Thiên Kim Báo Thù

Chương 209: Thè lưỡi ra liếm giày



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người ở hai bên đều nhường đường, Lâm Sở Sênh không thể coi như không thấy, chỉ có thể đứng ở đó cười nhìn Cam Như Ý.

Cam Như Ý đi ra từ trong đám người, khí thế vẫn như nữ vương.

Cô ta lắc ly rượu vang, hơi nâng lên với Lâm Sở Sênh, “Chúc mừng cô.” Nói xong, cô ta cười uống nhấp một ngụm rượu.

Cam Như Ý bắt chuyện, tất nhiên Lâm Sở Sênh cũng phải hào phóng đáp lại.

Hai người lại có thể nói chuyện hòa hợp giống như bạn thân nhiều năm.

“Mắt nhìn của cố Lâm tốt thật, nhất là trong chuyện chọn đàn ông.” Cam Như Ý buông ly rượu xuống, không nhịn được nói một câu.

Thật ra Lâm Sở Sênh cảm thấy Cam Như Ý nói những lời này là hạ thấp mình, ít nhất là hạ thấp cái giá mà cô ta vẫn luôn cảm thấy là hơn người, “Không đâu, tôi thì cảm thấy ngược lại, người đàn ông chọn tôi mới là người có mắt nhìn người.” Trong trạng thái bây giờ, Lâm Sở Sênh hoàn toàn có đủ tự tin để nói vậy.

Rõ ràng cả hai người đều tỏ ra rất hòa nhã, nhưng hết lần này tới lần khác, mùi thuốc súng bên trong lại nồng nặc khiến cho người bên cạnh không khỏi lùi lại mấy bước.

Nụ cười của Cam Như Ý cứng đờ, có điều cô ta khôi phục trạng thái bình thường rất nhanh.

Nụ cười tự tin quay lại trên khuôn mặt của cô ta, “Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy, cô rất thu hút ánh mắt của đàn ông.” Những lời này của Cam Như Ý giống như chê bai Lâm Sở Sênh là cái loại phụ nữ gì gì đó.

Nhưng Cam Như Ý càng nói như vậy, Lâm Sở Sênh càng cảm thấy không sao cả, thậm chí sau đó chỉ cười chứ không nói gì, để mặc cho Cam Như Ý tự mình hạ thấp sự nho nhã của bản thân cô ta.

Lâm Sở Sênh không nói lời nào, cao thấp đã phân rõ.

Không biết từ lúc nào, Trương Nhất Nhất đã vây quanh trước mặt Lâm Sở Sênh cùng với những người khác.

Trương Nhất Nhất trực tiếp đứng đó nở nụ cười.

Trong những người này chỉ có Trương Nhất Nhất không sợ đắc tội Cam Như Ý.

Dù sao thì Cam Như Ý cũng đã ra tay với nhà họ Trương rồi, không phải sao? Cam Như Ý nhìn lại, lập tức thấy nụ cười trên mặt Trương Nhất Nhất.

Mà Trương Nhất Nhất chẳng những không nín cười, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn.

Cam Như Ý hơi nheo mắt, bảo phục vụ rót một ly rượu nữa, cô ta cầm ly rượu lên, nhất thẳng vào mặt Trương Nhất Nhất.

Trương Nhất Nhất cũng không phải là người dễ chọc.

Cam Như Ý vừa tạt rượu lên người cô, Trương Nhất Nhất liền trở tay tạt thẳng vào mặt Cam Như Ý.

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng được là chuyện gì xảy ra thì trên người hai người đều đã dính đầy rượu, màu đỏ tươi thẩm trên lễ phục, rất rõ ràng.

Trương Nhất Nhất vốn là người có tính cách nóng nảy, Cam Như Ý giày vò nhà họ Trương, trong lòng Trương Nhất Nhất đã ủ lửa giận sẵn rồi, bây giờ vừa hay có thể phát tiết ra ngoài.

Trương Nhất Nhất giật ly rượu của người đứng bên cạnh, lại tạt thêm một ly lên người Cam NhưY.

Cam Như Ý bị tạt dính đầy rượu trên người.

Cô ta giật mình, ngay cả mở mắt cũng khó khăn.

Dù có là người cao quý thì khi gặp phải loại chuyện này cũng không tránh được chật vật.

Ví dụ như Cam Như Ý, lúc này chỉ có thể dùng tay lau mặt, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, “Chuyện giữa tôi và Lâm Sở Sênh liên quan gì đến cô?”

Lâm Sở Sênh nhíu chặt mày, cô cũng không thể gọi vệ sĩ tới đuổi Cam Như Ý đi được.

Mặc kệ người ngoài thấy như thế nào, bắt nạt người khác cũng được, ngang ngược cũng không sao, dù sao thì Lâm Sở Sênh cứ kéo tay Trương Nhất Nhất, vô cùng không khách sáo nói: “Chuyện của tôi chính là chuyện của Nhật Nhất.” Cam Như Ý lùi về sau một bước, “Được, được, được.” Cô ta chỉ tay vào Lâm Sở Sênh và Trương Nhật Nhất, lùi ra sau từng bước một.

Người ở hai bên hông chuyện chỉ có thể lùi theo.

Bây giờ khi thể của nhà họ Cam và Thẩm Mạc đều đang lên, bọn họ không dám đứng về phía ai cả, chỉ có thể làm như không nhìn thấy.

Cam Như Ý lùi ra sau từng bước một, đột nhiên cô ta bị sảy chân, cả người ngả về một phía.

Bịch một cái, ngã xuống rất mạnh, đừng nói là phụ nữ, dù là đàn ông đang đứng cách đó không xa cũng ngạc nhiên về tiếng động này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Cam Như Ý.

Thẩm Mạc giật mình, có điều thấy Lâm Sở Sênh không chịu thiệt thì cũng không đi tới xem.

Lúc này chẳng khác gì đang chia bè kết phái, những người ở đây, kể cả có là đàn ông cũng không ai dám lên tiếng cả.

Cam Như Ý nằm dưới đất, cảm nhận được tình người ấm lạnh.

Nếu Cam Như Ý không cãi nhau với Trương Nhất Nhất thì có khi Lâm Sở Sênh sẽ tỏ ra rộng lượng một chút, đi lại đỡ Cam Như Ý đứng dậy.

Nhưng bây giờ ngay cả làm cho có mà Lâm Sở Sênh cũng không muốn làm.

Đúng vậy, cô là người rất bênh vực người của mình.

Có một đôi tay, một đôi tay không được chú ý hướng về phía Cam Như Ý.

Ngày hôm nay, Thẩm Phong vẫn luôn đóng vai một kẻ vô hình, lúc này lại xuất hiện, nghênh ngang đỡ Cam Như Ý đứng lên.

Lúc Cam Như Ý đứng dậy, nhìn Thẩm Phong với ánh mắt “cảm ơn” một cách rõ ràng, sau đó cúi đầu, vội rút tay lại, mất tự nhiên nhìn xuống đất.

“Đi...

thay đồ đi.” Thẩm Phong có chút căng thẳng, nói năng có vẻ giống người bị nói lắp.

Dường như lúc này Cam Như Ý mới phản ứng lại được, cô ta nhanh chóng đi ra ngoài.

Bình thường người tới dự tiệc đều sẽ chuẩn bị hai bộ quần áo.

Cam Như Ý vừa đi, Thẩm Phong liền bị mọi người nhìn.

Rõ ràng là anh ta có chút bất an, thậm chí còn có cảm giác luống cuống tay chân.

Vẻ bề ngoài của Thẩm Phong không tệ, nhưng mà hai bên mặt đều có vết sẹo, khiến người ta cảm thấy không còn đẹp nữa.

Thẩm Phong vốn đang ngẩng đầu, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang tập trung vào mình thì lập tức cúi đầu xuống.

Những người ở đây đều biết phần nào về sự tranh đấu trong nhà họ Thẩm, Thẩm Phong gần như thua không còn thứ gì trước Thẩm Mạc, nếu không phải Thẩm Mạc đột nhiên rời khỏi Thẩm Thị thì ngày hôm nay khi kết hợp với vẻ mặt này của Thẩm Phong, sự vô dụng của anh ta càng rõ ràng hơn.

Mọi người suy nghĩ như vậy, cũng không ít người thì thầm bàn tán, bác Cả Thẩm đứng một bên nghe rõ ràng, trong lòng sốt ruột, nhất là lúc này Thẩm Phong đang đại diện cho Thẩm Thị.

Rõ ràng Thẩm Thị là tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh, nhưng Thẩm Phong lại xuất hiện như vậy, không biết là thua kém Thẩm Mạc nhiều đến thế nào.

Nhìn Thẩm Phong đứng ở giữa bị người ta soi mói giống như hàng hóa, nhất là khi Thẩm Phong còn không biết phản ứng lại, bác Cả Thẩm lập tức nổi nóng đi tới kéo Thẩm Phong ra.

Tới khi kéo anh ta đi được mấy bước rồi, ông ta mới nhận ra là không thích hợp, chỉ có thể cười gật đầu chào những người ở đây rồi kéo anh ta đi vào trong góc.

Tuy tất cả mọi người đang đánh giá, nhưng ở trong góc thì hai bên còn có tường, dường như có cảm giác tốt hơn một chút.

Người ở đây đều thầm lắc đầu, doanh nghiệp Thẩm Thị lớn như vậy mà lại giao cho Thẩm Phong, gần như đã có thể thấy được Thẩm Thị không còn một chút tương lai nào nữa rồi.

Có vẻ như ai nấy cũng đều có suy tính của riêng mình.

Lâm Sở Sênh càng nhíu chặt mày, chủ yếu là vì cảm thấy quá bất thường.

Cam Như Ý là một người rất thông minh, làm sao cô ta lại có thể để cho bản thân rơi vào tình huống bất lợi được? Hơn nữa, nhìn tình huống trước mắt, dường như là có lợi cho Lâm Sở Sênh.

“Tớ dẫn cậu đi thay đồ.” Mặc dù đầu óc đang suy nghĩ, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn không quên Trương Nhất Nhất.

Lâm Sở Sênh chỉ phòng nghỉ, định tự mình dẫn Trương Nhất Nhất đi.

Trương Nhất Nhất lắc đầu, bảo Lâm Sở Sênh đợi ở đây, bản thân cô ấy có thể tự mình đi thay quần áo được.

Lâm Sở Sênh cũng không đòi đi cho bằng được.

Cô gọi vệ sĩ của mình đến trông chừng Trương Nhất Nhất, cô sợ Cam Như Ý lại ủ mưu gì đó.

Sau khi người gây chuyện đều đi hết, buổi tiệc lại náo nhiệt trở lại, thậm chí đám người vây quanh còn nhiệt tình với Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc hơn lúc nãy.

Cho dù là Thẩm Mạc hay là Lâm Sở Sênh, chắc chắn đều biết cái gì gọi là đại cục, sẽ không vì có người làm tổn thương người mình quan tâm mà nổi cơn cáu kỉnh.

Cho nên bây giờ Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc vẫn cực kì nhiệt tình tiếp đãi khách khứa.

Trước đây Lâm Sở Sênh làm nhân viên kinh doanh, chắc chắn là đã dùng danh nghĩa của cô mời không ít người có khả năng hợp tác với MC trong tương lai đến đây.

Trước đây MC chủ yếu kinh doanh ở nước ngoài.

Lần này chuyển tổng bộ về thành phố Thanh, nhất định là phải ủng hộ nghiệp vụ trong nước.

Mục đích lần này của bọn họ vô cùng rõ ràng, chính là hi vọng đạt được thỏa thuận hợp tác sau khi kết giao với mọi người.

Đương nhiên, bởi vì là nhóm hợp tác đầu tiên, cho nên sẽ có mức độ chia lợi nhuận nhất định, đối với những con cáo già này mà nói vẫn là đủ lớn.

Vốn dĩ vào lúc này, Thẩm Thị nên lộ mặt, ít nhất là để cho mọi người thấy được hai bên đang ở trong trạng thái ngang vai ngang về, chứ không phải chỉ có một mình Thẩm Mạc.

Đáng tiếc, bên bác Cả Thẩm ngoài lo lắng ra thì không còn cách nào.

Ông ta không ra tay được, người khác có sốt ruột như thế nào đi nữa thì cũng không thể làm gì.

“Tính thêm tôi nữa!” Lâm Sở Sênh vừa mới nói xong, Trương Nhất Nhất đã thay đồ đi xuống, vừa đi vừa lớn tiếng nói một câu.

Mọi người ào ạt nhường ra một con đường, Trương Nhất Nhất thay bộ đồ còn xinh đẹp hơn cả bộ đồ lúc nãy, làn váy thướt tha kéo dài thành đường cong trên mặt đất, cả người trông có vẻ chín chắn, nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

So với hình ảnh ban nãy của cô thì đúng là như hai người khác hẳn.

“Tất cả dự án có thể hợp tác của nhà họ Trương đều giao hết cho MC.” Trương Nhất Nhất vừa đi tới vừa giải thích.

Lâm Sở Sênh đứng trên sân khấu không nói gì mà chỉ cười nhìn Trương Nhất Nhất.

Trương Nhật Nhất lên sân khấu từ một bên, sau đó ôm Lâm Sở Sênh.

Ai cũng biết quan hệ giữa Trương Nhất Nhất và Lâm Sở Sênh.

Trong tình huống có thể lựa chọn mà nhà họ Trương lại dứt khoát hợp tác với MC.

Có thể nói là nền tảng của MC rất vững chắc, nếu không thì nhà họ Trương sẽ không mạo hiểm như vậy.

Thậm chí nhà họ Trương còn dám đắc tội với nhà họ Cam vì Lâm Sở Sênh.

Những người có mặt ở đây đều là người kinh nghiệm trên thương trường, chắc chắn là hiểu những lý lẽ trong này.

Bọn họ biết hết thể lực nhà họ Cam và nhà họ Thẩm, nhưng lại không biết rõ về Thẩm Mạc.

Trong mắt bọn họ, những thứ hiện lên trong tài liệu đều không phải là toàn bộ.

Cho nên Lâm Sở Sênh mới cảm thấy Cam Như Ý tự hạ thấp mình ở nơi này chính là giúp đỡ cô, giúp đỡ cô tạo ra hình tượng không coi nhà họ Camra gì ở trong lòng mọi người.

Những người đứng dưới sân khấu đều có suy tính riêng của mình.

Ngày hôm nay chắc chắn sẽ không có ai xúc động quyết định hợp tác ngay, nhưng chỉ cần bọn họ có ý này là được rồi.

Nếu cứ tiếp tục phát triển như bây giờ thì bọn họ nhất định sẽ quay lại bàn bạc, không bao lâu sau, tòa cao ốc này sẽ trở nên náo nhiệt.

“MC đúng là có khởi đầu tốt đẹp!” Cam Như Ý cũng thay đồ xong, đi từ bên ngoài vào.

Nhưng khí chất của cô ta lại hoàn toàn thay đổi, nhất là bộ đồ màu xanh, thậm chí là kẹp tóc màu xanh, vừa nhìn là biết có ý nghĩa đặc thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện