Thiên Kim Báo Thù

Chương 222: Kết hôn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Lâm Sở Sênh bước hai chân vào phòng, Thẩm Mạc nghiêng người đóng cửa lại, ấn cô lên cửa, bắt đầu hôn.

Hôn nhiệt tình như muốn ăn luôn Lâm Sở Sênh.

Lúc đầu Lâm Sở Sênh còn chống lại Thẩm Mạc. Có điều, hiện giờ tâm trạng của cô không ổn định. Sau khi không đẩy anh ra được, cô bắt đầu dùng miệng đánh trả, giống như dỗi, so với anh xem ai kiên trì lâu hơn.

Thẩm Mạc mở mắt ra nhìn Lâm Sở Sênh. Thấy mặt cô đỏ lên, tay của anh không thành thật kéo khóa áo của cô xuống.

Lâm Sở Sênh hoàn hồn, cô định lách người né tránh thì bị anh dùng sức ôm ngang, sau đó quần áo của cô rơi xuống mặt đất.

Trong bồn tắm đã xả đầy nước, hai người nhảy vào, làn nước ấm áp vây quanh người họ, hơi nước bay lên rất mờ ảo, khiến người ta cảm nhận rõ được sự khác nhau của cơ thể.

Môi cũng tỏa ra sự cám dỗ trí mạng.

Lúc này, Thẩm Mạc bế Lâm Sở Sênh lên, lấy khăn tắm đã được chuẩn bị sẵn quấn chặt lấy hai người.

“Lâm Sở Sênh, em là của anh.” Thẩm Mạc nâng đầu Lâm Sở Sênh, lại tiếp tục một vòng mới.

Lâm Sở Sênh chợt mở mắt ra, giống như não của cô đã bị chuyện này kích thích. Cô dùng sức đẩy Thẩm Mạc ngã xuống mặt đất, “Anh nhớ cho kĩ, anh cũng là của em.” Sau đó, cô ngồi lên người Thẩm Mạc.

Bởi vì dỗi nên động tác quá mạnh. Lâm Sở Sênh vừa ngồi xuống liền hít sâu một hơi, khí thế cậy anh hùng vừa rồi lập tức hạ xuống. Cô vừa định tránh ra, nhưng sao Thẩm Mạc có thể bằng lòng. Anh giữ chặt eo cô lại, tiếp tục chuyện chưa xong.

“Anh chậm một chút, vết thương của em còn chưa lành.” Lâm Sở Sênh há miệng, ngay cả việc nói một câu hoàn chỉnh cũng làm cho cô cảm thấy mất sức.

“Anh biết, anh biết chừng mực mà.” Tâm trạng của Thẩm Mạc thì tốt hơn rất nhiều, anh vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Lần này, Thẩm Mạc không làm lâu như trước nữa, nhưng vẫn làm cho Lâm Sở Sênh đổ mồ hôi đầm đìa.

Sau khi xong việc, Lâm Sở Sênh ngả đầu ra đất, nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ cảm giác thật sự nằm ngủ. Thậm chí, lúc Thẩm Mạc lau người cho cô, ôm cô lên giường, cô cũng không có phản ứng gì, ngay cả mí mắt cũng không mở ra.

Sau khi lên giường nằm, cơ thể Lâm Sở Sênh nhúc nhích, cô đổi vị trí, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Thẩm Mạc đắp chăn cho Lâm Sở Sênh, sau đó mở điện thoại lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên trang web vừa xem, không ngờ trên đó lại hiển thị mục tìm kiếm cách thức thụ thai tốt nhất.

Anh xem hết những chỗ lúc nãy chưa xem xong, sau đó xóa hết lịch sử truy cập.

Anh đặt điện thoại qua một bên, rụt người lại, nằm trước mặt Lâm Sở Sênh, đưa tay lên bụng của cô. Anh tưởng tượng, trong bụng cô đang kết hợp với một bộ phận của cơ thể mình, cảm giác hạnh phúc lập tức lan tỏa.

Càng suy nghĩ, Thẩm Mạc càng ôm chặt Lâm Sở Sênh, “Sở Sênh, em không biết anh yêu em nhiều cỡ nào đâu.” Anh dùng đầu cọ trên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại, khung cảnh xảy ra thật lâu trước kia lại hiện lên trong tâm trí.

Anh của bây giờ vô cùng may mắn, may mắn là anh đã trở lại, may mắn là hạnh phúc vẫn còn bên anh.

Lâm Sở Sênh bị ôm chặt, cảm thấy không thoải mái, muốn đẩy Thẩm Mạc ra. Kết quả, cô vừa giơ tay lên liền đánh trúng mặt anh. Anh bụm mặt, trừng mắt nhìn cô.

Lúc này Lâm Sở Sênh ngủ rất sâu, căn bản là không cảm nhận được chuyện vừa rồi. Cô lật người, tiếp tục ngủ. Có điều, bởi vì trước khi ngủ cô có tâm sự, cho nên sau khi ngủ cô bắt đầu nằm mơ. Vì vậy, cùng lúc với trở mình, cô còn lẩm bẩm “Vân tổng“.

Sắc mặt Thẩm Mạc lập tức trở nên khó coi, “Sở Sênh, em nói cái gì?”

Người ta nói khi một người nói mơ lúc ngủ, bạn nói chuyện với họ, họ sẽ trả lời bạn. Thẩm Mạc hỏi thử xem, kết quả là Lâm Sở Sênh thật sự trả lời, “Vân tổng, có thể hay không?” Mấy lời lẩm bẩm sau đó, Thẩm Mạc nghe không rõ ràng.

Thẩm Mạc vuốt mặt, mặc dù anh biết cô và Vân Ly chắc chắn không có quan hệ gì, nếu không thì cô sẽ không gọi một cách xa lạ như Vân tổng ở trong mơ. Nhưng cho dù là như thế, Thẩm Mạc vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Anh bóp nắn khuôn mặt cô, tạo thành đủ loại hình dáng. Trong máy vi tính còn đang mở bản vẽ thiệp mời hôn lễ của bọn họ do người ta thiết kế. Thẩm Mạc liếc nhìn, sau đó đóng máy vi tính lại.

Khó chịu, thật sự khó chịu!

Nếu anh đoán không sai thì nhà họ Lâm sắp bị trừng trị rồi. Như vậy thì thời gian anh chính thức cầu hôn lần thứ ba cũng sắp tới. Anh đang tính giả vờ đáng thương gì đó, để đến lúc ấy Lâm Sở Sênh có thể vui vẻ đồng ý.

Trong đầu anh lại dấy lên một suy nghĩ, chẳng lẽ lần này không thể thành công?

Phì!

Suy nghĩ này vừa mới lóe lên, Thẩm Mạc liền tự tát mình một cái. Không được, tuyệt đối không thể có suy nghĩ xấu như vậy được!

Việc có hoàn thành được hay không là do con người, anh không tin đến lúc đó còn có thể xảy ra tai họa gì nữa.

Thẩm Mạc đang tự giày vò chính bản thân mình. Đúng là “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, lúc đầu anh chỉ muốn nằm yên suy nghĩ, nhưng anh lại không muốn Lâm Sở Sênh nằm mơ, cũng không muốn nghe cô nói mớ, cuối cùng anh không nằm nổi nữa, dứt khoát xuống dưới lầu chạy bộ.

Vừa hay trời đã sáng, cứ coi như là rèn luyện cơ thể.

Lâm Sở Sênh ngủ một giấc cho tới khi thức dậy, Thẩm Mạc vẫn còn ở dưới lầu chạy bộ. Thấy bên cạnh mình không có ai, cô tự mình mặc đồ, sau đó xem giờ, mới khoảng tám giờ sáng, vừa lúc sửa soạn xong rồi ăn sáng.

Lúc cô ăn sáng, Thẩm Mạc trở về, có điều anh vẫn không nói gì.

Suốt bữa cơm, không hề có một tiếng nói nào.

Lâm Sở Sênh ăn không được tự nhiên cho lắm.

Khi người giúp việc dọn bát đũa đi, Lâm Sở Sênh không thể nhịn được nữa, cô ném khăn giấy về phía đầu Thẩm Mạc, “Đàn ông đàn ang, đừng có học thói giận dỗi giống phụ nữ, em không muốn ăn nữa!”

Thẩm Mạc kéo khăn giấy trên đầu xuống, “Em có tư cách gì nói anh?”

Trạng thái này của anh giống như ngọn núi lửa sắp bùng nổ, “Không thèm để ý đến anh nữa.” Cô cầm túi xách của mình, lắc hông đi ra ngoài.

Tức giận! Tức giận!

Lâm Sở Sênh đi mất, Thẩm Mạc ngồi tại chỗ hít sâu.

Nhất định phải giữ hình tượng của mình mới được!

Lâm Sở Sênh vừa lên xe liền gọi điện thoại cho công ty, hỏi xem Thẩm Phong có đi làm hay không.

Kết quả giống như suy đoán của Lâm Sở Sênh, anh ta không đi làm.

“Nghỉ làm, thông báo phê bình!” Lâm Sở Sênh nói thẳng, trực tiếp phân phó làm cho Thẩm Phong mất mặt.

Bây giờ Thẩm Phong đang ở bệnh viện, chắc chắn là không đi làm được. Lâm Sở Sênh biết chuyện này, nhưng cô biết thì cũng không có nghĩa là cho anh ta đi cửa sau. Cô giải quyết việc chung, không ai nói gì cô được.

Lâm Sở Sênh cất điện thoại, trên môi nở nụ cười như có như không.

Ngoài mặt thì chèn ép Thẩm Phong, mà mục đích thật sự lại là nhà họ Lâm.

Lâm Sở Sênh dùng chiêu dương đông kích tây rất thành thạo.

Xe vẫn chạy bon bon trên đường bằng đúng vận tốc yêu cầu. Đến bệnh viện, Lâm Sở Sênh đi mua hoa quả trước. Dù sao cũng là đến thăm Lục Thượng Phong, nếu lỡ gặp người nào đó thì cũng dễ coi.

Bên này, Lục Thượng Phong đã tỉnh lại, cũng đã chuyển phòng bệnh, có điều vẫn ở trong phòng sạch*. Lúc Lâm Sở Sênh đến, trong phòng đã có người, Trương Nhất Nhất ở một bên tiếp chuyện, người còn lại là người phụ trách chính của kế hoạch lần này.

* Phòng sạch là một môi trường được kiểm soát có mức độ thấp các chất ô nhiễm như bụi, vi khuẩn, các hạt khí dung và hơi hóa chất trong không khí.

Cốc cốc cốc!

Lâm Sở Sênh gõ cửa ba cái, người trong phòng đều quay đầu lại nhìn. Lâm Sở Sênh gật đầu với người phụ trách, sau đó đặt giỏ trái cây lên đầu giường của Lục Thượng Phong, “Xảy ra chuyện thế này, chúng tôi cũng rất khó chịu, nghiêm khắc mà nói thì Thẩm Thị cũng có trách nhiệm. Nếu sau này tôi có thể giúp gì được cho quân đội, mong các anh cứ nói. Chỉ cần tôi có thể giúp được, tôi chắc chắn sẽ giúp.”

“Phó Tổng Giám đốc Lâm khách sáo rồi, tôi không dám đâu, con người chỉ có một cái mạng, còn có lần sau thì e là tôi không giữ được mạng nữa.” Khuôn mặt vốn còn ý cười của Lục Thượng Phong lập tức sầm xuống.

Trong chuyện hôm qua, người ngoài không hiểu rõ ràng, nhưng Lục Thượng Phong có thể thấy được, người bảo Trương Nhất Nhất dẫn anh ta đi, bỏ thuốc anh ta, chắc chắn là Lâm Sở Sênh.

Mặc dù gặp hai kẻ phạm tội là việc ngoài ý muốn, nhưng nếu không phải anh ta bị bỏ thuốc khiến động tác không nhanh nhẹn như trước đây, anh ta sẽ không bị thương nặng thế này.

Lâm Sở Sênh cười nhạt, cho dù Lục Thượng Phong biết chân tướng thì đã sao, anh ta có thể nói ra chuyện Trương Nhất Nhất không muốn gả cho anh ta sao?

Trương Nhất Nhất gọt xong trái táo, trực tiếp nhét vào trong miệng Lục Thượng Phong, “Tôi biết anh tức giận, nhưng Sở Sênh là bạn của tôi, anh nổi giận với bạn của tôi chính là có ý kiến với tôi.” Trương Nhất Nhất lập tức gục mặt xuống.

Người phụ trách đảo mắt, người ta cãi nhau, anh ta phải tìm cơ hội ra khỏi đây. Vì vậy, anh ta tự tìm chuyện cười, bật cười ha ha vài tiếng rồi nói: “Tôi nói cho chú em biết, tuy cậu bị thương nhưng Tiểu Trương cũng không thoải mái mà. Cậu không biết đâu, hôm qua lúc cậu xảy ra chuyện, người ta ôm cơ thể của cậu, không cho ai tới gần. Cậu xem phim Thập Lý Đào Hoa chưa, giống như cảnh Dương Mịch ôm Triệu Hựu Đình vậy, thật khiến người ta cảm động.”

Người phụ trách vừa nói như vậy, Trương Nhất Nhất liền cúi thấp đầu hơn nữa giống như đang ngại ngùng. Đương nhiên, Lục Thượng Phong vẫn nhìn Trương Nhất Nhất với ánh mắt nghi ngờ.

“Thằng nhóc, cậu thật có phúc, phải biết trân trọng người ta đấy.” Người phụ trách không biết hai người bọn họ đang suy nghĩ cái gì, ngược lại còn cảm thấy hai người bọn họ như đang liếc mắt đưa tình, “Quân đội có chuyện, tôi về trước, mọi người cứ từ từ trò chuyện.”

Người ngoài vừa đi, Trương Nhất Nhất lập tức ngẩng đầu lên.

“Sở Sênh, cậu mệt không, lại ngồi nghỉ một lát đi.” Trương Nhất Nhất xách ghế tới đặt trước mặt Lâm Sở Sênh.

“Tôi khát!” Thấy Trương Nhất Nhất chăm sóc người khác, Lục Thượng Phong cảm thấy khó chịu, thực sự khó chịu.

Kết quả, hai người đều giống như người điếc, không ai nghe anh ta nói gì.

“Tôi khát!” Lục Thượng Phong lớn tiếng hơn, vẫn hống hách như thường ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện