Thiên Kim Báo Thù
Chương 119: Vô lại
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hiển nhiên, Vân Ly cũng bị cách nói này chọc giận, “Cam Cửu, anh có biết loại người đáng ghê tởm nhất là loại người cho thể diện mà không cần không?”
Cam Cửu căn bản không coi sự uy hiếp của Vân Ly ra gì, nụ cười của hắn lại càng bỉ ổi hơn, “Thẹn quá hóa giận à?” Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Sở Sênh, “Tiểu hồ ly tinh, không biết hai người họ có đủ thỏa mãn cô không? Cô có hứng thú tới chơi kích thích với tôi không hả?”
Dứt lời, hắn giơ tay lên định chạm vào ngực Lâm Sở Sênh
Vô lại! Đây là một tên vô lại! Vân Ly chắc chắn phải che chở cho Lâm Sở Sênh, hai người đàn ông3bắt đầu giằng co, không ai nhường ai nửa phần
Trốn phía sau đàn ông không phải là tác phong của Lâm Sở Sênh, “Cậu Cam cũng biết tôi là người của Thẩm tổng, nếu anh có ý kiến thì nên báo với Thẩm tổng một tiếng
Anh xem, tôi gọi sẵn cho anh rồi, tự anh nói với Thẩm tổng
đi.”
Lâm Sở Sênh đặt điện thoại trước mặt Cam Cửu.
Ánh mắt của Cam Cửu hơi thay đổi, hắn buông tay đang giằng co với Vân Ly ra, “ y da, cô cũng biết suy nghĩ đây, muốn dùng Thẩm Mạc áp chế tôi?” Cam Cửu xì một tiếng khinh thường, “Bây giờ tôi ngủ với cô, Thẩm Mạc có thể làm gì? Cậu ta có thể chạy tới đây ngay che1chở cho cô sao?”
“Không thể.” Cam Cửu đang nói một cách đắc ý, trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói đặc biệt của Thẩm Mạc
Cam Cửu sửng sốt, hắn cho rằng Lâm Sở Sênh cố ý hù dọa, không ngờ cô lại gọi điện thoại cho Thẩm Mạc thật.
“Anh có thể dẫn Lâm Sở Sênh đi bất cứ lúc nào
Nhưng tôi nói trước, anh dám động đến một sợi lông của cô ấy, tôi sẽ chặt một chân của anh, anh dám làm cơ thể cô ấy bị thương, tôi sẽ làm cho cả nhà họ Cam phải trả giá đắt.” Thẩm Mạc vẫn dùng giọng điệu thong thả để nói chuyện, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận rõ được ý giết chóc bên trong
Mặc3dù Vân Thị có thực lực mạnh, nhưng có lẽ vì tính cách, nên dù Vân Ly có tức giận thì cũng khiến người ta cảm thấy còn có đường sống
Thẩm Mạc nói hết lời muốn nói, căn bản chẳng buồn quan tâm xem Cam Cửu có ý kiến gì
Cam Cửu cười lạnh vài tiếng, chỉ thẳng vào Lâm Sở Sênh, sau đó chỉ Vân Ly, “Mấy người chờ đấy!” Mặc dù Cam Cửu đã có ý nhượng bộ, nhưng hắn vẫn muốn phát tiết tâm trạng bất mãn của mình
Hắn đá chiếc ghế vừa ngã lúc nãy, chiếc ghế văng ra đụng trúng đùi Trịnh Điểm
Nếu không có Lâm Sở Sênh dìu thì có lẽ lần này Trịnh Điềm đã bị đụng ngã xuống đất.
Có điều, cuối cùng3Cam Cửu cũng đi rồi
“Sao rồi?” Lâm Sở Sênh hỏi Trịnh Điềm
“Không sao.” Trịnh Điềm lắc đầu, có cảm giác tay chân luống cuống.
Vừa nãy Linda muốn ra mặt, nhưng luôn bị Vân Ly ngăn lại
Vân Ly luôn cảm thấy không nên dính vào chuyện này thì tốt hơn.
“Người nhà họ Cam thật hống hách!” Linda rất tức giận
Có lẽ lớn từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên Vân Ly bị người ta sỉ nhục như vậy
Vân Ly lắc đầu với Linda, ý bảo anh ta không sao cả, “Cô đừng đối đầu với người nhà họ Cam, có thể tránh thì tránh đi.” Câu này là nói với Lâm Sở Sênh
Không liên quan đến công việc, chỉ đơn thuần là lời đề nghị
Nhà họ Cam? Lâm9Sở Sênh chỉ nghĩ ra một nhà họ Cam lợi hại như vậy, “Cậu Vân, Cam Cửu là người nhà họ Cam ở thành phố Thanh?” Vân Ly gật đầu
Lâm Sở Sênh hiểu ra, thảo nào Cam Cửu dám lớn lối như vậy, đúng là hắn có vốn liếng để hống hách
Theo cô được biết, nhà họ Cam không có con trai, chỉ có một cô con gái đang học ở nước ngoài, vậy thì Cam Cửu chính là cháu trai nhà họ Cam, ba mẹ đã chết sớm kia?
Trong lòng cô đã có tính toán
“Người này cực kỳ thù dai nhớ lâu, các cô không nên đến khách sạn ở nữa, chuyển tới biệt thự của tôi đi
Ở trên địa bàn nhà họ Vân, Cam Cửu không gây chuyện được
Tôi sẽ đặt vé máy bay ngày mai, ngày mai các cô về thành phố Thanh đi.” Vân Ly không dám để hai người họ ở lại nữa.
Một trong những nguyên nhân của chuyến công tác này chính là việc anh ta muốn xem xem, người làm cho Thẩm Mạc động lòng rốt cuộc là người như thế nào
Kết quả bây giờ xảy ra phiền phức, nếu Lâm Sở Sênh thật sự xảy ra chuyện thì anh ta không biết phải ăn nói như thế nào với Thẩm Mạc nữa.
Nghe Vân Ly nói như vậy, Lâm Sở Sênh liền biết quan hệ cá nhân giữa Thẩm Mạc và Vân Ly rất tốt.
“Chúng tôi làm phiền cậu Vân rồi.” Bởi vì lo lắng đến việc hợp tác sắp tới của hai doanh nghiệp, Lâm Sở Sênh chỉ có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện
Còn về những chuyện khác, đợi về thành phố Thanh rồi tính tiếp.
Thấy Lâm Sở Sênh đồng ý, Vân Ly mới thở phào nhẹ nhõm
Dù sao thì nhìn Lâm Sở Sênh cũng không giống người sợ phiền phức, anh ta thật sự sợ cô nổi lòng nghĩa khí không chịu đi
Thấy cô hiểu chuyện như thế, anh ta lại thầm cộng thêm điểm cho cô, xem ra mắt nhìn người của Thẩm Mạc không tệ.
“Có điều, về cô Trịnh Điểm đấy...” Trên mặt Vân Ly có vẻ không được tự nhiên, “Cô đã trêu chọc Cam Cửu, e rằng khó mà thoát được.”
Lời nói này như một kim dự phòng, coi như là nói cho người ta biết, chuyện của Trịnh Điềm không thể trông chờ vào người khác
Đây là lần đầu tiên Vân Ly nói thẳng như vậy, cho nên mới không được tự nhiên.
Nghe Vân Ly nói thế, Lâm Sở Sênh mới nhớ tới chuyện hỏi tại sao Trịnh Điểm lại trêu chọc tới vị đại thần Cam Cửu này
Lúc này, Trịnh Điểm thút tha thút thít kể lại
Sau khi cô ấy mượn tiền Lâm Sở Sênh về nhà, trải qua một loạt kiểm tra, em trai cô ấy bị bệnh bạch cầu
Bệnh này không chỉ không chữa tận gốc được, mà còn tốn rất nhiều tiền.
Ba cô ấy nổi lên ý định bản thân, ông không thể trơ mắt nhìn con trai chờ chết được.
Bên này, hai người trò chuyện vui vẻ
Bên kia, Trịnh Điềm không ổn một chút nào.
Trịnh Điềm vừa bước vào nhà vệ sinh liền bị ai đó bịt miệng kéo vào trong, sau đó treo bảng đang sửa chữa bên ngoài
Trịnh Điềm hoảng sợ giãy giụa, nhưng vẫn bị ai đó ấn xuống bồn cầu, xé rách đồ, đi thẳng vào chuyện chính.
Tối thứ bảy bị chơi đùa quá độc ác, trên người Trịnh Điềm vẫn còn đầy dấu vết loang lổ
Ở trong trường hợp này, những dấu vết như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn khác thường
Bốp bốp bốp! Lúc hưng phấn, người đàn ông còn không quên hành hạ người nằm dưới, đánh liên tục lên người Trịnh Điềm
Cơ thể vốn không một chỗ lành lặn, lúc này lại xuất hiện thêm vết thương mới.
Trịnh Điềm sốt ruột, nhưng dù có bán cô ấy cũng không đủ tiền
Có điều, ý nghĩ này đã cho cô ấy linh cảm, bán thân là cách nhanh nhất để có tiền, cô ấy chịu khổ một chút, vẫn tốt hơn bán thân của người ba già.
Một mặt, Trịnh Điềm xin tiền trợ cấp của chính phủ
Mặt khác, cô ấy liên lạc với một quán bar
Bởi vì sốt ruột cho nên cô ấy chọn đại một quán bar lớn
Tối thứ sáu, cô ấy bị nhốt trong lồng giống như súc sinh, bán đấu giá đêm đầu tiên.
Chuyện kể tiếp không cần phải nói cũng biết, đêm đầu tiên bán cho Cam Cửu.
Trịnh Điềm có vẻ ngoài trẻ con, nhưng dáng người lại vô cùng nóng bỏng, kiểu người này rất được chào đón tại bán bar
Cô ấy cầm 500 nghìn, cho rằng chuyện này đã qua rồi, nào ngờ hôm nay lại gặp Cam Cửu, một sự tồn tại như ác mộng
Lâm Sở Sênh thở dài, cô muốn nói Trịnh Điềm thật ngốc, bán thân 500 nghìn còn không bằng mượn cô 500 nghìn
Với cô mà nói, 500 nghìn không thấm vào đâu
Có điều, bây giờ nói gì cũng vô ích.
Lúc này, khuôn mặt Trịnh Điểm dính đầy nước mắt
Cô ấy cảm thấy loại chuyện này rất xấu hổ, bèn lấy cớ đi nhà vệ sinh
Linda sợ Trịnh Điềm chịu không nổi liền theo sát ra ngoài
Trên bàn ăn chỉ còn lại Vân Ly và Lâm Sở Sênh
“Ngày mai tôi phải về rồi, không biết cậu Vân có điều kiện gì trong lần hợp tác này với Thẩm Thị?” Lâm Sở Sênh ngồi ngay ngắn, cô nói máy móc giống như đang họp
Vân Ly là một người rất thích cười, khi cười rộ lên sẽ để lộ một đôi má lúm đồng tiền, “Quả nhiên, cô Lâm rất thông minh.” Gọi Lâm Sở Sênh tới đây, chắc chắn sẽ không chỉ vì chuyện xét duyệt hợp đồng
“Nghe nói, cô Lâm là nữ vương kinh doanh của Thẩm Thị, chắc hẳn cô Lâm có rất nhiều ý tưởng
Vẫn Thị đang nghiên cứu một dự án mới, đó là dự án ứng dụng đặt thức ăn nhanh trên điện thoại
Trong dự án này, Vân Thị cần có nhân tố mới phối hợp
Không biết cô Lâm có thể giúp Vân Thị giải quyết khó khăn kinh phí đầu tư lớn không?” Vân Ly nói bóng gió, chuyện này chỉ liên quan đến cá nhân Lâm Sở Sênh, không có xung đột với hợp đồng của Thẩm
Thị.
Có điều, muốn có được nhiều đơn hàng của Vân Thị hơn thì sức hấp dẫn của cá nhân cũng vô cùng quan trọng
Lâm Sở Sênh cũng có hiểu biết cơ bản về dự án này của Vân Thị
Nói đơn giản là dự án đang trong thời gian thử nghiệm, duy trì bằng cách đốt tiền
Bây giờ Vân Thị không muốn đập tiền nữa, nhưng cũng không muốn từ bỏ dự án, nên muốn tìm một kẻ coi tiền như rác đốt tiền thay bọn họ
Cô biết đây là một dự án lỗ vốn, thật sự không dễ giải quyết, nhưng có một điều chắc chắn là Thẩm Thị không nằm trong phạm vi suy xét
“Có một cách, đó là tìm một doanh nghiệp đang mở rộng, công bố hợp tác với Vân Thị sẽ nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp đó.” Không đến hai phút, Lâm Sở Sênh đã có ý tưởng
“Vậy thì chuyện này phải nhờ cô Lâm rồi.” Vân Ly vui vẻ giơ ly lên, Lâm Sở Sênh có thể nói như vậy, e rằng trong lòng cô đã có doanh nghiệp thích hợp
“Hợp tác vui vẻ!” Hai người cụng ly, chuyện này coi như đã quyết định
Kế tiếp, bọn họ bàn về dự án hợp tác mới giữa Vân Thị và Thẩm Thị
Vân Ly rất cố gắng làm một vị thương nhân đủ tư cách, nhưng Vấn Ly lại không giỏi lắm, ngay cả ép giá cơ bản nhất cũng không nhắc tới.
Lâm Sở Sênh biết, Vân Ly và Thẩm Mạc có quan hệ tốt, nhưng anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng
Vân Ly đúng là người ngốc nhiều tiền điển hình.
Cuối cùng, Lâm Sở Sênh chủ động hạ giá, xem như có ăn nói với cả hai bên
Rèn sắt khi còn nóng, Vân Ly cho người gửi hợp đồng điện tử tới
Đương nhiên, trong hợp đồng có một điều khoản không nằm trong phạm vi bình thường, đó là yêu cầu Lâm Sở Sênh phụ trách quản lý đơn hàng của Vân Thị, nếu có một ngày Lâm Sở Sênh từ chức thì cũng phải do Lâm Sở Sênh lựa chọn người thích hợp tiếp tục quản lý đơn hàng của Vân Thị.
Nhìn điều khoản này, người ta sẽ cảm thấy, nhờ có thành ý hoặc khả năng của Lâm Sở Sênh nên mới khiến Vân Ly rung động.
“Còn nữa, cô Lâm đừng để ý chuyện lúc mới tới đây
Đây là một hợp đồng lớn, người phụ trách chính chắc chắn cần phải có đầu óc và can đảm nhất định.” Vân Ly giải thích chuyện xảy ra ở khách sạn
Nói ngắn gọn, thử thách Lâm Sở Sênh chỉ là một cách để ăn nói với Vân Thị.
Hiển nhiên, Vân Ly cũng bị cách nói này chọc giận, “Cam Cửu, anh có biết loại người đáng ghê tởm nhất là loại người cho thể diện mà không cần không?”
Cam Cửu căn bản không coi sự uy hiếp của Vân Ly ra gì, nụ cười của hắn lại càng bỉ ổi hơn, “Thẹn quá hóa giận à?” Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Sở Sênh, “Tiểu hồ ly tinh, không biết hai người họ có đủ thỏa mãn cô không? Cô có hứng thú tới chơi kích thích với tôi không hả?”
Dứt lời, hắn giơ tay lên định chạm vào ngực Lâm Sở Sênh
Vô lại! Đây là một tên vô lại! Vân Ly chắc chắn phải che chở cho Lâm Sở Sênh, hai người đàn ông3bắt đầu giằng co, không ai nhường ai nửa phần
Trốn phía sau đàn ông không phải là tác phong của Lâm Sở Sênh, “Cậu Cam cũng biết tôi là người của Thẩm tổng, nếu anh có ý kiến thì nên báo với Thẩm tổng một tiếng
Anh xem, tôi gọi sẵn cho anh rồi, tự anh nói với Thẩm tổng
đi.”
Lâm Sở Sênh đặt điện thoại trước mặt Cam Cửu.
Ánh mắt của Cam Cửu hơi thay đổi, hắn buông tay đang giằng co với Vân Ly ra, “ y da, cô cũng biết suy nghĩ đây, muốn dùng Thẩm Mạc áp chế tôi?” Cam Cửu xì một tiếng khinh thường, “Bây giờ tôi ngủ với cô, Thẩm Mạc có thể làm gì? Cậu ta có thể chạy tới đây ngay che1chở cho cô sao?”
“Không thể.” Cam Cửu đang nói một cách đắc ý, trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói đặc biệt của Thẩm Mạc
Cam Cửu sửng sốt, hắn cho rằng Lâm Sở Sênh cố ý hù dọa, không ngờ cô lại gọi điện thoại cho Thẩm Mạc thật.
“Anh có thể dẫn Lâm Sở Sênh đi bất cứ lúc nào
Nhưng tôi nói trước, anh dám động đến một sợi lông của cô ấy, tôi sẽ chặt một chân của anh, anh dám làm cơ thể cô ấy bị thương, tôi sẽ làm cho cả nhà họ Cam phải trả giá đắt.” Thẩm Mạc vẫn dùng giọng điệu thong thả để nói chuyện, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận rõ được ý giết chóc bên trong
Mặc3dù Vân Thị có thực lực mạnh, nhưng có lẽ vì tính cách, nên dù Vân Ly có tức giận thì cũng khiến người ta cảm thấy còn có đường sống
Thẩm Mạc nói hết lời muốn nói, căn bản chẳng buồn quan tâm xem Cam Cửu có ý kiến gì
Cam Cửu cười lạnh vài tiếng, chỉ thẳng vào Lâm Sở Sênh, sau đó chỉ Vân Ly, “Mấy người chờ đấy!” Mặc dù Cam Cửu đã có ý nhượng bộ, nhưng hắn vẫn muốn phát tiết tâm trạng bất mãn của mình
Hắn đá chiếc ghế vừa ngã lúc nãy, chiếc ghế văng ra đụng trúng đùi Trịnh Điểm
Nếu không có Lâm Sở Sênh dìu thì có lẽ lần này Trịnh Điềm đã bị đụng ngã xuống đất.
Có điều, cuối cùng3Cam Cửu cũng đi rồi
“Sao rồi?” Lâm Sở Sênh hỏi Trịnh Điềm
“Không sao.” Trịnh Điềm lắc đầu, có cảm giác tay chân luống cuống.
Vừa nãy Linda muốn ra mặt, nhưng luôn bị Vân Ly ngăn lại
Vân Ly luôn cảm thấy không nên dính vào chuyện này thì tốt hơn.
“Người nhà họ Cam thật hống hách!” Linda rất tức giận
Có lẽ lớn từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên Vân Ly bị người ta sỉ nhục như vậy
Vân Ly lắc đầu với Linda, ý bảo anh ta không sao cả, “Cô đừng đối đầu với người nhà họ Cam, có thể tránh thì tránh đi.” Câu này là nói với Lâm Sở Sênh
Không liên quan đến công việc, chỉ đơn thuần là lời đề nghị
Nhà họ Cam? Lâm9Sở Sênh chỉ nghĩ ra một nhà họ Cam lợi hại như vậy, “Cậu Vân, Cam Cửu là người nhà họ Cam ở thành phố Thanh?” Vân Ly gật đầu
Lâm Sở Sênh hiểu ra, thảo nào Cam Cửu dám lớn lối như vậy, đúng là hắn có vốn liếng để hống hách
Theo cô được biết, nhà họ Cam không có con trai, chỉ có một cô con gái đang học ở nước ngoài, vậy thì Cam Cửu chính là cháu trai nhà họ Cam, ba mẹ đã chết sớm kia?
Trong lòng cô đã có tính toán
“Người này cực kỳ thù dai nhớ lâu, các cô không nên đến khách sạn ở nữa, chuyển tới biệt thự của tôi đi
Ở trên địa bàn nhà họ Vân, Cam Cửu không gây chuyện được
Tôi sẽ đặt vé máy bay ngày mai, ngày mai các cô về thành phố Thanh đi.” Vân Ly không dám để hai người họ ở lại nữa.
Một trong những nguyên nhân của chuyến công tác này chính là việc anh ta muốn xem xem, người làm cho Thẩm Mạc động lòng rốt cuộc là người như thế nào
Kết quả bây giờ xảy ra phiền phức, nếu Lâm Sở Sênh thật sự xảy ra chuyện thì anh ta không biết phải ăn nói như thế nào với Thẩm Mạc nữa.
Nghe Vân Ly nói như vậy, Lâm Sở Sênh liền biết quan hệ cá nhân giữa Thẩm Mạc và Vân Ly rất tốt.
“Chúng tôi làm phiền cậu Vân rồi.” Bởi vì lo lắng đến việc hợp tác sắp tới của hai doanh nghiệp, Lâm Sở Sênh chỉ có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện
Còn về những chuyện khác, đợi về thành phố Thanh rồi tính tiếp.
Thấy Lâm Sở Sênh đồng ý, Vân Ly mới thở phào nhẹ nhõm
Dù sao thì nhìn Lâm Sở Sênh cũng không giống người sợ phiền phức, anh ta thật sự sợ cô nổi lòng nghĩa khí không chịu đi
Thấy cô hiểu chuyện như thế, anh ta lại thầm cộng thêm điểm cho cô, xem ra mắt nhìn người của Thẩm Mạc không tệ.
“Có điều, về cô Trịnh Điểm đấy...” Trên mặt Vân Ly có vẻ không được tự nhiên, “Cô đã trêu chọc Cam Cửu, e rằng khó mà thoát được.”
Lời nói này như một kim dự phòng, coi như là nói cho người ta biết, chuyện của Trịnh Điềm không thể trông chờ vào người khác
Đây là lần đầu tiên Vân Ly nói thẳng như vậy, cho nên mới không được tự nhiên.
Nghe Vân Ly nói thế, Lâm Sở Sênh mới nhớ tới chuyện hỏi tại sao Trịnh Điểm lại trêu chọc tới vị đại thần Cam Cửu này
Lúc này, Trịnh Điểm thút tha thút thít kể lại
Sau khi cô ấy mượn tiền Lâm Sở Sênh về nhà, trải qua một loạt kiểm tra, em trai cô ấy bị bệnh bạch cầu
Bệnh này không chỉ không chữa tận gốc được, mà còn tốn rất nhiều tiền.
Ba cô ấy nổi lên ý định bản thân, ông không thể trơ mắt nhìn con trai chờ chết được.
Bên này, hai người trò chuyện vui vẻ
Bên kia, Trịnh Điềm không ổn một chút nào.
Trịnh Điềm vừa bước vào nhà vệ sinh liền bị ai đó bịt miệng kéo vào trong, sau đó treo bảng đang sửa chữa bên ngoài
Trịnh Điềm hoảng sợ giãy giụa, nhưng vẫn bị ai đó ấn xuống bồn cầu, xé rách đồ, đi thẳng vào chuyện chính.
Tối thứ bảy bị chơi đùa quá độc ác, trên người Trịnh Điềm vẫn còn đầy dấu vết loang lổ
Ở trong trường hợp này, những dấu vết như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy hưng phấn khác thường
Bốp bốp bốp! Lúc hưng phấn, người đàn ông còn không quên hành hạ người nằm dưới, đánh liên tục lên người Trịnh Điềm
Cơ thể vốn không một chỗ lành lặn, lúc này lại xuất hiện thêm vết thương mới.
Trịnh Điềm sốt ruột, nhưng dù có bán cô ấy cũng không đủ tiền
Có điều, ý nghĩ này đã cho cô ấy linh cảm, bán thân là cách nhanh nhất để có tiền, cô ấy chịu khổ một chút, vẫn tốt hơn bán thân của người ba già.
Một mặt, Trịnh Điềm xin tiền trợ cấp của chính phủ
Mặt khác, cô ấy liên lạc với một quán bar
Bởi vì sốt ruột cho nên cô ấy chọn đại một quán bar lớn
Tối thứ sáu, cô ấy bị nhốt trong lồng giống như súc sinh, bán đấu giá đêm đầu tiên.
Chuyện kể tiếp không cần phải nói cũng biết, đêm đầu tiên bán cho Cam Cửu.
Trịnh Điềm có vẻ ngoài trẻ con, nhưng dáng người lại vô cùng nóng bỏng, kiểu người này rất được chào đón tại bán bar
Cô ấy cầm 500 nghìn, cho rằng chuyện này đã qua rồi, nào ngờ hôm nay lại gặp Cam Cửu, một sự tồn tại như ác mộng
Lâm Sở Sênh thở dài, cô muốn nói Trịnh Điềm thật ngốc, bán thân 500 nghìn còn không bằng mượn cô 500 nghìn
Với cô mà nói, 500 nghìn không thấm vào đâu
Có điều, bây giờ nói gì cũng vô ích.
Lúc này, khuôn mặt Trịnh Điểm dính đầy nước mắt
Cô ấy cảm thấy loại chuyện này rất xấu hổ, bèn lấy cớ đi nhà vệ sinh
Linda sợ Trịnh Điềm chịu không nổi liền theo sát ra ngoài
Trên bàn ăn chỉ còn lại Vân Ly và Lâm Sở Sênh
“Ngày mai tôi phải về rồi, không biết cậu Vân có điều kiện gì trong lần hợp tác này với Thẩm Thị?” Lâm Sở Sênh ngồi ngay ngắn, cô nói máy móc giống như đang họp
Vân Ly là một người rất thích cười, khi cười rộ lên sẽ để lộ một đôi má lúm đồng tiền, “Quả nhiên, cô Lâm rất thông minh.” Gọi Lâm Sở Sênh tới đây, chắc chắn sẽ không chỉ vì chuyện xét duyệt hợp đồng
“Nghe nói, cô Lâm là nữ vương kinh doanh của Thẩm Thị, chắc hẳn cô Lâm có rất nhiều ý tưởng
Vẫn Thị đang nghiên cứu một dự án mới, đó là dự án ứng dụng đặt thức ăn nhanh trên điện thoại
Trong dự án này, Vân Thị cần có nhân tố mới phối hợp
Không biết cô Lâm có thể giúp Vân Thị giải quyết khó khăn kinh phí đầu tư lớn không?” Vân Ly nói bóng gió, chuyện này chỉ liên quan đến cá nhân Lâm Sở Sênh, không có xung đột với hợp đồng của Thẩm
Thị.
Có điều, muốn có được nhiều đơn hàng của Vân Thị hơn thì sức hấp dẫn của cá nhân cũng vô cùng quan trọng
Lâm Sở Sênh cũng có hiểu biết cơ bản về dự án này của Vân Thị
Nói đơn giản là dự án đang trong thời gian thử nghiệm, duy trì bằng cách đốt tiền
Bây giờ Vân Thị không muốn đập tiền nữa, nhưng cũng không muốn từ bỏ dự án, nên muốn tìm một kẻ coi tiền như rác đốt tiền thay bọn họ
Cô biết đây là một dự án lỗ vốn, thật sự không dễ giải quyết, nhưng có một điều chắc chắn là Thẩm Thị không nằm trong phạm vi suy xét
“Có một cách, đó là tìm một doanh nghiệp đang mở rộng, công bố hợp tác với Vân Thị sẽ nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp đó.” Không đến hai phút, Lâm Sở Sênh đã có ý tưởng
“Vậy thì chuyện này phải nhờ cô Lâm rồi.” Vân Ly vui vẻ giơ ly lên, Lâm Sở Sênh có thể nói như vậy, e rằng trong lòng cô đã có doanh nghiệp thích hợp
“Hợp tác vui vẻ!” Hai người cụng ly, chuyện này coi như đã quyết định
Kế tiếp, bọn họ bàn về dự án hợp tác mới giữa Vân Thị và Thẩm Thị
Vân Ly rất cố gắng làm một vị thương nhân đủ tư cách, nhưng Vấn Ly lại không giỏi lắm, ngay cả ép giá cơ bản nhất cũng không nhắc tới.
Lâm Sở Sênh biết, Vân Ly và Thẩm Mạc có quan hệ tốt, nhưng anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng
Vân Ly đúng là người ngốc nhiều tiền điển hình.
Cuối cùng, Lâm Sở Sênh chủ động hạ giá, xem như có ăn nói với cả hai bên
Rèn sắt khi còn nóng, Vân Ly cho người gửi hợp đồng điện tử tới
Đương nhiên, trong hợp đồng có một điều khoản không nằm trong phạm vi bình thường, đó là yêu cầu Lâm Sở Sênh phụ trách quản lý đơn hàng của Vân Thị, nếu có một ngày Lâm Sở Sênh từ chức thì cũng phải do Lâm Sở Sênh lựa chọn người thích hợp tiếp tục quản lý đơn hàng của Vân Thị.
Nhìn điều khoản này, người ta sẽ cảm thấy, nhờ có thành ý hoặc khả năng của Lâm Sở Sênh nên mới khiến Vân Ly rung động.
“Còn nữa, cô Lâm đừng để ý chuyện lúc mới tới đây
Đây là một hợp đồng lớn, người phụ trách chính chắc chắn cần phải có đầu óc và can đảm nhất định.” Vân Ly giải thích chuyện xảy ra ở khách sạn
Nói ngắn gọn, thử thách Lâm Sở Sênh chỉ là một cách để ăn nói với Vân Thị.
Bình luận truyện