Thiên Kim Báo Thù
Chương 226: Bắt cóc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở giữa là một số nam nữ trẻ tuổi đang nhún nhảy
Lâm Sở Sênh luôn cảm thấy những người này không chú ý tới nhịp chân gì cả, chỉ đứng đó uốn éo, thậm chí còn có người nhảy nhót như thỏ.
Đi thẳng về phía trước là sân khấu, trên sân khấu có vài nhạc công chuyên nghiệp đang ngồi, ai cũng nhắm mắt lại như đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình
Lâm Sở Sênh nhướng mày, cô tìm một chỗ khá bình thường ngồi xuống
Cô vốn định lắng nghe kĩ càng, nhưng vừa tĩnh tâm lại thì cô lại giật mình, thậm chí cô còn nghi ngờ những người này có hiểu âm nhạc hay không mà cứ gõ trống lung tung thế kia.
Nhạc công trên sân khấu đúng là chuyên nghiệp thật, nhưng bọn họ lại tự gõ nhạc cụ của mình, muốn chơi thể nào thì chơi thể ấy, chỉ có một chữ “loạn” mới có thể hình dung được âm nhạc của cả dàn nhạc.
“Ý tưởng của nơi này là giải phóng chính mình, giống như bước vào một cánh cửa mang màu sắc cổ xưa, để cho mọi người tháo gỡ gò bó giấu sâu trong lòng ra, dùng âm nhạc để phát tiết chính mình
Thứ không cần nhất ở nơi đây là sự chuyên nghiệp, mỗi một người tới đây chơi đều phải chơi cho sảng khoái
Nếu vừa tới đã chơi kiểu cao siêu thì đó là nghệ thuật, thoát ly khỏi mọi người
Tôi cảm thấy ý tưởng kết nối nghệ thuật với cuộc sống" của ông chủ quán pub này rất hay.” Lâm Sở Sênh vẫn còn đang nhíu mày thì bên cạnh đã có người giải thích cho cô nghe.
Lâm Sở Sênh nhìn lại, thấy là Vân Ly thì vội đứng lên, “Trùng hợp quá, Vân tổng.”
“Cô đừng gọi tôi là Vân tổng, gọi như vậy có vẻ già lắm.” Vân Ly nhếch môi cười, chỉ Lâm Sở Sênh ngồi xuống chỗ của cô, còn anh ta thì ngồi vào bên kia.
Lâm Sở Sênh cười ngại ngùng
Ban đầu Vân Ly đến đây, trên danh nghĩa là bàn chuyện làm ăn với Thẩm Thị
Kết quả nhờ vả người ta xong liền mặc kệ người ta
Bao nhiêu ngày rồi, Vân Ly vẫn luôn đợi ở thành phố Thanh.
“Sao hôm nay không thấy Thẩm Mạc?” Sau khi hai người ngồi xuống, Vân Ly tìm đề tài để nói
“Anh ấy ở nhà xử lý một vài việc.” Lâm Sở Sênh không tiện nói gì về người tình của ba Thẩm
Cô không thể lắm mồm nói người ta không tốt này kia, chỉ có thể thuận miệng nhắc tới rồi thôi
“Mấy ngày nay, Vân tổng...” Lâm Sở Sênh vốn định nói vài lời khách sáo, Vân Ly liên trừng mắt lên nhìn cô.
Lâm Sở Sênh chỉ có thể cười bất đắc dĩ
Hình như Vân Ly cũng cảm thấy mình hơi làm quá nên cũng cười cười.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, vậy mà lại có cảm giác vui vẻ như nói chuyện phiếm.
Đương nhiên, hai người coi như là bằng tuổi nhau, lại có thêm một tầng quan hệ là Thẩm Mạc, cứ gọi là Vân tổng Vân tổng thì hơi khách sáo quá, còn gọi là anh Cả gì đó thì trên tivi mới có, ngoài đời mà gọi thế có mà người ta bảo là thần kinh.
Vân Ly gọi Lâm Sở Sênh là Sở Sênh, còn Lâm Sở Sênh gọi Vân Ly là Vân Ly
Cả buổi chiều hai người thảo luận về đề tài nghệ thuật
Nhắc đến đề tài này, Vân Ly nói khá là nhiều, còn có cách giải thích đặc biệt của riêng mình
Trong thoáng chốc, Lâm Sở Sênh có cảm giác như đang trong thời đại học, thảo luận vấn đề học thuật với đàn anh.
Cô thấy lòng mình mềm mại hơn nhiều
Ít nhất, vào ngay lúc này, cô không hề có bất cứ sự đề phòng nào với anh ta.
Một Lâm Sở Sênh thế này, không hề giống Lâm Sở Sênh trước kia mà Vân Ly từng thấy
Cô của bây giờ mang theo ánh mặt trời
Cô của trước kia như vị thần cao quý không thể với tới
Giờ cứ như cô đã giáng trần rồi vậy.
Lúc hai người ra ngoài trời cũng đã sẩm tối, Vân Ly lịch sự làm tư thể mời, “Tôi đưa cô về nhà nhé?” Anh ta cầm túi xách của Lâm Sở Sênh, nhưng làm động tác mời vẫn rất gọn gàng.
Chủ yếu là vì một quý ông nhất định phải chú ý khoảng cách với quý cô
Lâm Sở Sênh nhìn đồng hồ đeo tay, “Mới sáu giờ thôi mà, không biết anh có thể nể mặt, để tôi có cơ hội mời anh bữa cơm, rút ngắn khoảng cách hay không?” Lúc Lâm Sở Sênh nói chuyện, cô vẫn cười rực rỡ
Vân Ly thấy một Lâm Sở Sênh như vậy, căn bản không có bản lĩnh từ chối, “Vậy thì làm phiền cô rồi.” Rõ ràng là anh ta biết, Lâm Sở Sênh mời anh ta ăn cơm chẳng qua là vì cô nợ ân tình của anh ta mà thôi.
“Hiểm khi có người mời tôi ăn, hôm nay tôi phải ăn một bữa ra trò mới được.” Lúc đi xuống bậc thang, Vân Ly lại nói thêm một câu: “Tôi sẽ đặc biệt gọi món đắt tiền để ăn.”
Phụt!
Lâm Sở Sênh không nhịn được lại nở nụ cười.
Bầu không khí tự nhiên hòa hợp.
Đương nhiên, nơi mời khách cũng phải là một khách sạn có chút đặc sắc, không nói tới việc cô có tâm tới đâu, nhưng cấp bậc phải đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể nói Lâm Sở Sênh rất giỏi trong việc xã giao
Có điều, cũng thật trùng hợp, lúc hai người ngồi xuống, một người lịch thiệp như Vân Ly nhất định sẽ kéo ghế giúp Lâm Sở Sênh, cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà Lâm Sở Sênh lại trượt chân ngã ngược ra sau
“Cẩn thận!Vân Ly nhanh tay kéo Lâm Sở Sênh lại
Nhưng vì kéo quá vội nên Vân Ly kéo hông của Lâm Sở Sênh, còn bản thân thì đứng phía sau Lâm Sở Sênh, dùng cơ thể làm điểm tựa, ôm Lâm Sở Sênh đứng vững.
Thẩm Mạc vội vàng chạy tới thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng không khéo này
“Cảm ơn.” Lâm Sở Sênh nhanh chóng đứng vững, ngượng ngùng nói cảm ơn với Vân Ly
Vân Ly cười xua tay, nói câu khách sáo rồi ngồi về chỗ của mình
Cách xa như vậy, cảnh Thẩm Mạc nhìn thấy là Vân Ly ôm Lâm Sở Sênh, Lâm Sở Sênh cúi đầu cười xấu hổ
Thẩm Mạc lắc đầu, cảm thấy mình quá căng thẳng rồi, Vân Ly giống như anh em ruột của anh, chắc chắn anh ta sẽ không làm ra mấy chuyện chiếm đoạt thứ tốt của người khác
Hơn nữa Thẩm Mạc cũng biết, Vân Ly vẫn luôn vương vấn một người
Nhiều năm trôi qua rồi, anh ta chưa từng thay đổi.
“Trùng hợp thật.” Thẩm Mạc điều chỉnh lại tâm trạng, tươi cười đi tới
Vân Ly vừa ngồi xuống liền đứng lên, “Đúng là rất trùng hợp, tôi vừa trò chuyện với Sở Sênh, không biết cậu làm xong việc chưa.” Lời nói rất bình thường, nhưng nghe đến khúc người ta gọi Lâm Sở Sênh là Sở Sênh, Thẩm Mạc liền cảm thấy không được tự nhiên, có điều anh cũng không thể hiện ra ngoài, “Tôi vừa xử lý xong công việc liền chạy vội tới đây, sợ cô ấy đói bụng, nào ngờ cô ấy đã có hẹn đi ăn rồi.” Lúc này, Thẩm Mạc nhìn về phía Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh không nhịn được nhíu mày, cô luôn cảm thấy ánh mắt này của Thẩm Mạc hơi lạ.
Còn Vân Ly thì có vẻ rất tự nhiên, “Cậu nói kiểu gì mà nghe chua thế
Có điều, hôm nay không phải là tôi mời khách
Cậu đã tới rồi, tôi nghĩ phải đổi người tính tiền thôi.” Vân Ly ngẩng đầu, gọi phục vụ, “Chọn món ăn.” Sau đó, Vân Ly cười với hai người, “Hôm nay tôi phải ăn thả ga mới được.” Vân Ly nói như vậy, cũng thật sự làm như vậy, anh ta cố tình gọi món đắt tiền
Đương nhiên, chút tiền ấy không là gì đối với Thẩm Mạc, chỉ coi như là chút tình cảm giữa đôi bên mà thôi.
“Được rồi, cậu đã suy nghĩ xong phải xử lý kẻ thứ ba kia ở nhà cậu thể nào chưa?” Lúc ăn cơm, Vân Ly đương nhiên phải quan tâm tới việc nhà của Thẩm Mạc.
Vậy là chủ đề nói chuyện được chuyển từ Lâm Sở Sênh sang người tình của ba Thẩm
Tất cả phản ứng của Vân Ly, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được
Lúc này Thẩm Mạc mới xem như yên tâm, “Ông già muốn che chở
Có điều, điều tôi hi vọng nhất là ông ta cứ che chở, càng che chở thì càng tốt.” Nhắc tới công việc, khí thế của Thẩm Mạc lập tức tăng lên
Lâm Sở Sênh và Vân Ly lập tức hiểu ý của anh
Nhìn tình hình trước mắt, các anh em của nhà họ Thẩm đối xử với Thẩm Mạc khá tốt
Nếu qua chuyện này khiến ba Thẩm và anh em của nhà họ Thẩm lục đục thì coi như cũng có thu hoạch
Thẩm Mạc có thể nhờ cậy chỗ dựa của ba Thẩm
“Có gì cần thì cứ nói, hiện giờ Vân Thị không có chuyện gì quan trọng, tôi còn có thể ở thành phố Thanh thêm một khoảng thời gian nữa.” Thấy Thẩm Mạc đã có quyết định của mình, Vân Ly lên tiếng kết thúc chủ đề nói chuyện này
Thẩm Mạc còn chưa đáp lời thì điện thoại của Vân Ly đã đổ chuông
Anh ta cầm điện thoại lên, ánh mắt hơi thay đổi, nhìn có vẻ không vui mấy
Anh ta làm động tác xin lỗi Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc rồi đứng dậy đi nghe điện thoại
Vân Ly vừa đi, chỉ còn lại Thẩm Mạc và Lâm Sở Sênh
Trong mơ hồ, giữa hai người có cảm giác lúng túng
“Trông em có vẻ thoải mái nhỉ.” Thẩm Mạc vừa gắp một con tôm hùm vừa nói
Anh không hề ngẩng đầu lên, như thể chỉ vô thức nói ra những lời này.
Lâm Sở Sênh đảo mắt, nhìn khoảng cách từ đây ra cửa rồi tính toán thời gian, chắc là Thẩm Mạc đến đúng lúc cô suýt nữa ngã
Cô vốn định giải thích, nhưng nghĩ lại thì dựa vào cái gì mà cô phải giải thích
Nếu chỉ vì một động tác đơn giản như vậy mà Thẩm Mạc hiểu lầm thì sau này sẽ còn có nhiều chuyện hiểu lầm hơn nữa.
“Ừ, khả năng điều chỉnh của em luôn rất tốt.” Lâm Sở Sênh tiếp lời của Thẩm Mạc, để chứng tỏ rằng mình không thèm để ý, cô cũng gắp một con tôm hùm nhỏ
Bởi vì, nếu con người sốt ruột thì sẽ không thể bình tĩnh làm một chuyện gì đó
Mặc dù tự thể lột tôm không tao nhã cho lắm, nhưng lại có thể khiến mình bình tĩnh lại
Thẩm Mạc đột nhiên gắp hết tôm chất đống lên đĩa của mình, nhưng anh vẫn không thể hả giận được, bèn cướp lấy con tôm trên tay Lâm Sở Sênh
Hiếm khi thấy Thẩm Mạc ấm ức, Lâm Sở Sênh cười cười, cố gắp con cua bên cạnh lên, bắt đầu gỡ thịt cua
Có điều đến lúc ăn, Lâm Sở Sênh luôn cảm thấy mùi vị thịt cua là lạ, nhưng cô cũng không để ý gì nhiều, có lẽ là người ta cố ý nấu mùi như vậy
Đợi khi Lâm Sở Sênh ăn xong bốn cái càng cua, Thẩm Mạc đột nhiên cười nói: “Người ta nói cơ thể thiếu cái gì thì sẽ muốn ăn cái đó
Nhìn em ăn củ sen kia, xem ra cơ thể của em cần phải bồi bổ rồi.” Tay Lâm Sở Sênh còn đang cầm vỏ cua, nghe Thẩm Mạc nói như vậy, cô không biết là có nên buông xuống hay không.
Ở giữa là một số nam nữ trẻ tuổi đang nhún nhảy
Lâm Sở Sênh luôn cảm thấy những người này không chú ý tới nhịp chân gì cả, chỉ đứng đó uốn éo, thậm chí còn có người nhảy nhót như thỏ.
Đi thẳng về phía trước là sân khấu, trên sân khấu có vài nhạc công chuyên nghiệp đang ngồi, ai cũng nhắm mắt lại như đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình
Lâm Sở Sênh nhướng mày, cô tìm một chỗ khá bình thường ngồi xuống
Cô vốn định lắng nghe kĩ càng, nhưng vừa tĩnh tâm lại thì cô lại giật mình, thậm chí cô còn nghi ngờ những người này có hiểu âm nhạc hay không mà cứ gõ trống lung tung thế kia.
Nhạc công trên sân khấu đúng là chuyên nghiệp thật, nhưng bọn họ lại tự gõ nhạc cụ của mình, muốn chơi thể nào thì chơi thể ấy, chỉ có một chữ “loạn” mới có thể hình dung được âm nhạc của cả dàn nhạc.
“Ý tưởng của nơi này là giải phóng chính mình, giống như bước vào một cánh cửa mang màu sắc cổ xưa, để cho mọi người tháo gỡ gò bó giấu sâu trong lòng ra, dùng âm nhạc để phát tiết chính mình
Thứ không cần nhất ở nơi đây là sự chuyên nghiệp, mỗi một người tới đây chơi đều phải chơi cho sảng khoái
Nếu vừa tới đã chơi kiểu cao siêu thì đó là nghệ thuật, thoát ly khỏi mọi người
Tôi cảm thấy ý tưởng kết nối nghệ thuật với cuộc sống" của ông chủ quán pub này rất hay.” Lâm Sở Sênh vẫn còn đang nhíu mày thì bên cạnh đã có người giải thích cho cô nghe.
Lâm Sở Sênh nhìn lại, thấy là Vân Ly thì vội đứng lên, “Trùng hợp quá, Vân tổng.”
“Cô đừng gọi tôi là Vân tổng, gọi như vậy có vẻ già lắm.” Vân Ly nhếch môi cười, chỉ Lâm Sở Sênh ngồi xuống chỗ của cô, còn anh ta thì ngồi vào bên kia.
Lâm Sở Sênh cười ngại ngùng
Ban đầu Vân Ly đến đây, trên danh nghĩa là bàn chuyện làm ăn với Thẩm Thị
Kết quả nhờ vả người ta xong liền mặc kệ người ta
Bao nhiêu ngày rồi, Vân Ly vẫn luôn đợi ở thành phố Thanh.
“Sao hôm nay không thấy Thẩm Mạc?” Sau khi hai người ngồi xuống, Vân Ly tìm đề tài để nói
“Anh ấy ở nhà xử lý một vài việc.” Lâm Sở Sênh không tiện nói gì về người tình của ba Thẩm
Cô không thể lắm mồm nói người ta không tốt này kia, chỉ có thể thuận miệng nhắc tới rồi thôi
“Mấy ngày nay, Vân tổng...” Lâm Sở Sênh vốn định nói vài lời khách sáo, Vân Ly liên trừng mắt lên nhìn cô.
Lâm Sở Sênh chỉ có thể cười bất đắc dĩ
Hình như Vân Ly cũng cảm thấy mình hơi làm quá nên cũng cười cười.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, vậy mà lại có cảm giác vui vẻ như nói chuyện phiếm.
Đương nhiên, hai người coi như là bằng tuổi nhau, lại có thêm một tầng quan hệ là Thẩm Mạc, cứ gọi là Vân tổng Vân tổng thì hơi khách sáo quá, còn gọi là anh Cả gì đó thì trên tivi mới có, ngoài đời mà gọi thế có mà người ta bảo là thần kinh.
Vân Ly gọi Lâm Sở Sênh là Sở Sênh, còn Lâm Sở Sênh gọi Vân Ly là Vân Ly
Cả buổi chiều hai người thảo luận về đề tài nghệ thuật
Nhắc đến đề tài này, Vân Ly nói khá là nhiều, còn có cách giải thích đặc biệt của riêng mình
Trong thoáng chốc, Lâm Sở Sênh có cảm giác như đang trong thời đại học, thảo luận vấn đề học thuật với đàn anh.
Cô thấy lòng mình mềm mại hơn nhiều
Ít nhất, vào ngay lúc này, cô không hề có bất cứ sự đề phòng nào với anh ta.
Một Lâm Sở Sênh thế này, không hề giống Lâm Sở Sênh trước kia mà Vân Ly từng thấy
Cô của bây giờ mang theo ánh mặt trời
Cô của trước kia như vị thần cao quý không thể với tới
Giờ cứ như cô đã giáng trần rồi vậy.
Lúc hai người ra ngoài trời cũng đã sẩm tối, Vân Ly lịch sự làm tư thể mời, “Tôi đưa cô về nhà nhé?” Anh ta cầm túi xách của Lâm Sở Sênh, nhưng làm động tác mời vẫn rất gọn gàng.
Chủ yếu là vì một quý ông nhất định phải chú ý khoảng cách với quý cô
Lâm Sở Sênh nhìn đồng hồ đeo tay, “Mới sáu giờ thôi mà, không biết anh có thể nể mặt, để tôi có cơ hội mời anh bữa cơm, rút ngắn khoảng cách hay không?” Lúc Lâm Sở Sênh nói chuyện, cô vẫn cười rực rỡ
Vân Ly thấy một Lâm Sở Sênh như vậy, căn bản không có bản lĩnh từ chối, “Vậy thì làm phiền cô rồi.” Rõ ràng là anh ta biết, Lâm Sở Sênh mời anh ta ăn cơm chẳng qua là vì cô nợ ân tình của anh ta mà thôi.
“Hiểm khi có người mời tôi ăn, hôm nay tôi phải ăn một bữa ra trò mới được.” Lúc đi xuống bậc thang, Vân Ly lại nói thêm một câu: “Tôi sẽ đặc biệt gọi món đắt tiền để ăn.”
Phụt!
Lâm Sở Sênh không nhịn được lại nở nụ cười.
Bầu không khí tự nhiên hòa hợp.
Đương nhiên, nơi mời khách cũng phải là một khách sạn có chút đặc sắc, không nói tới việc cô có tâm tới đâu, nhưng cấp bậc phải đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể nói Lâm Sở Sênh rất giỏi trong việc xã giao
Có điều, cũng thật trùng hợp, lúc hai người ngồi xuống, một người lịch thiệp như Vân Ly nhất định sẽ kéo ghế giúp Lâm Sở Sênh, cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà Lâm Sở Sênh lại trượt chân ngã ngược ra sau
“Cẩn thận!Vân Ly nhanh tay kéo Lâm Sở Sênh lại
Nhưng vì kéo quá vội nên Vân Ly kéo hông của Lâm Sở Sênh, còn bản thân thì đứng phía sau Lâm Sở Sênh, dùng cơ thể làm điểm tựa, ôm Lâm Sở Sênh đứng vững.
Thẩm Mạc vội vàng chạy tới thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng không khéo này
“Cảm ơn.” Lâm Sở Sênh nhanh chóng đứng vững, ngượng ngùng nói cảm ơn với Vân Ly
Vân Ly cười xua tay, nói câu khách sáo rồi ngồi về chỗ của mình
Cách xa như vậy, cảnh Thẩm Mạc nhìn thấy là Vân Ly ôm Lâm Sở Sênh, Lâm Sở Sênh cúi đầu cười xấu hổ
Thẩm Mạc lắc đầu, cảm thấy mình quá căng thẳng rồi, Vân Ly giống như anh em ruột của anh, chắc chắn anh ta sẽ không làm ra mấy chuyện chiếm đoạt thứ tốt của người khác
Hơn nữa Thẩm Mạc cũng biết, Vân Ly vẫn luôn vương vấn một người
Nhiều năm trôi qua rồi, anh ta chưa từng thay đổi.
“Trùng hợp thật.” Thẩm Mạc điều chỉnh lại tâm trạng, tươi cười đi tới
Vân Ly vừa ngồi xuống liền đứng lên, “Đúng là rất trùng hợp, tôi vừa trò chuyện với Sở Sênh, không biết cậu làm xong việc chưa.” Lời nói rất bình thường, nhưng nghe đến khúc người ta gọi Lâm Sở Sênh là Sở Sênh, Thẩm Mạc liền cảm thấy không được tự nhiên, có điều anh cũng không thể hiện ra ngoài, “Tôi vừa xử lý xong công việc liền chạy vội tới đây, sợ cô ấy đói bụng, nào ngờ cô ấy đã có hẹn đi ăn rồi.” Lúc này, Thẩm Mạc nhìn về phía Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh không nhịn được nhíu mày, cô luôn cảm thấy ánh mắt này của Thẩm Mạc hơi lạ.
Còn Vân Ly thì có vẻ rất tự nhiên, “Cậu nói kiểu gì mà nghe chua thế
Có điều, hôm nay không phải là tôi mời khách
Cậu đã tới rồi, tôi nghĩ phải đổi người tính tiền thôi.” Vân Ly ngẩng đầu, gọi phục vụ, “Chọn món ăn.” Sau đó, Vân Ly cười với hai người, “Hôm nay tôi phải ăn thả ga mới được.” Vân Ly nói như vậy, cũng thật sự làm như vậy, anh ta cố tình gọi món đắt tiền
Đương nhiên, chút tiền ấy không là gì đối với Thẩm Mạc, chỉ coi như là chút tình cảm giữa đôi bên mà thôi.
“Được rồi, cậu đã suy nghĩ xong phải xử lý kẻ thứ ba kia ở nhà cậu thể nào chưa?” Lúc ăn cơm, Vân Ly đương nhiên phải quan tâm tới việc nhà của Thẩm Mạc.
Vậy là chủ đề nói chuyện được chuyển từ Lâm Sở Sênh sang người tình của ba Thẩm
Tất cả phản ứng của Vân Ly, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được
Lúc này Thẩm Mạc mới xem như yên tâm, “Ông già muốn che chở
Có điều, điều tôi hi vọng nhất là ông ta cứ che chở, càng che chở thì càng tốt.” Nhắc tới công việc, khí thế của Thẩm Mạc lập tức tăng lên
Lâm Sở Sênh và Vân Ly lập tức hiểu ý của anh
Nhìn tình hình trước mắt, các anh em của nhà họ Thẩm đối xử với Thẩm Mạc khá tốt
Nếu qua chuyện này khiến ba Thẩm và anh em của nhà họ Thẩm lục đục thì coi như cũng có thu hoạch
Thẩm Mạc có thể nhờ cậy chỗ dựa của ba Thẩm
“Có gì cần thì cứ nói, hiện giờ Vân Thị không có chuyện gì quan trọng, tôi còn có thể ở thành phố Thanh thêm một khoảng thời gian nữa.” Thấy Thẩm Mạc đã có quyết định của mình, Vân Ly lên tiếng kết thúc chủ đề nói chuyện này
Thẩm Mạc còn chưa đáp lời thì điện thoại của Vân Ly đã đổ chuông
Anh ta cầm điện thoại lên, ánh mắt hơi thay đổi, nhìn có vẻ không vui mấy
Anh ta làm động tác xin lỗi Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc rồi đứng dậy đi nghe điện thoại
Vân Ly vừa đi, chỉ còn lại Thẩm Mạc và Lâm Sở Sênh
Trong mơ hồ, giữa hai người có cảm giác lúng túng
“Trông em có vẻ thoải mái nhỉ.” Thẩm Mạc vừa gắp một con tôm hùm vừa nói
Anh không hề ngẩng đầu lên, như thể chỉ vô thức nói ra những lời này.
Lâm Sở Sênh đảo mắt, nhìn khoảng cách từ đây ra cửa rồi tính toán thời gian, chắc là Thẩm Mạc đến đúng lúc cô suýt nữa ngã
Cô vốn định giải thích, nhưng nghĩ lại thì dựa vào cái gì mà cô phải giải thích
Nếu chỉ vì một động tác đơn giản như vậy mà Thẩm Mạc hiểu lầm thì sau này sẽ còn có nhiều chuyện hiểu lầm hơn nữa.
“Ừ, khả năng điều chỉnh của em luôn rất tốt.” Lâm Sở Sênh tiếp lời của Thẩm Mạc, để chứng tỏ rằng mình không thèm để ý, cô cũng gắp một con tôm hùm nhỏ
Bởi vì, nếu con người sốt ruột thì sẽ không thể bình tĩnh làm một chuyện gì đó
Mặc dù tự thể lột tôm không tao nhã cho lắm, nhưng lại có thể khiến mình bình tĩnh lại
Thẩm Mạc đột nhiên gắp hết tôm chất đống lên đĩa của mình, nhưng anh vẫn không thể hả giận được, bèn cướp lấy con tôm trên tay Lâm Sở Sênh
Hiếm khi thấy Thẩm Mạc ấm ức, Lâm Sở Sênh cười cười, cố gắp con cua bên cạnh lên, bắt đầu gỡ thịt cua
Có điều đến lúc ăn, Lâm Sở Sênh luôn cảm thấy mùi vị thịt cua là lạ, nhưng cô cũng không để ý gì nhiều, có lẽ là người ta cố ý nấu mùi như vậy
Đợi khi Lâm Sở Sênh ăn xong bốn cái càng cua, Thẩm Mạc đột nhiên cười nói: “Người ta nói cơ thể thiếu cái gì thì sẽ muốn ăn cái đó
Nhìn em ăn củ sen kia, xem ra cơ thể của em cần phải bồi bổ rồi.” Tay Lâm Sở Sênh còn đang cầm vỏ cua, nghe Thẩm Mạc nói như vậy, cô không biết là có nên buông xuống hay không.
Bình luận truyện