Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 164



Chương 164

Dãy núi mênh mông, như sống lưng bắt ngang trời đất, trùng điệp chập chùng, núi non sông ngòi điểm tô trong đó, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi một vùng rậm rạp hoang vu.

Đây chính là Tam Thiên Sơn, nằm ở biên thuỳ phía tây nam của vương quốc Tử Diệu, từ xưa đã có danh hiệu “nơi rãnh trời”.

Nghe đồn bên trong Tam Thiên Sơn này, rải rác rất nhiều hung thú dữ tợn đáng sợ, cùng với vô số khu vực nguy hiểm, người bình thường một khi đặt chân vào trong đó, chắc chắn là chín phần chết một phần sống.

Ầm ầm… Lân Mã chạy băng băng, bốn vó bắn tung toé bụi đất, trên lưng Lân Mã vác lấy một túi da thú cao chừng hơn một trượng, ít nhất nặng mấy trăm cân.

Trong đó chứa một vài da lông, gân cốt, móng nhọn của hung thú, cũng có một chút linh tài linh dược sinh trưởng trong núi sâu.

Đương nhiên, so với những thứ hàng hoá nhìn thấy được này, thứ được đựng bên trong nhẫn trữ vật của Lâm Diệp mới là quý giá nhất.

Đó chính là trọn ba trăm cân đồng Phi Vân Hoả!

Không phải khoáng thạch, mà đồng Phi Vân Hoả thuần tuý được tinh luyện ra, giá trị kinh người.

Ngồi cưỡi trên Lân Mã, Lâm Diệp cũng không buông thả tốc độ toàn lực gấp rút lên đường, Tam Thiên Sơn này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là rừng sâu nước độc, không cẩn thận sẽ gặp phải nguy hiểm.

Lại thêm đây cũng là lần đầu tiên Lâm Diệp một mình đi tới bộ lạc Thanh Dương, chỉ ước chừng biết một đường hướng bắc mà đi, thời gian khoảng chừng ba ngày đã có thể tới đích đến, còn đường xá cụ thể cũng hoàn toàn không tinh tường.

Dưới tình huống này, đương nhiên phải cẩn thận một chút.

May mắn là, mãi đến giữa trưa, ven đường ngoại trừ gặp phải một vài mãnh thú ra, cũng không gặp phải những nguy hiểm khác.

Mặt trời buổi trưa gay gắt, thấy Lân Mã đã thở hồng hộc, Lâm Diệp cũng không tiếp tục tiến về phía trước, lập tức chậm lại bước chân, tìm kiếm một nơi núi rừng rậm rạp, xuống ngựa nghỉ ngơi.

Lâm Diệp lấy ra một vài miếng thịt thú hong gió nhai một họng to, bổ sung thể lực, nhưng trong lòng đang tính toán đợi sau khi đến bộ lạc Thanh Dương nên hành động như thế nào.

Sau một nén nhang.

Lâm Diệp thấy Lân Mã cũng nghỉ ngơi không ít, lập tức phóng người lên ngựa, dự định tiếp tục gấp rút lên đường.

Ầm ầm!

Chỉ là vào lúc này, mặt đất nơi xa bỗng nhiên lung lay kịch liệt một hồi, giống như như động đất, xa xa trên một ngọn núi, nham thạch to lớn ầm ầm trút xuống từng khối từng khối.

Cùng lúc đó, bên trong mảnh rừng núi này vang lên một hồi lại một hồi tiếng thú gào, tràn đầy kinh hoàng.

Ngay cả ngồi xuống Lân Mã cũng xao động bất an.

Trong lòng Lâm Diệp thoáng sợ hãi, cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn phóng tầm mắt nhìn tứ phía, nhưng tuyệt nhiên cái gì cũng không phát hiện ra.

Đây là thế nào vậy?

Đúng lúc này, một ánh sáng vàng rực rỡ, đột nhiên vọt lên từ chỗ rất xa trong núi sâu, tia sáng chói mắt, thấp thoáng có thể thấy rõ ràng, cái đó hình như là một cái móng vuốt màu vàng khổng lồ!

Bóng đêm bao phủ trong gian phòng, Lâm Diệp thở dốc dồn dập, mỗi một tấc da thịt khắp người đều sinh ra cảm giác đau nhói như kim châm, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo quần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện