Thiên Kim Báo Thù
Chương 215: Chỉ số thông minh cao hơn hẳn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cậu ta là đàn ông sao lại kiểm tra sức khỏe cho em được?” Thẩm Mạc nghiến răng như thể bác sĩ Lục đã cướp vợ của anh rồi vậy.
Nghe xong lời này, Lâm Sở Sênh lại nhìn Thẩm Mạc bằng ánh mắt như nhìn đồ ngớ ngẩn, “Trợ lý của cậu ấy là nữ.” Vốn dĩ Lâm Sở Sênh còn định nói bây giờ việc kiểm tra sức khỏe đều là việc của máy móc và các dụng cụ, chỉ cần biết nhìn các thông tin thôi, việc còn lại giao cho các dụng cụ là được.
Nhưng nghĩ lại thì Thẩm Mạc cũng không ngu ngốc đến mức ấy nên cô cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này sắc mặt Thẩm Mạc mới dần bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến ánh mắt vừa nãy của Lâm Sở Sênh, anh lại từ từ ngẩng đầu lên.
Lâm Sở Sênh cảm thấy ánh mắt của Thẩm Mạc không đúng lắm, cô gần như vô thức đặt tay sang một bên, thiếu tự nhiên ho khan một tiếng, định cứ thể gác đề tài này lại.
Chỉ tiếc là Lâm Sở Sênh còn chưa kịp bỏ tay xuống thì đã bị Thẩm Mạc túm chặt lại, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đè xuống giường: “Anh cảm thấy nếu có đâm thủng bao thì cũng chưa chắc vài thứ gì đó đã ở lại trong người em, hay là chúng ta làm lại thêm lần nữa đi.” Anh vừa nói xong liền hóa thân thành sói, không để cho Lâm Sở Sênh có bất kì kẽ hở nào để phản kháng.
Mấy ngày qua vì chuyện của Thẩm Đại nên Thẩm Mạc không dám vui tới bến với Lâm Sở Sênh, lần nào cũng chỉ làm để đỡ “khát” rồi thôi.
Nhưng như vậy thì sao mà đủ được.
Hiểm lắm mới thấy tâm trạng của Lâm Sở Sênh tốt, anh tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô được.
Lâm Sở Sênh bị hôn đến mức không có cơ hội nói chuyện, cô liều mạng nói một câu đứt quãng, “Con gái, con gái.” Hai chữ này đã thành công thu hút sự chú ý của Thẩm Mạc, anh nhíu chặt mày lại, chuyện này đúng là một vấn đề, nếu để cho đứa bé nhỏ như vậy thấy cảnh như thế thì đúng là sẽ có ảnh hưởng xấu đến con bé.
Anh nghĩ một lúc rồi cứ thế bế Lâm Sở Sênh lên, mở cửa phòng ngủ ra, nói lớn xuống phía dưới, “Thím Ngô, lên trông con bé!“.
Người giúp việc bị anh gọi vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, xông vào phòng với tốc độ nhanh nhất.
Thấy có người trông con cho rồi, Thẩm Mạc liền ôm Lâm Sở Sênh lên bể vào phòng dành cho khách.
Lúc này mặt Lâm Sở Sênh đã nóng bừng lên như bị ai nấu chín, vừa đỏ vừa đau.
Thậm chí cô còn không biết là sau này mình sẽ phải đối mặt với người giúp việc thế nào nữa.
Thân làm ba mẹ mà lại ném con mình cho người giúp việc trông chỉ vì dục vọng của bản thân, chỉ để ý đến việc bản thân mình được ung dung, sung sướng.
Lâm Sở Sênh luôn cảm thấy những người như vậy không phải ba mẹ tốt.
Mặc dù nói thế nhưng lúc ra cửa Lâm Sở Sênh vẫn nghe thấy tiếng cười của Thẩm Đại, lúc ấy trên mặt cô như vừa hiện ra hai vạch đen xì.
Cô thương con bé này như vậy, nhưng người ta lại không có lương tâm, cũng chẳng cần tình cảm của cô.
Nhưng trong đầu Lâm Sở Sênh lại hiện lên một câu, tình yêu đẹp nhất trong gia đình chính là tình yêu của ba dành cho mẹ.
Có lẽ trẻ con vẫn chưa hiểu chuyện nhưng cũng chính vì chúng rất ngây thơ nên mới càng cảm nhận được tình cảm ấy rõ hơn.
Đứa trẻ biết là ba mẹ yêu nhau, cũng có thể cảm nhận được là ba mẹ cũng đều yêu mình, có lẽ thế là đủ rồi.
Tất nhiên Lâm Sở Sênh cũng tự an ủi mình rằng con gái cô có thể như thế này có nghĩa là sự cố gắng của cô đã không bị uổng phí, ít ra thì Thẩm Đại đã có cảm giác an toàn rồi.
Khi xong việc thì trời cũng đã tối, Lâm Sở Sênh vịn tường đi về phòng ngủ của mình.
Thật ra Lâm Sở Sênh cũng không muốn chật vật như vậy, nhưng cô lại sợ con gái quấy khóc.
Kết quả là sau khi Lâm Sở Sênh đi vào thì thấy Thẩm Đại đã ngủ say giấc.
Còn người giúp việc thì vẫn luôn ngồi cạnh giường để trông.
Lâm Sở Sênh nghe người giúp việc bán lại xem hôm nay Thẩm Đại đã làm gì, hóa ra suốt cả ngày hôm nay, con bé không hề đòi cô lần nào, Lâm Sở Sênh cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa.
Sau khi bảo người giúp việc đi xuống dưới, Lâm Sở Sênh ngồi ghế trước mặt Thẩm Đại, để tay vào lòng bàn tay của con bé.
Cô nhớ vào ngày Thẩm Đại bị dọa sợ, khi ngủ, con bé luôn nắm chặt lấy quần áo của cô.
Nhưng bây giờ dù có đặt gì vào lòng bàn tay thì con bé cũng chẳng hề động đậy chút nào.
Lâm Sở Sênh thở dài một hơi.
Thẩm Mạc đi vào thấy Lâm Sở Sênh ngồi đó thở dài, mặc dù anh rất muốn cười nhạo Lâm Sở Sênh, nhưng lại sợ cô sẽ thật sự để bụng chuyện này nên đành đổi thành ôm choàng lấy vai cô: “Con gái đã được em chăm sóc rất tốt.” Thẩm Mạc đặt tay Lâm Sở Sênh vào lòng bàn tay của anh, từ từ xoa cho Lâm Sở Sênh như thể đối xử với một thứ gì đó rất quý giá.
Thấy dáng vẻ cẩn thận của Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh bất giác cười lên, “Em không yếu ớt đến mức đấy đâu.” Lâm Sở Sênh rút tay về, chỉnh lại tóc, sau đó đến bên tủ quần áo lấy đồ ngủ.
Nhìn thấy Lâm Sở Sênh bình thường như vậy, Thẩm Mạc cũng tự thấy buồn cười, có lẽ là vì anh thấy Lâm Sở Sênh đã khóc quá nhiều vì Thẩm Đại nên mới vô thức coi cô như một người phụ nữ yếu đuối.
Lâm Sở Sênh cầm quần áo, tiện thể nói thêm một câu, “Chuyện của Thẩm Phong cứ giao cho em, em sẽ khiến anh ta phải sa lưới trước Tết.” Lâm Sở Sênh cười với Thẩm Mạc, giống hệt như khi hai người hợp tác với nhau, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cô vậy.
Thẩm Mạc cũng chỉ cười rồi nói “được“.
Lâm Sở Sênh không chỉ là một người mẹ mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập.
Đến giờ vẫn chưa tìm được Thẩm Phong, chủ yếu là vì Thẩm Mạc vẫn luôn bận rộn, không có thời gian để ý đến chuyện đó.
Lâm Sở Sênh có ý này rồi thì Thẩm Mạc cảm ơn còn không hết.
Vốn dĩ Thẩm Mạc còn tưởng là sau khi Lâm Sở Sênh đưa ra ý kiến phụ trách chuyện của Thẩm Phong xong thì sẽ quay về công ty, nào ngờ cô lại không hề có ý định đó, cô cũng tỏ rõ là trước khi Thẩm Đại tròn ba tuổi thì cô sẽ không đi làm.
Thẩm Mạc nghe Lâm Sở Sênh nói vậy xong cũng đành chiều theo cô.
Nhưng như vậy cũng tốt, ở nhà nghỉ ngơi.
Đợi đến khi Thẩm Đại ba tuổi thì con anh cũng sẽ được sinh ra, Lâm Sở Sênh ở nhà sáu năm, sáu năm trôi qua, có lẽ đến lúc đó cô sẽ không thích những cuộc chiến ở thương trường nữa, đến lúc đó để cho cô tập trung quản lý công việc từ thiện, trở thành thế lực mềm của MC là được.
Nghĩ vậy cũng rất tốt, nhưng điều đáng tiếc duy nhất đó chính là lúc Thẩm Mạc làm việc chán rồi thì sẽ không có niềm vui nào để giải tỏa trong phòng làm việc nữa.
Càng nghĩ Thẩm Mạc lại càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng anh lại quyết định, nhất định phải lừa Lâm Sở Sênh đến công ty làm việc mới được! Anh quay đầu lại liếc nhìn Lâm Sở Sênh, cô chịu nhúng tay vào chuyện của Thẩm Phong, đồng nghĩa với việc cô cũng không ngồi yên đúng không? Môi Thẩm Mạc dần dần cong lên, anh cảm thấy chắc chắn ý định này của mình sẽ thành công.
Lâm Sở Sênh còn chưa biết ý định của Thẩm Mạc, buổi sáng ở nhà với con, buổi chiều đi ra ngoài.
Điểm đến của cô rất rõ ràng, chính là phòng đấu giá, chắc chắn là có rất nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Sở Sênh.
Thậm chí sau khi mở màn, có rất nhiều người đứng chờ ở cửa phòng đấu giá, có người là để thăm dò hướng đi của Lâm Sở Sênh, cũng có người chỉ đơn giản là muốn nhìn gương mặt thật của Lâm Sở Sênh.
Cho dù thế nào thì bên ngoài cũng có rất nhiều người.
Nhưng không khí bên trong không hề bị ảnh hưởng, mọi thứ vẫn được tiến hành đâu vào đấy.
Hôm nay vì sự có mặt của Lâm Sở Sênh nên có vẻ như đồ đạc cũng được đấu giá với giá tương đối cao.
Mà Lâm Sở Sênh đã không ra tay thì thôi, nhưng vừa ra tay thì chắc chắn đồ sẽ về tay cô.
Hôm nay Lâm Sở Sênh mua không nhiều đồ lắm, một tách trà cẩm thạch có đầu quan thời Càn Long đã từng được Hoàng Đế sử dụng, một bình hoa có tại hai bên bằng sứ Thanh Hoa và một bộ sườn xám thời dân quốc đã từng được nữ ca sĩ Hồ Điệp mặc.
Trong ba món đồ này có vẻ như chỉ có hai món đồ đầu tiên là có giá trị để sưu tầm, còn món cuối cùng thì không tiện để sưu tầm cho lắm, hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đối với các chuyên gia chơi đồ cổ, chỉ có thể coi là món quà để cổ vũ mấy người trẻ tuổi thôi.
Nhưng Lâm Sở Sênh lại ra giá rất cao.
Những người ở đây đều là gừng càng già càng cay, mặc dù không quá rõ về chuyện của Lâm Sở Sênh nhưng cũng đã nghe khoảng bảy, tám phần.
Cô làm gì cũng đều có mục đích riêng của mình, có thể là sau này, hướng đi của ngành kinh doanh sẽ có liên quan gì đó đến mấy thứ này thì sao? Mọi người lại bắt đầu suy đoán, cho nên hành động của Lâm Sở Sênh cứ thể bị lan truyền rộng rãi.
Lúc đi ra ngoài, Lâm Sở Sênh đã bị các phóng viên chặn lại.
Vừa thấy cô, bọn họ đã lao đến như những kẻ chết đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn.
“Lâm tổng, nghe nói cô đã mua lại ba món đồ để sưu tầm với giá rất cao, tại sao ba món này lại lọt vào mắt xanh của cô vậy?” “Lâm tổng, nghe nói là cô vừa nhìn đã thấy thích chiếc sườn xám của cô Hồ Điệp, cô có thể nói lý do tại sao không ạ?” “Lâm tổng, nghe nói gần đây cô không đến công ty, cô định tập trung làm nội trợ toàn thời gian.
Thể này có tính là cô đã lụi bại rồi không?” Vì Lâm Sở Sênh quá nổi tiếng, các phóng viên vẫn gọi cô là Lâm tổng như trước kia.
Nhưng vì cơ hội phỏng vấn Lâm Sở Sênh rất hiếm, nên bọn họ mồm năm miệng mười hỏi cô, như thể sợ bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn Lâm Sở Sênh.
Vệ sĩ bảo vệ Lâm Sở Sênh chặn mấy người đang định tiến lại gần cô, có cảm giác như đang đưa cô đi thẳng vào xe, không nhận mấy lời phỏng vấn không quan trọng, rất giống các ngôi sao đang nổi.
Nhưng Lâm Sở Sênh lại đưa tay ngăn bọn họ lại, sau đó đứng lên sân khấu, nở nụ cười rất chân thành, “Trước hết tôi rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người, khó khăn lắm tôi mới có con nên tôi đã nghĩ kĩ là mình sẽ ở với con, còn về chuyện làm bà nội trợ toàn thời gian thì tôi vẫn chưa hề nộp đơn xin từ chức.” Lâm Sở Sênh khẽ gật đầu với các phóng viên: “Còn về mấy thứ hôm nay tôi vừa mua thì đúng là có ý nghĩa.
MC có thể thành công như vậy, không thể không nhắc đến sự ủng hộ của quốc gia, của các bạn.
Tôi cảm thấy với tư cách là người Trung Quốc thì việc phát huy truyền thống văn hóa nước nhà chính là lý tưởng của mỗi người.
Những thứ tôi mua đều mang tính biểu tượng, sự cao quý của hoàng tộc, sự thanh lịch của Thanh Hoa và vẻ thời thượng kết hợp với vẻ truyền thống của cô Hồ Điệp, tôi nghĩ chắc chắn những thứ này sẽ đưa đến nguồn cảm hứng cho sự phát triển tiếp theo của MC.” Lâm Sở Sênh luôn nói vừa đủ lại vừa tràn đầy năng lượng tích cực.
Không chỉ có trang phục mới có thể kết hợp với các yếu tố truyền thống của quốc gia, chẳng hạn như MC kinh doanh về mảng sản phẩm điện tử, hoàn toàn có thể thể hiện yếu tố đó ở khâu đóng gói sản phẩm và các logo, để cho bạn bè quốc tế thấy được vẻ đẹp của quốc gia mình.
“Cậu ta là đàn ông sao lại kiểm tra sức khỏe cho em được?” Thẩm Mạc nghiến răng như thể bác sĩ Lục đã cướp vợ của anh rồi vậy.
Nghe xong lời này, Lâm Sở Sênh lại nhìn Thẩm Mạc bằng ánh mắt như nhìn đồ ngớ ngẩn, “Trợ lý của cậu ấy là nữ.” Vốn dĩ Lâm Sở Sênh còn định nói bây giờ việc kiểm tra sức khỏe đều là việc của máy móc và các dụng cụ, chỉ cần biết nhìn các thông tin thôi, việc còn lại giao cho các dụng cụ là được.
Nhưng nghĩ lại thì Thẩm Mạc cũng không ngu ngốc đến mức ấy nên cô cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này sắc mặt Thẩm Mạc mới dần bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến ánh mắt vừa nãy của Lâm Sở Sênh, anh lại từ từ ngẩng đầu lên.
Lâm Sở Sênh cảm thấy ánh mắt của Thẩm Mạc không đúng lắm, cô gần như vô thức đặt tay sang một bên, thiếu tự nhiên ho khan một tiếng, định cứ thể gác đề tài này lại.
Chỉ tiếc là Lâm Sở Sênh còn chưa kịp bỏ tay xuống thì đã bị Thẩm Mạc túm chặt lại, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đè xuống giường: “Anh cảm thấy nếu có đâm thủng bao thì cũng chưa chắc vài thứ gì đó đã ở lại trong người em, hay là chúng ta làm lại thêm lần nữa đi.” Anh vừa nói xong liền hóa thân thành sói, không để cho Lâm Sở Sênh có bất kì kẽ hở nào để phản kháng.
Mấy ngày qua vì chuyện của Thẩm Đại nên Thẩm Mạc không dám vui tới bến với Lâm Sở Sênh, lần nào cũng chỉ làm để đỡ “khát” rồi thôi.
Nhưng như vậy thì sao mà đủ được.
Hiểm lắm mới thấy tâm trạng của Lâm Sở Sênh tốt, anh tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô được.
Lâm Sở Sênh bị hôn đến mức không có cơ hội nói chuyện, cô liều mạng nói một câu đứt quãng, “Con gái, con gái.” Hai chữ này đã thành công thu hút sự chú ý của Thẩm Mạc, anh nhíu chặt mày lại, chuyện này đúng là một vấn đề, nếu để cho đứa bé nhỏ như vậy thấy cảnh như thế thì đúng là sẽ có ảnh hưởng xấu đến con bé.
Anh nghĩ một lúc rồi cứ thế bế Lâm Sở Sênh lên, mở cửa phòng ngủ ra, nói lớn xuống phía dưới, “Thím Ngô, lên trông con bé!“.
Người giúp việc bị anh gọi vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, xông vào phòng với tốc độ nhanh nhất.
Thấy có người trông con cho rồi, Thẩm Mạc liền ôm Lâm Sở Sênh lên bể vào phòng dành cho khách.
Lúc này mặt Lâm Sở Sênh đã nóng bừng lên như bị ai nấu chín, vừa đỏ vừa đau.
Thậm chí cô còn không biết là sau này mình sẽ phải đối mặt với người giúp việc thế nào nữa.
Thân làm ba mẹ mà lại ném con mình cho người giúp việc trông chỉ vì dục vọng của bản thân, chỉ để ý đến việc bản thân mình được ung dung, sung sướng.
Lâm Sở Sênh luôn cảm thấy những người như vậy không phải ba mẹ tốt.
Mặc dù nói thế nhưng lúc ra cửa Lâm Sở Sênh vẫn nghe thấy tiếng cười của Thẩm Đại, lúc ấy trên mặt cô như vừa hiện ra hai vạch đen xì.
Cô thương con bé này như vậy, nhưng người ta lại không có lương tâm, cũng chẳng cần tình cảm của cô.
Nhưng trong đầu Lâm Sở Sênh lại hiện lên một câu, tình yêu đẹp nhất trong gia đình chính là tình yêu của ba dành cho mẹ.
Có lẽ trẻ con vẫn chưa hiểu chuyện nhưng cũng chính vì chúng rất ngây thơ nên mới càng cảm nhận được tình cảm ấy rõ hơn.
Đứa trẻ biết là ba mẹ yêu nhau, cũng có thể cảm nhận được là ba mẹ cũng đều yêu mình, có lẽ thế là đủ rồi.
Tất nhiên Lâm Sở Sênh cũng tự an ủi mình rằng con gái cô có thể như thế này có nghĩa là sự cố gắng của cô đã không bị uổng phí, ít ra thì Thẩm Đại đã có cảm giác an toàn rồi.
Khi xong việc thì trời cũng đã tối, Lâm Sở Sênh vịn tường đi về phòng ngủ của mình.
Thật ra Lâm Sở Sênh cũng không muốn chật vật như vậy, nhưng cô lại sợ con gái quấy khóc.
Kết quả là sau khi Lâm Sở Sênh đi vào thì thấy Thẩm Đại đã ngủ say giấc.
Còn người giúp việc thì vẫn luôn ngồi cạnh giường để trông.
Lâm Sở Sênh nghe người giúp việc bán lại xem hôm nay Thẩm Đại đã làm gì, hóa ra suốt cả ngày hôm nay, con bé không hề đòi cô lần nào, Lâm Sở Sênh cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa.
Sau khi bảo người giúp việc đi xuống dưới, Lâm Sở Sênh ngồi ghế trước mặt Thẩm Đại, để tay vào lòng bàn tay của con bé.
Cô nhớ vào ngày Thẩm Đại bị dọa sợ, khi ngủ, con bé luôn nắm chặt lấy quần áo của cô.
Nhưng bây giờ dù có đặt gì vào lòng bàn tay thì con bé cũng chẳng hề động đậy chút nào.
Lâm Sở Sênh thở dài một hơi.
Thẩm Mạc đi vào thấy Lâm Sở Sênh ngồi đó thở dài, mặc dù anh rất muốn cười nhạo Lâm Sở Sênh, nhưng lại sợ cô sẽ thật sự để bụng chuyện này nên đành đổi thành ôm choàng lấy vai cô: “Con gái đã được em chăm sóc rất tốt.” Thẩm Mạc đặt tay Lâm Sở Sênh vào lòng bàn tay của anh, từ từ xoa cho Lâm Sở Sênh như thể đối xử với một thứ gì đó rất quý giá.
Thấy dáng vẻ cẩn thận của Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh bất giác cười lên, “Em không yếu ớt đến mức đấy đâu.” Lâm Sở Sênh rút tay về, chỉnh lại tóc, sau đó đến bên tủ quần áo lấy đồ ngủ.
Nhìn thấy Lâm Sở Sênh bình thường như vậy, Thẩm Mạc cũng tự thấy buồn cười, có lẽ là vì anh thấy Lâm Sở Sênh đã khóc quá nhiều vì Thẩm Đại nên mới vô thức coi cô như một người phụ nữ yếu đuối.
Lâm Sở Sênh cầm quần áo, tiện thể nói thêm một câu, “Chuyện của Thẩm Phong cứ giao cho em, em sẽ khiến anh ta phải sa lưới trước Tết.” Lâm Sở Sênh cười với Thẩm Mạc, giống hệt như khi hai người hợp tác với nhau, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cô vậy.
Thẩm Mạc cũng chỉ cười rồi nói “được“.
Lâm Sở Sênh không chỉ là một người mẹ mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập.
Đến giờ vẫn chưa tìm được Thẩm Phong, chủ yếu là vì Thẩm Mạc vẫn luôn bận rộn, không có thời gian để ý đến chuyện đó.
Lâm Sở Sênh có ý này rồi thì Thẩm Mạc cảm ơn còn không hết.
Vốn dĩ Thẩm Mạc còn tưởng là sau khi Lâm Sở Sênh đưa ra ý kiến phụ trách chuyện của Thẩm Phong xong thì sẽ quay về công ty, nào ngờ cô lại không hề có ý định đó, cô cũng tỏ rõ là trước khi Thẩm Đại tròn ba tuổi thì cô sẽ không đi làm.
Thẩm Mạc nghe Lâm Sở Sênh nói vậy xong cũng đành chiều theo cô.
Nhưng như vậy cũng tốt, ở nhà nghỉ ngơi.
Đợi đến khi Thẩm Đại ba tuổi thì con anh cũng sẽ được sinh ra, Lâm Sở Sênh ở nhà sáu năm, sáu năm trôi qua, có lẽ đến lúc đó cô sẽ không thích những cuộc chiến ở thương trường nữa, đến lúc đó để cho cô tập trung quản lý công việc từ thiện, trở thành thế lực mềm của MC là được.
Nghĩ vậy cũng rất tốt, nhưng điều đáng tiếc duy nhất đó chính là lúc Thẩm Mạc làm việc chán rồi thì sẽ không có niềm vui nào để giải tỏa trong phòng làm việc nữa.
Càng nghĩ Thẩm Mạc lại càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng anh lại quyết định, nhất định phải lừa Lâm Sở Sênh đến công ty làm việc mới được! Anh quay đầu lại liếc nhìn Lâm Sở Sênh, cô chịu nhúng tay vào chuyện của Thẩm Phong, đồng nghĩa với việc cô cũng không ngồi yên đúng không? Môi Thẩm Mạc dần dần cong lên, anh cảm thấy chắc chắn ý định này của mình sẽ thành công.
Lâm Sở Sênh còn chưa biết ý định của Thẩm Mạc, buổi sáng ở nhà với con, buổi chiều đi ra ngoài.
Điểm đến của cô rất rõ ràng, chính là phòng đấu giá, chắc chắn là có rất nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Sở Sênh.
Thậm chí sau khi mở màn, có rất nhiều người đứng chờ ở cửa phòng đấu giá, có người là để thăm dò hướng đi của Lâm Sở Sênh, cũng có người chỉ đơn giản là muốn nhìn gương mặt thật của Lâm Sở Sênh.
Cho dù thế nào thì bên ngoài cũng có rất nhiều người.
Nhưng không khí bên trong không hề bị ảnh hưởng, mọi thứ vẫn được tiến hành đâu vào đấy.
Hôm nay vì sự có mặt của Lâm Sở Sênh nên có vẻ như đồ đạc cũng được đấu giá với giá tương đối cao.
Mà Lâm Sở Sênh đã không ra tay thì thôi, nhưng vừa ra tay thì chắc chắn đồ sẽ về tay cô.
Hôm nay Lâm Sở Sênh mua không nhiều đồ lắm, một tách trà cẩm thạch có đầu quan thời Càn Long đã từng được Hoàng Đế sử dụng, một bình hoa có tại hai bên bằng sứ Thanh Hoa và một bộ sườn xám thời dân quốc đã từng được nữ ca sĩ Hồ Điệp mặc.
Trong ba món đồ này có vẻ như chỉ có hai món đồ đầu tiên là có giá trị để sưu tầm, còn món cuối cùng thì không tiện để sưu tầm cho lắm, hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đối với các chuyên gia chơi đồ cổ, chỉ có thể coi là món quà để cổ vũ mấy người trẻ tuổi thôi.
Nhưng Lâm Sở Sênh lại ra giá rất cao.
Những người ở đây đều là gừng càng già càng cay, mặc dù không quá rõ về chuyện của Lâm Sở Sênh nhưng cũng đã nghe khoảng bảy, tám phần.
Cô làm gì cũng đều có mục đích riêng của mình, có thể là sau này, hướng đi của ngành kinh doanh sẽ có liên quan gì đó đến mấy thứ này thì sao? Mọi người lại bắt đầu suy đoán, cho nên hành động của Lâm Sở Sênh cứ thể bị lan truyền rộng rãi.
Lúc đi ra ngoài, Lâm Sở Sênh đã bị các phóng viên chặn lại.
Vừa thấy cô, bọn họ đã lao đến như những kẻ chết đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn.
“Lâm tổng, nghe nói cô đã mua lại ba món đồ để sưu tầm với giá rất cao, tại sao ba món này lại lọt vào mắt xanh của cô vậy?” “Lâm tổng, nghe nói là cô vừa nhìn đã thấy thích chiếc sườn xám của cô Hồ Điệp, cô có thể nói lý do tại sao không ạ?” “Lâm tổng, nghe nói gần đây cô không đến công ty, cô định tập trung làm nội trợ toàn thời gian.
Thể này có tính là cô đã lụi bại rồi không?” Vì Lâm Sở Sênh quá nổi tiếng, các phóng viên vẫn gọi cô là Lâm tổng như trước kia.
Nhưng vì cơ hội phỏng vấn Lâm Sở Sênh rất hiếm, nên bọn họ mồm năm miệng mười hỏi cô, như thể sợ bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn Lâm Sở Sênh.
Vệ sĩ bảo vệ Lâm Sở Sênh chặn mấy người đang định tiến lại gần cô, có cảm giác như đang đưa cô đi thẳng vào xe, không nhận mấy lời phỏng vấn không quan trọng, rất giống các ngôi sao đang nổi.
Nhưng Lâm Sở Sênh lại đưa tay ngăn bọn họ lại, sau đó đứng lên sân khấu, nở nụ cười rất chân thành, “Trước hết tôi rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người, khó khăn lắm tôi mới có con nên tôi đã nghĩ kĩ là mình sẽ ở với con, còn về chuyện làm bà nội trợ toàn thời gian thì tôi vẫn chưa hề nộp đơn xin từ chức.” Lâm Sở Sênh khẽ gật đầu với các phóng viên: “Còn về mấy thứ hôm nay tôi vừa mua thì đúng là có ý nghĩa.
MC có thể thành công như vậy, không thể không nhắc đến sự ủng hộ của quốc gia, của các bạn.
Tôi cảm thấy với tư cách là người Trung Quốc thì việc phát huy truyền thống văn hóa nước nhà chính là lý tưởng của mỗi người.
Những thứ tôi mua đều mang tính biểu tượng, sự cao quý của hoàng tộc, sự thanh lịch của Thanh Hoa và vẻ thời thượng kết hợp với vẻ truyền thống của cô Hồ Điệp, tôi nghĩ chắc chắn những thứ này sẽ đưa đến nguồn cảm hứng cho sự phát triển tiếp theo của MC.” Lâm Sở Sênh luôn nói vừa đủ lại vừa tràn đầy năng lượng tích cực.
Không chỉ có trang phục mới có thể kết hợp với các yếu tố truyền thống của quốc gia, chẳng hạn như MC kinh doanh về mảng sản phẩm điện tử, hoàn toàn có thể thể hiện yếu tố đó ở khâu đóng gói sản phẩm và các logo, để cho bạn bè quốc tế thấy được vẻ đẹp của quốc gia mình.
Bình luận truyện