa thư và nhẫn ban chỉ cho quản sự bên người Chu Thông Lệnh.

Ngày mai hắn có đi hay không ta không rõ lắm nhưng ta rõ một điều: loại âm mưu này phải tránh để lại giấy bút, vật chứng, nếu không một khi bị tra ra thì ai cũng không sống được.

Càng sợ người khác trên tay nắm được vật chứng sau đó quay lại cắn ngược và thọc cho ngươi một đao.”
Nàng còn cố tình giao nhẫn ban chỉ cho Chu Thông Lệnh.

Bọn họ rõ ràng biết nhẫn kia là do Lục Xước để lại, nhưng Chu Thông Lệnh có biết không? Hắn không biết!
Thành ý trong miệng hôm qua tự nhiên giống như quả cân, trầm trọng đánh lên đầu quả tim của Chu Thông Lệnh!
Nhạc Phiên đá đá ủng da trâu, bàn tay gác lên gáy, thần sắc cực kỳ chắc chắn nói, “Hắn chắc chắn sẽ tới, nếu ngày mai không thấy hắn tự mình tới thì chúng ta phải đi ngay, không thể quay đầu.

Nhưng nhẫn ban chỉ kia phải lấy về, thư kia có bị lộ cũng không sao cả, dù sao tám phần là hắn xem qua cũng sẽ đốt luôn.

Cũng tốt, đốt rồi đến sau này cũng không có gì băn khoăn.”
Thư là Trường Đình viết, Nhạc Phiên cho rằng Trường Đình chắc chắn Chu Thông Lệnh chưa thấy chữ của Lục Phân bao giờ.
Lúc này nàng trầm mặc, nhẹ lắc đầu chậm rãi nói, “Chữ viết sẽ không có vấn đề, cho dù hắn không thiêu mà muốn giữ ba tờ giấy kia làm bùa hộ mệnh cũng không sao.”
Con cháu Lục gia mấy trăm năm qua toàn tập “Du long thể”, mỗi thế hệ đều truyền xuống, chỉ có thời kỳ chiến loạn mới từng bị gián đoạn.

Là cha của Lục Xước, Tề Quốc Công đời trước lập lại thói quen này nên từ con cả tới con thứ đều được ông ấy dạy dỗ, mưu cầu kéo dài truyền kỳ “Du long”.

Trong hai đứa con cả của ông ta thì Lục Xước giỏi vẽ, Lục Phân giỏi thư pháp.
Lục Xước mong đợi con trai cả, con gái cả đều học được tài nghệ tốt nhất cho nên đem việc tập viết của mấy người bọn họ cho Lục Phân lo.

Vì thế chữ của nàng là do Lục Phân dạy từng nét.
Mà Trường Đình xưa nay không thích may vá nữ hồng, cũng chỉ thích đánh cờ.

Nàng không quá để bụng tới son phấn, theo cách nói của cha thì, “Người tự nhiên có dài ngắn, sở trường của người là sở đoản của ta, nhưng người ra đời phải có một thứ giỏi nhất, như thế mới có thể lên đài, mới có thể che đậy những chỗ thiếu sót khác của bản thân.”
Nói ngắn gọn là mỗi người đều cần phải có một kỹ năng hạng nhất, như thế mới không khiến bản thân bị lạnh chết hoặc đói chết.
Loại ý nghĩ này quả là hiếm có trong gia đình sĩ tộc.
Viết, họa, phẩm sách, ngắm trăng có thể coi là kỹ năng sao? Đó là phong nhã, là tình thú, là căn bản của sĩ tộc chứ không thể dựa vào đó mà dựng nghiệp.
Nếu nói lời này trước mặt cậu nàng là Tạ Như Thụ thì hẳn ông ta sẽ trừng đôi mắt lạnh lẽo sau đó tức giận mắng một tiếng “Đúng là thứ thô lậu! Trẻ con khó dạy!” sau đó phất tay áo bỏ đi.
Nhưng Lục Xước cũng xuất thân sĩ tộc lại để Trường Đình chọn thứ mình yêu thích nhất rồi biến nó thành sở trường.


Nàng luôn do dự với việc kim chỉ, chọn thư pháp cũng vì phải báo cáo kết quả với cha.

Nhưng khó có được là nàng cũng không hời hợt mà thực sự quyết tâm, luyện lâu rồi cũng luyện ra chút tên tuổi.
Tên tuổi đó chính là một tiểu cô nương mười mấy tuổi luyện “Du long thể” dù chưa đạt được yêu cầu về thần ý nhưng hình thể coi như không sai biệt, đủ để làm giả đánh tráo.

Mà đánh tráo chữ của ai? Đương nhiên là vị sư phụ vỡ lòng của nàng, Lục Phân.
Trường Đình lại thở dài, lấy sở trường của ta bổ sung cho sở đoản cũng không phải tư vị quá dễ chịu.
“Ta không hiểu biết Chu Thông Lệnh nhưng ta lại rất hiểu hắn không dám đắc tội Lục Phân, ít nhất thì hiện tại không dám.” Trường Đình ngừng lại rồi nói, “Hắn sẽ đến, các ngươi đi ra ngoài gặp hắn cũng dễ dàng, nhưng ta thì khó khăn.

Giờ ngọ ngày mai gặp ở Đinh Hương Lâu… Ta phải làm sao mới ra ngoài được đây…”
Nếu hắn không tới thì kỳ thật Trường Đình cũng có chiêu phía sau, nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ bé.
Nhạc Phiên cau mày há mồm nói, “Kỳ thật Lục cô nương không đi cũng được… Chỉ cần nhiều thêm vài người, ta và phụ thân giơ tay chém xuống thì Chu Thông Lệnh trốn cũng không thoát…” Lời còn chưa xong hắn đã thấy thần sắc Trường Đình uể oải, trong lòng biết rõ có ai con mẹ nó không muốn nhìn kẻ thù giết cha mình bị chém chết trước mặt mình chứ? Cho dù cái tên Chu Thông Lệnh khốn kiếp kia chết thảm thiết thì một khi không thấy được trong lòng cũng làm sao mà vui vẻ đây? Cái này cùng một đạo lý với việc vào nhà xí rồi quay đầu lại nhìn thành quả mới thấy thoải mái.
Có đôi khi đi kết quả không quan trọng bằng quá trình.
Hai người đều im lặng.
Hồ Ngọc Nương không hiểu gì, chỉ nhìn trái phải một cái sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “… Mua đồ, dạo chợ, nếu không được thì lấy A Ninh ra làm cái cớ.

Không phải ngươi nói A Ninh lớn lên bên cạnh đại trưởng công chúa sao…”
“Các ngươi đang làm cái gì?” Giọng Chân Định đại trưởng công chúa vang lên phía sau cánh cửa.

Lúc này cửa “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra, giọng bà ta có vẻ cực kỳ già nua yếu đuối.
Trường Đình đột nhiên ngẩng đầu sau đó vội vàng đứng dậy, mắt nhanh chóng nhìn đồng hồ nước.

Chân Định đại trưởng công chúa niệm kinh xong sớm hơn bình thường tầm nửa khắc! Nàng lại quét mắt nhìn Nhạc Phiên, sau đó híp mắt nghĩ cái này phải giải thích thế nào đây!
Mặt Mãn Tú đỏ hồng, hoang mang rối loạn đi theo phía sau đại trưởng công chúa tiến vào, tay run lên nhưng giọng vẫn rất trầm ổn, “… Đại trưởng công chúa không cho nô tỳ vào báo một tiếng.

Nhạc tiểu gia cũng vừa mới tới, nô tỳ cũng vừa mới dẫn người vào!”
Nhạc Phiên tiến vào hẳn cũng được nửa canh giờ rồi!
Chân Định đại trưởng công chúa nhìn Nhạc Phiên, tay đặt trước người, mặt mày chưa hề dao động, bộ dạng không giận tự uy, “Nhạc tiểu gia sao lại vô duyên vô cớ vào sương phòng của cô nương gia như thế?! Hiện giờ trời đã sáng bảnh, nếu hiện tại ngươi đi ra khỏi phòng thì người khác sẽ nghĩ cô nương của Lục gia như thế nào! Danh dự của mấy vị cô nương có giữ được không?! Thạch Mãnh không dạy ngươi quy củ sao?”
Trường Đình hoảng hốt, nàng đơn giản cúi đầu, trầm tư nghĩ nghĩ sau đó nhớ tới cha từng nói nàng là người nhanh trí, quả là không sai!
“Là cháu gọi Nhạc Phiên tới đây!”.

95: Tới Thăm (Trung)


Hồ Ngọc Nương cao giọng nói, hai má ửng đỏ, “Hắn… quần áo hắn bị rách góc… cháu mới gọi hắn tới… khâu… khâu lại góc áo… Cháu muốn nhân lúc mọi người còn chưa tỉnh mà làm xong.” Hồ Ngọc Nương càng nói càng thuận, mắt liếc nhìn Trường Đình, lại lướt qua người Nhạc Phiên một chút mới ngẩng đầu ưỡn ngực nói, “… Nhưng hiện giờ không kim chỉ, nên giờ ngọ ngày mai chúng cháu định ra chợ dạo và mua vài thứ. Tụi cháu sợ đại trưởng công chúa không đồng ý nên mới muốn để A Ninh đi khóc lóc xin xỏ…”

Trường Đình bừng tỉnh. Vì sao Nhạc lão tam không tới mà lại để tiểu tử Nhạc Phiên tùy tiện tới nói chuyện lớn như vậy?!

Đó là vì tốt xấu gì còn có thể lấy Hồ Ngọc Nương ra làm kim thiền thoát xác (hoán đổi), thuận tiện để nước chảy thành sông!

Âm hiểm!

Quá âm hiểm!

Hồ Ngọc Nương kể xong chuyện xưa rồi, hiện tại chỉ đợi Chân Định đại trưởng công chúa có tin hay không.

Trường Đình vừa ngẩng đầu đã thấy tai Nhạc Phiên đỏ lên, ngượng ngùng xoắn xít mà cúi đầu, đầu vai run lên, cực kỳ có bộ dạng thẹn thùng mở miệng nói, “Không sai! Trong quân đều là đại nam tử hán nên không mấy người biết may vá…” Vừa nói Nhạc Phiên vừa dậm dậm chân, sau đó chạy bước nhỏ ra khỏi phòng, giọng nói e thẹn của hắn vang lên phía sau: “Ai nha! Chán ghét!”

Chân Trường Đình mềm nhũn, vốn đã không ngủ ngon nay lại bị lời này làm ghê tới nỗi nổi da gà khiến nàng rất muốn đánh người.

Mặc kệ là ai nhìn thấy một thanh niên cao to vạm vỡ chạy bước nhỏ, lại còn che mặt e thẹn như thế thì cũng sẽ muốn đánh người…

Nhạc Phiên vừa đi Chân Định đại trưởng công chúa đã quét mắt nhìn Hồ Ngọc Nương đang nghẹn họng trân trối nhìn sau đó cúi đầu nhẹ lắc lắc. Sáu đó bà vén váy ngồi xuống giường ấm, mở miệng cũng không biết mắng cái gì. Chuyện của con nhà người ta bà quản trời quản đất cũng không quản được, chỉ cần không dạy hư con cháu nhà mình là được.

“Cũng không được cho tiểu lang quân nghênh ngang vào phòng nữa, thanh danh của cô nương gia có muốn hay không…”

Chân Định đại trưởng công chúa lẩm bẩm hai câu mới chuyển đề tài, “Trưa mai mấy đứa muốn ra ngoài đi dạo chợ ư?”

Trường Đình gật đầu.

Chân Định đại trưởng công chúa thấy nàng gật đầu thì lòng trầm xuống hỏi, “A Kiều, ngươi cũng muốn đi theo sao?”

Trường Đình lại gật đầu, chưa đợi Chân Định đại trưởng công chúa nói tiếp nàng đã cúi đầu, lời nói cực kỳ mềm mại, trong đó mang theo nức nở không dễ phát hiện, “Phụ thân đã từng đồng ý với A Kiều, chẳng qua lần trước tới U Châu quá vội nên chẳng thể như ý nguyện… Phụ thân còn nói muốn mang A Kiều đi ăn đồ ăn vặt ở đầu phố hẻm… A Kiều muốn đi một lần coi như hoàn thành tâm nguyện, còn muốn tới dịch quán lúc trước cùng phụ thân ở lại…”

Sắc mặt Chân Định đại trưởng công chúa lập tức mềm lại, sau một hồi trầm ngâm bà ta mới mở miệng” “A Xước…” hơi dừng một lát bà ta lại nói: “Vậy đi thôi. Muốn tổ mẫu đi cùng hay không?”

Trường Đình im lặng thật lâu không nói chuyện, lúc sau mới nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu nói, “A Kiều sợ Ngọc Nương không được tự nhiên.”

Chân Định đại trưởng công chúa nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu. Bảo bà đi qua con đường A Xước từng đi qua, những nơi hắn từng ở, những quán nhỏ hắn từng ăn thì sợ là bà sẽ hỏng mất, với con cả…

Chân Định đại trưởng công chúa cảm thấy ngực như bị kim đâm, đau tới mức phải lấy tay che ngực lại. Nga Mi vội vàng lấy trong tay áo một bình nhỏ bằng men sứ, lấy một viên thuốc màu nâu thẫm ra. Nàng ta nhanh chóng bưng nước trà đưa tới cho bà ấy uống, lại vỗ vỗ lưng thuận khí.

Chân Định đại trưởng công chúa uống thuốc xong thì khá hơn nhiều. Bà ấy thở phào một hơi, dựa vào tay Nga Mi rồi bình tĩnh nói, “… Các ngươi tự đi với nhau đi… Người trẻ tuổi đi giải sầu là tốt… Nhớ rõ mang theo thị vệ và tùy tùng…”



“Tổ mẫu, khi nào Chu Thông Lệnh mới phải nợ máu trả bằng máu?” Trường Đình cũng thấy tim như bị đao cắt, giọng nàng bình thản, đầu chậm rãi ngẩng lên dùng đôi mắt tha thiết nhìn Chân Định đại trưởng công chúa, “Chúng ta sắp đi rồi. Lời hứa ban đầu của tổ mẫu chỉ là nói suông sao?”

“Đại cô nương!” Nga Mi nhẹ gọi.

Chân Định đại trưởng công chúa giơ tay ngăn Nga Mi lại, cả người dựa vào trên tay thị nữ, nhẹ giọng nói, “Nhanh thôi, A Kiều chớ hoảng sợ, nhanh thôi.”

Nhanh thôi chính là sau khi thanh toán xong Chu Thông Lệnh, lại xóa hết liên hệ của tên kia với Lục gia. Khi ấy các nàng đã ra khỏi thành rồi.

Trường Đình đặt tay trên bàn, nắm tay chậm rãi cuộn lại.

Chỉ có huyết mạch là không phản bội.

Mắt Trường Đình đỏ thẫm, nàng nhìn Chân Định đại trưởng công chúa bằng hai mắt đẫm lệ sau đó gật gật đầu.

Cánh cửa mở rộng đóng lại, nghe tiếng bước chân của Chân Định đại trưởng công chúa xa dần Hồ Ngọc Nương mới đau lòng móc khăn ra duỗi tay đưa cho Trường Đình, “… Đều là người một nhà.. Ai nha, ngươi vừa khóc ta đã đau lòng…” Lời còn chưa nói xong đã nghẹn ở cổ, Hồ Ngọc Nương nhìn Trường Đình lấy mu bàn tay lau mắt rồi thần sắc lại trở lại bình thường, không thấy tí bi thương nào thì không khỏi ngẩn ra nhìn trừng trừng, “A, A Kiều…”

Trường Đình đáp một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn Hồ Ngọc Nương sau đó lại lấy mu bàn tay lau mắt phải, miệng bật cười nói, “Ta không sao, phụ thân chính là tấm khiên của ta, cũng là thu yêu phù, chỉ cần lấy phụ thân ra thì Chân Định đại trưởng công chúa nhất định sẽ á khẩu không nói được nữa.”

Hồ Ngọc Nương hít hít mũi, nghe Trường Đình nói không hiểu sao nàng ấy cũng muốn khóc. Người nhà này đều là thế nào mới phải lấy người chết ra làm thu yêu phù đây…

Cả một ngày Trường Đình bình thản ăn sáng, sau đó nhờ Hồ Ngọc Nương trông chừng Trường Ninh còn mình thì trộm được nửa ngày nhàn mà ôm gối mềm ở trong phòng ngủ bù. Có được lời của Nhạc Phiên rồi nên tâm nàng dù chưa định cũng coi như đã an một nửa. Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Tuyết bắc địa cực kỳ quái, buổi tối rơi, ban ngày ngừng. Đến giờ ngọ tuyết nhỏ dần, Trường Đình cho rằng hôm nay theo lệ mặt trời cũng sẽ lộ ra nhưng ai biết vừa mở cửa sổ đã thấy phía chân trời lại xám xịt một mảnh, mây đen che lấp từng mảnh trời xanh đến mức khó nhìn thấy.

“Hôm nay thời tiết thật quái dị, không có tuyết nhưng lại mưa.”

Trường Đình để Mãn Tú đi lấy dù giấy lại để Bạch Xuân đi chuẩn bị ngựa. Ai ngờ không chờ được Mãn Tú lại chờ được Nga Mi tới.

“Thời tiết quái quỷ này mà cô nương vẫn khăng khăng muốn ra cửa sao?”

Liếc nhìn Nga Mi nàng chỉ thấy nàng ta trang điểm tinh xảo, cả mặt hồng nhuận, quét mắt xuống dưới lại thấy nàng ta tô son, đỏ như một ngọn lửa xông thẳng về phía trước. Nàng hé miệng cười hỏi, “Là tổ mẫu bảo ngươi tới sao?”

Nga Mi uyển chuyển nở nụ cười trong trẻo sâu thẳm đáp, “Dạ vâng, Đại trưởng công chúa không yên tâm nên để nô tỳ tới đi cùng với cô nương, đồng thời mang theo tiền để tiện chi tiêu.”

Trường Đình vừa cười vừa gật đầu, “Làm phiền tổ mẫu quan tâm. Nhưng tổ mẫu như thế ai ngờ nô tài phía dưới lại không thèm để ý, cả ngày đều treo quy của của Lục gia ở miệng nhưng nói xong thì lại quên ngay, không thèm nhớ chút nào. Trong lòng đám nô tài các ngươi sợ là chẳng để bụng tí nào đúng không?”

Trường Đình vừa nói vừa thò người ra cầm một chồng giấy lau từ cái bàn cạnh giường đưa cho Nga Mi nói: “Mau lau hết trang điểm trên mặt ngươi đi, để thế này ra cửa ngươi không mất mặt nhưng ta ngại Lục gia mất mặt!”

Nga Mi chỉ thấy đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Sao nàng ta lại quên trong nhà còn đang để tang?! Nàng ta chỉ muốn nổi bật xuất sắc trước mặt đám mãng phu kia, coi như để lại ấn tượng nhưng lại quên mất chuyện quan trọng này!

Trường Đình thấy Nga Mi không đón lấy thì tay rụt lại. Nga Mi thấy thế thì vội vàng cúi đầu lùi về sau nửa bước, kinh sợ nói, “Cô nương… Mong cô nương đại nhân đại lượng đừng trách tội nô tỳ! Nô tỳ từ chỗ Đại trưởng công chúa tới, chỉ muốn lấy lòng cô nương nên mới dụng tâm chỉnh trang. Nô tỳ tuyệt đối không có ý định bất nhân bất hiếu với Quốc Công gia!”



“Được rồi.”

Trường Đình nhìn thấy Mãn Tú từ xa đang tiến đến, trong tay cầm hai cây dù giấy gác nghiêng bên tủ khắc hoa. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong thế là duỗi tay gom lại áo khoác bằng nhung sau đó vỗ vai Nga Mi nói, “Hôm nay nhớ làm việc cho tốt, nên thấy thì thấy, không nên thấy thì dù có sét đánh bên tai cũng đừng có để ý đó.”

Nga Mi vội cúi đầu đáp vâng!

Chân Định đại trưởng công chúa phái gần 30 tùy tùng và người hầu âm thầm bảo vệ, còn đi gần nàng chỉ có hai nha đầu.

Xe ngựa là loại xe bằng gỗ du mà phú hộ tầm thường hay dùng. Trường Đình không mang mũ có rèm bởi vì ở bắc địa này mà mang thứ đó thì quá chói mắt. Lúc này hai người bọn họ chỉ theo phong tục phía bắc mà che một tầng sa mỏng ở trên mặt. Đúng, là hai, Trường Đình khăng khăng để Trường Ninh ở lại dịch quán không cho con bé đi theo. Đại trưởng công chúa cũng thấy vui mừng.

Sắc trời không được tốt lắm, đường cái trống rỗng không có mấy bóng người. Trường Đình ngồi trên xe ngựa đi về phía điểm hẹn. Trong lúc đó nàng thường cho xe dừng lại rồi để Mãn Tú xuống mua mấy thứ đồ chơi hoặc thức ăn. Trong lòng nàng yên lặng tính canh giờ, sau đó nàng bảo Bạch Xuân vén rèm lên dặn xa phu, “… Đi Đinh Hương Lâu, điếm tiểu nhị nói nơi ấy làm kim ngân màn thầu là ngon nhất. Cô nương muốn nếm thử.”

Xa phu quát to một tiếng, “Đến đây!” sau đó vung roi ngựa để xe chạy về phía trước.

Lúc xe ngựa dừng lại Trường Đình túm mảnh vải che mặt rồi bước xuống xe. Nga Mi há mồm muốn gọi nhưng cuối cùng nhịn xuống, chỉ lẳng lặng đi theo nàng.

Có lẽ còn chưa qua giờ ngọ nên đại đường của tửu lâu lúc này nối liền không dứt, phải tới cả trăm người. Có mấy bàn ở sâu trong đại đường còn có người đang vung nắm đấm mà uống rượu, cả đám đều để mình trần trông cực kỳ bưu hãn. Trường Đình cúi đầu, xách váy bước qua bậc cửa, rất nhanh đã có tiểu nhị vui tươi hớn hở tiến lên dẫn các nàng lên ghế lô ở lầu hai.

Trường Đình mới vừa đóng cửa ngồi xuống thì bên ngoài song cửa đã vang lên vài tiếng sấm “Ầm vang” liên tiếp!

“Ai nha! Không mang dù rồi, nô tỳ quên mất!” Mãn Tú kinh hô ra tiếng.

Trường Đình nhíu mày quở trách, “Sao ngươi lại ngốc như vậy?! Bây giờ phải làm sao?! Xe ngựa làm sao chứa tất cả mọi người được!”

Nếu là xe ngựa bình thường cũng có thể chứa được 2 người, vừa lúc để Trường Đình và Ngọc Nương ngồi còn Mãn Tú, Nga Mi và Bạch Xuân đều phải đi theo bên ngoài.

Lúc này Nga Mi muốn phát hỏa nhưng lại cố kỵ Trường Đình bênh vực Mãn Tú nên cố nhẫn nhịn. Sau đó nàng ta cân nhắc lấy công chuộc tội và nói, “Để nô tỳ và Mãn Tú cô nương trở về lấy dù, cô nương cứ ở trong lâu đừng đi đâu nhé. Nếu xảy ra sai lầm gì thì nô tỳ cũng không biết ăn nói thế nào với điện hạ!”

Trường Đình liên tiếp nói được, “Ta chỉ ở đây ăn màn thầu, các ngươi cũng đừng trở về làm gì cho mất công, mua quanh quanh ở đây cũng được!”

Nga Mi nghe vậy thì vui vẻ đồng ý. Nàng ta và Mãn Tú mở cửa đi ra ngoài, Hồ Ngọc Nương thấy thế thì lập tức rón rén đến bên vách tường dán lên đó nghe ngóng. Trường Đình rũ tay áo đứng bên cạnh nàng ấy, thần sắc khẩn trương, “… Có nghe thấy không?”

Hồ Ngọc Nương giơ tay đáp, “… Mùa đông đào nhân sâm, mùa hạ đào củ sen, ở trong rừng mà không thính tai thì không sống được rồi…” Hồ Ngọc Nương nhướng mày, nhanh bắt lấy tay Trường Đình nói, “Tới tới!”

Người tới, ở ngay bên cạnh phòng của các nàng.

Chu Thông Lệnh đích thân đến, một tay hắn vừa đẩy cửa ra lại thấy Nhạc lão tam đang ngồi ngửa đầu. Hắn nhếch miệng hỏi, “Sao Lục Nhị gia lại đổi người rồi? Lúc này hắn tìm ta là muốn tính sổ sách ư?”

Nhạc lão tam không kịp hành động Chu Thông Lệnh đã đi thẳng vào vấn đề khiến ông ta thu đao vào vỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện