Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 20: 20: Chỉ Điểm




Một quyền này nhanh như gió, mãnh như lửa.

Đây là quyền thức thứ sáu trong Hành Quân Quyền - Phong Hỏa Liệu Nguyên.

Quyền pháp này Lỗ Đình rất quen thuộc, trước đó hắn đã thi triển qua mấy lần, nhưng khi nhìn thấy một quyền này của Lâm Diệp, thế mà hắn cảm nhận được uy thế hoàn toàn khác biệt.

Quyền phong kia mãnh liệt cuộn trào, giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt cả thảo nguyên, che trời lấp đất, thế như chẻ tre.

Đây đúng là Phong Hỏa Liệu Nguyên sao?
Trong đầu Lỗ Đình chợt lóe qua ý niệm như vậy.

Đùng.

Nắm đấm hai người đụng vào nhau, không khí phát ra một tiếng nổ vang ầm, tiếng rít chói tai lan tràn bốn phía.

Cót két!
Lỗ Đình chỉ cảm thấy ngón tay gần như bị gãy mất, một cảm giác đau nhức tột cùng truyền đến.


Cả cơ thể bị bắn ngược ra ngoài hiên, hắn không nhịn được rên lên một tiếng.

Nếu không phải vừa nãy hắn dùng hết toàn lực để chống lại, thì có lẽ chỉ cần một quyền này, Lâm Diệp cũng có thể đánh hắn trọng thương.

Sức chiến đấu của tên tiểu tử này sao mạnh như thế?
Trong lòng Lỗ Đình hoảng sợ, đây chỉ là một tên thiếu niên mười hai mười ba tuổi gầy còm mà thôi.

Hắn vốn dĩ cho là đối phó với Lâm Diệp là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng thiếu niên gầy yếu này còn là một người có võ lực mạnh mẽ.

"Được lắm tiểu tử! Lần sau ta tìm ngươi tính sổ!"
Lỗ Đình đã cảm thấy tình hình không ổn, vừa mới đứng vững, chớp mắt bóng dáng đã mất chạy mất, chỉ mất thời gian mấy hơi thở cả người đã biến mất trong bóng đêm.

Lâm Diệp không đuổi theo, nhìn thấy đối phương bỏ chạy mất, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này hắn cảm giác được trên kinh mạch sinh ra từng trận bỏng rát.

Một quyền vừa nãy thành công đánh lui Lỗ Đình, nhưng lại tiêu hao mất gần một nửa linh lực trong người Lâm Diệp.

Đây chưa tính là gì, mấu chốt ở chỗ Lâm Diệp bị cướp đi Bản Nguyên Linh Mạch từ nhỏ, khiến cho kinh mạch toàn thân trở nên yếu ớt cực kì, không có khả năng chịu nổi linh lực mạnh mẽ vận chuyển.

.

Được tại ~ ТR UMtruyen.

vn ~
Tuy Hành Quân Quyền chỉ là một bộ quyền pháp thông dụng nhất lưu hành trong vương quốc Tử Diệu, thế nhưng vẫn có phương thức vận công riêng biệt.

Quyền pháp này mở ra hợp lại, cương mãnh không cố định, thế như sấm nổ, nhanh như chớp giật.

Lúc thi triển, người ta cần phải điều động linh lực toàn thân, vận chuyển dọc theo kinh mạch, cuối cùng hội tụ tới bàn tay.

Nếu kinh mạch yếu ớt quá mức, hiển nhiên không chịu được công pháp mãnh liệt như thế vận chuyển.


Chiếu theo tình trạng cơ thể Lâm Diệp hiện giờ, có thể thi triển ra toàn bộ uy lực của "Phong Hỏa Liệu Nguyên" đã là cực hạn.

Còn hai chiêu cuối của Hành Quân Quyền "Nộ Hải Tồi Sơn" và "Huyết Chiến Thập Phương" cuồng bạo và hung mãnh hơn.

Nếu Lâm Diệp cố tình muốn thi triển ra, vậy chỉ tự mình hại mình, mất nhiều hơn được.

Phù.

Lâm Diệp đứng ở đình viện bừa bộn, hắn thở ra một ngụm khí đục, nhớ lại từ đầu đến cuối trận chiến đêm nay không khỏi rơi vào trầm tư.

"Xem ra, đám người hộ vệ Liên Như Phong không chào đón mình đến đây.

Vì sao bọn họ phải làm như vậy?"
Lâm Diệp nghĩ mãi mà không ra.

"Lâm Diệp, ta đi vào được không?"
"Mời Tiêu bá bá vào, tiểu tử ta cũng đang có chuyện gấp muốn tìm ngài." Lâm Diệp thu lại suy nghĩ, vội vàng mở cửa cho Tiêu Thiên Nhậm.

"Ban nãy..."
Lâm Diệp vừa định mở miệng nói thì bị Tiêu Thiên Nhậm thở dài phất tay ngăn cản nói: "Chuyện này ta cũng biết rồi, không trách ngươi được."
Lâm Diệp nhíu mày nói: "Tiêu bá, ta là người mới đến, còn chưa rõ tình huống trong thôn thế nào.


Đêm nay xảy ra chuyện như vậy khiến cho ta khá bất ngờ.

Không biết ngài có thể chỉ điểm cho ta một chút được không?"
Tiêu Thiên Nhậm khoanh tay đứng trong đình viện, nhìn thấy vết tích chiến đấu hỗn loạn trải đầy mặt đất, trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, chờ nửa ngày mới nói: "Ngay cả ta cũng không nghĩ đến, Liên Như Phong dám hạ độc thủ với một ngoại nhân như ngươi.

Xem ra hắn đã quyết tâm đầu nhập vào bộ lạc Thanh Dương."
Lâm Diệp có chút đăm chiêu, bộ lạc Thanh Dương sao? Hắn nghe qua nơi này, những đồ dùng sinh hoạt cần thiết của thôn Phi Vân là dùng linh cốc mang đến bộ lạc Thanh Dương đổi lấy.

Mà thủ lĩnh hộ vệ Liên Như Phong luôn phụ trách việc vận chuyển và trao đổi hàng hóa giữa thôn Phi Vân và bộ lạc Thanh Dương, thường xuyên qua lại giữa hai bên.

"Liên Như Phong là người có tu vi cao nhất trong thôn, nên uy vọng cũng khá cao.

Ban đầu hắn còn chưa biến thành bộ dạng như bây giờ.

Nhưng từ lúc con của hắn là Liên Phi được dẫn đến thành Đông Lâm để tu hành, cả người hắn đã thay đổi."
Tiêu Thiên Nhậm chậm rãi nói: "Đứa nhỏ Liên Phi này rất thông minh, cũng là đứa nhỏ có thiên phú tu hành nhất trong thôn, vì giúp con mình bước được xa hơn trên con đường tu luyện, người làm phụ thân như Liên Như Phong phải bỏ ra cái giá thật lớn, hắn cầu tộc trưởng bộ lạc Thanh Dương ra mặt, giúp đỡ tiến cử Liên Phi vào một võ quán tu hành nổi tiếng nhất thành Đông Lâm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện