Thiên Kim Báo Thù

Chương 251: Em đã thỏa mãn chưa?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đương nhiên, kích thích được Thẩm Mạc như vậy, Lâm Sở Sênh tự cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cổ của Thẩm Mạc cứng ngắc như người máy, anh nhích từng chút sang phía Lâm Sở Sênh rồi lại nhích từng chút trở về. Chết tiệt! Anh không để ý gì khác, chỉ thật sự quan tâm đến đứa bé trong lời nói của Lâm Sở Sênh.

Thấy vẻ mặt tức giận rõ ràng mà còn phải nhịn của Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh không nhịn được bật cười.

Ở bên cạnh anh lâu như vậy, muốn thấy được dáng vẻ này của anh thật sự là rất hiếm hoi.

Lâm Sở Sênh ở bên ngoài xe cười, Thẩm Mạc tức giận mở đèn xe, chợt lóe chợt tắt chiếu vào trong nhà người ta.

Đương nhiên, Lâm Sở Sênh muốn tới thăm hỏi nhà này thì nhất định phải nhấn chuông cửa. Bây giờ là hơn mười hai giờ khuya, cơ bản là người ta đã ngủ rồi, chắc chắn sẽ không thức dậy. Nếu làm ầm ĩ lên, đối phương còn chưa đi ra thì bọn họ đã bị dẫn đi vì tội gây mất trật tự rồi.

Khoảng mười phút sau, thấy đối phương còn không có động tĩnh gì, Lâm Sở Sênh trực tiếp gọi điện thoại bàn. Hôm nay cô có việc, chỉ có thể nói là bọn họ không may.

Người giúp việc ở đầu dây bên kia điện thoại bắt máy, Lâm Sở Sênh nói rõ mục đích nhưng lại bị đối phương từ chối, nói rằng người cô muốn gặp đều đi ngủ rồi.

Tắt máy thì tắt máy, Lâm Sở Sênh không hề sốt ruột. Bên này, đèn xe của Thẩm Mạc vẫn luôn chớp nháy. Cùng lúc đó, phía sau biệt thự có thêm một chiếc xe, tiếp tục chớp nháy đèn xe giống xe của Thẩm Mạc.

Vào lúc 12h50, cửa mở ra, người giúp việc xuất hiện với vẻ mặt giận dữ. Lâm Sở Sênh không hề để ý, người mà cô muốn gặp không phải là bọn họ.

Đây là nhà họ Cam, nơi Lâm Sở Sênh đã từng đến, mỗi một lần đến dường như cô đều có tâm trạng khác nhau.

Chỉ có điều lần này tâm trạng của cô khá vui vẻ.

Bên này Lâm Sở Sênh thong dong. Còn bên trong, ông Cam mặc đồ ngủ đứng ngay cửa trừng mắt nhìn cô.

Lâm Sở Sênh khẽ gật đầu, “Đã muộn thế này rồi mà còn làm phiền ông, thật sự ngại quá.”

“Tốt nhất là cô có lý do đầy đủ, nếu không… tôi sẽ kiện cô tội quấy rối trật tự.” Ông Cam rất tức giận, gắt lên.

Lâm Sở Sênh hé miệng cười khẽ, người ta không chào đón cô thì cô tự mình tìm chỗ ngồi thôi. Còn về Thẩm Mạc, hôm nay anh đóng vai bảo vệ, không nói câu nào chỉ nhìn vào Lâm Sở Sênh.

“Chắc chắn là ông Cam có tìm hiểu về chuyện của Thẩm Thị. Bây giờ, cơ bản là chuyện này đã giải quyết xong rồi. Tôi nghĩ tôi cần phải báo cáo trực tiếp chuyện này với ông.” Lời nói lần này của Lâm Sở Sênh là lời nói khách sáo nhất từ trước đến nay.

Nhắc tới chuyện này, ông Cam không mang thái độ khi nói việc riêng nữa mà vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

“Chuyện này là do lỗi của nhân viên phòng tài vụ chúng tôi. Gây ra chuyện lớn như vậy, chúng tôi cũng thấy khó xử. Ngoài xử phạt nội bộ nhân viên vi phạm, chúng tôi chấp nhận bù thuế. Đồng thời, chúng tôi còn quyên tặng một trường tiểu học Hi Vọng để tỏ thành ý.” Lâm Sở Sênh nói xong thì đặt bảng kê quy mô và số tiền quyên tặng cho trường tiểu học Hi Vọng đã làm xong trước mặt ông Cam.

Ông Cam nghe xong thì cười lạnh. Còn về trường tiểu học gì gì đó, ông ta chỉ liếc nhìn rồi thôi, “Doanh nghiệp lớn như Thẩm Thị, tất cả nhân viên vào làm đều phải trải qua xét duyệt, vậy mà cô nói chỉ là sai lầm của một nhân viên phòng tài vụ. Cô lừa ai vậy hả?”

“Tôi nghĩ ông Cam không hiểu ý của tôi rồi. Ý của tôi là vụ án này chỉ có thể là do sai sót.” Lâm Sở Sênh đặt ngón tay lên mặt bàn, bày ra tư thế như lãnh đạo đang họp cùng cấp dưới.

“Cô muốn chuyện lớn hóa nhỏ?” Lúc này ông Cam đã nở một nụ cười vặn vẹo, tỏ vẻ như cuối cùng ông ta đã nắm được nhược điểm của Lâm Sở Sênh.

“Không phải tôi, mà là chúng ta.” Lâm Sở Sênh lập tức lắc đầu, “Mảnh đất đó là do ông Cam phê duyệt, nếu Thẩm Thị thật sự bị tra ra cái gì đó thì ông cho rằng ông sẽ còn mặt mũi à? Theo tôi được biết, với vị trí của ông bây giờ thì điều quan trọng nhất là thể diện. Dù sao thì một công ty sơ suất vẫn tốt hơn là cố ý phạm tội. Cho dù là ông hay là Thẩm Thị thì đều chỉ có thể có kết quả này.” Từng câu từng chữ của Lâm Sở Sênh đều gọn ghẽ, nói vô cùng có lý.

Ông Cam vốn không tức giận lắm, lúc này lại tức giận vỗ lên bàn vài cái, “Bây giờ cô mới biết tính đến lợi hại à? Sao lúc cô báo cáo lên cơ quan chính phủ, cô không nghĩ rằng một khi làm lớn lên sẽ có ảnh hưởng gì?” Ban đêm vốn yên tĩnh, ông Cam vừa hét lên như thế, Lâm Sở Sênh nghĩ rằng người bên ngoài cũng nghe được lời nói của ông ta.

Lâm Sở Sênh vẫn giữ dáng vẻ thong dong, bình tĩnh, vững vàng như trước. Cô cầm cốc lên, định đi rót nước nhưng lại bị Thẩm Mạc nhanh tay lấy đi. Cô cười nói cảm ơn rồi chỉnh quần áo ngay ngắn lại, ngồi xuống đối diện ông Cam lần nữa, “Chắc ông cũng biết tình hình của Thẩm Thị, nếu tôi không nhanh tay, không báo cho chính phủ, ông cảm thấy tôi có thể rút lui một cách an toàn sao?”

Lâm Sở Sênh nói xong thì Thẩm Mạc cầm cốc đi tới. Lâm Sở Sênh cười nhận cốc rồi uống nước.

“Trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn. Trong chuyện này, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào ông thôi.” Để tỏ thành ý của mình, Lâm Sở Sênh cúi người chín mươi độ, “Chắc là sáng mai bên phía kiểm kê sẽ phải bàn giao lại kết quả, cũng chỉ có ông mới nói được với bên phía chính phủ thôi, vụ này phải trông chờ hết vào ông rồi.”

“Cút, lập tức cút cho tôi!” Ông Cam tức giận quay đầu, lúc này ông ta đang suy sụp vô cùng.

Bị người ta đuổi, Lâm Sở Sênh cũng không ở lại nữa. Cô uống hết cốc nước rồi gật đầu với ông Cam, “Vậy thì không làm phiền ông nữa.” Sau đó, cô lập tức đứng lên, đi ra ngoài cùng Thẩm Mạc.

Sau khi ra cửa, Lâm Sở Sênh vươn vai, cô tựa đầu vào vai Thẩm Mạc, “Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi, chúng ta nhanh chóng về ngủ đi, sáng mai còn một trận nữa.”

Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc đi rồi, ông Cam lại đập lên bàn một trận. Chắc chắn là ông ta cũng để ý tới chuyện của Thẩm Thị, nhưng vì chuyện này ầm ĩ như vậy mà lại không có ai tìm ông ta. Ông ta cho rằng Thẩm Thị có thể tự giải quyết, nào ngờ hơn nửa đêm, Lâm Sở Sênh lại tới đây.

Nếu là bình thường thì ông ta sẽ mặc kệ chuyện này. Nhưng bây giờ bởi vì Cam Cửu gặp chuyện đã làm cho người khác chú ý đến ông ta. Chưa biết chừng, có người đang chú ý để tìm được nhược điểm của ông ta, sau đó thổi phồng nhược điểm đó lên.

Ông Cam nổi giận xong thì bắt đầu bận rộn. Đêm hôm khuya khoắt, đến lượt ông ta đi làm phiền người khác, tất cả phải kết thúc trước tám giờ sáng mai.

Bên này, Thẩm Mạc lái xe khoảng mười phút là ngừng. Đương nhiên anh sẽ không trở về biệt thự nhà mình mà là đến khách sạn gần đấy nhất.

“Tại sao không về nhà?” Lâm Sở Sênh vừa đi vừa ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Mạc ngăn Lâm Sở Sênh lại, cười hôn lên trán cô, “Anh sợ đi về nhà thì tối nay sẽ không ngủ được nữa.”

Lâm Sở Sênh lập tức hiểu ý của anh, sau đó cô tựa đầu lên người anh lần nữa. Có được người đàn ông như anh, thật sự là vô cùng tốt.

Cái gọi là bầu bạn về linh hồn chính là như lúc này đây, chỉ nhìn bề ngoài là biết được đối phương muốn làm gì.

Tối nay đã được định sẵn là có nhiều người không nghỉ ngơi, thế nhưng Lâm Sở Sênh không nằm trong số đó. Hai người tới khách sạn, tắm nước nóng thư giãn, nằm xuống là ngủ luôn. Chỉ cần có thể ngủ say, ngủ năm tiếng là đã đủ giấc.

Bảy rưỡi sáng Lâm Sở Sênh mới mở mắt.

Cô vươn vai, chớp chớp mắt, tưởng rằng vẫn còn sớm. Nhưng vừa nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng, cô lập tức ngồi dậy nhìn lên đồng hồ đầu giường, thấy đã muộn rồi, cô liền nhanh chóng đi rửa mặt.

Còn về việc không thấy Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Khi đánh răng rửa mặt xong, Lâm Sở Sênh đi ra liền thấy Thẩm Mạc đang ngồi bên giường.

“Đây là quần áo anh đặt cho em, rất hợp mặc vào hôm nay.” Thẩm Mạc chỉ vào bộ đồ công sở màu lam, áo sơ mi viền hoa màu trắng được đặt ở trên giường.

Đúng như Thẩm Mạc nói, thật sự rất hợp.

Màu sắc tươi tắn, thu hút ánh nhìn của mọi người, có khí thế bá đạo của người ra quyết sách. Lại thêm chiếc áo sơ mi viền hoa, làm tăng thêm vài phần dịu dàng nên có của nữ giới.

Lâm Sở Sênh vô cùng vừa lòng!

“Chín giờ, bên phía kiểm kê tuyên bố kết quả. Chín rưỡi, chúng ta đón truyền thông, anh đã liên lạc xong với bọn họ rồi. Đến khoảng mười rưỡi, Lâm Thị sẽ bị ép tuyên bố xin phá sản. Cho nên hôm nay em có thể đi muộn.” Thẩm Mạc đứng lên, thấy Lâm Sở Sênh muốn thay đồ thì chủ động đi lên giúp đỡ.

Có điều, lúc chạm đến làn da của cô, ánh mắt anh liền thay đổi.

Anh thật sự rất muốn cảm nhận sự dịu dàng của Lâm Sở Sênh.

Tuy có thể đi muộn nhưng Lâm Sở Sênh luôn cảm thấy cô phải đích thân đến đó thì mới có thể yên tâm được. Cô nhanh chóng mặc đồ, lại cảm giác được Thẩm Mạc hơi khác thường, cô bèn đá ra sau một cái, đá trúng vào đùi của Thẩm Mạc.

“Lòng dạ em ác độc quá rồi!” Thẩm Mạc run rẩy chỉ vào Lâm Sở Sênh, anh tỏ ra đau đến mức không muốn sống nữa.

Lâm Sở Sênh nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, cô vỗ lên vai anh, nghiêm túc nói: “Trên đầu chữ sắc có một cây đao, sau này anh phải khôn ra một chút.”

“Đối với bản thân mình, sắc cũng là một cây đao sao?” Thẩm Mạc lập tức nắm tay Lâm Sở Sênh, “Cho dù thật sự có đao đi nữa, nhưng mà anh đối xử tốt với em như vậy, sao em nỡ làm thế với anh?”

Lâm Sở Sênh vỗ vào mặt Thẩm Mạc, “Nhìn đi, cái chính là do anh ngốc thôi, em vốn là người như vậy, tự anh nhìn không rõ, trách ai bây giờ.”

Lâm Sở Sênh vừa mới đắc ý nói xong thì cơ thể cô đã bị ôm lên. Có điều lần này cô không bị ném lên giường mà là được cẩn thận đặt xuống giường. Thẩm Mạc chỉ vào ngực Lâm Sở Sênh, nói: “Vậy anh phải đi sâu vào để tìm hiểu em mới được.”

Nhất là lúc nói đến chữ “đi sâu vào”, Lâm Sở Sênh nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt bỉ ổi của Thẩm Mạc.

Chỉ nhìn vào mặt Thẩm Mạc thôi là có thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ cái gì.

“Anh muốn à?” Lâm Sở Sênh đột nhiên nở nụ cười, bàn tay hư hỏng vẽ vòng tròn trên người Thẩm Mạc. Thấy anh gần như là vô thức gật đầu, Lâm Sở Sênh cười híp mắt lại, “Anh xem, hay là chúng ta đi bệnh viện khám thử?”

Lâm Sở Sênh cho rằng những lời này chính là một đám khối băng thành hình đập về phía đám lửa nóng của Thẩm Mạc.

Nào ngờ ngược lại, đôi mắt Thẩm Mạc càng sáng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện