Chương 188
Chương 188
Độc Nhãn Cự Hán định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng ầm lớn, cửa phòng góc tây nam lầu hai mở toang ra, một bóng đen bị ném bay ra ngoài và đập mạnh vào bàn rượu dưới lầu một. Ly rượu, khay, bình rượu trên bàn đều vỡ tan tành. Mấy tên sâu rượu bàn bên sợ đến nỗi loạng choạng lùi lại phía sau và suýt nữa đã ngã lăn xuống đất.
Nhiều tiếng la hét vang lên, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn.
Bóng dáng bị ném xuống đất là một tên thuộc hạ bên cạnh con chó điên Ngô Kiệt, nhưng lúc này hắn ta đã bị bẽ gãy cổ và biến thành cái xác nằm trên mặt đất, đôi mắt mở trừng trừng hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả nhà trọ đều yên tĩnh và lặng ngắt như tờ.
Không ngờ lại là thuộc hạ của Ngô Kiệt.
Tiêu Bàn Tử mặt biến sắc, cuối cùng hắn ta cũng đã biết là ai đã cướp con cừu nhỏ mập mạp mà lúc trước hắn ta đã ra tay, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng cái xác bị ném xuống lầu lúc này lại không phải là con cừu nhỏ mập mạp kia.
Độc Nhãn Cự Hán lộ vẻ mặt xúc động, không kìm được nhìn lên hướng căn phòng góc Tây Nam lầu hai.
Ầm!
Gần như cùng lúc đó, lại một cái xác khác bị ném xuống lầu và đó cũng là thuộc hạ của Ngô Kiệt, ai nấy cũng hoảng sợ la hét náo động và thay đổi sắc mặt.
Cách chết của cái xác này còn kinh khủng hơn, hai tay vặn vẹo thành bánh quai chèo, ngực thòng xuống như thể bị một con bò tót giẫm lên, bộ mặt vô cùng thê thảm.
Đôi má Tiêu Bàn Tử co giật dữ dội, hắn ta hít vào một hơi khí lạnh, cuối cùng trong lòng hắn ta đã nhận ra lời cảnh báo lúc trước của Độc Nhãn Cự Hán quả không sai, tên thiếu niên kia đâu phải là một con cừu nhỏ mập mạp, rõ ràng là một con sói hung dữ đội lốt cừu.
“Ngô Kiệt cũng ở trên ư?”
Tiêu Bàn Tử không kìm được hỏi.
Độc Nhãn Cự Hán gật đầu, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Có Ngô Kiệt ở đây mà vẫn bị đối phương liên tiếp giết chết hai tên thuộc hạ, đúng là điều không bình thường.
Ầm ầm!
Ngay sau đó, một cái xác khác cũng được ném xuống, nhưng lần này lại là hai cái xác. Một cái xác bị chặt đầu, máu me và não trào ra, còn cái xác kia thì bị cắt cổ họng, máu đỏ chảy ừng ực, chỉ trong nháy mắt mặt đất ngưng đọng thành một vũng máu.
Lần này, tất cả những thực khách và tên sâu rượu đều bị cảnh tượng đẫm máu thê thảm ở trước mắt làm cho khiếp sợ đến mức toàn thân run lên cầm cập, sự tham lam vốn có ở trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.
Từ đầu đến cuối không hề nghe thấy tiếng va chạm của trận chiến, bốn tên thuộc hạ mà con chó điên Ngô Kiệt dẫn đến đều lần lượt biến thành xác chết và bị ném ra ngoài. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Nhưng cho dù trong lòng có kinh hãi đến mức nào thì cũng không ai rời khỏi đó cả, ai cũng trông ngóng nhìn lên tầng hai căn phòng góc tây nam kia, dường như bọn họ đang mong đợi điều gì.
Độc Nhãn Cự Hán cũng không ngoại lệ, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại con chó điên Ngô Kiệt và một thiếu niên lạ, vậy trận chiến này ai sẽ bị đánh bại và kết thúc đây?
Về phần Tiêu Bàn Tử và những người khác đều sợ hãi đến ngây người, cũng may là con chó điên Ngô Kiệt ra tay trước. Nếu đổi lại là bọn họ thì có lẽ giờ đã biến thành những xác chết trên mặt đất rồi.
Bình luận truyện