Thiên Kim Báo Thù
Chương 164: Cho không nhất định muốn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dù không phải là những lời nói quá hoa lệ, nhưng khi người phía sau sân khấu đọc lên thì dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng sự thâm tình ẩn chứa trong đó.
Thậm chí họ còn bị ảnh hưởng, bị cảm động rất sâu sắc.
Anh yêu em, chỉ đơn giản là luôn bên nhau, ngày ngày cùng nhau ăn cơm.
Trong khung cảnh ấy, khi mà ba Trương đặt tay Trương Nhất Nhất vào tay Lục Thượng Phong, ông cũng không tỏ ra quá xót xa, trái lại còn có vẻ cảm động, cảm động vì một mối tình thật lòng thật dạ.
Khi Trương Nhất Nhất ngẩng đầu lên nhìn Lục Thượng Phong, cô đã nở một nụ cười rất rạng rỡ.
Đó là nụ cười chân thật của cô, là biểu cảm mà cô muốn dùng nhất, cũng là biểu cảm mà cô muốn ba mẹ mình nhìn thấy. Có lẽ cô đã gặp đúng người đúng thời điểm thật rồi. Cũng nhờ gã cặn bã lần trước mà cô lại cảm thấy thì ra tình yêu lại có sức hấp dẫn đến thế.
Lúc nắm tay Lục Thượng Phong, cô cực kì yên tâm.
Đột nhiên hai bên vang lên tiếng vỗ tay.
Câu chuyện tình yêu của hai người không quá tốt đẹp, nhưng dù là những người quen biết hay không quen biết thì họ cũng đều cảm thấy rung động vì khoảnh khắc này.
Ngay cả mẹ Lục ngồi phía trước cũng luôn giữ được nụ cười xinh đẹp nhất, với tư cách là một người mẹ thì chẳng có gì đáng mừng hơn là việc con trai mình cưới được người con gái nó yêu cả.
Thật sự thì đứa con dâu này, nếu nói về gia thế, vẻ ngoài hay bằng cấp, cái gì Trương Nhất Nhất cũng có, cẩn thận nghĩ lại thì trừ việc tính tình hơi tùy ý ra, bà ta cũng chẳng tìm ra được khuyết điểm nào từ Trương Nhất Nhất.
Dường như ông trời luôn rất ưu ái cho những người phụ nữ hay cười.
Hai người từ từ đi vào, người ngoài nhìn vào thì thấy khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng trong lòng hai người thì chỗ này lại dài như cả một đời, đó chính là quãng đường đời sau này hai người phải đi bên nhau.
Cuối cùng cũng đến sân khấu, hai người rất thành kính tuyên thệ lời thề mà tất cả những cặp đôi yêu nhau trên đời đều phải tuyên thệ. “Mãi mãi bên nhau dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh.” Rõ ràng là giọng nói rất máy móc, nhưng khi hai người nói ra lại khiến người ta thấy cực kì cảm động.
Tất nhiên không chỉ người nghe mới thấy cảm động, ngay cả hai nhân vật chính đứng trên sân khấu cũng rất kích động, khi trao nhẫn lời nói của cả hai còn hơi run run.
Đến khi hai người ôm hôn nhau rồi, Lâm Sở Sênh thấy rất rõ trên mặt Trương Nhất Nhất có một giọt nước mắt đang lăn dài.
Với tư cách là bạn thân, Lâm Sở Sênh biết rất rõ những đau khổ mà Trương Nhất Nhất đã phải trải qua, nhưng bây giờ trừ việc ra sức vỗ tay thì cô cũng chẳng còn cách nào khác để diễn tả tâm trạng của mình.
Cuối cùng, đôi vợ chồng mới cưới cũng buông nhau ra. Vào khoảnh khắc nghiêm trang thần thánh ấy, một đoàn binh lính bước ra khỏi hàng hát bài hát quen thuộc của quân đội, “Ngày rời khỏi quê hương, mẹ đã nằm bệnh liệt giường, cố nén nước mắt kéo tay anh, nhẹ nhàng dặn dò anh rằng, ‘Con trai đến nơi phương xa không được suy nghĩ linh tinh, không được nhớ quê hương, đừng nhớ mẹ cha, đừng nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp kia nữa…’”.
Qua lời hát của các binh lính, những ca từ này trở nên mạnh mẽ đến lạ thường.
Mặc dù bài hát này không quá phù hợp với tình huống lúc này, nhưng hát về khó khăn của những người lính xa xứ bảo vệ quê hương cũng khiến người ta cảm thấy rất cảm động.
Thậm chí mọi người còn hiểu được, có thể cưới người phụ nữ này về cũng rất khó khăn.
Trương Nhất Nhất nắm tay Lục Thượng Phong, người khác chỉ thấy nhà họ Lục gia môn hiển hách nhưng lại chưa từng thấy sự cố gắng của anh ta, quân đội không phải nhà anh ta mở, không phải là cứ có chút gia thế là có thể trèo lên trên, tất cả mọi chuyện đều là thành quả mà Lục Thượng Phong đã cố gắng giành được.
Tất nhiên những người lính này cũng khiến Trương Nhất Nhất cảm nhận được, sau này cô cũng sẽ là chị dâu của họ, là một phần của họ.
Cuối cùng, phần cảm động cũng đã trôi qua quá nửa, đến lượt ba mẹ hai bên lên sân khấu nói chuyện.
Lúc này Lâm Sở Sênh mới thở phào nhẹ nhõm, cô uống liên tục mấy ngụm nước liền. Thẩm Mạc ngồi bên cạnh không nói gì mà chỉ yên lặng đưa khăn tay rồi chỉ vào mặt cô. Lúc này Lâm Sở Sênh mới nhận ra, bảo sao mặt mình hơi ươn ướt, hóa ra là mình đã chảy nhiều nước mắt đến vậy.
Thẩm Mạc thở dài một hơi, không ngờ Lâm Sở Sênh lại rất dễ rơi nước mắt. Nếu đến hôn lễ của mình, vậy thì cô sẽ cảm động đến mức ngất đi mất.
Thẩm Mạc nhíu chặt mày lại, xem ra phải sửa lại kế hoạch rồi.
Mặc dù anh rất thích khiến Lâm Sở Sênh cảm động, nhưng cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng cô, không thể để cho cô bị kích động quá về mặt cảm xúc được, anh phải nhanh chóng sửa lại kế hoạch thôi.
“Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người vì đã đến dự lễ cưới của con trai và con dâu tôi. Nói thế nào nhỉ, tôi cũng đã biết được phần nào về chuyện yêu đương của hai đứa, chỉ có thể nói rằng tất cả mọi chuyện đều là duyên phận.” Trên sân khấu, ba Lục Thượng Phong là người đầu tiên lên tiếng.
Ông ta là thủ trưởng cấp cao nên chắc chắn mọi người bên dưới cũng đều trật tự lắng nghe để tỏ vẻ tôn kính ông ta.
“Tránh ra, các người tránh ra!” Thật ra hiện trường quá yên tĩnh không tốt chút nào, cho dù đứng ở phía xa nhưng chỉ cần cố ý hét lên thì vẫn có thể vang vào hội trường.
Lâm Sở Sênh quay đầu lại nhìn ra ngoài, nhưng vì đang mùa đông, cửa phòng bị đóng lại nên cũng không thấy gì được. Cô vô thức quay sang nhìn Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc nhún vai, tỏ vẻ mình không hề biết gì cả.
Hôn lễ hôm nay là do nhà họ Lục tổ chức, chắc chắn là người của anh cũng chẳng thể làm gì, hiếm lắm mới được một hôm làm người rảnh rỗi, nào ngờ là vẫn xảy ra chuyện.
“Có chuyện gì vậy, ra ngoài xem thử đi, nếu ai đó đến để lừa đảo thì đuổi đi.” Ba Lục chắc chắn không thể tỏ ra là mình không nghe thấy gì được, ông ta quay xuống bảo cấp dưới của mình.
Cửa mở ra.
Một người phụ nữ mặc đồ trắng, một tay cầm thùng, một tay cầm bật lửa lao từ ngoài vào. Sau lưng cô ta là một nhóm bảo vệ, tất nhiên không phải là đi theo để bảo vệ cô ta mà là đang nghĩ cách để bắt cô ta lại.
“Ai vậy!” Cấp dưới vừa hỏi vừa vẫy tay nhắc bảo vệ lôi người không rõ lai lịch này ra ngoài.
“Mấy người không được bước qua đây, ai đến thì tôi sẽ thiêu chết kẻ ấy!” Người phụ nữ kia nghe xong, lập tức giơ thùng xăng và bật lửa về phía trước.
Có người đi từ phía sau lên, nói rất khẽ với người cấp dưới kia một câu, sắc mặt người cấp dưới kia lập tức thay đổi.
“Thiêu chết? Để tôi xem xem cô dám thiêu chết ai?” Ba Lục cũng nổi điên, nhà họ Lục cũng là gia tộc có máu mặt, đây là hôn lễ của con trai duy nhất của ông ta mà lại có người dám xông vào quấy rối. Ông ta cũng muốn xem thử xem kẻ nào lại lớn gan đến thế.
Ba Lục ném thẳng microphone xuống đất, chẳng buồn bước qua bậc thang mà cứ thế nhảy thẳng từ trên xuống đến gần người phụ nữ kia.
Ông ta vừa đi được một nửa thì cấp dưới đã chạy ra ngăn lại, khẽ thì thầm vài câu bên tai ông ta. Ba Lục “hả” lên một tiếng, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, sau đó lại đỏ lên, cuối cùng ông ta mắng một câu “Súc sinh!” rồi quay ngoắt đầu sang một bên.
Thái độ này… Rõ ràng là có gì đó.
Không hiểu sao Lâm Sở Sênh lại đứng lên, cô đang định đi ra làm rõ mọi chuyện nhưng lại bị Thẩm Mạc kéo lại. Anh lắc đầu, vẫn nên yên lặng theo dõi tình hình thì hơn.
“Ai bảo cô đến, đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Lục Thượng Phong vốn vẫn đang nắm tay Trương Nhất Nhất. Lúc này anh ta đã thả tay ra, thậm chí còn không dám nhìn vào mặt cô mà cứ thế nhảy xuống theo ba Lục.
Lâm Sở Sênh nghe giọng điệu của Lục Thượng Phong thì dần nhắm mắt lại, họ biết nhau, thậm chí, không chỉ là biết không thôi.
“Sao tôi không thể tới chứ, anh muốn kết hôn thì tôi lại càng muốn đến. Sao nào? Bây giờ ngay cả một ly rượu mừng cũng không thể mời tôi?” Giọng nói của người phụ nữ kia rất chói tai. Cô ta dùng sức hất tay Lục Thượng Phong ra, tất nhiên xăng để thiêu chết mọi người cũng đều là giả.
Làm gì có người nào đang sống yên lành lại muốn chết, sau khi bị Lục Thượng Phong kéo như vậy, cô ta lập tức ném bật lửa ra xa, đùa chắc, bản thân cô ta còn đang sợ tự làm tổn thương chính mình đây này.
“Không cho, không cho cô uống, đi ngay cho tôi!” Lục Thượng Phong đè giọng xuống, nhưng càng như vậy thì cơn giận của anh ta lại càng được thể hiện rõ hơn.
“Đợi một chút!” Trương Nhất Nhất hô một tiếng, nhưng khác với những người kia, cô không nhảy xuống mà túm váy bằng hai tay, kéo làn váy dài rồi bước xuống từng bậc một. Thật ra lúc Trương Nhất Nhất đi xuống, mẹ Trương đã muốn cản cô lại, là người từng trải, bà có thể cảm nhận được tình huống này không ổn chút nào.
Nhưng Trương Nhất Nhất vẫn rất kiên định đi đến, đây là tình yêu của cô, cô có quyền được biết chân tướng mọi chuyện.
“Nhất Nhất!” Lục Thượng Phong thấy Trương Nhất Nhất đi đến, định mở miệng giải thích nhưng lại chẳng biết nên giải thích thế nào.
Suốt quãng đường đi, Trương Nhất Nhất vẫn luôn mỉm cười, mỉm cười nhìn người đàn ông của mình đang nắm tay một người phụ nữ khác. Lục Thượng Phong cảm nhận được ánh mắt của Trương Nhất Nhất, vội vàng bỏ tay đối phương ra.
Trương Nhất Nhất vẫn mỉm cười với những khách mời khác, “Đã là khách không mời thì bảo họ mời là được, chúng ta cứ tiếp tục nghi thức thôi, ba còn chưa nói hết câu mà…”
Trương Nhất Nhất không hề hỏi câu nào, những câu cô nói rất chuẩn, không thể bắt bẻ ở đâu được.
Nhưng chỉ có phụ nữ với nhau mới hiểu được cảm giác đau đớn mà vẫn phải che giấu đi là một điều khó chịu đến nhường nào.
Chát!
Cô gái kia đột nhiên tát Trương Nhất Nhất một cái, “Kẻ thứ ba, kẻ thứ ba không biết xấu hổ!” Sau đó cô ta tức tối mắng chửi.
“Nhất Nhất!” Ba Trương và mẹ Trương cũng vội vàng chạy xuống xem tình hình Trương Nhất Nhất thế nào.
Trương Nhất Nhất nghiêng đầu sang một bên, cứ thế nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Cô ta đẹp như một bức tranh, thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả Lâm Tiêu Tiêu, ít nhất khi Lâm Tiêu Tiêu tức giận, cô ta vẫn sẽ xấu, nhưng người phụ nữ này thì không.
Cô ta ồn ào khóc lóc nhưng lại có vẻ như đang bất lực đến mức muốn tan vỡ, ngay cả Trương Nhất Nhất là con gái mà cũng cảm thấy đối phương đúng là đã phải chịu một sự uất ức đáng sợ nào đó.
Chát!
Đúng lúc người phụ nữ kia tát Trương Nhất Nhất thì Lục Thượng Phong cũng tát lại cô ta.
Cái tát này khiến cô ta ngã gục xuống đất.
Với tư cách là bạn của Trương Nhất Nhất, Lâm Sở Sênh cảm thấy cực kì hả hê khi nhìn thấy cái tát này.
Người phụ nữ kia đứng dậy nhìn chằm chằm vào Lục Thượng Phong, “Dựa vào cái gì, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi. Lục Thượng Phong, anh có tư cách gì, có quyền gì mà đánh tôi?” Người phụ nữ kia chau mày lại, oán hận trừng mắt nhìn Lục Thượng Phong.
Trương Nhất Nhất duỗi tay ra, ý bảo ba mẹ Trương là có thể buông mình ra, sau đó cô đi đến.
Chát!
Trong lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, Trương Nhất Nhất còn tát thêm cái nữa.
“Tôi không quan tâm đến ân oán giữa cô và Lục Thượng Phong, nhưng bây giờ tôi nói cho cô biết, anh ấy là anh ấy, còn tôi là tôi, cô đánh tôi thì bây giờ tôi tự trả lại cho cô.” Chát! Sau đó cô lại tát thêm cái nữa.
“Cái tát này là để cô biết tự trọng, đừng có đến quấy rầy hôn lễ của người khác.” Trương Nhất Nhất không phải là người nhẫn nhịn chịu thiệt, cô không có thói quen nén giận trước bất cứ ai.
Người phụ nữ kia bị đánh thì phản ứng đầu tiên là đánh trả lại, nhưng vừa giơ tay lên đã bị Trương Nhất Nhất chặn lại.
Dù không phải là những lời nói quá hoa lệ, nhưng khi người phía sau sân khấu đọc lên thì dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng sự thâm tình ẩn chứa trong đó.
Thậm chí họ còn bị ảnh hưởng, bị cảm động rất sâu sắc.
Anh yêu em, chỉ đơn giản là luôn bên nhau, ngày ngày cùng nhau ăn cơm.
Trong khung cảnh ấy, khi mà ba Trương đặt tay Trương Nhất Nhất vào tay Lục Thượng Phong, ông cũng không tỏ ra quá xót xa, trái lại còn có vẻ cảm động, cảm động vì một mối tình thật lòng thật dạ.
Khi Trương Nhất Nhất ngẩng đầu lên nhìn Lục Thượng Phong, cô đã nở một nụ cười rất rạng rỡ.
Đó là nụ cười chân thật của cô, là biểu cảm mà cô muốn dùng nhất, cũng là biểu cảm mà cô muốn ba mẹ mình nhìn thấy. Có lẽ cô đã gặp đúng người đúng thời điểm thật rồi. Cũng nhờ gã cặn bã lần trước mà cô lại cảm thấy thì ra tình yêu lại có sức hấp dẫn đến thế.
Lúc nắm tay Lục Thượng Phong, cô cực kì yên tâm.
Đột nhiên hai bên vang lên tiếng vỗ tay.
Câu chuyện tình yêu của hai người không quá tốt đẹp, nhưng dù là những người quen biết hay không quen biết thì họ cũng đều cảm thấy rung động vì khoảnh khắc này.
Ngay cả mẹ Lục ngồi phía trước cũng luôn giữ được nụ cười xinh đẹp nhất, với tư cách là một người mẹ thì chẳng có gì đáng mừng hơn là việc con trai mình cưới được người con gái nó yêu cả.
Thật sự thì đứa con dâu này, nếu nói về gia thế, vẻ ngoài hay bằng cấp, cái gì Trương Nhất Nhất cũng có, cẩn thận nghĩ lại thì trừ việc tính tình hơi tùy ý ra, bà ta cũng chẳng tìm ra được khuyết điểm nào từ Trương Nhất Nhất.
Dường như ông trời luôn rất ưu ái cho những người phụ nữ hay cười.
Hai người từ từ đi vào, người ngoài nhìn vào thì thấy khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng trong lòng hai người thì chỗ này lại dài như cả một đời, đó chính là quãng đường đời sau này hai người phải đi bên nhau.
Cuối cùng cũng đến sân khấu, hai người rất thành kính tuyên thệ lời thề mà tất cả những cặp đôi yêu nhau trên đời đều phải tuyên thệ. “Mãi mãi bên nhau dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh.” Rõ ràng là giọng nói rất máy móc, nhưng khi hai người nói ra lại khiến người ta thấy cực kì cảm động.
Tất nhiên không chỉ người nghe mới thấy cảm động, ngay cả hai nhân vật chính đứng trên sân khấu cũng rất kích động, khi trao nhẫn lời nói của cả hai còn hơi run run.
Đến khi hai người ôm hôn nhau rồi, Lâm Sở Sênh thấy rất rõ trên mặt Trương Nhất Nhất có một giọt nước mắt đang lăn dài.
Với tư cách là bạn thân, Lâm Sở Sênh biết rất rõ những đau khổ mà Trương Nhất Nhất đã phải trải qua, nhưng bây giờ trừ việc ra sức vỗ tay thì cô cũng chẳng còn cách nào khác để diễn tả tâm trạng của mình.
Cuối cùng, đôi vợ chồng mới cưới cũng buông nhau ra. Vào khoảnh khắc nghiêm trang thần thánh ấy, một đoàn binh lính bước ra khỏi hàng hát bài hát quen thuộc của quân đội, “Ngày rời khỏi quê hương, mẹ đã nằm bệnh liệt giường, cố nén nước mắt kéo tay anh, nhẹ nhàng dặn dò anh rằng, ‘Con trai đến nơi phương xa không được suy nghĩ linh tinh, không được nhớ quê hương, đừng nhớ mẹ cha, đừng nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp kia nữa…’”.
Qua lời hát của các binh lính, những ca từ này trở nên mạnh mẽ đến lạ thường.
Mặc dù bài hát này không quá phù hợp với tình huống lúc này, nhưng hát về khó khăn của những người lính xa xứ bảo vệ quê hương cũng khiến người ta cảm thấy rất cảm động.
Thậm chí mọi người còn hiểu được, có thể cưới người phụ nữ này về cũng rất khó khăn.
Trương Nhất Nhất nắm tay Lục Thượng Phong, người khác chỉ thấy nhà họ Lục gia môn hiển hách nhưng lại chưa từng thấy sự cố gắng của anh ta, quân đội không phải nhà anh ta mở, không phải là cứ có chút gia thế là có thể trèo lên trên, tất cả mọi chuyện đều là thành quả mà Lục Thượng Phong đã cố gắng giành được.
Tất nhiên những người lính này cũng khiến Trương Nhất Nhất cảm nhận được, sau này cô cũng sẽ là chị dâu của họ, là một phần của họ.
Cuối cùng, phần cảm động cũng đã trôi qua quá nửa, đến lượt ba mẹ hai bên lên sân khấu nói chuyện.
Lúc này Lâm Sở Sênh mới thở phào nhẹ nhõm, cô uống liên tục mấy ngụm nước liền. Thẩm Mạc ngồi bên cạnh không nói gì mà chỉ yên lặng đưa khăn tay rồi chỉ vào mặt cô. Lúc này Lâm Sở Sênh mới nhận ra, bảo sao mặt mình hơi ươn ướt, hóa ra là mình đã chảy nhiều nước mắt đến vậy.
Thẩm Mạc thở dài một hơi, không ngờ Lâm Sở Sênh lại rất dễ rơi nước mắt. Nếu đến hôn lễ của mình, vậy thì cô sẽ cảm động đến mức ngất đi mất.
Thẩm Mạc nhíu chặt mày lại, xem ra phải sửa lại kế hoạch rồi.
Mặc dù anh rất thích khiến Lâm Sở Sênh cảm động, nhưng cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng cô, không thể để cho cô bị kích động quá về mặt cảm xúc được, anh phải nhanh chóng sửa lại kế hoạch thôi.
“Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người vì đã đến dự lễ cưới của con trai và con dâu tôi. Nói thế nào nhỉ, tôi cũng đã biết được phần nào về chuyện yêu đương của hai đứa, chỉ có thể nói rằng tất cả mọi chuyện đều là duyên phận.” Trên sân khấu, ba Lục Thượng Phong là người đầu tiên lên tiếng.
Ông ta là thủ trưởng cấp cao nên chắc chắn mọi người bên dưới cũng đều trật tự lắng nghe để tỏ vẻ tôn kính ông ta.
“Tránh ra, các người tránh ra!” Thật ra hiện trường quá yên tĩnh không tốt chút nào, cho dù đứng ở phía xa nhưng chỉ cần cố ý hét lên thì vẫn có thể vang vào hội trường.
Lâm Sở Sênh quay đầu lại nhìn ra ngoài, nhưng vì đang mùa đông, cửa phòng bị đóng lại nên cũng không thấy gì được. Cô vô thức quay sang nhìn Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc nhún vai, tỏ vẻ mình không hề biết gì cả.
Hôn lễ hôm nay là do nhà họ Lục tổ chức, chắc chắn là người của anh cũng chẳng thể làm gì, hiếm lắm mới được một hôm làm người rảnh rỗi, nào ngờ là vẫn xảy ra chuyện.
“Có chuyện gì vậy, ra ngoài xem thử đi, nếu ai đó đến để lừa đảo thì đuổi đi.” Ba Lục chắc chắn không thể tỏ ra là mình không nghe thấy gì được, ông ta quay xuống bảo cấp dưới của mình.
Cửa mở ra.
Một người phụ nữ mặc đồ trắng, một tay cầm thùng, một tay cầm bật lửa lao từ ngoài vào. Sau lưng cô ta là một nhóm bảo vệ, tất nhiên không phải là đi theo để bảo vệ cô ta mà là đang nghĩ cách để bắt cô ta lại.
“Ai vậy!” Cấp dưới vừa hỏi vừa vẫy tay nhắc bảo vệ lôi người không rõ lai lịch này ra ngoài.
“Mấy người không được bước qua đây, ai đến thì tôi sẽ thiêu chết kẻ ấy!” Người phụ nữ kia nghe xong, lập tức giơ thùng xăng và bật lửa về phía trước.
Có người đi từ phía sau lên, nói rất khẽ với người cấp dưới kia một câu, sắc mặt người cấp dưới kia lập tức thay đổi.
“Thiêu chết? Để tôi xem xem cô dám thiêu chết ai?” Ba Lục cũng nổi điên, nhà họ Lục cũng là gia tộc có máu mặt, đây là hôn lễ của con trai duy nhất của ông ta mà lại có người dám xông vào quấy rối. Ông ta cũng muốn xem thử xem kẻ nào lại lớn gan đến thế.
Ba Lục ném thẳng microphone xuống đất, chẳng buồn bước qua bậc thang mà cứ thế nhảy thẳng từ trên xuống đến gần người phụ nữ kia.
Ông ta vừa đi được một nửa thì cấp dưới đã chạy ra ngăn lại, khẽ thì thầm vài câu bên tai ông ta. Ba Lục “hả” lên một tiếng, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, sau đó lại đỏ lên, cuối cùng ông ta mắng một câu “Súc sinh!” rồi quay ngoắt đầu sang một bên.
Thái độ này… Rõ ràng là có gì đó.
Không hiểu sao Lâm Sở Sênh lại đứng lên, cô đang định đi ra làm rõ mọi chuyện nhưng lại bị Thẩm Mạc kéo lại. Anh lắc đầu, vẫn nên yên lặng theo dõi tình hình thì hơn.
“Ai bảo cô đến, đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Lục Thượng Phong vốn vẫn đang nắm tay Trương Nhất Nhất. Lúc này anh ta đã thả tay ra, thậm chí còn không dám nhìn vào mặt cô mà cứ thế nhảy xuống theo ba Lục.
Lâm Sở Sênh nghe giọng điệu của Lục Thượng Phong thì dần nhắm mắt lại, họ biết nhau, thậm chí, không chỉ là biết không thôi.
“Sao tôi không thể tới chứ, anh muốn kết hôn thì tôi lại càng muốn đến. Sao nào? Bây giờ ngay cả một ly rượu mừng cũng không thể mời tôi?” Giọng nói của người phụ nữ kia rất chói tai. Cô ta dùng sức hất tay Lục Thượng Phong ra, tất nhiên xăng để thiêu chết mọi người cũng đều là giả.
Làm gì có người nào đang sống yên lành lại muốn chết, sau khi bị Lục Thượng Phong kéo như vậy, cô ta lập tức ném bật lửa ra xa, đùa chắc, bản thân cô ta còn đang sợ tự làm tổn thương chính mình đây này.
“Không cho, không cho cô uống, đi ngay cho tôi!” Lục Thượng Phong đè giọng xuống, nhưng càng như vậy thì cơn giận của anh ta lại càng được thể hiện rõ hơn.
“Đợi một chút!” Trương Nhất Nhất hô một tiếng, nhưng khác với những người kia, cô không nhảy xuống mà túm váy bằng hai tay, kéo làn váy dài rồi bước xuống từng bậc một. Thật ra lúc Trương Nhất Nhất đi xuống, mẹ Trương đã muốn cản cô lại, là người từng trải, bà có thể cảm nhận được tình huống này không ổn chút nào.
Nhưng Trương Nhất Nhất vẫn rất kiên định đi đến, đây là tình yêu của cô, cô có quyền được biết chân tướng mọi chuyện.
“Nhất Nhất!” Lục Thượng Phong thấy Trương Nhất Nhất đi đến, định mở miệng giải thích nhưng lại chẳng biết nên giải thích thế nào.
Suốt quãng đường đi, Trương Nhất Nhất vẫn luôn mỉm cười, mỉm cười nhìn người đàn ông của mình đang nắm tay một người phụ nữ khác. Lục Thượng Phong cảm nhận được ánh mắt của Trương Nhất Nhất, vội vàng bỏ tay đối phương ra.
Trương Nhất Nhất vẫn mỉm cười với những khách mời khác, “Đã là khách không mời thì bảo họ mời là được, chúng ta cứ tiếp tục nghi thức thôi, ba còn chưa nói hết câu mà…”
Trương Nhất Nhất không hề hỏi câu nào, những câu cô nói rất chuẩn, không thể bắt bẻ ở đâu được.
Nhưng chỉ có phụ nữ với nhau mới hiểu được cảm giác đau đớn mà vẫn phải che giấu đi là một điều khó chịu đến nhường nào.
Chát!
Cô gái kia đột nhiên tát Trương Nhất Nhất một cái, “Kẻ thứ ba, kẻ thứ ba không biết xấu hổ!” Sau đó cô ta tức tối mắng chửi.
“Nhất Nhất!” Ba Trương và mẹ Trương cũng vội vàng chạy xuống xem tình hình Trương Nhất Nhất thế nào.
Trương Nhất Nhất nghiêng đầu sang một bên, cứ thế nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Cô ta đẹp như một bức tranh, thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả Lâm Tiêu Tiêu, ít nhất khi Lâm Tiêu Tiêu tức giận, cô ta vẫn sẽ xấu, nhưng người phụ nữ này thì không.
Cô ta ồn ào khóc lóc nhưng lại có vẻ như đang bất lực đến mức muốn tan vỡ, ngay cả Trương Nhất Nhất là con gái mà cũng cảm thấy đối phương đúng là đã phải chịu một sự uất ức đáng sợ nào đó.
Chát!
Đúng lúc người phụ nữ kia tát Trương Nhất Nhất thì Lục Thượng Phong cũng tát lại cô ta.
Cái tát này khiến cô ta ngã gục xuống đất.
Với tư cách là bạn của Trương Nhất Nhất, Lâm Sở Sênh cảm thấy cực kì hả hê khi nhìn thấy cái tát này.
Người phụ nữ kia đứng dậy nhìn chằm chằm vào Lục Thượng Phong, “Dựa vào cái gì, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi. Lục Thượng Phong, anh có tư cách gì, có quyền gì mà đánh tôi?” Người phụ nữ kia chau mày lại, oán hận trừng mắt nhìn Lục Thượng Phong.
Trương Nhất Nhất duỗi tay ra, ý bảo ba mẹ Trương là có thể buông mình ra, sau đó cô đi đến.
Chát!
Trong lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, Trương Nhất Nhất còn tát thêm cái nữa.
“Tôi không quan tâm đến ân oán giữa cô và Lục Thượng Phong, nhưng bây giờ tôi nói cho cô biết, anh ấy là anh ấy, còn tôi là tôi, cô đánh tôi thì bây giờ tôi tự trả lại cho cô.” Chát! Sau đó cô lại tát thêm cái nữa.
“Cái tát này là để cô biết tự trọng, đừng có đến quấy rầy hôn lễ của người khác.” Trương Nhất Nhất không phải là người nhẫn nhịn chịu thiệt, cô không có thói quen nén giận trước bất cứ ai.
Người phụ nữ kia bị đánh thì phản ứng đầu tiên là đánh trả lại, nhưng vừa giơ tay lên đã bị Trương Nhất Nhất chặn lại.
Bình luận truyện