Thiên Kim Báo Thù

Chương 121: Hắn có bao nhiêu tiền mà đáng giá để cho tôi nhớ thương?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ở trong tình huống này cần phải thức thời

Dù cho bị đánh thì cũng chỉ có thể cắn chặt miệng không nói lời nào

Trịnh Điềm đứng bên cạnh lại không chịu được, cầm cốc nước chỉ vào Cam Cửu, “Con m* nó, anh muốn gì thì nhắm vào tối này!” Trịnh Điềm nói rất lớn, thay vì nói là uy hiếp, chẳng bằng nói là phát tiết, không muốn thể hiện sự sợ hãi ra ngoài

Trịnh Điềm vừa nói xong thì lập tức thu hút được sự chú ý của Cam Cửu

Đương nhiên, đối với Cam Cửu mà nói, chiếc cốc trên tay Trịnh Điểm không có một chút uy hiếp nào, “Ơ kìa, lớn gan lên rồi à, dám hô to gọi nhỏ với ông đây nữa!”

Cam Cửu thích thú huýt sáo, “Có điều, ông3đây thích cô lớn tiếng trên giường hơn.”

Có Cam Cửu dẫn đầu, đám đàn em cũng huýt sáo theo, thật là chẳng khác gì ổ lưu manh

Tay Trịnh Điểm run rẩy, nhưng vẫn giữ tư thể phòng bị

Cam Cửu tiếp tục đi về phía trước, “Sao vậy, muốn đập tối mà, lại đây, có giỏi cô đập đi!”

“Đập đi! Đập đi!” Đám đàn em hò hét, không kém gì cổ vũ cố lên

Cam Cửu càng lúc càng tới gần, Trịnh Điềm đã không thể lùi được nữa

Cô nhắm mắt lại, cắn chặt răng, đập chiếc cốc về phía Cam Cửu

Cạch! Không biết có đập trúng Cam Cửu hay không, dù sao thì Trịnh Điềm chỉ nghe được tiếng chiếc cốc rơi xuống

Trịnh Điểm còn chưa hoàn hồn thì cả người đã bị quăng lên giường

“Cô dám1đập tối thật à, tôi nói cho cô biết, tôi thích nhất là tước sạch móng vuốt mèo hoang đấy.” Cam Cửu đè lên người Trịnh Điềm, hiển nhiên là hắn không bị chiếc cốc đập trúng

“Cam Cửu, anh không phải là người!” Trịnh Điềm tức giận, giơ chân đạp Cam Cửu, nhưng căn bản là không làm gì được hắn

Đã không động được vào người thì chỉ có thể phát tiết ngoài miệng.

Chát!

Cam Cửu không chút thương tiếc tát Trịnh Điềm một cái

“Đừng có cái kiểu cho mặt mũi mà không cần, tôi để ý đến cô là vinh dự của cô!” Cam Cửu nhét ngón tay vào trong miệng Trịnh Điềm, chỉ cần ba đầu ngón tay là đầy miệng, “Tôi nói cho cô biết, tôi vô cùng coi trọng cơ thể cô, cô3chỉ có hai lựa chọn, một là hầu hạ tôi, hai là hầu hạ anh em của tôi.” Nghe Cam Cửu nói như vậy, đám đàn em phấn khởi hò hét: “Lão đại uy vũ!”

Cam Cửu quay đầu cười đắc ý với đám đàn em, “Con nhóc này chưa được khai thác hết, đợi anh dạy dỗ lại rồi, hôm nào anh cho bọn mày nếm thử.”

Xung quanh vang lên tiếng cười dâm đãng

Trịnh Điềm bị dày vò đến mức khó chịu, có mấy lần muốn nôn ra ngoài, nhưng miệng bị chặn lại, chỉ có thể khổ sở chịu đựng.

Lâm Sở Sênh trơ mắt nhìn Trịnh Điểm chịu nhục

Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, đây chính là kết cục của người không có khả năng tự bảo vệ mình

Cam Cửu chơi chán3rồi mới thả Trịnh Điềm ra, Trịnh Điềm nghiêng người nôn thốc nôn tháo

“Mới có vậy mà đã không chịu nổi thì sau này làm sao có thể làm cho tôi thỏa mãn?” Bên này Trịnh Điểm đang nôn thốc nôn tháo, bên kia Cam Cửu vẫn còn đứng đó nói lời châm chọc.

“Cam Cửu, sao anh không đi chết đi?” Trịnh Điểm tức giận đỏ mắt.

Chát!

Trịnh Điềm khó lắm mới đứng lên được lại bị Cam Cửu tát một cái ngã xuống giường

“Cứng rắn với tôi thì không có lợi gì cho cô đâu!” Cam Cửu nằm tóc Trịnh Điềm kéo lên, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Trịnh Điềm, Cam Cửu có một cảm giác kích thích lạ lùng.

Trong phút chốc, Cam Cửu hóa thân thành sói, xé rách quần áo Trịnh Điềm.

Trước9mặt nhiều người, cơ thể Trịnh Điềm lõa lồ trong không khí

“Đây là cái gì?” Cam Cửu đang nổi cơn thú tính, nhưng khi nhìn thấy cơ thể của Trịnh Điềm, cả người hắn như bị dội nước lạnh, không còn một chút cảm giác nào

Trịnh Điểm được tự do, liền kéo quần áo của mình, miễn cưỡng che được bộ phận quan trọng, “Sao nào, Cam Cửu lợi hại như vậy mà không biết sao? Có điều, ở đây có rất nhiều người, kiểu gì cũng sẽ có người biết thôi.”

Trịnh Điềm mặc kệ tất cả, cô ấy xoay người lại, đưa cơ thể về phía đám đàn em

Trên cơ thể Trịnh Điềm đầy những đốm xanh tím, làn da nổi mẩn nhỏ vô cùng đáng sợ, nhất là lớp thuốc bôi lên người, nhìn giống như mỡ bò, muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm

“Bệnh giang mai?” Không biết là ai lên tiếng, cả đám đàn em nhanh chóng lùi ra sau mấy bước

Bệnh giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục, nghe nói sẽ bị truyền nhiễm

Trịnh Điềm lau nước mắt, từ từ nở nụ cười, “Xem ra có người biết nhìn hàng

Không sai, đúng là bệnh giang mai

Bác sĩ nói, loại vi khuẩn này ủ trong cơ thể của người bình thường ít nhất một tuần mới bắt đầu có triệu trứng

Có thể là do nguyên nhân cơ thể, cho nên tôi xuất hiện triệu chứng nổi mẩn sớm.”

Hình như là để đáp lại lời của Trịnh Điềm, mẩn đỏ to lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trịnh Điềm cười cười, cô ấy cầm khăn trải giường khoác lên người mình rồi từ từ đi ra cửa, “Sau khi ngủ với anh Cam Cửu đây, trong lòng tôi cảm thấy mất cân bằng, cho nên tôi đã ngủ với một tên trai bao, tên đó tương đối có phẩm đức nghề nghiệp, làm đủ các loại kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng vẫn lây bệnh cho tôi..

Cho nên, chỉ cần nghĩ tới vài ngày nữa anh cũng sẽ bị như tôi, trong lòng tôi thật sự vui sướng.”

Lúc này, Trịnh Điềm cười sằng sặc giống như người điên.

“Không thể nào!” Hiện giờ, Cam Cửu cũng ngớ người, hắn thích ngủ với phụ nữ, nhưng tuyệt đối không muốn bị lây bệnh.

Hơn nữa, nghe nói loại bệnh này rất khó chữa.

Rầm!

Trịnh Điềm đạp đổ một cái bình đặt bên cạnh cửa, mùi xăng nồng nặc xộc lên

“Không ổn!” Cam Cứu hộ lên nhưng đến cùng vẫn chậm một bước

Trịnh Điềm cầm bật lửa, xăng chạm vào lửa lập tức bốc cháy

Ngọn lửa bùng lên che kín cửa ra vào, ai cũng đừng mong ra ngoài

Trịnh Điềm cười xán lạn hơn, “Cam Cửu, anh hại tôi thành thế này, dù tôi có chết thì tôi cũng muốn kéo theo cái đệm lưng là anh!” Trịnh Điềm cắn chặt răng, có loại khí thế liều mạng, anh không chết thì tôi phải chết

“Cô điên rồi! Cô điên rồi!” Cam Cửu đứng đó lẩm bẩm, hắn không còn tâm tư trừng trị Trịnh Điềm nữa, dù sao thì không có gì quan trọng hơn mạng sống

Máy báo khói ở bên ngoài vang lên tiếng tít tít chói tai, từng tiếng, từng tiếng kích thích nỗi sợ trong lòng người.

cả khách sạn trở nên nhốn nháo, khói lửa dần dần lan ra.

May là xe cứu hỏa tới nhanh, cả đám người trong phòng đều được cứu

Sau khi xuống dưới, bên ngoài khách sạn toàn là phóng viên

Rất nhiều người đứng vây quanh để hóng chuyện, ai cũng giơ điện thoại lên phát trực tiếp tại hiện trường.

Đương nhiên, Trịnh Điềm và Lâm Sở Sênh cũng đứng cùng một chỗ với đám người Cam Cửu

Trong đám đông, đám người Cam Cửu nổi bật hơn ai hết

Kẻ nào cũng mặc đồ màu đen, cạo đầu húi cua, lại còn xăm hình, chỉ còn thiếu việc viết lên mặt bốn chữ “tao là côn đồ”

Vừa nhìn cảnh tượng này, dân chúng giống như bị kích thích, ngày càng nhiều người vây xem “người trong giang hồ” phiên bản trực tiếp

Dù là cảnh sát đi tới, muốn vào bên trong cũng rất khó khăn

“Cửu gia.” Hiển nhiên, cảnh sát quen biết Cam Cửu, vừa nhìn thấy Cam Cửu liền khom lưng cúi đầu với hắn.

Cam Cửu hừ lạnh, “Bây giờ tôi có thể đi được chưa?” “Được rồi, được rồi!” Cảnh sát cúi người gật đầu, chỉ thiếu điều quỳ xuống đất để đưa tiễn

Đến khi thấy đám Lâm Sở Sênh, cảnh sát lập tức sa sầm mặt mày rồi nói: “Dẫn bọn họ về đồn cảnh sát lập biên bản.” Chắc chắn sẽ nhanh chóng điều tra ra được nguyên nhân cháy, kiểu gì cũng phải có một người bồi thường tổn thất cho khách sạn

“Cam Cửu, anh đứng lại cho tôi!” Lúc này, Lâm Sở Sênh vứt bỏ dáng hết vẻ hèn nhát khi còn ở trong khách sạn

Cô hét to lên, chỉ thiếu điều đi tới kéo Cam Cửu lại, “Dựa vào cái gì chỉ dẫn hai chúng tôi đi lập biên bản? Anh ta là một trong những người trong cuộc, tại sao không dẫn anh ta đi?”

Có rất nhiều đôi mắt đang nhìn, nhất là còn có những người của bên hãng truyền thông lớn, Lâm Sở Sênh càng trở nên to gan hơn.

“Chuyện này, Cửu...” Còn chưa nói ra chữ “gia”, cảnh sát đã cảm thấy không đúng lắm, lập tức sửa lại lời: “Cậu Cam là công dân ưu tú, chuyện này chắc chắn không liên quan đến cậu ấy.”

Nghe xong lời giải thích này, Lâm Sở Sênh liền nở nụ cười, “Không liên quan? Vậy thì tại sao hắn lại vào phòng chúng tôi? Tại sao lại bị lửa nhốt bên trong?” Cảnh sát nhìn thoáng qua Cam Cửu, thấy Cam Cửu không có ý giải thích, chỉ có thể cố gắng bịa chuyện: “Cậu Cam tuổi trẻ tài cao, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng cũng có những người không được cậu Cam để mắt đến, cho nên thẹn quá hóa giận, làm một vài chuyện quá khích, âu cũng là chuyện bình thường.” cảnh sát càng nói càng thuận miệng, càng nói càng cảm thấy mình có lý.

“Ý anh là tôi mê tiền của Cam Cửu nhưng không chiếm được, sau đó thẹn quá hóa giận nổi lên ý đồ xấu?” Lâm Sở Sênh đứng giữa đám đông, tiếng nói vô cùng vang dội

Lúc này đây, đám người lấy cô làm trung tâm, hình thành một vòng tròn.

Dưới ánh đèn camera lóe liên tục, Lâm Sở Sênh không có một chút cảm xúc nào.

“Đúng vậy, các cô còn trẻ, xúc động là chuyện rất bình thường.” Cảnh sát đắc ý nói, giống như phá được vụ án lớn.

“Tôi là giám đốc kinh doanh của Thẩm Thị, tôi muốn hỏi Cam Cửu có bao nhiêu tiền mà đáng giá để cho tôi nhớ thương?” Một câu nói này của Lâm Sở Sênh thể hiện rõ khí phách của nữ vương.

Thậm chí còn có người vỗ tay khen ngợi.

Nhất là trước mặt đám đàn ông tự cho là đúng, phụ nữ phải dùng địa vị để đè bọn họ xuống.

Cảnh sát lập tức câm miệng, Thẩm Thị cũng không phải dễ chọc.

Còn đàm phóng viên ở đây do Lâm Sở Sênh nhờ Vân Ly gọi đến, với danh nghĩa phỏng vấn về việc hợp tác giữa Thẩm Thị và Vân Thị, bọn họ đều là những phóng viên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Bên dưới loạn cả lên, ai cũng tranh nhau đưa tin, tình tiết chỉ trong phim mới có thể nhìn thấy đang diễn ra

Bên cảnh sát cũng khó xử, ít nhất thì thân phận của Lâm Sở Sênh cũng đủ để kìm bọn họ không thể mở to mắt nói bậy.

“Cam Cửu, chỉ vì trước đó xảy ra cãi vã mà anh vào khách sạn định hành hung chúng tôi

Tôi muốn hỏi anh, là ai cho anh cái lá gan coi thường pháp luật, là ai cho anh quyền một tay che trời, là ai dung túng cho một hung thủ như anh muốn làm gì thì làm thế hả?” Lâm Sở Sênh hỏi liên tục ba câu, câu sau sắc bén hơn cầu trước, thậm chí cuối cùng còn nhắm thẳng vào nhà họ Cam.

Nghe Lâm Sở Sênh hỏi như thế, cảnh sát đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi hột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện