Thiên Kim Báo Thù

Chương 212: Người tình của ba thẩm cũng không phải kẻ ăn chay



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù tất cả chỉ là giả thiết nhưng bây giờ Lục Thượng Phong vẫn cực kì tức giận, thế nên anh ta lại càng ăn nói không có điểm dừng hơn.

Trương Nhất Nhất cũng giằng kéo quần áo của mình, cổ áo vốn đã rất trễ lại càng bị kéo xuống thấp hơn, thậm chí còn có cảm giác sắp rơi xuống đến nơi, “Trái pháp luật? Anh đừng có mà lấy câu ấy ra dọa tôi, nếu anh quan tâm đến pháp luật thật, chẳng phải anh vẫn luôn làm trái pháp luật đấy sao? Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc tới chuyện giấy đăng kí kết hôn nữa à, bây giờ tôi hỏi anh, anh nhận giấy đăng kí này như thế nào?”

Trương Nhất Nhất càng nói càng tức giận, cô ném dải lụa trên tay xuống đất còn giậm chân mấy cái, “Bây giờ tôi nói cho anh biết, đúng vậy, tôi muốn quyến rũ cấp trên của anh, tôi muốn nhìn xem, nhỡ mọi chuyện rùm beng lên thì ông ta sẽ bảo vệ bản thân hay bao che cho anh.”

“Cô chán sống à!” Lục Thượng Phong nghĩ một lát rồi đưa chân lên đạp.

Thật sự là anh ta không thể khống chế nổi máu nóng của bản thân, từ khi Trương Nhất Nhất mặc bộ quần áo không ra gì này đi vào, Lục Thượng Phong đã cảm thấy đầu bốc hỏa, anh ta đã kiềm chế bản thân hết sức có thể để đến bây giờ mới nổi điên lên.

Nhưng cái đạp này cũng giống như đang giáo huấn lính của mình, vừa đạp một cái, kiểu gì đối phương cũng sẽ nằm rạp xuống đất.

Trương Nhất Nhất cũng biết là Lục Thượng Phong sẽ ra chiêu này nên vội quay người bỏ trốn, nhưng động tác của cô không nhanh bằng, cô vẫn bị anh ta đạp trúng vào đùi phải, sau đó không chịu được mà khuỵu một chân, quỳ hẳn xuống đất.

“Còn dám trốn?” Rõ ràng là Trương Nhất Nhất đang rất đau rồi, nhưng trong mắt Lục Thượng Phong thì như vậy vẫn chưa đủ, anh ta nhấc chân lên, chuẩn bị đá thêm một nhát nữa.

Vừa nãy Lục Thượng Phong vẫn còn đang rất khỏe mạnh, đột nhiên lại cảm thấy đầu mình hơi choáng.

Lục Thượng Phong lắc đầu, còn tưởng rằng mình uống quá nhiều rượu nên mới vậy, thành ra cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này.

Anh ta lại nhấc chân lên một lần nữa, đúng lúc này thì cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn, thậm chí anh ta còn không đứng vững nổi, vừa nhấc chân lên thì liền lùi lại phía sau vài bước.

Trương Nhất Nhất thấy Lục Thượng Phong thành ra như vậy liền từ từ đứng lên, cô lau miệng rồi nở một nụ cười đắc ý.

Lục Thượng Phong chỉ một ngón tay vào Trương Nhất Nhất, đồng thời cũng không nhịn được mà kéo quần áo của mình, thật sự rất nóng. Thật ra khi nhìn thấy bả vai trần của Trương Nhất Nhất, anh ta chỉ thầm cảm thấy như có một ngọn lửa khiến anh ta chỉ muốn đến gần Trương Nhất Nhất thêm một chút, một chút nữa.

Sau khi thấy lửa cháy cũng đủ rồi, Trương Nhất Nhất quay người, mở tủ quần áo bên cạnh ra.

Hai cô gái đã cởi bỏ bộ đồ thời Đường, chỉ mặc một bộ bikini hai mảnh bước ra khỏi tủ.

Trương Nhất Nhất vừa lùi lại vừa giơ tay lên, ra hiệu cho hai người kia có thể tiến tới. Lục Thượng Phong vỗ mạnh tay lên trán, hi vọng mình có thể tỉnh táo hơn, nhưng lại chẳng có tác dụng gì, càng vỗ thì đầu óc anh ta càng thêm choáng váng.

“Trương Nhất Nhất, cô hãm hại tôi!” Lục Thượng Phong nghĩ đến Trương Nhất Nhất liền cảm thấy không cam lòng, vốn dĩ anh ta còn cảm thấy người lớn đã biết, giấy đăng kí kết hôn cũng nhận rồi, Trương Nhất Nhất chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận, nào ngờ cô vẫn còn khua chiêng gõ trống thế này.

Trương Nhất Nhất hừ lạnh một tiếng, cô ra đến cửa, mở cánh cửa đang khóa trái ra, “Không cần phải cảm ơn tôi đâu, anh cứ hưởng thụ cho tốt vào, cứ giải tỏa thoải mái, chắc chắn cấp trên của anh cũng sẽ rất hài lòng với biểu hiện của anh đấy.” Trương Nhất Nhất cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ kích thích nên dứt khoát mở hé cửa ra.

Lục Thượng Phong muốn bắt Trương Nhất Nhất lại, vất vả lắm anh ta mới nhấc chân lên được thì lại bị hai cô gái kia kéo lại, “Anh đẹp trai, không phải ai cũng có thể mời chúng em đến đâu, vợ anh đã sẵn lòng tiêu số tiền này rồi thì anh cứ hưởng thụ đi.

Đối phương nói xong liền to gan cởi hẳn quần áo của Lục Thượng Phong ra.

Vì phải rèn luyện quanh năm nên dáng người Lục Thượng Phong cực kì hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Hai cô gái kia vừa thấy vậy thì ánh mắt sáng rực lên, thậm chí còn có tiếng nuốt nước bọt.

Vừa nhắc đến giá cao, Lục Thượng Phong lập tức nghĩ đến việc bây giờ bên Mỹ đang có một tổ chức chuyên phục vụ lên giường với người khác, những cô gái ở đó chẳng những cực kì tuyệt vời mà lại còn rất kín miệng, họ sẽ không bao giờ nói là mình đã ngủ với ai, mà cũng không khoe là mình sắp ngủ với ai.

Là một vũ khí cực kì tốt trong việc đấu đá ngầm với nhau, tất nhiên, giá của họ cũng rất cao.

Lục Thượng Phong cười lạnh, Trương Nhất Nhất nói cũng đúng, nhà họ Trương không thiếu tiền!

Ấy!

Lúc chuẩn bị kéo quần của Lục Thượng Phong xuống, cô gái kia lại bị anh ta hất ra, anh ta dùng sức cấu mạnh vào cánh tay mình, chuẩn bị dùng sự tỉnh táo hiếm hoi của mình bắt lấy Trương Nhất Nhất, dạy dỗ cô trước rồi tính chuyện khác sau.

Trương Nhất Nhất thấy mắt Lục Thượng Phong đỏ lên, tim cô giật thót, định chạy vội ra ngoài.

“Không được nhúc nhích!” Vừa ra khỏi cửa, cô đã bị miệng của một thứ gì đó đen xì, lạnh như băng chĩa vào đầu, Trương Nhất Nhất không chắc chắn lùi về phía sau, nhưng trong đầu cô đã có đáp án.

Súng!

Thứ đang đặt trên trán cô chính là họng súng.

Đối phương có hai người, một nam một nữ, hai người đều mặc đồ đen, lại còn đội mũ lưỡi trai, dù sao thì cũng khiến người ta có cảm giác rất u ám.

Người đàn ông chĩa súng vào Trương Nhất Nhất, còn cô gái thì cảnh giác nhìn xung quanh rồi đi vào.

Khi vừa thấy súng thì đám người kia đã định hét toáng lên, “Câm mồm, nếu không tao sẽ giết chết chúng mày đấy.” Cô gái kia nói bằng giọng điệu đậm chất giang hồ, hung dữ vô cùng.

Hai cô gái liếc nhìn nhau, yên lặng ôm đầu ngồi xổm xuống bên cạnh.

Lục Thượng Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng dựa vào tường. Mặc dù móng tay anh ta sắp cắm nát lòng bàn tay rồi, nhưng sự xúc động kia vẫn càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Á!

Trương Nhất Nhất liên tục lùi về sau, cũng vì quá căng thẳng nên cô quên mất là mình đang mặc gì trên người, cô đột nhiên dẫm phải đuôi váy, “xoẹt” một tiếng, váy cứ thế tuột xuống.

Mặc dù Trương Nhất Nhất có mặc quần áo bên trong, nhưng bên trên là áo quây màu đỏ, bên dưới là quần legging màu đen, mặc như vậy thì lại càng để lộ dáng người của cô hơn.

Có lồi có lõm!

Người đàn ông đang chĩa súng vào Trương Nhất Nhất trợn trừng mắt, thậm chí gã còn cảm thấy máu mũi sắp trào ra.

“M* nó, phen này được lời rồi.” Gã mở miệng, để lộ hàm răng vàng khè, sau đó gã nháy mắt với cô gái kia, bảo cô ta để ý những người khác, còn gã thì kéo thắt lưng ra, chuẩn bị làm vài việc với Trương Nhất Nhất.

Trương Nhất Nhất nhìn gã đàn ông kia với vẻ rất tỉnh táo, cô sẵn sàng trừng trị gã bất kì lúc nào.

Nhưng Lục Thượng Phong còn kích động hơn cả Trương Nhất Nhất, anh ta lắc đầu, chuẩn bị tiến lên dạy dỗ gã ta, “Biết điều chút đi.” Cô gái kia lập tức đặt họng súng lên thái dương của Lục Thượng Phong.

Trương Nhất Nhất hơi khom người xuống, trông thì có vẻ như cô bị dọa sợ, nhưng thật ra là cô đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công.

Nhưng mà Trương Nhất Nhất vẫn hơi chột dạ, chủ yếu là cô không chắc lắm liệu Lục Thượng Phong bên kia có giúp được gì cho cô không.

Thấy gã đàn ông kia đang tiến về phía mình, Trương Nhất Nhất cắn răng, cô khẽ khom người xuống, nhắm đúng thời cơ đạp mạnh một cái.

Gã đàn ông cầm súng không đề phòng, bị Trương Nhất Nhất đạp hẳn ra đất, lần này không chỉ có máu mũi trào ra, mà miệng gã ta cũng toàn là máu, gã xoa mũi, còn cười vui vẻ hơn, “M* nó, gớm phết nhỉ? Ông đây thích!”

Chắc chắn gã đàn ông này cũng có chút năng lực nên mới lăn lộn ở ngoài xã hội được, gã ta lập tức xông vào đánh nhau với Trương Nhất Nhất, hai người đánh qua đánh lại rất hăng, nhưng dù sao thì trong tay đối phương cũng có súng, dù đánh nhau thì Trương Nhất Nhất vẫn hơi sợ.

Trong lúc đánh nhau hai người cũng có di chuyển đi chỗ khác.

“Đại ca, có người của quân đội.” Cô gái cầm súng nhìn thấy quân phục bị lộ ra ở chỗ hai người vừa đánh nhau.

Vừa nãy quần áo của Lục Thượng Phong đã bị váy của Trương Nhất Nhất che mất nên không có ai phát hiện ra điều gì, nhưng hai người vừa đánh nhau như vậy, váy của cô cũng bị hất ra chỗ khác, nên quần áo ở dưới đất liền bị lộ ra.

Hơn nữa quân phục Lục Thượng Phong mặc hôm nay còn có kí hiệu riêng, không phải loại người bình thường có thể mặc được.

Ánh mắt hai người này lập tức thay đổi, háo sắc không có nghĩa là chán sống, gã lập tức chĩa súng ra, chuẩn bị bắn thẳng vào Trương Nhất Nhất.

Chắc chắn Trương Nhất Nhất không thể tránh được phát đạn của gã ta.

Mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong một thoáng suy nghĩ.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn lại lệch đi chỗ khác, Lục Thượng Phong dùng hết sức để đâm vào người gã đàn ông, tay cầm súng của gã bị lệch đi, nên đường đạn cũng lệch theo.

Đoàng!

Một tiếng súng nữa nhanh chóng vang lên.

Trương Nhất Nhất chỉ nghe thấy tiếng rên của Lục Thượng Phong, sau đó lại có thêm một phát súng nữa.

Những kẻ này đều đã chán sống rồi, tiếng súng vang lên mà không có người chết thì sao chúng có thể cam lòng được.

Cảm giác đau đớn trên người giúp Lục Thượng Phong tỉnh táo lại, đồng thời có được phán đoán chuẩn xác hơn.

Trương Nhất Nhất vốn đang nhắm chặt mắt, nhưng cô lại không cảm thấy có chỗ nào trên người bị đau, cô không nhịn được mở mắt ra thì thấy Lục Thượng Phong người đầy máu đang đánh nhau với hai kẻ kia.

Tiếng nổ cứ thế tiếp tục vang lên.

Đây cũng là lần đầu tiên Trương Nhất Nhất chứng kiến tình cảnh này, nếu nói không sợ là nói dối, cô cắn chặt răng, cố lấy dũng khí, kề vai chiến đấu với Lục Thượng Phong.

Đến khi hai người dựa vai vào nhau, tâm lý cả hai đã thay đổi một cách rất kì lạ.

Vào sinh ra tử luôn là cách đơn giản nhất để tăng tình cảm với nhau.

Tất nhiên, cũng giống như trong các câu chuyện cổ tích, mặc dù nữ chính rất lợi hại, cuối cùng cũng sẽ có lúc sơ sẩy, nam chính sẽ không để ý đến bất kì chuyện gì mà xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, rồi hai người hợp tác với nhau cùng tiêu diệt kẻ xấu.

“Tại sao?” Lúc này trong phòng đã yên tĩnh lại, hai thi thể và một người nửa chết nửa sống, Trương Nhất Nhất ôm Lục Thượng Phong đang nằm trong vũng máu, không nhịn được mà hỏi một câu.

“Tôi có thể đánh người phụ nữ của tôi, nhưng người khác thì không, không bao giờ.” Lục Thượng Phong cố gắng chống người, định đứng lên nói một cách mạnh mẽ, nhưng anh ta vừa gồng tay lên thì máu lại càng chảy ra nhiều hơn, tay cứ thế buông thõng ra, mắt cũng nhắm nghiền lại.

“Không!” Trương Nhất Nhất hét lên, không hiểu sao nước mắt lại lăn dài.

Đã từng có một câu chuyện thế này: Có một Linh Hồ hỏi thần, phải làm thế nào mới khiến nam thần của mình nhớ đến mình, thần nói: “Dùng dáng vẻ của một cô gái để chết trước mặt anh ta.”

Có thể thấy được, tính mạng có khả năng làm rung động lòng người đến mức nào.

Bên kia, sau khi nghe thấy tiếng súng, Lâm Sở Sênh bị dọa đến mức đứng bật dậy, “Anh có nghe thấy không? Tiếng gì vậy, tiếng gì vậy?” Cô nắm chặt lấy quần áo của Thẩm Mạc, sắc mặt cực kì khó coi.

Rõ ràng tiếng động kia vừa phát ra từ khách sạn Trương Nhất Nhất đang có mặt.

“Em đừng căng thẳng quá, có lẽ là diễn tập gì đó thì sao?” Thẩm Mạc vỗ vai Lâm Sở Sênh, nơi này có lệnh nghiêm cấm dùng đạn dược súng ống, không thể có chuyện gì được, thành phố Thanh cũng không nằm ở biên giới nên chắc chắn sẽ không có các phần tử khủng bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện