Thiên Kim Báo Thù
Chương 189: Kẻ cắp đáng xấu hổ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất nhiên là Vu Thiếu Tuấn không quay lại nhà họ Vu, anh ta không biết phải đối mặt với ba Vu thế nào.
Vu Thiếu Tuần vừa vặn cửa đi vào, Lâm Tiêu Tiêu đã nghênh đón: “Nghe nói chân anh lại tái phát, sao anh lại bất cẩn vậy chứ.” Thì thầm một câu rồi đưa tay ra định đỡ lấy Vu Thiếu Tuấn
Vu Thiếu Tuấn lạnh lùng lườm Lâm Tiêu Tiêu, không cử động tiếp nữa
Lâm Tiêu Tiêu cũng tự biết là hôm nay đã khiến Vu Thiểu Tuần mất hết mặt mũi, càng cười nịnh nọt: “Anh nhìn này, hôm nay em tự xuống bếp nấu canh gà hầm cách thủy cho anh đấy.” Sau đó như hiện vật quý, vội đứng tránh ra cho Vu Thiếu Tuần nhìn thấy những thứ được bày trên bàn ăn
Mặt Vu Thiểu Tuấn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng vẫn đến ngồi vào bàn ăn
Lâm Tiêu Tiêu vội múc một bát canh đặt trước mặt anh ta.
Vu Thiểu Tuấn chầm chậm nhận lấy, lúc chạm vào tay Lâm Tiêu Tiêu, cô ta liền xấu hổ rụt tay lại giống như lúc hai người mới yêu nhau
Trước kia, cảm giác thấy mỹ nhân thì làm gì cũng thuận mắt, còn bây giờ nhìn lại thì chỉ cảm | thấy buồn nôn.
Thật ra Vu Thiểu Tuấn không hề cảm thấy canh có vị gì, nói đúng hơn thì bây giờ anh ta uống gì cũng chỉ thấy đắng
Mà Lâm Tiêu Tiêu lại giống như một người giúp việc, lẳng lặng ngồi chờ bên cạnh.
Uống xong canh, người giúp việc cũng nấu xong cơm
Lâm Tiêu Tiêu vội đi lấy bát đũa, bận rộn bày đồ ăn lên bàn
Vừa xếp đồ ăn, vừa nhỏ giọng nói những món nào là tự tay cô ta làm
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng.
Nhưng dù cô ta có nói gì thì Vu Thiếu Tuấn vẫn vô cảm ngồi đó, không nóng không lạnh, không hề có chút biểu cảm nào đặc biệt
Lâm Tiêu Tiêu thuyết minh một lúc cũng thấy có chút xấu hổ, hơn nữa còn đang ở trước mặt người ngoài, cô ta nhìn Vu Thiểu Tuấn, rồi kéo ghế ngồi xuống
“Đứng lên.” Vu Thiếu Tuấn nói rất bình thản, thậm chí còn chỉ nhìn xuống bàn
Lâm Tiêu Tiểu sửng sốt, còn chưa kịp hiểu anh ta đang nói ai
“Đứng lên!” Giọng nói Vu Thiếu Tuấn kéo dài
Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Tiêu, thậm chí ánh mắt còn có chút thù hận.
Lâm Tiêu Tiêu đứng bật dậy, vì dùng sức nên ghế của cô ta bị bật ngửa ra sau
Lâm Tiêu Tiêu cười gượng một tiếng: “Thiếu Tuấn, sao đột nhiên anh lại nghiêm túc vậy.” Cô ta cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Vu Thiếu Tuấn lạnh lùng liếc qua Lâm Tiêu Tiêu, rồi quay lại nhìn trợ lý vẫn đứng sau lưng mình, “Cậu vẫn luôn ngưỡng mộ cô ta đúng không, cho cậu một cơ hội, bây giờ ngủ với cô ta ngay đi!” “Thiếu Tuấn!” Lâm Tiêu Tiêu không thể tin nổi trừng mắt lên, siết chặt mép bàn, chắc chắn là cô ta vừa nghe nhầm.
Mặt trợ lý đỏ bừng lên
Trên đời này, ai chẳng thích cái đẹp
Thực tế, anh ta làm trợ lý của Vu Thiểu Tuấn nên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Lâm Tiêu Tiêu, cũng đã sớm có tình ý, “Vu tổng, chuyện này không thể đem ra đùa được!” Anh ta cuống quýt lùi lại về phía sau, liên tục xua tay
Anh ta nghĩ là Vu Thiểu Tuấn đang thăm dò mình
Lập tức sốt ruột, thậm chí còn định thể để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Nhưng Vu Thiểu Tuấn vẫn nói với giọng không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào: “Cậu không ngủ thì tôi sẽ tìm người khác
Bây giờ cậu không cần cơ hội này, nhưng sau này vẫn sẽ còn cơ hội khác nữa đấy.” Anh ta nói rất chậm, nhưng lại có cảm giác rất chắc chắn.
Lúc này hai người mới nhận ra Vu Thiếu Tuấn đang nói thật! “Thiếu Tuấn, sao anh lại như vậy, anh đang nói đùa thôi đúng không?” Lâm Tiêu Tiêu kéo tay áo Vu Thiểu Tuấn, nước mắt lưng tròng, nhu nhược đáng thương.
Chát!
Một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Lâm Tiêu Tiêu
“Con đĩ này! Nếu không phải mặt mày còn có tác dụng thì tao nhất định sẽ bóp chết mày!” Một cái tát này dường như phát tiết mọi sự tủi nhục đã tích tụ thời gian qua ra ngoài, Lâm Tiêu Tiêu bị đánh đến mức ngã xuống đất.
Tai cô ta ù đi, cứ như thể một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy gì cả
Câu chửi rủa này có cảm giác như không thể vãn hồi lại được nữa!
Tất nhiên là Vu Thiếu Tuấn không quay lại nhà họ Vu, anh ta không biết phải đối mặt với ba Vu thế nào.
Vu Thiếu Tuần vừa vặn cửa đi vào, Lâm Tiêu Tiêu đã nghênh đón: “Nghe nói chân anh lại tái phát, sao anh lại bất cẩn vậy chứ.” Thì thầm một câu rồi đưa tay ra định đỡ lấy Vu Thiếu Tuấn
Vu Thiếu Tuấn lạnh lùng lườm Lâm Tiêu Tiêu, không cử động tiếp nữa
Lâm Tiêu Tiêu cũng tự biết là hôm nay đã khiến Vu Thiểu Tuần mất hết mặt mũi, càng cười nịnh nọt: “Anh nhìn này, hôm nay em tự xuống bếp nấu canh gà hầm cách thủy cho anh đấy.” Sau đó như hiện vật quý, vội đứng tránh ra cho Vu Thiếu Tuần nhìn thấy những thứ được bày trên bàn ăn
Mặt Vu Thiểu Tuấn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng vẫn đến ngồi vào bàn ăn
Lâm Tiêu Tiêu vội múc một bát canh đặt trước mặt anh ta.
Vu Thiểu Tuấn chầm chậm nhận lấy, lúc chạm vào tay Lâm Tiêu Tiêu, cô ta liền xấu hổ rụt tay lại giống như lúc hai người mới yêu nhau
Trước kia, cảm giác thấy mỹ nhân thì làm gì cũng thuận mắt, còn bây giờ nhìn lại thì chỉ cảm | thấy buồn nôn.
Thật ra Vu Thiểu Tuấn không hề cảm thấy canh có vị gì, nói đúng hơn thì bây giờ anh ta uống gì cũng chỉ thấy đắng
Mà Lâm Tiêu Tiêu lại giống như một người giúp việc, lẳng lặng ngồi chờ bên cạnh.
Uống xong canh, người giúp việc cũng nấu xong cơm
Lâm Tiêu Tiêu vội đi lấy bát đũa, bận rộn bày đồ ăn lên bàn
Vừa xếp đồ ăn, vừa nhỏ giọng nói những món nào là tự tay cô ta làm
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng vô cùng.
Nhưng dù cô ta có nói gì thì Vu Thiếu Tuấn vẫn vô cảm ngồi đó, không nóng không lạnh, không hề có chút biểu cảm nào đặc biệt
Lâm Tiêu Tiêu thuyết minh một lúc cũng thấy có chút xấu hổ, hơn nữa còn đang ở trước mặt người ngoài, cô ta nhìn Vu Thiểu Tuấn, rồi kéo ghế ngồi xuống
“Đứng lên.” Vu Thiếu Tuấn nói rất bình thản, thậm chí còn chỉ nhìn xuống bàn
Lâm Tiêu Tiểu sửng sốt, còn chưa kịp hiểu anh ta đang nói ai
“Đứng lên!” Giọng nói Vu Thiếu Tuấn kéo dài
Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Tiêu, thậm chí ánh mắt còn có chút thù hận.
Lâm Tiêu Tiêu đứng bật dậy, vì dùng sức nên ghế của cô ta bị bật ngửa ra sau
Lâm Tiêu Tiêu cười gượng một tiếng: “Thiếu Tuấn, sao đột nhiên anh lại nghiêm túc vậy.” Cô ta cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Vu Thiếu Tuấn lạnh lùng liếc qua Lâm Tiêu Tiêu, rồi quay lại nhìn trợ lý vẫn đứng sau lưng mình, “Cậu vẫn luôn ngưỡng mộ cô ta đúng không, cho cậu một cơ hội, bây giờ ngủ với cô ta ngay đi!” “Thiếu Tuấn!” Lâm Tiêu Tiêu không thể tin nổi trừng mắt lên, siết chặt mép bàn, chắc chắn là cô ta vừa nghe nhầm.
Mặt trợ lý đỏ bừng lên
Trên đời này, ai chẳng thích cái đẹp
Thực tế, anh ta làm trợ lý của Vu Thiểu Tuấn nên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Lâm Tiêu Tiêu, cũng đã sớm có tình ý, “Vu tổng, chuyện này không thể đem ra đùa được!” Anh ta cuống quýt lùi lại về phía sau, liên tục xua tay
Anh ta nghĩ là Vu Thiểu Tuấn đang thăm dò mình
Lập tức sốt ruột, thậm chí còn định thể để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Nhưng Vu Thiểu Tuấn vẫn nói với giọng không hề có chút cảm xúc đặc biệt nào: “Cậu không ngủ thì tôi sẽ tìm người khác
Bây giờ cậu không cần cơ hội này, nhưng sau này vẫn sẽ còn cơ hội khác nữa đấy.” Anh ta nói rất chậm, nhưng lại có cảm giác rất chắc chắn.
Lúc này hai người mới nhận ra Vu Thiếu Tuấn đang nói thật! “Thiếu Tuấn, sao anh lại như vậy, anh đang nói đùa thôi đúng không?” Lâm Tiêu Tiêu kéo tay áo Vu Thiểu Tuấn, nước mắt lưng tròng, nhu nhược đáng thương.
Chát!
Một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Lâm Tiêu Tiêu
“Con đĩ này! Nếu không phải mặt mày còn có tác dụng thì tao nhất định sẽ bóp chết mày!” Một cái tát này dường như phát tiết mọi sự tủi nhục đã tích tụ thời gian qua ra ngoài, Lâm Tiêu Tiêu bị đánh đến mức ngã xuống đất.
Tai cô ta ù đi, cứ như thể một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy gì cả
Câu chửi rủa này có cảm giác như không thể vãn hồi lại được nữa!
Bình luận truyện